Đế trường trạch

ĐTT – Chương 27+28


  1. Cởi bỏ khúc mắc một

 

Cảnh xuân trước sau như một tươi đẹp sáng lạn. Nhưng đối với văn võ cả triều mà nói, ngày xuân một năm này mang theo áp bách u ám khôn cùng.

 

Sau khi Quân chúc lệnh chết cách đây nửa tháng, Đình úy lại truy tra nguồn gốc tìm được sáu tên quan lại tham ô nhận hối lộ. Mà sáu người này trước chứng cứ vô cùng xác thật trước mặt cũng chỉ có thể thừa nhận hết thảy là thật, lập tức bị Khương Trạch không chút do dự chém đầu thị chúng, xét nhà sung quốc khố. Trong khoảng thời gian ngắn lòng người trên dưới triều đình hoang mang, không khí trong triều ngày càng gượng gạo, cũng không biết khi nào mới có thể quay về gió êm sóng lặng.

 

Trong sáu người này, có một người là một trong Thiếu phủ đương triều, người vẫn tương đối duy trì Khương Tố. Nhìn tại cảm tình ngày trước, Khương Tố bảo lưu cha mẹ vợ con gã, nhưng cũng chỉ vậy.

 

Mà cho đến hôm nay Khương Trạch chưa bảo dừng, Đình úy chỉ có thể tiếp tục kiên trì tra xuống.

 

Hắn không biết chính mình còn có thể tra ra cái gì, chỉ biết là còn như vậy nữa, chỉ sợ cả triều đình đều phải rối loạn.

 

Trên thực tế lúc này, mỗi ngày đủ loại quan lại đã liên tục khuyên giải, ngoài sáng trong tối ý bảo Khương Trạch mới lên ngôi quyền thế chưa ổn, chớ làm quá mức. Dù sao nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền!

 

Thế nhưng Khương Trạch cũng không để ý việc này —— sống lại một đời, tính tình y thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Kiếp trước nếu có người dám nói chuyện với y như vậy, sớm đã được dẫn đi nếm thử “nước có thể lật thuyền” chân chính là cái gì. Nhưng mà lo lắng đến Khương Tố đang đứng ngoài quan sát, quả thật không nên xử lý quá mức hung tàn, mới tùy ý nhíu mày: hôm nay chết mất nhiều ít quan lại, ngày khác sẽ bổ sung nhiêu đó danh ngạch, cam đoan trên dưới triều đình vận hành thuận lợi như thường. Cho nên không muốn chết, sớm đứng ra tự thú đi.

 

Hữu tướng giận dữ công tâm tại chỗ, kém chút liền ngất đi, tả tướng đầy mặt giận dữ, cưỡng chế kinh sợ trong lòng cúi đầu cung kính đáp lại. Đương nhiên, càng nhiều người là thật bị ảo giác xem mạng người như cỏ rác trong giọng nói Khương Trạch dọa chết khiếp, cả ngày kinh hồn táng đảm lo lắng bất an.

 

***

 

Thiên hạ hiện giờ ngôn luận tự do, chỉ trích thiên tử chính là trọng tội. Thế nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm, tự nhiên sẽ có quan viên tụ lại cùng một chỗ thương nghị đối sách, mĩ kỳ danh viết: phòng ngừa Khương Trạch bị lừa dối chém sạch văn võ đương triều, tổn hại giang sơn dân chúng.

 

Khương Tố đã ở trong đó.

 

Hôm nay chính là ngày hưu mộc, bình thường không chuyện gì hắn sẽ hồi cung cùng Khương Trạch phê duyệt tấu chương đọng lại đã nhiều ngày. Nhưng nếu hữu tướng thỉnh hắn nhất định phải trình diện, hắn liền tiếp nhận lời mời.

 

Sau khi có mặt Khương Tố ngồi vào chủ vị, suốt một canh giờ lẳng lặng nghe, không nói một lời. Hắn biết phần lớn văn nhân mồm mép lợi hại, lại không biết nhóm người này cư nhiên có thể lải nhải, không một chữ thô tục, phê phán Khương Trạch từ đầu đến chân đến thương tích đầy mình.

 

Khương Tố từng chút một siết chặt tách trà.

 

Xa chút chưa phát giác, nhưng hữu tướng ngồi bên cạnh hắn nhìn khuôn mặt càng ngày càng ôn hòa của hắn, không hiểu sao tâm sinh sợ hãi.

 

Vì thế đợi cho rốt cục có người thở dài một tiếng, như có chút ám chỉ “Nếu quân vương hôm nay là điện hạ. . . . . . ta cùng đồng liêu cũng không phải trải qua dục gia chi tội (trong Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: muốn gán tội cho người khác, không sợ kiếm không được lý do) này”, tay phải nâng một tách trà của hữu tướng bỗng nhiên run lên, nước trà nóng bỏng vấy lên làm mu bàn tay lão một mảnh đỏ bừng.

 

Có lẽ do vẻ mặt hữu tướng không đúng, tiếng hít thở giữa sân lập tức ngưng trệ. Nhưng ngay sau đó, mọi người như bỗng dưng tỉnh ngộ vội vàng không ngừng đáp lại cách nói của người kia.

 

Khương Tố nâng mắt.

 

Trong tiếng thở dài liên tiếp của mọi người hắn thờ ơ, chỉ thản nhiên liếc người nọ một cái, lại sụp mắt nhếch môi, lộ ra một nụ cười cực kì mỉa mai.

 

Hay cho một câu dục gia chi tội.

 

Hay cho một cái ý trời trêu ngươi.

 

Không nói đến những người đó nếu như chưa từng tham ô hối lộ, Đình úy điều tra như thế nào ra được chứng cứ; lại nói hắn hiện tại, lấy cái gì đi đoạt ngôi hoàng đế.

 

Mặc dù lúc mười một tuổi hắn đã đứng trong triều nghị sự tham chính (tham dự chính trị), do đó trong mười năm sau này tích lũy được không ít thanh danh trong dân chúng, thậm chí có không ít người đi theo, bởi vậy hiện giờ thất thế, phần lớn người chưa bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Dù sao từ xưa đến nay thiên tử dâng mạng cho trời, thiên hạ vâng lời thiên tử, Khương Trạch mặc dù có chút không theo lẽ thường —— chỉ cần Khương Trạch không bạo như Kiệt, Trụ, giết người bừa bãi, bá quan văn võ cùng dân chúng thiên hạ không có khả năng nảy sinh tâm lý phản kháng gì. Đương nhiên, nếu không phải một án tham ô liên lụy rất sâu tàn nhẫn bức những người này, hiện giờ cũng tuyệt không châm ngòi ám chỉ hắn mưu phản như thế.

 

Đồng dạng, Khương Trạch hiện tại chỉ là biểu hiện không chút nổi bật một ít, cũng không phải thất đạo quả trợ (trong Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ – Mạnh Tử: ý là Đắc đạo nhiều người giúp đỡ, thất đạo ít người giúp đỡ). Ngược lại y bắt đầu rửa sạch sâu mọt ẩn giấu sâu trong triều đình, là đang vì dân trừ hại. Một khi dân chúng nghe thấy chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ, hết sức duy trì Khương Trạch.

 

Mấy thứ đó gọi là dân tâm, Khương Tố biết rất rõ ràng.

 

Mà trừ bỏ đủ loại quan lại cùng mong muốn thiên hạ, hai thứ quan trọng nhất của mua phản: tài phú cùng binh mã, hắn cái gì cũng không có.

 

Tiền triều sụp đổ thiên hạ chia năm, quân chủ các nước thu được giáo huấn từ tiền triều nắm giữ quân đội trong tay, hết khả năng cam đoan chính mình có thể tự do điều hành tất cả binh mã. Trừ thiên tử ra, chỉ có Thái úy có được vinh quang này, nhưng trước khi lão điều động binh mã, cũng cần xin chỉ thị của thiên tử, được thiên tử ban cho một nửa hổ phù khác.

 

Hiện nay Thái úy đương triều chính là lão sư binh pháp của Khương Tố, nhưng do huynh đệ hai người tình thâm từ nhỏ, cũng đồng thời là lão sư của Khương Trạch. Lão mặc dù từng vô số lần ca ngợi Khương Tố có phong thái nho tướng (vị tướng có phong độ), lại càng kinh sợ đối với cách dụng binh tinh quái đặc sắc của Khương Trạch, than thủ đoạn này tàn nhận. Lấy hiểu biết của Khương Tố đối với lão sư nhà mình, chỉ cần Khương Trạch không mê muội như Chu U Vương, lão tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện huynh đệ tương tàn làm loạn triều cương.

 

Hắn muốn mưu phản, nếu không thể xúi giục Thái úy, liền chỉ có thể không ai hay biết, đột nhiên nổi loạn bức vua thoái vị mà thôi.

 

Nhưng chuyện này lại khó đến đâu chứ?

 

Ngày trước phủ đệ của hắn bị hủy, Khương Trạch lo lắng đổi hết thủ vệ đô thành, chỉ vệ úy liền bị bỏ cũ thay mới rất nhiều người, mấu chốt chính là Quang Lộc Huân trong chín khanh (từ cửu phầm đến nhất phẩm) bị đổi thành con cả của lão sư bọn họ. Chỉ cần hắn dám xúi dục, tin tưởng không bao lâu, vị hán tử ngay thẳng được hắn xem như huynh trưởng này không nói hai lời liền báo cho Khương Trạch, lãnh binh bắt hắn.

 

Nửa năm trước, khi Khương Tố quyết ý mưu phản đã định ra biện pháp ôn hòa nhất: ngụy trang chưa gượng dậy nổi, giảm bớt cảnh giác của Khương Trạch, âm thầm thu mua bá quan, không ngừng tung hiền danh khắp thiên hạ, đợi danh vọng lên tới cường thịnh sẽ cướp binh quyền, ngôi vị hoàng đế tự nhiên là vật trong tay hắn.

 

Đáng tiếc lý tưởng đủ đầy, hiện thực lại rất nan kham.

 

Thời gian nửa năm ngắn ngủi, bố cục kinh đô thay đổi trong nháy mắt —— hay là nói lúc Khương Trạch đăng cơ, hắn đã bất lực.

 

Cơ hội duy nhất để nắm giữ binh mã Khương quốc, đó là lúc Khương quốc xuất chinh. Nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với Khương Trạch, tất nhiên là ngự giá thân chinh.

 

Khương Tố nở nụ cười.

 

Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, thẳng người đứng lên. Lúc này mọi thanh âm mất sạch, cho dù chỉ là chút tiếng vang cực kì cực kì nhỏ, cũng như mặt hồ lặng yên không sóng giây tiếp theo bị quăng vào một tảng đá lớn, bùm bùm một tiếng vô số bịt nước tung lên.

 

Tất cả mọi người theo bản năng lấy ánh mắt lo sợ bất an dừng lại trên người hắn.

 

Khương Tố đã hai mươi hai tuổi.

 

Khương Trạch còn chưa hoàn toàn trưởng thành, hắn đã là người lớn chân chính. Thân hình hắn cao to hơn so với Khương Phong, khuôn mặt so Khương Phong càng thêm tuấn lãng. Hắn từng là quân chủ vĩ đại nhất trong mắt vô số sĩ tộc đại phu, cũng là người có thể nhất thống thiên hạ trong mắt một số ít người.

 

Danh mãn vu thiên hạ, bất nhược kì dĩ dã (nổi danh khắp thiên hạ, không bằng biết dừng lại).

 

Khương Tố cười.

 

Hắn vĩnh viễn là khiêm tốn ôn nhuận, quân tử như gió. Cho dù nghe đồn mất đi ngôi vị hoàng đế tâm tính đại biến, cuối cùng vẫn còn giữ lại một phần kiêu ngạo thận trọng của hoàng tộc.

 

Khương Tố nhìn quanh mình, ánh mắt trước sau như một bình tĩnh mà bao dung. Hắn lãnh đạm nói: “Ta không muốn quản đây rốt cuộc là chứng cứ vô cùng xác thực hay là dục gia chi tội. Dù sao có ẩn tình hay không, trong lòng các vị hiểu rõ. Xin khuyên các vị, nếu quả thật có cử chỉ lén lút trái luật, không bằng tự thú trước mặt thánh, bệ hạ sẽ nương tay xử lý.”

 

Cả sảnh đường yên ắng.

 

Khương Tố nói xong lời hắn muốn nói: “Lời của ta chỉ có thế, các vị tự tiện.” Nói hết, mặc kệ sắc mặt mọi người quanh mình đột nhiên vặn vẹo, thản thản nhiên nhiên sửa sang quần áo một phen, xoay người rời đi.

 

Hắn tự nhiên là đi gặp Khương Trạch.

 

Nửa năm này hắn cùng bộ hạ giao du mật thiết, cho dù có cẩn thận cũng sẽ lưu lại chút gì đó đủ để chứng minh hắn không hề có lòng thần phục. Nhưng sau khi Quân chúc lệnh cùng Thiếu phủ bị tra xét, những thứ có liên hệ với hắn trong phủ hai người đều ly kỳ biến mất.

 

Là ai lấy mấy thứ kia?

 

Đáp án đã rõ ràng .

 

Khương Tố ra khỏi điện.

 

Bầu trời xanh thẩm, khắp nơi hoa đào bừng nở, gió xuân lướt qua mặt dễ chịu hơn cả tay tình nhân, một ngày xuân tốt đẹp khó có được.

 

Khương Tố không nhanh không chậm đi vào hoàng cung.

 

Lúc này dọc theo đường đi hắn bỗng nhớ đến khi trước nhiều lần đánh cờ cùng Khương Trạch.

 

So với hắn cẩn thận hòa nhã, Khương Trạch từ trước đến nay thấy thích thì làm. Mặc dù có thua có thắng, nhưng có một chút thời điểm, Khương Trạch hạ xuống trước đó một quân cờ nhìn như không hề ý nghĩa bỗng nhiên lại biến thành tồn tại mấu chốt trong ván này. Mà Khương Tố cũng thường thường chút bẫy rập bất thình lình này, đột nhiên binh bại như núi (hay binh bại như núi đổ – ý là không thể vãn hồi).

 

  1. Cởi bỏ khúc mắc hoàn

 

Một ngày xuân tươi đẹp, sắc trời xanh biếc khiến người ta tan nát cõi lòng.

 

Lúc Khương Tố đẩy cửa thư phòng trong cung ra, Khương Trạch đang đốt một ít thẻ tre. Khói đen lượn lờ, tôn lên khuôn mặt không chút thay đổi của Khương Trạch, càng thêm lộ vẻ băng lãnh túc sát (lạnh lẽo nghiêm trang đầy sát khí).

 

Hắn biết Khương Trạch đang đốt cái gì, khẽ thở dài: “Sao lại đốt trong thư phòng chứ? Lỡ như hỏa hoạn, A Trạch bị thương thì làm sao bây giờ?”

 

Khương Trạch nghe thanh âm của hắn, thẫn thờ nâng mắt chăm chú nhìn hắn.

 

Khương Tố cũng cách đống lửa, chăm chú nhìn Khương Trạch thật sâu.

 

Thời gian nhẹ nhàng mà qua, đứa bé lúc ban đầu không để ý thế tục cả ngày lấy đi theo sau mông hắn làm vui, kỳ thật đã trưởng thành đầy đủ rồi. Y đã đủ vĩ đại, đủ sắc bén, cũng đủ cường đại. Cho dù là hắn, cũng không cách nào che đậy hào quang của y.

 

Có như vậy trong nháy mắt, Khương Tố cảm thấy cái duôi nhỏ đi theo phía sau hắn trong những năm đó, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

 

Hết thảy giống như đã qua mấy đời.

 

Ra lệnh cho Trương Di đem chậu công văn thẻ tre còn chưa đốt sạch hoàn toàn đi, đóng lại cửa thư phòng, Khương Tố không nhìn sắc mặt đại biến của Trương Di, chậm rãi ngồi xếp bằng trước mặt Khương Trạch.

 

Hắn nghe Khương Trạch cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Đốt hết. . . . . . Có phải hay không đại biểu, chuyện này không tồn tại?”

 

Khương Tố bật cười: “Ta cũng hy vọng không tồn tại, đáng tiếc không phải. Hôm nay A Trạch đợi ta. . . . . . không phải sao?”

 

Khương Trạch lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, hồi lâu không nói một từ.

 

Ngay từ đầu, y đã chờ đợi cái cảnh yên tĩnh Khương Tố tự mình thừa nhận với y. Bất kể y nên làm phản ứng gì, hay là làm sao dẫn đường cho phương hướng câu chuyện, đạt thành mục đích cuối cùng, y đều đã diễn luyện vô số lần trong đầu. Y phủ định biện pháp bán manh phạm xuẩn cười hi hi mà qua, vứt bỏ lộ tuyến tiểu bạch hoa khổ tình, cuối cùng xác định chính là lộ ra phong thái sau này xúc tất dài đàm (kề đầu gối nói chuyện = ngồi bên nhau đàm luận) cùng Khương Tố, cho đến khi cởi bỏ hết thảy khúc mắc.

 

Mặc kệ là khúc mắc của Khương Tố, hay khúc mắc của y.

 

Cho nên, thái độ y nhất định phải trong rộng rãi mang theo một chút khổ sở, vẻ mặt y nhất định phải trong trấn định mang theo một tia cứng ngắc, khí thế y nhất định phải đủ để trấn áp được Khương Tố nhưng lại không bức bách quá mức.

 

Y đã suy nghĩ hoàn mỹ hết thảy.

 

Nhưng ngày này thật sự đến—— y quả thật từ sáng sớm hôm nay liền thức dậy bắt đầu chờ Khương Tố, cho đến lúc rốt cuộc đợi được người này, Khương Trạch bỗng nhiên phát hiện trong đầu mình kỳ thật trống rỗng. Thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu hoảng hốt không chừng, có chút nhận không rõ ngồi xếp bằng trước mắt, đến tột cùng là Khương Tố một đời này, hay là Khương Tố ngộ đạo sau khi đại thắng kiếp trước.

 

Ba mươi năm làm một thế.

 

Đã cách một thế hệ.

 

Khương Trạch nhắm mắt.

 

Lúc mở ra, trong mắt y vẫn tràn ngập hoảng hốt cùng mờ mịt. Có lẽ do biết chuyện Khương Tố mưu phản lâu lắm, lâu đến y thậm chí quên đi tức giận lúc ban đầu, lâu đến y thậm chí nghĩ không ra thịnh nộ cỡ nào khiến y hận đến nghiền xương cốt người này thành tro, lâu đến giờ khắc đối mặt này y, chỉ muốn biết đáp án của vấn đề làm y rối rắm thật lâu.

 

Y theo ý định ban đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao?”

 

Năm đó trong đêm Khương Phong băng hà y đã viết một phong chiếu thư, thậm chí đóng dấu xong, chỉ cần Khương Tố gật đầu liền chiếu cáo thiên hạ di chiếu của Khương Phong chỉ là một sự hiểu lầm. Chỉ là đêm đó đầu mặt Khương Tố chỉ có mệt mỏi cùng sa sút, khi hắn thấy phong chiếu thư này, trong mắt cư nhiên tràn đầy châm chọc, cười nhạo một tiếng “Đừng náo loạn” liền xé rách rời đi.

 

Rồi một tháng sau đó, hắn nhốt chính mình trong tẩm cung, không gặp Khương Trạch. Chờ hắn cuối cùng xuất hiện đối mặt với Khương Trạch, trừ bỏ cúi đầu xưng thần, chính là yêu cầu y cưới Lạc Dục Lam.

 

Hắn không rõ Khương Tố rốt cuộc vì sao phải làm như vậy. Hai chữ lòng người, từ trước đến nay thật khó đo lường.

 

Nhưng đây chỉ là đối với Khương Trạch mà nói, trên thế giới này còn nhiều người giỏi về nghiền ngẫm lòng người. Y từng nhiều lần đem hết thảy không bỏ sót gì nói cho Gia Cát Du, yêu cầu hắn phân tích nguyên do năm dó Khương Tố mưu phản, Gia Cát Du suy đoán hồi lâu chỉ nói cho y: thứ nhất, Khương Tố tưởng y đem chuyện huyết mạch báo cho Khương Phong, lúc đó hoài nghi oán hận y; thứ hai, lòng tự trọng buồn cười của nam nhân khiến Khương Tố không thể dễ dàng nhận cái thi ân tên “trả lại” của y; thứ ba, con đường nhân sinh, nghĩ sai thì hỏng hết, một khi bước ra một bước thì cuối cùng thu lại không được.

 

Mấy thứ này nói nghe rất có đạo lý, nhưng Khương Trạch thủy chung không tin chân tướng việc Khương Tố mưu phản đơn giản như thế. Dù sao Khương Tố mất đã lâu, người năm đó cũng đã chết gần như hết sạch. Y biết có cái gì mà ngay cả Gia Cát Du cũng không thể nhìn thấu, hay là Gia Cát Du kỳ thật nhìn thấu, lại không có khả năng nói cho y.

 

Mặc kệ như thế nào, người rõ nhất đáp án này chỉ có Khương Tố. Nhưng mà giờ phút này khi y cùng Khương Tố ngồi xếp bằng mặt đối mặt, lại chỉ nghe hắn cười cười: “Này không trọng yếu.”

 

Khương Trạch không chịu bỏ qua, bướng bỉnh nhìn chăm chú vào mắt hắn: “Này rất trọng yếu.”

 

Khương Tố lẳng lặng nhìn thẳng y.

 

Sau đó mới nhớ tới, kỳ thật Khương Trạch là loại người giống hắn, tuyệt không hoài nghi thứ gì mà bản thân từng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng một khi hoài nghi, liền phải tra tận gốc.

 

Cho dù là mười năm, cũng chỉ như một ngày.

 

Khương Tố thành khẩn nghiêm túc nói: “A Trạch, con đường nhân sinh có thật nhiều ngã rẻ, một khi đi sai, không thể quay đầu. Huống chi lúc ấy ta tưởng đệ đem. . . . . . chứng cớ giao cho phụ hoàng, lời đệ nói đem ngôi vị hoàng đế trả cho ta, liền không khác gì một loại khiêu khích cùng châm chọc .”

 

So với Gia Cát Du đoán cũng không khác mấy .

 

Cho dù Khương Trạch như trước cho rằng nguyên nhân việc này không chỉ có thế, nhưng nghe lời đoán từ miệng Gia Cát Du, so với một câu hoài nghi thẳng thắn từ Khương Tố vào giờ khắc này, tất nhiên không thể sánh nổi.

 

Khương Trạch vẫn cho rằng kiếp trước điên cuồng nhiều năm, sau lại tha thứ Khương Tố đêm ngày tưởng niệm, bản thân đã bách độc bất xâm. Nhưng đột nhiên nghe thấy lời ấy của Khương Tố, y chỉ cảm thấy giống như có người không ngừng lấy kim đâm vào tim y, loại khó chịu này khiến mắt y đỏ lên trong nháy mắt: “Không phải ta.”

 

Khương Tố thở dài một hơi.

 

Hắn vươn tay đau lòng sờ sờ hai má Khương Trạch, lau đi nước mắt nóng rực đọng lại chưa rơi khỏi hốc mắt: “Ừ, ta biết không phải A Trạch. . . . . . Thực xin lỗi, khi đó ta chỉ là quỷ mê tâm hồn, bằng không sao có thể hoài nghi A Trạch chứ?”

 

Cả Khương quốc, người muốn nhìn hắn quân lâm thiên hạ nhất chính là Khương Trạch. Cho dù lúc ban đầu thời gian không đến một tháng, hắn sao có thể hoài nghi đứa nhỏ toàn tâm toàn ý trước mắt này được?

 

“Khi đó ta nhốt bản thân trong tẩm cung. . . . . . Nói ra thật xấu hổ, ta mặc dù sống hơn ba năm so với A Trạch, nhưng không có ý chí sắt đá, cũng sẽ khổ sở ủy khuất. Khi đó ta vô cùng nhớ mẫu thân của ta, ta muốn hỏi nàng một chút vì sao, nghe nàng nói cho ta biết ta nên làm sao bây giờ.”

 

Khương Tố lộ ra tươi cười hoài niệm: “Nhưng mà nàng đã không cách nào trả lời ta.” Bất kể là mẫu thân hắn cũng tốt, cho dù Khương Phong cũng được, đều đã chôn vùi trong hoàng lăng, sau trăm năm cuối cùng hóa thành xương cốt buồn thiu, không còn tài hoa như khi còn sống nữa.

 

“Dưới loại tình huống này, ta kiếm tẩu thiên phong (không theo cách thường, hay ở đây là chỉ chọn sai đường, dùng sai phương cách), muốn tự tay đoạt lại ngôi vị hoàng đế.”

 

“Dù cho. . . . . . cô phụ tín nhiệm của A Trạch.”

 

Có một số lời khi đã mở miệng, sẽ phát hiện kỳ thật cũng không khó khăn như mình tưởng tượng. Hiện giờ hắn phân tích diễn biến tâm lý, kỳ thật đều không phải muốn Khương Trạch lý giải hắn. Hắn chỉ bỗng nhiên hiểu rõ, rất nhiều hiểu lầm đều có thể nói rõ ràng, nếu bởi vì không muốn nói rõ mà dẫn đến hiểu lầm, vậy thật đúng là, đáng thương mà đáng kiếp.

 

Khương Tố nghĩ, ý cười bên môi càng thêm mờ ảo: “Nhưng mặc dù ta muốn mưu phản, lại thầm nghĩ lấy uy vọng người tài đức bức bách A Trạch thoái vị, cũng chưa từng động chút ác tâm. . . . . . Ta đã sửa sang tốt mọi sự vụ trong tay, công văn thì ở trong thư phòng phủ ta, A Trạch tự tiện thu hồi đi.”

 

Năm đó Khương Phong mượn thế Văn Nhân thị quật khởi, hơn mười năm sau lấy oán trả ơn, không chỉ bắt tay cắt vây cánh đối phương, còn hy vọng con trai của hắn và nguyên phối đi lên ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ hắn mất đi ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ không phải chính như lời hứa “Trên người thiên tử kế tiếp nhất định chảy một nửa dòng máu tộc Văn Nhân” của Khương Phong năm đó khi dựa thế, trả lại nghiệt năm đó Khương Phong tạo ra sao?

 

Hắn nói xong tất cả, lui ra sau một chút, chậm rãi phủ phục cúi đầu: “Tội thần Khương Tố, khẩn cầu bệ hạ trị tội.”

 

Khương Trạch nghe không nói một lời.

 

Y nhìn khuôn mặt Khương Tố, vẻ mặt vẫn hoảng hốt mờ mịt như cũ. Nhưng đợi Khương Tố nói xong câu cuối cùng, y rốt cuộc hồi phục tinh thần. Y không phát hiện tay phải siết thành quyền của bản thân đang run rẩy, chỉ cố gắng khắc chế rung động trong lòng: “Vậy hiện tại thì sao? Nếu ta bây giờ hạ chiếu. . . . . . trả ngôi vị hoàng đế lại cho ca ca, ca ca nguyện ý không?”

 

Khương Tố nở nụ cười.

 

Hắn chậm rãi nói: “Ta vẫn luôn nói, A Trạch là kỳ tài khó có được trong thiên hạ. Ta cũng rất tin tưởng, A Trạch có thể làm thiên tử tốt hơn so với ta.” Mặc cho lúc đầu những hành động đó là do Khương Trạch cố ý trồng hoa, hay là vô tâm cắm liễu (trích Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm – Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng). Tóm lại tạo thành thế cục hiện giờ, Khương Trạch xem như đã đùa bỡn văn võ bá quan trong lòng bàn tay.

 

Khương Trạch rốt cục nhịn không được.

 

Y một tay kéo người đứng lên, ôm hắn vào trong ngực. Y ôm thật sự rất chặt, tựa như lực nhẹ một chút sẽ mất đi người này như một đời trước vậy. Khí lực người tập võ vốn lớn hơn người bình thường rất nhiều, cho dù y cố gắng kìm nén chưa dùng đến nội lực, cũng vẫn siết Khương Tố bị đau.

 

Giọng nói y cũng mang theo run rẩy rõ ràng: “Người xấu. . . . . .”

 

Nhưng Khương Tố cũng không để ý động tác quái dị như thế, ngược lại vuốt ve trên dưới lưng Khương Trạch, nở nụ cười: “Ừ, ta là người xấu.”

 

Chắc do da thịt chạm nhau cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Khương Tố, càng bị ôn nhu của hắn lấy lòng, Khương Trạch rốt cuộc buông lỏng lực đạo, bình tĩnh một chút. Nhưng y như trước không ngừng vặn vẹo thân mình chui vào trong ngực Khương Tố: “Ta phải trị tội huynh!”

 

Khương Tố điều chỉnh tư thế, khiến cho người trong ngực cuối cùng tìm được một vị trí thoải mái: “. . . . . . Được, chỉ cần A Trạch vui vẻ thì tốt. Chỉ là ngoại tổ của ta, còn thỉnh A Trạch có thể mở một mặt lưới (chừa một đường sống).”

 

Trước khi đến hắn đã chuẩn bị chu toàn. Từ xưa mưuphản chính là đứng đầu mười tội lớn, lúc này hắn đã phân tán tất cả phụ tá, an bài đường lui cho nô bộc trong nhà, hy vọng duy nhất hiện tại là thẳng thắn hết thảy có thể đổi một con đường sống cho hữu tướng.

 

Về phần hắn, chỉ nguyện hết thảy biến mất theo gió. Đợi trăm năm sau có người đề cặp, chỉ dùng một câu công quá tương để (công lao và lổi lầm triệt tiêu nhau) để đánh giá vậy là đủ rồi.

 

Cho nên hắn như là ôm trân bảo độc nhất vô nhị, vô cùng quý trọng ôm Khương Trạch. Hắn cũng không sợ hãi tử vong, e ngại duy nhất là sau khi hắn chết, trong lòng Khương Trạch không bỏ xuống được cừu hận hay nhớ mong, cả đời không ngừng tra tấn chính mình.

 

Nhưng nếu Khương Trạch một đời này dễ đoán như trong dự kiến của Khương Tố, có lẽ hắn cũng sẽ không thất bại hoàn toàn như vậy.

 

Khương Tố cảm giác cái đầu nhỏ trong ngực dùng vạt áo của hắn lung tung xoa mặt, thế rồi nhanh chóng ngẩng lên, hai mắt lạnh lùng chăm chú nhìn hắn nói: “Ta phải phạt ca ca làm hoàng hậu của ta! Cả đời không cho phép rời khỏi ta!”

 

Khương Tố: “. . . . . .”

 

Khương Trạch nhìn bộ dáng ngây ngẩn của Khương Tố, trong lòng cực kì đắc ý năng lực phát huy đương trường của mình, bên ngoài cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên làm ra biểu tình ngạo kiều, dùng hai tay kéo mặt hắn xuống, làm bộ đứng dậy: “Ca ca lại không tin ta sao? Vậy bây giờ ta hạ chiếu chiếu cáo thiên hạ phong huynh thành hậu!”

 

Khương Tố đứng thẳng dậy, nhíu mày nói: “Không được càn quấy!”

 

Không nói trong lịch sử chưa từng có nam nhân được phong hậu, hắn cùng Khương Trạch trong mắt dân chúng vẫn là huynh đệ ruột thịt, sao có thể phong hắn thành hậu?

 

Hắn nhìn đôi mắt hoa đào của Khương Trạch trợn to, đuôi mắt long lanh khẽ nhếch hết sức mị hoặc, ánh mắt lại đơn thuần khờ dại như thế.

 

Khương Tố đã hiểu chuyện nam nữ từ năm mười bẩy tuổi. Ngày ấy Khương Phong được ba mỹ nhân, liền ban một người trong đó cho hắn. Chỉ là khi mỹ nhân kia tính quyến rũ hắn Khương Trạch lại đến tìm hắn chơi đùa, mà hắn sợ phá hư trẻ nhỏ vội vàng lệnh Trương Di mang người đi thu xếp, rồi sau đó liền hoàn toàn quên mất.

 

Nhưng sau đó, hắn quả thật bị động biết chuyện tình nam nữ. Cái đó và Khương Trạch có bản chất bất đồng.

 

Hiện tại Khương Trạch thích hắn, lại không biết là loại tình cảm huynh đệ mười năm tiếp diễn cùng chiếm hữu dục, hay là cái loại thích chân chính muốn cùng hắn làm phu thê.

 

Nếu chỉ bởi vì bọn họ từng thân mật khăng khít, không thể thích ứng thân phận địa vị chuyển biến như bây giờ, vậy Khương Trạch luôn sẽ có một ngày quen thuộc; nếu là cái sau, không nói đến hậu cung chứa nhiều cám dỗ, tương lai bọn họ dần dần già đi mà dưới gối lại không con cháu hầu hạ, Khương Trạch có oán hận hắn?

 

Khương Tố cảm thấy ngũ vị trần tạp.

 

Nhưng cuối cùng hắn kiềm chế lại tất cả xúc động, ngồi xổm xuống đối diện cùng Khương Trạch, ra sức bình tĩnh ôn hòa nói: “A Trạch, đệ hiểu như thế nào là thích sao? Đệ cũng biết cùng ta một chỗ, sẽ xuất hiện vấn đề gì chứ?”

 

Khương Trạch bất mãn: “Ta sao có thể không biết? Không phải là cái loại trên bức đông cung đồ, có thể sinh đứa nhỏ sao?”

 

Khương Tố: “. . . . . .”

 

Giờ khắc này, hắn quả thực hối hận muốn chết lúc trước vì sao lại não tàn cho Khương Trạch xem cái loại như đông cung đồ này chứ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lời ít mà ý nhiều nói: “Đó là giữa nam và nữ. . . . . . Nam nhân cùng nam nhân không giống vậy.”

 

Khương Trạch phồng hai má.

 

Y nhíu mày nhìn Khương Tố: “Sao lại không giống? Ca ca dạy ta a.”

 

Tâm Khương Tố thật mệt.

 

Nói thật, hắn thiếu chút nữa liền quên mục đích của mình lần này, tưởng là đến đây thảo luận lạc thú phong hoa tuyết nguyệt chứ.

 

Hắn xoa xoa thái dương, tạm dừng hồi lâu, mới nói lời thấm thía: “A Trạch, thiên hạ tuy rằng thịnh hành nam phong, nhưng đối với sĩ tộc đại phu mà nói, nam sủng sở dĩ là sủng, xét đến cùng chính là thứ đồ mới mẻ thú vị mà thôi. Người chân chính yêu nhau, từ xưa đến nay ít lại càng ít. Có lẽ lúc đầu bọn họ kỳ thật yêu nhau, nhưng vì đủ loại nguyên do, cuối cùng lại bỏ quên lẫn nhau.”

 

“Đệ ta cùng nhau mười năm, đệ cảm thấy còn chưa đủ, muốn cùng ta một chỗ thời gian càng nhiều càng lâu. Nhưng người từ mới sinh ra, lại còn rất nhiều cái mười năm đang chờ đệ.”

 

“Câu cửa miệng bất hiếu có ba, không con lớn nhất. Đệ phải hiểu: một khi đệ thuộc về ta, ta không thể chịu được đệ cưới vợ sinh con.”

 

“Đệ là chủ nhân Khương quốc  —— có lẽ tương lai chính là chủ của cả thiên hạ. Đệ sẽ gặp cảnh văn võ bá quan không ngừng nhét người vào hậu cung của đệ, nhưng mặc kệ là nam hay nữ, mặc kệ đệ có thích hay không, ta cũng không đồng ý đệ nhận lấy bọn họ.”

 

“A Trạch, đệ còn quá nhỏ, đệ chưa có trải qua loại hấp dẫn này.”

 

Hắn nói đến đây, buồn bả thở dài. Cuối cùng sờ đầu Khương Trạch, lộ ra một nụ cười khổ: “A Trạch ngoan, nghĩ cho thật tốt, đừng để nóng vội rồi hối hận trong tương lai.”

 

Hắn nói xong, lẳng lặng đợi Khương Trạch một lát. Thấy y cuối cùng hạ mắt suy nghĩ lời nói của chính mình, mới đứng dậy rời đi.

 

Lúc hắn đẩy cửa ra, nghe thấy Khương Trạch bình tĩnh trả lời.

 

“Nếu chỉ vì con nối dõi, dòng họ Khương thị rất nhiều, ta hoàn toàn có thể chọn một người làm con thừa tự xem như thiên tử tương lai mà bồi dưỡng.”

 

“Nếu nói cảm tình, ta biết mẫu hậu cùng Khương. . . . . . phụ hoàng cũng chẳng yêu nhau, ta biết được ở chung với người không thương là cảm giác gì.” Một đời trước sau khi y cưới Lạc Dục Lam liền thả người ở hậu cung xem như bài trí, cho đến sau đó y tàn sát hết người mưu phản năm đó, nữ nhân đáng thương này mới hậm hực mà chết.

 

Khương Tố quay đầu.

 

Hắn nhìn thấy đôi mắt Khương Trạch từng chút đỏ lên, nghe được giọng y gần như chất vấn: “Chỉ bởi vì cảm thấy ta còn nhỏ, cho nên ca ca không thể xác định ta là nhất thời xúc động, hay là đã hạ quyết tâm cùng huynh một chỗ sao? Rõ ràng ta tin ca ca như vậy, nhưng vì sao. . . . . . ca ca không thể tin tưởng ta nhiều một chút chứ?”

 

Tĩnh dạ vị ương (đêm tĩnh lặng chưa qua hết một nửa).

 

Ban ngày thẳng thắn hết thảy, Khương Tố cảm thấy giống như thả một tảng đá lớn xuống, thoải mái lại có chút mệt mỏi. Thật vất vả dụ đỗ Khương Trạch đang hờn dỗi đi ngủ, hắn vốn muốn ngủ một giấc thật tốt để tinh thần đầy đủ nghênh đón ngày mới đến, rồi lại đặc biệt trằn trọc không yên.

 

Hắn nghiêng người, chăm chú nhìn người bên cạnh. Hắn nhìn dung nhan khi ngủ không hề phòng bị của y, cũng không biết lúc này mơ thấy cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một chút biểu tình khổ sở.

 

Khương Tố nhẹ nhàng vuốt ve hai má y, lại nghĩ đến lời ban ngày Khương Trạch nói một lần nữa.

 

Chắc là do việc làm của Khương Phong mấy năm nay làm tim hắn băng giá, hắn quả thật có chút không thể tin tưởng cảm tình, thế cho nên chỉ nhớ rõ Khương Trạch tùy theo lòng mình, lại quên y kỳ thật cũng là người dị thường kiên quyết.

 

Tất cả y muốn làm, liền nhất định cố gắng đi làm; cái gì y đã khinh thường, cũng chắc chắn không liếc nhiều thêm một cái.

 

Vì sao không thể lại tin tưởng bé con này thêm chút nữa chứ? Cho dù hiện tại hắn còn chưa biết tương lai có thể xuất hiện cám dỗ gì, không phải còn có hắn chính mắt trông nom sao thể ?

 

Chẳng lẽ hắn không có lòng tin như vậy, còn so không nổi với mỹ nhân cùng nam sủng dáng vẻ kệch cỡm tương lai có lẽ sẽ xuất hiện trong hậu cung sao?

 

Khương Tố nở nụ cười.

 

Mấy thứ quấy nhiễu hắn hồi lâu, nói trắng ra kỳ thật cũng chẳng qua là lo lắng không đâu mà thôi. Nếu đủ tin tưởng vững chắc Khương Trạch cùng bản thân, sao lại phát sinh chuyện này?

 

Hắn hôn lên trán Khương Trạch, ôn nhu hứa hẹn: “Thực xin lỗi, ta tin tưởng A Trạch. Về sau. . . . . . Sẽ không lại có về sau.”

 

Sau đó hắn liền nghe thấy người rõ ràng đang ngủ trước mắt này dùng mũi hừ một tiếng, sau đó xê dịch vài cái, nhanh chóng chui vào ngực hắn.

 

Khương Tố: “. . . . . . Sao còn chưa ngủ?”

 

“Ngủ không được nha. . . . . .” Khương Trạch dùng móng vuốt chọc chọc người nằm nghiêng bên cạnh mình, ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai hắn, “. . . . . . Thật muốn cùng ca ca làm chút chuyện tình xấu hổ nha. . . . . .”

 

Khương Tố: “. . . . . .”

 

 

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐTT – Chương 27+28”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s