Uncategorized

Cô Tô


Truyện ngắn kỉ niệm ngày này năm trước bạn còn đang tung hoành ở Cô Tô. Đa số chỉ tả cảnh. Tình cảm nhân vật làm nền ha =)))))))

 

Cô Tô

 

Tác giả: Tịch

 

Ù ù tiếng gió biển quất vào mạn thuyền. Nước biển tung lên trắng xóa. Khoang thuyền có vẻ ngột ngạt đủ thứ mùi từ hơi người đến xăng xe. Ba cái cái quạt cùng một cái điều hòa cũ mèm chạy liên tục vẫn chưa thấy ăn thua.

 

Tôi ngồi nghiêng đầu, tựa vào em, đợi nhân viên đến thu vé. Thấy bảo qua chập này là người ta cho phép mình ra ngoài. Thế cũng tốt. Ngồi trong này hoài tôi cũng nghi mình sắp thành thịt lợn quay cũng nên.

 

Nhân viên soát vé nhích cái thân thể có phần đẫy đà qua các hàng ghế. Nói thuyền không chở quá số người quy định nhưng nhìn quanh vẫn thấy chật chội làm sao. Có lẽ đó là lí do viên hải quan vừa nãy cũng chỉ đứng một lát, đếm xong là quay người lên luôn, chẳng có ý nấn ná lại khoang này.

 

Thuyền có hai khoang. Chúng tôi bị nhét vào cùng một đoàn du lịch, ngồi sát cửa sổ khuất góc. Chắc cũng chẳng ai để ý đến chúng tôi, mà tôi cũng chẳng muốn ai để ý.

 

Cái quạt trên đầu kêu rè rè. Tôi ngước mắt nhìn, rồi chỉ chặc lưỡi, đồ cũ quá rồi. Khóe mắt vô tình lướt qua ô cửa nhỏ. Chỉ thấy bóng mây hững hờ lướt qua. Tôi tự lòng hỏi, thuyền đi chậm vậy sao còn tự nhận là cao tốc.

 

Ngồi mươi mười lăm phút, vài đứa trẻ choai choai chập lớn đã không chịu nổi, lũ lượt kéo nhau ra. Mấy đứa bé hơn nhìn anh chị cũng mạnh bạo lên, tuột xuống khỏi lòng bố mẹ, tinh nghịch chạy ra boong tàu. Người lớn chạy theo sau gọi dáo dác. Trong khoang tự nhiên ồn ào hẳn lên. Tôi xoa xoa thái dương hơi nhức, muốn ra boong tàu đứng hóng gió một chút nhưng nghĩ đến bên ngoài toàn trẻ con mà chùn bước. Thanh niên mét tám như tôi chẳng nhẽ chỉ bằng lũ trẻ con? Thế là tôi đành cắn răng ngồi yên.

 

Khoang tàu cũng dần yên tĩnh trở lại. Phụ huynh đón lũ trẻ vào rồi dỗ cho cho chúng ngủ yên. Tôi nghĩ ắt hẳn ngủ một chút sẽ ổn hơn, nên cố nhắm mắt nghỉ tạm. Ai biết đâu chỉ mấy phút sau, mắt tôi đành phải mở ra lần nữa. Lúc này mới thấy mấy chị, mấy mẹ ngồi hàng ghế bên đã say lũ lượt. Chị gái ngồi gần tôi cũng không nhịn được tựa vai chồng nôn mấy bận. Khoang thuyền quả thực so với trước ngột ngạt hơn, mùi xăng dầu bí bách cố sống cố chết xộc vào mũi. Tôi nghĩ chắc tôi có thần kinh thép mấy cũng không ngồi lại được nữa.

 

Tôi rời khoang như nhận được đại xá, vội vội vàng vàng lách thân qua hàng ghế. Nghĩ một bận thế nào, tôi quay lại đón em cùng ra.

 

Gió biển rít qua lối vào đập lên mặt đau rát. Đầu giờ chiều nên nắng vàng ươm đã rải xuống đầy boong. Nắng nhảy nhót trên mi rồi dừng trên khóe mắt. Tôi hơi nheo mắt lại.

 

Thuyền chất đầy những thanh thiếu niên. Chúng tíu tít bên chiếc máy ảnh, cũng chẳng thèm liếc nhìn ông chú như tôi đang đi đến. Tôi chọn lấy một chỗ ngồi thật vững, lúc này mới bình tâm lướt nhìn một lượt đất trời.

 

Biển xanh biếc một màu ngọc. Mặt nước dập dềnh theo gợn. Từng hạt nước phản chiếu ánh mặt trời lóe lên như ánh kim của vô vàn vật báu ai đó giấu giếm dưới lòng đại dương.

 

Mũi thuyền mạnh mẽ rẽ nước, đánh thức những giọt nước hiền lành, để chúng vùng lên, tạt vào mạn thuyền trắng xóa. Ấy vậy mới biết, truyền đang lướt thật nhanh trên mặt nước bao la.

 

Tôi lặng lẽ liếc hai bên bờ. Những ngọn nút không biết tên vô tình lướt qua. Tôi không biết nó gọi là gì, cũng không biết nó ở đây tự bao giờ, chỉ biết xung quanh đã phủ mướt một màu xanh, có chỗ vách đá nhô ra bị gọt thẳng đứng nhiễm một vệt rêu đen chảy dài, như thể một vệt mực quá tay ai đó để lại còn thơm mùi mực nước.

 

Tôi ngước đầu lên cao. Bầu trời xanh một màu thiên thanh, rất thiên thanh. Tôi là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong lòng thành phố. Gọi là thành phố nhưng cũng không phải là nằm trong nội thành Hà Nội. Tôi cũng có tuổi thơ với những cánh đồng bát ngát, nhưng tiếc sáo diều vi vu. Nhưng chỉ mươi năm thôi, những thứ đẹp đẽ đó đã không còn. Cánh đồng bị san bằng làm khu đô thị. Ngày đêm những tiếng gõ búa dựng nhà thường trực bên tai, nện vào trong lòng tôi. Giờ đây, khi tôi ghé mắt nhìn qua, chỉ còn thấy nhà cửa san sát, không còn đâu là cỏ xanh, lúa xanh của một thời xa xưa. Tôi không nhớ trước kia bầu trời thế nào, tôi cũng không nhìn lại bầu trời bây giờ ra sao. Tôi chỉ biết lúc cấp ba, khi đạp xe trên đường về nhà, tôi thường liếc nhìn bầu trời, những cái liếc ngắn ngủi. Ngày nắng cũng như mưa, xuân cũng như thu, bầu trời luôn khoác trên mình tấm áo lông màu khói nhem nhuốc.

 

Đây gần như là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một bầu trời đẹp như thế. Đột nhiên tôi có loại ham muốn muốn giữ lại phút giây này. Tôi rút điện thoại, cũng nháy mấy nháy. Nhưng kết quả lại khiến tôi thất vọng vô vàn. Bầu trời vào trong bức ảnh chợt hóa tầm thường. Tôi có thể dễ dàng có thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu trên Internet. Có lẽ bầu trời, chỉ nên được ngắm trên boong tàu như vậy thôi.

 

Tôi tiếc rẻ xóa ảnh, cất lại điện thoại trong túi áo, đưa mắt nhìn em mỉm cười.

 

Thuyền tôi lướt biển trên một tiếng, cuối cùng cũng bắt gặp bóng hình đất liền nơi cuối chân trời xa xăm, nơi ngăn cách giữa bầu trời và mặt nước. Tôi hơi tò mò tìm tòi, nhưng quả thực xa quá, nhìn không tới.

 

Đi thêm một chập nữa, cuối cùng thuyền đã cập lại nơi bến cảng. Tôi vác theo hành lí, cũng đưa em đi trên cầu cảng dẫn vào thị trấn. Hai bên là biển, là bãi cát, là những vỏ sò vỏ điệp nằm im lìm như những gì biển cả mang trả lại đất liền sau những bận triều rút.

 

Chào đón chúng tôi là hai hàng cây mướt bóng, rồi từng chiếc nhà nghỉ, khách sạn nối nhau dần hiện ra. Lối đi được rải bê tông bằng phẳng. Xe điện, ô tô xếp từng hàng đỗ bên đường. Tôi ngẩn người ra một chốc. Tôi chưa từng nghĩ thị trấn Cô Tô sẽ sầm uất như những gì đang bày trước mắt. Dù sao đây cũng là nơi huyện đảo, cung ứng làm sao có thể bằng như đất liền. Nhưng tôi cũng không nghĩ nổi nữa. Say xe, say sóng như đã vắt kiệt cơ thể tôi. Tôi đến nhà nghỉ đã đặt trước, nhanh chóng nhận chìa khóa lên phòng, rồi đổ ụp lên cái giường mềm mại. Ôi sướng chết đi. Tôi đưa tay xoa nhẹ em.

 

Tôi nghĩ mình nên tắm trước. Thế là tôi lại dựng thẳng người, lết vào buồng. Cũng may nước ấm luôn được chuẩn bị sẵn, không chắc tôi đột tử vì cái thói bừa bãi của mình mất. Tôi sửa soạn lại vẻ ngoài, cũng sửa soạn lại những suy nghĩ trong đầu.

 

Tắm xong, tôi mới có dịp ngắm nhìn kĩ căn phòng. Một cái giường đôi, ga đệm trắng, một cái tủ gỗ đầu giường, một cái TV lắp sẵn cáp. Tôi mở tủ định tống hành lí vào thì bắt gặp một vật đang nằm chềnh ềnh nơi đó, tôi thò tay lấy ra, mới méo mặt vứt qua một bên. Quả thực nhà nghỉ có chuẩn bị sẵn thứ đó như người ta vẫn nói thật. Tôi xếp lại đồ cho gọn.

 

Phòng tôi ở cuối hành lang nên được ưu ái một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra biển có ban công mà không phải phòng nào cũng có. Ánh sáng tự nhiên trong vắt chiếu qua cửa sổ còn sáng hơn bóng điện tuýp.

 

Tôi cùng em đi xuống dưới. Chưa đến giờ cơm tối nên chúng tôi sẽ đi một vòng quanh bãi biển.

 

Trời đã nhá nhem, chợ hải sản phía sau nhà nghỉ lại càng rộn ràng tấp nập. Người đi đông như trẩy hội, ai nấy áo quần rực rỡ, nói nói cười cười. Tôi hình như cũng bị họ làm cho vui lây trong lòng. Tôi nhìn em, em cũng vui chứ?

 

Chúng tôi đi dọc theo bờ biển, khúc này đã vắng hơn so với trước rất nhiều, bên đường chỉ còn vài hàng nước dừa cùng lác đác mấy đôi tản bộ. Tôi tìm thấy một bậc thang đá dẫn xuống bãi cát, liền cùng em xuống xem.

 

Nơi đây không phải bãi tắm nên cát không mịn, lỗi chỗ đá cùng vỏ sò.

 

Tôi hướng mắt lên cao. Mặt trời đã khuất nhưng bầu trời còn lưu luyến chút nắng. Từng ráng mây nhuộm màu vắt vẻo trên không trung tạo nên một gam phối hài hòa mà sinh động. Màu huyết dụ tối, màu cánh sen, hồng nhạt, be vàng, rồi cuối cùng là một dải lam nhạt như vương vấn chút gì của bầu trời trong xanh. Tôi đứng lặng người, say mê ngắm nhìn cho đến khi cả đầu trời chỉ còn là tấm lụa thẫm khảm ánh sao. Vậy là trời tối.

 

Sóng biển đập vào chân mát lạnh khiến tôi bỗng chốc giật mình. Thủy triều đã lên.

 

Tôi quay đầu định trở về khách sạn, bỗng bắt gặp cái cầu cảng dẫn vào thị trấn chiều nay. Nơi đó có vài bóng thuyền đậu. Mực nước nơi chân cột xa nhất cũng đã tăng lên rất nhiều.

 

Về đến khách sạn lúc này trời đã tối đen. Tôi gọi người dọn bàn mới hay mọi người đã ăn xong cơm tối khá lâu rồi.

 

Thức ăn bưng lên không nhiều, nhưng lại đậm sắc hương nơi đây. Em luôn thích ăn hải sản nên tôi luôn cố tình để lại, còn giúp em lọc đi tất cả rau hành mà em ghét.

 

Cơm nước xong xuôi, tôi lại quyết đi dạo bãi biển. Còn nhớ năm ngoái đi Sầm Sơn, đêm chăng đèn, em luôn dẫn tôi ra bãi cát trắng. Có lẽ em thích cái cảm giác cát mịn vỗ về cùng sóng biển mơn man da thịt. Chỉ tiếc nơi đây cách bãi tắm khá xa. Bờ cát bên kia mà đi chân trần lên chắc người ta cười tôi là thằng ngốc mất. Cuối cùng tôi chọn một chỗ khá vắng, thả chân ngồi trên đê ngắn nhìn biển về đêm.

 

Mặt trăng tròn vành vạnh, chếnh choáng trên mặt nước. Nước lăn tăn, sóng nhỏ hiền dịu vỗ bờ. Đôi ba đứa trẻ con ngồi xổm nhặt vỏ sò.

 

Tôi bỗng chốc ngẩn người. Có phải mình cũng nên xuống nhặt mấy mảnh mang về.

 

Phía sau dần im ắng. Tiếng bước chân thưa dần. Tiếng mời hàng của mấy chủ tiệm cũng ít đi. Cuối cùng những chiếc bóng đèn neon quảng cáo cũng bị tắt bớt. Chỉ còn điện đường kéo bóng tôi cùng em dài tít tắp.

 

Khuya rồi. Về thôi.

 

Đường phố rộng thênh thang, gió biển thổi tóc bay tán loạn. Tôi bỗng thu mình lại thật nhỏ. Hè đã tới, nhưng chỉ khi có ánh nắng mới thấy ấm áp.

 

Đêm qua tôi ngủ khá trễ, nhưng điều đó cũng không cản tôi dậy sớm vào sáng hôm sau. Tôi mở cửa sổ, gió chợt lùa vào mang theo cái gì đó rất thanh tân. Trời vẫn chưa sáng rõ, như tấm kính xanh ngọc phủ bụi. Ánh nắng yếu ớt truyền vào chỉ đủ soi sáng nửa phòng.

 

Bên dưới tiếng người đã bắt đầu tíu tít nhộp nhịp. Tôi cùng em lại ra bãi biển hôm trước.

 

Triều đã rút, trên mặt cát là từng dải vỏ sò xếp ngay ngắn. Người lớn đi dọc bãi biển tâm sự, trẻ con thi nhau nhặt những mảnh vỏ sò vỏ điệp, đào dã tràng se cát.

 

Tôi cũng đi xuống, tiện tay nhặt lấy mấy mảnh nhìn sao mà lạ mắt. Có lẽ nó thuộc về một loài ốc biển nào đó tôi không biết tên. Chọn lấy một phiến đá khô ráo, tôi lấy dùi trong ba lô, đục một lỗ rồi xỏ dây qua. Như vậy là đã hoàn thành một chiếc vòng đơn giản. Tôi nhìn em mỉm cười. Em thích chứ?

 

Trời lúc này đã sáng rõ. Người kéo qua kéo lại nườm nượp. Bầu trời quay trở lại vẻ trong xanh như trước đây. Chỉ có điều nắng còn chưa lên. Sắc xanh chỉ xanh rất nhẹ nhàng.

 

Ăn xong bữa sáng, tôi bắt xe lên bãi đá. Người ta nói, đi Cô Tô mà không rẽ qua đây thì uổng một chuyến đi.

 

Xe điện chậm rãi đi trên con đường trải bê tông, cảnh vật cứ như vậy lướt qua trước mắt. Tôi cùng em ngồi sau xe, nhìn quãng đường mà chính mình đã bỏ lại phía sau. Xe càng đi càng xa. Ra khỏi thị trấn tấp nập, đường càng ngày càng vắng, nhà dân cũng thưa thớt, gần như chỉ còn lác đác, lác đác đến khi không còn nữa.

 

Chúng tôi qua con đường mà bộ đội xẻ núi làm thành. Tôi nghe bác lái xe tâm sự về nơi đây, nhưng cũng chỉ câu được câu chăng mà đáp. Ngoằn ngoèo thêm một khúc nữa, cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến.

 

Đứng trước con đường dẫn vào bãi đá, tôi thấy sao mình thật nhỏ bé. Một khoảng trời mênh mông mở trước mắt. Những hòn đá lởm chởm sắp xếp tưởng như vô tình lại hài hòa đến kì lạ. Gió rít lên, sóng cuồn cuộn, bọt nước văng trắng xóa. Tôi tháo dép, chậm rãi bước chân trần trên nền đá. Từng hòn đá nhỏ rải rác bên đường, rồi to dần thành từng tảng. Đá vàng, đá đen trạm thành từng khối, xẻ dọc xẻ ngang như bắt người ta quy hàng. Tôi vẫn cẩn thận ôm lấy em, hạ từng bước tỉ mỉ cho đến khi đến nơi chạm được đầu con sóng. Vỏ hà dưới chân kết lại từng mảng, đâm vào chân đau rát. Nhưng tôi cũng không để ý. Vì trước mắt tôi chỉ có gió lớn, mây trôi, mặt nước cuồn cuộn, sóng biển bạc đầu. Không nhìn thấy một bóng thuyền ngoài xa. Nơi tiếp xúc giữa chân trời mặt bể kéo thành một đường thẳng tắp. Vách đá hai bên dựng đứng, tầng tầng chen nhau. Đá dưới chân, lớp lớp chồng chất. Tất cả như mẹ đất cố tình sắp đặt, kiến tạo nên một nơi đẹp đến si mê lòng người.

 

Nước biển dần rút hết, lưu lại dấu chân là những vũng nước đọng nơi khe đá.

 

Lưu luyến chia tay nơi này, tôi cùng em lên thăm ngọn hải đăng, nơi cao nhất có thể nhìn thấy toàn đảo.

 

Nhưng không một xe điện hay ô tô nào có thể lên đến nơi đó. Tôi bắt một chiếc xe ôm, tự nhiên thấy thầm lo trong lòng. Quả nhiên giác quan thứ sáu của tôi không sai. Đó là một đoạn đường dốc thoai thoải quanh co mà hai bên là cây cối dựng đứng, đi đoạn này không biết đoạn sau. Dù tôi có là một đứa mê tốc độ đi nữa cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Thế mà người lái xe vẫn cứ vững tay lái, lao vút giữa rừng xanh. Tôi có chút run tóm lấy áo anh ta, chỉ sợ sơ sẩy một chút là rơi mất em. Bỗng lái xe ngoặt một cái, da đầu tôi tê rần trong khi cả hai lách qua tránh chiếc xe ngược chiều.

 

Đến nơi tôi vội vã lao xuống xe, cảm tưởng như vừa đánh rơi mất mười năm tuổi thọ trên đường. Nhìn lại lối vừa đi, tôi tính nhẩm, vậy là một chuyến ngót hai mươi năm.

 

Ngọn hải đăng này không có cái gì đặc biệt, chỉ là khi đứng trên đỉnh nhìn xuống, tôi có loại áo tưởng mình là một vị thánh đang giám sát nhân sinh của những con người phàm trần bé nhỏ bên dưới. Toàn cảnh đảo thu vào trong mắt. Ngoại trừ thị trấn tôi nghỉ chân ra, những nơi còn lại vẫn thật hoang sơ. Không khí trên đây trong lành mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trong lòng thủ đô.

 

Chiều đó tôi đến thăm bãi Vàn Chảy. Cát nơi đây mỏng mịn như được xay bằng cối. Nước biển trong vắt nhìn được cả vỏ sò dưới chân. Tôi lướt qua những lâu đài cát, để lại vết nước đọng như dấu chân người khủng lồ sót lại ở vương quốc thần tiên. Trước tôi cùng em cũng đã từng ngồi dọc bãi biển, múc từng ngụm cát đắp lên thành lâu đài. Em nhặt mấy vỏ sò đánh dấu lãnh thổ, rồi cùng nhau đứng song song như những chiến binh oai hùng trong thần thoại Hy Lạp.

 

Tôi nằm lại nơi bờ cát. Nhìn mấy đám mây như bông gòn lững thững trôi. Vài cánh chim chầm chậm bay ngang qua bầu trời. Tôi bỗng chốc quay sang nhìn em đang lặng yên. Em thích nơi này… phải không?

 

Đêm đó tôi không đi đâu mà ở lại trong nhà nghỉ. Khách thập phương đến nơi đây du lịch. Còn tôi đến nơi đây để tìm kiếm. Có lẽ mai tôi sẽ rời đi.

 

Bỗng ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói chuyện. Tôi vén rèm, hé cửa sổ nhìn ra. Một chàng trai, tay cầm điện thoại, miệng nói mà vẫn chẳng phai đi nụ cười trên môi. Biểu cảm như vậy có phải chăng cậu ta đang gọi điện cho người thương phương xa. Tôi lặng lẽ đóng cửa sổ, lên giường ôm em vào lòng.

 

Khóe mi chầm chậm kéo ra một giọt nước.

 

Tôi dành cả buổi sáng hôm sau để nhìn lại thiên nhiên nơi đây, ghi tạc lại những cảnh đẹp mà đất trời ban tặng. Chiều đến, tôi lên tàu cao tốc, rời đảo.

 

Biển không êm đềm như lúc chúng tôi đến. Những cồn cao thi nhau lao vào mũi tàu. Tàu chao đảo, đến cả trẻ con dù có say sóng cũng cố sống cố chết ngồi lại trong khoang tàu. Mùi dầu xe khiến tôi không chịu nổi cái ngột ngạt liền đưa em ra ngoài. Phía trước tàu, mấy bác trung niên đang nghêu ngao bài ca cách mạng nào đó, lướt khướt sau những chầu rượu xả láng ban trưa.

 

Tôi đi về phía đuôi tàu. Không có ai ở đó. Chỉ mình tôi với đất trời bao la bị bỏ lại.

 

Tôi ngồi ngẩn người đến một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới quyết định lấy một hộp nhỏ trong ba lô ra. Mở hộp, giữa một mảng tro trắng đập vào mắt chính là chiếc nhẫn vàng.

 

Em đã đi, đã rời bỏ tôi đi như thế. Một năm, tôi đi khắp nơi, muốn tìm một chốn đặt em lại.

 

Em nói em thích trời cao trong xanh.

 

Em nói em muốn biển biếc.

 

Em thích sóng và những cơn gió mơn man.

 

Tôi nâng niu từng vốc tro, rồi mở tay để gió biển thổi tung. Tro quấn một dải mù mịt. Dường như trong khoảnh khắc nào đó, tôi thấy lại em trong nắng vàng, trong biển xanh, trong trời cao.

 

Tôi để lại cho em chiếc nhẫn, cũng để cho em chiếc vòng vỏ ốc.

 

Bắt đầu vào vịnh, gió lặng dần, thuyền bớt chao đảo, mọi người bên trong cũng đi ra đón cái không khí trong lành lần cuối trước khi trở lại chốn đô thị phồn hoa xô bồ.

 

Tạm biệt Cô Tô

 

tạm biệt em

 

yêu thương gửi lại nơi đây.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cô Tô”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s