Vũ tuyết

Vt – phiên ngoại 4


Vt – phiên ngoại 4

Gió cuốn cát bay nhòe bầu trời xanh thẳm, đập vào tường thành binh chát, rít qua tai chói buốt.

Hạo Nhiên nhìn một vùng đất vàng trải dài trước mắt, thúc ngựa đi qua lại. Giờ đã chính ngọ. Bóng người không còn đổ thoai thoải mà gom lại một chấm dưới chân. Nắng không gắt, bóng cũng không sâu.

Cũng không biết đã đợi qua bao nhiêu lâu, y giật mình nhìn đoàn người đang xiêu vẹo trong gió mang theo lá cờ thêu chữ Nguyên đỏ thắm. Hai tên lính dẹp đường đi đằng trước cũng chẳng buồn gõ chiêng. Đoàn người hộ tống đại hoàng tử ấy vậy mà trông sao cũng thấy có phần sơ sài.

Có lẽ thiên tai nơi Ngọc Xuyên đã hao gần hết phấn chấn của họ.

Rời khỏi hoàng cung, hoàng tử lại đau ốm, chưa biết về nơi Bắc thành cuộc sống sau đó sẽ ra sao. Có kẻ nói Bắc Linh Vương có ý đồ tạo phản, hoàng thượng đưa đại hoàng tử đến làm con tin thương lượng, không thì người rời kinh phải là nhị hoàng tử kia. Nhưng thôi thôi, xét cho cùng họ cũng chỉ là thân tôi tớ. Bán mạng cho chủ thì phải sống chết vì chủ. Bọn họ nào dám nghị luận lung tung. Trong cung dù sao người mù kẻ điếc vẫn sống lâu nhất.

Hạo Nhiên nhìn chăm chú đoàn người. Một loại cảm xúc không tên cứ như vậy ùa lên khi khóe mắt liếc thấy chiếc xe ngựa cao lớn chính giữa. Y cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Trước kia, khi ra trận xung phong giết địch y cũng không cảm thấy hồi hộp như thế. Hình như y ý thức được rằng, người ngồi trong xe ấy, là đứa nhỏ đầu tiên của y cùng Hàn Lân, đứa nhỏ đầu tiên hòa tan dòng máu hai người, đứa nhỏ mà y đã ích kỉ bỏ rơi từ lúc chưa thành phôi, cũng là đứa nhỏ mà y dùng cả đời để đền cũng không hết tội.

Đoàn người không biết từ lúc nào đã đến trước mặt y. Nom vẻ hời hợt của vương gia, ai nấy cũng chỉ cắn răng thầm nghĩ nửa đời sau khó sống.

Y qua loa cho mọi người bình thân, lại ngoài dự liệu lao thẳng lên xe ngựa.

Rèm vải voan mỏng dính phe phẩy trong không khí che khuất một bóng người mờ ảo. Y chưa kịp nghĩ đã đưa ray vén rèm. Nữ tử thấy y hoảng sợ toan hét loạn lên. Mĩ dung tự trút hết huyết sắc trong khoảnh khắc. Y biết mình lỗ mãng nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. “Đại hoàng tử đâu?” Nghe giọng nói của mình y cũng giật thót. Không ngờ đã gấp gáp đến vậy.

Cung nữ kia nhìn y một lát, thấy vương quan trên đầu mới hiểu ra vội vã dập đầu.

Y cũng không dong dài lao lại phía giường. Cái chăn mỏng bằng lụa che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt đang sốt cũng đỏ ửng mấy phần. Y rút chăn ra, nhìn đứa nhỏ chăn chú. Từng đầu ngón tay, ngón chân y đều đếm không sót. Chỉ là lúc vươn tay lại không dám làm gì. Đưa ra rồi lại rút lại vài lần cũng không dám ôm nó vào lòng.

Cung nữ kia quỳ bên cạnh trông y thấp thỏm.

Cái mặt lạnh tanh, tay đưa ra run lên trong không khí. Giống như… y thực sự chuẩn bị giết hoàng tử vậy. Nàng cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, lao lại bảo vệ trước người nó. “Vương gia, xin người tha mạng. Đại hoàng tử vẫn còn nhỏ, xin người tha mạng.” Dù sao, đây cũng là đứa nhỏ theo nàng bao nay cơ mà.

Hạo Nhiên nghe nàng nói xong ngẩn người. Hóa ra bộ dạng y dọa người thế cơ à? Chẳng trách Hàn Lân thường trêu đùa, trông lúc y căng thẳng cứ như chuẩn bị giết người tới nơi. Nghĩ đến hắn, tâm tình bình ổn lại một chút, nở nụ cười hiền hòa vốn vẫn luôn treo trên khóe môi.

“Nào, đưa đại hoàng tử cho ta. Ta muốn thử bế. Nhưng nó nhỏ quá, ta chẳng dám chạm vào.”

Cung nữ ngẩn người.

Còn y thì bất đắc dĩ.

Cuối cùng nàng vẫn nhát gan, vươn hai bàn tay cẩn trọng ôm lấy đứa nhỏ, lại run rẩy dâng nó cho y.

Hạo Nhiên lóng ngóng một hồi mới bế được đứa nhỏ. Da thịt cận kề truyền độ ấm, ấy vậy y mới thực sự ý thức được rằng mình đã có con, một đứa nhỏ tiếp nối dòng máu, kế thừa lý tưởng.

Làn da non mịn vẫn thơm mùi sữa. Trẻ con vốn đã cai sữa từ sớm, mà đứa nhỏ này vẫn dùng suốt hai năm qua, chứng tỏ sức khỏe nó có vấn đề. Y lo lắng, song lại chẳng biết làm sao.

Kể ra kẻ như y không xứng làm phụ thân. Từ lúc nó chưa ra đời đã ích kỷ quyết định số phận của nó, nhẫn tâm đẩy nó vào hoàng cung làm con tin, hại nó cả đời không được nhận mặt phụ thân, lớn lên trong cái bụi gai lạnh lẽo mà y luôn trốn tránh.

Cũng may ông trời cho bọn họ cơ hội, đưa đứa nhỏ trở lại vòng tay.

Bỗng chốc y nhớ đến đưa nhỏ kia.

Người trong cung kêu hai đứa nhỏ giống nhau. Nhưng chính y cũng không rõ, vì từ lúc chúng sinh ra, y vẫn chưa liếc mắt đến một lần.

Y khịt khịt mũi. Khóe mắt lại cay cay.

Đoàn người thuận lợi về đến Bắc thành, tiến thẳng vào phủ Bắc Linh Vương.

Hạo Nhiên vẫn ôm đứa nhỏ không dám rời, mỏi tay cũng chẳng dám nhúc nhích sợ nó tỉnh.

Kiệu vào tới tận cửa phòng, y mới dám cẩn thận bế đứa nhỏ vào. Trong phòng không thắp đèn, tối tăm một mảng. Trên giường truyền đến hơi thở đều đặn, hình như người kia đã ngủ rồi.

Hạo Nhiên cũng không để ý, cẩn thận bế đứa nhỏ lại phía giường, hơi nâng một góc chăn, đặt đứa nhỏ đang ngủ ngoan vào lòng người kia.

Như cảm nhận được hơi ấm, Hàn Lân giật mình tỉnh giấc. Hắn đang định lên tiếng, thì liền thấy y ra dấu im lặng. Hắn không hiểu, cúi đầu nhìn vật ấm áp kia mà hóa đá.

Là đứa nhỏ. Một đứa nhỏ giống hắn cùng y vô cùng. Không cần nói thêm, hắn cũng hiểu đây là ai. Trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết làm sao cho phải.

Hạo Nhiên nhìn hắn, lại nhớ tình cảnh mình khi trước, bật cười, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung của hắn đặt trên người đứa nhỏ.

Vừa mềm, lại vừa ấm áp… vậy ra đây là đứa nhỏ hắn đã thai nghén chín tháng, là đứa nhỏ mà hắn đã đem mạng mình ra cược để sinh ra, cũng là đứa nhỏ chảy trong mình dòng máu của hai người.

Trên mu bàn tay, từng giọt nước mắt lặng lẽ đọng lại.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – phiên ngoại 4”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s