Lưu thệ

LT – Chương 3


3

 

Phía sau đại viện quân đội là một cái hẻm rất hẹp, nguyên danh gọi hẻm Dương Tràng, thế nhưng dân chúng đều quen gọi hẻm Tam Vị.

 

Phía ngoài cùng hẻm là một cửa hàng nhỏ nhổ lông đầu heo, trước cửa là một cái bếp lò thật to đen nhánh, bên trong nồi sắt to lớn đun dầu Mã Lộ nóng hổi.

 

Đầu heo đen sì bỏ vào, xách ra liền thành đen kịt, cạo ra nửa lớp dầu Mã Lộ đã ngưng lại, tầng lông màu đen kia cũng rơi mất, lộ ra da thịt trắng bóc đến, cái mùi vị kia không cần phải nói chắc chắn là gay mũi khó ngửi cực kỳ. Đi thêm một chút, có cái nhà vệ sinh công cộng, lại đi thêm một chút chính là nhà máy nước tương của mẹ Ái Quân. Trong không khí lại mang tới nồng đậm hương vị ướt mặn.

 

Hẻm Tam Vị cứ như vậy mở ra.

 

Hẻm hẹp lại cực nhỏ cực dài, cực sâu, đi thẳng vào bên trong, mới là mấy hộ gia đình.

 

Giải Phóng chạy như bay dọc theo hẻm Tam Vị, chạy đến trước cửa đại tạp viện (nhà có nhiều hộ chung sống), hai tay bưng thành cái loa hô vào bên trong: “Tưởng Ái Quân, đi chơi đi, Tưởng Ái Quân, đi chơi đi!”

 

“Ừ!” Bên trong lập tức liền có tiếng đáp, sau đó loẹt xà loẹt xoẹt tiếng bước chân, Ái Quân chạy ra.

 

Trong trí nhớ của Giải Phóng, Ái Quân nho nhỏ, luôn luôn mặc quần áo lớn đến kinh người, rõ ràng là của người lớn, quần áo mỏng như băng gạc, tay áo ngay ngắn xắn lên, được vá lại tỉ mỉ, ống quần cũng giống như vậy, nhưng thân eo lại không sửa, khiến Ái Quân nhìn như một cái con rối nhỏ trong túi vải.

 

Tóc Ái Quân cắt ngắn ngủi, ở sau ót lại giữ lại một nắm tóc dài mềm mảnh, đó là tóc máu (tóc của trẻ mới sơ sinh).

 

Giải Phóng nghe bà nội mình nói qua, đứa nhỏ tinh quý trong nhà mới có thể giữ loại tóc máu này.

 

Cũng phải, Ái Quân là đứa nhỏ duy nhất trong nhà.

 

“Giải Phóng, Giải Phóng.” Ái Quân thân thiết gọi.

 

Ngay cả mẹ Ái Quân cũng thấy kỳ quái, con trai mình từ nhỏ không thân thiết với lũ nhỏ cùng tuổi, ngay cả đứa nhỏ nhà họ hàng cũng không thể nói hai câu liền chạy tới, không hiểu sao lại hợp ý với đứa nhỏ khoẻ mạnh kháu khỉnh mới chỉ gặp mấy lần này. (Chống nó bác cứ thắc mắc)

 

Giải Phóng xoa sau đầu tinh tế của Ái Quân, nói: “Tôi dẫn cậu đi xem yêu quái khiêu vũ.”

 

Ái Quân giật mình nâng lông mày.

 

Ánh mắt của nó tại cánh mũi khuôn mặt kia đảo qua đảo lại, đến nơi khóe mắt, lại trừng lớn lên, nghiêng nghiêng nhíu nhíu, giống như hai con nòng nọc nhỏ, thú vị cực kỳ.

 

Giải Phóng vươn ngón trỏ, ấn khóe mắt của mình, lại nâng lên một cái, học bộ dáng kinh ngạc của Ái Quân cười nắc nẻ.

 

Cười xong nói: “Không lừa cậu. Thật sự phải xem. Đi.” Rồi kéo tay Ái Quân chạy tới đầu hẻm.

 

Quần áo Ái Quân lớn, giày trên chân cũng lớn, chốc chốc lại như bổ nhào xuống, chạy không nhanh.

 

Giải Phóng dứt khoát dừng lại, rút giày nó ra, lại xoay tay lột giầy của mình, dù sao cũng là mùa hè, chân trần giẫm trên mặt đất cũng mát hơn.

 

Hai đứa nhỏ chạy chậm một hàng, chạy vào một chỗ trường trung học.

 

Đó là trường học của Kháng Mỹ – con gái chiến hữu của cha Giải Phóng, là một chỗ dạy học trung học trước giải phóng cải biến thành, bảo lưu lấy hành lang kiểu dáng Châu Âu vẫn như cũ, râm mát thông gió.

 

Giải Phóng lôi kéo Ái Quân lặng lẽ đi đến dưới cửa sổ một gian phòng lớn, đạp cục gạch thử thăm dò.

 

Phòng vô cùng rộng lớn, phủ lên thảm màu xanh nhạt. Bốn phía có cột gỗ tường đối diện có tấm gương.

 

Mười mấy thiếu nam thiếu nữ tại nơi đây học khiêu vũ giao nghị, thiếu nữ dáng người vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể dài nhỏ phát dục bày ra các loại tư thái nhu mỹ, chờ đến lúc một nam một nữ dắt tay, biểu hiện trên mặt bọn nhỏ liền trở nên vô cùng vô cùng nghiêm túc.

 

Trong đó một thiếu nữ hơi lớn đập tay chan chát, kêu đồng bạn dừng: “Không nên không nên! Mấy cậu sao cứng như gậy vậy? Nhìn như hai cây côn buộc một chỗ, sao có thể thể hiện chúng ta là thanh thiếu niên xã hội mới tràn đầy phấn trấn sức mạnh cách mạng đây?”

 

Đám nữ sinh không vừa lòng kêu: “Vậy nhảy kiểu gì, làm mẫu thử đi.”

 

Thiếu nữ lớn hơn kia, chính là chị Kháng Mỹ của Giải Phóng.

 

Cô bé bước ra một bước, kéo tay của cậu bé thấp hơn nình nửa cái đầu một bên, ngóc đầu lên, lắc mông, bày tạo hình: “Như vậy…”.

 

Giải Phóng cùng Ái Quân dán mặt vào kính, hai cái mũi nhỏ ép tới bẹp dí, nhìn thấy động tác này của chị, Giải Phóng thực sự không nhịn được, cười lên ha hả, bị chị gái phát hiện quát to một tiếng, Giải Phóng lôi kéo Ái Quân cùng nhau ngã xuống bên trong bụi cỏ phía dưới, hai người cười đến ôm lấy nhau lăn qua lăn lại, giống như hai con cún con.

 

Giải Phóng nói: “Là yêu quái khiêu vũ đi, không lừa cậu chứ.”

 

Ái Quân đang cùng dùng sức lôi quần áo dài rộng của mình, khó khăn rút được cả tay chân ra, ngã bẹp tại trên cỏ lành lạnh, lẹt xẹt hai lần nói: “Anh Giải Phóng anh Giải Phóng, em cười đến đau cả bụng, xoa giúp em.”

 

Giải Phóng đưa tay tới, kéo vạt áo lên, vuốt vuốt nhẹ nhàng trên bụng nó. Sau đó kéo nó lên, học dáng vẻ các anh chị, kéo Ái Quân nhảy. Nhảy chưa được hai bước, hai người vấp chân một chỗ té rầm xuống.

 

Ròng rã một mùa hè, Giải Phóng và Ái Quân đều đính một chỗ, thời gian dần qua Giải Phóng không cùng chơi với đám loai choai khi trước nữa, chỉ làm bạn với một mình Ái Quân.

 

Hai người lên cây xuống sông, làm ná cao su, bắn bi, đập ảnh, thậm chí ban đêm chạy đến trong miếu đổ nát “xem ma”. Phơi đến đen như cục than.

 

Chờ mùa hè này đi qua, Giải Phóng lại cao vọt nửa cái đầu, Ái Quân cũng cao chút ít, con mắt giống như nòng nọc nhỏ cũng càng óng ánh, giống như lưu ly đen.

 

Hai đứa bé đều nên đi học.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s