Lưu thệ

LT – Chương 6


6

 

Không quá hai ngày sau khi xem phim kia, lúc tan học, Giải Phóng ra vẻ thần bí nói với Ái Quân có một vật muốn cho nó xem, kéo Ái Quân đến nhà mình.

 

Đây là lần đầu tiên Ái Quân đến nhà Giải Phóng.

 

Nhà Giải Phóng là nhà đơn hai tầng trong đại viện bộ đội, trên sườn núi thoai thoải. Đi lên theo bậc thang, Ái Quân vui vẻ một bước nhảy lên, ngửa đầu nhìn lá cây xanh bóng bị ánh mặt trời chiếu đến ấp lánh, nói: “Nhà anh ở nơi cao như vậy, mùa hè khi trời mưa rào nhất định sẽ không bị ngập.”

 

Giải Phóng hỏi: “Nhà em mùa hè sẽ ngập nước sao?”

 

“Ừm, lúc trời mưa to toàn bộ hẻm đều ngập, có đôi khi, nước ngập đến đây này.” Nó đưa tay đến trên bắp chân khoa tay một chút.

 

Giải Phóng nói: “Vậy thì nếu hè sau lại ngập nước, em ở lại nhà anh đi.”

 

“Thôi khỏi.”

 

“Sao lại thôi?”

 

“Lúc ngập nước, em cùng mẹ dùng xẻng hốt rác khơi nước ra ngoài, thú vị lắm. Mẹ bình thường đều không cho em nghịch nước.”

 

“Vậy cũng được, lần sau mà ngập, anh đến nhà em cùng nghịch nước.”

 

“Được!”

 

Đẩy cửa sân nhà Giải Phóng ra, bên trong là một cái nhà nho nhỏ, cửa vào có một giàn nho, còn chưa tới mùa kết trái, lá nho xanh tươi đáng yêu, gân mạch khỏe khoắn.

 

Giải Phóng nói: “Mùa hè đến ăn nho nha!”

 

Ái Quân nhín quanh, chỗ ấy còn một gốc táo, một gốc hồng.

 

Giải Phóng nói: “Cây hồng kia kết trái rất ngọt. Hồi trước chỗ kia còn có một lùm hoa hồng, mẹ anh trồng. Nhưng cha anh nói vậy quá luận điệu của giai cấp tư sản, liền nhổ đi trồng đồ ăn.”

 

Giải Phóng lôi Ái Quân đi qua, đưa tay nhổ từng đám rau xanh tươi non mơn mởn ngay tại mảnh đất kia, dùng một dây cỏ mịn buộc lại.

 

“Cho em mang về.”

 

“Không cần.”

 

Giải Phóng dựng thẳng lông mày, trợn tròn con mắt vốn đã to sẵn, “Đồ ăn là anh của em cùng cha trồng, em dám nói không cần?”

 

Nói rồi, lại thân thiết bóp khuôn mặt Ái Quân: “Muốn hay không?”

 

Ái Quân hít mũi khịt khịt, lóng ngóng nói: “Vâng, muốn.”

 

Dáng vẻ Ái Quân giống như con chuột nhỏ bị ức hiếp.

 

Giải Phóng buông tay cười ha hả.

 

Đang cười cười, Giải Phóng bỗng nhiên vỗ trán một cái: “Quên chuyện gấp. Có cái này tốt cho em xem.”

 

“Cái gì vậy?”

 

“Tới.”

 

Giải Phóng cùng Ái Quân tiến vào nhà chính.

 

Trong nhà chính bày biện bàn trà cùng ghế sô pha giản dị, chỗ góc cua có một cái thang lầu.

 

Giải Phóng kéo Ái Quân vào một gian phòng ở khúc quanh cầu thang.

 

Phòng rất lớn, có một cái lớn giường đặc thù của phương bắc, phía trên phủ đệm giường ấm áp mềm mại, góc giường đặt một cái rương, bên giường là một cái tủ nhỏ bằng gỗ lim.

 

“Đây là phòng bà nội anh. Em vào xem.”

 

Giải Phóng mở tủ ra, đưa tay vào trong đống quần áo linh tinh lục lọi hồi lâu, lấy ra một cái bao vải nhỏ màu lam.

 

Sắc vải xanh đã sắp phai thành màu trắng, xem ra nhiều năm rồi.

 

Mở bao vải, Giải Phóng lôi ra một vật đưa đến trước mắt Ái Quân: “Nhìn!”

 

Vật giữa ngón tay Giải Phóng giống của bà, sáng lấp lánh, Ái Quân kinh ngạc nói: “Nhẫn sao?”

 

Giải Phóng đắc ý nghiêng nghiêng mắt, trong lỗ mũi hừ hừ, giống như ngựa non đầy tinh thần cẩn thận.

 

Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng nghĩ đến hình ảnh trong phim mới xem hôm trước.

 

“Nào Ái Quân.” Giải Phóng nói: “Nói xem, em có nguyện ý ở bên cạnh anh cả một đời hay không?”

 

“Đương nhiên nguyện ý!”

 

Giải Phóng kéo tay Ái Quân qua, đem cái nhẫn vàng kia đeo trên ngón tay của nó.

 

Ngón giữa, ngón trỏ, ngón áp út, ngón út, thử qua từng cái, toàn bộ đều rộng.

 

Cuối cùng ngón cái coi như tạm vừa.

 

Giải Phóng vỗ vỗ tay, bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện khác.

 

“Em vẫn phải nói: ‘yêu bụng.’ ”

 

“Yêu bụng.” Ái Quân không chút do dự nói giòn tan.

 

“Anh cũng yêu bụng.” Giải Phóng nâng giọng lên cao vút nói như chém đinh chặt sắt.

 

Trời chiều chiếu căn phòng thành một loại màu cam ấm áp ngọt ngào, cả phòng giống như mật ong trong trẻo chảy xuôi.

 

Hai cái tay nhỏ nhỏ của thiếu niên nắm lại một chỗ, chúng cũng không hiểu được hàm nghĩa của chiếc nhẫn kia, nhưng điều này cũng không mảy may ảnh hưởng đến quyết tâm cả một đời phải ở bên nhau của bọn họ.

 

Cả một đời là bao lâu, lộ trình dài bao nhiêu, khốn khổ có bao nhiêu, bọn họ cũng không biết, lời thề trong vắt này, khắc trong lòng, tươi sáng mỹ lệ, có một ngày sẽ là đau đớn.

 

Ngày ấy, Ái Quân ở lại nhà Giải Phóng ăn cơm. Cha mẹ Giải Phóng làm việc rất bận, thường không chú ý về nhà ăn cơm, trong nhà chỉ có hai người Giải Phóng cùng bà nội.

 

Bà nội có dáng người cao lớn, tóc hoa râm nhưng vẫn dày như cũ, búi thành búi ở sau ót, cổ lớn mà giọng cũng to. Thấy Ái Quân thì ưa thích vô cùng, tay thô ráp sờ gương mặt Ái Quân, nói hắn bộ dáng nhỏ lại làm người thương.

 

Bà nội làm sao ngật đáp (một món ăn của Bắc Kinh), lại hái thêm rau xanh trong viện, quả nhiên non mới giòn tan, hai đứa bé ăn đến ngon lành.

 

Giải Phóng ăn xong một bát cực nhanh, đưa chén không đến trước mắt bà nội: “Cho cháu xin thêm một chén nữa!”

 

Ái Quân thấy thế, cũng hai ba miếng và xong đồ ăn trong bát, đưa chén tới.

 

Nước toàn bộ dính trên cằm nó, Giải Phóng kéo tay áo lau cho nó.

 

Bà nội đột nhiên nhìn thấy đồ vật sáng chói kia trên ngón tay cái Ái Quân, lớn tiếng nói: “Tiểu tổ tông của bà, mấy đứa lấy cái gì ra chơi đấy?”

 

Đó là đồ cưới của bà, vụng trộm cất giấu thật nhiều năm, không muốn bị hai thằng nhóc này lôi ra, bà nội tức đến mặt đỏ bừng.

 

Ái Quân bị khí thế của bà nội dọa sợ, vội vàng rút nhẫn ra, rụt cổ nhảy từ trên ghế xuống đất.

 

Giải Phóng nói: “Là cháu lấy!”

 

Bà nội quơ lấy cán chổi bên người.

 

Giải Phóng nhảy một cái tới chắn trước người Ái Quân, hùng dũng oai vệ nói: “Không cho bà đánh vợ cháu!”

 

Bà nội sửng sốt: “Vợ cháu?”

 

“Vâng. Cháu muốn bảo vệ vợ cháu.”

 

“Vợ cháu là ai?”

 

“Ái Quân! Cháu đeo nhẫn cho Ái Quân, Ái Quân chính là vợ cháu!”

 

Bà nội bật cười.

 

“Không được cười!” Giải Phóng cảm thấy một tia thất bại trong tiếng cười của bà nội, gân cổ nói: “Ái Quân chính là vợ cháu. Chúng cháu còn nói ‘yêu bụng’.”

 

Bà nội vừa tức vừa cười: “Yêu bụng với cả yêu ruột, đây là không cho bà làm gì hả, không được, xem bà có lột da mày ra không!”

 

Sau đó, bà nội kể chuyện cười này cho cha mẹ Giải Phóng nghe, ba mẹ cũng đều cười nắc nẻ.

 

Sau đó rất nhiều năm, chuyện này thường xuyên được người trong nhà làm thành điển cố.

 

Không lâu sau, toàn vận hội lần thứ nhất được tổ chức, trường học Giải Phóng Ái Quân cùng ba trường tiểu học khác tuyển ra gần một trăm mười người hợp thành một phương đội, xế chiều cùng tập luyện đi đều, bọn nhỏ mệt đến gầy đi một vòng. Thế nhưng vào thời điểm đó, đứa nhỏ đều đơn thuần, nghe lời, trong lòng nho nhỏ tràn đầy nhiệt tình, xen lẫn tinh thần luyện tập khắc khổ lớn lao, gần như tràn đầy. Bọn họ, không có một ai kêu khổ.

 

Ngày này, chính là lần cuối cùng diễn tập.

 

Bọn nhỏ ăn mặc chỉnh tề áo sơmi trắng cùng quần vải xanh, giày điền kinh màu trắng, loại kiểu dáng đơn giản nhất, được xưng là “giày trắng nhỏ”.

 

Đôi giày trên chân Ái Quân là Giải Phóng cho nó mượn, hơi rộng chút.

 

Giải Phóng ngồi xổm xuống giúp nó thít chặt dây giày, cam đoan với nó sẽ không rơi mất giữa đường.

 

Ái Quân khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Giải Phóng không khỏi ôm ôm vai nó.

 

Cũng vào ngày này, Giải Phóng mang Ái Quân một tin tức kinh người.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s