Lưu thệ

LT – Chương 5


5

 

Bên trong trường tiểu học này trên cơ bản đều là con em cán bộ bộ đội, đột nhiên xuất hiện một Tưởng Ái Quân, giống như một con gà đất con dám xâm nhập vào giữa một đám phượng hoàng con kiêu ngạo, một đám hư hỏng thường coi Ái Quân như bia ngắm, trong đó có một đứa học năm thứ tư gọi Từ Viên Triêu, là cầm trịch của đám loắt nhoắt kia. Nó thấp thấp lè tè, nhưng đặc biệt rắn chắc, cha nó là tham mưu trưởng quân khu.

 

Ngày đầu tiên nhìn thấy Ái Quân lúc, liền hắt hàm, nói với đứa nhỏ bên người: “Kia là con dế nhũi con trà trộn vào trường chúng ta?”

 

Một bên lập tức có giọng the thé của đứa khác phụ họa: “Phải, nghe nói nó họ Tưởng.”

 

Từ Viên Triêu quay đầu nhỏ giọng thương lượng một chút với đám kia, lập tức, cả đám hô to: “Một, hai, ba, đánh tên Tưởng! Một, hai, ba, đánh tên Tưởng!”

 

Giải Phóng lập tức nhảy dựng lên, muốn xông tới, bị Ái Quân giữ chặt lôi đến sân trường.

 

Ngày hôm sau, Giải Phóng phát hiện thái dương Ái Quân có vết xước trên da, thoa thuốc đỏ, Giải Phóng hỏi thế nào, Ái Quân ấp a ấp úng không chịu nói.

 

Giải Phóng lộp bộp đập đầu nó, lớn tiếng hỏi: “Nói hay không?”

 

Ái Quân nói: “Tại cục đá thôi.”

 

Giải Phóng tức điên lên, “Chúng dám ném đá cậu?”

 

Ái Quân nói: “Đứng đi đánh nhau với bọn họ.”

 

Giải Phóng nói: “Vì sao đánh? Ta là binh văn Giải Phóng!”

 

Xế chiều hôm đó tan học, Giải Phóng liền chặn bọn Từ Viên Triêu ở một đầu hẻm nhỏ bên ngoài trường học.

 

Đám trẻ kia cười to nói: “Họ Tưởng tới, mang theo cả viện binh.”

 

Giải Phóng chống nạnh nói: “Chúng mày nói lại lần nữa, mở mắt nhìn cho rõ.”

 

Từ Viên Triêu nói: “Ôi sợ chết mất, vậy bọn tạo không nói, hát được không? Chuẩn bị, lên!”

 

Bọn nhỏ chỉnh lại giọng cất tiếng hát: “Đánh tên Tưởng, đánh tên Tưởng, thích quá đi, thích quá đi, đánh lại đánh tên Tưởng đánh đánh đánh tên Tưởng, thích quá đi, thích quá đi!”

 

Giải Phóng đột nhiên vọt tới tựa như con báo con, tức khắc đẩy Từ Viên Triêu ngã vập xuống đất, cưỡi trên bụng nó, nắm tay nhỏ đổ ập xuống, vừa vội lại mạnh mẽ. Đứa nhỏ một bên bị hành động của nó dọa sợ choáng váng, lâu sau mới bừng tỉnh, nhào tới hỗ trợ.

 

Ái Quân nhìn luc nhỏ kia đều vây quanh Giải Phóng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cũng xông tới.

 

Vóc người nó nhỏ, thân thể linh hoạt, chui vào từ giữa hai chân bọn họ, nhào đến trên người Giải Phóng, đỡ đấm cho nó.

 

Mấy đứa bé đánh nhau lộn xộn thành một đống, Giải Phóng cũng bị đánh không ít, nhưng lại thành công chế ngự Từ Viên Triêu.

 

Từ Viên Triêu bị đánh đến không còn sức đánh trả, bắt đầu khóc lớn tiếng rất mất mặt.

 

Bọn nhỏ vừa tan học cũng vây xem xung quanh, hưng phấn đến hô hào cổ vũ, sinh động giống như một đám khỉ con rối loạn.

 

Giải Phóng quát: “Mau xin khoan hồng! Mau xin khoan hồng!”

 

Từ Viên Triêu vừa khóc vừa nói: “Không… Không đâu!” Nắm tay nhỏ của Giải Phóng hạ về phía cái mũi. Máu liền tuôn ồ ạt.

 

Bọn nhỏ thấy máu, đều có chút rụt rè, Giải Phóng lớn tiếng hỏi: “Có phục hay không?”

 

Từ Viên Triêu nói: “Phục… Phục.” Nói xong lại òa khóc.

 

Những đứa trẻ nhìn thủ lĩnh mình bị tên loắt choắt năm nhất đánh ngã còn đòi tha, đều ngẩn ở một bên.

 

Giải Phóng xoay người đứng lên, thuận thế lại đá một cái vào mông Từ Viên Triêu đang lẩn trốn đang lẩn sang một bên.

 

Trên mặt Giải Phóng cũng bị thương, một con mắt sưng lên đến, giữa hàm răng cũng rịn ra máu.

 

Nó hừ một tiếng nhỏ một ngụm máu lẫn nước bọt, nói: “Nghe đây, tao là Úc Giải Phóng ban một hai, đây là bạn thân tao Tưởng Ái Quân, được tao bảo vệ! Không ai được phép ăn hiếp nó!”

 

Ái Quân cũng mặt mũi bầm dập, bị Giải Phóng kéo bả vai, Giải Phóng giật ống tay áo thay nó lau đi vết máu trên mũi. Ái Quân nở nụ cười, trong mắt hình nòng nọc ánh lên vui vẻ cùng thỏa mãn, sáng long lanh, rơi vào những vì sao.

 

Giải Phóng nhìn, vui mừng dùng thái dương cụm trán nó.

 

Ngày hôm sau, Ái Quân phát hiện trên gương mặt Giải Phóng mơ hồ in dấu tay.

 

Ái Quân sờ cái kia một cái, hỏi: “Cha cậu đánh cậu à?”

 

Giải Phóng không hề lo lắng nói: “Chỉ vung tay một cái.”

 

Ái Quân dùng ngón tay vẽ theo hình trên mặt Giải Phóng: “Cha cậu tay thật to. Nhất định rất đau.” Nói rồi khum khum môi thổi hơi trên mặt Giải Phóng, một bên nói: “Nói không đau liền không đau.”

 

Giải Phóng toét miệng cười nói: “Quả thật không đau, thật linh! Ái Quân, mẹ cậu có đánh cậu không?”

 

Ái Quân cười híp mắt lắc đầu: “Không.”

 

Ái Quân mất cha khi còn nhỏ, mẹ thương hắn tận đáy lòng, đừng nói đánh, nói nặng lời cũng không nỡ.

 

Giải Phóng nói: “Mẹ cậu thật tốt!”

 

Ái Quân nói: “Vậy cho cậu làm con trai mẹ tôi đó.”

 

Giải Phóng nói: “Vậy thì tôi là anh cậu, gọi anh mau!”

 

“Anh!” Ái Quân gọi giòn tan.

 

“Gọi lần nữa.”

 

“Anh!”

 

Giải Phóng kéo tay Ái Quân chạy như bay, miệng cất lên vài tiếng vui mừng không rõ nghĩa.

 

Ái Quân khó khăn theo sát nó, liền lớn tiếng gọi: “Anh, anh chậm một chút, chậm một chút.”

 

Sau khi tan học, Giải Phóng nói: “Ái Quân, buổi tối chờ anh ở đầu hẻm, anh dẫn đi xem phim.”

 

“Vâng!” Ái Quân nói: “Phim gì?”

 

Giải Phóng nhỏ giọng nói: nói: “Phim nước ngoài.”

 

“Ô ồ, ồ ồ ồ…”

 

Giải Phóng lại cười lại cười: “Ồ… cái gì chứ, đồ ngốc.”

 

Những năm tháng đó, dân chúng phổ thông chỉ có thể xem phim Liên Xô, nhưng trong đại viện quân đội, lại thường thường xem phim khác, bình thường cũng không cho trẻ con vào, thế nhưng Giải Phóng lanh lợi giống như khỉ con, trơn bóng giống như con lươn nhỏ, ban đêm, Giải Phóng mang theo Ái Quân thừa dịp binh sĩ giữ cửa không để ý, liền chạy vào lễ đường. Thuần thục rẽ qua rẽ lại trong một màu đen kịt, trốn ở hàng cuối cùng, quỳ trên chỗ ngồi, chỉ để lộ ra hai cái đầu nhỏ trên ghế dựa.

 

Từ trong lỗ nhỏ máy chiếu phim bắn ra cột sáng chiếu qua đầu, khảm lên vách tường cái đầu lông xù, hai đứa bé ngừng thở, con mắt chớp cũng không dám chớp nhìn màn vải, quang ảnh xen lẫn thăng trầm của ngoại quốc, nội dung cốt truyện bọn nó cũng không rõ, phim thậm chí không dịch, một vị chuyên gia trong đại viện dùng loa nhỏ thuyết minh qua cảnh phim.

 

Tiếp đến sau đó, bên trên màn bạc xuất hiện một đôi ăn vận lễ phục, chuyên gia giải thích: “Kia là người ngoại quốc cử hành hôn lễ, người mặc áo đen là cha xứ. Phía dưới, hai người sẽ trao nhẫn. Đồng thời nói: Yes, I do. Chính là con nguyện ý.”

 

Hai người nắm tay đối phương, đeo chiếc nhẫn lên.

 

Ái Quân thì thầm: “Anh, chiếc nhẫn giống đích châm* sao?” (đích châm là một loại dụng cụ như chiếc nhẫn, đeo vào để bảo vệ ngón tay khi làm việc. Tham khảo https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%82%E9%87%9D)

 

Đứa nhỏ kia cũng nhỏ giọng nói: “Đồ đần, sao lại giống. Đích châm đeo để làm việc, chiếc nhẫn để đeo cho đẹp mắt.”

 

“Vì sao kết hôn phải đeo nhẫn?”

 

“Cái này anh cũng không biết, chắc là nói bọn họ muốn chung sống với nhau cả đời, bọn họ còn nói ‘yêu bụng.’*”

 

“Cái đó nghĩa là gì?”

 

“Thì là người nước ngoài nó con đồng ý đó.”

 

“Ồ, em hiểu rồi.”

 

(Yêu bụng (爱肚 /ài dǔ/) đọc gần giống với “I do” trong tiếng Anh. Đây là lời thề mà các cặp đôi nói với nhau trong hôn lễ. Trong tiếng Việt là: Con nguyện ý. Tham khảo thêm: http://www.weddedyourway.com/traditional-i-do-vows.html)

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s