Đế trường trạch

ĐTT – Chương 1+2


Beta: Gián (Cảm ơn c đã giúp t chỉnh mấy chương này. :* I love you pặc pặc ❤ )

Chỉnh sửa: Tịch

1.Vạn vật đổi mới

 

Khương Trạch tỉnh lại trên giường.

 

Khi đứng dậy, giường phát ra tiếng “kẽo kẹt” khiến y nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua. Hình như cái giường này có chút quen mắt, Khương Trạch suy nghĩ thật lâu mới rút được trong trí nhớ bị phủ đầy bụi: đây là thứ đã làm bạn với y cả thời niên thiếu, mãi cho đến sau khi đăng cơ mới bị rỡ bỏ.

 

Nhưng như vậy không đúng lắm.

 

Khương Trạch theo bản năng tìm kiếm trường kiếm bên hông,nhưng không ngờ lại nắm phải khoảng không. Y giật mình, sau liền trầm tĩnh lại đánh giá xung quanh.

 

Y là hoàng đế Khương quốc. Nhưng sau khi thống nhất thiên hạ, y lấy Tùy quốc làm trung tâm, xây hoàng cung mới ở phía bắc sông Khương. Chỉ là hiện tại, rõ ràng y hẳn nên ở trong cung điện Tùy quốc, vậy mà lại xuất hiện trong cung Khương quốc.

 

… Lại đang trong mộng sao?

 

Ngoài cung mưa như trút nước, hạt lại hạt hung hăng gõ xuống mặt đất, phát ra tiếng tách tách tách. Khương Trạch đứng trước cửa sổ, lẳng lặng chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Mưa không ngừng rơi trên song cửa trước mặt y, nổi lên cảm giác mát lạnh.

 

Thật sự là, giấc mộng quá mức chân thật.

 

Trong lòng Khương Trạch hiện lên một tia buồn bã, ánh mắt thản nhiên mang theo hoài niệm đánh giá một lúc lâu. Y đang định ra cửa nhìn một cái, liền thấy ánh lửa lay động, một người chậm rãi đi tới.

 

Người này che ô trúc, thân hình cao lớn mà thẳng tắp, mưa to bàng bạc làm nhòe đi khuôn mặt hắn, giống như bước ra từ bức họa y từng cất kỹ rất nhiều năm.

 

…Khương Tố.

 

Khương Trạch nhớ kỹ hai chữ này, kinh ngạc chăm chú nhìn người đi vào trong điện.

 

Khương Trạch đã thật nhiều năm không thấy qua nam nhân này, nhưng hôm nay gặp lại, lại có cảm giác thoáng như ngày hôm qua. Y còn nhớ rõ khuôn mặt tuấn lãng này, thân hình cao lớn này, còn hết thảy sự dịu dàng của hắn.

 

Tất cả vết tích kí ức về người này, y đã niêm phong toàn bộ cất sâu trong trí nhớ. Có khi là bộ dáng thiếu niên của hắn, hay bộ dáng hiện giờ, thậm chí tương lai. Mà y lại chìm đắm trong giấc mộng có người này xuất hiện một đêm lại một đêm, không muốn tỉnh lại.

 

Như vậy, quả nhiên vẫn là mộng sao?

 

Khương Trạch cười khẽ. Y theo bản năng vươn tay, muốn kiểm tra người đã đi đến trước mặt. Nhưng chưa chạm đến, tay y liền cứng lại.

 

— Y nhìn thấy thanh niên lui hai bước, thối lui đến phạm vi không chạm đến được.

 

Khương Trạch kinh ngạc nhìn Khương Tố.

 

Khương Tố thong dong nhìn y chăm chú.

 

Y nhìn thanh niên có ánh mắt lạnh nhạt không thể nhìn thấu,bỗng nhiên từng chút từng chút, siết chặt nắm tay.

 

Khương Trạch bỗng nhớ tới, rất nhiều năm về trước, cũng một đêm mưa như vậy, bọn họ mặt đối mặt trầm mặc, nhìn nhau thật lâu.

 

Hết thảy đều tái hiện lại.

 

Hết thảy lại như chưa tái hiện.

 

Thế nhưng y của lúc đó, không thể từ trong cự tuyệt trầm mặc của Khương Tố, nhìn thấy sự xa cách.

 

Trên thực tế, trong một khoảng thời gian rất dài sau khi trở thành Khương đế, Khương Trạch còn khờ dại nghĩ rằng bọn họ vẫn còn là huynh đệ đã từng rất thân mật khăng khít. Như những năm khi còn bé lẳng lặng dưới tàng cây xa xa chăm chú nhìn phụ hoàng cùng Khương Tố biểu hiện phụ tử tình thâm, đợi Khương đế rời đi mà Khương Tố thì xoay người chạy về bên y, cho y một nụ cười trấn an. Như vậy y có thể giả vờ ấm ức rõ ràng rồi lại cố nén, tiếp theo chờ cái ôm rộng lớn lại ấm áp, cùng với đau lòng mà dịu dàng an ủi của Khương Tố.

 

Cho dù y cũng không để tâm việc Khương đế không thích y.

 

Y tuy là đứa con duy nhất của hoàng hậu và hoàng đế, nhưng từ nhỏ đã không được đế vương Khương Phong yêu thích. Tuy ba tuổi biết chữ, năm tuổi viết văn, được triều thần khen ngợi trong thiên hạ không một ai có thể như vậy, thứ hoàng đế cho y vĩnh viễn là sắc mặt lạnh lùng cùng mệnh lệnh không chút cảm tình nhấp nhô. Y có lẽ từng có thời kì ngây thơ khát vọng cái gọi là tình thương của cha, đáng tiếc trong thời gian dài biểu hiện của Khương Phong thật quá khác biệt với tình thương thiêng liêng của cha mà y nghe được, thế cho nên sau khi Khương Trạch hiểu chuyện, cảm tình đối với Khương Phong suy cho cùng chỉ có vậy.

 

Dù sao mẫu thân y cũng là hoàng hậu. Cho dù không được đế sủng, thì cũng có thể dựa vào mẫu tộc hùng mạnh, sống rất ổn trong hoàng cung tịch mịch này.

 

Đương nhiên, khi còn nhỏ y không hiểu gió cuốn mây rền ẩn giấu dưới nụ cười trong hậu cung, cho nên y khoái trá mà tùy tâm sở dục (tùy theo tâm tình) đọc sách chơi đùa, nhảy nhót xung quanh, thế cho nên rốt cục có người nhìn y không vừa mắt, giữa mùa đông rét lạnh đẩy y vào trong ao sen chưa đóng băng hoàn toàn.

 

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất y cảm nhận được uy hiếp của tử vong.

 

Giống như bị cái gì gắt gao khóa chặt tứ chi, nghẹn trong yết hầu, dòng nước băng lãnh thấu xương từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ tiến vào trong thân thể bé nhỏ của y, kéo y vào vực sâu đen thẫm không ánh sáng…thật lạnh, thật đáng sợ.

 

Y sẽ chết sao? Y không muốn chết!

 

May mà, y không có chết.

 

— Đại hoàng tử Khương Tố ngày hôm trước ham chơi mà ngủ muộn nên chỉ có thể chạy như điên trên đường tắt đến học đường, sau khi nghe thấy động tĩnh thì nhảy vào trong ao cứu y.

 

So với Khương Trạch vô tâm vô phế (Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần.), đại hoàng tử lớn hơn ba tuổi hiển nhiên vô cùng trầm ổn đáng tin cậy hơn. Hắn là người do Khương Phong cùng người vợ chân ái của lão sinh ra, mà sau khi mẫu thân của Khương Trạch gả cho Khương Phong và được phù lên thành Đế hậu của một quốc gia, người kia lại hàng năm đau bệnh quấn thân nằm trên giường không dậy nổi. Khương Phong vô cùng áy náy với mẫu tử bọn họ, thế cho nên sự dịu dàng vốn nên theo bổn phận phải dành cho mẫu tử hoàng hậu, lại dồn gấp đôi cho quý phi cùng Khương Tố.

 

Khương Trạch đối với đôi mẫu tử này, tất nhiên là cực không muốn thấy.

 

Nhưng Khương Tố đã cứu y.

 

Hắn trong lúc băng tuyết ngập trời liều lĩnh nhảy vào ao, kéo y ra khỏi vực sâu. Vòng tay của hắn rộng lớn ấm áp như vậy, khiến Khương Trạch trọn đời không quên.

 

Sau lúc đó, Khương Trạch liền bắt đầu quấn quít lấy vị ca ca nhìn như trầm ổn nhưng kỳ thực nội tâm vô cùng mềm mại này. Y theo hắn cùng đọc sách viết chữ, cho dù mấy thứ kia y đã sớm học xong; cũng theo hắn tập võ, cho dù y căn bản không thích trung bình tấn; bọn họ từng trộm gạt phụ thân mẫu thân ôm nhau trên một cái giường mà ngủ, dù cho mẫu thân bọn họ cũng không thích đối phương.

 

Bọn họ là đôi huynh đệ thân mật nhất.

 

Cho dù Khương Phong rốt cục giấu đầu lòi đuôi lộ ra đang dưỡng Khương Tố thành đế vương tiếp theo, Khương Trạch cũng chỉ cho lão sự xem thường, sau đó không để ý mẫu tộc phản đối, tiếp tục vui vẻ khoái trá theo sát phía sau Khương Tố làm cái đuôi nhỏ của hắn.

 

Khương Tố đi chỗ nào, y phải đi chỗ đó. Dù sao y đã nghĩ thông suốt rồi, tương lai nếu Khương Tố làm hoàng đế, y sẽ làm một Vương gia nhàn tản, rảnh rỗi không có việc gì thì tìm Khương Tố chơi.

 

Mặc kệ là đồng ý hay phản đối, Khương Tố vẫn từng là hoàng đế tương lai của Khương quốc trong mắt mọi người suốt mười mấy năm.

 

Ngay cả bản thân Khương Trạch và Khương Tố cũng đều cho rằng như vậy.

 

Nhưng mà hết thảy đều thay đổi trước khi Khương Phong chết nửa canh giờ.

 

Ngày ấy Khương Phong hồi quang phản chiếu không biết phát điên cái gì, triệu tập quần thần đến tẩm cung. Lão liều chết nhìn chằm chằm Khương Tố, từng chữ từng chữ khàn khàn mà lại rõ ràng truyền đạt lại ý đồ của lão — hôm nay, trẫm truyền ngôi hoàng đế cho Khương Trạch!

 

Lúc đó Khương Trạch ngẩn người, theo bản năng nói: “Ngài gọi sai tên  sao?” Lão già mau tỉnh lại, người ngài nghĩ đến chính là đại ca Khương Tố của con!

 

Nhưng y không đợi được câu trả lời.

 

Khương Phong băng hà, y cứ hoang đường như vậy mà thành tân đế của Khương quốc. Còn Khương Tố lại tự nhốt chính mình vào trong điện, không gặp bất luận kẻ nào.

 

Đến tận một ngày trước khi Khương Trạch đăng cơ, hắn mới ra khỏi tẩm cung, một lần nữa đối mặt với Khương Trạch.

 

Khương Tố tiều tụy rất nhiều. So với khí thế hừng hực nhiều ngày trước, tinh thần cả người hắn đều sa sút đến muốn chết.

 

Khi đó Khương Trạch cảm giác trái tim mình đau như bị kim châm.

 

Y thực muốn giao ngôi vị hoàng đế cho Khương Tố, nhưng hiện giờ một tháng đã qua, y bị triều chính làm cho sứt đầu mẻ trán mà Khương Tố rõ ràng chán nản một tháng trời, còn các nước như hổ rình mồi không thể xem thường, cần phải đăng cơ củng cố triều đình.

 

Vì thế y nói với Khương Tố: “Đệ sẽ trả ngôi vị hoàng đế lại cho huynh!”Vô duyên vô cớ đoạt đồ của người khác, trả lại cho người ta cũng là chuyện phải làm.

 

Y nhìn Khương Tố mỉm cười.

 

Khương Trạch cảm giác trái tim mình càng thêm khó chịu, giống như yết hầu bị bóp nghẹn, khó có thể hô hấp.

 

Y cảm thấy bản thân làm sai cái gì đó, nhưng lại không rõ rốt cuộc sai ở chỗ nào. Y chỉ có thể nhìn Khương Tố, toàn bộ trong mắt tràn ngập oan ức, vô cùng thuần thục vận dụng kỹ xảo nhỏ đã lừa gạt Khương Tố vô số lần.

 

Ánh mắt Khương Tố hoảng hốt trong chớp mắt. Hắn không hề cử động, cũng không đi đến bên cạnh Khương Trạch như dĩ vãng, nhẹ nhàng ôm lấy an ủi y.

 

Sau khi trầm mặc thật lâu, hắn chậm rãi nói:”A Trạch, chúng ta đã trưởng thành.” Hắn lại dừng một chút, chậm rãi nói:”Đệ là hoàng đế Khương quốc. Hiện tại là vậy, tương lai… cũng thế.”

 

Bọn họ đều đã trường thành.

 

Trưởng thành, lại là hai chữ dữ dội tàn khốc ấy?

 

Khương Tố nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn lại lui một bước, cúi người quỳ xuống đất, thanh âm trầm thấp vang vọng trong đại điện: “Thần Khương Tố, bái kiến bệ hạ!”

 

Khương Trạch nhìn tấm lưng gầy gò của thanh niên.

 

Cái lạnhthấu tận xương ba mươi năm trước giống như đan cài cùng cảnh tượng hôm nay.

 

Nhưng y không giống ba mươi năm trước lấy thái độ cường ngạnh lôi kéo Khương Tố, ngửa đầu ngốc nghếch hỏi hắn rồi sẽ hối hận hay không.

 

Nếu là mộng.

 

Trong hoảng hốt Khương Trạchcảm giác bản thân dùng ngữ khí khẳng định, nói ra bốn chữ mà ba mươi năm trước không thể lý giải.

 

“Huynh sẽ hối hận.”

 

Hôm sau trời trong nắng ấm, đúng là một ngày thật tốt để tân đế đăng cơ.

 

Một đêm không ngủ nhưng tinh thần đế vương trẻ tuổi lại dị thường sung mãn, y đứng trên đài cao, quan sát quần thần động tác chỉnh tề đến không thể tin nổi quỳ lạy. Tiện đà đưa mắt ra xa từ từ quan sát thiên hạ, rồi sau đó lại thu hồi, phóng đến trên người Khương Tố cũng quỳ lạy cách đó không xa.

 

Không sánh vai người này càng khiến cảm giác của y thêm chân thực.

 

— Y thật sự đã trở lại!

 

Lúc y sắp thống nhất thiên hạ thành lập một vương triều mới, chẳng hiểu thế nào y lại về đến điểm bắt đầu.

 

Y lại gặp những kẻ khiến y vô cùng phiền chán.

 

Mấy khuôn mặt đã bắt đầu mơ hồ đến nỗi chỉ còn lại dấu hiệu là nếp nhăn đầy mặt trong đầu Khương Trạch là nhóm các lão nhân đã bị giết chết rất nhiều năm trước. Bọn họ mắt trái viết “Phản”mắt phải ghi “Phái”, sau đó tự cho là bí ẩn dùng hai chữ này tham lam nhìn chằm chằm vị trí của y.

 

Mà Khương Trạch y, vì phòng ngừa quốc gia lung lay sắp đổ này trở thành một bàn cát trắng bị gió thổi liền tan, buộc phải đi trên con đường cũ men theo bước chân cả đời trước, giết hết bọn họ.

 

Hết thảy đều tái hiện lại.

 

Ta quả là một đế vương vĩ đại, Khương Trạch nghĩ. Một khi đã như vậy, thế thì thiết đãi bản thân, cũng là chuyện thường tình phải làm.

 

Y cũng lại có được người này.

 

Hết thảy đều chưa tái hiện.

 

Đế vương trẻ tuổi ở phía sau lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

 

Lịch Khương quốc năm chín mươi ba, Khương Phong đế băng hà, danh hào Huệ đế. Nhị hoàng tử Khương Trạch kế vị, sửa niên hiệu là Nguyên.

 

 

Vạn vật đổi mới.

 

Tác giả: văn này trọng sinh đế thụ, ngụy huynh đệ, kiếp trước song hướng thầm mến, kiếp này thụ nhịn không được xuống tay trước rồi nói sau.

 

          Ngọt văn, hỗ sủng, =W=.

 

2.Bích đông

 

Bích là bức tường, đông: từ mô tả âm thanh
Bích đông là một từ xuất phát từ các bộ manga hay phim truyền hình Nhật, mô tả cảnh một bạn nam cư xử một cách bá đạo, đẩy bạn gái vào ép sát tường rồi một tay đập vào tường phía bên trên ngang đầu nhằm khiến cho bạn nữ không còn đường nào để thoát ra. Lúc tay làm động tác như vậy sẽ phát ra âm thanh “bẹp”, hay “cạch” hay “rầm” hay blab la bla tùy các bạn tưởng tượng

 

Đăng cơ ngày đầu tiên, Khương Trạch bị quần thần thân thiết nhiệt tình thăm hỏi.

 

Thứ nhấtlà về các vị hoàng tử xuất cung kiến phủ, thứ hailà về hôn sự của Khương Trạch.

 

Tân đế đăng cơ, các hoàng tử cũng không thích hợp tiếp tục đứng ở trong cung, theo lý nên di dời ra ngoài. Mà theo tập tục Khương quốc, khi tiên hoàng băng hà nếu trong hoàng thất có người đến tuổi mà chưa cưới gả, thì phải xử lý trong vòng ba tháng, nếu quá ba tháng, thì phải giữ trọn đạo hiếu với tiên đế ba năm.

 

Khi thảo luận chuyện thứ nhất, kỳ thật trên mặt đại bộ phận quan viên đều mang theo một loại tế nhị tìm tòi nghiên cứu.

 

Tiên đế vì sao trước khi lâm chung triệu tập bá quan vào điện, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Khương Trạch luôn không được sủng ái? Là Khương Trạch ép buộc, hay là y đã biết bí mật gì?… Nhưng vô luận như thế nào, việc này ắt đề cập đến bí mật hoàng thất, ai cũng không dám làm rõ sự lục đục giữa Khương Trạch và Khương Tố trước mặt mọi người, chỉ có thể giả câm vờ điếc mà thôi.

 

Cho nên trên vấn đề này, mọi người khéo léo lướt qua chi tiết về Khương Tố, nhanh chóng quyết định vị trí phủ đệ của các hoàng tử khác, chỉ chờ sau khi xây xong liền ra lệnh dọn đi.

 

Rồi sau đó, đủ loại quan lại liền tiến hành thảo luận sâu vấn đề thứ hai.

 

Khương Trạch nghe bọn họ thảo luận một lát, nhìn thấy mấy cái mặt dán nhãn “vì bệ hạ phân ưu”, bi thống tỏ vẻ: tiên đế gây dựng sự nghiệp được nửa đường thì băng hà, nay mới được năm phần, Khương quốc khó khăn, quả thật tồn vong nguy cấp… Trẫm từ nhỏ được tiên hoàng tự mình nuôi nấng, phụ từ tử hiếu mười tám năm, hiện giờ tiên hoàng khó khăn lắm mới hạ táng, trẫm vì lẽ gì phải thú thê sinh con giải sầu?

 

…Mờ ám.

 

Đủ loại quan lại trơ mắt nhìn Khương Trạch bày ra một bộbiểu tình “Thiên hạ còn chưa thống nhất các ngươi đã có tâm tình nói chuyện này”,”Tiên hoàng qua đời chưa đến một tháng mà các ngươi đã bức trẫm bất hiếu” nói xong một loạt lời nói dối, nhất thời không còn lời gì để nói cả.

 

Đầu thu bầu trời sáng sủa không quá hai ngày, lại bắt đầu mưa.

 

Sau đó mưa không triền miên, nhưng lại rất hung hãn. Năm vừa rồi, Khương quốc gặp phải vỡ đê trên sông Khương, nước sông Khương mãnh liệt tàn sát tứ phương, ít nhất hai quận tiếng kêu than dậy khắp đất trời…Bởi vậy trên dưới triều đình cũng bắt đầu khẩn trương.

 

Bọn họ ở trong điện thảo luận kích tình mãnh liệt bắn ra bốn phía, Khương Trạch nhàm chán ngáp dài. Dù sao trong trí nhớ của y, năm đầu đăng cơ mùa mưa liên tục không quá dài, nạn lụt trên sông Khương cũng không nghiêm trọng, so với mấy thứ rắc rối kia, chi bằng ngẫm lại sắp xếp sau.

 

Sau một ngày lâm triều kết thúc, Khương Trạch mở ra cuộn trúc y liên tục viết vài ngày.

 

Trên cuộn trúc này tràn ngập tên người khác. Những người ấy vào giờ phút này có lẽ đã thanh danh nổi bật, hoặc vẫn lặng lẽ vô danh, yên lặng chấp nhận khảo nghiệm mà tháng năm giao cho bọn họ.

 

Khương Trạchchậm rãi mà nghiêm túc xem lại từ đầu đến cuốimột lần.

 

Y trầm tư một lúc lâu, một lần nữa đề bút vạch đến người còn nhỏ tuổi trong đó, lại đánh vòng vài tên cố chấp bướng bỉnh mời đến ba lần mà không chịu rời núi, trầm tư chút nữa, mới buông bút trong tay.

 

Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông (thời cơ).

 

Khương Trạchche mắt. Cong tay, cực có quy luật gõ nhẹ án kỉ (bàn dài).

 

Sau một lúc lâu, bên cạnh gió nhẹ lay động, bóng người xuất hiện.

 

Khương Trạchgiao ra thẻ tre đã hong gió rất nhiều lần này, cùng với một cái hộp gỗ nặng trĩu. Y không nhìn người phía sau, chỉ nhếch khóe môi, híp lại đôi mắt đào hoa  mị hoặc lòng người:”An bài nhân thủ tìm những người này, đem túi gấm viết tên bọn họ giao cho bọn họ. Nhớ kỹ, không được kinh động bất luận kẻ nào.”

 

Bên cạnh gió nhẹ phất lên, không còn một ai.

 

Khương Trạchduỗi thắt lưng.

 

Y khôi phục lại bộ dáng lười nhác đãnhiều ngày, thoạt nhìn cứ như thiếu niên chưa nếm trải tư vị sầu lo vậy —— tuy rằng để một đế vương bốn mươi tuổi thâm trầm ít lời đến sắm vai thiếu niên mười tám tuổi khờ dại thuần túy năm đó, là một chuyện quá mức tàn nhẫn, nhưngtrước người nào đó, y quyết định nhịn, hơn nữa vì lợi ích tương lai, phải dùng hết khả năng diễn giống một chút.

 

Y cũng giả vờ thực thành công.

 

Chẳng qua chỉ bốn ngày, trên dưới triều đình tất cả mọi người đều biết tân đế có chút không đáng tin, thậm chí có người ngầm thở dài, nếu không có tả tướng và hữu tướng lo lắng hết lòng phụ tá, thiên hạ Khương quốc này chỉ sợ phải hủy trong tay tân đế.

 

Làm xong mấy việc này, Khương Trạch rốt cục đợi đượcKhương Tố.

 

Mấy ngày nay mặc kệ Khương Trạch bận rộn hay nhàn nhã,đều chưa từngnhìn thấyKhương Tố. Thậm chí nửa đêm đột nhập tẩm cung hắn, cũng chỉ thấy giường chiếu lạnh như băng, tựa hồ nếu một người muốn tránh người khác, thì cho dù đối phương là hoàng đế, cũng luôn có rất nhiều biện pháp. Thế nhưng cũng may thật lâu trước kia Khương Trạch đã hiểu rằng, so với chuyện tự mình đi tìm Khương Tố, chi bằng nghĩ biện pháp để Khương Tố không thể không tìm đến y.

 

Hiện tại, Khương Tố liền không thể không tìm đến y.

 

Khương Trạch nhịn không được cười khẽ, vẫy lui nội thị, gần như tham lam chăm chú nhìn người trước mắt.

 

So với bản thân chưa trưởng thành, Khương Tố lúc này cao hơn tám xích (đơn vị đo của Trung Quốc cổ)(xích là thước, = 1/3m, VN cũng hay dùng từ thước nên em nghĩ nên sửa lại là thước. Cơ mà 8 thước thì vào cỡ 2 mét rưỡi, hư cấu!), diện mạo lại tuấn mỹ tuyệt luân. Bộ dạng hắn không giống phu nhân, tất nhiên lại càng không giống Khương Phong. Sau khi trải qua chuyện này, khí chất cả người bỗng từ ôn hòa thanh nhã chuyển sang lạnh lùng cao ngạo, thậm chí ngay cả hành động cũng mang theo một tia phóng túng không chịu khuôn phép. Tất cả mọi người cảm thấy Khương Tố bị đả kích nên tính tình đại biến, nhưng trong mắt Khương Trạch, nếu hắn không suy sụp đôi chút, ngược lại sẽ càng thêm thành thục ung dung.

 

Trong lòng mỗi người đều có một sự tồn tại hoàn mỹ.

 

Khương Tố chính là sự hoàn mỹđộc nhất vô nhị trong lòng Khương Trạch.

 

Năm nay Khương Tố hai mươi mốt tuổi, mơ hồ có thể thấy được tư thế oai hùng ấn tượng vào phút cuối. Khương Trạch dứt khoát buông bút, một tay đỡ cằm, híp mắt lại, dùng ánh mắt miêu tả hình dáng hắn.

 

Như rất nhiều năm trước, y vẫn hơi hơi ngẩng đầunhư vậy, nhìn lên Khương Tố.

 

Khương Tố lẳng lặng nhìn thẳng y.

 

Y cảm giác tim chính mình khẽ run rẩy.

 

Vì thế y dời ánh mắt.

 

Trong đôi mắt Khương Trạchxuất hiện thất vọng rõ rệt.

 

Y biết Khương Tố tính nói cái gì.

 

Thời gian dưới ánh nắng rực rỡ trong nháy mắt đan xen vào nhau. Y nhìn người đứng ngược sáng phảng phất như thần linh dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn nói: “Dục Lam rất thích đệ.”

 

“A Trạch, ta hy vọng đệ có thể lấy nàng làm vợ, tôn nàng thành Hậu.”

 

Giống như lúc còn nhỏ, huynh trưởng ôn hòa ổn trọng mỉm cười vuốt ve đầu đệ đệ nhỏ tuổi, nhẹ nhàng nói:”Ta hy vọng A Trạch có thể cùng ca ca luyện võ”, vô cùng đơn giản.

 

Nhưng khi đó Khương Trạch biểu hiện như thế nào?

 

Thiếu niên không thể tin nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này, giống như bị chạm vào nghịch lân mà giận tím mặt, nhảy dựng ầm ĩ với nam nhân một trận, thậm chí nói: “Huynh có tư cách gì yêu cầu ta cưới nàng?”, khiến hai bênchiến tranh lạnh vài ngày.

 

Ngay cả ở hiện tại,Khương Trạchvẫn thấyKhương Tố quả thật không có tư cách yêu cầu mình cưới bất luận kẻ nào —— đương nhiên, trừ hắn.

 

Đáng tiếc cuối cùng cũng là y thỏa hiệp.

 

Khi đó y chưa phát hiện thì ra người bản thân thích chính là người trước mắt.

 

Cũng vì thế, bởi giận dỗi cưới một nữ nhân mà mình vốn không yêu.

 

Khương Trạch đứng lên.

 

Chuyện cũ như mây khói. Thời gian ba mươi năm quá dài lâu, y kỳ thật đã sớm quên đi lúc ban đầu, Khương Tố từng tính toán khởi binh đoạt lại vị trí của chính mình. Mặc dù khi đó Khương Trạch vốn hy vọng có thể đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho Khương Tố, không ngờ cách này lại giẫm đạp lên sự tín nhiệm của hắn.

 

Khương Trạch chậm rãi siết chặt nấm đấm trong tay áo, trên mặt không một gợn sóng sợ hãi, nhưng ánh mắt y vẫn tối đen trong nháy mắt. Khương Tố bỗng cảm giác áp lực từ chung quanh vọt tới, một thứ cảm giác tên là khủng hoảng dâng lên từ sống lưng, nhưnglại biến mất trongphút chốc.

 

Đến khi hắn ngưng mắt nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên trước mặt một thân trường bào màu đen làm nổi bật lên khuôn mặt như hoa đào, mở to đôi mắt ướt sũng như cún con, đáng thương nhìn chính mình.

 

Khương Tố nhịn không được thở dài.

 

Có như vậy trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa liền mở miệng phản bác lời nói mà hắn đã nói với Khương Trạch lúc nãy.

 

Đây là đứa nhỏ hắn nâng trong tay hơn mười năm.

 

Hắn thậm chí đã nghĩ sau khi bản thân đăng cơ phải khóa y trong cung ngày ngày chăm sóc, cho y tất cả tất cả những gì mình có thể cho, chẳng sợ quần thần lấy danh nghĩa không hợp quy củ đến áp chế hắn.

 

Chỉ là hết thảy đều bị hủy.

 

Y không còn là cái đuôi nhỏ cả ngày chỉ biết đi theo phía sau hắn, hắn cũng không còn là đại hoàng tử nội tâm ôn hòa nhân từ không chút âm u kia.

 

Hắn đã quyết ý tự tay đoạt lại hết thảy thuộc về hắn, thì nhất định sẽ không mềm lòng.

 

Khương Trạch đi tới trước mặtKhương Tố, nhìn khuôn mặt ôn hòa phảng phất không chút ngăn cách: “Huynh muốn đệcưới Lạc Dục Lam?”

 

Ngay trước khi Khương Tố nói ra đáp án khẳng định, y kiễng mũi chân nhẹ nhàng dùng môi mình chạm nhẹ khóe môi Khương Tố.

 

Khương Tố: “…” Từ từ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

 

Khương Trạchnhếch môi cười.

 

Y hiển nhiên là người giỏi về nắm bắt thời cơ. Cho nên ngay khi Khương Tố kinh ngạc đến ngây người, y đã chặn bả vai Khương Tố đẩy hắn vào góc tường—— bích đông!

 

Tuy rằng thấp hơnKhương Tố một cái đầu, khiến cho động tác này thoạt nhìn thực buồn cười, nhưng Khương Trạch cũng không để ý mấy chi tiết đó. Y nhanh chóng vòng qua cổ Khương Tố, kéo người xuống, hơn nữa lấy khí thế như chẻ tre ngẩng đầu ngậm lấy bờ môi hắn!

 

Y nhìn đôi mắt gắt gao trừng to của Khương Tố gần trong gang tấc, không hiểu sao cảm thấy có chút lo lắng, dứt khoát nhắm hai mắt lại dùng toàn bộ tâm thần cảm thụ nụ hôn khiến lòng y run rẩy.

 

Trong thư phòng rất nhanh vang lên tiếng nước “chậc chậc”khả nghi, rất nhỏ.

 

Đến tận khiKhương Trạch bắt đầu bất mãn vìKhương Tốđờ người ra, ý đồ câu dẫn đầu lưỡi hắn tiến vào miệng mình, Khương Tố mới đột nhiên bừng tỉnh, mạnh đẩy Khương Trạch ra chạy trối chết.

 

Thiếu niên với vẻ ngoài vô cùng hồn nhiên nhưng nội tâm hết sức đáng khinh vuốt cằm liếm môi hồi tưởng lại mỹ vị vừa rồi.

 

Chạy trốn rồi…Thật đáng tiếc.

 

Thế khi nào ca ca lại đến yêu cầu y cưới Lạc Dục Lam nữa nhỉ?

 

 

 

19 bình luận về “ĐTT – Chương 1+2”

Gửi phản hồi cho Tịch Hủy trả lời