Đế trường trạch

ĐTT – Chương 17+18


Chưa beta
Edit: Hee Pong

Chương 17: Tình địch của Khương Trạch.

Lúc Khương Quốc Đình Úy như mò kim đáy biển mà tra chuyện Niếp Hành, thì thám tử ở Tùy Quốc truyền về tin tức mới.

Chắc là thích khách chuyên nghiệp Niếp Hành đã bị người khác nhanh chân giành trước, Cơ Minh không thể dễ dàng tìm được người lợi hại, dứt khoát thối lui, lệnh năm người thủ hạ võ công xuất chúng nhất giả trang thổ phỉ, thừa dịp bão tuyết không thể không xuất cung trấn an dân chúng đối phó Thái tử Ngọc. Nhưng tiếc là trước đây mặc dù bề ngoài Tô Hợp nói với Thái tử Ngọc “Từ bỏ tranh chấp huynh đệ” Loại lời nói đường hoàng này, nhưng lại âm thầm tự giễu “Tiểu nhân”, nhắc nhở Thái tử Ngọc đề phòng đối phương chó cùng rứt giậu.

Lúc Thái tử Ngọc thật sự gặp ám sát, gã nhịn xuống căm giận ngút trời, trong nội tâm ngược càng nể trọng Tô Hợp sâu hơn.

So với thích khách chuyên nghiệp xuất thần nhập hóa Niếp Hành, thủ đoạn mấy tên thủ hạ của Cơ Minh hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Mặc kệ bọn họ làm trò gì thì năng lực đánh nhau có lẽ cũng không thua Niếp Hành, đương nhiên bên người Thái tử Ngọc cũng có người không thua những hộ vệ này. Mà mục đích ám sát lần này Cơ Minh đã không thể tìm được thời cơ cùng địa thế hoàn mỹ để ám sát, lại vào thời điểm Thái tử Ngọc phòng bịnhất ra tay, ngoại trừ mang đến tai hoạ ngập đầu, cũng không có tác dụng gì.

Chờ Thái tử Ngọc hồi cung “Không biết phép tắc, phạm thượng… Ám sát Thái Tử” Có chứng cứ phạm tội liền hỏa tốc bắt Cơ Minh ném vào đại lao, vốn dĩ hoàng đế đang hấp hối lập tức phun ra một ngụm máu lớn, hôn mê bất tỉnh.

Phần lớn bách quan nghe thấy đều tiến cung khuyên Thái tử Ngọc tha cho Cơ Minh một con đường sống, lý do nhiều nhất là: Bây giờ thiên tử còn nằm trên giường không dậy nổi, các ngươi chưa từng tận hiếu cũng không sao, tội gì còn muốn làm ra loại chuyện huynh đệ tương tàn này.

Thái tử Ngọc nghe vậy cũng suýt chút nữa phun ra một búng máu — Chuyện Cơ Minh ám sát gã còn đây mà trong mắt đám người này chính là huynh đệ tình thâm, gã muốn giết Cơ Minh chính là thiên lý bất dung sao?

Huống chi lúc trước tất cả mọi người đều biết gã tiếp thu đề nghị của Tô Hợp áp dụng chính sách dụ dỗ với Cơ Minh, Cơ Minh lại như cũ dám ra tay tàn nhẫn với gã như vậy, gã không chút nào nghi ngờ một khi thả Cơ Minh ra khỏi đại lao, hạng người độc ác hung tàn này nhất định sẽ quyết đánh đến cùng, ám sát mình lần thứ hai.

Cơ Minh đáng chết, và phải chết!

Đối lập Cơ Minh nhiệt huyết dễ dàng xông lên đầu, Thái tử Ngọc vốn là người thong dong bình tĩnh. Cho nên trên mặt gã dần dần lộ ra biểu tình giãy dụa khi bị bách quan thuyết phục, chờ bách quan ca công tụng đức gã một phen, mới thống khổ nhắm mắt lại, lệnh người hầu dùng lệnh bài của gã đi thả Cơ Minh.

Đương nhiên, người hầu trở về liền mang theo một tin dữ: Cơ Minh tự cảm thấy thẹn với phụ thân cùng huynh trưởng của gã, sợ tội nên tự sát trong ngục.

Đáng tiếc trên thế giới này, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa.

Người hầu quả thật đã mang đến một tin dữ: Có người xông vào đại lao, cứu Cơ Minh đi.

Mà một khi Cơ Minh thànnh công bỏ trốn ra khỏi thành, tụ hợp cùng đội quân quanh năm đóng ở Mạc Tây (sa mạc phía tây) chống lại bọn Hung Nô, chắc chắn sẽ phát binh tấn công thủ đô.

Sự tình của Tùy Quốc truyền đến tai Khương Trạch, tự nhiên là nửa tháng sau khi phát sinh. Cơ Minh đến tột cùng có thể thuận lợi chạy trốn hay không, cũng không phải chuyện Khương Trạch và Khương Tố có thể khống chế.

Vào lúc này, Khương Trạch đã phổ biến giấy gai trong triều đình. Trên thực tế không cần y giải thích gì nhiều, đám quan lại xuất thân sĩ tộc đại phu này đều hiểu được tác dụng của giấy gai, trong khoảng thời gian ngắn tranh nhau mua, giấy gai tích trữ hễ ra là bị quét là sạch. Cho nên trừ Tăng Khai Công Phường ở ngoài tăng cường độ chế tạo, mua bán đối ngoại cũng được đề trên nhật trình.

Chờ Khương Tố mang danh sách thương đội cùng trao đổi tới thì nhìn thấy tên Diệp thị, Khương Trạch bất động thanh sắc nhíu mày, đôi mắt đẹp sâu dần.

Diệp thị chính là đại gia thương nhân của Khương Quốc, có quan hệ thân mật với triều đình từ thời Khương Phong. Bởi vậy tộc trưởng Diệp Sanh thế hệ này dã tâm ngày càng tăng, thậm chí có ý đồ noi theo tổ tiên lấy buôn bán nhập chính trị phụ tá quốc quân tân nhiệm, mục đích lấy địa vịcao. Bởi vì Khương Phong đặc biệt thích trưởng tử, hơn mười năm qua tất cả cử động đều tỏ rõ muốn để lại ngôi vị hoàng đế cho trưởng tử, Diệp gia trước kia từng có tiếp xúc với Khương Tố, nhưng không thể tưởng tượng được vận mệnh lại trêu đùa tất cả mọi người lớn như vậy.

Cũng may lúc đó Diệp gia không rõ ràng đứng về bên nào, còn có thể không hề cố kỵ lựa chọn lấy lòng tân đế lần nữa.

Vậy mà…

— Thiên tử không đáng tin như Khương Trạch, đăng cơ đến nay mặc dù không vắng buổi lâm triều nào nhưng cũng rất ít để ý tới triều chính, vì vậy Diệp gia lúc lũ lụt vào mùa thu liền hào phóng mở hầu bao vô tư kính dâng nhưng vẫn không được bất kỳ cơ hội phát tài nào!

Diệp Sanh rất không vui.

Lần này Khương Tố tự mình mời chào thương đội buôn bán vật mới, sau khi Diệp gia đắn đo suy nghĩ vẫn như cũ quyết định tham dự: Lấy nhãn lực của một thương nhân thành công, tự nhiên có thể nhìn ra chuyện bất thường này. Diệp Sanh cũng tuyệt không tin Khương Tố đã bị coi như thái tử bồi dưỡng hơn mười năm sẽ im lặng như vậy, ảm đạm chết già nơi hoang dã.

Diệp gia liền một lần nữa cấu kết với Khương Tố.

Khương Trạch đối với việc này cũng không hề bất ngờ.

Kiếp trước Diệp gia hợp tác với Khương Tố, vì Khương Tố cung cấp tiền tài và vật tư, để cầu lấy vị trí tả tướng. Về sau âm mưu tạo phản của Khương Tố bị bại lộ mà phải bỏ mình, Khương Trạch dưới cơn thịnh nộ chém giết năm mươi ba miệng ăn của Diệp thị, lưu đày 227 người, cũng đem sung công tất cả đất đai, cửa hàng, phòng ốc dưới danh nghĩa Diệp thị, ước chừng dư sức nuôi sống mười lăm vạn đại quân trong bốn tháng, thuận lợi san bằng Hung Nô Mạc Bắc (sa mạc phía bắc), khiến cho trong vòng mười năm trước sau đều không hề có giáp công gây tai họa.

Sách, gia sản Diệp thị đồ sộ đến cỡ nào.

Đương nhiên, mặc dù tài sản Diệp gia hết sức đồ sộ, nhưng Diệp gia to như vậy cũng luôn có một điểm không đáng yêu tồn tại.

— Nếu như so sánh Diệp gia là một tảng thịt béo lớn, như vậy trưởng tử của Diệp gia Diệp Nam Bùi, chính là con rận dơ bẩn nhất trên da thịt.

Kiếp trước hắn ta quen biết Khương Tố trong một lần yến hội. Có lẽ là Khương Tố sinh lòng lôi kéo, nên liền thuận thế bày ra tất cả tài hoa, dễ dàng lấy phong thái lạnh lùng thanh nhã bắt được tâm của Diệp Nam Bùi. Lúc Khương Trạch cảm thấy được sự tồn tại của người này, Khương Tố đã xem hắn ta như bằng hữu, hơn nữa nghe đồn còn tương giao rất thân.

Chỉ nghe người khác nói bốn chữ “Tương giao rất thân” , Khương Trạch liền cảm thấy lửa giận bốc lên; chờ tự mình nhìn thấy tình hình Khương Tố và Diệp Nam Bùi ở chung, một người lạnh nhạt ở bên một người tự cho là bí ẩn mà không ngừng ngây người nhìn lén, càng cảm thấy hai mắt đau đớn đến khó nhịn, thậm chí sinh lòng bạo ngược, chỉ muốn tự tay móc cặp mắt của Diệp Nam Bùi ra, giẫm lên mấy cước mới có thể hả giận.

Nhưng y không cách nào ra tay.

Chỉ cần chống lại đôi mắt ngày càng lạnh lùng của Khương Tố, toàn thân y liền cứng ngắc, thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Khương Tố cùng Diệp Nam Bùi một trước một sau lướt qua y.

Cũng từ một khắc đó, Khương Trạch giống như ý thức được rõ ràng, y đã mất đi Khương Tố rồi.

Ở phía sau chém giết tộc nhân Diệp thị, y lưu Diệp Nam Bùi đến cuối cùng. Y đứng ở trên đài cao, lạnh lùng nhìn chăm chú mặt Diệp Nam Bùi so với quỷ càng trắng bệch hơn, nhìn chăm chú bộ dáng hắn ta nhìn người nhà từng người từng người chết trước mắt, giống như năm đó mình nhìn chăm chú từng chút một mất đi Khương Tố.

Y hận Diệp Nam Bùi, cũng hận chính mình. Một khi ý thức được Diệp Nam Bùi cũng cùng y sinh hoạt trên vùng đất này, cuối cùng rồi sẽ có một ngày xuôi theo quỹ đạo mà quen biết với Khương Tố, trong lòng của y liền phảng phất đau đớn giống như bị lợi kiếm đâm vào mà tan nát cõi lòng.

Huống chi, y không đi tìm Diệp Nam Bùi, người này còn chính mình đụng vào.

Hai tháng trước y xuất cung gặp Gia Cát Du, lúc bị đám công tử bột đùa giỡn thì gặp vị nho sinh can đảm dám làm việc nghĩa này. Lúc đó Khương Trạch chỉ cảm thấy căm giận ngút trời, thế cho nên miệng vết thương trong lòng bàn tay mới bị nứt ra. Đến nỗi, miệng vết thương trong lòng bàn tay đã khỏi hẳn rồi, chỉ để lại một vết sẹo màu hồng nhạt.

Đau thương của y vẫn chưa khỏi hẳn.

Vẫn chưa.

Chỉ là hết thảy đều đã bắt đầu lại từ đầu.

Nếu Diệp Nam Bùi không hề giống như tiền thế thể hiện ra bất cứ hứng thú gì với Khương Tố, Khương Trạch liền quyết định buông tha hắn ta, thuận thế ép khô tất cả giá trị của Diệp gia. Nhưng mà thời gian chỉ mới qua một tháng, bởi vì trùng hợp mà Khương Tố lần thứ hai gặp mặt Diệp Nam Bùi, biểu hiện ra rất hứng thú với Khương Tố.

Dù cho sống lại một đời.

Tất cả mọi người vẫn như cũ là chính bản thân họ. Bất luận tính cách hay yêu thích, không hề có một chút xíu thay đổi nào.

Khương Trạch thông suốt thở phào nhẹ nhõm.

Làm người mà, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Vì vậy y không hề ép buộc dằn xuống sát ý trong nội tâm, vô cùng dứt khoát lệnh Thiên Long vệ tìm cơ hội bất ngờ giết Diệp Nam Bùi, miễn cho tương lai sinh nhiều biến cố.

Đáng tiếc người tính đến cùng cũng không bằng trời tính.

Cũng không biết có phải trời cao cảm thấy mạng tên này vẫn chưa đến tử lộ hay không, hắn ta bị người khác phát hiện lúc chỉ còn có hơi thở cuối cùng. Rồi gã bị đưa về Diệp gia, hôn mê đến nay.

Không thể tự tay giết chết hắn ta, Khương Trạch tỏ vẻ rất đáng tiếc. Thế nhưng cách mấy ngày lại nghe tin tức thủ hạ truyền đến —— Diệp Nam Bùi đến nay hơi thở yếu ớt nằm ở trên giường, cả ngày chỉ có thể không có ý thức nuốt một chút thức ăn lỏng, khí chất tuấn tú xinh đẹp nho nhã lúc trước không còn sót lại chút gì, chỉ còn cái xác gầy trơ xương… Trong lòng Khương Trạch cũng vì vậy mà vô cùng thoải mái.

Khương Trạch không hề biết, khi y thoải mái vùi trong lồng ngực Khương Tố lăn lộn bán manh, Diệp Nam Bùi y coi như người chết lần nữa lạnh lẽo sống lại trong đêm tuyết tại nơi này.

Trên mặt nho sinh nguyên bản tuấn tú thanh lãng đã mất đi tất cả hào quang, chỉ mở to cặp mắt vô thần nhìn chăm chú nóc nhà, ánh mắt trì độn mất cảm giác giống như người chết. Trong rối loạn rốt cuộc bị gọi hoàn hồn nhìn thấy khuôn mặt người thân đang ân cần quanh mình, gã giống như là không dám tin tưởng toàn thân run rẩy, lần thứ hai ngất đi.

Gã không có chết.

Gã đã trở lại!

Tác giả có lời muốn nói: Vì phòng ngừa đám tiểu thiên sứ hiểu lầm, tại đây ta muốn thanh minh một chút, kiếp trước Khương Tố đối với đứa nhỏ Diệp nam phối hoàn toàn chỉ có cảm tình “Điện hạ ăn điểm tâm chưa” “Đã ăn” “Hôm nay ăn cái gì” “Không có gì” “Như vậy a” “Ân”.

Hắn sở dĩ không cự tuyệt Nam phối tiếp cận, bởi vì gã phát hiện cảm tình của mình đối với đệ đệ đã bị lệch đi. Vậy mà khi đó còn như tìm đường chết gả biểu muội cho đệ đệ, bản thân dù  khóc quỳ cũng phải làm xong. Vậy nên cho dù đệ đệ có cưới vợ thì vẫn như cũ chiếm toàn bộ tình cảm của hắn, thế cho nên hắn căn bản không phát hiện nam phối thích hắn…

Ai… Nam phối đáng thương.

Chương 18: Chiến ngũ tra 【Một】

*Chiến ngũ tra: Câu này là câu viết tắt, câu hoàn chỉnh là “Sức chiến đấu chỉ có 5, cặn bã”. Câu này bắt nguồn từ manga “Dragon Ball”.

Raditz là người Saiya tộc người này có một công cụ để theo dõi mức độ sức mạnh để tính toán sức chiến đấu của đối thủ. Khi Raditz lần đầu tiên vào trái đất, vừa xuống phi thuyền, nhìn thất một người địa cầu là nông phu, người nông phu này bị máy dò xét mức chiến đấu biểu thị là “5”, bị kẻ yếu như vậy chắn trước mặt làm Raditz thấy không kiên nhẫn, liền nói “Sức chiến đấu chỉ có 5, cặn bã”, sau đó Raditz trong nháy mắt giết đối phương.

Tóm lại câu này có thể hiểu là rác rưởi.

Sắc Tuyết khuynh thành.

Diệp Nam Bùi ngồi dựa trên giường, bọc một cái chăn dày lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Một cái chớp mắt trước gã đang mặc áo tù quỳ gối ở chợ bán thức ăn, nhìn người nhà từng người từng người bị chém chết, màu máu từng chút một xâm chiếm tầm mắt gã; rồi lại sau một cái chớp mắt tất cả của gã đã trở về chỗ cũ, ôm lấy chăn nhìn tuyết rơi đầy trời.

Cho dù là ba ngày trước thỉnh thoảng gã vẫn cảm thấy hoảng hốt cùng không thể tin được, thậm chí không dám nhắm mắt ngủ, sợ hãi đây bất quá là hành quyết của gã trước một giấc mơ đẹp, nhưng đến cùng bởi vì đã từng có những kinh nghiệm kia mà có chút cứng cỏi hơn.

— Nghe thấy người mình thương nhất qua đời, lại tận mắt thấy người nhà từng người từng người chết trước mặt mình, là cảm giác như thế nào?

Cái loại nỗi đau như cắt da khoét tim này gần như muốn chọc mù hai mắt, thiên địa như bị nứt toác phảng phất một màu tăm tối không còn ánh sáng, loại thống khổ này Diệp Nam Bùi không thể chịu đựng được nữa.

Ba ngày này, thấy tất cả mọi người trong nhà đều bình yên vô sự, Diệp Nam Bùi rốt cuộc yên lòng, ôm lấy bọn họ khóc rống cho tới khi ngất đi. Khi tỉnh lại, gã trấn định một chút, chợt nhớ tới Khương Tố.

Kiếp trước ba tháng sau khi Khương Tố chết trận, di thể bị đưa về kinh đô, gã ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn cũng không có.

Bởi vì tình trạng Khương Trạch điên cuồng rồi lại vạn phần cường ngạnh lưu di thể Khương Tố ở tẩm cung của hắn ta. Tất cả quan viên đến khuyên can đều bị hắn ta giết hết, rốt cuộc không người nào dám tới khuyên can nữa, người đó giống như là chợt tỉnh táo, dùng lễ tang long trọng nhất, chôn cất hài cốt Khương Tố trong Hoàng lăng.

Nghĩ tới Khương Trạch, Diệp Nam Bùi liền khó có thể tự kiềm chế mà rùng mình.

Kiếp trước Khương Tố chết, gã giống như bị thần kinh muốn báo thù, thậm chí định đi tòng quân. Nhưng khi gã báo ý nghĩ này cho phụ mẫu, nhận được là cái giận tím mặt. Gã bị giam trong nhà, bị bọn người hầu giám thị chặt chẽ. Một quãng thời gian dài sau lần đó gã chỉ có thể bị kẹt trong tường cao, sai thủ hạ xung quanh nghe ngóng.

Gã thật không ngờ Khương Trạch vô dụng ở trong mắt mình, lại làm ra những chuyện kia.

Trên thực tế không chỉ có gã, tất cả mọi người cũng không cách nào tưởng tượng tình hình lại xoay nhanh như vậy.

Khi đó Thái úy chết trận, hữu tướng bệnh nặng, Khương Trạch chỉ lo một cỗ thi thể, triều đình nguy cơ tràn ngập. Lúc đó chỉ có một mình Tả tướng khổ sở chống đỡ, sau khi Khương Trạch tỉnh táo, không những không nghe theo lời khuyên của Tả tướng chỉnh đốn triều đình, ngược lại quyết định tự mình lĩnh quân, tấn công Tùy Quốc.

Mà trừ Tả tướng, không người nào dám cả gan khuyên can Khương Trạch.

Bởi vì tất cả mọi người cho là hắn ta đã điên rồi.

Thời điểm khủng hoảng như vậy, thiên tử còn tùy ý làm bậy, tâm Tả tướng chắc cũng nguội lạnh. Tả tướng mặc dù vẫn như cũ chưởng quản triều đình, nhưng ngày ngày thấy cảnh trên dưới triều chính tàn phá khắp nơi, cả nước không ngừng có người nổi dậy, liền dứt khoát tùy nó xảy ra. Quan văn cả triều thấy thế càng bất an, tưởng là vận số Khương Quốc sắp tới.

Khi bọn họ cố gắng tìm lối thoát khác, Khương Trạch như có thần trợ giúp, thế như chẻ tre mà công phá Tùy Quốc.

Tất cả huyết mạch hoàng thất Tùy Quốc hơn hai trăm tám mươi người đều bị hắn ta giết. Một tháng sau, bắt sống hoàng đế Cơ Minh đang bỏ trốn, cũng tự tay phanh thây xé xác; rồi sau đó hắn ta nhanh chóng gây dựng lại triều đình ổn định, trấn áp hơn mười đội quân nổi dậy trong nước, lấy cực hình xử quyết chủ mưu, lấy đó răng đe người sau.

Thiên hạ vì thế mà chấn động!

Trước đây, trên dưới Khương Quốc đều biết Đại hoàng tử Khương Tố nhân đức vô song, chính là quốc quân có một không hai. Về sau Khương Trạch thượng vị, dân chúng mặc dù không rõ vì sao, nhưng các sĩ tộc đại phu lại thất vọng thở dài, tưởng là Khương Quốc sẽ không còn huy hoàng nữa. Nhưng không tới ba năm, tám tháng sau khi Khương Tố mất đi, người thiên tử quanh năm ẩn dưới cái bóng của Khương Tố làm một thanh niên bừa bãi vô danh này, như là thoát thai hoán cốt vậy, hướng về thiên hạ bày ra tài năng của hắn ta là độc nhất vô nhị, càng lộ rõ bản chất hung tàn bên trong.

Mỗi lần Diệp Nam Bùi nhớ tới những việc này, đều vô cùng hối hận chính mình vì sao ngu xuẩn như thế, không thể nhìn thấu bản tính của Khương Trạch.

Vào lúc đó với Diệp Nam Bùi mà nói, Cơ Minh chết, mang ý nghĩa đại thù được báo.

Mặc dù không phải là chính tay mình đâm kẻ thù, Diệp Nam Bùi vẫn như cũ rất cao hứng. Gã vô cùng cảm tạ Khương Trạch, dù cho đã từng vô số lần từ trong đôi mắt Khương Trạch cảm nhận được lãnh ý thấu xương làm cho trong lòng của gã đối với Khương Trạch lại càng sợ hãi. Nhưng vào lúc đó, trong lòng gã quả thật tràn đầy cảm kích.

Gã thậm chí dự định dốc hết tài sản Diệp gia giúp Khương Trạch, hoàn thành dã vọng nhất thống thiên hạ của Khương Tố.

Cũng vào lúc này, trong nội tâm phát tiết Khương Trạch bạo ngược hầu như không còn rốt cuộc lại thanh tỉnh hơn một chút, bắt đầu tra rõ tất cả chuyện cũ.

Hắn ta không thể tra ra hung thủ giết chết Khương Tố.

Trái lại tra ra bằng chứng Khương Tố mưu phản.

Thời kì phát sinh chuyện kia, Diệp Nam Bùi kỳ thật cũng không nhớ rõ.

Gã chỉ nhớ Khương Trạch đào hài cốt Khương Tố trong Hoàng lăng ra, nghiền xương thành tro. Rồi sau đó là hữu tướng, bị chém đầu cả nhà, nô bộc trong nhà đều lưu đày… Cuối cùng bọn họ chạy trốn tới biên giới Khương Hàn, cũng bị Khương Quân bắt trở về.

Đó là một hồi giết chóc tối tăm không ánh mặt trời.

Dù cho bây giờ Diệp Nam Bùi nhớ lại một lần nữa, đều cảm thấy không ngừng lạnh run, bao lấy chăn nệm thật chặt cũng không cách nào xua tan băng lạnh toàn thân.

Gã cực kỳ sợ Khương Trạch, cũng vô cùng căm hận Khương Trạch.

Bây giờ, gã đã về lại lúc ban đầu.

Tuy rằng không rõ tại sao lại trở về, cũng không hiểu kiếp trước mình rõ ràng chưa từng xảy ra bất trắc, vì sao kiếp này lại suýt chút nữa đã chết rồi. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới gã thật sự về lại điểm khởi đầu, trong lòng gã liền có vô hạn hận ý cùng quyết tâm!

Gã muốn thay đổi vận mệnh Diệp gia!

Mấy ngày nay gã nói bóng gió để từ trong miệng người bên cạnh dò xét một chút tình hình, xác nhận lúc này Khương Trạch quả thật không chỗ nào không giống như tiền thế, hơn nữa vẫn che giấu dưới bóng Khương Tố, liền có chút buông lỏng xuống.

Nhìn chung hai năm hậu thế, lúc này Khương Trạch là phi thường vô hại. Hình như hắn ta hoàn toàn đem chính mình ngụy trang, làm cho người ngoài nhìn thấy một người không màn chính sự, giả tạo mềm yếu dễ bị bắt nạt, đem hết thảy đều giao cho Tả Hữu thừa tướng và Khương Tố xử lý.

Cho đến khi Khương Tố tử vong.

Bây giờ tất cả đã trở lại lần đầu Khương Tố và Diệp gia chạm trán, cũng liền đại biểu cách Khương Tố tử vong còn có hơn một năm. Đầu óc Diệp Nam Bùi hỗn độn rốt cuộc tỉnh táo lại, có thể suy xét một vài điểm gì đó.

Mấy ngày nay gã nhiều lần phỏng đoán cá tính Khương Trạch, bỗng nhiên có một giả thuyết: Chân thực cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lấy đời sau Khương Trạch tàn bạo xem xét, bây giờ tất nhiên hắn ta vẫn là người hung ác như thế. Nhưng cái này hết thảy chỉ ở sau khi Khương Tố chết mới lộ ra, đó là nguyên nhân, Khương Trạch hiện tại không dám có chút hoạt động nào?

Nói cách khác, thật ra Khương Trạch biết rõ Khương Tố có ý đồ không tốt, nhưng bởi vì bây giờ trên dưới triều đình phần lớn là người của Khương Tố, nên đành phải ẩn nhẫn không vạch trần.

Hô hấp Diệp Nam Bùi chợt cứng lại.

… Như vậy người ám sát Khương Tố, chẳng lẽ chính là Khương Trạch?!

Hắn ta dùng sự yếu ớt để gặp người khác, làm giảm cảnh giác của mọi người. Đợi đến lúc Khương Tố đánh bại Cơ Minh uy vọng đạt đến đỉnh cao, hắn ta sai người ám sát Khương Tố. Rồi sau đó tỏ ra một bộ thái độ huynh đệ tình thâm, lấy danh tiếng báo thù cho huynh trưởng mà đoạt lấy Tùy Quốc, sau khi thuận lý thành chương [hợp lẽ, rành mạch]tra rõ chuyện cũ, “Thuận thế” Đem chứng cứ Khương Tố mưu phản chiêu cáo thiên hạ, chém tất cả những người tham gia mưu phản.

Nếu như đúng là như vậy…

Nếu như đúng là như vậy, hắn ta đúng là một người tâm cơ thâm trầm, kẻ dị thường đáng sợ!

Diệp Nam Bùi sởn hết cả gai ốc.

Trong nháy mắt này, trong lòng gã sinh ra một loại cầu khẩn Diệp phụ nên thu thập trâu báu nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà chỉ chớp mắt tiếp theo, nghĩ đến Khương Tố rõ ràng hoàn toàn thắng lợi cả người vinh quang nhưng không khỏi chết thảm, gã lại lộ vẻ do dự.

Gã yêu Khương Tố, không muốn nghe thấy tin tức Khương Tố tử vong nữa.

Nếu như gã có thể giúp Khương Tố đạt được thứ người ấy muốn… Như vậy Diệp Nam Bùi gã, phải chăng cũng có thể thực hiện tâm nguyện đời trước không thực hiện được?

Vừa nghĩ tới vị kia trong ký ức là một người tuấn mỹ giống như thiên thần, nghĩ đến người này còn sống ở trước mắt ở cùng một địa phương, Diệp Nam Bùi liền nhẹ nhàng nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch ra một đường cong ôn nhu.

Đó là người gã yêu nhất.

Mặc dù đối với gã mà nói bọn họ từng cách giữa con đường sống và chết mà không thể vượt qua, nhưng đối với Khương Tố mà nói, bọn họ bất quá là người xa lạ.

Gã cần phải cố gắng lập kế hoạch một phen, để đả động Khương Tố.

Tuyết phủ kín thành.

Càng ngày càng lạnh, thời gian cũng càng gần tới năm mới.

Khương Trạch hiếm thấy nhàn rỗi, gặp cữu cữu của y.

Từ sau khi tiên hoàng hậu mất, Khương Trạch đã có sáu năm chưa từng thấy qua vị thân nhân này. Hoặc là nói từ khi ngoại tổ phụ của y Văn Nhân Mẫn qua đời, ấn tượng của y đối với bọn họ liền bắt đầu nhạt hơn.

Ngoại tổ phụ là một trong số ít người trong thiên hạ này Khương Trạch kính phục. Văn Nhân Mẫn là lão sư khai sáng y, biết y khác với hài đồng tầm thường khác, liền cố ý thay đổi phương pháp, người giáo dục dựa theo yêu thích của y. Khương Trạch phi thường thích khí chất ôn hòa cùng trí tuệ rộng lớn của vị Đại Nho đương thời này, cũng kính trọng học vấn và phẩm chất cao thượng của người, thậm chí thường xuyên bắt chước y phục bội sức của người, thường xuyên làm tiên hoàng hậu đi sau bật cười.

Người đó cho Khương Trạch cái mà Khương Phong chưa từng cho y, dành tình yêu thương mà tiên hoàng hậu không cách nào cho, đối với y cũng mang nhiều kỳ vọng. Khương Trạch ngẫu nhiên nghĩ đến, nếu như Văn Nhân Mẫn vẫn là lão sư của y, có lẽ y sẽ trưởng thành thành một bộ dáng khác.

Có thể đưa Khương Phong lên đế vị, họ Văn Nhân vào năm đó tự nhiên là quyền nghiêng triều chính. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, về sau Khương Phong vì chèn ép gia tộc Văn Nhân mà đưa gia tộc mẫu thân Khương Tố lên vị trí đó, Hữu tướng Văn Nhân Mẫn không những không hề có bất kỳ động tác gì, trái lại yên lặng chịu đựng tất cả chèn ép, thậm chí cuối cùng ảm đạm từ quan mà đi, hậm hực mà chết.

Sau khi Văn Nhân Mẫn chết, gia tộc Văn Nhân tựa như không gượng dậy nổi, nhanh chóng rời khỏi kinh đô, đưa gia đình di chuyển về nơi ban đầu trở nên giàu có quận Hòa Trạch. Nếu không phải học trò của người cũng là đương kim Tả tướng Phùng Khan thượng vị, chắc phái Hữu tướng ban đầu đều đã tan đàn xẻ nghé, rất nhanh bị trừ khử bởi dòng sông lịch sử.

Bây giờ, Khương Trạch đã là Thiên tử, gia tộc của mẫu thân y cũng đã đến thời điểm khôi phục vinh quang như năm xưa rồi.

Đúng lúc này Khương Tố đang đứng ở trong biệt viện, ngưng mắt nhìn đình nghỉ chân năm xưa mẫu thân của hắn vào cung đề ở trên chữ: Không tranh giành.

Trên lương thiện như nước, thấm ướt vạn vật mà không tranh danh lợi.

Nàng làm được, nhưng cũng không có thể làm đến trọn vẹn.

Nàng chưa từng có bất kỳ tranh phong nào với tiên hoàng hậu, lãnh đạm mà ung dung ở trong cung điện thuộc về nàng; nhưng chính vì nguyên nhân này, trái lại làm cho Khương Phong càng hổ thẹn, cố gắng dâng hết thảy đến trước mặt nàng.

Hắn ta cho là hắn ta đã cho nàng tất cả, dù cho những thứ kia cũng không phải là thứ nàng mong muốn; cũng cho mình hết thảy, cho dù lúc sắp chết đã thu hồi tất cả những thứ kia.

Khương Tố ngẩng đầu.

Lạc tuyết vô âm [tuyết rơi không tiếng động], che toàn bộ ô uế trong thiên hạ.

Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ:

Mật ngữ Đế? Cao lạnh? Hưu với Diệp? Não lũng một lỗ to? Nam phối nói: Ta thấy não thiếu hiệp lũng lỗ to trong suốt như vậy, cũng coi như người trời, đến để theo ta học nấu ăn hả? Lấy hàm lượng não của thiếu hiệp, nhất định có thể phát minh ra gói gia vị thời đại này không có!

Trên lương thiện như nước, thấm ướt vạn vật mà không tranh danh lợi. Những lời này nguyên văn tên Tồn Tại, cũng là Văn Nhân lão gia gia cho Khương Trạch đặt tên Tồn Tại, nhưng kỳ thật ám chỉ chính là Khương Tố.

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐTT – Chương 17+18”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s