Trường An mấy mùa mẫu đơn

Trường An – Chương 1


  1. hoa mẫu đơn đoan trang nở

Hoa thược dược, ta cũng gọi nó là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn Thành Trường An, mấy năm liên tục nở diễm lệ, nở xinh đẹp, giống như tòa hoàng thành Trường An cổ xưa này vậy, cao quý mà xa mỹ (xa hoa lãng phí).

Khi tới Trường An, ta vừa mới cập tuổi được cột tóc, vâng lời gia mẫu vào kinh đi thi.

Còn nhớ rõ một năm kia ta chỉ là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, y phục thanh bố, buộc khăn tiêu dao, lưng đeo một sọt thi thư, trèo non lội suối đi tới Trường An, giống hết thảy những người mới vào Trường An, bị thành Trường An xa mỹ phồn hoa làm cho chấn kinh đến ngẩn người.

Nhưng mà làm ta choáng ngợp, không chỉ là Trường An giàu có, mà là hoa mẫu đơn một đóa lớn lại nối tiếp một đóa trải dọc hai bên đường Trường An. Tươi sáng như vậy, sáng rực như vậy, giống ngọn lửa của thánh thần, thiêu rụi hết thảy vẩn đục.

Mê luyến hoa mẫu đơn.

Mê luyến hoa mẫu đơn thành Trường An.

Ta nghĩ, sau này ta hi vọng nữ tử cùng ta tay nắm tay, nhất định là sẽ cực kỳ giống hoa mẫu đơn.

Vẫn còn nhớ kỹ khi đó lộ phí trên người ta cũng không nhiều, chỉ có thể thuê được một căn nhà cùng mảnh sân đổ nát ở thành tây, làm nơi ở trước khi thi đình. Gian nhà đơn xơ kia bốn phía rất thanh tịnh, vừa vặn để cho ta tập trung học hành cực khổ.

Trước nhà có một tiểu viện, tên là Lê viên, song rõ ràng là lê viên, lại trồng mảng lớn hoa mẫu đơn, chỉ cần mở rộng cửa sổ, đã mãn nhãn một màu đỏ phú quý.

Ta thích ở những nơi yên tĩnh như này thưởng thức mẫu đơn. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ta sẽ tản bộ tại Lê Viên, cầm theo thi thư thánh hiền mang hương mực, rảnh rỗi xem hoa nở hoa tàn trăm ngàn năm, vương triều hưng thế. Cầm một cành hoa, ngâm một bài thơ, nhìn một áng khê vân. (mây ở khe suốt – theo dịch nghĩa Đông A sơn lộ hành của Nguyễn Du http://nguyendu.com.free.fr/langues/thohan/bhtl-103.htm#2)

Cũng cùng là tại ngày nào đó một năm kia, cũng cùng là Lê Viên đỏ rực trời xanh biếc, mẫu đơn mềm mại, công tử như ngọc. Ta lần đầu gặp hắn.

Lúc đó, yêu cũng không phải yêu, yêu cũng không phải không yêu, giống như xuân mới tới, hết thảy còn u mê.

Gặp nhau lại giống như đã từng quen biết, lại giống như chưa từng quen biết.

Vẫn còn nhớ ngày hôm đó bên trong Lê Viên, ánh nắng chiều cùng mẫu đơn nhuộm làm một, mà bước chân rảnh rỗi của ta cuối cùng cũng đã quấy rầy đàn chim tước nhút nhát, khi chim tước mang theo cánh hoa đỏ tươi bay ngợp trước mắt, trong cả vườn hương thơm ta phát hiện hắn nhất chi độc tú. (một mình suất chúng)

Khói nghiêng sương đổ, hoa đưa ảnh vỡ, mê loạn đầy đất. (hán việt: Yên tà vụ hoành, hoa diêu ảnh phá, nhất địa mê loạn.) Hắn mặc áo đơn trang nhã, tóc vẩy mực tản ra, hơi cúi người, nhẹ ngửi bên một đóa mẫu đơn. Trang nghiêm thật giống như hoa lan quân tử khiêm tốn, hoa mở một cái, đầy vườn hương thơm.

Hắn nhẹ nhàng quay mặt lại, thản nhiên cười một tiếng, mẫu đơn ánh đỏ dung nhan của hắn, hắn hỏi ta: “Công tử cũng ở đây?”

Ta nâng môi, hồi lâu mới chắp tay với hắn, nói: “Tại hạ Đỗ Thiểu Hiên, chẳng qua là người đọc sách ở nhờ chỗ này thôi, không biết vị công tử này là?”

Hắn gật đầu ta, ôn văn lễ độ như cũ: “Ta kêu Thượng Quan Sóc An, là chủ nhân nơi này.”

Ta sửng sốt một chút, trong bụng nghi ngờ, chủ nhân cái vườn này, không phải là bà lão cho ta mướn phòng sao?

“Công tử thích mẫu đơn này? Ta thường xuyên thấy ngươi ở trong vườn đi đi lại lại.” Dứt lời, Thượng Quan Sóc An lại nhìn ta một cái, ngón tay ngọc thon dài chỉ hướng một góc lầu các ẩn sau tàng liễu, nói, “Ta ngụ ở kia.”

Ta thu thi thư trong tay, cười một tiếng với hắn, “Mẫu đơn, hoa của kẻ phú quý, tại hạ quả thực rất yêu mến.”

” Nhìn công tử thanh chánh cao nhã như vậy, không nghĩ sẽ có sở thích của kẻ phú quý.” Hắn cười rất thoải mái, giọng lại không mang ý đùa cợt, ta cũng chỉ thở dài, nói, “Danh lợi, có quyền thế, quang tông diệu tổ (làm rạng rỡ tổ tông), ai lại không thích chứ.”

Thượng Quan Sóc An vẫn cười, nụ cười lầm nhạt nắng chiều, nụ cười vượt trên phàm trần.

Hắn nói: “Ta cũng yêu thích mẫu đơn, yêu sự đậm đà của nó, yêu vì nó nở rộ không chút kiêng kỵ.”

Thật ra vốn phải ở Giang Nam hạnh hoa yên vũ, một lần tình cờ gặp gỡ khi cỏ xuân tràn ngập bờ đê, chỉ tiếc lúc ấy cùng hắn đều thân ở Trường An, ở chốn Trường An xa hoa phức tạp. Vì vậy, những giả vờ chôn giấu kín đáo lại uyển chuyển thanh khiết cùng hư tình này, đã là quá nhiều, quá nhiều.

Thẳng đến sau đó, trải qua mấy năm hoạn hải trầm phù, không phải cứu chuộc, cuối cùng vẫn chán ngấy âm mưu từng bước thực hiện kia, chán ngấy quỳ lạy a dua nịnh nọt kia, khi quyết định làm thanh đăng cổ phật khổ độ suốt cuộc đời còn lại, Trí Không Đại Sư hỏi ta: “Thế gian này ân oán tình sầu như kéo tơ từ kén, ngươi có thể cam lòng đi, vứt bỏ tất cả sao?”

Ta yên lặng hồi lâu, nói cho hắn: “Ta cùng người nọ rõ ràng âm thầm dây dưa, đến chết đi sống lại, vốn tưởng rằng cuộc đời này cả hai đều không thể quên, nhưng sự thật cuối cùng vẫn chứng minh, ta hắn cũng chẳng qua là kẻ cùng ngắm hoa, mang lòng quyến luyến lại không đau buồn, đợi đến sau khi trời sáng, sẽ vẫn như cũ đi trên con đường đã chọn.”

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s