Uncategorized

Tâm tình


Hôm nay tự nhiên đi lượn lờ và bắt gặp một lời vô cùng tâm đắc nên mình xin phép được copy lại cho mọi người cùng đọc. (Đã có sự cho phép của tác giả)

Cuối cùng:

  • Hãy dừng đọc ở bất cứ đâu mà bạn không muốn tiếp tục
  • Hãy tranh luận một cách lịch sự nếu bạn có quan điểm không đồng nhất.

Link nguồn

Đầu tiên tớ nói là những luận điểm dưới đây thể hiện quan điểm cá nhân của tớ. Tớ không chụp mũ, vơ đũa cả nắm, võ đoán hay cố ý gán ghép hay phán xét bất cứ cái gì.

Hẳn ái phi cũng biết, đối với tớ, mọi đam mỹ (mà tớ đã đọc) chỉ được tớ đánh giá như đồ giải trí. Tại sao?

1) Hệ thống chữ viết không biểu đạt chiều sâu của tác phẩm

Có một kiểu ngụy biện thường thấy trong giới đam méo này: “nếu tác giả nào viết văn bằng chữ phồn thể thì tác giả ấy hàn lâm và tác phẩm ấy xuất chúng”. Xàm lồng. Hệ thống chữ viết chỉ là một hình thức truyền đạt sự kiện, sự vật, hiện tượng…, việc chọn lựa viết bằng chữ phồn thể hay giản thể không hề ảnh hưởng đến sự đa chiều của tác phẩm.

Và vụ phồn thể giản thể này xảy ra ở tác giả nào thì hẳn tớ ko cần nói, ái phi cũng ngầm hiểu rồi. Chỉ có dạng học phiệt hoặc mấy đứa bị ngộ chữ mới có cái kiểu khen tặng vớ vẩn này.

Cái mà tớ đánh giá là cốt lõi của tác phẩm. Cốt lõi của tác phẩm và hệ thống chữ viết nên tác phẩm là hai yếu tố độc lập riêng biệt đéo có liên quan nhau qua bất cứ phương trình toán học nào.

Tôi nói, động lực của tiến hóa luôn thúc đẩy con người sáng tạo ra những thứ gọn gàng hơn nhưng mang lại hiệu suất cao hơn. Các cô tôn sùng văn hóa cổ, okay việc đó chẳng có hại gì, nhưng việc các cô chê chữ giản thể và nâng tầm chữ phồn thể chỉ chứng minh cho thói make color của các cô.

2) Mẫu tính lấn át sự cầu tiến

Dựa theo kinh nghiệm cá nhân tôi trải qua, tôi nói rằng con trai thoáng hơn con gái trong tranh luận và tiếp thu tư tưởng nghịch chiều.

Trong tim con gái bẩm sinh mang tình yêu của người mẹ mặc dù cô ta có thể là gái trinh chưa có chồng con, đó là một đặc điểm di truyền của phái nữ qua nhiều thế hệ. Do đó khi tranh luận, sự bảo vệ quan điểm của con gái mang đầy mẫu tính: “con tao chỉ có tao được đánh mắng, mày là cái thá gì mà chê bai con tao” hoặc “tao thích thế nên tao viết như thế đó, đây là phong cách của tao, mày ko thích thì biến đi đừng đọc”

Vì vậy, chưa nói tới đúng sai, nhưng việc tranh luận với những cô gái mang mẫu tính quá mạnh như thế này là vô ích. Bạn có nói tới sùi bọt mép cô ta cũng ko lay chuyển đâu. Tình yêu của một người mẹ mạnh hơn tất cả mọi thế lực trên đời này, mẹ luôn luôn bảo hộ con mình, dù mẹ chỉ còn là một hồn ma. Tác phẩm mà cô ta viết nên/ edit/ dịch nên chính là đứa con tâm huyết của cô ta, nó là máu mủ của cô ta do đó ko ai được động vào nó. Còn bọn đàn ông thì thôi rồi, nhiều thằng đem con bỏ chợ kệ nó trôi sông.

À, người Việt ta cũng có câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Đều là từ đây mà ra cả.

3) Tư tưởng. Tầm nhìn

Phụ nữ cạnh tranh với đàn ông trong mọi ngành nghề, trừ một số ngành đặc biệt, chẳng hạn như ngành hàng hải, hải dương học. Những ngành này ko tuyển nữ. Có một mặc định rằng đây là những ngành dành cho đàn ông.

Nhiều cô nàng đi rất xa về mặt địa lý (đi du dịch), nhưng lạ đời thay lại ko thể đi xa về mặt tư tưởng. Mặc dù nền văn minh của chúng ta đã có tuổi thọ 10.000 năm và đã qua cái thời hái lượm lâu rồi, nhưng ràng buộc thâm căn cố đế với phụ nữ vẫn còn hiện diện đâu đây. Có để ý những nhà tư tưởng lớn trên thế giới đều là đàn ông? Và cái quan điểm trinh tiết vẫn còn đè nặng lên tư tưởng của gái thời nay, với búa rìu dư luận mà họ sẵn sàng giáng lên kẻ mất trinh hoặc nhân vật từng lầm lỡ, mặc dù việc mất trinh đó có thể là do bị cưỡng hiếp hoặc tai nạn gì đó. (Tịch: klq nhưng trinh chỉ là cái màng. Nó ứ nói lên được cái gì trong khi cơ thể có sa số cái màng như thế)

Ái phi có thể thấy, rất nhiều truyện đam méo mà khi rút gọn lại thì hóa ra cả thế giới trong truyện đều xoay quanh một cuộc tình, xoay như các hành tinh và sao quay quanh mặt trời. Rõ ràng thân phận là bậc vương tướng mà lại có tầm nhìn hạn hẹp như mấy bà chỉ biết lủi thủi trong nhà nội trợ ko thể vượt ra khỏi cái chạn bếp và thùng đựng gạo của gia đình. Bởi vì tác giả đã vô tình đồng hóa chính bản thân cô ta, mang đầy đủ đặc điểm của một “tiểu nữ nhi”, vào những nhân vật vương hầu tướng lãnh của mình.

Việc người viết tự đồng hóa bản thân vào nhân vật trong truyện là một hiện tượng thường xảy ra nhưng ít ai nhận ra.

4) Chỗ cần đột phá thì ko đột phá, chỗ ko cần đột phá thì phá nát

Vâng, tớ là một con bro-con, nhưng bảo tớ lấy anh trai tớ làm chồng thì never. Kẻ tiểu nhân luôn dễ sống sót hơn những bậc thánh hiền, kẻ ác luôn dễ sống hơn kẻ thiện (sống dai hay ko lại là chuyện khác)

Những thể loại cha fuck con, con fuck cha, anh fuck em ruột, em ruột fuck anh, chú ruột fuck cháu… là những thứ thuộc về “phá nát những cái ko cần đột phá”. Khi đọc mấy thể loại này cần tỉnh táo. Nhưng lại có việc hủ nữ đổ xô vào comt dưới một bài báo viết về nỗi đau của một cặp gay tình cờ phát hiện ra họ là anh em ruột rằng “tới đi anh ơi”, “sợ gì, tới luôn đi huynh đệ văn” vân vân mây mây. Nhiều đứa ko giỡn đâu, nó cho rằng gay ko sinh con được nên loạn luân cũng chẳng sao hết.

Đây là cái mà tớ gọi là chỗ cần đột phá thì ko đột phá, chỗ ko cần đột phá thì phá nát. Phá nát tam quan, quảng bá điên đảo cương thường cho con nít, tiêm nhiễm cái tư tưởng có thù tất báo. Những nữ tác giả non choẹt với ngòi bút lệch lạc của mình, tiêm nhiễm cho độc giả nhỏ tuổi của mình những thứ tư tưởng chỉ có trên trời:

-Ngồi mát ăn bát vàng, chơi gay chịch đú suốt ngày vẫn điều hành được tập đoàn hàng đầu thế giới, tập đoàn vững như bàn thạch, động đất nhấn chìm lục địa cũng ko làm chìm được tập đoàn (Tịch: *đập bàn* Cái này chuẩn)

-Chỉ cần người yêu sống vui vẻ là được, đồng bào bất hạnh thì kệ mẹ đồng bào

-Mày đụng vào người yêu của bố là bố giết mày, đừng trách bố ko tiếc tình máu mủ ruột thịt

-Vứt bỏ giang sơn cơ đồ đi đú gay

-Tình gei vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Núi sông nhân dân dù có chết mòn tình ta dành cho nhau vẫn thiên thu ngàn đời đắm say ta thành đôi/ Nắm tay đôi ta cùng đến chân trời bỏ đi giang sơn dựng xây uyên ương làm cái tổ chim cu a hà ha…

Theo logic thông thường, “xã tắc hưng vong thất phu hữu trách”. Đến kẻ đồ tể giết heo mù chữ ngoài chợ mà còn biết đau lòng vì đất nước, thế mà những bậc sĩ phu học giả học cạn chữ Thánh hiền mà lại vứt bỏ giang sơn vì tình gei. Bá nghiệp muôn đời lại nhẹ như lông hồng vậy sao? Cái tư tưởng “tiểu nữ nhi” vô trách nhiệm với dân tộc, trước chỉ biết trung với chồng, sau mới biết trung với nước. Đó chính là cái tư tưởng mà khi lần đầu bắt được Asa từ tay Chú Bé Rồng, Tào Tháo đã được mưu sĩ khuyên rằng: “đối tượng trung trinh của trai và gái khác nhau, nữ nhi chỉ biết trung với phu quân, do đó nếu Thừa tướng muốn cô gái này trung với mình thì nên lấy cô ta làm thiếp.” Nhưng gian hùng họ Tào sợ Long uy hiển hách của Asa nên ko dám khinh nhờn Thần nữ.

Trên hết, sự tha thứ bỏ qua cho kẻ đã từng hại mình ko phải là biểu hiện của bậc Thánh Hiền, mà là biểu hiện của kẻ khôn ngoan. Kẻ khôn ngoan ắt biết cách bước qua vũng nước đọng trên đường để bước tiếp, để có thể đi xa hơn, mà gót giày ko dính phải nước bùn.

Ko cần thiết phải nhảy xuống đầm chịu dính sình bùn để giết con rắn nước, con rắn nước đó sinh diệt chỉ trong phạm vi cái đầm, khi bạn rời khỏi phạm vi cái đầm thì nó ko thể làm gì bạn nữa.

5) Không có giá trị trường tồn, chỉ mang tính giải trí lâm thời

Tôi nói một cách thô tục rằng những sản phẩm giải trí cũng giống như bộ đồ lót, vừa cup vừa mông ai thì người đó mặc. Không thể có chuẩn mực chung để đánh giá những thứ này. Chính bản thân tôi- một người hơi dị thường- cũng có những sở thích chẳng giống ai.

Truyện giải trí ko dạy được gì cho ta đâu. Chỉ có năm tháng mới là người thầy vĩ đại nhất của con người. Rồi sau này khi các cô có con đàn cháu đống và nhớ lại những “thiên cổ hùng văn” của mình, các cô sẽ cảm thấy buồn cười lắm. Cười một thời manh động, ấu trĩ và ngây thơ, và chính cái ngây thơ dại dột đó mới làm nên cái gọi là “thanh xuân”.

Ấy là còn chưa kể thứ thái độ hoang tưởng huênh hoang “Trung Quốc chúng tao là cái nôi của nền văn minh loài người” và “Trung Quốc imba, Trung Quốc sẽ thống trị thế giới”. Tỏ thái độ mình là chủng tộc thượng đẳng nhưng lại không có khí độ của chủng tộc thượng đẳng. Nhật Bản là nước đầu tiên trên thế giới đào đất đá của 4 quả núi đem bỏ xuống biển để nén thành một hòn đảo nhân tạo làm một cái sân bay trên đó, thế mà bọn Tàu dám bịa như thể nước nó mới là nước đầu tiên chế tạo đảo nhân tạo. Xạo bỏ mẹ thế mà các gái cũng tin sái cổ.