Uncategorized

Bảo vệ: Pass


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements
Uncategorized

Pass [2]


Tình hình là sau khi đi tham khảo nhiều nhà, Tịch quyết định chỉnh lại phần pass truyện mà mình edit.

Cũng chẳng có gì. Chỉ là để qua vài cái vòng pass rồi sau đó chỉ cần copy pass từng chương về đọc thôi.

Lí do đặt pass truyện mình edit (trích bên page Trường An mấy mùa mẫu đơn)

Vì đã bị làm cho tức chết nên quyết định rửa tay gác kiếm việc edit chùa và thực hiện lời đã nói là chỉ share bản edit cho bạn bè nên tất cả các chương sẽ đều đặt pass hóc + mang tính cá nhân, có khi sướng lên share pass trên fb rồi để nó trôi tuồn tuột luôn cũng nên. Quyết định làm thế này là đã sẵn sàng hứng gạch. Nên mọi người thích ném thì cứ ném. (éo care)

Pass vòng 1:

Loài cây mà nhiều người quan niệm, nếu hôn nhau dưới nhành cây này, tình yêu của đôi bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi. 6 kí tự, không hoa, không dấu, không cách.

Nhập pass

Đế trường trạch

ĐTT – Chương 13+14


 

  1. Dục sử nhân diệt vong, tất niên sử kì phong cuồng.

 

Tháng mười một, một nửa Tùy quốc đều bị băng tuyết bao phủ.

 

Kiếp trước lúc này, Tùy đế sắp băng hà, chuyện Cơ Ngọc cùng Cơ Minh âm thầm tranh chấp đã rõ ràng, đúng là thời khắc kịch liệt nhất, thậm chí ngay cả thế cục của văn võ bá quan trong triều cũng thập phần vi diệu. Cả ngoại tổ của Cơ Minh lấy Thái úy là võ tướng đứng đầu, đủ loại quan lại mặc dù mặt ngoài yên lặng đợi chờ Thái tử Ngọc kế vị, kì thực âm thầm duy trì nhà nào, cơ hồ không thể đoán.

 

Tô Hợp liền tại thời khắc vi diệu này, lấy danh nghĩa du thuyết chư quốc cầu kiến Cơ Ngọc. Tô Hợp vốn có bảy phân tài hoa, thêm vào miệng lưỡi cực kì khéo léo không xương lấy lòng Cơ Ngọc, nhất thời thoát khỏi vị trí khách khanh, thường xuyên xúc tấc trường đàm (đầu gối kề nhau nói chuyện = thân thiết bàn luận).

 

Từ nay về sau Tô Hợp ở trong Tùy cung qua một cuộc sống như cá gặp nước.

 

Đương nhiên, gã cũng không có quên nhiệm vụ của gã.

 

Gã mặt ngoài lấy thân phận khách khanh đứng bên cạnh Cơ Ngọc, lời nói thành khẩn khuyên Cơ Ngọc lấy đại cục làm trọng, buông tha Cơ Minh một mạng, đợi sau khi y đăng cơ cho Cơ Minh mang một chức quan nhàn tản dưỡng già cũng thế. Mấu chốt hiện giờ là thiên hạ bình yên vô sợ gần hai mươi năm, các nước khác đều đã rục rịch muốn động, nếu lại sa vào tranh chấp nội bộ của anh em trong nhà, nhất định khiến người bên ngoài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a! Huống chi săn bắn năm trước của Sở quốc là lúc triển lãm quân đội cường thịnh, nếu Khương Tùy Hàn Tề lại làm theo ý mình mà không chịu nhất trí đối ngoại, không ngoài hai mươi năm chắc chắn từng nước diệt vong a!

 

Cơ Ngọc rốt cuộc tuổi trẻ mềm lòng, vả lại lời nói này rất có đạo lý, liền dịu đi xu thế chèn ép. Một năm này thế lực dưới trướng Cơ Minh vốn đã bị rửa sạch hơn phân nửa, rốt cục được đến thở dốc, bảo vệ căn cơ lung lay sắp đổ.

 

Lời nói của Tô Hợp với Cơ Ngọc này cũng không phải cơ mật, rất nhanh truyền vào tai Cơ Minh. Gã sai người âm thầm thỉnh Tô Hợp đi, chất vấn gã vì sao giúp gã nói chuyện, Tô Hợp liền đem đáp án người nào đó sớm chuẩn bị cho gã uyển chuyển nói cùng Cơ Minh.

 

—— Gã mặc dù hiến dâng tính mạng cho Khương Tố, lại chiếm được túi gấm Khương Trạch lén tặng. Vốn tưởng rằng việc này cửu tử nhất sinh, chỉ ôm tâm tính không quan trọng mở túi gấm ra, lại phát hiện Khương Trạch ngoài ý muốn hiểu biết hai huynh đệ này. Vì thế gã quyết định thật nhanh buông tha phương pháp du thuyết ban đầu, sửa theo lời Khương Trạch, quả nhiên vững vàng đứng dưới trướng Cơ Ngọc.

 

Gã bảo: cổ nhân có nói, loạn thế xuất anh hùng. Thái tử Ngọc xác thực có tài năng, nhưng lại thiếu tâm huyết, không phải là người có thể chân chính nhất thống thiên hạ; tư thế điện hạ oai hùng vĩ ngạn, lòng có khâu hác (sâu cạn), rồng vây nước cạn nguyên do khuyết thiếu cơ hội mà thôi. . . . . . Tại hạ chỉ nói thế thôi, mong điện hạ bảo trọng!

 

Cơ Minh nghe thấy thế, lúc này vỗ tay cười to, quyết ý ám sát thái tử Ngọc.

 

Tin tức Tô Hợp truyền về đứt đoạn tại chỗ này.

 

Khương Trạch tính tính thời gian, cho dù ra roi thúc ngựa ngày đêm thần tốc, tin tức này cũng ước chừng là ở nửa tháng trước. Nói cách khác, thời điểm này Cơ Minh thực có thể đã xuống tay với Cơ Ngọc. Về phần gã đến tột cùng có thành công hay không, thì cần phải xem những người khác nữa.

 

Khương Trạch xem xong cuốn văn kiện mật này, vẫn không quá mức để ý, rất nhanh bỏ qua bận việc của chính mình.

 

—— Đông chí buông xuống, y phải chuẩn bị chuyện tế thiên ba năm một lần.

 

Từ khi Chu vương tự phong thiên tử, liền thường lấy tế thiên biểu đạt cảm tạ đối với trời cao đã nuôi dưỡng vạn vật, cũng khẩn cầu phù hộ thiên hạ dân chúng, là nghi thức hiến tế long trọng, trang nghiêm nhất, Khương quốc tự nhiên cũng noi theo nghi thức tế lễ này, do thiên tử chủ trì quá trình tế thiên.

 

Đầu tiên cần vội chính là miện phục.

 

Khác với thường phục, miện phục tế thiên không thể nghi ngờ mà hoa lệ trang trọng hơn. Miện quan (mũ mão) có mười hai tua chế từ ngọc, hai sườn hai bên có khe hở để cài trâm ngọc, hai sườn trâm ngọc mang thêm dây tơ màu son, thắt nút dưới hàm, cộng thêm dây tơ buông xuống tại hai tai gắn một viên ngọc. Miện phục thì lấy trên áo màu đen dưới váy màu son, trên vẽ mặt trời mặt trăng sao sáng, núi cao sông rộng, dấu ấn chín rồng các loại, quả nhiên uy nghi vô cùng.

 

Miện phục là do từ khi Khương Trạch đăng cơ liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, thử mặc sửa chữa ba lần, rốt cuộc tại một ngày này chân chính hoàn thành. Chờ các nội thị thật cẩn thận thay cho Khương Trạch, Khương Tố đã đứng yên thật lâu ngoài điện.

 

Hắn cũng không có bung dù, chỉ lẳng lặng đứng trong gió tuyết. Bông tuyết đầy trời xoay tròn hạ xuống, phủ đầy đầu vai hắn.

 

Nhưng hắn giống như có chút trì độn, cũng không để ý.

 

Đợi cho cửa cung truyền đến một tiếng kẽo kẹt, mới chậm rãi nâng mắt lên.

 

Hắn thấy Khương Trạch.

 

Thiếu niên một thân miện phục, đầu đội miện quan bằng ngọc, từng chút xuất hiện từ trong bóng tối. Trong lúc đó quang mình cùng tăm tối luân phiên xen kẽ, đôi mắt y không hiểu sao trầm tĩnh xa xăm, giống như đã đem toàn thiên hạ cất vào trong đáy mắt, cả người lại như chim ưng bay lượn chín tầng trời khiến người không thể không ngẩng đầu nhìn lên, vô hạn xa cách.

 

Con ngươi Khương Tố hơi co lại.

 

Trong chớp mắt hắn thậm chí quên con người trước mắt này là ai, chỉ không chớp mắt nhìn người này chằm chằm, cả người buộc chặt đến cực hạn.

 

Nhưng chờ Khương Trạch vạn phần ung dung đi đến trước mặt Khương Tố, hay như là vứt bỏ gánh nặng ngụy trang, đắc ý xoay mấy vòng.

 

Vì thế đầy trời trắng bạc, liền chỉ có một tà váy dài lay động tay áo vờn bay, hình thành một màu sắc khác biệt duy nhất trong trời đất.

 

Sởn gai ốc toàn thân lướt qua trong giây lát, tim Khương Tố như loạn nhịp nhẹ nhàng ổn định lại hô hấp.

 

Hắn nhìn thấy Khương Trạch mỉm cười với hắn, chợt thấy giữa nụ cười này như có cảnh ngày xuân vừa đến, trăm hoa đua nở. Bên tai hắn nghe được thanh âm trong trẻo như tiếng nước róc rách: “Đẹp không?”

 

Khương Tố tạm dừng một lát. Sau đó giọng nói không mặn không nhạt của hắn vang lên: “Đệ là nam, đẹp thì dùng làm gì?”

 

Khương Trạch liền nghiêng nghiêng đầu, ngọc châu dừng trên gương mặt y. Ôn nhuận xanh ngọc tôn thêm một mảnh đỏ bừng trên hai má y, phối hợp với nhau càng thêm rực rỡ.

 

Tươi cười của y càng đương nhiên: “Ca ca nếu là cảm thấy không đẹp, trời cao nhất định cũng sẽ không thấy đẹp, đến lúc đó vạn nhất thượng đế trách tội xuống dẫn đến dân chúng sang năm thu hoạch không tốt thì phải làm sao bây giờ.”

 

Khương Tố lại một lần dùng thần sắc lạnh đạm liếc nhìn y.

 

Sau đó hắn nói cho Khương Trạch bốn chữ: “Đừng suy nghĩ nhiều.”

 

Cách lễ tế thiên chừng mười ngày, Khương Tố vội vàng dùng giấy gai lén lút mời chào phụ tá, chuyện tình của Khương Trạch cũng càng thêm nhiều.

 

Cả quá trình do thiên tử chủ trì, do vậy chuyện Khương Trạch phải làm tự nhiên rất nhiều. Tạm thời không đề cặp đến dâng rượu thịt cho thượng đế, chuyện trọng yếu nhất của y là cùng đội múa biểu diễn《 vân môn 》.

 

Kiếp trước vũ điệu này cũng có nhảy qua một lần, vẫn là ba mươi năm trước. Sau Khương Tố mất, y dứt khoát hủy bỏ trình tự thiên tử tự thân khiêu vũ này. Thế nhưng một đời này, Khương Tố còn chưa có xem qua y nhảy đâu. . . . . . Liền nhảy một lần cho hắn nhìn xem đi.

 

Vì thế mấy ngày nay liền có chuyên gia tiến đến, dạy y khiêu vũ Vân Môn.

 

Điệu Vân Môn, tên như ý nghĩa, có mây bay ban phát điềm lành. Đã hiến dâng thượng đế, đương nhiên là có vũ đạo mị hoặc khác với linh nhân (đào kép) bình thường, chẳng những phải biểu đạt loại tình cảm cảm kích, kính yêu, khẩn cầu. . . . . . đối với thiên đế, càng cần người diễn có khí chất nhẹ nhàng như trích tiên. Cả điệu nhảy cũng không kịch liệt, nhưng tất cả động tác cần phải thong dong thanh lịch, mờ ảo chân thành tha thiết, không thể có chút phù phiếm khoa trương.

 

Khương Trạch cẩn thận nhìn hai lần, tinh tế nghiền ngẫm liên kết cùng ý nghĩa tất cả các động tác, cực kỳ dứt khoát phất tay lệnh vũ sư lui xuống. Rồi sau đó y lười nhác duỗi thắt lưng, chuẩn bị đứng dậy đi tìm Khương Tố đến xem y luyện tập.

 

Tiếp theo lại nghênh đón Thái thường Tôn đại nhân.

 

Chắc là không có thời gian đi quấn quít Khương Tố, Trương Di có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình Khương Trạch cũng không vui vẻ gì. Lúc này khi Tôn thái thường trưng cầu ý kiến y “Việc này phải xử lý như vậy như vậy”, y lại bắt đầu gật đầu có lệ, lấy các loại câu đơn “A” , “Ừ” , “Cứ như vậy đi” linh tinh chấm dứt bắt bẻ của đối phương.

 

Trương Di đi theo bên người y, rốt cuộc nhịn không được co rút khóe miệng.

 

Trương Di đi theo Khương Trạch đã một tháng hơn.

 

Lấy năng lực của hắn, mặc dù không đủ để hiểu biết vị được chủ nhân đặt ở đầu quả tim này đến tột cùng là người như thế nào —— người này biểu hiện trước mặt Khương Tố cùng trước mặt người khác, thật là chênh lệch quá lớn, giống như một đứa trẻ hơn mười tuổi khờ dại ngây thơ đối lập với lão nhân già dặn bình tĩnh lạnh nhạt, nếu không chính mắt hắn thấy hào quang trong hai mắt y khi Khương Tố xuất hiện, Trương Di chỉ sợ còn cho rằng đây là hai người .

 

Nhưng chắc là do chưa đủ hiểu biết, hắn ngược lại có thể nhận thấy Khương Trạch cũng không phải là một người đơn giản. Tuy rằng thoạt nhìn đối Khương Tố không có ác ý, nhưng hắn cuối cùng vẫn lờ mờ nhắc nhở Khương Tố, chớ để trúng kế.

 

Chỉ là lúc đó Khương Tố trả lời như thế nào đâu?

 

Hắn không thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, chỉ nhớ rõ tư thế oai hùng khí phách của chủ nhân nhà mình, cùng với thanh âm lạnh nhạt vững vàng lại ẩn giấu kiêu ngạo cơ hồ không thể nhận thấy: “Y đương nhiên sẽ không là một người đơn giản —— y là đệ đệ của ta, lại là đế vương Khương quốc này!”

 

Quên đi, vì thế hắn nghĩ như vậy. Chủ tử nhà mình tuy rằng muốn ngôi vị hoàng đế này, nhưng thoạt nhìn lại càng không nghĩ mất đi đệ đệ, không chừng ngày nào đó lại buông xuống chướng ngại trong tim hòa hảo cùng đệ đệ hắn. Thần tiên đánh nhau, hắn mù quáng suy nghĩ cái gì chứ?

 

Ngày mười hai tháng mười hai, đông chí.

 

Tế sự đã đến.

 

  1. Thế mà cũng không có khiêu vũ

 

Đông chí rốt cục đến đây.

 

Một ngày này không có tuyết rơi, thậm chí lộ ra ánh nắng lâu ngày không gặp, tựa như trời cao cũng đang chờ mong Khương quốc hiến tế.

 

Khương Trạch thân phủ miện phục, thẳng người đứng trên gò đất hình tròn phía ngoài đô thành. Khương Tố đứng dưới tế đàn hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời chỉ cảm thấy dưới ánh nắng mặt trời, dáng người đứa trẻ nhà mình thon dài bóng lưng tuấn tú, đúng là đẹp không thể tả.

 

Liền hơi hơi nhếch khóe môi, phàng phất như một nụ cười vu vẻ.

 

Lễ nghi tế thiên cực nhiều, Khương Trạch tuyên đọc xong tế văn thật dài, lễ nhạc vang lên, rốt cục đến phân đoạn đốt tế phẩm.

 

Hơn mười tên thị tòng bưng mâm thiết, chuyển củi gỗ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đi đến góc đông nam đàn tế. Khương Trạch liền giơ cây đuốc, từng chút tiến gần đến đống củi cao gần bằng người kia.

 

Nhưng động tác của y bỗng nhiên ngừng lại.

 

Y ngã người vể phía sau!

 

Mũi tên nhọn mang theo âm thanh xé gió lấy thế không thể đỡ gần như sượt qua trán y, không chờ y đứng thẳng người, đống củi phát ra một tiếng “phanh”, có người từ giữa nhảy ra, một kiếm từ phía trên nhắm ngay hướng ngực y.

 

Khương Trạch quyết đoán lấy cây đuốc chống đỡ. Chỉ nghe “phập” một tiếng, lợi kiếm đã đâm thủng cán gỗ của cây đuốc, hơn nữa tiếp tục hướng đến ngực y! Khương Trạch không lùi mà tiến, mạnh mẽ lấy cán gỗ đâm tới phía trên chuôi kiếm, hiểm trở hạn chế thế đâm của đoản kiếm.

 

Đợi cho đứng thẳng lại, y liền ném cây đuốc một phân thành hai này về phía thích khách, thích khách một kiếm đẩy ra. Nhưng bởi vì dính phải dầu đốt, xiêm y của gã có một mảnh nhỏ bị cháy xém. Gã vẫn chưa để ý đến biến cố nhỏ không thể nhận thấy này, lại đâm ra một kiếm.

 

Y đối diện một đôi mắt âm lãnh quen thuộc lại xa lạ, hai mắt chợt rụt lại, khí thế đột nhiên biến đổi.

 

Y lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng nghiêng người né tránh, gắt gao nắm chặt tay phải cầm kiếm đâm tới của thích khách, một tay kia như tia chớp nhanh chóng nắm chặt cổ thích khách. Nháy mắt tiếp theo chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả người thích khách cứng đờ, Khương Trạch thuận thế bẻ gãy cánh tay gã, xoay tay nắm lấy đoản kiếm đâm vào ngực gã, hung hăng đâm thủng trái tim gã.

 

Trước ngực thích khách nhiều ra một thanh kiếm máu, hai mắt trợn trừng mở to, cuối cùng chậm rãi mềm oặt ngã ra đất!

 

Từ thích khách xuất hiện đến lúc Khương Trạch một kích giết ngược, cả quá trình chẳng qua chỉ giây lát mà thôi. Nhanh đến phần lớn nhóm quan văn chỉ kịp phát lên tiếng thét chói tai “Có thích khách” “Bảo hộ bệ hạ” liên tiếp, mà võ quan cùng đình úy cũng chỉ kịp xông lên tế đàn, ám sát cư nhiên đã muốn lặng yên chấm dứt.

 

Động tác nhanh nhất tự nhiên là Khương Tố.

 

Trong số những người ở đây, hắn cách Khương Trạch gần nhất, đến khi thích khách chết hắn đã đứng bên cạnh Khương Trạch. Hắn cũng không có đi xem thích khách, mà là kinh hãi khủng hoảng cầm cổ tay Khương Trạch, kiểm tra y một phen từ trên xuống dưới. Cho đến khi xác nhận y không có bị chút thương tật nào, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi yết hầu mới an ổn quay về.

 

Sau đó hắn mới đưa ánh mắt phóng tới trên thi thể thích khách.

 

Đình úy đuổi đến chỗ này đã kéo khăn che mặt của gã xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kì bình thường dưới lớp mặt nạ.

 

Khương Trạch nhận ra gã.

 

Tên thích khách này kêu Niếp Hành, vốn là một gã đồ tể. Một đời trước Cơ Minh muốn ám sát Thái tử Ngọc, không biết thông qua phương thức nào tìm được tên thích khách ẩn náu chốn dân gian này. Chẳng bao lâu sau Thái tử Ngọc vì muốn mượn lòng người, tự mình thăm tướng sĩ bệnh nặng. Đường đi qua một chốn yên lặng, gặp một vị lão nhân bị vài tên đàn ông làm nhục đánh chửi, không đành lòng tự mình nâng lão nhân dậy, cũng không nghĩ rằng sẽ bị đâm một kiếm xuyên thấu ngực, mất mạng.

 

Người hầu bên cạnh cho đến khi Thái tử Ngọc tắt thở mới phản ứng lại, nhưng mà lúc ấy Niếp Hành đã thuận lợi đào thoát, thậm chí từ đó về sau hai năm, Tùy quốc không người nào có thể tróc nã về quy án.

 

Mười bước giết một người, ngàn dậm không lưu lại (Thập bộ sát nhất nhân, thiên lí bất lưu hành), nói chính là người như vậy.

 

Niếp Hành biến mất hồi lâu. Đến khi xuất hiện, gã vâng mệnh Sở đế Mị Cận tiến đến ám sát Khương Trạch đã đánh xong Tùy quốc.

 

Lúc đó Khương Trạch vừa mới đem Trương Di an táng, nghe nói có người trong núi nhặt được di vật dường như thuộc về Khương Tố, cũng không nghĩ nhiều liền muốn tiếp kiến người này, rồi sau đó nghênh đón một hồi ám sát.

 

Đáng tiếc Khương Trạch không chết.

 

Tựa như hôm nay như vậy, Khương Trạch bóp nát yết hầu Niếp Hành, lấy đoản kiếm trong tay gã đâm vào ngực gã. Rồi sau đó sai người đem thi thể gã treo trên tường thành phơi nắng suốt ba ngày ba đêm, răn đe cảnh cáo.

 

Y thống hận Niếp Hành, cũng không ít hơn so với Cơ Minh.

 

Bởi vì y một mực hoài nghi, Khương Tố có hay không cũng do Niếp Hành giết.

 

Căn cứ Trương Di nhớ lại năm đó, Khương Tố lãnh binh đánh lui Cơ Minh lấy được toàn thắng, nhưng cũng vì ý thức được huyết tinh cùng tàn khốc của chiến tranh, trong lòng hối hận. Hắn quyết tâm buông tha mưu phản, quay về gặp mặt Khương Trạch nhận tội. Vì thế hắn đem một nửa binh phù trao cho đại tướng dưới trướng, để tránh Cơ Minh tiến đến thì không có người có thể điều động quân đội chống đỡ,chỉ dẫn theo hơn mười tâm phúc, thúc ngựa quay về.

 

Mấy người trèo non lội suối, cực kỳ mệt nhọc nghỉ tạm trong nhà một thợ săn trong núi. Đêm đó bọn họ ăn lương khô bản thân mang theo uống nước hộ săn bắn mang đến, đều phát hiện tình trạng thần chí không rõ tầm mắt mơ hồ. Khương Tố tự biết trúng kế, hốt hoảng chạy ra, cuối cùng bị mấy người vây quanh vách đá. Sau Khương Tố bỏ mình, mà Trương Di mang theo di ngôn của Khương Tố thả mình xuống vách núi, sống lay lắt bảy năm rốt cục hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ròng rã hai mươi mốt năm.

 

Hai mươi mốt năm qua, y thường sẽ nhớ đến hồi ức này của Trương Di, nghiền ngẫm cảnh tượng lúc ấy. Thậm chí sau đó tự mình đi qua đoạn đường Khương tố đã đi qua kia, tìm được cái nhà gỗ bọn họ nghỉ tạm, tựa như lạc vào cảnh giới khác mà mô phỏng lại hết thảy cảnh tượng bọn họ gặp lúc ấy.

 

Bởi vì đoạn chuyện xưa này, điểm đáng ngờ thật sự nhiều lắm.

 

Đầu tiên Khương Tố vì sao phải cố ý gấp rút về trước, mà không theo đoàn quân đại thắng về rồi nhận tội; thứ hai, dù cho trở về nhận tội, hắn sao phải vội vàng như thế, thậm chí chạy liên tục vài ngày mới vì mỏi mệt không chịu nổi mà tá túc trong một hộ nông gia vùng núi; thứ ba, một nửa hổ phù trên người Khương Tố không cánh mà bay, hơn nữa từ đó về sau không còn xuất hiện; thứ tư, hộ săn bắn ngay lúc đó đến tột cùng có phải Niếp Hành giả trang hay không, mấy người giết Khương Tố kia, do ai sai khiến?

 

Chuyện xưa này đó, đều đã bị mai táng bên trong đống thi thể cùng máu tươi chảy ra từ vô số người, cho dù y sống lại một đời, cũng bởi vì hết thảy đều có thay đổi, có lẽ không bao giờ có thể tra ra manh mối được nữa.

 

Khương Trạch chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

 

Y vươn tay nắm tay Khương Tố.

 

Y nắm thật chặt cực chặt, chặt đến thậm chí có chút run rẩy. Ngay khi Khương Tố chần chờ có cần ôm y vào trong lòng ngực an ủi hay không, y thả lỏng lực tay, nhờ tay áo rộng đan xen mười ngón tay cùng hắn, lòng bàn tay chạm nhau.

 

Khương Tố tự nhiên giật mình cứng người.

 

Có lẽ do không hề che giấu ra tay đánh chết Niếp Hành, giờ phút này khí thế cả người Khương Trạch đã đạt tới đỉnh phong. Quan văn xung quanh đều xúm lại gần, tam công (ba chức quan cao nhất: thái sư, thái phó, thái bảo) đều mở miệng hỏi an nguy của Khương Trạch, hỏi Khương Trạch công việc tiếp theo, bốn phía vô cùng huyên náo. Khương Trạch không chút thu liễm, lẳng lặng dùng ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh.

 

Ánh mắt y bình tĩnh lạ kỳ, chỉ liếc mắt một cái, nhưng lại khiến đủ loại quan lại đều im lặng xuống.

 

Thiếu niên mười tám tuổi vốn bị vây trong thời kỳ đổi giọng, y trước mặt Khương Tố dùng hết năng lực đem thanh âm giả thành trong trẻo dễ nghe, hiện giờ rốt cục không nguy trang nữa, dùng thanh âm trầm thấp cùng chút phong vận trong tương lai chém đinh chặt sắt nói: “Tra.”

 

Kiếp trước Thái tử Ngọc Tùy quốc chết vào thời điểm này. Kiếp này Niếp Hành lúc này xuất hiện, là ai lệnh gã tiến đến ám sát chính mình?

 

Thái thường thân thể run rẩy, dùng thanh âm run run thật cẩn thận hỏi Khương Trạch: “. . . . . . Vậy, tế thiên này. . . . . . Bệ hạ có muốn. . . . . .”

 

“Tiếp tục.”

 

Tế thiên tuy rằng tiếp tục, nhưng tâm tình mọi người đã hoàn toàn tương phản, sợ lại xuất hiện một gã tích khách ám sát Khương Trạch. Cho dù từ đó về sau toàn bộ quá trình Khương Trạch đều nắm tay Khương Tố, cùng hắn song vai đứng tên tế đàn chủ trì đại điển, hơn nữa hủy bỏ điệu múa《 Vân Môn 》 với các vũ công, Thái thường cũng chỉ phát ra kháng nghị yếu ớt, đồng thời nhìn qua tầm mắt lạnh như băng liền lặng yên câm miệng.

 

Tất cả mọi người phát hiện Khương Trạch dường như có chỗ nào không giống.

 

—— ít nhất so với biểu hiện trên triều đình, độ hung tàn đề cao không chỉ một chút.

 

Lúc trước đống củi đã được đặt ở các nơi trên đàn tế, nhóm thị tòng nơm nớp lo sợ dọn dẹp củi lửa dự phòng. Khương Trạch tiếp nhận cây đuốc, lại sai người lấy thêm một cây, cùng Khương Tố đang châm lửa hiến tế.

 

Đây là chuyện Khương Tố nghĩ đến phải làm từ trước đến nay.

 

Nhưng chân chính đứng ở vị trí này, làm động tác này, Khương Tố nhất thời chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Hắn nhớ Khương Trạch từng nói với hắn một câu “Ta sẽ đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho ca ca”, hơn nữa cười nhạt. Bởi vì trên thực tế, những lời này đối với hắn ngay lúc đó mà nói, không khác gì châm chọc.

 

Giữa hai người bọn họ, cho dù hắn vô cùng sủng ái, vô số lần nhân nhượng Khương Trạch, từ nhỏ đến lớn cũng đều là hắn chiếm cứ địa vị chủ đạo. Hắn yêu cầu Khương Trạch đọc sách, Khương Trạch liền cùng hắn đọc sách; hắn yêu cầu Khương Trạch tập võ, Khương Trạch liền cùng hắn tập võ; hắn yêu cầu Khương Trạch hiểu chuyện nghe lời, Khương Trạch liền thập phần nghe lời hắn nói. . . . . .

 

Bất kể hắn yêu cầu Khương Trạch làm cái gì, Khương Trạch đều cười đáp ứng. Vì thế lâu ngày, hắn liền xem hết thảy thành đương nhiên. Khương Trạch đương nhiên thuộc về hắn, cho dù y có trưởng thành, cưới vợ sinh con.

 

Nhưng Khương Trạch chưa trưởng thành.

 

Y đã thành vua một quốc gia.

 

Khương Tố cơ hồ không thể chịu đựng địa vị giữa bọn họ chợt chuyển biến. Cái cảm giác vô lực không nắm được lực lượng trong tay, lúc mẫu thân qua đời hắn đã trải qua một lần, khi mất đi ngôi vua lại trải qua lần nữa, hắn không muốn lại trải qua lần thứ ba.

 

Cho nên hắn lựa chọn mưu phản.

 

Nhưng Khương Trạch khác hắn.

 

Y cố chấp cho rằng bản thân hẳn là nên đem hết thảy trả lại cho ca ca, liền thành thật giấu đi mũi nhọn, không để ý đến triều chính, mặc cho đủ loại quan lại ngoài mặt khuyên can hay là sau lưng thở dài, biểu hiện như kẻ tầm thường. Y đem tất cả có thể lưu danh thiên cổ gia cho mình làm, đợi cho đủ loại quan lại đều cho rằng u có thể thoái vị nhượng hiền, y liền thuận thế đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho chính mình.

 

Cho đến lại một lần nữa đã bị tử vong uy hiếp, mới lộ ra tài hoa của chính mình.

 

Khí thế khiến người sợ hãi, khiến người dâng lễ quỳ bái đến cỡ nào!

 

Hắn. . . . . . mặc cảm.

 

Tác giả: nghĩ viết đệ đệ khiêu vũ trước công chúng, cực manh mà vẫn rất ngây thơ nha =w=

 

          Nhân thể ta thực thích viết đời trước của bọn họ a, một người hoàn toàn tỉnh ngộ tuổi trẻ qua đời, một ngườ điên cuồng nhiều năm thẳng đến già nua chỉ còn lại tương tư, thực nhiều cảm xúc mà.