Duyên hay nghiệt 2016

DHN – Chương 3


DHN – Chương 3

Hạo Tuấn kéo cao chăn, bọc người tạm thời đang hôn mê lại. Y không đi, chỉ ngồi lại bên giường chăm chú ngắm nhìn hắn. Làn da nhợt nhạt như lại thêm trong suốt vài phần. Dung nhan vốn tuyệt mĩ lại thêm vài phần mong manh.

Có lẽ giữa hai người là duyên phận, cũng có thể là duyên nợ. Nếu như ngày đó hắn không ở đó, y không dừng chân, có lẽ cả đời này hai người cũng chẳng thể gặp mặt. Vì một người, liếc mắt một lần liền định chung thân ai nghe ra sợ là cũng đều chê cười. Chỉ là khi đó, mới chỉ bốn tuổi, nhưng y thực sự đã lập lời thề bảo vệ hắn cả đời.

Chuyện cũ như gần như xa. Khuôn mặt non nớt khi trước chồng chéo lên khuôn mặt lặng yên kia. Chỉ là y không hiểu. Y đã nguyện, vì sao hắn còn đòi rời xa y.

Hôm qua, vì việc binh đao, hắn lại dám trước mặt triều thần thỉnh đi sang Thần quốc. Là do hắn muốn tránh y, hay nơi kia… có ai đó đang đợi sẵn. Dù sao trước khi đến bên y, hắn cũng đã trải qua sáu năm đầu đời. Hắn không nói, y cũng không tìm hiểu. Y không phải không muốn biết, chỉ là y muốn hắn tự mình nói cho y.

Mà nghe nói… tên hoàng đế bên kia cũng cùng tuổi hắn.

Giờ cũng chỉ có thể mong rằng tất cả chỉ là do y nghĩ bậy. Dù sao bằng tuổi hắn trên thế gian này cũng chẳng phải chỉ có mình người kia.

Đôi lông mi dày cong hơi giật, như chiếc quạt khẽ phe phẩy.

Không hiểu sao y có chút hoảng hốt, theo phản xạ vội vã lánh sau rèm vải.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không tỉnh lại. Nhìn lại bộ dáng của mình, Hạo Tuấn cười khổ một tiếng. Y đường đường là đế vương một nước, khi nào đã trở nên giống tên đầu trộm đuôi cướp, chỉ dám lén lút ngắm trộm người kia. Nhưng cũng phải thôi, chẳng phải y vừa cưỡng bức hắn đó sao. Vốn dĩ đã thề không làm hắn tổn thương, nay lại chỉ trong hai ngày đã cường ép, hung bạo với hắn. Mà sức khỏe hắn vốn không tốt, không biết đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần rồi.

Hạo Tuấn thở dài một tiếng. Tay đưa ra muốn vuốt ve lại thu về sợ làm hắn tỉnh, cuối cùng mạnh mẽ quay đầu rời đi.

Cả buổi chiều hôm đó, y cũng không quay lại mà lưu ở Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương, bàn bạc quốc sự.

Trời sớm đã tối. Mùa hè vốn nắng sẽ kéo dài thêm một chút, nhưng nay có lẽ do cơn giông kéo đến. Cả bầu trời nặng nề xám xịt.

Tay đưa quyển tấu chương sang một bên, Hạo Tuấn lại thất thần nhìn trời. Không biết giờ này hắn đang làm gì, đã tỉnh chưa, đã ăn gì chưa. Cả ngày hôm nay hình như hắn chưa được cái gì vào bụng.

Lại quay đầu nhìn đống tấu chương mà phiền não. Hạ Mẫn thừa biết mình không được lòng văn võ bá quan trong triều đình, việc đi sứ lần này đã đùn đẩy nhau cả tháng nay, không hiểu sao lại trước mặt mọi người thỉnh được đi. Hắn còn không hiểu, làm thế hắn phải đi là điều chắc chắn sao?

Cực khổ không nói, đường đi lại xa xôi ngàn dặm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Chưa biết chừng hắn vừa rời khỏi kinh thành, mấy ngày sau y liền phải đi nhặt xác cũng nên. Phỉ phui cái mồm, sao y có thể nói gở như thế chứ.

Mà hắn còn không hiểu triều cục hiện tại, quyền lực đế vương vốn dĩ cũng chẳng trong tay y

Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi, chi bằng đối mặt.

Y ngẩng đầu, nói với lão công công đang đứng ngay gần đó. “Đến Điện Thừa càn.”

Trên đường đi y vẫn luôn suy nghĩ xem nên nói sao cho phải với hắn, nhưng lại chẳng ngờ lúc y trở lại, hắn vẫn còn chưa tỉnh.

“Vương gia vẫn ngủ như vậy sao?” Y quay đầu hỏi nội thị bên cạnh.

“Dạ vâng thưa hoàng thượng.”

Hạo Tuấn thấy lạ, bèn đưa tay chạm vào hắn, không ngờ lại nóng đến làm y rụt tay lại theo bản năng. Lần sau định thần lại, y mới có thể đưa tay lật hắn nằm ngửa, quả nhiên sốt đến cả mặt đỏ phừng phừng.

“Người… người đâu… truyền thái y.” Y vừa nói vừa đưa tay lay nhẹ hắn, còn nhỏ giọng gọi tên, nhưng hắn vẫn bất tỉnh nhân sự.

Thái y tất tả chạy đến, lại tất bật bắt mạch kê đơn. Tuy không nguy hiểm gì, nhưng đến đêm cơn sốt vẫn chưa rút.

Hạo Tuấn cũng không dám ngủ, chỉ ngồi bên giường nắm tay chờ hắn tỉnh. Trong cơn mê man, hắn có thì thầm gì đó. Nhưng dù y có ghé sát thế nào, cũng chẳng thể nghe ra.

Tất cả đều là tại y. Nếu không phải y nhất thời không kiềm chế được cơn giận, hắn đã không phải chịu khổ thế này.

Ngoài cửa mưa to như trút nước. Từng giọt nặng nề gõ lên bệ cửa sổ, từng tiếng nặng nề gõ vào lòng y.

————

Ngón tay hơi giật, Hạ Mẫn vô lực mở hai mắt. Ánh sáng chiếu vào khiến hắn không khỏi quay đầu. Đến khi thích ứng được, đã thấy người kia đang nằm bên cạnh ôm hắn vào lòng.

Hỏi hắn giận y không, đương nhiên hắn giận chứ. Nhưng hắn lấy quyền gì để giận y? Lúc hắn không còn nơi nương tựa, chính là y chìa một tay cho hắn. Lúc hắn bị lũ nhỏ ở Thượng thư phòng bắt nạt, cũng chính là y đứng che trước mặt hắn đánh nhau với đám kia. Những năm tháng tịch mịch trước đó, cũng chỉ có y đem lại một tia nắng ấm. Việc đáp lại này, có lẽ hắn nên sớm làm mới phải. Chỉ là y không đòi hỏi, hắn lại luôn canh cánh trong lòng một phiên chuyện cũ nên vẫn trì hoãn. Nay y lấy những thứ của y, hắn lấy cái gì mà oán giận.

Hắn định mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng sau một đên sốt cao khô khốc còn đắng ghét vị thuốc đông y khiến hắn không làm sao thốt được lên lời.

Một vị tổng quản đang đứng canh cạnh giường liền phát hiện, bưng đến một chén nước. Hắn hơi nhúc nhích muốn ngồi nhưng cả thân nhức mỏi không dậy nổi. Lại thêm không muốn đánh thức người bên cạnh liền chỉ có thể đưa mắt làm hiệu.

Vị kia đương nhiên hiểu ý chủ nhân, phái một tên dưới cấp nhẹ nhàng trèo lên giường đỡ hắn dậy, lúc này mới dâng nước lên.

Hạ Mẫn uống liền mấy ngụm. Nước chảy qua cổ họng đau rát, cảm giác như đang nuốt tươi mấy hòn sỏi. Nhưng so với cảm giác lúc trước, như vậy đã đỡ nhiều lắm.

Hắn cũng không nằm lại xuống mà bán ngồi dựa vào thành giường. Tên nội thị kia sau khi giúp hắn chỉnh lại chăn, mới nhẹ nhàng đi xuống.

Hạo Tuấn có vẻ mệt lắm, người kia trèo qua trèo lại cũng không phát hiện, ôm lấy eo hắn ngủ ngon lành.

Hạ Mẫn nhìn y.

Vị tổng quản kia hiểu ý, đè thấp giọng: “Hoàng thượng thức cả đêm qua trông vương gia, vừa mới chợp mắt một lát.”

Hắn gật đầu, không nói gì.

Lão công công cũng không nhiều lời, hỏi hắn muốn ăn chút gì không rồi lui xuống.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s