Đế trường trạch

ĐTT – Chương 25+26


Editor: HeePong

Chưa beta

Chương 25: Trong lòng Khương Trạch có một vị anh hùng.

Vô luận là một phong mật tín, ngọc bội có khắc chữ “Tố”, hay là thê nữ Niếp Hành sắp bị áp giải về kinh, đều có toan tính giấu đầu hở đuôi, Khương Trạch cuối cùng cũng biết đến tột cùng người sắp đặt chuyện này muốn làm cái gì.

Năm xưa y điều tra nguyên nhân cái chết của Khương Tố kết quả tra được chuyện tạo phản, cuồng loạn thanh tẩy hết thảy quan lại Khương Quốc trước kia theo phe Hữu tướng. Bằng không lúc ấy đã đánh hạ Tùy Quốc để có thể tái tạo lại kết cấu triều đình, tạo thành hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến hành động của y hồi kiếp trước, để lại cho Mị Cận và Tông Chính Việt ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Nếu nửa năm này y vẫn đi con đường ngu ngốc giống kiếp trước, như vậy đối phương đang lập ra một kế hoạch, chắc cho là y vẫn là tên Nhị hoàng tử Khương Quốc không rành thế sự giống như kiếp trước. Đã như thế, muốn phá hủy sự hung tàn cường đại vẫn còn chưa phát triển đến đời sau của y, biện pháp tốt nhất chính là vạch trần bí mật Khương Tố có ý định tạo phản.

Mà bí mật này, cũng phải do Khương Trạch tự tay vạch trần.

Lấy sự kiện ám sát làm mở đầu cho tất cả, Khương Trạch càng kiên quyết không rời mà tin tưởng người sau lưng không phải Khương Tố, càng phải truy xét người nghiêng tay che mây, sẽ có một ngày thuận theo tự nhiên tra ra bằng chứng Khương Tố tạo phản, dùng nhãn bất chiêu sa* của y, cá tính hung tàn ác độc, chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu.

*Con ngươi trong không thể chứa một hạt cát. Ví von không được phép không để vào mắt người và sự việc. Hình dung căm thù đến tận xương tuỷ người xấu chuyện xấu.

Đến lúc đó cho dù Khương Tố từ bỏ mưu phản, cũng đích thị là bị tình thế bức bách mới ra tay, không ồn ào một mất một còn căn bản không dừng lại được.

Sách, lịch sử có biết bao kinh ngạc tương tự!

Trước đây không lâu y mới vừa tính toán với đôi huynh đệ Tùy Quốc kia, không nghĩ tới cũng có người dùng thủ đoạn tương tự, Tính kế y và Khương Tố.

Chỉ tiếc y không còn tâm trí không được đầy đủ như kiếp, Khương Trạch không từ thủ đoạn thô bạo phát tiết tất cả rồi. Cho nên việc coi như là kế hoạch hoàn mỹ này, nhất định thất bại.

Khương Trạch đứng chắp tay.

Y nghe tiếng Đình Úy Sử ngoài điện tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ, hơi thu lại mắt che giấu lạnh lẽo sát ý trong đó, bỗng thấp giọng nở nụ cười.

Đã lâu — Đám thủ hạ bại tướng kiếp trước.

Vì vậy liền quậy một trận, năm đầu liền bịt kín một tầng mây đen dày đặt. Đợi đến lúc Khương Trạch ra hiệu bãi triều, tất cả người rời đi đều vô ý thức dùng ánh mắt tự cho là mịt mờ nhìn quét khắp toàn thân Khương Tố một lần, dường như làm vậy liền có thể nhìn thấu nội tâm Khương Tố đến tột cùng là âm u hay là thoải mái.

******

Khương Tố lẳng lặng đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn.

Cho dù những ánh mắt này đâm vào làm toàn thân hắn đau đớn.

Nhưng hắn đã sớm biết thế nào là “Tiếng người đáng sợ”, cũng biết hắn cả đời này, đều sẽ đi ngược dòng nước.

Trong lòng hắn rất bình tĩnh.

Rất nhiều chuyện, đã làm thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng mà không có làm dù có xảy ra, cũng không cần lo sợ không đâu.

Nhưng đến lúc hắn bị Khương Trạch kéo trở lại tẩm cung, nhìn bài trí bốn phía không thể quen thuộc hơn, hắn lại có chút hoảng hốt: Sáu ngày trước, hắn mang theo cảm xúc mịt mờ khó mà diễn tả bằng lời vội vàng ly khai nơi này, nhưng không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức chật vật này để trở về chỗ này.

Vận mệnh, thật đúng là khó có thể nắm lấy.

Khương Tố tự giễu nhếch nhếch khóe môi. Hắn nhìn Khương Trạch, hờ hững nói: “Đợi đến khi áp giải thê tử Niếp Hành đến Kinh Đô, có lẽ người trong thiên hạ đều cho rằng ta chính là người giật dây. Như vậy A Trạch… Ngươi cũng cảm thấy là ta sao?”

Khương Trạch nhìn biểu tình trên mặt hắn, có chút tâm viên ý mã: “Đó là ca ca sao?”

Khương Tố không nói gì. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Khương Trạch, đôi mắt thâm trầm như đêm.

Khương Trạch hơi ngửa đầu nhìn chăm chú hắn một lát.

Sau đó y híp mắt ở trong lúc Khương Tố biểu lộ tĩnh táo hôn hắn một cái, lại lặp lại một lần nữa: “Đó là ca ca sao?”

So với nửa năm trước lần đầu tiên hôn môi Khương Tố, Khương Trạch phát hiện mình cao hơn một chút, chí ít chỉ cần nhón chân lên liền có thể đủ đến bờ môi người trước mắt rồi. Nhận thức này làm cho y có chút mừng rỡ. Vì vậy Khương Trạch vui sướng híp híp mắt, lại ngửa đầu hôn Khương Tố một cái.

Đương nhiên, lần này y không còn thỏa mãn chỉ với cảm giác ấm áp của đôi môi chạm nhau nữa, thậm chí lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi Khương Tố.

Khương Tố: “…”

Hô hấp của hắn hỗn loạn trong nháy mắt, con mắt sắc càng thâm trầm.

Kỳ thực Khương Tố biết Khương Trạch thích hắn.

Mà hắn thì sao, từ khi lên mười tuổi, vẫn coi Khương Trạch là người quý giá nhất. Loại tình cảm này trước kia đã nằm ở ranh giới nguy hiểm, hơn nửa năm trước theo men say mà bị vạch trần chân tướng rồi biến chất, cho đến ngày nay thậm chí đã không còn cách nào xem nhẹ rung động trong đáy lòng.

Hắn cũng giống như Khương Trạch, vô cùng muốn có được đối phương.

Nhưng nhiều khi, vứt bỏ một Khương Trạch được bảo hộ quá tốt, tuổi còn quá nhỏ không trải qua nhân sự bên ngoài, cảm tình cũng không đơn thuần chỉ đơn giản như “Ta thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi”. Trên thực tế một khi cảm tình dính dáng đến chính sự triều đình, dính dáng đến lợi ích tính toán, liền sẽ bắt đầu lộ ra nông cạn khác thường mà cố tình bắt đầu gây sự.

Cũng giống như nửa năm trước, Khương Phong dễ dàng tin tưởng cái gọi là chứng cớ mẫu thân hắn phản bội, thậm chí vào lúc sắp chết đem sự đẹp đẽ dưới đáy lòng mà mẫu thân hắn để lại đều hoàn toàn thay đổi. Khương Tố từng căm hận Khương Phong hoa mắt ù tai vô tình như vậy, thậm chí nhốt bản thân trong tẩm cung một tháng, không nhịn được đi hoài nghi tất cả những thứ này có phải do Khương Trạch gây nên hay không.

Cho dù đến ngày nay bỗng nhiên nhìn lại, mới phát hiện tất cả mọi thứ đều đã từ từ theo gió trôi qua. Trước kia những vết thương máu me đầm đìa đó hắn cho rằng cả đời cũng không thể khỏi hẳn, đều đã bắt đầu kết vảy khép lại, không còn đau đớn đến tận xương tủy như lúc ban đầu.

Mặc dù biết Khương Trạch là người vô tội nhất, nhưng tất cả quả thật do y mà ra.

Mà hắn, quả thật cũng nổi lên tâm mưu phản.

Nếu một ngày kia việc này trả giá bằng người đó không giữ lại chút nào tín nhiệm đối với hắn, rốt cuộc phát hiện sự thật hắn đã từng phản bội, giữa bọn họ sẽ phát sinh chuyện như thế nào đây?

Là giống như Diệp Nam Bùi nói, dưới cơn nóng giận đem tất cả người tham dự trong đó giết hại hầu như không còn? Có phải dứt khoát như lúc đầu Khương Trạch nói, biết thời biết thế tặng ngôi vị hoàng đế cho mình? Nhưng bất luận như thế nào, giữa bọn họ đều sẽ xuất hiện một vết rách khó có thể vá.

Cảm tình cùng dã tâm, từ xưa đều lưỡng nan [khó cả đôi đường].

Giờ này khắc này hắn sâu sắc nhìn chăm chú Khương Trạch, ánh mắt càng phức tạp khó cãi. Mãi đến khi mở miệng, hắn mới phát hiện thanh âm của mình dị thường đắng chát: “Nếu như… Đó là ta?”

Khương Trạch cũng không trả lời vấn đề này ngay.

Y suy tư về nguyên do ca ca của mình trả lời như vậy — là lo lắng tương lai y phát hiện chuyện mưu phản, vì vậy vò đã mẻ lại sứt trước tiên cứ tới thăm dò một phen?

Khương Trạch mở trừng hai mắt.

Y nhìn Khương Tố vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục dùng móng vuốt bấu thật chặt lấy bờ vai của hắn. Y giống như sáu ngày trước, lặng yên không một tiếng động dụ dỗ Khương Tố cho mình một cái hôn sâu lưu luyến triền miên. Cuối cùng mới ngẩng lên gò má ửng đỏ, dị thường chấp nhất hỏi: “Nếu như không phải, là ca ca sao?”

Khương Tố theo bản năng dùng tay phải vuốt nhẹ gò má của Khương Trạch.

Hắn thật sâu nhìn Khương Trạch. Trên thực tế vào lúc này hắn rõ ràng còn có thể phân ra một phần tâm tư để suy nghĩ, đứa nhỏ nhà hắn đến cùng là không đúng chỗ nào, thế cho nên thời khắc nghiêm túc như vậy có thể được coi là ép hỏi cùng giằng co, cũng có thể phát triển trở thành quá trình hương diễm gần kề như vậy.

Nhưng hắn đã bắt đầu thỏa hiệp với Khương Trạch.

Từ khi Khương Phong tuyên bố thiên tử mới, hắn vẫn sống trong nghi ngờ và đồng tình của văn võ cả triều. Dù cho Hữu tướng nguyện ý đi theo hắn đến chết, lúc nào cũng chỉ dùng một loại ánh mắt tràn đầy tiếc nuối mà lại không thể làm gì nhìn hắn, dường như không chiếm được vị trí kia thì từ nay về sau hắn sẽ không có đất dụng võ nữa.

Chỉ có Khương Trạch.

Hắn làm không biết mệt mà đặt mình vào trong âm u, vô số dương quang. Loại cảm giác này thật sự rất ấm áp rất thư thái, Khương Tố cũng không còn cách nào ức chế mà nhếch môi lên cực kỳ ôn nhu cười.

Hết thảy bởi vì Khương Trạch mà kết thúc.

Hắn vuốt ve cánh môi đỏ tươi của Khương Trạch, ánh mắt chưa bao giờ ôn nhu như vậy: “Không phải ta.”

Khương Trạch ôm chặt cổ của hắn, cười khe khẽ.

Y bỗng nhiên nghĩ đến ngây thơ kiếp trước, bướng bỉnh chờ đợi Khương Tố quay đầu lại thương tiếc ôm ấp y. Nhưng ngược lại Khương Tố cũng noi theo tiền nhân bước chân càng đi càng xa. Chờ y rốt cuộc phục hồi tinh thần lại cố gắng đuổi theo, mới phát hiện giữa bọn họ từ lâu đã cách ra một cái rãnh trời không cách nào vượt qua.

Y phát giác ánh mắt Khương Tố từ từ lạnh lẽo, hơn nữa không quay đầu lại.

Sau đó Khương Tố rốt cuộc kế thừa phong thái của lão sư bọn họ năm đó, trở thành Chiến Thần mới của Khương Quốc. Mà Khương Trạch chỉ lẳng lặng đứng ở trong triều đình, nghe tướng sĩ ra roi thúc ngựa truyền những công tích vĩ đại của Khương Tố trở về.

Y nghe được hắn hăng hái chỉnh đốn quân đội, nghe được hắn hành quân bố trận bày mưu nghĩ kế, nghe được hắn giữa lúc đàm tiết bình tĩnh mang theo quân tan thành mây khói…

Những vinh quang này thuộc về Khương Tố, không ai có thể bằng.

Ánh mắt Khương Trạch càng sáng ngời thanh nhu. Y lấy thái độ kiên quyết không được xía vào dán sát bên tai Khương Tố, từng chữ từng chữ gõ vào trong lòng hắn: “Ta biết không phải là ca ca, ta biết mà.”

Khương Tố cảm thấy run rẩy dữ dội.

Hắn cảm giác được người trong ngực dùng móng vuốt bấu hắn chặc hơn một chút, cái đầu nhỏ vô cùng khả ái chôn bên hõm vai càng hướng bên tai hắn cọ cọ. Sau đó mang theo một ít khí tức khô nóng phun ở bên tai của hắn, thiêu đến tai trái hắn ngay lập tức đỏ bừng.

“Bởi vì ca ca là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng ta.”

“Anh hùng của ta, cũng sẽ là anh hùng của thiên hạ này.”

“Vì vậy ca ca –”

Vì vậy ca ca, cùng ta ra khỏi những âm u và đau xót kia, trở thành người kinh tài tuyệt diễm — đứng sóng vai cùng ta!

******

Đúng lúc này, Hữu tướng đã lòng nóng như lửa đốt mà cho đòi đủ trọng thần dưới quyền và tất cả phụ tá, chờ đợi Khương Tố trở lại.

Từ khi gã lên chức Hữu tướng Khương Quốc, hầu như chưa từng gặp thời khắc đứng ngồi không yên như vậy. Suốt một buổi trưa, trong đầu của gã đều không ngừng nhớ lại mấy câu nói lúc trước của Đình Úy Sử. Nhưng mà càng tỉ mĩ nhớ lại lời kia, càng thấy được Khương Trạch thẳng thắn dứt khoát chém đầu răn chúng như vậy thực sự hả hê lòng người; nhưng Khương Tố vẫn chậm chạp không về, gã trái lại bắt đầu hoài nghi toàn bộ sự tình chính là Khương Trạch đặt bẫy, ý đồ không đánh mà thắng giải quyết Khương Tố!

Hữu tướng càng nghĩ càng thấy có khả năng, thiếu chút nữa liền muốn dẫn người xông vào trong cung giải cứu Khương Tố.

Cũng tốt còn chưa đến đêm, Khương Tố rốt cuộc xuất hiện.

Đêm đó ánh trăng ảm đạm, chỉ có những ngôi sao đầy trời chiếu sáng rực rỡ.

Khương Tố từ bên trong ngọn đèn dầu chập chờn chậm rãi đến gần. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, thân hình cao lớn thẳng tắp. Ánh sao che ở trên khuôn mặt của hắn, càng nổi bật lên uyên trì nhạc đình [Ví von nhân phẩm đức như vực nước sâu lắng, như núi cao chót vót] của hắn.

Vì vậy trong điện mọi người rối rít còn trên mặt hắn thì bình thản an ổn lại trấn định. Dù cho trong mắt một vài người vẫn không nhịn được lộ ra một chút sầu lo, nhưng đa số người đã khôi phục phong thái thanh cao bình tĩnh trước kia.

Khương Tố nhìn quanh mọi người.

Hắn biết đã xảy ra chuyện như vậy, lòng người dưới quyền tất có hoang mang. Nhưng chuyện này đã phát sinh rồi, bọn họ càng phải xử sự không sợ hãi, giữ lại tâm lực đi xử lý thêm nhiều sự tình sau này hơn nữa.

Tối nay hắn xuất hiện ở đây cũng bất quá là vì trấn an lòng người mà thôi. Bởi vậy hắn đối với mọi người vuốt cằm nói “Ta không ngại, kính xin các vị sớm đi nghỉ ngơi”, đợi tất cả mọi người sắc mặt như thường, liền giải tán tất cả chỉ để lại vài tên tâm phúc Hữu tướng ở bên trong.

Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, Gia Cát Du cũng bị giữ lại. Trên thực tế gã mặc dù không phải tâm phúc Khương Tố, nhưng đến cùng tài học xuất chúng, càng hiểu đạo kinh thương, còn vô cùng khéo hiểu lòng người, đã là sự tồn tại cực kỳ trọng yếu trong đó. Là dùng việc này mà lưu lại, tích trữ chút tâm tư trọng dụng người.

Chỉ còn không đến mười người, tràng diện tự nhiên yên tĩnh lại. Khương Tố sai người đi mang một chút bánh ngọt và trà thang lên: “Có thể chư vị dùng vãn thiện rồi hả?”

Thấy mọi người lắc đầu, lại nói: “Bây giờ sắc trời đã tối, các vị liền cùng ta tùy ý dùng một chút lót bụng a.”

Tất cả mọi người đương nhiên đáp ứng.

Mấy người không nhanh không chậm ăn chút bánh ngọt nhét đầy bao tử, mỗi người vừa bưng một chén canh nóng, vừa nghe Khương Tố nói: “Việc trong triều hôm nay, nghĩ đến các vị đều đã biết.”

Năm người cùng nhau gật đầu.

Khương Tố nhìn quanh sắc mặt mấy người, cùng từng người bọn họ đối mắt: “Thời gian các vị đi theo ta không ngắn, có lẽ đều nguyện tin tưởng ngày tế thiên không phải ta ám sát thiên tử, là người nham hiểm hèn hạ không để ý dân chúng.”

Những lời này, nếu là vừa rồi hỏi ở ngay trước mặt tất cả phụ tá, như vậy ước chừng tất cả mọi người không chút do dự gật đầu. Còn trong lòng bọn họ hoài nghi, Khương Tố cũng khó phân biệt sâu cạn. Nhưng hiện nay người được lưu lại hầu như đều đi theo Khương Tố đã lâu, am hiểu cách làm người của Khương Tố, duy có một ngoại lệ, chính là Gia Cát Du từ đầu tới đuôi tỉnh táo. Những lời này Khương Tố nói với bọn họ, cũng coi như thành thật với nhau.

“Có người dự định hãm hại ta, khơi mào tranh chấp của ta với bệ hạ, ngồi làm ngư ông đắc lợi, tự ta không thể ngồi chờ chết. Chỉ là ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, hôm nay khó khăn là không thể tránh khỏi, khẩn cầu chư vị tương trợ.” Khương Tố nói xong, đứng dậy cúi người hành lễ, “Thứ nhất giúp ta ổn định dân tâm, để ngừa triều đình rung chuyển; thứ hai giúp ta làm rõ tâm tư, rửa sạch hiềm nghi.”

Trên người Khương Trạch phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo mũi nhọn sắc bén, khiến người không dám nhìn thẳng, Khương Tố từ trước đến nay đều hiền lành lịch sự chiêu hiền đãi sĩ. Mọi người nhao nhao đứng dậy đáp lễ bày tỏ hổ thẹn, nguyện dùng hết sức mọn của mình.

Mấy người này ngồi xuống lần nữa, rồi nói chuyện tiến vào đề tài chính.

Gia Cát Du nhìn chăm chú Khương Tố, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy vị thanh niên cao to tuấn lãng trước mắt này có chỗ nào không giống lắm. Đợi đến lúc lại nhìn thật kỹ, rốt cuộc phát hiện mù mịt đáy mắt hắn đã tan hết, cả người tăng thêm một phần thong dong khoát đạt.

Hơn bốn tháng trước, gã nhìn thấy một cái túi gấm, ở dưới tình huống đối phương hoàn toàn không biết gì cả dứt khoát xuống núi tới đô thành Khương Quốc này, gặp được Thiên tử mới của Khương Quốc và Thái Tử gặp rủi ro trước kia. Mặc dù sở trường chính thống của gã là đạo học, với huyền học cũng có chút nghiên cứu, lúc ấy chỉ cảm thấy đôi huynh đệ này rất thú vị. Một người tử vi tuy có tọa cung nhưng lại mang hình ảnh Thiên Sát Cô Tinh, tên còn lại vốn là mệnh cách anh niên tảo thệ [tráng niên mất sớm], cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có tạo hóa như ngày hôm nay.

Khương Tố đương nhiên cảm thấy sự thăm dò của gã, cũng không thèm để ý nói: “Xem ra tiên sinh có gì chỉ giáo?”

Gia Cát Du cũng không thấy xấu hổ, trái lại thu lại ánh mắt cười nói: “Điện hạ nói quá lời, tại hạ người nhỏ lời nhẹ, không đáng nhắc đến.”

Gã không hề có thành ý mà khách sáo một câu, lại nói, “Chẳng biết trong lòng điện hạ còn có tính toán gì không?”

Khương Tố chỉ chỉ hướng Đông. Chờ Gia Cát Du hỏi đến vì sao, Khương Tố không chút nghỉ ngợi nói: “Có thể thần không biết quỷ không hay an bài đại sự như vậy tất nhiên không phải dân chúng tầm thường. Hôm nay Tùy Quốc nội loạn, không rảnh bận tâm người khác; Quốc quân Hàn quốc uể oải suy sụp, vô tâm chính sự; có tâm phá rối Khương Quốc, hẳn là hai nước phương đông.”

Mọi người nghe ngóng gật đầu. Nhưng rõ ràng, theo đại cục phân tích, lần ám sát này do nước khác an bài hiềm nghi lớn hơn một chút.

Bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, không khí dần đậm đặc.

Mấy người này từng người phát biểu cái nhìn của bọn họ cùng với phương pháp giải quyết, Khương Tố liền tiếp thu trong đó một ít. Trước khi hắn rời chỗ này thì đi gọi Hữu tướng, một lần nữa cúi người hành lễ với Hữu tướng: “Chuyện hôm nay, có thể lớn có thể nhỏ. Kính xin ông ở bên ngoài đem hết toàn lực, vì Tố ổn định dân tâm.”

Lúc hắn nói câu này, sắc mặt cực kỳ thành khẩn nghiêm nghị, thế cho nên Hữu tướng mới hơi do dự muốn hỏi dò một câu rõ ràng “Sao không thừa cơ đoạt lại ngôi vị hoàng đế”, nhưng  cuối cùng vẫn nuốt câu nói này trở lại, tương tự khom người nói: “Thỉnh điện hạ yên tâm, vi thần tự nhiên lo lắng hết lòng.”

Sắc mặt Khương Tố mới nhìn khá hơn.

******

Thuộc hạ Khương Tố rốt cuộc đã làm cái gì tạm thời không nhắc tới. Tóm lại trong bảy ngày sau khi Đình Úy Sử chết, Đình Úy Tư đem tra xét toàn bộ phủ đệ của gã đến long trời lỡ đất, cũng không thể tra ra bất kỳ bằng chứng gã thông đồng với địch phản quốc. Thế nhưng tất cả manh mối tỏ rõ người này cực kỳ chỉ vì cái trước mắt, giống như Khương Trạch dự liệu.

Có lẽ còn có người giật dây lợi dụng ham muốn tranh công của gã, tận lực dẫn tới trên người Khương Tố. Khương Trạch đăng cơ đã tròn nửa năm, thế cục triều đình vô cùng rõ ràng, y tự nhiên nhìn ra được Hữu tướng vẫn cùng thiên tử đối lập tranh đấu, cũng biết người sau lưng Hữu tướng vốn là Khương Tố.

Đình Úy Sử coi như là người thông minh, nhưng đáng tiếc lại không đủ thông minh. Thường nói “Nằm bên cạnh giường, há để người khác ngủ ngáy*” [Phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm], gã lợi dụng tư tưởng này của Khương Trạch , cho rằng dù  y tín nhiệm Khương Tố, nhưng chân tướng chính xác trước mặt cũng không thể không tin tưởng Khương Tố ngầm có ý đồ không tốt.

Dù cho Khương Tố mưu phản, nhưng rốt cuộc Hổ Phù là ở trong tay Khương Trạch, nhiều lắm là sợ bóng sợ gió một hồi. Đến lúc đó mặc kệ Thiên tử nổi trận lôi đìnhcỡ nào, triều đình bấp bênh cỡ nào, tóm lại không thể thiếu thăng quan tiến tước của gã — Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể kiếm được cái chức đương đương Hữu tướng nữa?

Cái tên này liền mang theo niệm tưởng tươi đẹp như vậy, đem hết thảy vạch trần ra. Gã hiển nhiên không biết Khương Trạch tồn tại hoàn toàn bất đồng với Khương Phong, cũng không biết kỳ thật Khương Trạch sớm đã nhìn thấu tất cả.

******

Sau bảy ngày, Đình Úy điều tra nơi ở có kết quả bẩm tấu lên Khương Trạch, nhận được bất quá là Thiên tử hững hờ gật đầu mà thôi.

…Không khỏi làm người sởn cả tóc gáy.

Tới ngày thứ mười, thê nữ Niếp Hành rốt cuộc bị áp giải vào kinh thành, Khương Trạch lại một lần không ngoài ý muốn mà nhận được hai cỗ thi thể.

Nghe nói thê tử Niếp Hành tự biết vô vọng, trước tiên nàng dùng trâm gỗ đâm chết hài tử chưa đầy năm tuổi, sau đó tự vận theo.

Một án ám sát liền tạm kết thúc như vậy.

Khương Quốc tháng ba, mùa xuân ấm áp khắp nơi, vạn vật thức tỉnh.

Thế nhưng thời gian nửa tháng, một góc của băng sơn bị vạch trần án ám sát liền theo thê nhi Niếp Hành bỏ mình, trở nên càng thêm khó bề phân biệt.

Mặc dù Khương Trạch đối với chuyện này cũng không hạ bất kỳ lệnh cấm khẩu nào, nhưng văn võ cả triều lén lút nhìn Thiên tử vẫn ngồi trên ghế thong dong bình tĩnh, dò xét sắc mặt càng đông lạnh của Khương Trạch, đều tự bắt đầu nói năng thận trọng. Vì vậy những chuyện trước kia không khỏi bị dân chúng đô thành trà dư tửu hậu [rỗi rãi] kích động mà bàn lại, cũng phần lớn bởi vì triều đình bất động thanh sắc mà có vẻ vô vị nhạt nhẽo.

Cho dù bọn họ chưa từng phát hiện, những đám người kích động kia cũng không giải thích được ở trong mùa xuân ấm áp này mà biến mất không còn tăm hơi.

Như là đã sáng tỏ ý đồ chân thật của người giật dây, đồng thời cũng có Khương Tố khống chế chuyện này, Khương Trạch cũng liền vô tâm truy xét người bày ngoài sáng ngụy trang Niếp Hành. Y dứt khoát chuyển toàn bộ lực lượng thủ hạ đến Tề quốc, ý đồ tìm kiếm một ít sơ hở, còn cho đối phương một đại lễ.

— Lúc trước y nhận được tin tức đến từ Tề quốc: Từ tháng mười một năm ngoái, Thiên tử Tề quốc Tông Chính Việt bỗng nhiên bị bệnh nặng, thậm chí ngay cả vào triều cũng có chút khó khăn. Dưới tình thế  bất đắc dĩ Hữu tướng Tề quốc tạm thay mặt xử lý quốc sự, tả tướng phụ tá, mà Tông Chính Việt thì lại nằm ngủ trên giường an tâm dưỡng bệnh. Cho đến ngày tế thiên, vừa mới khỏi hẳn quay về triều đình.

Tông Chính Việt năm nay hơn bốn mươi, đăng cơ hơn mười năm đã sớm vững vàng nắm giữ trên dưới Tề quốc trong lòng bàn tay, tin tức này đủ để làm cả triều văn võ thất kinh dấu diếm hơn một tháng cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên Khương Trạch biết rõ Tông Chính Việt khi đó tuyệt đối không có khả năng ốm đau quấn thân, hẳn là tự mình đi làm chuyện tình gì không thể không làm.

Mà đợi tin tức cách một Hàn quốc truyền tới tai Khương Trạch, ước chừng hết thảy sớm đã kết thúc.

Như vậy vấn đề xảy ra là: Trong đoạn thời gian đó, Tông Chính Việt rốt cuộc đã đi đâu vậy?

*****

Trung tuần tháng ba, hoa nghênh xuân đầy trời lộ ra tiếu nhan vàng nhạt, phủ đệ Khương Tố rốt cuộc lại một lần nữa xây xong.

Lúc trước phủ đệ của hắn kiến thành không hiểu ra sao bị cháy mà sụp đổ, cho đến hôm nay chưa tra ra đầu mối, cho nên lần này triều đình sau khi xây xong rất để bụng, thậm chí phái một nhánh tiểu đội năm mươi người tới bảo vệ, để ngừa toà phủ đệ yếu ớt này lại một lần nữa gặp thiên tai nhân họa gì.

Đương nhiên, loại không thể đối kháng này đến cùng vẫn là cực nhỏ. Đợi đến lúc Tông Chính chọn được một ngày tốt tấu chuyện chuyển nhà với Khương Trạch, Khương Tố lại một lần nữa thấy được đứa nhỏ nào đó nước mắt lưng tròng vẻ mặt ủy khuất muốn khóc mà không khóc được.

Khương Tố khẽ thở dài một cái.

Hắn sờ sờ đầu Khương Trạch, không hề phát hiện đứa nhỏ đã bị mình làm hư rồi, mà hắn còn nhịn không được nắm cằm của y rồi hôn một cái: “A Trạch có ngoan hay không?”

Khương Trạch méo miệng không nói lời nào.

Vì vậy Khương Tố lại hôn y một cái: “Ngoan một chút, sao hả?”

Đáng tiếc người nào đó không hề giống ngày xưa thuần lương dễ bị lừa như vậy, vẫn cứ bày ra vẻ mặt càng ngày càng ủy khuất, phải dùng ôn thanh nhỏ nhẹ khuyên bảo cùng cam đoan mà lừa gạt, mới miễn cưỡng đồng ý cho Khương Tố dời vào nhà mới cách nhau một bức tường.

Lúc trước bởi vì thất thế, phủ đệ đầu tiên của hắn bị quyết định đặt ở ranh giới hoàng tộc, cách hoàng cung rất xa. Về sau phủ đệ bị hủy, Thiên tử thịnh nộ, có lẽ là Tông Chính phát giác Khương Trạch đối với hắn tình nghĩa sâu, liền nịnh hót xây phủ đệ ở bên cạnh hoàng cung. Nếu như đứng trên tòa lầu cao nhất trong cung, thậm chí có thể thấy người trong phủ đệ Khương Tố qua lại.

*****

Sau mười một ngày, Khương Tố chính thức dời ra hoàng cung, dời vào nhà mới.

Đã là niềm vui thăng quan, đương nhiên cần mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Nhưng nể tình Khương Phong băng hà chưa tròn ba năm, y chỉ dùng thức ăn chay tiệc rượu nhạt mời thân hữu cùng số ít trọng tướng dưới quyền. Đợi đến lúc nguyệt mãn tây thiên, rốt cục tất cả bận bịu đã giải quyết xong, lúc Khương Tố mở cửa phòng liền thấy trên giường có thêm người nào đó đang mặc một bộ y phục nguyệt sắc [xanh nhạt], người đó còn lắc hai cái đùi trắng nõn lăn qua lăn lại.

Khương Tố: “…”

Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu nghiêng xuống, chiếu vào gương mặt gần như sững sờ của Khương Tố. Khi ánh mắt nhìn đến cặp đùi kia so với ánh trăng còn sáng hơn của Khương Trạch, Khương Tố như là bị phỏng vội vã đóng chặt cửa phòng, lại mở một bên cửa sổ ra, hít sâu một hơi: “… A Trạch sao lại ở chỗ này?”

Khương Trạch giống như không biết gì cả lắc lắc chân: “Ta sợ, ca ca không ở bên ta ngủ không được nha.”

Y nói rất có đạo lý, Khương Tố lại không cách nào phản bác.

Vì vậy Khương Tố chỉ có thể ở đáy lòng ghi nhớ đem đứa nhỏ cùng Trương Di thả ra cung, bật cười lắc đầu, sau đó cởi áo ngoài nằm xuống bên cạnh Khương Trạch.

Nhưng một đêm này, Khương Trạch cũng không tính để Khương Tố ngủ dễ dàng.

Y kéo kéo gò má của Khương Tố, đợi đến lúc ca ca nhà mình nhíu mày nhìn, liền bày ra vẻ mặt cực kỳ thần bí, cẩn thận từng li từng tí từ trong áo trong móc ra một quyển gấm lụa.

Chờ Khương Trạch mở ra, Khương Tố rốt cuộc thấy rõ bức họa trong đó: “…”

Mặt hắn tối sầm lại rất nhanh đóng cái gấm lụa này lại, bỗng hai tay dùng sức, đem xé thành hai nửa. Khương Trạch nhìn hắn giống như là bị kinh hãi mà trừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú mình, rất sốt ruột mà ấn y vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ “Ngủ đi”.

— Ngày xưa Khương Trạch hỏi Trương Di đòi đông cung đồ, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không nghĩ tới chỉ có thời gian một tháng, y lại từ chỗ khác lấy được đông cung đồ mới, thậm chí giấu ở trong ngực, chuồn êm xuất cung đến cùng hắn đêm khuya thảo luận giao lưu?!

Khương Tố cảm thấy mình sắp nổ tung!

Hắn vừa muốn đem Khương Trạch ấn ở trên giường hung hăng đánh gãy những tâm tư loạn thất bát tao của y một trận, lại muốn đánh chết người cho Khương Trạch những thứ này! Rốt cục đợi đến lúc đứa nhỏ lớn tuổi loạn thất bát tao trong giáo dục có vấn đề phục hồi tinh thần lại, người trong lòng hô hấp ngược lại là bình ổn, dị thường sung sướng mà khe khẽ ngáy ngủ.

Khương Tố nhìn thụy nhan người trong ngực không chút nào phòng bị, khẽ thở dài một hơi. Sau đó hắn cẩn thận từng li từng tí thay đổi tư thế thoải mái, lần nữa đem người giam vào trong ngực.

Rồi hắn lại nghĩ, trên đời này tại sao có thể có người như Khương Trạch vậy chứ?

Chương 26:

Ngày Lập xuân, thịnh đức tại mộc [Cái khí tốt (thịnh vượng) trong bốn mùa].

Được bắt đầu từ tiền triều, mỗi khi tới mùng hai tháng hai, Thiên tử dẫn theo Tam công [dùng để chỉ ba chức quan cao nhất trong triều đình], Cửu khanh, chư hầu, đại phu đến ngoại ô Vu Đông nghênh xuân, tự mình trồng trọt.

Đây là tập tục bao năm qua, Khương Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên, hết thảy chẳng qua cũng là vì chứng tỏ triều đình coi trọng nông canh, khích lệ dân chúng trồng trọt mà đi ngang qua thôi.

Thế nhưng tuy nói như thế, Thiên tử cũng cần tự mình xuống ruộng nâng cày, cày ruộng, gieo hạt, nhổ cỏ. Không nói lúc này xuân về hoa nở, dĩ nhiên côn trùng, rắn, muỗi, kiến trong ruộng sẽ thức tỉnh, chỉ chân trần đứng ở trên ruộng trong nước bẩn, đối với Thiên tử từ nhỏ quen sống trong nhung lụa mà nói chính là khiêu chiến không nhỏ.

Nhưng mà Khương Trạch ngược lại phi thường vượt qua dự liệu của cả triều văn võ. Y thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn, đã ung dung gật đầu.

Hôm ấy, Khương Trạch tự cầm cày chờ nông cụ, dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn xuyên qua nửa đô thành, tiến về ngoại thành phía đông. Đến lúc đó, cử hành xong nghi thức tế lễ, Thiên tử liền tự hoàn thành lễ cày ruộng.

Thuận theo Trương Di trừ áo ngoài, phải thay đổi bằng một cái áo gai rất là thô ráp, Khương Trạch liền cởi ủng đi xuống ruộng nước. Y rất nhanh đi hết quá trình, bất kể là khai khẩn, gieo hạt, hay nhổ cỏ, tất cả động tác mô phỏng theo không chê vào đâu được, chỉ có việc nhỏ không đáng kể mới nhìn ra được thoáng mới lạ.

Đương nhiên, lúc này văn võ cả triều cũng không rảnh bận tâm động tác Khương Trạch — dù sao phần lớn bọn họ không hiểu trồng trọt là như thế nào — mọi người chỉ cảm thấy Thiên tử giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo một loại phong nhã khoan thai khó có thể hình dung, phảng phất ngay cả trồng trọt đều mang ba phần dương dương tự đắc, còn lại triều thần đều bị bùn đất dính vào một thân chật vật.

Đợi tất cả kết thúc mỹ mãn, Khương Trạch thản nhiên dẫn đầu mọi người lên bờ, Khương Tố bỗng biến sắc: “A Trạch đừng nhúc nhích!”

Trên mặt Khương Trạch hiện ra một tia mờ mịt.

Y theo ánh mắt dị thường khẩn trương của Khương Tố cúi đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ — một thứ buồn nôn toàn thân màu đen đang thản nhiên bám vào trên đùi của y, lộ ra mắt cá chân trắng nõn của y, nhìn thấy mà giật mình.

Loại giun dài màu đen này tên là đỉa, sinh hoạt ở trong nước bùn dơ bẩn, thích hút máu người. Một khi nó bám vào trên thân thể người, bất kỳ cường lực lôi kéo nào cũng chỉ có thể làm cho nó hút càng mạnh hơn, chui vào trong thân thể người càng hăng say hơn. Mà ngộ nhỡ thân thể nó bị kéo đứt, thì sẽ có một phần còn sót lại trong cơ thể người, tạo thành miệng vết thương thối rữa thậm chí nếu bị nặng thì hại người tử vong.

Đương nhiên muốn đối phó thứ này cũng rất đơn giản. Biện pháp đơn giản nhất, đánh nó rồi đốt bộ vị quanh mình, không bao lâu liền tự động tróc ra; hai có thể xức ở trên người nó chút rượu mạnh hay là nước muối, có thể dễ dàng giết chết nó.

Trên thực tế đối với Khương Trạch mà nói cái này cũng không là gì, ở hậu thế y mang binh đông chinh tây chiến, quanh năm trú đóng ở ngoài khai khẩn ruộng hoang tích trữ lương thực nuôi quân, đương nhiên từng bị con đỉa đốt qua, càng thấy qua vô số thứ so với  nó còn đáng sợ hơn. Bất quá bây giờ y dù sao vẫn là tiểu thiên tử da mịn thịt mềm, tuyệt đối không phải hán tử thô ráp toàn thân hiện đầy vết thương như lúc hậu thế.

Một cái chớp mắt tiếp theo, cả triều văn võ liền thấy Thiên tử dù tế thiên bị đâm nhưng như trước mặt không biến sắc vặn gảy cổ Thích Khách, toàn thân bỗng nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch, dáng người phiêu diêu càng như liễu rủ trong gió tháng hai.

… Quả thực kinh hãi!

**********

Sau lễ Xuân, rất nhanh liền đến thời tiết oanh bay cỏ mọc.

Lúc này lại phát sinh một đại sự: Quân Thâu Lệnh dưới trướng Đại Tư Nông trong ngày hưu mộc [ngày nghỉ] bị giết ở trong phủ. Hiện trường hung án máu tươi giàn giụa, tình cảnh thật sự thê thảm làm người buồn nôn. Chờ Lệnh Sử nghiệm tra thi thể, rất nhanh báo cáo nguyên nhân cái chết chính là bị lợi khí [vũ khí sắc bén] xuyên qua yết hầu, một kích mất mạng.

Triều đình khiếp sợ!

Bốn tháng trước, vì nhà mới xây cho Khương Tố không hiểu sao bị cháy, mặc dù tra ra là do lưu dân, bách quan đầy bụng nghi ngờ nhưng khổ nổi không có chứng cứ; ba tháng trước, Thiên tử tế thiên gặp ám sát, mặc dù tra ra thân phận Thích Khách, nhưng người giật dây đến nay vẫn không tìm ra được, triều đình rất mất mặt; nay bất mãn tháng ba thái bình, đương triều trọng thần ly kỳ tử vong không khác nào một lần nữa hung hăng xáng một bạt tai lên mặt triều đình!

Quân Thâu Lệnh chủ chức trưng thu, mua bán cùng vận chuyển hàng hóa, chưởng quản lương thực, muối, rượu, các loại vật phẩm cống phẩm, là tồn tại không thể thiếu trong triều đình. Vị Quân Thâu Lệnh này trước kia tráng niên chính trực, làm việc cẩn thận ít sai sót, nếu không có chuyện ngoài ý muốn gã tất có thể ngây ngốc ở vị trí này ít nhất mười năm.

Đáng tiếc gã đã chết.

Người chết như đèn bị tắt, ngoại trừ ở trong triều đình gây nên một đám bọt sóng không nhỏ, cũng không người nhớ tới gây nên bọt sóng đó đến tột cùng là tảng đá vuông hay tròn.

Nhưng một đám bọt sóng quả thật không thể yên ả mãi mãi. Chức vụ nặng như thế, Tả Hữu Tướng đương nhiên dự định nhét vào trong túi. Cho dù không thể, cũng không muốn đơn giản tiện nghi đối phương.

Thiên tử tức giận, lệnh Đình Úy trong vòng bảy ngày phá án tra ra hung thủ, việc này tạm thời không đề cập tới. Tóm lại sau khi Quân Thâu Lệnh chết ngày thứ ba, Tam công Cửu khanh đã bắt đầu vì cái chức vị của Quân Thâu Lệnh do ai kế nhiệm mà làm túi bụi.

Khương Trạch liền nâng cằm ngáp một cái, chán chết nghe mấy người tranh chấp không ngớt.

Cái chết của Quân Thâu Lệnh đối với Khương Tố mà nói, coi như là một phiền toái không nhỏ.

Vị Quân Thâu Lệnh này vốn là người ở dưới trướng của hắn, đã từng tham dự lần vận chuyển bán giấy gai ra. Bây giờ gã đã chết, nếu quan mới nhậm chức không phải là người của hắn, chỉ sợ làm việc lại sinh nhiều phức tạp. Mà mấu chốt chính là, lúc hắn quyết ý mưu phản có cùng hữu tướng liên lạc bằng những thư tín ám ngữ với gã, cũng đều biến mất không thấy.

Khương Tố lệnh Trương Di cùng Quân Thâu Lệnh đi vào dò xét hiện trường án mạng thi thể. Dù sao Trương Di vốn tồn tại như thích khách, đối với phần lớn vũ khí cùng thủ pháp ám sát đều cực kỳ tinh thông. Chờ gã giở thi thể, rất nhanh xác nhận Lệnh Sử nói không giả. Đương nhiên trừ đó ra gã còn nhìn ra được hung khí là một thanh dao găm, hung thủ cầm dao găm đứng sau lưng Quân Thâu Lệnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lập tức giết chết.

Nếu như thế, hung thủ chỉ sợ là người Quân Thâu Lệnh quen thuộc. Nhưng không biết là bởi vì lợi ích gút mắc, hay là báo thù.

Trương Di báo cáo kết quả này với Khương Tố, cũng không hề kiêng kị Khương Trạch bên cạnh. Trên thực tế khi lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, Trương Di tổng cảm giác thủ pháp giống như đã từng quen biết.

Mặc dù không có bất luận cái lý do cùng chứng cứ nào chứng minh là Khương Trạch hoặc thủ hạ của y ra tay. Nhưng Khương Trạch… Thật sự là một kẻ quá mức nguy hiểm.

Sau bảy ngày, đương nhiên Đình Úy không có thể tra ra hung thủ là ai, ngược lại tra được một chuyện không thua gì chuyện trọng thần bị ám sát.

—— Quân Thâu Lệnh đương chức mười năm, từ một kẻ sĩ tộc đại phu bình thường nhảy lên thành đại gia giàu có. Sản nghiệp, nhà cửa dưới tên gã có vô số, ruộng đất năm trăm khoảnh [rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta], lợi dụng chức vụ cắt xén tư tàng cống phẩm khắp nơi, cấu kết vây cánh buôn bán lương thực muối!

… Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn triều cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với chuyện này.

Kỳ thực xảy ra chuyện như vậy, Đình Úy cũng không nghĩ tới. Không hiểu làm sao trên dưới Đình Úy Tư cũng không phải là một lòng, bên này gã chưa kịp phản ứng xử lý chuyện này như thế nào, bên kia Khương Trạch đã hoàn toàn biết được.

Lần này, Thiên tử dường như ngay cả khí lực tức giận cũng không có, chỉ lệnh Trương Di mang đến một câu nhẹ nhàng: Lần này nếu thật sự lại tra không ra chân tướng, đầu của ngươi cũng không cần thiết nằm ở trên đầu nữa.

Sau đó trên dưới Đình Úy Tư chỉ cảm thấy toàn thân không khỏi lạnh lẽo, rối rít che chặt cái cổ và đầu, thống khổ đi kiểm chứng đại án tham ô mới nảy sinh ra này.

*******

Lúc Đình Úy mặt mày xám xịt kiểm chứng án này, Khương Tố đang lẳng lặng ngồi trong đình ở biệt viện.

Sau khi Kinh trập [vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba], sấm mùa xuân chợt đến, vạn vật thức tỉnh. Cho đến gió xuân, chính là quang cảnh rực rỡ nhất trong một năm. Các sĩ tộc đại phu liền rối rít tốp năm tốp ba du ngoạn thưởng xuân, lấy thơ viết văn làm niềm vui.

Lúc Hữu tướng tìm đến, Khương Tố đang cùng chính mình chơi cờ.

Một người như thường đem tư duy chia ra làm hai, cùng chính mình đánh cờ, như vậy chắc chắn sẽ có một ít ý nghĩ hoàn toàn khác biệt không ngừng lôi kéo bản thân. Bất luận bàn cờ ngang dọc chằng chịt ra sao, bất luận hai bên trắng đen đấu trí đấu dũng ra sao, chung quy kết quả hắn cũng không nhảy ra bẫy rập tự mình bày bố.

Hữu tướng lẳng lặng đợi hồi lâu.

Gã rất nhanh thấy quân đen nhiều hơn một chút, quân trắng không hề có tư thái ương ngạnh. Mà bây giờ là đến phiên quân trắng hạ xuống, nhưng Khương Tố vẫn duy trì động tác nhìn chăm chú bàn cờ này hồi lâu.

Hình như hắn có hơi khó khăn khi quyết định đặt quân cờ.

Hữu tướng liền lấy quân trắng ra, đặt vào bàn cờ.

Gã lựa chọn phá vòng vây.

Khương Tố hơi ngừng lại, sau đó ngước mắt.

Hắn nhìn chăm chú hữu tướng, biểu tình đạm mạc bình tĩnh trước sau như một. Nhưng trên thực tế từ khi bị vu hại ám sát Khương Trạch đến nay, hữu tướng mới hậu tri hậu giác phát hiện Khương Tố có chỗ nào bắt đầu thay đổi. Hắn không hề đề cập đến chuyện mưu phản, cũng không có mảy may ý đồ tổn thương Khương Trạch.

Dường như hắn không còn chấp nhất với ngôi vị hoàng đế, nhưng lại bình tĩnh tiếp tục bày bố.

Hữu tướng không thể minh bạch rốt cuộc Khương Tố đang suy nghĩ cái gì. Nhưng việc đã đến nước này, gã không thể lại nhìn Khương Tố tiếp tục chán chường tuột dốc. Chỉ là tất cả đều ở trong ý niệm của Khương Tố, gã chỉ có thể dùng hết toàn lực khuyên bảo Khương Tố không nên xử trí theo cảm tính nữa, để rồi bỏ lỡ thời cơ tốt.

Khương Tố lẳng lặng trong chốc lát nghe gã nói, liễm mắt nở nụ cười.

Hắn đưa mắt một lần nữa chuyển về trong bàn cờ, tiện tay vứt xuống một quân đen, đứng dậy mà đi.

Sắc mặt Hữu tướng chợt trắng bệch.

—— Trước kia ý đồ phá vòng vây quan trắng lập tức binh bại như núi, không còn lực để tiếp tục trở mình.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s