Lưu thệ

LT – Chương 8


8

 

Vừa xuống xe lửa một cái, Giải Phóng đã nghĩ đến về lại Bắc Kinh.

 

Không khí oi bức ẩm ướt đặc thù của địa khu bồn địa phả vào mặt, con đường đá bị nước mưa cọ rửa đến trơn ướt sáng bóng.

 

Một nhà Giải Phóng được đưa vào đại viện quân đội, bữa trưa này đương nhiên giải quyết ngay tại phòng ăn.

 

Giải Phóng đói bụng lắm, vội vàng gắp một đống mì sợi lớn nhét vào miệng, lập tức liền bị cay đến phun ra, nước mắt cũng chảy theo xoành xoạch, muôn dạng chật vật. Tiểu binh đứng bên nhìn dáng vẻ này của đứa nhỏ, trộm cười.

 

Giải Phóng ném đũa xuống bốp một cái, ngồi xổm trên mặt đất.

 

Ba ba nói: “Con, con làm gì đấy?”

 

Giải Phóng thở phì phò nói: “Con muốn về Bắc Kinh. Con muốn ăn tạc tương diện của mẹ nuôi!”

 

Mẹ khuyên nhủ: “Đứng lên đi con, trên mặt đất rất ẩm. Về sau còn có cơ hội về Bắc Kinh.”

 

Giải Phóng sắp khóc lên: “Con muốn về ngay lập tức!”

 

Ba ba phát cáu : “Thế thì mình mày cút đi!”

 

Giải Phóng đứng lên đi liền, còn nhanh hơn thỏ con.

 

Mẹ gấp, ba ba hét lớn với lính cần vụ bên cạnh: “Bắt nó lại cho tôi.”

 

Lính cần vụ dáng người nho nhỏ phí hết sức lực nửa ngày mới bắt được Giải Phóng như thú con vùng vẫn khi bị sập hố.

 

Ba ba nói: “Có bản lĩnh, nhốt nó lại!”

 

Quả nhiên, Giải Phóng bị nhốt trong nhà nửa ngày.

 

Cuối cùng vẫn là mẹ làm mì sợi dỗ nó ăn.

 

Giải Phóng cũng không thích trường học mới, phương pháp giảng bài của thầy cô không giống ở Bắc Kinh, hết giờ học, các bạn chơi đùa cùng nhau miệng toàn tiếng địa phương, Giải Phóng không hòa vào cái vòng kia, cứng cổ làm bộ không thèm để ý, trong lòng nho nhỏ lại buồn vì cô đơn.

 

Nó vô cùng nhớ Bắc Kinh, nhớ Ái Quân, nhớ tạc tương diện của mẹ Ái Quân, nhớ ngõ hẻm nhỏ hẹp có thể chạy loạn, nhớ trời đẹp ngói xanh nơi Bắc Kinh.

 

Cha mẹ đều thích ứng hoàn cảnh làm việc cùng sinh hoạt mới nhanh vô cùng, thế nhưng đứa nhỏ này, lại không làm được.

 

Mẹ bề bộn nhiều việc, không thể nấu cơm cho nó mỗi ngày, nó thường ăn ở quán cơm bộ đội.

 

Tứ Xuyên bên này gần như đồ ăn đều có vị cay nồng đậm, Giải Phóng lại không chịu được cay nhất, đứa nhỏ lập tức gầy đi thật nhiều, mặt mày sa sẩm, suốt ngày cũng không cười.

 

Lúc nằm ngủ ban đêm, mẹ nghe thấy tiếng khóc lóc trầm thấp, Giải Phóng trốn trong chăn khóc.

 

Mẹ ôm nó hỏi làm sao, Giải Phóng nức nở nói, “Con muốn về Bắc Kinh, mẹ ơi.”

 

Mẹ vỗ nó nói: “Nghỉ đông cho con về Bắc Kinh. Giờ ngủ đi.”

 

Giải Phóng chui vào trong lòng mẹ: “Còn bao lâu nữa?”

 

“Sắp rồi sắp rồi.” Mẹ nói, “Nháy mắt là đến thôi.”

 

Thế nhưng, Giải Phóng không chờ được.

 

Một tuần sau, đứa nhỏ này bỏ nhà ra ngoài.

 

Đến lúc tìm thấy nó ở nhà ga, đã là chuyện hai ngày sau.

 

Nó muốn đào xe lửa, bị nhân viên bảo vệ cản lại, đưa đến văn phòng hỏi nhà nó ở đâu, làm sao liên hệ với người trong nhà, nó không hé một lời.

 

Trì hoãn tròn hai ngày.

 

Lúc mẹ tới đón thì thấy Giải Phóng đang ngấu nghiến ăn cơm.

 

Nhân viên bảo vệ nhặt được nó ở bên cạnh cười híp mắt nhìn nó.

 

Ba ba bước tới liền muốn tát Giải Phóng một cái, bị nhân viên bảo vệ ngăn lại.

 

“Tôi cũng là người phương bắc, qua mấy năm như thế mà còn không quen, huống chi là trẻ con.”

 

Giải Phóng bị cha mẹ vẻ vang mang về đại viện quân đội, thế nhưng khi trở về, tiểu anh hùng lại bị nhốt lại.

 

Tiểu Ái Quân tại đại tạp viện nơi ngõ hẻm nhỏ Bắc Kinh cũng trải qua mấy ngày nay trong dáng vẻ ỉu xìu, mới đầu mẹ Tưởng còn nghĩ nó bị bệnh, lấy thảo dược đun cho nó uống cũng không có tác dụng, đại thẩm hàng xóm khuyên mẹ Tưởng: “Mắt đứa nhỏ đờ đẫn, hẳn là đụng phải cái gì. Tôi nói chị nghe, tìm đại tiên khám cho nó xem thế nào.”

 

Mẹ Tưởng cười nói: “Xã hội mới rồi, ai còn tin mấy cái này. Để tôi hỏi nó.”

 

Tính tình Ái Quân trầm lặng, nửa ngày, mẹ cũng không hỏi ra nguyên cớ gì.

 

Mỗi ngày sau khi tan học đứa nhỏ cũng không đi đâu cả, trò chơi yêu thích ngày thường cũng không chơi, ngơ ngác ngồi xổm trên sân đếm kiến.

 

Trong lòng mẹ Tưởng cũng có suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy nó chỉ là đứa trẻ nho nhỏ, nào có tâm tư dài như vậy, chờ đến khi Ái Quân quen với việc không có Giải Phóng làm bạn là được.

 

Thế nhưng, sự tình không đơn giản như mẹ nghĩ, Ái Quân một mực không vui, rốt cục uất ức thành bệnh, ngoài miệng nổi lên một dải bỏng rộp.

 

Mẹ cho Ái Quân uống thuốc, đau lòng ôm đứa nhỏ vào trong ngực, “Thằng nhóc không có tiền đồ này!”

 

Giải Phóng có tiền đồ ở Tứ Xuyên đánh bạn.

 

Theo lý thuyết, đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ cũng không tính là chuyện gì.

 

Nhưng vấn đề là, đứa nhỏ Giải Phóng đánh lần này là dân tộc thiểu số, cô giáo nói, đây chính là liên quan đến chuyện lớn đoàn kết dân tộc.

 

Ba ba tức giận đến đánh Giải Phóng một trận.

 

Mẹ Giải Phóng nhìn đứa nhỏ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, thở dài không thôi.

 

Lúc nửa đêm, Giải Phóng đứng lên, ngồi trên bệ cửa sổ, tựa như con chuột nhỏ vừa dùng tay nhỏ cào cào trên cửa sổ thủy tinh, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm “Về Bắc Kinh về Bắc Kinh”.

 

Mẹ rốt cục hạ quyết tâm.

 

Ngày này, trận tuyết đầu mùa đông, từng bông tuyết tựa như nắm tay trẻ nhỏ nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống, người giẫm trên mặt tuyết, phát ra tiếng vang lạo xạo.

 

Ái Quân tan học, thất thểu đi dọc theo hẻm, mặt nó rõ ràng gầy đi một vòng, tóc cũng hơi vàng, dặt dẹo che trên đầu.

 

Mới vừa vào cửa đại tạp viện, mắt liền bị một đôi bàn tay lạnh như băng bịt kín.

 

Ái Quân vui mừng kêu to: “Giải Phóng, Giải Phóng.”

 

Tay trên mắt dời đi, trước mặt là khuôn mặt nhỏ, chóp mũi đã cóng đến hồng hồng.

 

Thực sự là Giải Phóng.

 

Hai đứa bé ôm nhau, trong tuyết trắng tràn đầy hạnh phúc.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s