Đế trường trạch

DTT – Chương 3 + 4


Beta: Huỳnh Phương
3.

Trận mưa này rơi liên tục đến ngày thứ năm, Khương Trạch rốt cục phát hiện hiện thực cùng trí nhớ diễn ra khác nhau. Mới chỉ có năm ngày, sông Khương đã tràn ra bao phủ ba quận, cuốn lấy hàng vạn bách tính trôi dạt khắp nơi.

Vì cái gì lại khác đời trước như vậy?

Khương Trạch vô thức nắm lấy chủy thủ bên hông, hoài nghi cái gọi là đời trước có thật tồn tại hay không. Y nhớ lại rất lâu, bi thương thống khổ cũng tốt, sát phạt chinh chiến cũng được, đều quá mức chân thật, không có khả năng là giả.

Có lẽ chính như lời nói của thừa tướng Gia Cát Du của y đời trước, vạn vật trong trời đất đều có mệnh số. Y trở lại quá khứ cải biến thiên cơ, như vậy cho dù là Khương quốc hay thiên hạ, đều xuất hiện biến hóa nhất định.

Khương Trạch buông tay ra, thản nhiên nhắm mắt. Có thay đổi đương nhiên tốt nhất —— nhưng cho dù không có, y cũng phát thệ tranh với trời đất, cướp lại mạng Khương Tố!

Theo mùa mưa trôi qua, trong triều đình phái tả tướng cùng phái hữu tướng tranh chấp cũng càng ngày càng huyên náo.

Khương quốc thiết lập thể chế hai thừa tướng, hữu tướng chính tả tướng phụ. Hữu tướng từng là ngoại tổ của Khương Trạch, mười năm trước bị Khương Phong chèn ép hậm hực mà chết, vị trí hữu tướng liền rơi xuống đầu ngoại tổ Khương Tố. Trên thực tế trừ bỏ mưu phản, hiện giờ chuyện hữu tướng làm nhiều nhất trước khi chết chỉ sợ cũng là cãi nhau với tả tướng.

Lúc này đây đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Tả tướng dẫn đầu đề nghị, khẩn cầu Khương Trạch phát binh trị thủy, tôn tạo đê điều, cứu vớt dân chúng.

Hữu tướng lại cảm giác băng dày ba thước, không phải chỉ lạnh một ngày, nước sông Khương không khai thông, nếu ở thượng lưu sông Khương đào một đường hướng về phái tây, dẫn nước lũ vào kênh, không chỉ có thể giải quyết nước lũ, cảng có thể tưới tốt ruộng đồng, có thể nói nhất lao vĩnh dật (làm một lần hưởng cả đời).

Tả tướng đương nhiên cho rằng không ổn. Việc này hao tài tốn của, không nói đến mười vạn đại quân cần bao lâu đào vài đường đủ để dẫn nước lũ vào kênh lớn, một khi bốn nước còn lại nhìn thấy hành động của bọn họ, nhất định sẽ phát binh tấn công Khương quốc.

Vì thế này hai nguyên lão của hai triều tuổi cộng nhau đến hàng trăm tại triều đình cãi nhau ầm ĩ đến không thể dàn xếp, hơn nữa mỗi lần chấm dứt đều phải thêm vào, “Mong bệ hạ định đoạt”.

Khương Trạch chán muốn chết ngáp một cái, đáy lòng nhanh chóng tính toán.

Vị trí Khương quốc chiếm phía tây thiên hạ, chỉ có sông Khương chảy ngang qua nguyên khối bản đồ. Sông Khương này đi về phía đông có vạn mẫu ruộng tốt, lại chịu lũ lụt quấy nhiễu; phía tây dần dần hoang vu, thường lo lắng khô hạn. Khi xưa sau khi Khương Trạch chiếm được Tùy quốc tiếp thu đề nghị của công tượng Tùy quốc, đào kênh dài nối hai sông Khương, Cơ, kênh hoàn thành tưới nước ngàn dặm, cũng khiến Khương quốc không còn lũ lụt ngập thành.

Đây là chuyện thứ nhất y làm sau khi thâu Tùy quốc, lúc ấy vô số thần tử phản đối, cuối cùng trở thành nền tảng để hoàn thành bá nghiệp của Khương quốc. Kênh dài này tất nhiên phải xây, nhưng cho dù quy mô hay thời cơ, cũng không phải phải y hiện tại có thể suy xét.

Điểm này, hữu tướng đương nhiên không biết.

Cả đời trước lão đến chết đều chỉ tính toán bức chính mình thoái vị nhượng hiền, vậy đời này thì sao, có thay đổi hay không?

Khương Trạch lâm vào trầm tư.

Sau đó y bị người hầu bên cạnh gọi lại.

Y ngẩng đầu, thấy văn võ cả triều nhất tề đặt ánh mắt trên mặt y, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng nghiêm trang nói: “Trẫm cảm thấy hữu tướng nói rất đúng.” Y nhìn hai gò má tả tướng run lên giống như đang ủ kích động tính toán đứng dậy phẫn nộ chỉ trích chính mình hoang đường, câu chuyện lại chuyển, “Đương nhiên, trẫm cảm thấy tả tướng nói càng đúng hơn một chút.”

Cả triều văn võ nhất tề lặng im trong nháy mắt.

Bọn họ lại nghe Khương Trạch nói: “Nếu hiện tại mọi người đã đạt được sự thống nhất trong việc này không dị nghị gì nữa, vậy cứ dựa theo ý của tả tướng mà làm đi.”

Mọi người: “. . . . . .” Cho nên vừa rồi bọn họ sống chết tranh luận đều là tán dóc (nguyên văn: phóng thí) sao?

Cả triều văn võ lại lặng im trong nháy mắt.

Hữu tướng thật giống như sớm dự đoán được kết quả này, chỉ lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn không hứng thú lãnh đạm nói: “Bệ hạ nói rất đúng.”

Khương Trạch nở nụ cười, hiển nhiên phi thường cao hứng lão thức thời.

Nếu quyết định phương án rồi, cả triều văn võ tự nhiên từ đó triển khai thảo luận. Chính là lệnh người nào trị thủy cứu tế, phái nhiều ít binh, từ quốc khố lấy nhiều ít lương. . . . . . Hết thảy vấn đề toàn diện không bỏ sót, cuối cùng đương nhiên còn muốn chêm vào một câu: “Mong bệ hạ định đoạt!”

Khương Trạch vẻ mặt mờ mịt: “Nếu tất cả việc nhỏ đều cần trẫm đến định đoạt mà nói, tả hữu tướng còn tồn tại có ý nghĩa gì?”

Lời này rất có đạo lý, cả đại điện nhưng lại không người có thể phản bác.

Khương Trạch tựa hồ cũng phát hiện chính mình nói quá đúng, lập tức vỗ tay mà cười: “Rất đúng, rất đúng, đúng là đạo lý này! Việc này liền làm phiền nhị vị thừa tướng tốn nhiều chút tâm tư, bãi triều đi.” Dứt lời, đúng là không chút nào để ý phẩy tay áo bỏ đi.

Thời điểm tảo triều chân chính chấm dứt, các đại thần chỉ còn một cái danh ngạch trị thủy còn cần thảo luận.

Lúc mọi người xuất cung nhìn thấy mưa to bàng bạc, đều cảm giác có chút đầu váng mắt hoa —— đã nhiều ngày bọn họ ầm ĩ thật sự khoa trương. Tuổi trẻ sức khỏe thì hoàn hảo chút, còn như hữu tướng cái loãi lão nhân tuổi quá sáu mươi này, nhất thời chỉ cảm thấy thống khổ đầu đau muốn nứt, hận không thể tự mình treo phái của tả tướng cùng Khương Trạch lên đánh một chút cho hả giận.

Kiệu ngừng lại trước một ngõ hẻm, khi hữu tướng được nâng xuống dưới, trên mặt còn mang theo chút tái nhợt. Lão vẫy lui mọi người, rồi đi vào. Chờ thân ảnh lão bị bóng tối nuốt hết, kiệu nhỏ liền được người nâng lên, biến mất trong màn mưa.

Đây là một cái ngõ tắt nhỏ thật sâu thật hẹp, cơ hồ chỉ có thể cho một người đi qua. Nếu không quá chú ý, chỉ sợ không ai biết trong một đám nhà dân còn cất giấu một cái ngõ sâu u ám như thế. Sự thật cũng là như vậy, mỗi một đứa trẻ có ý đồ tiến vào trong đó chơi đùa, thế nào cũng sẽ nhận được khuôn mặt đen tối khó lường của các trưởng bối trong nhà.

Vì thế cơ hồ tất cả mọi người không biết, cuối ngõ sâu không tối om, trái lại liễu ám hoa minh (chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng).

Hữu tướng đẩy ra cách cửa khép hờ.

Xuất hiện mặt lão là một khoảng sân rộng lớn, đầu kia là vài tòa núi giả, một bên là ao sen, bấp bênh theo gió, toàn ao là hoa sen lụi tàn, nói không nên lời chán nản thê lương. Bên cạnh ao là một đình nghỉ mát, Khương Tố mấy ngày nay chưa từng xuất hiện trước mặt Khương Trạch ngồi ở trong đình, lẳng lặng chăm chú nhìn bàn cờ trước mắt, chốc chốc hạ xuống một quân cờ.

Hắn đang chơi cờ với chính mình.

Hữu tướng nhìn một lát, nghe theo ý của Khương Tố ngồi đối diện hắn. Lão hạ một quan cờ đen: “Khương Trạch vẫn chưa tiếp thu đề nghị của điện hạ.”

Khương Tố hơi hơi nâng mắt.

Chắc là đang nhớ lại biểu hiện hôm nay của Khương Trạch trong đại điện, trên mặt hữu tướng không khỏi hiện lên một nụ cười chế giễu: “Điện hạ luôn nói Khương Trạch người này trời sinh xảo trá, đã nhiều ngày xem ra cũng chỉ có như vậy. Nếu lòng ta vốn chỉ nắm chắc năm phần, hiện tại thật cảm thấy việc này không bằng lấy đồ trong túi.”

Lúc nghe nói bốn chữ “trời sinh xảo trá”, mày Khương Tố khẽ cau lại. Nhưng hắn rất nhanh quét đi hờn giận nơi đáy lòng, tùy ý hạ xuống một quân cờ lãnh đạm nói: “Ngoại tổ cũng không hiểu y.”

Hữu tướng lơ đểnh: “Nếu là như thế, y sao lại không hiểu ý của điện hạ mặc dù bề ngoài không ổn, kì thực lại là phương pháp ổn thỏa nhất?”

Hiện giờ thiên hạ năm phần, Tùy quốc ở vào nơi giá lạnh cằn cỗi, dù dân phong anh dũng, lại thường có cử chỉ xâm lược nước hắn, nhưng hiện giờ lão hoàng đế bệnh năng, vài vị hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, cũng không dư thừa khí lực xuất chinh Khương quốc; Hàn quốc suy thoái, gần đây sĩ tộc đại phu nhân tài điêu linh, hoàng thất mê muội vô năng, cũng không sức lực xâm lược nước hắn; Sở quốc tuy cường thịnh, lại cùng với nước láng giềng, dân tộc Hung Nô thường xuyên lục đục, hai bên kiềm chế, khó có thể chuyển mình. Lúc này nếu Khương Trạch tiếp thu đề nghị xây kênh dẫn của Khương Tố, nội trong thời gian ngắn tuyệt không gặp hoạ ngoại xâm.

Đáng tiếc Khương Trạch nhìn không thấu, tiếp thu thói quen cũ. Đợi sang năm nước lũ lại lên, hành động hôm nay chỉ có thể phí công.

Khương Tố không nói gì.

Thế nhân không biết Khương Trạch, hắn cũng không phải không biết. Người này trời sinh thông minh sáng suốt, thứ gì cũng một chút liền thông, lúc hắn còn chưa hiểu rõ hết, Khương Trạch đã sớm bắt đầu một suy ra ba, thậm chí dạy ngược lại. . . . . . Y không có khả năng nhìn không thấu ưu khuyết của đề nghị này.

Trừ phi. . . . . . Khương Trạch muốn trả ngôi vị hoàng đế lại cho hắn.

Khương Tố không yên lòng hạ xong một ván.

Kết thúc ván cờ, hữu tướng rốt cục lại nói: “Y như trước lấy hiếu làm cớ, không muốn lấy Dục Lam?”

Đầu ngón tay Khương Tố cứng ngắc trong chớp mắt. Sau đó bình tĩnh hạ xuống quân cờ cuối cùng, thản nhiên lên tiếng trả lời.

Hữu tướng than nhẹ.

Trên bàn cờ quân đen quân trắng vẫy vùng ngang dọc đan xen lẩn nhau, quân trắng rõ ràng có thể diệt sạch quân đen đến một mảnh giáp cũng không còn, lại lưu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, lấy ưu thế nửa quân nhỏ nhoi đề thắng lợi. Lão nhìn Khương Tố nhặt cờ trắng lại bàn cờ, cuối cùng khuyên nhủ: “Tại hạ làm quan ba mươi, ở tướng vị mười năm, điện hạ là người tại hạ gặp qua có khả năng chấm dứt loạn thế này, quân lâm thiên hạ nhất. . . . . . Mong rằng điện hạ quyết định thật nhanh, chớ lại lòng dạ đàn bà.”

Dứt lời, cũng không nhìn thần sắc trên mặt Khương Tố, chỉ khom người cáo từ.

Khương Tố rốt cục dừng động tác.

Hắn vứt bỏ quân trắng trong tay, tựa vào lan can lẳng lặng chăm chú nhìn xa xa.

Có gió phất qua, hắn chậm rãi nâng tay xoa cánh môi, trên mặt cũng hiếm thấy mờ mịt.

4.

Đêm lạnh như nước.

Khương Tố trở lại trong cung, vẫy lui nội thị muốn nói lại thôi, mới phát hiện có một người nằm trên giường hắn.

Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, lẳng lặng nhìn thiếu niên một đầu tóc dài đen bóng, hai tay hai chân giang rộng ngủ trên giường hắn. Chăn mỏng chỉ đắp đến đùi y, áo trong cuộn lên lộ ra một mảnh thắt lưng. Trong ánh sáng mờ ảo, không hiểu sao khiến Khương Tố miệng khô lưỡi khô.

Trong hoảng hốt Khương Tố nhớ lại cái hôn khiến hắn giật mình hồi lâu kia.

Cho dù mấy ngày nay hắn vẫn dùng lý do Khương Trạch chỉ đùa dai đến thôi miên chính mình, nhưng cũng không thể phủ nhận không biết lúc nào, có thứ gì đó trộm nảy sinh dưới đáy lòng, chậm rãi lên men.

Tim hắn đập nhanh và loạn nhịp một chốc.

Lý trí bảo hắn phải thoát ra, ngủ ở gian phòng vốn chuẩn bị cho Khương Trạch ở cách vách, nhưng rất ít khi dùng. Vậy mà hắn cuối cùng lại vẫn ngồi vào bên giường, ý đồ kéo áo trong của thiếu niên xuống che lại cái bụng nhỏ, thay y đắp lại chăn.

Loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều năm —— sau khi hắn cứu Khương Trạch thiếu chút nữa chết đuối, bọn họ thường ngủ cùng nhau, từ đó về sau ban đêm y luôn ngủ không an ổn —— hắn thường phải tỉnh lại vài lần, vì tiểu hài tử không thể bớt lo bên cạnh sửa lại chăn mền bị y đá rớt.

Cho đến tiểu hài tử biến thành thiếu niên, mà thói quen xấu này lại càng trầm trọng thêm.

Trong mắt Khương Tố có vài phần hồi ý gợi lên ấm áp. Nhưng đầu ngón tay hắn vừa chạm đến làn da thiếu niên, tựa như bị phỏng mà mạnh rút về.

—— không biết vì sao, trong nháy mắt kia hắn lại cảm thấy đầu ngón tay nhiễm một loại cảm giác gần như tê dại, thế cho nên hắn theo bản năng muốn né tránh.

Khương Tố hít sâu một hơi.

Này không đúng, này rất không đúng .

Khương Tố bình ổn trái tim đập dồn dập, lúc cúi đầu lại, đối diện với hai mắt chậm rãi mở to của Khương Trạch.

Tiên hoàng hậu từng được xứng là đệ nhất mỹ nhân Khương quốc, đứa nhỏ của nàng bộ dạng tự nhiên không kém. Trên thực tế Khương Trạch có bảy phần giống mẫu thân y, mặt như hoa đào, đối mắt tinh xảo xếch lên, cái mũi thẳng khéo léo. . . . . . Chính là hình dáng y anh khí sắc bén hơn, mới không bị người khác nhận nhầm thành nữ tử.

Khương Tố nhìn dung mạo của y đã hơn mười năm, lại chưa từng như ngày hôm nay. . . . . . rung động.

Khương Trạch ngồi dậy. Áo trong theo động tác của y rốt cục rơi trở về, nhìn nhìn cái bụng y, còn hoàn toàn không biết gì mà xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: “Ca, huynh đã về rồi. . . . . .” Chắc là ngủ có chút nóng, y một bên lầm bầm những lời này, một bên xốc chăn, lộ ra cặp chân dài bóng loáng trong sắc trắng lộ ra chút hồng nhạt, nhẹ nhàng vung vẫy.

Khương Tố dời hai mắt.

Hắn mơ hồ lên tiếng, chờ đến khi ánh mắt lại phóng lên người Khương Trạch, đã sửa sang tốt toàn bộ biểu tình, phong đạm khinh vân trước sau như một. Hắn một lần nữa đắp chăn tốt cho thiếu niên, nhẹ nói một câu”Không chuẩn đá chăn”.

Đêm thu Khương quốc đã bắt đầu lạnh, thân thể thiếu niên mặc dù khỏe, cũng nói không chuẩn bị gió lạnh xâm nhập.

Khương Trạch liền ngoan ngoãn gói kỹ lưỡng, dùng ánh mắt cún con ướt sũng, chăm chú nhìn Khương Tố.

Năm ấy bắt đầu, bọn họ chưa bao giờ tách ra thời gian lâu như vậy.

Từ lúc Khương Phong tuyên bố di chiếu băng hà, Khương Tố nhốt chính mình vào tẩm cung, ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào, đến hắn rốt cục đi ra, sau khi gặp qua Khương Trạch liên tiếp xuất cung vài ngày. Bọn họ chưa từng phân biệt thời gian dài như vậy.

Đương nhiên, đây chính là đối với Khương Tố mà nói. Trời biết Khương Trạch phải dùng bao nhiêu nghị lực mới ngăn chặn được bạo ngược không ngừng nảy sinh dưới đáy lòng: trên thực tế Khương Trạch đã nhiều ngày vô số lần tính toán lãnh binh xông vào biệt viện bí mật không người biết kia của Khương Tố, bắt người trở về nhốt trong hoàng cung —— bẻ gãy đôi cánh của hắn, khiến hắn cả đời đều không thể rời xa chính mình!

Nhưng Khương Trạch rốt cuộc không có làm như vậy.

Ba mươi năm kiếp sống đế vương, đã cứng rắn mài dũa y thành một người khác. Y hiện tại rốt cuộc không phải y khờ dại ngu xuẩn của năm đó. Y có đủ kiên nhẫn, một lần nữa dụ dỗ Khương Tố trở về.

Vì thế y liền lẳng lặng nhìn Khương Tố, như mấy năm nay lẳng lặng theo sau hắn. Không hỏi Khương Tố đã nhiều ngày vì cái gì không ở trong cung, cũng không hỏi hắn đi đâu vậy, chỉ chăm chú nhìn Khương Tố, vô hạn hồn nhiên mà ôn nhu.

Khương Tố nhịn không được lấy tay che lại hai mắt Khương Trạch.

So với Khương Trạch, tay hắn lớn một vòng, hoàn hoàn toàn toàn che ngang cả khuôn mặt nhỏ nhắn của y. Lòng bàn tay do hàng năm luyện kiếm hình thành cái kén, có lẽ bởi vì lông mi dài của Khương Trạch rung động, không hiểu sao nổi lên cảm giác ngứa ngáy. Hắn nhíu mi, lại dùng thanh âm bình tĩnh vô ba như trước nói: “Ngày mai còn muốn lâm triều, sớm đi ngủ đi.”

Khương Trạch thất vọng “A” một tiếng.

Y nằm trở về, sau đó vươn tay bắt lấy cổ tay Khương Tố, cúi đầu nở nụ cười một tiếng: “Bắt được. . . . . . Ngày mai thức dậy nhất định còn có thể nhìn đến ca ca đi?”

Khương Tố không có trả lời, sau một lúc lâu mới nói: “Ngủ đi.” Thanh sắc ôn nhu, phảng phất như thở dài.

Thiếu niên rốt cục lại ngủ.

Khương Tố ý đồ rút tay mình khỏi bàn tay y, nhưng thiếu niên nắm thật chặt, thế cho nên Khương Tố vừa động liền như bừng tỉnh. Khương Tố liền buông tha cho quyết định này, để nguyên y phục mà nằm bên cạnh thiếu niên.

Hắn trong lòng có việc, căn bản ngủ không được. Chỉ hơi hơi híp mắt, chăm chú nhìn thụy nhan (nét mặt khi ngủ) của Khương Trạch, vấn đề sắc bén từng bị hắn xem nhẹ lại một lần nữa hiện lên trong lòng.

—— huynh đệ nhà ai trưởng thành còn ngủ chung trên một cái giường, dính đến người bên ngoài đều phải nghĩ bọn họ là vợ chồng tân hôn?

Huống chi. . . . . .

Khương Tố đóng mắt.

Bọn họ không phải huynh đệ ruột.

Hôm sau lâm triều, các thừa tướng đã quyết định ra phương án trị thủy. Phương án này do tả tướng đưa ra, cuối cùng tự nhiên cũng do tả tướng thực thi. Phái hữu tướng nhìn như tích cực tham dự, kì thực không có dụng tâm.

Khương Trạch cũng không hỏi tỉ mỉ tình hình cụ thể, hớn hở kết thúc buổi lâm triều.

Sau đó thẳng đến viện của Khương Tố.

Lúc y đến, Khương Tố đang vẽ tranh.

Họa kĩ của Khương Tố cũng không tính là xuất chúng, bởi vậy hiện tại tranh của hắn cũng không tốt lắm. Nhưng mặc cho là ai cũng có thể nhìn ra mỗi một nét bút của Khương Tố chỉ sợ dùng hết toàn bộ tâm thần. Bởi vì phụ nhân nhỏ nhắn ngắm hoa trong tranh, đúng là mẫu thân đã mất sớm của Khương Tố.

Sau khi hắn họa xong, ngơ ngác nhìn một lát. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới phát hiện đầu ngón tay chính mình xoa lên người trong tranh, chẳng những lay dính mực nước, còn hủy đi cả bức tranh này.

Bên cạnh có người cầm tay hắn, thay hắn lau khô đầu ngón tay.

Khương Tố cảm thấy khẽ động. Hắn nghe được thanh âm chứa đầy chờ mong của Khương Trạch: “Ca ca khi nào cũng vẽ cho ta một bức nha?”

Hắn phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng mỉm cười, giống như hống tiểu hài tử: “Về sau vẽ cho đệ.”

Trong thời gian trưởng thành dài đằng đẵng, Khương Tố tuy rằng cũng xem như thập phần ưu tú, nhưng so với Khương Trạch liền cái gì cũng không bằng. Bọn họ học tập vẽ tranh trong cùng một khoảng thời gian, chờ Khương Trạch vẽ lại bức họa của danh gia đủ để lấy giả tráo thật, Khương Tố lại khó khăn lắm mới được đánh giá có thể lọt vào mắt mà thôi.

Nghe thấy hai chữ “về sau”, ánh mắt Khương Trạch tối sầm. Y nhìn phụ nhân ôn nhu trong tranh một cái, lại chớp mắt nở nụ cười: “Được, liền định như vậy đi!”

Chờ xong một câu này, y vừa cười mị mị vừa thêm một câu, “Xem như đáp lễ, đến lúc đó ta cũng vì ca ca vẽ một bức.” Cả đời trước rất nhiều người đều nói, họa kĩ của Khương đế vô song, trên đời hiếm thấy. Y cuộc đời này chỉ vẽ một người, người nọ lại sớm không còn trên đời này.

Cho dù Khương Tố hoàn toàn không biết gì cả.

Chỉ cười mà không nói.

Lúc này, nội thị mang tảo thiện (đồ ăn sáng) lên, Khương Trạch lôi kéo Khương Tố ngồi xuống.

Y uống chén cháo đặc thơm ngát, nhìn Khương Tố một bên uống cháo cũng dị thường tao nhã thong dong, cảm giác cả người giống như lăn lộn mấy vòng trên bông.

Khương Tố đương nhiên cảm nhận được tâm tình không hiểu sao lại khoái trá của thiếu niên bên cạnh, nghĩ đến một tháng này bọn họ chĩ gặp nhau vài lần ít ỏi, cũng nhịn không được cong khóe môi.

Chờ dùng xong tảo thiện, Khương Trạch mới chống cằm hỏi: “Ca ca hôm nay không ra ngoài sao?”

Khương Tố lắc lắc đầu: “Không đi.”

Trên mặt Khương Trạch lại có nụ cười: “Ca ca về sau xuất cung cũng mang theo ta, được không?”

Khương Tố nghe thấy chỉ bật cười: “A Trạch, đệ đã là đế vương Khương quốc.”

Thời điểm hắn nói mấy từ này, trên mặt như trước phong đạm vân thanh. Hắn giống như hoàn toàn buông xuống phẫn uất cùng khúc mắc trong lòng, tựa hồ người ngày ấy ra khỏi điện cả người tràn ngập xa cách phòng bị không phải là hắn.

“Ta nghe nói đã nhiều ngày trên triều đệ sở tác sở vi (thích gì làm nấy).” Hắn dừng một chút, giấu đi mỉm cười, trong đôi mắt chăm chú nhìn Khương Trạch có một phần ngưng trọng, “Hồ nháo.”

Khương Trạch nghe hai chữ “Hồ nháo” này, cảm giác lòng mình như bị một móng vuốt nhỏ non mềm gãi vài cái. Y hận bản thân không thể lại xằng bậy thêm chút nữa, mỗi ngày có thể từ trong miệng Khương Tố nghe hai chữ nghe như nghiêm nghị lại đầy sủng nịnh.

Khương Trạch nâng gương mặt đỏ ửng, dùng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Khương Tố dừng lại.

Hắn nhìn bộ dáng Khương Trạch như vậy, không biết vì sao chỉ cảm thấy lãnh ý kỳ lạ xâm nhập toàn thân, quỷ dị nói không nên lời.

Hắn chưa hiểu được đây rốt cuộc là cảm giác gì, liền nghe thấy thanh âm bỗng nhiên trầm thấp khàn khàn của thiếu niên: “Nếu ca ca không hy vọng ta lại hồ nháo, liền mỗi ngày cùng ta thượng triều, nhìn ta. . . . . . được không?”

Tác giả:  tiểu kịch trường:

Si hán • Khương Trạch: mỗi ngày nhìn thấy mặt ca ca ta có thể ăn thêm vài chén cơm!

Tâm tắc • Khương Tố: . . . . . . Ta rõ ràng có thể dựa vào tài hoa kiếm cơm, cuối cùng vì cái gì phải dựa vào mặt?! Tác giả lăn đến đây, ta nhất định không đánh chết ngươi!

Một suy nghĩ 4 thoughts on “DTT – Chương 3 + 4”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s