Tiếng khóc nỉ non kia không tính là vang dội, nhưng lại in dấu rất sâu rất sâu trong lòng Tiêu Như Yên… Hạnh phúc cả một đời không cách nào quên được…
“Ta muốn… Nhìn… nó…” Môi nhợt nhạt khẽ mở, Tiêu Như Yên nóng lòng muốn gặp đứa nhỏ mình cùng người kia huyết mạch tương liên.
“Thị quân, đây chính là đứa nhỏ người sinh hạ… Là nam hài… Người xem…” Liễu Nhi cầm lấy cái kéo vừa mới cắt bỏ sản khẩu cho Tiêu Như Yên, cẩn thận cắt cuống rốn nối liền cho đứa nhỏ tương, sau đó tùy tiện cầm cái chăn bên cạnh lau qua máu đen cùng thai màng giúp đứa nhỏ rồi chuẩn bị nâng đứa nhỏ đang đạp chân đến trước người Tiêu Như Yên.
“Các ngươi làm cái gì?!” Đột nhiên, một đôi thay thô ráp đưa tới, miễn cưỡng đoạt đi đứa nhỏ yếu ớt trên tay Liễu Nhi, Liễu Nhi bởi vì sợ làm đứa nhỏ bị thương mà không dám dùng lực mạnh kéo về, chỉ nhìn kỹ động tác thô lỗ không chút thương tiếc ôm đứa nhỏ vừa mới sinh ra còn rất yếu đuối kia.
“Mai Phi nương nương vừa mới sinh một nhi tử, hiện tại đang muốn chấp hành nghi thức thử máu đế tự, chúng ta muốn màn oa nhi này đi! Về phần vị thị quân đại nhân kia, ngươi tùy tiện ném xuống giếng đi! Ha ha!” Một lão bà ẵm đứa nhỏ khóc nỉ non, mà một người khác thì tùy tiện nhặt y phục trên đất cho đứa nhỏ, khi bọn họ nhìn về phía cái giường nhiễm một mảnh vết máu cùng người bộ dáng tái nhợt nằm trên giường kia, bày ra một mặt xem thường chế giễu không có chút nào kiêng kị.
“Đây là đứa nhỏ của thị quân! Không phải… Không phải của nữ nhân kia! Trả đứa nhỏ lại!” Nhìn nữ nhân kia sắp ra khỏi cửa, Liễu Nhi không nghĩ được nhiều như vậy, tựa như phát điên phóng tới lão bà cáo mượn oai hùm kia, hắn muốn cướp đứa bé này về, nhất định, nhất định phải để thị quân nhìn đứa bé này một chút…
“Đồ chết dầm này! Buông tay cho bà! Còn không buông ta thả ngã đứa bé!” Nữ nhân giơ hài nhi yếu ớt căn bản không chịu được bất luận một chút sai sơ sót nào kia lên đỉnh đầu cao cao uy hiếp Liễn Nhi đang vò góc áo mình không cho đi.
“Đừng…” Liễu Nhi để tâm an nguy hài nhi mới sinh, rơi vào đường cùng đành phải buông tay, nhưng ánh mắt hắn là đủ kiểu lo lắng tràn đầy nhìn đứa nhỏ bị giơ lên cao kia, lo lắng nữ nhân kia sơ ý một chút sẽ để ngã đứa nhỏ.
“Bộp!” Đang lúc Liễu Nhi toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú đứa nhỏ, một nữ nhân khác nhân lúc hắn không chú ý tiện tay cầm ghế ở bên hung hăng đập xuống sau lưng Liễu Nhi.
“Ây…” Liễu Nhi vốn hơi mất máu, lại cứng rắn chống đỡ đỡ đẻ thay Tiêu Như Yên, qua mấy canh giờ, thân thể hắn nay đã hơi mông lung, bây giờ lại bị nữ nhân kia đánh lén từ sau lưng, đầu hắn tối sầm cứ như vậy ngã trên mặt đất…
“Hừ! Đi!” Nữ nhân nện bất tỉnh Liễu Nhi kia ném ghế đang cầm trên tay, còn tiếp tục đạp Liễu Nhi đã ngã xuống đất ngất đi mấy cước, tiếp đó là hừ một tiếng cất bước chuẩn bị bế đứa nhỏ về Nguyệt Hoa cung.
“Đứa nhỏ… Trả đứa nhỏ… lại cho ta…” Tiêu Như Yên nguyên đã hấp hối, giờ phút này lại cật lực giơ tay mảnh khảnh lên, mắt đã tán hoán nhìn chằm chằm hài nhi nữ nhân thô lỗ ôm vào trong ngực, mặc dù đang lúc hoàng hôn mặt trời lặn phía tây, trong phòng lờ mờ, nhưng hắn vẫn có thể trông thấy rõ ràng bàn chân của đứa nhỏ lộ ra từ bên trong miếng vải đơn bạc, đạp một cái lại đạp một cái, hắn muốn chạm vào, muốn… chạm vào…
“Đưa… Cho ta…” Nhìn cốt nhục chưa gặp mặt bị nữ nhân ôm càng lúc càng xa, hai hàng thanh lệ lặng lẽ xẹt qua khuôn mặt tinh xảo đã như tro tàn của Tiêu Như Yên…
Hạ
“Nói xem, nam nhân kia thật là phạm tiện sao! Làm nam nhân bình thường không muốn, bây giờ lại đi sinh con vì cho Hoàng đế rồi để mình vong mạng!” Hai nữ nhân kia bước nhanh ra khỏi lãnh cung, nữ nhân đi phía sau bế đứa nhỏ còn không cam lòng nói với nữ nhân đằng trước.
“Đúng! Thật sự là phạm tiện! Hự… Hự…” Người đi phía trước cũng vẫn chưa thỏa mãn xoay đầu lại đáp lời, hoàn toàn không biết mình một khắc sau sẽ mất mạng, xoay người chuẩn bị chạy về cung Nguyệt Hoa, nào biết một đạo ngân quang lóe lên trước mắt, bà còn chưa kịp thét lên đã bị chém một đao, ngay lập tức mất mạng.
“A—— hoàng… Hoàng Thượng…” nữ nhân kia cổ phun máu ngã xuống, mà nữ nhân sau lưng đang ôm đứa nhỏ bị máu văng khắp người kia nhìn đến vương mặc một thân hoàng bài đã sớm hồi phục chính khí kia khủng hoảng đêến không lui nổi.
“Đưa đứa nhỏ cho ta…” Hoàng đế Hoa Quốc Hoa Khuynh Vũ rốt cục giải được cổ thất tâm trong cơ thể, hắn giờ phút này trợn hai mắt đỏ ngầu hằn tia máu, vài lọn tóc tán loạn cái bay điên cuồng trong gió thu vài lọn rơi xuống nhảy múa, lửa giận hừng hực khí thế giống như La Sát đến từ Địa Ngục, làm cho lòng người sợ hãi…
“Nao mệnh! Hự !” Nữ nhân kia không thể không vội vàng dâng hài nhi trong tay, nhưng hành động đó cũng không giúp nàng giữ được một cái mạng nhỏ, đế vương lên cơn giận dữ một đao lóe sáng về phía nàng.
“Yên nhi! Yên… A…” Hoa Khuynh Vũ dùng áo ngoài long bào bọc hài nhi lại ôm vào trong ngực, nhưng y cũng không nhìn kĩ dáng dáng dấp đứa nhỏ đã chạy như bay vào lãnh cung Lãnh Nguyệt cung, nóng vội chạy về phía tây sương biệt viện chỗ Tiêu Như Yên.
Giờ khắc này đã hoàng hôn chập choạng sắp tối, trong viện lờ mờ u tĩnh không thấy một bóng người, chỉ còn lại cánh cửa bị gió thu lay cùng một mảnh thê lương trầm mặc kia.
Y lại lần nữa tăng nhanh bước chân đi vào phòng có vẻ tốt nhất, bước vào cánh cửa, đi đến nhìn lại, nửa bên mành rơi xuống trên khung giường bị gió táp mang nặng mùi máu tươi, khi ánh mắt nhìn đến những mảng đỏ tươi đầy đất đầy giường kia, tâm Hoa Khuynh Vũ như bị xé sống, đau đến không thể làm gì tiếp…
“Yên nhi… Ngươi sao rồi…” Hoa Khuynh Vũ mở bước chân nặng nề giống như đã bị đóng trên sàn nhà, hắn vén rèm lên, Yên nhi của y… Người y yêu… hai chân cứ như vậy bị mở rộng treo lên, một mặt xám trắng không có chút huyết sắc nào nằm trên giường tràn đầy vết máu cục máu một mảnh hỗn độn, mà máu không cầm được tuôn ra từ hạ thân thảm hại không nỡ nhìn thật giống như khoét mạnh vào chỗ chảy máu trong tim y, khiến y… Đau… đến… chết… lặng…
“Vũ… Đứa… nhỏ…” Người sắp chết, ngũ giác sẽ dần dần biến mất, Tiêu Như Yên trong mắt đã mông lung đến không nhìn thấy bất cứ vật gì, nhưng hắn nghe thấy, nghe thấy loáng thoáng giọng nói của người mình tưởng niệm nhất, đã dùng hết một chút sức lực cuối cùng, Tiêu Như Yên giật giật ngón tay…
Trước khi chết mình còn có thể trông thấy người mình yêu… Trông thấy đứa nhỏ…
Đây là ông trời cho mình một chút hậu đãi nho nhỏ phải không…
Muốn chạm vào, ôm đứa bé kia một cái thì có tính là tham lam không đây…
“Yên nhi! Yên nhi, ngươi xem… Ngươi nhìn nó một chút… Đứa nhỏ, con của chúng ta, đứa nhỏ ngươi sinh ra…” Hoa Khuynh Vũ cố nén nước mắt sắp tràn mi ôm đứa nhỏ đang ngọ nguậy chân tay trong ngực, từng bước từng bước đến gần chiếc giường nhiễm máu đen lộn xộn, dùng tay mình nắm lấy tay đã vô lực nâng lên lần mò về phía đứa nhỏ đang thút thít bọc trong vải vàng của Tiêu Như Yên.
“Oa … Oa… Oa! !” Trong nháy mắt khi đầu ngón tay sắp chạm được vào, đứa nhỏ đột nhiên khóc rống lên, mà tay Tiêu Như Yên lại như mất đi sức lực từ từ tuột xuống trong lòng bàn tay đầy đặn của Hoa Khuynh Vũ, đôi mắt khi xưa thanh trong như tuyết chậm rãi nhắm lại trong căn phòng bi thương u tĩnh.
Hắn… ngừng hô hấp…
Rơi xuống vực sâu hắc ám…
Đi đến tận cùng sinh mệnh…
******
“Yên nhi! Yên nhi, ngươi mở mắt ra, nhìn con của chúng ta!”
“Yên nhi… Nghe lời…”
“Yên nhi… Ngươi giận, phải không…”
“Yên nhi… Yên nhi của trẫm… Ngươi đừng đùa nữa …”
“Yên nhi… Ngoan… Đừng đùa… nha… ư ư…” (≧﹏≦ nó là tiếng khóc đó)
Hoa Khuynh Vũ ngồi bên giường bị máu loãng thấm ướt kia, y ôm trong ngực… Là người thương đã qua đời…
Từng giọt nước mắt hối hận rơi xuống rơi xuống khuôn mặt trong lồng ngực…
Lòng bàn tay lại mơn trớn khuôn mặt tái nhợt dính chút máu đen kia…
Động tác nhẹ nhàng như nước như sợ làm đau bộ dáng an tĩnh của người trong ngực…
Gió thu vù vù thổi vào trong phòng qua cửa mở lớn, thổi qua mặt lệ rơi đầy kia, mang đi một chút nhiệt độ còn xót lại…
“Oe oe… Ừm oa…” Trong phòng đen như mực, đứa bé nho nhỏ đã đói đến bất lực thút thít chỉ khịt mũi nhỏ nhỏ giọng nức nở, nó bị phụ vương mất hồn mất tâm đặt ở mình bên cạnh cha ruột sau đó không thèm quan tân nữa, mà phụ vương Hoa Khuynh Vũ lại cứ ôm thân thể đã lạnh ngắt kia lặng lẽ buồn bã rơi nước mắt…
“Hoàng Thượng! Như Yên không sao chứ! Như Yên… Liễu Nhi! Liễu Nhi… Tỉnh…” Kinh Vĩnh Nhạc một thân nhung trang theo sau lưng đế vương rốt cục cũng chạy tới Lãnh Nguyệt cung, hắn xông vào gian phòng tràn đầy huyết tinh sầu bi kia, liếc một chút người không hề có động tĩnh gì bị hoàng thượng thân vàng sáng ôm vào trong ngược, hắn không thể tin lùi bước, lại nhìn bên cạnh, Liễu Nhi nho nhỏ của hắn ngã trên mặt đất lạnh băng, trong lòng của hắn đột nhiên thót một cái, không lo đây là ai, vội vã ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ vào trong ngực.
“Kim Tướng quân, chuyện tại hạ đáp ứng Tiêu công tử đã làm được cũng trả sạch ân tình của hắn ngày đó, tha thứ cho ta cáo lui…” Đi vào cửa chính là vị nam tử mặc một thân tuyết trắng dáng vẻ tuấn tú lạnh lẽo, hắn vừa không ngại hiểm nguy tội phạm thượng trên đại điện mạnh mẽ níu Hoa Khuynh Vũ đang chìm trong hôn mê để giải độc.
Đi vào trong phòng mờ tối, Lạc Long Uyên cũng không hành lễ với đương kim Thánh thượng đang đắm chìm trong ưu thương mà hai tay ôm quyền hướng Kim Vĩnh Nhạc, sau đó xoay người một cái, phất tay áo rời đi…
“Đừng đi! Đoạn Long Uyên! Ta biết ngươi nhất định có thể cứu hắn!” Trong chớp mắt trong đầu Hoa Khuynh Vũ sớm đã tuyệt vọng hiện lên một tia sáng, hắn mở miệng giọng nói trầm thấp mang chút nghẹn ngào kia níu kéo bước chân người nọ…
“Ta chẳng qua là vu sĩ bị phế đi võ công ẩn cư sơn cốc, thử hỏi ta làm sao có thể cứu được người đã chết?” Giọng nói Đoạn Long Uyên bình tĩnh lại lạnh lùng, không vì đang đối thoại với Hoàng đế mà mảy may khiếp đảm.
“Ta biết ngươi hận ta năm đó tuổi nhỏ vô tri tin lầm sàm ngôn, nhưng sáu năm trước trước trận ngũ hoàng thúc trọng thương sinh con mà chết ngươi không phải cũng cưỡng ép lôi mệnh hắn về sao? Coi như trẫm cầu ngươi! Mau cứu Yên nhi của trẫm!” Đương kim Thánh thượng Hoa Khuynh Vũ một thân ngông nghênh lần đầu tiên cầu cho người khác lại ăn nói khép nép kiểu này, nhưng hôm nay, đừng nói chỉ cần y nhờ vả người có thù cũ chuyện trước mắt, ngay cả phải dâng mệnh y cũng tuyệt không nửa câu oán hận…
“Tiêu công tử hình như đã đi… Hoàng Thượng sao không sớm ngày để hắn nhập thổ vi an…” Giọng nói không có chút nào phập phồng, tất cả lạnh lùng vô tình của người kia giống như đều chĩa về phía Hoa Khuynh Vũ…
Không sai, hắn vốn có thù cũ với Hoa Khuynh Vũ, năm đó một quyết định sai lầm của Hoa Khuynh Vũ suýt chút nữa hại hắn cùng người thương và cốt nhục âm dương cách biệt, hắn hiện tại giận dữ chưa nguôi cũng có thể hiểu được.
“Không! Yên nhi của trẫm tuyệt không thể rời đi, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi! Năm đó nếu không phải Yên nhi liều chết trộm binh phù của trẫm, ngươi với ngũ hoàng thúc đã sớm âm dương cách biệt, ngươi coi như trả ân Yên nhi, vì hai người ta mà hạ kết độc tình, cứu Yên nhi một mạng…” Hoa Khuynh Vũ buông Tiêu Như Yên trong ngực xuống, thất thểu đứng lên, y biết, lúc ấy thực sự là lỗi của mình, cho nên y có thể tha thứ người kia vô lễ với mình thân là đế vương chi tôn, nhưng Yên nhi của y không sai, Yên nhi không nên rơi vào kết cục như thế, cho nên dù y phải đánh đổi tự tôn của thân đế vương cùng tất cả cũng nhất định phải cứu được người mình thương…
“Tình này một khi tương kết, từ đó đồng sinh cộng tử, ngươi thân ở trong hậu cung ba ngàn người có thể thề vĩnh viễn chỉ yêu mình hắn sao? Thời điểm hạ cổ cần phải có máu của cực dương cùng cực âm mới có thể dụ trùng đực trùng cái nhập thể hạ cổ, nói một cách khác, chính là muốn ngươi thân là đế vương không màng sinh tử xé tâm mổ phổi lấy máu trong tim, ngươi có thể cho sao? Lại nói, nếu là hạ cổ thành công, hai người các ngươi may mắn không chết, sau đó mỗi khi trăng tròn ngươi sẽ chịu ảnh hưởng của cổ độc mà nhận hết đau đớn tra tấn đến không muốn sống, ngươi xuất thân hoàng gia có thể tiếp nhận sao?”
Các nghi vấn liên tiếp thao thao bất tuyệt khiến Hoa Khuynh Vũ hạ quyết tâm đánh cược một keo, đem mệnh thiên tử liên hệ thiên hạ bách tính ra cược, đem tình cảm của người kia đối hoàng thúc ra cược, đem ân tình của Yên nhi ra cược, y biết, người này là người thương của ngũ hoàng thúc chính trực hiền lành, vậy nên hắn tuyệt đối không phải máu lạnh…
“Trẫm có thể! Mà trẫm sẽ tuyệt đối không chết! Trẫm muốn cùng sống với Yên nhi… Hự …” Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hoa Khuynh Vũ đã giơ lên bội kiếm Tiêu Như Yên đưa y trong ngày đại hôn của hai người, không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình…
******
Một năm sau…
“Tất cả lui xuống đi!” Hoa Khuynh Vũ thân mặc hoàng bào tảo triều xong liền tự mình đến điện Thái tử bế thái tử mập mạp như tâm can bảo bối đến tẩm cung của mình, vào trong phòng, hắn trấn cho tất cả cung tì đứng ra ngoài, bởi vì, giờ phút này là thời điểm ba người cha con bọn họ ở cùng nhau.
“Yên nhi, trẫm bế Thì Phong tới… Hôm nay ngươi mở mắt nhìn nó… Được không?” Hoa Khuynh Vũ nhấc màn voan mỏng lên, nằm trên long sàng chính là người đã ngủ say một năm từ ngày đó.
******
Ngày đó một năm trước, sau khi Hoa Khuynh Vũ đã quyết định cùng Tiêu Như Yên đồng sinh cộng tử xong, khi y bị đau đớn nhục thể lôi ý thức trở về, mới phát hiện mình đúng là sống lại, mà miệng kiếm đủ chí mạng nơi ngực trái kia chỉ còn lại một vết sẹo dữ tợn, nguyên tưởng rằng từ đó hai người có thể cả đời làm bạn vĩnh thế bên nhau, nhưng lại bị Lạc Long Uyên nói trùng cái cần tiềm phục một năm trong thân Tiêu Như Yên mới có thể hồi phục sinh mệnh đã chết đi, nếu một năm sau không tỉnh thì hắn cũng không có cách nào cam đoan Tiêu Như Yên sẽ ngủ đến khi nào, nghe Lạc Long Uyên nói, Hoa Khuynh Vũ mặc dù hoảng hốt bất an, nhưng y biết mình có thể đợi, chỉ cần Yên nhi của y còn sống, chỉ cần có một ngày ba người cha con bọn họ còn có thể cùng hưởng Thiên Luân, là y có thể làm tất cả…
“Thì Phong… Con gọi là Hoa Thì Phong, phụ vương hi vọng năm sau lúc thấy phong trút lá, cũng chính là lúc cha con tỉnh lại…”
DROP