Thái tử phi

TTP – Chương 2


Post trước nha mọi người, mai bạn Tịch có việc bận

☆, Chương 02: Thân phận

 

Hoàng hậu cũng không để ý tới thái tử điện hạ nằm trên giường, mà lôi kéo “Thuần nhi” đang ngồi một bên trên nhuyễn tháp ôn nhu nói chuyện trước, đợi cho hỏi kỹ “Thuần nhi” hết thảy việc thường ngày xong, mới quay đầu nhìn về thái tử điện hạ trên giường.

 

“Thân thể Thái tử phi thế nào rồi?” Hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng hỏi, thần sắc một mảnh yên tĩnh.

 

Con ngươi thái tử điện hạ đột nhiên co lại, còn chưa kịp mở miệng, cung nữ một bên đã cung kính đáp: “Hồi hoàng hậu nương nương, Thái tử phi đã không còn đáng ngại.”

 

“Ừm, như thế là được rồi.” Hoàng hậu gật gật đầu, lại dặn dò “Thuần nhi” vài câu, sau đó ban thưởng thái tử điện hạ một chút, liền cùng cung nữ vây quanh phía sau, ung dung lỗng lẫy rời đi.

 

Thẳng đến hoàng hậu rời đi, thái tử điện hạ vẫn chưa lấy lại tinh thần, dù sao bị người hô là “Thái tử phi” liên tiếp, đối với thái tử điện hạ mà nói thật sự là một cái trùng kích rất lớn.

 

Tẩm điện trước mắt xa lạ, cung nữ xa lạ, còn cả hoàng hậu xa lạ và triều đại xa lạ, đều khiến trong lòng thái tử điện hạ khó tránh khỏi sinh ra chút sợ hãi.

 

Kỳ thật trong lòng thái tử điện hạ mơ hồ có phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy nó quá mức không thể tưởng được, chỉ là ý nghĩ kia càng ngày càng rõ ràng, thái tử điện hạ làm sao cũng không xem nhẹ được.

 

Trong lúc suy nghĩ của thái tử điện hạ đang hỗn loạn, nam tử giống như trẻ con kia đã úp sấp bên giường hắn, nói với hắn: “Phàm Phàm, ngươi ngủ rất lâu.” Trong giọng nói còn mang theo chút oán trách.

 

“Ta. . . Ta ngủ bao lâu?” Thái tử điện hạ nhẹ giọng hỏi.

 

“Ừm. . . Năm ngày .” Nam tử nhíu mày nắm chặt ngón tay đếm, một hồi lâu mới cho ra đáp án.

 

“Ngươi. . . Điện. . . Điện hạ, ngài gọi ta cái gì?” Thái tử điện hạ cảm thấy gọi một người khác là điện hạ thật sự khó chịu, nhưng lại không mở miệng không được.

 

“Phàm Phàm!” Nam tử dùng ngữ khí đương nhiên nói ra, biểu lộ còn có chút hồ nghi, tựa hồ không hiểu sao thái tử điện hạ lại có nghi vấn đối với xưng hô này.

 

Phàm Phàm. . . Phàm Phàm. . . Thái tử điện hạ thì thào, tuyệt vọng trong lòng càng ngày càng sâu.

 

Đại Chu triều có thái tử ngu dại, tên là Đậu Thuần, mà cùng nổi danh giống Đậu Thuần, là Thái tử phi của hắn.

 

Thái tử phi của Đậu Thuần tên Trác Kinh Phàm, cuộc đời không rõ, sử thư ghi lại không nhiều, thế nhưng có một cái làm người ta khắc sâu ấn tượng, đó chính là ── Thái tử phi đường đường là nam nhi bảy thuớc.

 

Những cái này còn không đả kích được hắn, mà làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là phụ hoàng của Đậu Thuần.

 

Phụ hoàng Đậu Thuần tên Đậu Uyên, là Văn Đế Đại Chu triều, cũng là Hoàng đế cuối cùng Đại Chu triều.

 

Thái tử điện hạ hai mắt vô thần ngồi phịch trên giường, đến lúc này, hắn cũng không còn cách nào lừa gạt bản thân mình, cho dù suy đoán ban đầu không thể tưởng tượng được, chỉ sợ hắn đúng là gặp được chuyện ly kỳ như thế.

 

Hắn, đường đường là thái tử điện hạ Đại Lương triều, vậy mà di hồn đến trên thân Thái tử phi Đại Chu triều.

 

Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng đến một màn trước khi tỉnh kia, trong lòng một mảnh phát lạnh, xem ra hắn đã chết, hơn nữa còn là bị vũ kỹ ám sát bỏ mình.

 

Chỉ là không biết thế nào, hắn lại không đến nơi gọi là Địa Phủ, cũng không uống Mạnh bà thang, cứ như vậy nhắm mắt rồi mở mắt, lại tới Đại Chu triều mấy trăm năm trước.

 

Thái tử điện hạ cố gắng bình phục nỗi lòng, mặc dù hắn cảm thấy giận dữ cùng oán hận, thế nhưng việc đã đến nước này, chẳng lẽ hắn còn có thể tự đâm mình một kiếm?

 

Không! Lão thiên cho hắn cơ hội lần thứ hai, hắn nhất định phải nắm thật chắc.

 

Thái tử điện hạ đột nhiên mở hai mắt ra, liếc qua Đậu Thuần nằm sấp bên giường, bây giờ thân phận của mình mặc dù từ thái tử biến thành Thái tử phi, nhưng vẫn còn là chủ Đông cung.

 

Mà hắn lại biết rõ lịch sử Đại Chu triều, biết chuyện sắp xảy ra trong tương lai, cũng biết nam tử trước mắt này, bị người hạ độc mới trở nên ngu dại.

 

Nếu như hắn có thể lợi dụng tốt một số ưu thế này, bảo tọa điện Lưỡng Nghi kia, hắn cũng không phải là không thể nghĩ đến.

 

Đương nhiên, hắn leo lên hoàng vị xong, liền sẽ nạp một nữ tử Lương gia, để nữ tử Lương gia sinh hạ long tử, sau đó đem hoàng vị truyền cho nhi tử nữ tử họ Lương sinh ra.

 

Từ đó, coi như Đại Lương triều không xuất hiện, nhưng hoàng vị truyền thừa vẫn là huyết mạch Lương gia bọn hắn, việc này cũng không tính là thẹn với lão tổ tông.

 

Thái tử điện hạ tính toán trong lòng, bên tai lại không ngừng có tiếng ù ù, hắn bị phiền đến không cách nào tĩnh tâm, nhíu mày trừng Đậu Thuần bên cạnh một chút, “Im lặng.”

 

Đậu Thuần trừng mắt nhìn lại, lập tức trên mặt hiện lên thần sắc ấm ức, “Phàm Phàm, ngươi không chơi với ta, còn hung dữ với ta.”

 

“Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương đặc biệt phân phó, muốn ngài thật tốt với thái tử điện hạ.” Lúc này một cung nữ đứng bên cạnh, nhìn thấy ấm ức trên mặt Đậu Thuần, tiến về phía trước một bước nói với thái tử nằm trên giường.

 

Thái tử điện hạ nghe lời nói không quá cung kính của cung nữ, trong lòng sôi trào lửa giận, một cái cung nữ nho nhỏ, cũng dám đối với hắn thái tử… phi này vênh vang tự đắc, ai cho nàng gan đó?!

 

“Cho các nàng lui toàn bộ đi.” Thái tử điện hạ hít sâu vài hơi, đè xuống tức giận trong lòng, quay đầu nói với Đậu Thuần, hắn còn chưa thăm dò tình thế quanh mình, tùy tiện nổi giận chỉ sợ không được lợi.

 

Nhớ khi hắn vừa tỉnh lại, chỉ có một cung nữ hầu hạ bên người, mà lúc những cung nữ theo Đậu Thuần tiến vào này nhìn thấy hắn, căn bản không hành lễ thỉnh an, có thể thấy hắn Thái tử phi này vô dụng cỡ nào.

 

“Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương đã phân phó, để chúng nô tì đi theo thái tử điện hạ, một tấc cũng không rời.” Cung nữ vừa rồi lại mở miệng nói ra.

 

“… Ngươi tên gì?” Trong lòng thái tử điện hạ giận dữ, nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút nào, ngay cả giọng nói cũng bình thản cực kì.

 

“Nô tỳ gọi là Xuân Đào.” Xuân Đào cúi thấp đầu, nhìn như cung kính trả lời, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, ngay cả ý muốn quỳ gối làm lễ vạn phúc cũng không có.

 

Khóe môi thái tử điện hạ hơi nâng, trong mắt đen như mực, thẳng thừng nhìn chằm chằm Xuân Đào một hồi lâu, mới nhàn nhạt nói: “Xuân Đào thật sao? Ta nhớ rồi.”

 

Cung nữ nguyên bản hầu hạ Thái tử phi đứng bên ngẩn người, hơi hơi ngẩng đầu lên, muốn vụng trộm dò xét sắc mặt Thái tử phi một chút, kết quả lại bị ánh mắt đạm mạc của hắn dọa sợ.

 

Thái tử điện hạ chú ý tới thần sắc cung nữ kia, quay đầu nhìn nàng, “Dìu ta.”

 

Trong lòng lại nghĩ, ngày sau nhất định đổi những cung nữ này đi, không hiểu quy củ như thế, không biết tiến thối, giữ lại làm gì?!

 

Lúc hoàng hậu vừa đến, lại không có một ai nghĩ đến việc phải dìu hắn dậy, để hắn cứ nằm trên giường tiếp kiến hoàng hậu, may mà hoàng hậu không tính toán với hắn, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết.

 

Nhưng mà lại nghĩ tới sự sơ suất của cung nữ, có lẽ hoàng hậu đã bày tỏ thái độ, cho nên những cung nữ này mới dám đối xử với hắn vô lễ như vậy.

 

Hắn than thở một tiếng trong lòng, xem ra hoàng hậu không thích Thái tử phi này lắm.

 

Nghĩ đến cũng phải, mặc dù vì chăm sóc Đậu Thuần, Thái tử phi Trác Kinh Phàm này mới có thể gả vào Đông cung, nhưng muốn hoàng hậu tiếp nhận việc con trai độc nhất cưới nam nhân, chắc hẳn trong lòng vẫn rất ấm ức.

 

Thái tử điện hạ khẽ cười một tiếng, coi như hoàng hậu không thích mình thì sao, hắn Thái tử phi này không phải đã gả đến rồi à? Hơn nữa còn rất được thái tử ưa thích.

 

Liếc qua Đậu Thuần nằm sấp bên giường như cũ, thái tử điện hạ giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu đối phương, nói trong lòng, vì vị trí kia, ta sẽ đối xử với ngươi tốt một chút.

 

Đậu Thuần hiển nhiên được vuốt ve đến thật vui vẻ, một chút liền quên vừa mới bị thái tử điện hạ hung dữ, trên mặt lại treo lên biểu lộ mừng rỡ cùng không muốn xa rời, thậm chí đá rơi giày xuống, bò lên giường giường.

 

Thái tử điện hạ có chút đau đầu nhìn qua Đậu Thuần, nhẹ giọng nói: “Đầu ta còn hơi đau, ngài cách xa ta một chút.”

 

Đậu Thuần nghe đầu hắn đau xong, hai tay lúc đầu muốn ôm co rụt lại, biến thành nhẹ nhàng ấn lên trán hắn, “Phàm Phàm đau đầu sao? Ta giúp ngươi xoa một cái liền hết.” Dứt lời còn thật ra dáng bắt đầu xoa nhẹ trán hắn.

 

“Thái tử điện hạ, để nô tỳ làm là được rồi, ngài nghỉ ngơi đi.” Xuân Đào một bên lại mở miệng, tiếp đó thậm chí vươn tay muốn ngăn lại động tác của Đậu Thuần.

 

“Làm càn!” Thái tử điện hạ nhịn không được quát tháo ra miệng, Xuân Đào liền giật mình, tay muốn kéo Đậu Thuần ngừng giữa không trung.

 

“Ngươi có thân phận gì mà cũng dám tới kéo tay thái tử điện hạ?” Thái tử điện hạ lạnh mặt, trầm giọng nói.

 

“Nô tỳ… Nô tỳ là thiếp thân cung nữ của điện hạ.” Xuân Đào không phục, cắn răng mở miệng nói.

 

“Đã tự xưng là nô tỳ, lại còn là cung nữ, ai cho ngươi lá gan đó, dám làm càn trước mặt thái tử điện hạ? Thái tử chưa mở miệng nô tỳ đã mở miệng trước, trong Đông Cung có quy củ cùng đạo lý như vậy sao?” Thái tử điện hạ trầm giọng.

 

Xuân Đào bị thái tử điện hạ chụp một cái mũ “bất kính với chủ” xuống, đã sớm xụi lơ, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không hiểu làm sao Thái tử phi trước kia nhu nhược có thể ức hiếp sau khi tỉnh bệnh lại giống như biến thành người.

 

Cung nữ khác thấy Xuân Đào bị Thái tử phi trách cứ, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình, dĩ vãng các nàng ỷ mình là cung nữ Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thái tử, hơi có chút tự ngạo tự đắc; lại thêm Thái tử phi tính tình mềm yếu, lại không được Hoàng hậu nương nương ưa thích, cho nên ngày xưa các nàng cũng không có bao nhiêu cung kính với Thái tử phi.

 

Thế nhưng các nàng đã quên, nam tử trước mắt dù nhu nhược hay hiền lành thế nào, cũng là Thái tử phi thánh nhân sắc phong, là một trong hai nam chủ tử danh chính ngôn thuận của Đông cung.

 

Giờ phút này thấy bộ dáng trầm mặt nói chuyện của Thái tử phi, dường như so với lúc Hoàng hậu nương nương nổi giận lại càng khiến người ta kinh ngạc, khí thế cùng ánh mắt của Thái tử phi, ép cho tâm tư chúng nhân càng thêm trĩu nặng.

 

“Phàm Phàm đừng giận, ngươi không thích Xuân Đào, Vậy thì. . . Vậy thì. . . Vậy thì ta liền đuổi nàng đi!” Đậu Thuần thấy thái tử điện hạ sầm mặt, có chút chân tay luống cuống.

 

“Ừm, đuổi đi đi.” Thái tử điện hạ gật gật đầu, hiện tại là Đậu Thuần lên tiếng xử trí Xuân Đào, dù hoàng hậu có hỏi, hắn cũng có cớ để nói.

 

Hắn cũng không sợ Xuân Đào cáo trạng với hoàng hậu, nói đại loại mình không thích nàng nên để Đậu Thuần đuổi nàng đi, hắn còn ước gì hoàng hậu đến hỏi, hắn càng có dịp tiết lộ sơ suất của những cung nữ này cho hoàng hậu biết.

 

Trác Kinh Phàm trước kia không so đo, có thể để đường đường một Thái tử phi của Đông cung bị một đám cung nữ chèn ép, đổi lại là hắn hiện tại, hắn sao có thể để những cung nữ này gây khó dễ?

 

Về sau hắn là Trác Kinh Phàm, là Thái tử phi Đông cung.

 

Chỉ là thái tử điện hạ lại liếc qua Đậu Thuần đang nhìn hắn cười ngây ngô, sau đó thở dài thật sâu trong lòng, tình cảnh của hắn hiện tại so với trước kia, tựa hồ càng gian nan hơn…

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s