Trường An mấy mùa mẫu đơn

Trường An – Chương 2


2, Nhạn nhi lạc tiên đại mộng . . .

Chuỗi ngày ở tại Lê Viên kia, đại khái là thời gian rảnh rỗi cùng vui sướng nhất trong cuộc đời ta. Ta không thích tiếp xúc với người khác, cả ngày cũng chỉ biết vùi ở trong phòng, mở một cánh cửa sổ, dưới ánh mặt trời nhu hòa, tựa bàn đọc sách.

Ngoài cửa sổ hoa mẫu đơn luôn tản ra hương thơm nhàn nhạt, phiên tiên công tử ngồi ở giữa vườn mẫu đơn xem cuốn sách, luôn lặng lẽ mà đạm nhã.

Nhìn dung nhan Thượng Quan Sóc An dưới ánh mặt trời, ta không khỏi sẽ hơi thất thần.

Ta không biết Thượng Quan Sóc An đến tột cùng là người thế nào, gia thế bối cảnh của hắn ta không biết gì cả, thật giống như hắn thình lình xuất hiện, một cách rất tự nhiên đứng bên ta.

Nam tử giữ rừng hoa ngẩng đầu lên, phát hiện ta đang nhìn chằm chằm hắn không dứt ra được, liền hiền hòa cười nói: “Đọc mệt sao, Đỗ công tử? Có muốn ra đánh một ván cờ hay không?”

Ta vểnh môi, như bị trúng cổ, để cuốn sách trong tay xuống, trèo quan cửa sổ, từng bước một đi về phía hắn.

Ta nắm tay trước mặt hắn: “Đánh cờ có thể, nhưng tiểu đệ ta nếu vì vậy mà trì hoãn đọc sách, thi không đậu công danh, vậy thì phải tìm Thượng Quan công tử tính sổ.”

Nghe vậy dung mạo như tranh của hắn nhuộm ý cười, minh diễm tựa như mẫu đơn: “Thượng quan bất tài, chỉ sợ món nợ này gánh không nổi đâu.”

Nụ cười của hắn, ấm áp như vậy, lời của hắn, tinh chuẩn như vậy.

Một lời vô thức, lại tha thiết chân thành tính trước tương lai của hắn cùng ta. Đúng vậy, duyên nợ giữa chúng ta chúng ta cũng gánh không nổi.

Một bàn vuông, hai màu cờ.

Một mảnh mẫu đơn, hai người thiếu niên.

Trà xanh bốc lên từng sợi sương, làm mờ bàn cờ trước mắt, hắn hỏi ta: “Công danh lợi lộ, lương điền bách khuynh, chẳng qua đều là mây khói qua mắt, cần gì phải cố chấp như vậy?”

” Người chưa từng chịu qua đắng cay của chia li loạn lạc thì không cách nào hiểu được.” Ta buông xuống một quân đen, gắt gao bao vây hắn giữa luới của ta, “Thái bình thịnh thế, gia tộc ta từ thịnh tới suy. Mà việc ta phải làm, chính là khảo thủ công danh, khôi phục gia tộc.”

Hắn ung dung cười yếu ớt, đang trầm mặc quyết định hạ một quân, đánh ra một đường, phá vỡ thế cờ mười phần chắc chín của ta.

Hắn chuyển bại thành thắng, ta thua luống cuống.

Nhận xét ngay từ đầu sinh ra đã khác nhau, cùng nhau cũng nhất định là kim tiêu ngọc toái (vàng mất, ngọc vỡ), không thể lưỡng toàn.

Ta chìm đắm trong thời gian vô lo vô nghĩ ở chung với Thượng Quan Sóc An, mà một phong thư của gia mẫu, lại nện cho ta một cái đau điếng, phá vỡ bề ngoài tự cho là yên lặng của ta.

Mẫu thân cũng không phải trách cứ ta là sỉ nhục của Đỗ gia, nàng nhắc nhở ta không nên quên, không nên quên những người đó làm tăng thêm nỗi sỉ nhục trên người Đỗ thị tộc.

Không biết chuyện lúc trước đã diễn ra bao lâu, có lẽ khi đó ta chỉ là đứa nhỏ tóc tơ chỏm đào, cũng có thể chỉ là trẻ sơ sih tã lót.

Khi đó Đỗ gia ta là một đời danh môn vọng tộc. Cha ta, lúc ấy là Đỗ Thừa tướng nắm quyền lực quan trọng trong triều đình Hắn làm quan thanh chánh, hắn coi dân như con hắn là thần tiên trong mắt mẫu thân ta, hắn là kiêu ngạo trong lòng cả gia tộc.

Có thể chính là thanh quan một đời như vậy, nhất định chạy không khỏi số mạng trung thần bị phỉ báng. Hắn bị gian thần hãm hại, hôn quân ngu dốt nghi kỵ, một đạo thánh chỉ, đổ máu Đỗ phủ, giết trọn ba trăm người Đỗ gia ta, diệt toàn tộc ta. May mà mẫu thân trốn thoát, mang theo ta còn nhỏ không biết thế sự, một đường chạy trốn.

Một câu truyện xưa, nay cũng chẳng làm nổi đôi câu khi trà dư tửu hậu. Đây đối với người khác chẳng qua là một hồi chuyện cười; với người trong cuộc, lại là tai nạn chồng chất đau buồn ghi nhớ trong lòng.

Ta tận mắt thấy mẫu thân điên cuồng mưu cầu sinh tồn như thế nào, nàng từ một Đại tiểu thư áo cơm không lo, biến thành góa phụ nông thôn bận tâm củi gạo dầu muối làm sao không hận? Nàng đem tất cả hy vọng đặt trên người ta, mong ta có thể khảo thủ công danh có thể vì cha báo thù, có thể trả thù toàn bộ giang sơn vương triều này.

Của ta, không thể để nàng thất vọng.

” Thế nào?” Âm thanh raast ấm áp xông vào trong tai.

Ta cả kinh, cuống quít thu hồi lá thư, xoay người nhìn hướng người tới: “Không có chuyện gì.” Ta khẽ hít một hơi, hồi phục lại, “Ngược lại là Thượng Quan công tử, đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì?”

Ngoài cửa sổ là một mảnh trăng khuyết, ánh trăng rơi rải rác, ánh nến hơi sáng chiếu dung nhan Thượng Quan Sóc An rõ ràng.

Hắn quét mắt nhìn thứ ta giấu vào trong tay áo, lại nâng sách trong tay mình, cười nói: “Ngươi không phải thiếu sách sao? Vừa vặn bên trong các ta có, liền đưa tới cho ngươi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, cũng cười nói: “Làm phiền, vậy đặt lên bàn đi.”

Hắn gật đầu một cái, thả sách liền xoay người ra cửa, nhưng đi chưa được mấy bước, lại không yên tâm quay đầu lại, hỏi: “Thật không có chuyện gì sao? Sắc mặt ngươi rất kém. ”

Ta vểnh môi, lắc đầu một cái.

Hắn ta hồi lâu, mới nhẹ thở dài, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm “Sắc trời cũng không quá muộn, Đỗ công tử có thể cùng ta ra ngoài uống một ly không?”

Thượng Quan Sóc An thật vô cùng ấm áp, khiến ta yêu mến ấm áp này, khiến ta một lần điên cuồng.

Chúng ta ở một sạp đầu hẻm gọi  một bầu rượu ấm, lại hai đĩa thức ăn, nhưng lại một ly cũng không uống, lại đều rất ăn ý không mở miệng.

Loại thời điểm này, sự yên lặng của hắn, so với bất kỳ an ủi cũng hữu hiệu hơn. Ta thương tâm sao? Thương tâm cái gì?

Ta không biết…

Rượu qua ba tuần, gò má hơi đỏ lên.

Ta muốn say, túy sinh mộng tử (Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao); ta muốn tỉnh, mượn rượu giả điên.

Trong mơ hồ cảm giác được vạt áo hắn mang theo mùi hương, đạm bạc hương diễm, rất nhanh phiêu tán theo gió.

Ta hỏi hắn đạo làm quân, hắn đáp: không gây chiến sự.

Ta hỏi hắn đạo làm thần, hắn đáp: tinh trung báo quốc quốc.

Ta hỏi hắn trung thần vì sao lại gặp hôn quân nắm quyền, hắn đáp: trung thần chưa chắc đã trung, hôn quân cũng chưa chắc đã mê muội.

Ta cười, lại hỏi: thù giết cha, mối hận diệt tộc, báo hay không báo?

Hắn rũ mắt, con ngươi dưới mi thâm thúy xa xôi, hắn nói: thân thân tương thù, kỳ loạn thùy cứu? (báo thù lẫn nhau, rối loạn ai cứu?)

Ta có chút phiền muộn, càng phiền muộn càng cười, hỏi: theo các hạ thi sao?

Hắn yên lặng hồi lâu, mới thốt lên hai chữ: buông xuống.

Nói bậy nói bạ!

Ta cười rót một ly rượu, lại giống như tưới dầu vào lửa, càng nóng nảy, cuối cùng là ý cười không chống nổi tức giận, ta vỗ bàn, tức miệng mắng to.

Niềm tin của ta mười mấy năm qua, cũng không thể bị hắn chối bỏ.

Nhưng mà mặc ta chỉ trích hắn vẫn yên lặng, tựa như có thể bao dung tất cả ồn ào vô lý của ta.

Người này là người như thế nào? Tao nhã như hoa lan bề ngoài thanh tân, lại trong xương để lộ ra khí chất giàu sang như giàu sang.

Mẫu đơn? Ta say đắm mẫu đơn. Ta luôn mong người tương lai cùng nắm tay ta, cũng sẽ giống như mẫu đơn.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s