Đế trường trạch

ĐTT – Chương 9+10


9.

 

Hôm sau trong triều, hữu tướng làm khó dễ.

 

Lão trước biểu tình kinh dị của đủ bá quan văn võ, lấy danh nghĩa lấy công làm tư biết pháp phạm pháp, lạm dụng chức quyền, giận dữ khiển trách Ngự sử đại phu Trần Nghi Chi.

 

Tuy rằng hữu tướng tấu lên là thật, nhưng Trần Nghi Chi vốn thuộc phái hữu tướng. Đã mắt nhắm mắt mở dung túng cho hắn vài năm, vì sao hôm nay lại bỗng nhiên làm khó dễ? Phải biết rằng năm đó tả tướng ý đồ xuống tay từ Trần Nghi Chi làm tan rã phái hữu tướng, tranh chấp cùng hữu tướng mấy ngày, cuối cùng cũng chỉ thu quân đình chiến dưới sự bao che của Khương Phong mà thôi.

 

Phái tả tướng ước chừng đều nghĩ đến nghẹn khuất ngày xưa, lúc này đây đều khẽ nhíu mày nhìn hữu tướng.

 

Trên mặt hữu tướng ngược lại một mảnh phong đạm vân thanh.

 

Tổ tiên Trần Chi Nghi cùng tổ tiên y có chút sâu xa, thế nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, tình nghĩa hai nhà trong lúc đó ước chừng đã hết trong vài lần bảo hộ.

 

Huống chi đêm qua, hữu tướng nhận được mật lệnh của Khương Tố, yêu cầu lão rửa sạch cặn bã dưới trướng. Lão nghiền ngẫm hồi lâu, lại suốt đem triệu tập thủ hạ bí mật thương nghị việc này, cuối cùng cho rằng Khương Tố đang chuẩn bị cho mưu phản. Dù sao Khương Trạch đăng cơ tới nay mặc dù tại chính vụ cũng không cần cù, nhưng thiên tử dù sao cũng là thiên tử, Khương Tố muốn thủ nhi đại chi (ý chỉ người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác), có lẽ chỉ có “công cao chấn chủ” dẫn đến kiêng kị, rồi sau đó thuận thế khởi sự.

 

Như vậy mọi người dưới trướng lão, càng không thể có sai lầm gì.

 

Này đây hữu tướng nghiêm chỉnh thực hiện, quyết định trước tiên thanh trừ cặn bã dưới trướng, giúp mưu đồ của Khương Tố.

 

Nên liền có một màn như hôm nay.

 

Mấy thứ này, Khương Trạch đại khái có thể đoán được. Thế nhưng khi y nhìn chằm chằm Trần Nghi Chi một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ đến diện mạo lão nhân này có chút tương tự với tên hoàn khố đùa giỡn y ngày hôm qua, chỉ xem như Khương Tố thay y xả giận, cười tủm tỉm tùy ý phất tay, cười tủm tỉm xem thị vệ lôi lão nhân đang hô to”Tha mạng” ra khỏi điện.

 

Đáng tiếc sau khi hạ triều, Khương Tố lại một lần nữa không thấy bóng dáng. Khương Trạch liền trộm thay đổi xiêm y, ý đồ chuồn ra khỏi cung đi tìm hắn.

 

Y mới vừa ra khỏi đại điện, liền có âm thanh vang lên tại cửa cung: “Nội thị Trương Di, phụng mệnh Khương Tố đại nhân, đến đây hầu hạ bệ hạ.”

 

Khương Trạch dừng lại bước chân, nhếch mi nhìn người thường thường không đặc sắc quỳ dưới chân kia.

 

Trương Di sao. . . . . .

 

Đối với việc đổi nội thị này, Khương Trạch kỳ thật không có cảm giác gì.

 

Y trời sinh tâm tính đạm mạc, không có gì ngoài Khương Tố cùng tiên hoàng hậu, cả Khương quốc cơ hồ không có người có thể khiến cho tâm y xúc động. Huống chi tên nội thị ban đầu ngay cả tên đều không nhớ được kia là được điều tới sau khi đăng cơ không lâu, kiếp trước ước chừng cũng vì ở phe phản nghịch nên chết trong trận rung chuyển hai năm sau.

 

Thế nhưng hiện tại bị đổi thành vị này, có chút không tầm thường.

 

Chắc là dựa vào nữ nhân mà lên ngôi, Khương Phong biết rõ tầm quan trọng của quyền thế, lúc này âm thầm thu dưỡng đào tạo cô nhi thành một đội hộ vệ bảo hộ chính mình hay là xử lý một ít chuyện không thể công khai ra ngoài sáng, gọi là “Thiên Long Vệ” . Sau lão cố ý lập Khương Tố làm thái tử, liền phân một nửa đội hộ vệ, giao cho Khương Tố quản lý. Cho đến khi Khương Phong băng hà, cũng không thể thu hồi lại chuôi lợi kiếm này từ trong tay Khương Tố, hoặc có lẽ do ôm hận mà chết, lão quên đem nó giao cho Khương Trạch.

 

Kiếp trước Khương Trạch ma xui quỷ khiến biết được sự tồn tại của bọn họ. Trọng sinh một đời, Khương Trạch tự nhiên là dựa vào đội Thiên Long Vệ mà Khương Phong lưu lại này, liên lạc với nhân tài dưới trướng kiếp trước tiến hành bước đầu bố cục.

 

Về phần Trương Di, cũng là một trong hai đại thống lĩnh thuộc một nửa đội hộ vệ của Khương Tố kia.

 

Người này hiện giờ chẳng qua mới tuổi nhi lập (ba mươi), vốn là người vĩ đại nhất của Thiên Long Vệ. Võ công hắn cao thâm, hơn nữa am hiểu đạo ám sát, thường ngụy trang thành thân phận nội thị, cực kì am hiểu hầu hạ người khác. Khó được chính là, hắn trung thành và tận tâm với Khương Tố, dù cho Khương Tố sau này, tính mạng như chỉ mành treo chuông vẫn thủ vững lời hứa hẹn với Khương Tố, hoàn thành giao phó cuối cùng của hắn.

 

Nếu không có kiếp trước, Khương Trạch đại khái cũng chỉ cho rằng hắn chính là một gã nội thị bình thường. Đem một người như vậy đặt đến bên cạnh y, có thể thấy được một phần mục đích của Khương Tố.

 

Nói ngắn gọn —— ca ca dáng yêu nhà y có lẽ cảm thấy y gần đây rất tùy tiện, cho nên phái người đến “bảo hộ” y.

 

Đây là vì sao kiếp trước Khương Tố không hề động tay, đương nhiên một đời này có lẽ bởi vì quan hệ của bọn họ trong lúc đó dịu đi không ít, trừ bỏ giám thị Khương Tố cũng hy vọng bảo vệ tốt y. Khương Trạch như có chút đăm chiêu liếc Trương Di một cái, thuận miệng nói: “Đứng dậy đi, trẫm đã biết.”

 

Trương Di nghe lời đứng dậy.

 

Hắn thấy Khương Trạch một lần nữa nâng bước muốn rẽ vào đường nhỏ, lắc mình một cái liền đứng trước mặt Khương Trạch, khom người cung kính nói: “Bệ hạ, lúc này, việc ngài phải làm chính là ở ngự thư phòng xử lý quốc sự.”

 

Khương Trạch làm như bị võ công của hắn làm hoảng sợ, mới đưa mắt nhìn hắn. Y nhìn bộ dáng cúi đầu cụp mắt của Trương Di, cực kỳ khờ dại nháy mắt mấy cái: “Ngươi nói đúng, có thưởng! Tốt lắm đừng đứng trước mặt trẫm, nhanh đi lĩnh thưởng đi.”

 

Trương Di không chút động tĩnh.

 

Hắn thấy Khương Trạch sắp vòng qua chính mình, dưới chân lại chuyển một chút, lần nữa đứng ở trước mặt Khương Trạch.

 

Khương Trạch lại trừng mắt nhìn.

 

Lúc này nên ứng đối như thế nào đây? Y tự hỏi trong phút chốc tâm tính bản thân khi mười tám tuổi, sau một cái chớp mắt làm ra quyết định.

 

—— y không vui nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bỗng nhiên ra tay, nâng nắm tay trái đánh úp về phía mặt Trương Di.

 

Đây là một ngày nắng khó có được.

 

Mấy tháng trước có vài vị văn chương phi phàm đến kinh đô, trong đó có một vị nho sinh gọi Gia Cát Du ưu tú nhất. Khương Tố nghe danh đã lâu, hôm nay mới có thể bớt thì giờ đến gặp, học thức kiến giải quả thực độc đáo, liền chờ điều tra rõ ràng mọi chi tiết của hắn mới biết người này có thể dùng hay không.

 

Đợi cho hắn hồi cung, chỉ thấy trong sân trước thư phòng, Khương Trạch đang chán chết mà vẽ tranh. Cách đó không xa Trương Di hai chân mở rộng, tay trái chống nạnh tay phải cầm kiếm, nhẹ ngửa đầu mặt không chút thay đổi chăm chú nhìn phương xa, bày ra bộ dáng Đại tướng quân cực kỳ oai hùng.

 

Khương Tố khựng lại.

 

Hắn thấy trên mặt Trương Di có dấu vết cực nông, đi đến bên cạnh Khương Trạch. Hắn chăm chú nhìn bức tranh Khương Trạch đang vẽ một lúc lâu, cũng không thể từ trong bức tranh Khương Trạch dùng tay trái để vẽ, nhận ra cái thứ quỷ dị tựa như quỷ họa phù (ý chỉ xấu xí, méo mó) này đến tột cùng là cái thứ gì, vươn tay sờ sờ đầu Khương Trạch: “Động tay?”

 

Võ công Trương Di mặc dù cao, lại bị thân phận áp chế không dám công kích Khương Trạch. Hắn có thể chế phục Khương Trạch giam lại trong điện, ắt phải mất rất nhiều khí lực.

 

Không ai so với hắn càng hiểu Khương Trạch. Thiên phú của người này quá mức đáng sợ, vô luận phương diện nào cũng hơn xa bản thân, cho dù là võ học. Hắn chỉ có thể tiêu phí thời gian gấp hai gấp ba so với Khương Trạch, mói có thể nhìn đến bóng dáng y.

 

Người mặc dù chịu ảnh hưởng bởi trời, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ người khác. Khương Tố từng có suy nghĩ dưỡng phế người này thành một người phổ thông, đáng tiếc loại ác niệm này đến ngay cả bản thân đều xem thường, lập tức tan thành tro bụi trong ánh mắt tín nhiệm ỷ lại của Khương Trạch.

 

Mắt Khương Tố tối lại.

 

Khương Trạch lắc lắc đầu, ý đồ lắc tay hắn xuống. Nhưng Khương Tố vẫn không thuận thế hạ xuống, y dứt khoát duỗi tay phải bị băng bó thành một đống, muốn kéo tay Khương Tố ra.

 

Rồi sau đó liền bị Khương Tố nắm cổ tay phải thật chặt.

 

Lệnh Trương Di đi gọi ngự y, Khương Tố nắm cổ tay y đi trở về thư phòng: “Mới vừa rồi động tay với Trương Di, có bị thương không?”

 

Hắn nghe được Khương Trạch dùng cái mũi trả lại một chữ, tiếp tục nhẹ giọng nói, “Không phải đã nói tốt là không động đến tay phải sao, sao lại không nghe lời?”

 

Khương Trạch tiếp tục dùng mũi trả lời một tiếng.

 

Khương Tố cũng không tức giận. Hắn kéo người trở lại ngự thư phòng, cùng y sóng vai ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn vào mắt y ôn nhu: “Không thích Trương Di?”

 

Khương Trạch lúc này mới không tình nguyện mở miệng: “Ta chán ghét hắn!”

 

Khương Tố nở nụ cười: “Vì sao?”

 

Khương Trạch bĩu môi: “Hắn cùng những người đó giống nhau.”

 

Khương Tố giật mình.

 

Hắn đương nhiên biết những người đó trong miệng Khương Trạch, chính là nhóm người hầu ngoài mặt a dua nịnh hót kì thực âm thầm khinh thường Khương Trạch. Khương Tố biết Trương Di cũng không phải người như vậy, nhưng hắn cũng không chắc chính xác, Trương Di có thể bởi vì chuyện ngôi vị hoàng đế mà chán ghét Khương Trạch hay không.

 

Có lẽ phải tìm thời gian nói rõ một phen.

 

“A Trạch là người ta thích nhất, bọn họ cũng sẽ không chán ghét A Trạch, ” nghĩ tới rối ren gì gì đó, Khương Tố hoảng hốt trong chốc lát, rồi lại rất nhanh hoàn hồn, tiếp tục rót canh gà cho tâm linh Khương Trạch (ý là an ủi tâm hồn đệ đệ á), “Trương Di là người ổn trọng nhất dưới tay ta, có hắn bên cạnh trông đệ, ta cũng yên tâm hơn.”

 

Hắn biết Khương Trạch có lẽ đang hoài nghi hắn, đem người nhét vào bên cạnh y có phải tính toán giám thị y hay không. Mà nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng hắn còn có cảm giác hít thở không thông nói không nên lời. Cho nên hắn nói những lời này cực kỳ chân thành, cho dù Khương Trạch cũng không thể tìm ra chút giả dối bên trong đó.

 

Khương Trạch lẳng lặng nhìn thẳng hắn hồi lâu.

 

Y cũng có chút hoảng hốt.

 

Một đời trước, Khương Tố đem Lạc Dục Lam nhét vào bên cạnh hắn, từ đó về sau giữa bọn họ luôn có một cái hố sâu, rốt cuộc không thể khôi phục thân mật khăng khít như lúc trước. Một đời này, hắn thật sự chỉ vì quan tâm sao?

 

Khương Trạch nghĩ không rõ.

 

Rất nhiều thời điểm y không hiểu được vì sao rõ ràng hết thảy kế hoạch tốt lắm, nhưng khi trong đó có người xử trí theo cảm tính, cuối cùng khiến cho kế hoạch dự định hoàn toàn tương phản với kết quả. Chính như y không thể hiểu được vì sao Khương Tố tình nguyện dùng phương thức hạ sách như vậy để cướp lấy đế vị, lại không thẳng thắn nói với y một câu “Ta muốn làm hoàng đế”.

 

Nhưng khi hết thảy mọi thứ đều hỏng bét đến không thể hỏng hơn nữa, truy cứu nguyên nhân gì đó không còn ý nghĩa.

 

Y nguyện ý cho Khương Tố tín nhiệm hoàn toàn không giữ lại.

 

—— chỉ cần lúc này đây, Khương Tố không lừa y.

 

Vì thế y hạ mắt, khẽ gật đầu: “Uhm. . . . . .”

 

Có một nội thị võ công cao cường, ngày của Khương Trạch tựa hồ cũng không có gì khác biệt.

 

Y như trước trên triều biểu hiện ra nhàn hạ biếng nhác, sau khi hạ triều thà rằng vô công rỗi nghề cũng không nguyện lật xem đủ loại tấu chương do các quan lại trình lên, hơn nữa ý đồ suốt ngày quấn quít lấy Khương Tố.

 

Đáng tiếc mấy ngày nay Khương Tố càng ngày càng vội, thường thường sau khi lâm triều hắn đều phải xuất cung, đợi cho gần sát bữa tối mới hồi cung.

 

Liền ngay cả Trương Di đều nhìn ra Khương Trạch rất không cao hứng.

 

Thế nhưng thế thì có sao đâu, dù sao hắn cũng không phải Khương Tố, không cao hứng thì cứ không cao hứng đi.

 

Vì thế Khương Trạch bị trông giữ nghiêm ngặt, hơn nữa chán đến chết bắt đầu tản bộ vòng quanh hoàng cung. Đương nhiên, tại Trương Di xem ra, người nào đó là đang tìm kiến cơ hội trốn đi.

 

Thẳng đến mấy ngày sau, bọn họ đi tới một chỗ cực kỳ hẻo lánh của lãnh cung, nhìn thấy một người.

 

Khương Trạch nhếch cao chân mày.

 

Y nhìn mấy vại nước lớn hồi lâu, ngẩng ngẩng đầu hướng người nọ, nói với Trương Di: “Đi, nhìn một cái hắn đang làm gì.”

 

10.

 

Một ngày này Khương Tố cho đến sau bữa tối mới trở về.

 

Trong kinh có đại nho đương thời mở tiệc chiêu đãi khách tứ phương, lúc đó không còn chỗ ngồi. Tịch gian chủ yếu là tán gẫu nói chuyện, phàm là nói có lý, tự nhiên không  có người trách cứ. Nhưng nếu có người nhân cơ hội ác ý chửi bới Khương quốc, chỉ sợ củng không nhìn được mặt trời ngày sau.

 

Gia Cát Du cũng trong hàng ngũ khách mời. Khương Tố thực thưởng thức hắn, càng thêm tâm tư mượn sức hắn, liền ẩn thân ngồi vào vị trí kết giao.

 

Hiện giờ thủ hạ mặc dù chưa có thể xác minh thân phận của hắn, nhưng mà hắn đọc nhiều sách vở văn chương hơn người, chỉ nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên có thể khiến Khương Tố có cảm giác thông suốt.

 

Đợi cho yến hội chấm dứt, Khương Tố trở lại tẩm cung nhưng không nhìn thấy Khương Trạch. Nghe nói y còn tại thư phòng, nghĩ nhóc con chắc là sinh khí, vội vàng tắm rửa tẩy đi mùi rượu, ngay cả tóc cũng chưa lau khô liền đi thư phòng.

 

Lúc Trương Di bẩm báo Khương Tố đến, Khương Trạch đang tựa vào bàn dài trầm tư. Mặt y không chút thay đổi hơi hơi híp mắt, phủ lên một tầng băng lãnh thản nhiên như tự hỏi một đời, Khương Tố thấy thế, chỉ cảm thấy có ảo giác lờ mờ không đúng, rồi lại không nói nên lời không đúng chỗ nào.

 

Nhưng Khương Trạch đã phục hồi lại tinh thần.

 

Nhìn thấy Khương Tố, y đầu tiên chớp chớp mắt, lãnh ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Sau đó y khe khẽ nhíu mày, không hờn giận nói: “Ca ca sao có thể không lau khô tóc mà đi ra như vậy? Xem ra cũng không biết tự chiếu cố bản thân rồi . . . . . .”

 

Khương Tố khẽ cười lên.

 

Hắn tiếp nhận khăn mà Trương Di đưa đến, chưa có động tác, Khương Trạch đã đứng dậy đi đến trước mặt hắn đoạt lấy khăn trắng, ấn người xuống nhuyễn tháp, nhẹ nhàng thay hắn chà lau tóc.

 

Ý cười của Khương Tố càng sâu: “A Trạch mới vừa rồi suy nghĩ cái gì?”

 

Hắn nghe được thanh âm ra vẻ thần bí của Khương Trạch: “Trước lau khô tóc đã, một hồi nói cho ca ca!” Tuy rằng nhìn không tới biểu tình của Khương Trạch, nhưng hắn có thể từ trong thanh âm nghĩ đến, mặt mày hào hứng của Khương Trạch giờ phút này.

 

Chính là thật xinh đẹp tinh xảo.

 

Khương Tố cảm thấy bản thân tựa như còn say rượu chưa tỉnh lại, dứt khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian yên lặng khó được này.

 

Đợi cho Khương Trạch rốt cục cẩn thận tỉ mỉ lau khô xong mái tóc dài của Khương Tố, tác dụng của rượu đối với Khương Tố cũng hoàn toàn qua đi. Trong ánh lửa lay động, hắn nhìn thấy Khương Trạch vẫn duy trì biểu tình như hiến vật quý thật đáng yêu, nâng lên một tầng gì đó vẫn phủ trên bàn dài, đưa cho chính mình.

 

Đây là một trang giấy.

 

Một trang giấy cực kì tương tự như gấm trắng.

 

Nhưng so với gấm trắng thuần trắng, trang giấy này hơi ố vàng, mặt giấy thô ráp sần sùi, cũng có đường vân ngang dọc cắt nhau. Khương Tố trở qua mặt trái, có thể thấy được rõ ràng nhánh cỏ chưa giã nhuyễn cùng sợi vải bố.

 

Con ngươi Khương Tố hơi rụt lại.

 

Hắn đã ý thức được đây là từ cái gì chế tạo mà thành.

 

Nhưng ngay cả ý thức được loại giấy này xuất hiện có thể mang đến thay đổi, hắn cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh trước sau như một, thản nhiên hỏi Khương Trạch: “Đây là?”

 

Khương Trạch chớp chớp mắt trái, trên mặt cư nhiên hiện ra một tia trêu tức: “Như ca ca nhìn thấy.”

 

Bàn tay nắm trang giấy của Khương Tố siết càng chặt. Hắn hít sâu một hơi: “Là ai làm nên? Người còn ở? Trương Di nhanh chóng gọi hắn đến!”

 

Trên thực tế, từ lúc hai trăm năm trước, có người đã phát hiện sau khi đem kén tằm dùng phương pháp nấu kén lấy tơ nổi làm thành sợi tơ tằm, trên chiếu đan sẽ còn lại một ít tơ vụn. Đương nhiên, số lượng tơ nổi nhiều hơn, tơ vụn trên chiếu ép thành miếng mỏng, sau khi hong khô tách ra liền thành gấm trắng dùng để viết ngày hôm nay. Loại này được gọi là “giấy” gì đó, so sánh với thẻ tre công văn mặc dù mang theo, viết thuận lợi hơn, nhưng khó chứa lâu dài trong kho, cho nên từ xưa đến nay không thể dùng làm phương tiện chứa đựng sáng tác, ghi chép.

 

Nhưng nếu rơi giảm phí tổn thì sao?

 

Nếu đem tơ tằm đổi thành nguyên liệu bình thường như vải bố linh tinh, thông qua nấu sôi, giã nát sau đó lại vớt ra, cũng có thể trở thành gấm trắng dùng để viết hay không?

 

Đây là một vấn đề không người biết đáp án, dù là trăm năm qua có cực ít người đưa ra loại giả thuyết này, cũng không có biện pháp đem đi thực hiện.

 

Chỉ là hiện tại, này tựa hồ đã không còn là vấn đề.

 

Người cải tiến kỹ thuật này tên là Lưu Toàn, là một thái giám. Mười lăm năm trước do người phu nhân hắn từng hầu hạ dùng mưu mô nham hiểm hãm hại Như phu nhân, lúc đó bị Khương Phong giận chó đánh mèo xử lấy cung hình (thiến), cùng vị phu nhân đó bị biếm vào lãnh cung, vả lại mỗi ngày cần phải theo các tôi tớ giặt quần áo đền tội.

 

Chắc do mệnh cứng, Lưu Toàn sống đến hôm nay. Hơn nữa bởi vì lúc giặt quần áo phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn phát hiện một ít thứ này nọ.

 

Nếu bản thân đã là thái giám, như vậy cũng coi như mất đi tính mạng. Lưu Toàn tốn rất nhiều thời gian ẩn giấu mấy cái vại lớn trong lãnh cung, hơn nữa trộm lấy đến một ít vải gai vải bố do giặt rách bị vứt bỏ, bắt đầu thử nghiệm một số ý tưởng hắn ngẫu nhiên nghĩ đến.

 

Hắn dùng thời gian mười năm, rốt cục trong mấy ngày gần đây thành công chế tạo ra loại giấy với nguyên liệu là vải bố này.

 

Lưu Toàn tự nhiên biết phương pháp này sẽ đem đến danh lợi như thế nào cho mình, cơ hồ nháy mắt đã nghĩ đến phải hiến cho Khương Trạch hoặc là Khương Tố. Nhưng chưa chờ hắn nghĩ đến như thế nào cống hiến, Khương Trạch liền xuất hiện trước mặt hắn sau giờ ngọ ngay ngày giấy thành.

 

Đối với Lưu Toàn mà nói, này thật sự là một ngày quá mức may mắn.

 

Chẳng những giấy gai của hắn rốt cuộc tại ngày này hình thành, mà trời cao đúng lúc đem thiên tử đến trước mặt hắn. Mấy năm nay hắn nghe nói nhiều nhất chính là đại hoàng tử Khương Tố nhân từ tài đức sáng suốt, lại không tưởng được tân thiên tử cư nhiên cũng ôn hòa như thế, chẳng những không trách tội hắn, còn tiếp nhận cống hiến của hắn, đưa hắn về tắm rửa thay quần áo!

 

Cho nên thẳng đến lúc được gọi đến, cả người Lưu Toàn vẫn còn hoảng hốt.

 

Cũng may Khương Tố cũng không có hỏi hắn chuyện năm xưa nhiều lắm, dù sao năm đó chủ nhân hắn muốn hãm hại đúng là mẫu thân Khương Tố —— tuy rằng không thành công. Khương Tố đối với chuyện này chỉ nhíu nhíu mày, nghe nói phu nhân kia sớm qua đời, mới vừa rồi thả lỏng mày, ngược lại hỏi đến kỹ thuật sản xuất.

 

Hắn lời ít mà ý nhiều hỏi Lưu Toàn toàn bộ quá trình, rất nhanh từ miệng hắn chiếm được kinh nghiệm cùng với trình tự chế tác hoàn chỉnh.

 

Khương Trạch cũng khá nghiêm túc lắng nghe.

 

Bởi vì một đời trước, loại giấy này không thể xuất hiện trong tay y.

 

Y trở về thiên triều, nếu có thể mang đến lũ lụt cho ba quận, tự nhiên cũng có thể làm cho kỹ thuật không thể thành công trong kiếp trước này trở nên thành công, hoặc là đời trước Lưu Toàn kỳ thật phát minh ra được, đáng tiếc không bao lâu sau hắn bỗng nhiên chết đi, không thể đưa đến trước mặt chính mình.

 

Nhưng mặc kệ như thế nào, một đời này y gặp được Lưu Toàn, chiếm được giấy gai, đương nhiên phải từ đó cướp được ích lợi lớn nhất.

 

Khương Tố không nói gì nữa, trong điện chỉ còn lại trầm mặc.

 

Lưu Toàn nghe được tiếng nuốt nước miếng của chính mình. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu nhìn thiên tử, chỉ có thể quỳ sấp trên mặt đất hơi hơi phát run.

 

Sau một lúc lâu.

 

Hắn nghe được thanh âm trầm thấp của Khương Trạch: “Trẫm sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Thế nhưng, trẫm lệnh ngươi phải tiếp tục tìm kiếm phương pháp, dùng thứ gì đó càng rẻ, đến thay thế vải bố.”

 

Lưu Toàn lui xuống.

 

Khương Trạch cùng Khương Tố đều không vội vã nói chuyện, trong điện vẫn là một mảnh yên tĩnh.

 

Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến giá trị của giấy gai.

 

—— trình tự chế tác của loại giấy này cũng không phức tạp, giá lại rẻ, đương nhiên có thể chế tạo số lượng lớn, thậm chí dần dần thay thế sách tre. Như vậy lấy giá cả của loại giấy này có thể mở rộng phát triển tại Khương quốc thậm chí mấy nước còn lại, rất đáng giá thương thảo.

 

Trong đầu Khương Trạch xẹt qua rất nhiều phương pháp, rất nhanh xây dựng đại khái một hệ thống phát triển, chỉ đợi cân nhắc kỹ càng hơn liền có thể chấp hành. Vì thế y duỗi thắt lưng ngáp một cái, thản nhiên đi đến bên cạnh Khương Tố, nhẹ nhàng nắm tay hắn.

 

“Đêm đã khuya, chúng ta đi về nghỉ ngơi thôi.”

 

Khương Tố không yên mà gật đầu.

 

Nghĩ đến, nhất định là một đêm trằn trọc khó ngủ.

 

 

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐTT – Chương 9+10”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s