Lãnh cung

Lãnh cung – Thượng


Edit: Tịch

Thể loại: đoản, thuần sinh

Thượng

Vốn là một trong Tứ quý phi trong hậu cung Hoa Quốc, nam phi Tiêu Như Yên giờ phút này đang mang thai lại bị đưa vào lãnh cung âm u quỷ khí.

Hắn nguyên là ân nhân cứu mạng đương kim đế vương, khi còn nhỏ một lần cơ duyên xảo hợp, hắn kéo được Thái tử thiếu chút nữa ngã xuống vực sâu vạn trượng lên, về sau liền dẫn muội muội cùng cha khác mẹ theo Thái tử tiến cung.

Mà năm sau dần dà, Thái tử với hắn lưỡng tình tương duyệt, liền kiên quyết làm trái ý mẫu hậu, khăng khăng cưới hắn làm nam phi, dự định về sau có con sẽ danh chính ngôn thuận phong làm hoàng hậu Hoa Quốc.

Lúc trước hắn cũng có một đứa con, nhưng lại vô duyên với hài nhi, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục sảy thai… Thái y báo về sau sợ là không thể có thai lại lần nữa, hắn áy náy việc đế vương vô tự, lại thấy muội tử nhà mình phương tâm ám hứa (thích người nhưng không dám nói), liền nhẫn tâm đợi đến đêm thị tẩm trộm long tráo phượng, không ngờ lại là mình thật quá ngu xuẩn, dẫn sói vào nhà gieo xuống mầm tai hoạ…

“Bảo bảo, con động một chút… Con đá cha chút đi…” Nhẹ tay xoa bụng, tầm mắt Tiêu Như Yên buông xuống, hắn đã hoài thai mười tháng có dư, nhưng kích cỡ bụng lại chỉ tương đương như mang thai tháng bảy, hài nhi trong bụng nguyên là hiếu động hoạt bát, nhưng hôm nay bởi vì mình bị ép uống duyên thai dược (dược hoãn sinh) mà thai tức rối loạn suy yếu…

“Thị quân, tất cả những y phục này đều là đám nương nương trong hậu cung không dùng nữa, nếu như thị quân không ngại, con muốn có thể làm chút miên áo y phục cho tiểu hoàng tử.. ” Liễu Nhi, một mực phụng dưỡng Tiêu Như Yên từ khi hắn tiến cung đến nay, hai tay dâng mấy món y phục xinh đẹp giống như Khổng Tước xòe đuôi từ ngưỡng cửa vọt vào.

“Không sao, Liễu Nhi, giữ lại đi, giờ mới để ý, đứa nhỏ trong bụng ta không có đồ chống lạnh…” Tiêu Như Yên giương mắt, thấy là Liễu Nhi, muốn miễn cưỡng nâng môi nở nụ cười, nhưng bây giờ hắn thật đúng là cười không nổi.

Bởi vì chính mình ngu muội hại đương kim đế vương Hoa Khuynh Vũ cùng muội muội giao hoan nên bị hạ cổ thất tâm, từ đó xao lãng triều chính, trầm mê tửu sắc…

Tiêu Như Yên thấy đế vương ngày ngày không tảo triều, hàng đêm không phê tấu chương, cảm thấy rất lo lắng, nhiều lần lựa lời khuyên bảo nhưng cuối cùng đều là chọc giận long nhan, vẫn phải rơi vào kết quả đày vào lãnh cung.

Sau đó thân ở lãnh cung cùng muội muội được đế vương chuyên sủng Tiêu Như Thủy lần lượt tra ra có thai, lại vô tình phát hiện muội muội Tiêu Như Thủy cùng Thừa tướng Hoa Quốc Lưu Y Vi có tư tình, biết được trong bụng muội muội cũng không phải là dòng dõi đế vương…

Gian tình Tiêu Như Thủy bị phanh phui, trong cơn tức giận nguyên muốn giết Tiêu Như Yên diệt khẩu, nhưng lại bởi vì thiết quy ‘đế tự Hoa Quốc sinh ra, trước phải nhỏ máu nghiệm thân thân’ từ lúc lập quốc đến nay, nàng liền thay đổi suy nghĩ.

Tiêu Như Thủy chưa từng cùng đế vương hành phòng, biết rõ trong bụng mình nhất định không phải là dòng dõi đế vương, nay cũng chỉ còn lại kế sách trộm long tráo phượng…

Nàng ỷ vào mình một tay che trời tại hậu cung, tuyên bố Tiêu Như Yên sảy thai lần nữa, bởi vì thống khổ mất con mà mất tâm trí, đày vào lãnh cung, kì thực nàng muốn đợi thời điểm hoàng tử sinh ra thử máu sẽ hoán đổi nhi tử mình cùng Lưu Y Vi chứng minh huyết thống đế vương, sau đó lại lạnh lùng hạ sát thủ, tiếc rằng Tiêu Như Yên lúc ấy đã mang thai năm tháng, mà Tiêu Như Thủy mới không đến hai tháng, Lưu Y Vi linh cơ khẽ động, nghĩ tới phương pháp kéo dài thai, tìm được một vị thần y Tuyệt Cốc nghiên cứu ra duyên tự đan.

Về sau Tiêu Như Thủy cùng Lưu Y Vi dùng kế dụ Liễu Nhi đi, hai người len lén lẻn vào lãnh cung, lấy con trong bụng uy hiếp, ép buộc Tiêu Như Yên dùng thuốc, miễn cưỡng ngăn chặn sinh kỳ của hắn đợi đến khi thời cơ chín muồi…

Buổi chiều, Tiêu Như Yên chống đỡ thân thể không tiện ngồi trên ghế, trên mặt bàn bày vài chiếc kim khâu Liễu Nhi lấy ra trong phòng.

Nhặt lên y phục, Tiêu Như Yên nhìn từ trên xuống dưới không biết nên làm như thế nào, mặc dù biết ngày đứa nhỏ sinh ra cũng thời điểm nó bỏ mình, nhưng, hắn muốn tự tay giữ lại gì đó đứa bé này, mặc kệ là một kiện quần áo trẻ em rách rưới hay là một khối áo cũ nát…

“Trúc phi ca ca… Muội muội đến tới thăm người, ôi! Người cầm những này làm gì chứ? Chất nhi sợ là không có cơ hội mặc vào…” Tiêu Như Thủy nâng cao cái bụng không qua thông tri liền bước vào cánh cửa biệt viện lãnh cung, Liễu Nhi còn không kịp thông truyền, nàng liền liền dẫn mấy cung nữ tâm phúc tiến vào biệt viên phía tây, thấy trên tay Tiêu Như Yên cầm lấy hoa phục nàng cố ý sai người vứt, trên mặt đều là vẻ cười nhạo khinh bỉ…

“Thủy nhi, Hoàng Thượng… Hoàng Thượng hiện tại thế nào, ngươi thả người được không? Ca ca cầu ngươi, tiếp tục như vậy nữa, không được lòng dân mà cũng mất loàng quân, cơ nghiệp Hoa Quốc nhất định khó giữ được… ” Từ bốn tháng trước lúc bị Tiêu Như Thủy cùng Lưu Y Vi giam lỏng tại bên trong biệt viện lãnh cung về sau, Tiêu Như Yên và Liễu Nhi chưa từng tiếp xúc bất kỳ người nào, ngay cả cơm canh cũng là cung tùy đặt cổng liền đi, mà sự tình bây giờ cách bốn tháng, Tiêu Như Thủy lại lần nữa đặt chân vào lãnh cung, Tiêu Như Yên không lo mình cũng là người mang thai, đứng bật dậy, kéo Tiêu Như Thủy vội vã hỏi…

 

 

“Trúc phi ca ca… Ngươi không để ý mình cũng phải để ý ta… Trong bụng ta là thiên tử tương lai! Chịu không được động tác mạnh này của ngươi, không phải sao, bị ngươi chạm này, bụng liền đau.” bởi vì nóng vội, lúc Tiêu Như Yên đưa tay qua, cánh tay không cẩn thận khẽ đụng phải bên cạnh bụng Tiêu Như Thủy, Tiêu Như Thủy liền kiếm cớ sinh sự, giả vờ sờ lấy bụng mình bày ra dáng vẻ động thai đến gập cả lưng

 

“Thủy nhi, ngươi… Ngươi không sao chứ!” Tiêu Như Yên lại nghĩ là muội muội thật sự động thai, cảm thấy áy náy, vội vã tiến lên muốn nâng…

 

“Ngươi muốn hại long tử trong bụng ta!” Tiêu Như Thủy vốn là giả vờ đau bụng, lúc này thấy Tiêu Như Yên tiến lên muốn nâng mình, cúi đầu ánh mắt quét đến bụng mang thai của hắn, một đợt tức giận vô danh dâng lên trong lòng, lại làm bộ sợ hãi đẩy tay hắn ra, kì thực liên tiếp nện ở trên bụng hắn.

 

“Ây… Ừ ưm…” Thân thể Tiêu Như Yên hiện tại suy yếu đến không thể so với người thường, trải qua giày vò như thế, trong bụng hắn đột nhiên đau đớn một hồi, ngay cả thai nhi vẫn luôn ngủ say rất ít hoạt động kia cũng tới động náo nhiệt, bắt đầu không ngừng đấm đá trong bụng.

 

“Người đâu, cái tên điên này đụng thương long tử trong bụng Mai Phi nương nương, bắt hắn lại cho ta…” Tiêu Như Thủy còn chưa mở miệng, tỳ nữ nom vẻ chanh chua phía sau nàng kia lại chủ ý mở miệng trước.

 

Tiêu Như Yên tuy là nam nhi, nhưng giờ phút này dù sao cũng là người có thai, thân thể bởi vì duyên tự đan mà ngày càng suy yếu, lại vừa mới động thai khí, trong bụng thấy đau vô cùng, bây giờ bị mấy nữ tử bắt lấy thân thể, không chút sức đáp trả.

 

“Ừm hự… Thả… Buông ra… Thủy nhi, ngươi… Ngươi tại sao phải đối xử với ta cùng Hoàng Thượng như vậy? Ca ca tự hỏi không có làm chuyện gì có lỗi với ngươi…” Tiêu Như Yên mặt đã tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ôm lấy bụng thai động kịch liệt khó tin nhìn về phía Tiêu Như Thủy.

 

“Bộp!” Tay nữ tử tinh tế tỉ mỉ trơn mềm không lưu tình chút nào dùng sức quạt trên mặt ngũ quan tinh xảo của Tiêu Như Yên, lưu lại trên mặt tái nhợt của hắn một vết đỏ ửng.

 

“Hừ! Ngươi là không có có lỗi với ta, nhưng là cha kia của ngươi, tên khốn bạc đãng hại mẹ ta cả đời! Năm đó hắn giống như ngươi nâng cái bụng cao cao tới tìm cha ta! Phải không? !” Tiêu Như Thủy một tay chống sau lưng mình, một tay vươn tới ấn bụng lớn của Tiêu Như Yên, nhìn thấy chỗ nào bị thai nhi độn lên là liền hung hăng ấn xuống.

 

“Hự! Đừng mà! Ừm … Đừng đụng con ta! Hự ừm…” Bởi vì ngoại lực tạo áp lực, hạ thể Tiêu Như Yên xuất hiện một trận co rút đau đớn, bào thai trong bụng cũng xao động càng mạnh.

 

“Bộp! Bộp!” Lại là hai cái tát không lưu dư lực quét trên mặt Tiêu Như Yên, khóe miệng hắn cũng đã chậm rãi có máu chảy xuôi.

 

“Ngươi biết không? ! Đêm qua ta lại mơ thấy mẫu thân đáng thương của ta! Nàng muốn ta báo thù cho nàng! Cũng bởi vì tiện nhân kia mang thai ngươi trước! Làm hại nương từ nhỏ đã có hôn ước chỉ được làm thiếp! Nhận hết khinh thường của người khác!” Tiêu Như Thủy vốn muốn đợi sau khi sinh hạ hài nhi sẽ tính toán rõ ràng nợ nần cùng vị ca ca đồng phụ dị mẫu này, ai biết mẫu thân mẫu thân kia lại hàng đêm về ám mộng nàng, nàng là người có thai, tâm tình cực nóng nảy, liền đem tất cả đổ lên đầu Tiêu Như Yên.

 

“Đợi đã! Nương nương! Mai Phi nương nương! Người chớ làm tổn thương thị quân! Hãy nghĩ đến hắn là ca ca người! Người đừng làm tổn thương hắn!” Liễu Nhi nguyên muốn bưng chén trà đến, nào biết vừa vào cửa liền trông thấy mấy cung nữ đã giữ lấy chủ tử một mặt đau đớn nhà mình, hắn nhất thời vội vã, ném chén trà, quỳ dưới chân Tiêu Như Thủy, xin nàng buông tha Tiêu Như Yên.

 

 

“Đem nô tài đáng chết này kéo ra, đừng làm phiền bản cung!” Tiêu Như Thủy một cước đá văng Liễu Nhi, lệnh một cung nữ kéo hắn ra, xoay người, Tiêu Như Thủy lại nhìn thấy kim châm để trên bàn, nhớ tới khi còn nhỏ mẫu thân không cam lòng bị bỏ rơi mà tự mình hại mình, đầu chợt lóe hung ác, nàng đưa tay cầm kim lên, mắt lộ ra hung quang từng bước một tới gần thân thể Tiêu Như Yên đã gần như không còn chút sức lực nào.

 

“Đừng! Đừng làm hại đứa nhỏ của Khuynh Vũ … Ngươi không phải Như Thủy, sao ngươi lại biến thành dạng này?” Tiêu Như Yên thấy nàng nhắm bụng mình liền dùng sức giằng co, bất lực mãnh liệt khiến hắn quên tôn xưng, gọi thẳng tục danh đế vương, trước kia hắn sảy một thai, đối với đứa nhỏ, hắn coi còn quan trọng hơn mạng mình, mà bây giờ cho dù chết, hắn cũng phải bình an sinh hạ cốt nhục trong bụng này…

 

“Đúng thế, ngược lại ta thật sự quên chuyện này…” Mấy tháng qua sống an nhàn sung sướng Tiêu Như Thủy suýt nữa quên mất khối thịt trong bụng mình căn bản không phải đế tự, ngược lại câu nói kia của Tiêu Như Yên nhắc nhở nàng…

 

“Ca ca, ca nói muội muội thay đổi? Ta cho ngươi biết! Đây chính là dáng vẻ vốn có của ta! Kỳ thật năm đó ta muốn đẩy ngươi tới sườn núi! Là tên Hoàng đế ngu ngốc kia thiếu chút nữa làm kẻ chết thay! Ngươi biết đứa bé thứ nhất kia tại sao lại hóa thành một vũng máu rời bỏ ngươi không? Ta cho ngươi biết! Là ta liên tục đốt hương trong phòng ngươi, phá thai khí ngươi, để ngươi sảy thai! Đã đến nước này, ta cũng không cần lừa ngươi nữa, chỉ cần đứa nhỏ ta cùng Vi được phong làm Thái tử, vị hoàng đế kia cũng không còn nhiều thời gian sống nữa đâu!”