Lưu thệ

LT – Chương 1


1

Bầu trời xanh biếc, trong vắt như được gột rửa.
Chung Lâu và Cổ Lâu màu xám xanh loang lổ nổi bật giữa bầu trời lam nhạt, vô cùng cổ phác trang nghiêm.
Có bầy bồ câu đập cánh ngang trời, mang theo từng chuỗi tiếng chim trong vắt.
Bầu trời khi đó xanh trong.
Những tháng ngày đó, cả đời này sợ cũng không quên được.
Năm ấy Úc Giải Phóng quen Tưởng Ái Quân, hai người đều mới chỉ có sáu tuổi.
Năm đó, nhà nước kêu gọi trừ bốn hại.
Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể bắt gặp từng nhóm người gõ chậu gõ lon đuổi chim sẻ. Thường xuyên còn có người giả, người rơm đội nón hỏng mặc quần áo cũ được dựng trên đường phố, không cho chim sẻ đáp xuống.
Nhà nhà tự tạo bẫy, mua bả về đánh chuột.
(kế hoạch Đại nhảy vọt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1958 đến năm 1962. Bốn loại con vật cần phải bị diệt trừ đó là chuột, ruồi, muỗi, và chim sẻ.)
Tại thời điểm hiếm thấy trong lịch sử mà cả nước trên dưới cùng vận động vệ sinh sạch sẽ oanh oanh liệt liệt này, hưng phấn nhất vẫn là lũ trẻ.
Đứa nhỏ con chiến hữu cũ của cha Úc Giả Phóng, coi như là anh chị của Giải Phóng đi, đã là học sinh trung học, nóng lòng thu gom đuôi chuột giao cho nhà trường làm chiến sĩ nhỏ diệt trừ bốn hại.
Khi đó Úc Giải Phóng, chẳng qua mới chỉ là một đứa nhóc, anh chị không thèm dẫn nó đi đánh chuột. Nhưng mà Giải Phóng có việc còn bận hơn, nó cũng không thèm đi bám mông anh chị.
Giải Phóng thông minh, cũng nghịch ngợm, sau lưng tự có một đám thủ hạ loắt choắt của mình.
Khi đó Giải Phóng, bởi vì sinh ra là con của cán bộ nòng cốt, từ nhỏ cũng chưa chịu khổ gì, chân thon dài, con mắt tròn linh lợi đen bóng, vừa sáng lại vừa đen, khóe miệng căng đến thật chặt, thường có người nhận lầm nó là học sinh tiểu học năm thứ hai.
“Giải Phóng, Giải Phóng.” Cậu bé đi theo sau lưng Giải Phóng vừa chạy vừa hít hít cái mũi. “Bọn người Cố Nam Hạ kia chiếm được bãi rác sau lầu, suốt ngày đập ruồi ở nơi đó, đập rất nhiều, chúng ta làm sao bây giờ?”
Đứa nhỏ nói chuyện này thấp hơn Giải Phóng, cũng gầy hơn một chút.
“Chúng ta cũng đi vị trí tốt, cậu nói xem trong khu vực này, nơi nào nhiều ruồi nhất?”
“Bãi rác chứ sao.” Đứa bé kia đáp.
“Trần Đại Quân vẫn là đồ đần độn, cậu phải gọi Trần Đại Ngu.” Giải Phóng khinh thường đảo mắt.
“Vậy cậu nói chỗ nào nhiều ruồi?” Vỗ tay một cái cười rộ lên: “Tôi biết rồi, nhà vệ sinh, đúng không?”
Giải Phóng đánh đầu nó bốp một cái, thanh âm trong vắt vang lên.
“Tiểu binh Lạt Tử hàng ngày quét dọn chỗ ấy, cậu dám cướp ruồi với bọn họ?”
Trần Đại Quân sờ sờ đầu bị đánh đau, ấm ấm ức ức lầu bầu, “Vậy cậu nói chúng ta đi nơi nào?”
Giải Phóng chống hông, kéo góc áo, từng chữ từng chữ nói: “Nhà – ăn!”
Đứa nhỏ khi đó, đều thích tụ tập, bên trong mỗi đám, đều có một người dẫn đầu. Mà tỏ ra anh cả giống như Giải Phóng, ắt là thủ lĩnh của đám choai choai kia. Nó mặc quân trang vải vàng đã giặt đến trắng bệch, trên vai đeo quân hàm xỏ vào hai cái lỗ nhỏ, thâm tàng bất lộ, nhưng vẫn lộ ra một luồng thần khí khỏe mạnh, một loại cảm giác ưu việt, oai phong lẫm liệt đi tới đi lui trong đại viện quân đội.
Mà Giải Phóng, ở giữa một đám trẻ ranh cũng rất bắt mắt, mặc dù còn không tính là thủ lĩnh chân chính, nhưng bởi vì thông minh lanh lợi, đã có hai điểm khí thế dẫn đầu.
Ngay sau đó Giải Phóng vung tay lên: “Xuất phát!” Lũ trẻ liền phóng hướng đại viện quân đội, cũng tuyên bố “chiếm lĩnh” Quán cơm, đóng quân ở chỗ này đập ruồi.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s