Lưu thệ

LT – Chương 4


4

 

Ái Quân cùng Giải Phóng học cùng trường. Trường học kia có cái tên gọi rất văn nhã Tư Viễn.

 

Nguyên bản, đây là chỗ lập nên chỉ dành riêng cho con em cán bộ bộ đội, Ái Quân không thể vào. Giải Phóng quấn lấy mẹ, đòi nghĩ biện pháp, mẹ cũng muốn bên người Giải Phóng có bạn bè chơi, liền tự mình đi một chuyến đến trường học, gặp hiệu trưởng một hồi làm xong chuyện.

 

Giải Phóng cùng Ái Quân tay cầm tay đi vào cổng trường. Lưng Giải Phóng đeo một cái túi sách màu vàng quân dụng, cái kia của Ái Quân lại là mẹ mới cắt vải xanh may cho, một góc túi sách còn thêu một con chim bồ câu trắng nhỏ.

 

Giải Phóng kéo Ái Quân vào phòng học, chuyện đương nhiên là hai người ngồi cùng bàn.

 

Ngày đầu đến trường, trong lòng đứa nhỏ hưng phấn mới lạ không thôi, ưỡn lưng đến thẳng tắp như tấm thép, sợ thầy cô không nhìn thấy mình.

 

Ngồi hồi lâu, khỉ nhỏ Giải Phóng hiếu động bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, đổ sụp lưng, hai cái chân đạp ở trên chân ghế bạn học hàng phía trước.

 

Ngồi hàng phía trước chính là Trần Đại Quân, thỉnh thoảng quay đầu bĩu môi với Giải Phóng.

 

Thầy giáo kêu lấy ra bút chì viết chữ, Giải Phóng mở hộp bút, lấy ra bút, két một tiếng đậy lại nắp, viết không được hai chữ, lại mở hộp bút ra, lấy ra cục tẩy, két một tiếng đậy lại nắp, hì hục tẩy một trận, lại mở hộp bút bỏ cục tẩy vào, lại bộp một tiếng khép nắp lại, động tác liên tiếp như vậy, làm cho người ta hoa mắt, Ái Quân đưa con mắt nòng nọc lặng lẽ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

 

Giải Phóng phát hiện, hộp bút Ái Quân lại là một cái hộp giấy nhỏ hình chữ nhật, giống như vỏ hộp cái gì đó, bên ngoài vuông vức dán một tầng giấy trắng, trong lòng Giải Phóng nho nhỏ không biết làm sao có chút đau, xoay tròng mắt nhỏ giọng nói: “Ái Quân Ái Quân, tôi thích hộp bút chì của cậu, chúng mình đổi đi.”

 

Ái Quân lắc đầu như trống bỏi: “Của cậu là đồ mới, cái của tôi lại chỉ làm bằng giấy, không muốn đổi.”

 

Giải Phóng nói: “Tôi thích cái kia của cậu cơ, vì mở ra đóng vào không gây tiếng động. Thầy giáo đều nhìn tôi mấy lần rồi, giống như chuẩn bị phê bình. Đi, Ái Quân, đổi đi mà.”

 

Ái Quân: “Ừm, vậy được.”

 

Thế là Giải Phóng bắt đầu, lạch cạch lấy tất cả đồ vật bên trong hộp bút để trên mặt bàn, tay chân lanh lẹ lại xếp vào hộp.

 

Động tĩnh phen này, rốt cục khiến cô giáo không thể nhịn được nữa.

 

Ngày đầu đi học, Giải Phóng đã bị phê bình, nó phải ở lại sau khi tan học, Ái Quân cũng không chịu đi về nhà, đứng bên ngoài phòng làm việc giáo viên đầu hành lang cùng Giải Phóng.

 

Hai đứa trẻ đứng đến buồn bực ngán ngẩm, lại dựa trán trên tường, ánh mắt chán nản.

 

Ái Quân nói: “Con kiến.”

 

Giải Phóng cũng kinh ngạc nói: “Con kiến con kiến.”

 

Hai con kiến một trước một sau, chậm rãi bò dọc theo tường.

 

Giải Phóng duỗi ngón tay, đỡ thành một chiếc cầu hình vòm, để con kiến chui qua ở phía dưới.

 

Ái Quân bắt chước nó, cũng đưa ngón tay song song dựng cầu hình vòm.

 

Ái Quân nói: “Kiến Giải Phóng.” Chỉ một con khác nhỏ hơn một chút: “Kiến Ái Quân.”

 

Giải Phóng nói: “Không đúng không đúng. Cậu biết không, trong lũ kiến kiến lính kích cỡ nhỏ là lợi hại nhất. Nó có thể bảo vệ các con kiến khác.” Chỉ con nhỏ hơn: “Đây mới là kiến lính Giải Phóng. Tôi bảo vệ cậu Ái Quân.”

 

Cô giáo đi ra, Giải Phóng im bặt, mắt mở to tròn nhìn cô giáo trẻ tuổi đầu tết hai bím tóc.

 

Ái Quân khéo léo tiến lên đón: “Thưa cô, chúng con biết lỗi ạ.”

 

Cô giáo sờ sờ đầu Ái Quân, lại sờ sờ đầu Giải Phóng: “Được rồi, cho hai con một cơ hội. Chỉ là, cô muốn hai con ngày mai ngồi tách nhau ra.”

 

Giải Phóng vội vàng: “Đừng mà, cô ơi. Con muốn ngồi cùng Tưởng Ái Quân, con hứa sẽ không làm loạn nữa.”

 

Cô giáo ngẫm lại, gật đầu đồng ý. Lại nâng một lọn tinh tế kia sau đầu Ái Quân, “Tưởng Ái Quân, học sinh tiểu học xã hội mới không thể giữ cái này, con về bảo mẹ cắt cho đi.”

 

Ái Quân nói: “Dạ.”

 

Sau khi cô giáo đi, Giải Phóng nói: “Ái Quân, để tôi cắt cho. Tôi muốn lấy tóc cậu làm bút lông, làm hai cái, cậu muốn cái, tôi một cái.”

 

Ái Quân sảng khoái đồng ý.

 

Giải Phóng hỏi mượn cô giáo cây kéo, cạch cạch một tiếng, lấy lọn tóc vừa cắt kia, kẹp bên trong sách giáo khoa ngữ văn.

 

Sau đó nó cũng quên luôn chuyện này, càng không đem tóc đi làm bút lông.

 

Thế nhưng mẹ Giải Phóng là người hữu tâm, tất cả sách vở đứa nhỏ đã dùng qua đều thu lại chỉnh tề.

 

Chờ đến khi Giải Phóng nhìn thấy lại lọn tóc này trong lúc vô tình, nó đã là thiếu niên mười bảy.

 

Những nó cũng không ngờ, lọn tóc này của Ái Quân, nó giữ một lần, lại giữ hơn nửa đời người.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s