Lưu thệ

LT – Chương 7


7

 

Tháng chín năm 1959, toàn vận hội lần thứ nhất được tổ chức.

 

Hốm đó là tổng duyệt cho lễ khai mạc lần cuối.

 

Giải Phóng cùng Ái Quân đứng trong đội ngũ, chờ đợi phương đội mình đứng ra sân.

 

Giải Phóng lộ ra chút tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Ái Quân.

 

Rốt cục tựa như hạ quyết tâm, nó lặng lẽ kéo kéo tay Ái Quân, gọi: “Ái Quân Ái Quân.”

 

Ái Quân thì thào hỏi: “Chuyện gì?” Ngay cả đầu nó cũng không dám nhúc nhích, ngay ngắn đứng trong đội ngũ, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.

 

Thấy Giải Phóng không lên tiếng, Ái Quân dùng đuôi mắt nghiêng nghiêng nhìn sang, nhìn từ góc độ này, con mắt hình nòng nọc nhỏ đen như mực hiện lên vô cùng sinh động hoạt bát.

 

Trong lòng Giải Phóng đau ê ẩm, cuối cùng ngập ngừng nói: “Ái Quân, anh phải cùng cha mẹ đi Tứ Xuyên .”

 

Ái Quân không nghe rõ, hỏi: “Sao?”

 

Giải Phóng lại nói: “Anh phải cùng cha mẹ đi Tứ Xuyên .”

 

Ái Quân không nhúc nhích, gió thổi tóc trên trán tung bay, phủ lên mắt nó.

 

Đột nhiên, Ái Quân đẩy bạn học bên cạnh ra, xông ra ngoài từ trong đội ngũ.

 

Hứa Giải Phóng giật nảy mình, vô ý cũng xông ra đuổi theo.

 

Hai người rời khỏi vị trí, tạo nên đội hình lộn xộn. Bọn nhỏ đều luống cuống tay chân.

 

Giải Phóng rốt cục tìm thấy Ái Quân tại cửa lớn đằng sau sân vận động.

 

Ái Quân ngồi xổm bên cửa sắt cao lớn, mồ hôi đầy mặt, cuộn mình thật chặt, giống như con non đang chịu ấm ức vô cùng, lông khắp người dựng lên.

 

Giải Phóng cũng ngồi xuống bên cạnh nó.

 

Ái Quân nói: “Cút ra chỗ khác đi!”

 

Giải Phóng gọi: “Ái Quân, Ái Quân.”

 

Ái Quân nói: “Cút ngay, cút đến Tứ Xuyên đi.”

 

Giải Phóng đưa tay sờ sờ tóc bị mồ hôi thấm ướt của nó: “Ái Quân, anh thề có Mao Chủ Tịch, anh sẽ sớm trở về. Anh thề đấy.”

 

Ái Quân nói liền một tràng: “Cút ngay cút ngay cút ngay.”

 

Tiếng khóc dày đặc trong giọng nói đè trong lòng Giải Phóng.

 

Giải Phóng ôm cái đầu nhỏ của nó, bảo vệ dưới cánh tay mình: “Anh cam đoan với em, Ái Quân, anh nhất định sẽ sớm trở về.”

 

Ái Quân khóc, trong lòng Giải Phóng, giọng nói sụt sịt.

 

“Em đã nói ‘yêu bụng’.”

 

“Anh cũng đã nói mà Ái Quân. Anh sẽ sớm trở về.”

 

Giải Phóng cũng khóc lên. Không có tiếng, chỉ là nâng bả vai, cọ nước mắt trên mặt.

 

Hai đứa trẻ kia, dựa vào tường gạch xanh pha tạp, hai đầu tóc đen tựa sát vào nhau. Nửa ngày, Giải Phóng cùng Ái Quân ngẩng đầu lên.

 

Giải Phóng nói: “Nghe kìa. Chúng ta.”

 

Chúng nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu mơ hồ truyền đến từ trong sân thể dục, là giọng nói trong trẻo của các bạn học: “Phát triển phong trào thể dục thể thao, tăng cường thể chất nhân dân.”

 

Ái Quân nói: “Xong. Chúng ta chịu phê bình.”

 

Giải Phóng đưa tay lau nước mắt trên mặt Ái Quân, tay của nó vốn cọ vào chỗ đen trên tường, thế là chỗ đó bôi toàn bộ trên mặt Ái Quân, Ái Quân thành mèo con lem nhem.

 

Bởi vì nhiễu loạn tập luyện, hai đứa bé đều bị trường học giữ lại phạt chép báo bảng.

 

Chữ viết Ái Quân không tệ, Giải Phóng vẽ hai bút, hai người ở bên trong phòng đại đội đội thiếu niên tiền phong trống rỗng, mặt mũi đầy bụi phấn, nhào vào trên bảng đen lớn mà viết mà vẽ, giống như hai con thạch sùng nhỏ bận rộn, thỉnh thoảng đưa tay chọc vào đứa kia tìm trò vui .

 

Ngoài cửa sổ, có vài đứa nhỏ nghịch ngợm về muộn đi qua, trèo lên khung cửa cười bọn nó.

 

Giải Phóng nhe răng trắng bóc tiến lên, bọn nhỏ ba chân bốn cẳng chạy mất.

 

Giải Phóng ngồi chồm hổm trên mặt đất giống như chó con, ngửa đầu nhìn Ái Quân cầm phấn như cầm bút chì chép một bài báo xã luận. Phấn viết trên bảng đen phát ra tiếng, Giải Phóng nghe xong rùng mình một cái.

 

“Ư ừm, anh sợ nghe tiếng động này nhất.”

 

Ái Quân liếc mắt nhìn nó, hừ một tiếng, cố ý dùng sức ấn xuống, tiếng ken két càng chói tai.

 

Giải Phóng bổ nhào lên người nó mà cào.

 

Hai đứa bé cười thành một đoàn.

 

Đột nhiên nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ quái: “Ùng ục ục, ùng ục ục.”

 

Ái Quân: “Chuột?”

 

Giải Phóng lắng nghe trong chốc lát, cười đến nằm sấp lăn lộn trên bàn: “Là bụng em!”

 

Lại là một chuỗi ùng ục ục, ùng ục ục, Ái Quân kề sát đầu nghe ngóng trên bụng Giải Phóng, “Bây giờ là bụng anh!”

 

Hai đứa thật sự đói bụng, nhìn bảng đen còn trống một mảng thật lớn, dứt khoát nằm xuống trên mặt bàn cũ giữa phòng, hết anh ghé vào bụng em lại em ghé vào bụng anh nghe ngóng một hồi.

 

“Anh, đói!”

 

Giải Phóng sờ trong túi một lát, móc ra một cái bánh quy vụn, tách làm đôi, một nửa thì ăn, một nửa đưa vào trong miệng Ái Quân, đầu lưỡi ẩm ướt của Ái Quân liếm liếm trên ngón tay Giải Phóng.

 

Giải Phóng nói: “em còn muốn ăn thịt ?”

 

Ái Quân nói: “Ăn thịt, em muốn ăn thịt!”

 

Bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, hai người đồng thời giật mình một cái ngồi xuống.

 

Cửa không có khóa, bị đẩy ra nhẹ nhàng.

 

Là mẹ Ái Quân.

 

Ái Quân reo hò một tiếng nhảy xuống, bổ nhào vào lòng mẹ.

 

Mẹ Ái Quân mang cơm canh đến, hai bát tạc tương diện mới làm. Mẹ dùng một khối khăn dày trùm lên.

 

“Còn nóng đấy, mau ăn đi.”

 

Hai cái đứa nhỏ chôn đầu trong bát, ăn đến suýt xoa, nước tương chảy dưới cằm Ái Quân, Giải Phóng dùng ống tay áo lau cho nó.

 

Mẹ cười rộ lên, “Giống như hai con mèo con bẩn.”

 

Ăn uống no đủ, hai đứa lại bận việc hơn nửa ngày, cuối cùng chép xong báo bảng.

 

Trời đều tối đen .

 

Mẹ nói: “Nên về nhà rồi.”

 

Giải Phóng cọ cọ không chịu động bước.

 

Mẹ Tưởng hỏi: “Con làm sao vậy?”

 

Ái Quân cười cợt nói: “Đi về trễ, anh sợ cha đánh.”

 

Mẹ Ái Quân nói: “Thôi được rồi, cô đưa con trở về, không sợ, bé ngoan.”

 

Cha mẹ Giải Phóng thấy đã trễ như vậy mà con vẫn chưa về nhà cũng lo lắng, bà nội luôn miệng bảo hai vợ chồng đi tìm. Đang loạn cả lên thì mẹ Tưởng dẫn đứa nhỏ về nhà.

 

Nói rõ ngọn nguồn, cha mẹ cùng bà nội Giải Phóng tạ ơn không ngừng.

 

Bà nội kể lại điển cố cô vợ nhỏ một lần, người lớn đều cười rộ lên, Ái Quân hơi thẹn thùng, Giải Phóng đắc ý đảo tròng mắt, cũng cười.

 

Người lớn hai nhà tuy nói thân phận cách biệt, nhưng lại rất hợp ý, nói một hồi, lại còn ra mẹ Tưởng và tổ tiên mẹ Giải Phóng là đồng hương.

 

Thế là, hai nhà nhận con nuôi lẫn nhau.

 

Một tháng sau, Giải Phóng theo cha mẹ đi Tứ Xuyên.

 

Ái Quân chạy theo xe lửa, mồ hôi cùng nước mắt tràn đầy mặt.

 

Giải Phóng thò đầu ra từ cửa sổ xe lửa gọi Ái Quân Ái Quân, giọng nói bị tiếng còi hơi xe lửa nuốt trọn.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s