Đế trường trạch

ĐTT – Chương 11+12


 

11.

 

Bởi vì giấy gai xuất hiện, Khương Tố gần đây càng lúc càng vội.

 

Thời gian ở chung của Khương Trạch cùng hắn mỗi ngày chỉ còn lại có lúc lâm triều, Khương Trạch chỉ có thể cách một đám người u oán nhìn chằm chằm, đương nhiên ánh mắt y bị Khương Tố phớt lờ; cùng với ban đêm trước khi vào giấc ngủ, khi Khương Trạch hy vọng cùng Khương Tố khắc sâu tình cảm? Trong lúc đó đi nghiên cứu một chút bọn họ gần đây có chút mới lạ hay không, Khương Tố sao vẫn có thể thong dong tự nhiên ấn mặt y vào trong ngực mình, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói một câu”Ngủ đi” , Khương Trạch liền khoái trá duỗi móng vuốt vào trong lồng ngực cường tráng của người dưới thân, hút nước miếng vuốt ve vài cái, sau đó dục cầu bất mãn mà đi ngủ.

 

Chậc, những ngày này tịch mịch quá!

 

Vì thế Khương Trạch liền làm ổ trong ngự thư phòng, tìm chút việc vặt để quên đi nỗi nhớ tương tư.

 

Cũng không biết nghĩ tới cái gì, y tựa vào bàn dùng tay trái chống cằm, lộ ra một nụ cười hư vô mờ mịt như mộng như mơ, tay phải chưa khỏi hắn thì vẽ vẽ cái gì đó trên mặt bàn. Trương Di lẳng lặng nhìn một lúc lâu, rốt cục nhận ra bức tranh của y cư nhiên là hoa văn tiền tệ Khương quốc. . . . . . Không đành lòng nhìn thẳng yên lặng mở mang kiến thức.

 

Khương Trạch thiếu tiền sao?

 

Thiếu!

 

Đất đai Khương quốc dồi dào, lại gộp nhiều triều đại, quốc khố giàu có, nhưng đây cũng chỉ nói đến mấy năm hòa bình. Hiện tại tùy ý lấy một tên lính tầng trung canh giữ biên cương làm ví dụ, nhu lương (đồ dùng lương thực) hàng năm ước chừng hai mươi thạch (đơn vị tính), một thạch trăm tiễn (đồng tiền, tiền tài nói chung), cộng thêm quần áo binh khí, các loại tiền trợ cấp, hàng năm tiêu phí gần bảy ngàn tiễn. Biên phòng đóng quân ba vạn người, vậy hàng năm tiêu phí một triệu năm nghìn vạn tiễn. Khương quốc hàng năm dựa vào sưu cao thuế nặng, việc buôn bán muối góp vào ước lượng khoảng mười tám triệu tiễn, lại trừ đi khoản chi phí nội vụ, bổng lộc quan viên, cứu tế nạn dân. . . . . . Một khi khai chiến, có thể chống đỡ tối đa mười vạn tướng sĩ xuất chinh hai năm!

 

Nhưng mà chiến tranh đã không thể tránh né.

 

Tuy rằng Khương Trạch đã quy hoạch tốt hết thảy tương lai trong vòng mười năm, đầu tiên khơi màu Tùy quốc nội đấu, cố gắng hết sức bảo trụ tánh mạnh đại hoàng tử Tùy quốc, chỉ chờ hai huynh đệ xung đột vũ trang, Khương quốc có thể ngư ông đắc lợi đễ dàng cướp lấy. Ngay cả như thế, cũng cần đại quân xuất chinh, bất kể vũ khí, lương thảo, ngựa. . . . . . Giai đoạn hiện tại giàu có sung túc chỉ thường thường thôi.

 

Đợi chiếm được Tùy quốc, bất kể là xây dựng kênh lớn hay là nghỉ ngơi lấy sức, đầu nhập giai đoạn trước ắt không thể thiếu. Kiếp trước có gia tộc Gia Cát Du tương trợ, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vì vậy nên bó tay bó chân, dưới liên minh ba nước Tề Sở Hàn mới bị buộc mười năm không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Nếu y có đủ lương thảo, có đủ vũ khí, đủ ngựa, cho dù ba nước còn lại liên thủ, lại có sợ gì?!

 

Hiện tại, y có giấy gai, cũng có lòng tin nội trong thời gian ngắn phổ biến khắp tầng lớp sĩ tộc đại phu (tầng lớp trí thức). Chi phí thấp, sản lượng cực cao, hiệu quả mặc dù kém hơn một ít so với sách lụa, nhưng so với thẻ tre sang quý hơn nhiều. Nó lưu hành trong sĩ tộc (người đọc sách) Khương quốc, rồi lại không chỉ giới hạn trong Khương quốc —— thời đại này có rất nhiều thương nhân am hiểu mua thấp bán cao qua lại giữa các quốc gia, lệnh bọn họ đem giấy đi bốn nước, chẳng lẽ không có khả năng kiếm một khoản lớn sao?

 

Nhưng mà đây cũng chỉ là ý tưởng tốt đẹp trong đầu Khương Trạch mà thôi.

 

Giấy gai mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng cuối cùng chỉ giới hạn trong tầng lớp sĩ tộc đại phu, độ phổ biến không bằng thuế lương thực cùng buôn bán muối. Y có thể cam đoan không tiết lộ kỹ thuật chế tạo ra ngoài, lại không thể bảo đảm người thông minh của các nước khác không thể từ trong giấy gai nhìn ra manh mối, một khi có người khác làm ra loại giấy này, nhất định sẽ hình thành chấn động mạnh với bọn họ.

 

Cho nên lúc đầu có thể nâng giá cả lên cao một ít, hơn nữa đốc thúc Lưu Toàn dùng nguyên liệu càng rẻ thay thế vải bố, cùng với giá chế tạo càng rẻ, càng gần với giấy hoàn mỹ. Đến lúc đó người khác có phỏng chế lại thì thế nào, chẳng qua là thứ bọn họ đã vứt bỏ.

 

Mà trừ bỏ giấy gai, bọn họ cũng có thể giúp đỡ rất nhiều thương nhân giao thương giữa các quốc gia, sẽ mang đến vô hạn lợi ích cho Khương quốc.

 

Đến khi Khương Tố trở lại, y liền đung đưa hai chân ngồi trên bàn nhỏ, mang một bộ dáng tiểu hài tử không giấu được tâm sự, cả khuôn mặt đều là biểu tình ngây thơ “Ta không nói cho huynh trừ phi huynh hỏi ta” “Huynh mau đến hỏi ta đi” đối với Khương Tố.

 

Dù sao mặt mũi cũng không thể thay cơm ăn, trên đời này cũng không người biết được dưới túi da mười tám tuổi này cất giấu tâm tư đáng khinh của một ông chú.

 

Khương Tố đem bộ dáng nhỏ nhắn này cất vào đáy lòng, rồi mới biết nghe lời phải mà hỏi lại y.

 

Khương Trạch liền nói thẳng hết suy nghĩ của y ra.

 

Mấy thứ này, sau giờ ngọ Khương Tố đã thương nghị xong với nhóm phụ tá, mà quan điểm của Khương Trạch không khác lắm với một gã phú thương. Hắn nhìn bộ dáng không hề cảnh giác này của Khương Trạch, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Thời gian A Trạch đăng cơ cũng không ngắn, bá quan văn võ cũng có chút lý giải, việc này trong lòng có chọn người nào chưa?”

 

Khương Trạch thản nhiên lắc lắc đầu: “Chuyện này ca ca đi làm thì tốt rồi.”

 

Khương Tố cười cười.

 

Hắn bỗng nhiên nhớ đến ngày Tô Hợp đến, lúc đó bọn họ tựa hồ cũng phát sinh đoạn đối thoại như vậy, liền nhắc nhở: “A Trạch, đây là một chuyện cực kì có lợi. Nếu để đệ đến làm, có thể củng cố địa vị của đệ trong triều, thu nạp lòng của tầng lớp sĩ tộc đại phu.”

 

Khương Trạch cũng cười .

 

Mặt mày y phấn chấn, rực rỡ như hoa đào, đôi mắt cũng vạn phần trong trẻo, tựa như tâm tính trẻ thơ. Y lẳng lặng nhìn vào Khương Tố, giữa lúc Khương Tố giật mình ngẩn ngơ nói từng chữ từng chữ ý vị thâm trường (ý nghĩa sâu xa): “Nhưng ca ca đi làm cũng như vậy thôi.”

 

Khương Tố giật mình.

 

—— có một khoảnh khắc, hắn thậm chí nghĩ đến u ám cùng tư lợi của bản thân đã bại lộ tất cả trước mắt Khương Trạch.

 

Khương Tố cảm thấy bách vị trần tạp (nhiều cảm xúc lẫn lộn). Nhưng hắn không dám hỏi Khương Trạch có phải đã biết cái gì hay không, chỉ nhịn không được vươn tay che đi hai mắt Khương Trạch.

 

Khương Trạch ở trong bóng tối chớp chớp mắt.

 

Khương Tố cảm giác được đáy lòng có một thứ mềm mại gì đó quét qua, khó có thể hình dung, cực kỳ bé nhỏ rồi lại cũng đủ khiến người rung động ngứa ngáy.

 

Hắn lại lần nữa không dám nhìn Khương Trạch.

 

Từ khi Khương Trạch đăng cơ đến nay, hắn đã có vài lần không dám nhìn đến Khương Trạch. Có khi là trước mặt hắn không hề phòng bị lộ ra thân thể xinh đẹp tinh xảo, có khi lại là dùng ánh mắt tràn ngập tín nhiệm chăm chú nhìn hắn thật sâu. Nhưng bất kể là loại nào, đều khiến Khương Tố nảy sinh xúc động không thể ức chế.

 

Hắn đang bất an.

 

Hắn lo lắng trong đôi mắt trong suốt vô cùng sạch sẽ của Khương Trạch phản chiếu ra một mặt chật vật của bản thân, lại càng lo lắng Khương Trạch phát hiện manh mối, giữa bọn họ sẽ xuất hiện vết rách không thể nào bù lại.

 

Hắn đang áy náy.

 

Hắn thẹn với tín nhiệm của Khương Trạch đối với hắn, vì thế hắn sủng nịnh, dung túng Khương Trạch gấp bội. Nhưng mà càng ở chung với Khương Trạch, loại áy náy này chẳng những không chút giảm bớt, ngược lại ở một thời khắc nào đó bỗng nhiên hiện ra dao động quyết định của chính mình.

 

Nhưng hắn vốn không nên áy náy.

 

Tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn, hắn chẳng qua chỉ là cầm lại hết thảy của bản thân, dù cho không từ thủ đoạn.

 

Về phần ngoài bất an cùng áy náy, hắn không muốn lại tan vỡ trong thứ cảm tình đã thoát khỏi giới hạn, không thể ức chế sâu trong nội tâm.

 

Khương Tố hít sâu một hơi, lại thở ra thật dài, tựa như như vậy liền có thể phun ra hết thảy phiền não uất ức trong lòng ngực.

 

Nhưng mà nó cũng không giúp được gì.

 

Khương Tố nhắm mắt lại, nhịn không được dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai má Khương Trạch. Hắn gần như nỉ non thầm thì: “A Trạch. . . . . . Đệ không nên đối với ta như vậy. . . . . .” Đệ không nên đối tốt với ta như vậy, A Trạch. Nếu đệ đối với ta tệ bạc một chút, ác độc một chút, như vậy ta có thể không chút cố kỵ tính kế đệ không?

 

Khương Trạch nghiêng đầu. Cho dù hai mắt bị che khuất, Khương Tố cũng nhìn ra được y đang biểu đạt nghi hoặc.

 

Nhưng mà Khương Tố không có nói thêm gì nữa.

 

Hắn trầm mặc thật lâu.

 

Sau đó, hắn dùng thanh âm bình tĩnh vô ba nói: “Đệ đã là hoàng đế Khương quốc, nên học xử lý này đó. Ta. . . . . . Ta không có khả năng cùng đệ cả đời.” Đợi đến tương lai không lâu, khi tàn khốc cùng hoang đường cất giấu dưới ôn nhu đều bị vạch trần, A Trạch còn có thể không hề giữ lại mà tín nhiệm hắn như thế sao?

 

—— lấy tâm tính Khương Trạch, giữa bọn họ chẳng lẽ không phải chỉ còn một kết cục duy nhất?

 

Tươi cười của Khương Trạch phai nhạt một chút.

 

Y dùng thanh âm yểu xìu than thở một câu “Ra là vậy”, rồi sau đó rất nhanh khôi phục sức sống, “Chỉ là ta biết ca ca sẽ không bỏ ta lại, từ lúc tám tuổi ca ca cứu ta từ trong nước lên ta đã biết.”

 

Câu nói cuối cùng của Khương Trạch quá mức tự nhiên như vậy, Khương Tố lại như bị phỏng trong lòng bàn tay mạnh mẽ rút tay lại, vội vàng xoay người rời cung, không biết là muốn lẳng lặng một mình hay là tiếp tục an bài việc giấy gai.

 

Hắn đương nhiên sẽ không biết phía sau Khương Trạch ung dung thoải mái chống cằm, thực hào hứng chăm chú nhìn thân ảnh hơi chút hốt hoảng rời đi của hắn.

 

Tâm tình Khương Trạch tốt lắm.

 

Y biết Khương Tố suy nghĩ cái gì, cũng biết hắn giãy dụa cùng thống khổ. Nhưng tương phản chính là, Khương Tố vĩnh viễn không có khả năng biết thống khổ cùng giãy dụa của y.

 

Tất cả mọi người đã từng hy vọng Khương Tố trở thành hoàng đế Khương quốc, kể cả Khương Trạch. Cái tên ngu ngốc khờ dại hy vọng trả ngôi vị hoàng đế lại cho ca ca của y rồi trở lại như ngày xưa, lại không lường trước được cuối cùng chờ đợi trở về lại là một thi thể hư thối đến không thể phân rõ, cùng với tất cả âm u sau ánh hào quang.

 

Y yêu Khương Tố, cũng từng vô cùng oán hận Khương Tố.

 

May mà nhiều năm sau gặp được Trương Di, mới biết được lời Khương Tố chưa nói ra khỏi miệng năm đó, tỉnh ngộ cùng xin lỗi đến muộn.

 

Lúc này sống lại một đời, y phải dụ dỗ Khương Tố, chính miệng nói với y mấy câu kia.

 

Y thấy được điểm kết thúc.

 

Chỉ là đến hết một đêm này, Khương Tố không có hồi cung.

 

Vì thế Khương Trạch nằm trên giường hắn, lăn lộn đến bình minh.

 

Tác giả: kỳ thật vốn không viết nội dung chương này nhanh như vậy, chỉ là nhìn thấy có người nói Khương Tố không thiên phú không tư cách không hổ thẹn, ta vẫn viết trước đi.

 

          Nói ngắn gọn chính là một đời trước Tùy quốc xuất quân xâm chiếm, Khương Trạch để ca ca lãnh binh xuất chinh, tin tưởng hắn chiến thắng trở về, sau đó bởi vì danh vọng đủ cao, so với y bày ra khả năng bình thường, thì có đủ lý do để thoái vị nhượng hiền.

 

          Nhưng mà thắng trận, ca ca bị ám sát chết, hơn nữa y đã biết ca ca hóa ra không phải ánh trăng sáng (tất cả đều tốt đẹp).

 

          Vì thế y tựa như chó điên cắn xé mọi kẻ có ý đồ lại gần xung quanh, cho đến khi Trương Di mang về một câu”Từng yêu, cũng từng hối hận, nếu có kiếp sau ta muốn sinh hầu tử cùng đệ.”.

 

          Đây là ân oán của bọn họ kiếp trước, thời điểm ta não bổ cũng khiến bản thân cảm động yên lặng chảy hai hàng nước mắt đó.

 

  1. Tửu kính thượng đầu, thiên bôi bất túy.

 

Ba tháng mười bảy ngày sau khi Huệ đế Khương Phong băng hà. Khương Trạch tham dự một buổi tiệc cưới.

 

Tiệc cưới của Lạc Dục Lam.

 

Khác với hạn chế giữ đạo hiếu ba năm của những người con trực hệ hoàng tộc, luật pháp Khương quốc quy định sĩ tộc đại phu cùng ân chúng bình thường trong ba ngày quốc quân băng hà phải mặc tang phục, sắc mặt tang thương, không được uống rượu ăn thịt; trong ba tháng không được gả thú,yến hội phung phí, vui đàu náo loạn. Ấn theo quy định này, hiện giờ Lạc Dục Lam gả cho người đó cũng không sai.

 

Trước đây Khương Trạch cự tuyệt thú nàng làm hậu, giả sử sau đó hồi tâm chuyển ý muốn nghênh thú (cưới), cũng cần đợi ba năm. Dung nhan nữ tữ dễ lão, huống chi Lạc Dục Lam còn lớn hơn hai tuổi so với Khương Trạch, hơn nữa có chút duyên cớ không tiện nói ra, hữu tướng tự nhiên không muốn chờ thêm nữa .

 

Trên thực tế hữu tướng để ý nhất vốn là Khương Tố, thậm chí lúc Khương Tố cập quan (hai mươi tuổi) từng lén hỏi có ý gì hay không, đáng tiếc chung quy hóa thành một tiếng thở dài.

 

Giờ này lão ngàn tuyển vạn tuyển, cuối cùng tuyển chọn con út của sĩ tộc đại phu Trần Mặc Chi.

 

Trần Mặc Chi là một trong những đại nho (nhà nho lớn) của Khương quốc hiện nay, đức cao vọng trọng, có đủ khả năng giữ chức Ngự sử đại phu. Nhưng cho dù hai đời Khương đế thịnh tình mời mọc, lão cũng không đáp ứng vào triều làm quan, tuy rằng Khương Phong từng đối với lão cực kì buồn bực —— nhưng buồn bực về buồn bực, người ta không muốn làm quan, triều đình không có biện pháp kề đao trên cổ lão bắt lão đi làm.

 

Theo trình độ nào đó mà nói, Trần Mặc Chi cùng Gia Cát Du có điểm tương tự. Thế nhưng so với Gia Cát Du hiện tại, Trần Mặc Chi này hiển nhiên cũng có bản lĩnh.

 

Lão mặc dù không ở triều đình, nhưng trong triều đình lại có rất nhiều đệ tử của lão. Cho nên hữu tướng dùng đám hỏi kết minh, tương lai có thể ảnh hưởng rất lớn đến mức độ danh vọng của Khương Tố, hấp dẫn vô số nho sinh quên mình phục vụ.

 

Hiển nhiên chuyện này kiếp trước không có xảy ra. Kiếp trước Lạc Dục Lam bị ném đến bên người y giám thị y, kiếp này lại phát huy khả năng mượn sức một vị đại nho, về phần sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào, Khương Trạch cũng không tính chính xác được.

 

Trong lòng Khương Tố cảm thấy không đáng, Khương Trạch lại hận không thể đem lão nhân này treo lên đánh một trận cho hả giận. Hành động này không thể nghi ngờ chính là gia tăng thêm khó khăn trên con đường dụ dỗ Khương Tố thẳng thắng hết thảy của y —— nhưng mà quên đi, dù sao hiện tại một nửa quyển lực của quân đội nằm trong tay y, nếu lúc Tùy quốc nội loạn Khương Tố như trước không muốn thẳng thắng hết thảy với y, liền dứt khoát trói Khương Tố đem về tẩm cung, như vậy như vậy một phen đi!

 

Chậc, chờ gạo nấu thành cơm, xem bọn hắn còn châm ngòi ly gián như thế nào.

 

Nghĩ như vậy, trên mặt Khương Trạch liền cũng treo lên nụ cười sung sướng.

 

Lúc này đối với người mới kết hợp sẽ mang đến ích lợi ra sao, Khương Trạch cũng lười để ý. Dù sao Lạc Dục Lam sống hay chết cũng không quan hệ với y, hôm nay y không mời tự đi tiệc cưới, cũng chẳng qua là muốn tóm Khương Tố hồi cung mà thôi.

 

Có lẽ là ngày ấy biểu hiện quá mức, chỗ nào đó kích thích đến Khương Tố, nhiều ngày này Khương Tố lại xa lánh không ít. Mỗi ngày lâm triều nghị sự hắn phần lớn chỉ nghe không nói, cho dù bị điểm danh cũng chỉ lạnh nhạt tại chỗ hạ mắt nói một câu “Hoàng Thượng nói đúng” hoặc là “Đại nhân nào đó nói đúng”, buổi tối quay về tẩm cung cũng càng ngày càng trễ, thậm chí có mấy đêm dứt khoát không hồi cung luôn!

 

Khương Trạch mấy đêm này lăn lộn đấm đá đến ngay cả giường cũng muốn sụp.

 

Trời biết y nghĩ muốn trên triều nói với Khương Tố một câu bá đạo như “Trẫm chính là muốn làm cho người trong thiên hạ đều biết Khương Tố huynh là người của trẫm” đến cỡ nào, đáng tiếc hiện giờ y nói ra, cũng chỉ có thể là não bổ mà thôi.

 

Vì thế nghe tin tức hôn lễ của Lạc Dục Lam, y rốt cuộc lấy lý do “Biểu muội của ca ca là biểu muội của ta”, “Biểu muội đại hôn há có thể vắng mặt”, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo một đống lớn tặng phẩm cùng Trương Di vô lực ngăn cản trước tiên đi đến chỗ đại hôn.

 

Lúc Khương Trạch đến, yến hội bắt đầu không lâu.

 

Trước đây Khương Tố đã thu được tin túc Trương Di sai người truyền đến, liền cùng đám người hữu tướng, tân lang, ra cửa chính chờ Khương Trạch. Bọn họ tuy rằng cực lực che dấu, nhưng biểu hiện như thế chung quy khiến cho mấy người thông minh đoán trúng nguyên do. Vì thế phần lớn người tò mò đều vươn dài cổ, ý đồ có một lần nhìn lén dung nhan tân đế.

 

Đợi cho Khương Trạch được đón vào phòng, mọi người đầu tiên là đồng thời lặng im một lát, sau một lúc lâu, mới truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ.

 

Người có tư cách ngồi ở khu vực này, phần lớn gặp mặt Khương Trạch trong triều, trong lòng ít nhiều có một chút kính trọng đối với thiên tử, lúc này trừ bỏ sắc mặt có chút ngưng trọng đoan trang một ít, cũng chưa xuất hiện sai lầm gì. Thế nhưng có một ít người trẻ tuổi, cho đến bây giờ chỉ nghe đến Khương Tố không nghe thấy Khương Trạch, hôn nay may mắn nhìn thấy mặt mũi thiên tử, phần lớn đều kín đáo đánh giá y, tính toán tìn ra Khương Trạch đến tột cùng không giống người thường như thế nào, thế cho nên Khương Phong lúc sắp lâm chung bỗng nhiên thay đổi chủ ý lập người này thành đế.

 

Bọn họ cũng không có thất vọng.

 

Khi nhìn thấy dung mạo Khương Trạch, trên mặt người không thích nam phong đều kinh ngạc không thôi, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại tiên hoàng hậu vốn có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Khương quốc, Khương Trạch trưởng thành như vậy cũng là có nguyên nhân; mà kẻ ham mê nam phong, cư nhiên đều theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, như không thể khắc chế mà hơi hơi ngây ngốc.

 

Người tập võ giác quan sau sắc vạn phần, Khương Trạch tự nhiên cảm giác được biến hóa quanh mình. Nhưng mà y đã quen loại cảnh tượng này, dứt khoát làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, bình thản ung dung thong dong cười. Ngược lại là Khương Tố nhíu mày gắt gao, lạnh lùng nhìn quanh bốn phía.

 

Nơi ánh mắt hắn nhìn đến, mọi người trở nên bừng tỉnh, cả người run lên đến nỗi chén rượu hay là đũa hồng trong tay rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đợi đến lúc trưởng bối trong nhà lấy ánh mắt không vui trách cứ bản thân, đều đỏ cả mặt, lung ta lung túng vài câu, rồi lại khống chế không được mà dùng dư quang ngắm trộm Khương Trạch.

 

Tuy có bất kính. . . . . . Nhưng tân đế quả thật rất đẹp. . . . . .

 

Đầu chân mày Khương Tố nhăn lại càng chặt.

 

Khương Trạch mừng rỡ nhìn bộ dáng như thế của hắn, hạ quyết tâm lại thêm một chút lửa. Vì thế y giơ chén rượu lên, kính hữu tướng cùng Trần Mặc Chi một chén.

 

Sắc mặt Khương Tố quả nhiên khẽ biến.

 

Nhưng chưa chờ hắn ngăn cản, Khương Trạch đã nhanh chóng nói một câu chúc mừng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén.

 

Hai má y rất nhanh hiện ra một mảng đỏ bừng.

 

Trên đời này có một loại người, dễ dàng rượu kính thượng đầu (rượu dâng lên mặt = uống rượu vào thì mặt đỏ lên =.=), kì thực ngàn chén không say, Khương Trạch chính là người như vậy. Nhưng từ lần đầu tiên y uống rượu phát hiện biểu hiện như thế của chính mình, liền sinh một kế trong lòng: làm bộ một ly liền ngã, tiếp theo là có thể thuận lý thành chương được ca ca ôm quay về tẩm cung hơn nữa quấn quýt lấy hắn mà ngủ!

 

Trong trí nhớ Khương Trạch nhảy ra một đoạn này, cảm thấy bản thân năm đó thật quá thông minh. Vì thế y mở đôi mắt có chút tan rã ra, tim hơi hơi đập loạn chăm chú nhìn hữu tướng. Rồi sau đó trước khi Trần Mặc Chi đứng bên phải lão cảm thấy không đúng, bị Khương Tố dắt trở về ghế trên (chỗ ngồi đầu, chỗ ngồi danh dự).

 

Đế vương đích thân tới, tự nhiên phải đem ghế trên xếp cùng hắn.

 

Khương Trạch ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thản nhiên chăm chú nhìn xa xa, bộ dáng có chút uy nghiêm.

 

Chỉ là vẫn không nhúc nhích, nào có lộ ra một chút dáng vẻ uống rượu say như vừa rồi.

 

Đợi cho tân lang tiến đến kính rượu, liền phát hiện mỹ thực rượu ngon trước mặt Khương Trạch chưa được động đến. Hắn cảm thấy căng thẳng, e sợ chậm trễ tân đế, dứt khoát uống ba chén rượu. Khương Tố nhìn qua, lấy chén rượu trong tay Khương Trạch lãnh đạm nói: “Bệ hạ không chịu nổi rượu mạnh, chén này ta thay y uống.”

 

Tân lang nhìn Khương Trạch một cái, thấy y vẫn là bộ dáng như vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

 

Nhưng thật ra Khương Trạch mờ mịt nghiêng đầu nhìn một lát, bỗng nhiên tươi cười sáng lạn.

 

Ánh mắt con cháu quan lại nhìn trộm y càng trực tiếp, cho dù người khác cùng bọn hắn nói chuyện, cũng không yên lòng mà ứng đối vài câu, liên tiếp nhìn lén Khương Trạch.

 

Này hai má ửng đỏ như hoa đào, cặp môi đầy đặn bóng mẩy, đôi mắt tối đen nhiễm một chút ngây thơ. . . . . . lại thêm dáng dấp gầy gò như liễu, đúng là so với đám nam sủng bọn họ nuôi dưỡng càng thêm diễm lệ vô cùng!

 

Nếu như có thể đem người phong thái như vậy đặt dưới thân, vui vẻ chậm rãi trêu đùa, điên loan đảo phượng một phen, là chuyện thật khoái hoạt a. . . . . .

 

Khương Tố nghe thấy trong phòng vang lên tiếng hút khí cực kì nhỏ. Vì thế phiền muộn trong đáy mắt hắn càng sâu.

 

Sau một lúc lâu.

 

Đợi cho tân lang chầm chậm kính rượu xong bọn họ —— trời biết tân lang vốn là e ngại chậm trễ hai vị đại thần cao quý này, mới hít sâu một hơi, đứng dậy lạnh nhạt nói với hữu tướng cùng Trần Mặc Chi “Bệ hạ xuất cung đã một thời gian, ta trước đưa y hồi cung”, lôi kéo tay Khương Trạch mang y rời khỏi nơi này.

 

Một năm này Khương quốc cũng không quá lạnh.

 

Cuối năm rồi, thường xuyên có tuyết lớn tung bay, phủ lên đường lớn. Nhưng năm nay đa phần là trời nắng, tuy rằng dương quang rắc trê người cũng bị gió lạnh thổi tan, cũng không quá ấm áp.

 

Khương Tố trước khi ra cửa phủ thêm áo khoác mà Trương Di vẫn cầm cho Khương Trạch, ở một chỗ bí mật không người chú ý che chở y đi vào xe ngựa. Sau đó hắn ngồi trong xe ngựa, ôm người vào trong lòng, lấy áo khoác của hắn phủ lên người y, từng chút vỗ về sau đầu y: “Ngủ đi, A Trạch.”

 

Vì thế Khương Trạch liền mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, sau đó dựa vào vai hắn, trong một mảnh ấm áp ngoan ngoãn ngủ.

 

Khương Tố lẳng lặng chăm chú nhìn thụy nhan của Khương Trạch.

 

Mấy ngày chưa từng xem kĩ, y tựa như lại trưởng thành một chút. Thân hình như lao lên một chút, lại hình như chỉ là bởi vì gầy đi một chút. . . . . . Cho nên nhiều ngày hắn không ở, y không ngoan ngoãn dùng bữa sao?

 

Khương Tố hơi hơi nhíu mày.

 

Đã nhiều ngày không trở về cung thật cũng không xem như cố ý xa lánh, chỉ là không biết vì sao tạm thời không nghĩ bị hữu tướng biết được tồn tại của giấy gai, liền âm thầm tự mình an bài việc này, tiêu phí không ít thời gian. Mỗi khi phục hồi lại tinh thần, đã qua thời gian cung cấm, dứt khoát liền nghỉ ngơi trong biệt viện của mẫu thân không trở về.

 

Nhưng cho đến hôm nay Khương Trạch xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới phát hiện một sự kiện.

 

A Trạch của hắn, ở lúc hắn không chú ý, kỳ thật đã trường thành người vạn thế chú mục. Hắn không nên vì nguyên nhân không thể mở miệng nào đó, bỏ qua quá trình trưởng thành của y. Huống chi, đây là người hắn che chở trong lòng. Những ánh mắt bẩn thỉu ghê tởm này, hắn đều có trách nhiệm ngăn cản hết từng cái một.

 

Khương Tố đem mấy người kia ghi tạc đáy lòng, nhìn thụy nhan không rành thế sự của y, tâm tình dần bình tĩnh lại, liền nảy sinh một luồng nhiệt ấm áp, thỏa mãn.

 

Hắn cười nhẹ nhàng kéo kéo hai má Khương Trạch, trong mắt vô hạn ôn nhu, “Thích cậy mạnh như vậy —— thật sự là một đứa nhỏ a.”

 

Khương Trạch: “. . . . . .”

 

Chỗ yếu hại bị người vỗ về, nhưng mà nghĩ nghĩ người nọ là Khương Tố mà  y đặt tại đầu quả tim, y chẳng những không có chút mâu thuẫn, máu cả người lại như sôi trào hướng thẳng bụng dưới. Hắn vui vẻ rạo rực tựa vào hõm vai Khương Tố, hít vào hơi thở dễ chịu của hắn, vốn tình toán thuận tiện lộ ra vẻ say rượu đẹp nhất của mình để dụ dỗ người trước mắt làm chút chuyện tình không thể miêu tả gì đó, lại chưa từng nghĩ đến cư nhiên nghênh đón một chậu nước lạnh như thế, ào một tiếng diệt sạch hết thảy kiều diễm triền miên trong đáy lòng y!

 

Y rốt cục ý thức được một cái chuyện lớn.

 

—— ca ca của y, cư nhiên đem y đã đủ mười tám tuổi, đã đăng cơ thành đế trước lễ đội mũ này, thành! Một! Đứa! Nhóc!

 

Khó trách y nhiệt tình hôn hắn như vậy, hắn cũng chỉ né tránh mấy ngày liền điều tiết lại tâm tình; khó trách lúc ấy hắn phát hiện người huýt sáo đừa giỡn hắn là mình, rõ ràng dứt khoát trừng phạt gia tộc hoàn khố kia; khó trách ngày ấy y lấy tắm rửa làm cớ dụ dỗ hắn, hắn cũng không chút thương hương tiếc ngọc mà đưa y vào trong hồ!

 

Nguyên lai bộ dáng ngụy trang này, Khương Tố thế nhưng đem y xem thành một đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh!

 

Khương Trạch bị tin tức trong lời nói này đánh vào khiến cả người cũng không tốt lắm.

 

. . . . . . Như vậy, chờ y “tỉnh rượu” sau đó đổi thành hình thức Khương đế thiên hạ đời sau nghe tiếng đã sợ mất mật, còn kịp không?

 

Khương Trạch đương nhiên không thể thay đổi thành công.

 

Bởi vì sau khi y ngồi trong xe ngựa lắc lắc lư lư, thân thân mật mật tựa vào lồng ngực Khương Tố, không lâu sau, mệt mỏi do hồi lâu chưa từng bình yên đi vào giấc ngủ rốt cục áp chế tất cả tâm tư. Y liền dứt khoát giữ tư thế này, chân chính ngủ mất.

 

Chờ khi y mở to ánh mắt nhập nhèm tỉnh lại trên giường, liền phát hiện Khương Tố một mình một kiện áo trong, ở bên cạnh y lật xem thẻ tre. Vì thế y theo bản năng phát ra tiếng cười nhẹ vui sướng, chui vào trong lồng ngực Khương Tố cọ cọ. Chờ phản ứng lại có chỗ nào không đúng, y đã mở hai tay ra, vẫn là Khương Tố thay y mặc áo khoác vào, hơn nữa xoa mái tóc dài rối loạn chưa được buộc lại của y, lôi kéo y cùng đi rửa mặt dùng bữa .

 

Khương Trạch cảm thấy có chút rối rắm.

 

Nói thật, hắn không hề có kinh nghiệm theo đuổi người khác. Mấy động tác lúc trước, cũng chẳng qua là kiến thức rộng rãi lúc chinh chiến thiên hạ thôi. Thế nhưng so sánh với kiếp trước, ca ca nhà y dường như càng không thể chống cự với một y như vậy.

 

Vậy giả bộ một đoạn thời gian xem xem, vạn nhất không được. . . . . . Không phải còn có thể trói người khiêng trở về cung sao?

 

 

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “ĐTT – Chương 11+12”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s