Vũ tuyết

Vt – phiên ngoại 3


Vt – pn3

Bước chân vội vã truyền đến dồn dập. Thanh Nhân theo phản xạ quay đầu, quả nhiên bắt gặp bóng người đang hốt hoảng phía cửa.

Hạo Nhiên cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, lao lại bên giường nắm chặt lấy tay người đang ngủ yên. Khuôn mặt tái nhợt bên gối khiến y không kìm nổi đau lòng.

Mãi một lúc sau y mới lấy lại được thanh âm, khàn giọng hỏi. “Hắn sao vậy?”

Thanh Nhân thở dài, ngồi xuống bên y. “Xúc động quá thôi. Cũng may không sao. Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn.”

Mắt y chưa rời khỏi khuôn mặt đó, không quay đầu ừ một tiếng. Rồi lại đột ngột gọi. “Hắc Kim.”

Một bóng người nhảy từ trên xà nhà xuống, quỳ gối đợi lệnh.

“Ngươi đi xem đại hoàng tử có việc gì không…”

Sáng nay có tin Ngọc Xuyên mưa lớn, cả đoàn người kẹt lại ở đó không tiến được cũng không lùi được. Đại hoàng tử hình như sốt liên miên mấy ngày rồi. Hạo Nhiên nghe tin cũng nóng lòng, lại nghĩ đến tình huống của Hàn Lân bên kia mà định dặn người giữ miệng. Ai ngờ lệnh chưa hạ, đã có gia nhân hốt hoảng đến báo Hàn Lân nghe tin xong liền ngất xỉu. Đột nhiên hẫng một nhịp. Xong một lúc lâu sau mới hoàn hồn chạy vội đi. Quả nhiên lúc đến nơi đã thấy người kia an ổn nằm trên giường.

Hình như trong mơ hắn cũng đang lo lắng, mi tâm nhíu chặt. Y đau lòng vuốt phẳng, lại cố nhẹ tay không muốn làm hắn tỉnh.

“Đừng lo lắng, đứa nhỏ tốt lắm, mà hắn… cũng… tốt lắm.” Thanh Nhân bên cạnh thả một câu sau đó rời phòng.

Hạo Nhiên không quay đầu, nhưng cảm nhận được hắn sắp đi, lên tiếng. “Ngươi khi nói dối thường ngập ngừng.” Giọng nói không mang theo chút gợn sóng, bình thản đến làm người ta hãi hùng. Những hắn biết y đang che giấu nhiều lắm. Hắn cũng không đáp một mạch bước đi.

————–

Đầu vẫn còn choáng, bụng ẩn ẩn đau. Hàn Lân nhíu mày, quay đầu chậm rãi tỉnh lại. Quả nhiên bắt gặp bên người là bóng hình quen thuộc.

“Thế nào rồi, có không thoải mái ở đâu không?” Y có chút lo lắng, vuốt mấy sợi tóc của hắn rủ xuống trên trán.

Hàn Lân âm thầm xoa bụng đang khó chịu, nhưng đầu lại chỉ lắc. Hắn không muốn y phiền lòng thêm. Lại nghĩ đến chuyện sáng nay, hắn khẩn trương đưa tay tóm chặt lấy tay y. “Đứa nhỏ… thế nào?”

Y nhíu mày. Giọng hắn rất yếu, giống như sẽ tắt bất cứ lúc nào vậy. “Ta phái người đi rồi. Đứa nhỏ sẽ không có việc gì. Ngươi phải nghỉ ngơi cẩn thận. Đừng quên nơi này còn một đứa nữa.” Nói xong y đưa tay xoa lấy bụng đã hở ra của hắn. Bốn tháng, không quá lớn nhưng cũng không còn bằng phẳng như xưa.

Hàn Lân cũng biết việc này mình quá đáng. Nghe đến tin Tinh nhi gặp chuyện, hắn liền lo lắng đến xỉu đi. Chẳng để ý đến cả thai nhi trong bụng. Cũng may đứa nhỏ kiên cường, không khéo cả nửa đời sau lại phải ăn năn hối lỗi.

Hạo Nhiên hiểu hắn, cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ hỏi hắn muốn ăn gì không, tâm sự đôi câu lại ngồi trông hắn ngủ.

Nhưng đêm đó cũng không yên bình trôi qua. Hạo Nhiên vẫn chưa thể ngủ yên, y đang chăm chú ngắm nhìn. Y thấy hắn đang ngủ đột nhiên nhíu mày, xong cả khuôn mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi, trán thấm ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

“Hàn Lân, sao vậy?” Y gấp gáp lên tiếng.

“Ưm…” Đáp lại y chỉ là một tiếng rên rỉ, hắn đột ngột cuộn người xuống ôm bụng.

Y loáng thoáng nghe được hắn kêu đau, gấp gáp đến ngoại bào cũng chẳng kịp mặc, chạy ra ngoài cửa kêu người. Lúc quay lại, đã thấy hắn nhoài hẳn người ra, tay vươn về phía y. Y lao tới nắm lấy, ủ thật chặt trong lồng ngực.

“Bên dưới…” Hắn khó khăn nói hai tiếng. Hạo Nhiên liền đánh mắt, theo lời hắn kéo chăn xuống, quả nhiên thấy giữa hai chân hắn đã một màu đỏ thẫm.

Thanh Nhân đã dặn qua y, đương nhiên y biết tình huống không ổn, đang định đích thân chạy đi lôi người đến thì đã thấy hắn cùng Liên Thịnh nối tiếp nhau vào. Hạo Nhiên cũng định đi theo, nhưng liền bị Vũ Liên Thịnh giữ lại.

“Vương gia đừng khiến hắn phân tâm…”

Mãi một lúc sau y mới ừ một tiếng không rõ ý tứ.

Cũng không rõ là bao lâu, đến khi mặt trời bắt đầu nhú, Thanh Nhân mới đi ra báo bình an.

Hạo Nhiên có chút hoảng hốt vội vã chạy vào, nhìn thấy hắn đang ngủ trên giường mới bình tĩnh lại đôi chút, cả người cứ như thế bị rút hết sức lực, khụy xuống bên chân tháp. Thời gian vừa qua, y luôn nghĩ đến khi hắn hôn mê, rồi khi nhận được tin xấu hai năm về trước. Y sợ hắn cứ như vậy, ngủ không dậy nữa.

Nhưng cũng may tất cả đều bình an. Nắm tay hắn, cảm nhận chút hơi ấm mỏng manh, y mới thực sự yên tâm. Đến cả mấy ngày sau, y cũng chẳng dám rời hắn nửa bước. Chỉ sợ có sơ xuất.

Một chiều, Hàn Lân nằm lại trên giường, Hạo Nhiên đang giúp hắn chỉnh lại chiếc gối đang kê dưới chân cho thật thoải mái, phía cửa sổ liền truyền đến tiếng đập cánh. Hai người không hẹn cùng nhìn một con chim bồ câu trắng muốt chân mang theo ống trúc đang vội vã nơi cửa sổ. Vẫn là Hạo Nhiên đứng lên trước, bắt lấy con chim kia, lấy cái ổng trúc trên chân nó ra. Nhưng dòng chữ bên trong y lại không hiểu.

“Có việc gì vậy?” Hàn Lân phía sau nhìn y nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng.

Hạo Nhiên nghĩ một chút. Sợ tình huống hắn đang không tốt, lại có chuyện gì thì hắn trụ không nổi. Nay lại cầm một phong thư mà chính mình không hiểu ý. Ngộ nhỡ có gì thật y hối cũng chẳng kịp. Hạo Nhiên định giấu đi coi như không có gì. Nhưng Hàn Lân hình như cảm nhận được việc này có liên quan đến mình, bảo thế nào cũng không chịu nghe. Hạo Nhiên cũng chịu, liền đầu hàng đưa thư.

Hắn đọc một lúc, mi tâm dần nhíu chặt, xong lại giãn ra, cuối cùng bật cười thành tiếng. Hạo Nhiên tiến lại, có chút tò mò nhìn hắn. “Có chuyện gì vậy?”

Hàn Lân nín cười. “Huynh xem, chuyện tốt của huynh bị người ta biết rồi này.”

Hạo Nhiên có chút mù mờ.

“Lần trước huynh đem quân đến Ngạn Long sơn thăm dò, quả nhiên đánh động đến Thần quốc. Bọn họ còn bàn đến chuyện xuất binh. Giờ huynh xem ăn nói với bên đó thế nào.”

Hạo Nhiên cười gượng một tiếng. Cũng không trần trừ đến bên bàn, viết lại một phong thư gài lại bên chân bồ câu.

Nửa tháng sau họ lại nhận được hồi âm nói Hạ Mẫn khi trước sinh non, sinh ra một đôi song sinh một nam một nữ. Hàn Lân ngồi bên cạnh cũng có chút ngưỡng mộ. Hắn đã có hai nhi, chỉ mong trong bụng này sẽ là một nữ.

Hạo Nhiên không lên tiếng. Nhưng hình như ý y cũng vậy.

Sau ngày hôm đó, đoàn người hộ tống Đại hoàng tử cũng vừa hay đến Bắc thành.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s