Uncategorized

Tần Tang


Tần Tang

Tác giả: Dương Đào Ái Thần

Thể loại: Thuần sinh, ngược, OE

Cảm ơn c Raph đã giúp t sửa lỗi phần nhớn truyện *đè ra hôn*

Truyện thân tặng hội mẹ ghẻ và hội Sinh tử văn sau thời gian vắng bóng :*

 

 

 

Đêm mưa.

 

Một con ngựa ô chậm rãi cất bước trên phố, mặt đường có một vệt máu loang lổ, Tần Tang ngồi trên ngựa, thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo, một tay kéo dây cương, một tay ôm bụng, đề phòng bụng vì xóc nảy mà sa xuống.

 

Lúc này hắn đã cưỡi ngựa được nửa canh giờ, mà đau đẻ, cũng đã bắt đầu từ sớm. Trời còn đang đổ mưa, hắn chỉ muốn tìm một y quán để sinh đứa nhỏ ra.

 

“A…, đau quá… con ngoan, phía trước có y quán, chờ một chút,… là được… Kiên trì một chút nữa.”

 

Tay qua loa vuốt ve bụng, nhưng hình như cũng không mấy hiệu quả.

 

Thời điểm thấy y quán, Tần Tang đã không đợi được, sớm nhảy xuống từ trên lưng ngựa, động tác mạnh như vậy làm đứa bé càng thêm xao động.

 

“A…… Đừng… Con à, đừng làm khổ cha…”

 

Mặc dù chỉ có khoảng cách mấy bước đường, lại có thể khiến Tần Tang đau đến gập cả người, chỉ có thể vừa lăn vừa bò tới cổng.

 

“Có ai không, mở cửa! Hự… Đau quá…”

 

Tần Tang chịu đựng đau đớn dùng sức gõ rất lâu, mới có người chậm rãi mở cửa ra. Đợi đến khi thấy rõ dáng vẻ Tần Tang, trên mặt người kia hiện ra một loại thần sắc sợ hãi.

 

“Ngươi… Ngươi chính là nam sủng mà Ngôn tướng quân hạ lệnh bắt, Tần… Tần Tang sao?”

 

“Ựm, phải… Cứu ta, ta sắp sinh… Đau quá.”

 

“Không, ngươi mau đi đi.” nam nhân lại muốn quay người đóng cửa rời đi.

 

“Đừng,…… Đau quá, cứu con ta…”

 

“Không được, ngươi biết không, nếu như ta cứu ngươi, lớn bé cả nhà ta đều mất mạng, ngươi đi nhanh đi.”

 

“Không phải nói… Lương y như từ mẫu sao… Nếu ngươi không cứu ta, ta… chết mất…”

 

“Chao ôi!” Trên khuôn mặt nam nhân cũng xuất hiện vẻ mâu thuẫn, nghĩ rồi liền lấy ra một bình sứ trắng, “Nếu không thì thế này, nơi này là hai viên thuốc an thai, hai viên thuốc trợ sản, tự ngươi tùy cơ ứng biến, ta thật không giúp được ngươi.”

 

“Đừng, đừng!” Nam nhân đóng cửa trong tiếng kêu ầm ĩ của Tần Tang, tuy nói Tần Tang cũng là thân nam tử, nhưng hắn đã sớm bị thời gian đau đẻ dài đằng đẵng mài đến không còn sức lực chống đỡ.

 

Tần Tang nắm chặt bình sứ trắng, cười khổ một tiếng.

 

“Trời ơi, hôm nay ta đã định… Phải chết ở chỗ này sao…” Một trận đau đẻ mãnh liệt ập tới, “A… Hự… Con à…”

 

Lý trí mãnh liệt của Tần Tang cổ vũ hắn, phải tìm một chỗ chờ sinh mới phải. Hắn khẽ cắn môi nhịn đau, cầm gậy gỗ chống đất đứng lên, ngựa chắc chắc không thể lên, chỉ có thể tự mình chậm rãi bước về phía trước.

 

Chỉ là đau đẻ càng ngày càng mãnh liệt, eo hắn căn bản không thẳng lên được, một tay chống mặt tường, một tay bám gậy gỗ, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước. Bỗng nhiên có một trận đau đến co quắp, hắn khụy xuống trên mặt đất. Chấn động mãnh liệt này càng kinh động đến thai nhi, đứa nhỏ đủ tháng quyền đấm cước đá trong bụng, hắn đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, có điều trời còn đang đổ mưa, hắn chỉ có thể chờ đợi cơn đau đớn này qua đi, rồi mới chậm chạp đi về phía trước.

 

Thật vất vả mới thấy được một căn miếu hoang, sau khi đi vào, mặc dù có mùi nấm mốc, nhưng những cái khác còn được, Tần Tang vội vàng men theo tường mà ngã ngồi trên đất, hắn cởi quần ra một nửa, lấy tay lần mò vào trong.”Làm sao… Chỉ có hai ngón tay… Ưm… Nhưng mà đau quá…”

 

Từ lúc bắt đầu đau đẻ đến giờ đã sắp nửa canh giờ, có thể bởi vì là thai đầu, cho dù đi lâu như vậy, phía dưới Tần Tang vẫn mở rất chậm. Bên ngoài đang mưa, từng cơn từng cơn gió lạnh thổi vào, Tần Tang cảm thấy còn lâu mới sinh xong, liền mặc lại quần. Trải qua phen giày vò này, đứa nhỏ động lợi hại hơn, Tần Tang lấy tay xoa bụng, nhưng đau đớn kia tựa như không chút nào thuyên giảm. Lại một trận co thắt đau đớn dội tới, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, ngất đi.

 

Một chuỗi tiếng ngựa hí truyền đến, một đội Ngự Lâm quân đi qua nơi này, bọn họ phụng mệnh đuổi bắt Tần Tang, nhưng ròng rã một ngày, ngay cả một cái bóng của kẻ sắp lâm bồn cũng không thấy, đầu lĩnh chợt cảm thấy gặp khó khăn lớn. Lúc đi qua toà miếu hoang kia, đầu lĩnh dừng một chút, nhưng vẫn đi vào kiểm tra, quả nhiên thấy được Tần Tang đang hôn mê.

 

“Người đâu, đưa phạm nhân Tần Tang lên xe ngựa, trói hai chân hắn lại.”

 

“Vâng.”

 

Nếu trói hai chân Tần Tang thì hai chân hắn sẽ chụm lại, việc này rõ ràng kinh động đến thai nhi, thị vệ đứng ở chỗ hai chân, gập chân hắn lại, như vậy thì hai bên đùi sẽ đẩy mạnh lên bụng, Tần Tang lập tức bị đau tỉnh.

 

“Ây……” Tần Tang lắc lư thân thể, bụng bị đẩy càng thêm nghiêm trọng, “Các ngươi là ai, sao lại trói chân ta lại… Đau quá…”

 

Đầu lĩnh ngồi gần xe ngựa nhất nghe được thanh âm Tần Tang, xoay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay phải đến trước mặt, dùng sức bóp chặt cằm hắn, “Ngươi chính là Tần Tang mà Ngôn tướng quân bảo chúng ta tìm? Ừm, quả nhiên là tiểu bạch kiểm, dáng dấp tựa như ca cơ.”

 

“Hừ, ” Tần Tang lắc cổ muốn tránh khỏi trói buộc, lại làm cho bụng càng đau, “Ừm… Hự… Ngươi chẳng qua là thủ hạ của Ngôn Dịch, có tư cách gì nói ta… Hự… Cởi trói nhanh cho ta…”

 

“Cởi trói? Ngươi chạy mất thì làm sao bây giờ? Ta phụng mệnh đuổi bắt ngươi, nếu ngươi chạy mất, ta với đám huynh đệ này đều không chịu nổi! Ngươi hãy ngoan ngoãn chút đi!” Đầu lĩnh hung ác đẩy đầu Tần Tang vào thùng xe, thân thể cử động kịch liệt khiến thai nhi càng thêm xáo động dữ dội.

 

“Ây…… Ngôn Dịch… Ngôn Dịch y… Chỉ để ngươi bắt ta về… Nhất định… Nhất định là bắt sống đi… Thế nhưng đứa nhỏ trong bụng ta là của y… Nếu ta cùng đứa nhỏ có sơ xuất gì… Ngươi… cũng phải chết!”

 

Ánh mắt đầu lĩnh lộ ra vẻ hung ác, nhưng vẫn còn chút do dự.

 

Ngay lúc khoảng lặng này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.

 

“Có chuyện gì?!” Đầu lĩnh quay ra ngoài hô lớn hỏi.

 

“Báo cáo tướng quân, trong phạm vi nửa dặm phát hiện bóng dáng người Đột Quyết.”

 

“Truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu!”

 

“Vâng!”

 

Nói xong đầu lĩnh liền cầm kiếm xông ra ngoài chống chọi với kẻ địch, những người khác trong xe cũng nháy mắt xông ra ngoài, mọi người tựa như quên mất Tần Tang. Mặc dù Tần Tang bình thường hơi tùy hứng, nhưng lúc này cũng biết nặng nhẹ, hắn biết những người bắt hắn này là thủ hạ của Ngôn Dịch, nên sẽ không làm hại hắn, thế nhưng người bên ngoài là quân địch, nếu như bị bọn họ phát hiện, chỉ có một con đường chết. Tần Tang không còn cách nào, chỉ có thể trước tiên tách chân ra, chậm rãi mở rộng, làm dịu cơn đau bụng.

 

Thủ hạ Ngôn Dịch chém giết với quân địch bên ngoài, trong xe ngựa Tần Tang nhịn đau, tận lực không phát ra âm thanh, trong lòng hắn đang nghĩ sau đó phải chạy trốn thế nào, nếu như quân địch không phát hiện mình thì không còn gì tốt hơn, thế nhưng nếu như bọn chúng tiến đến, bình thường mình mặc dù có chút công phu mèo quào cũng không chống đỡ nổi bọn chúng, huống hồ trong bụng hiện tại còn có đứa nhỏ đang sốt ruột muốn ra đời.

 

“A… Hự… Đừng làm loạn…” Lúc này đứa nhỏ còn đến tham gia náo nhiệt, Tần Tang không khỏi tâm phiền ý loạn, đánh bụng một cái, đứa nhỏ trong bụng tựa hồ cảm nhận được động tác của phụ thân, hơi kìm chế đôi chút.

 

Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đâm vào từ màn che trước xe ngựa, Tần Tang cũng không đoái hoài tới bụng đau từng đợt, lập tức nằm dựa vào góc thùng xe giả chết.

 

Tần Tang mím chặt môi, ngừng thở, hắn cảm giác được xe ngựa lay động một cái, biết là có người nhảy tới. Thanh niên đi lên thuần thục đưa tay tìm được dưới mũi Tần Tang, khẩn trương sợ hãi cùng đau đớn đang khiến hắn gần như sắp không nhịn nổi thì đúng lúc này, bên ngoài có người hô, “Trong xe có ai không?!”

 

Thanh niên sau khi nghe thấy, đưa tay dời xuống, không trả lời. Lại đột nhiên nhấc quần dưới Tần Tang lên, bụng to lộ ra không thể nghi ngờ, người kia thoáng nhíu mày đến độ không thể nhận ra, người này là…?

 

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thanh niên đưa tay tới phần cổ sờ mạch đập, Tần Tang chợt cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng, thời gian dài thần kinh căng cứng đột nhiên giãn ra, hắn chỉ cảm thấy lần này quả thực mất mạng nơi đây, đột nhiên lại phát hiện giữa hai chân có luồng nhiệt lưu động, trong xe có thanh âm tí tách tí tách, trong lòng Tần Tang chợt cảm thấy không ổn, biết không lừa gạt được, liền muốn ngồi dậy. Đột nhiên tay có cảm giác bị bóp chặt. Trên cổ có nhiệt khí, bên tai cũng truyền tới giọng nam khàn khàn.

 

“Ngươi đừng nhúc nhích, cứ nằm ở đây, đừng đi ra ngoài, ta bảo bọn hắn lập tức rời đi, sau đó, tự mình cẩn thận mọi việc.”

 

Tần Tang kinh ngạc đến trái tim muốn nhảy ra ngoài, hắn muốn hỏi vì sao người kia không giết hắn. Lại nghe được tiếng người kia nhảy xuống xe ngựa, “Người trong xe đã giải quyết, chúng ta mau chóng rời đi, thương lượng với những người khác đi.”

 

Lúc này Tần Tang vô cùng muốn biết người kia là ai, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hắn tựa lưng vào thùng xe ngồi dậy, cởi quần, lại không sờ được sản huyệt, không biết đã mở mấy ngón tay, hắn đau đến đầu đầy mồ hôi, lúc này trong lòng lại vô cùng sốt ruột, toàn thân càng chảy nhiều mồ hôi.

 

Tần Tang chỉ có thể xoa bụng, nhẹ giọng rên lên, “Hừ… ưm… con à, mau… Ra đi… Ta… Không chịu nổi…”

 

Cho dù biết không có tác dụng, thế nhưng vẫn rất muốn nói ra, trong lòng vừa cầu nguyện đứa nhỏ sớm ra một chút, lại vừa nghĩ sao mình lại gặp phải tình cảnh này, mặc dù mình lợi dụng Ngôn Dịch để báo thù, nhưng đó là chuyện trước đó, về sau mình thật sự yêu Ngôn Dịch, Ngôn Dịch y sao lại không cho mình một cơ hội giải thích. Tuyến nhân (gián điệp) báo với y rằng tra ra được Tần Tang ở bên y vì báo thù, Ngôn Dịch mặc kệ tất cả, liền hạ lệnh đuổi bắt Tần Tang. Y mặc kệ mình đã từng yêu thích cùng thương hại Tần Tang, mặc kệ đã từng ngọt ngào hạnh phúc, thậm chí, mặc kệ đứa nhỏ sắp ra đời trong bụng Tần Tang là của y.

 

Tần Tang biết, trước đó là mình lừa gạt Ngôn Dịch, mình chắc hẳn rồi sẽ chịu sự trừng phạt, thế nhưng đứa nhỏ vô tội, Ngôn Dịch nhẫn tâm như thế, không để ý đến đứa bé này, có thể thấy được y không quan tâm đến mình nhường nào. Tần Tang thậm chí cảm thấy, trong lòng Ngôn Dịch, chính mình chỉ là một công cụ, lúc tâm tình y không tốt thì là công cụ mua vui, cũng có thể làm công cụ nối dõi tông đường, dù cho sinh ra, đứa nhỏ cũng chỉ là thứ sinh (thiếp sinh), huống chi là nam sủng sinh, thời gian sau đứa nhỏ khẳng định không có gì tốt.

 

Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng chợt cảm thấy một trận chua xót, mình sao lại tin tưởng y, y là loại người có tiền, muốn nam sủng gọi thì đến đuổi thì đi, làm gì có chân tình, ấm ức trong lòng ùn ùn kéo tới, cũng là do đau đớn, Tần Tang nức nở khóc lớn, mình chỉ vì yêu người không nên yêu, mới rơi vào tình cảnh như vậy, ngay cả sinh hạ đứa bé này, bên người cũng không có ai có thể dựa dẫm.

 

Một trận đau đớn gần như khiến người ta co giật dội tới, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tần Tang, lông mày nhíu chặt lại, eo đau đến như sắp gãy, vỡ ối mới được một nén hương, thế nhưng hài tử lại chưa hề có động tĩnh.

 

Tần Tang lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng, “Con à… Con… Con mau ra đây đi… Ưm…” Đau đớn mãnh liệt trận sau mạnh hơn trận trước, thời điểm đau nhất chỉ có hừ ra tiếng mới chịu nổi. Trong lòng Tần Tang chua xót, vô cùng muốn khóc, thế nhưng hắn biết, hiện tại hắn cần phải kiên cường, bằng không hắn cùng đứa nhỏ đều không sống được.

 

Hắn phải sống sót, hắn phải cứu con hắn.

 

Tần Tang nhịn đau vịn hai bên thùng xe ngồi thẳng người, đệm sau lưng eo chút quần áo mềm mại, “Con à, con mau… Ra đi,… Cha nhất định… Nhất định sẽ thuận lợi… sinh con ra… Hự… Ưm…”

 

Hắn xoa nhẹ bụng, nóng nảy trong lòng khiến hắn gần như muốn ấn bụng đẩy đứa nhỏ ra, thế nhưng phía dưới còn chưa mở toàn bộ, hắn biết giờ còn chưa phải lúc, hắn nhớ đã nghe người ta nói đứng hoặc quỳ tốt hơn so với nằm, liền một tay nâng eo, một tay chống thùng xe quỳ lên, không gian trong xe ngựa nhỏ hẹp, không còn cách nào, Tần Tang khẽ cắn môi vịn cửa xe, vậy mà xuống xe, mặc dù không đụng phải đâu, nhưng thời gian dài đau đớn vẫn khiến eo chân hắn vô cùng bủn rủn, căn bản không đứng thẳng được, thắt lưng và chân cùng đều cong lại. Tần Tang một tay nâng eo, một tay chống bánh xe, nửa ngồi một hồi lâu mới đứng lên.

 

Thế nhưng Tần Tang chưa đứng được dậy, đành phải nửa khom lưng chậm rãi chuyển bước, thật vất vả đến bên cạnh một cây đại thụ, từng đợt đau đớn kích thích gần như co rút, Tần Tang đứng không vững khụy thẳng xuống đất, đứa nhỏ trong bụng tựa hồ cảm nhận được kích thích, càng thêm sa xuống, một loại đau đớn khó nhịn đánh úp về phía xương chậu, loại đau đớn này, như muốn vỡ ra. Tần Tang nhe răng há miệng xoa bụng dưới, hy vọng có thể làm dịu, nhưng chỉ càng thêm đau đớn.

 

Tần Tang một tay nâng eo, một tay vịn đại thụ, thân thể rúc vào một chỗ, chờ đợi đau đớn giảm đi, nhưng thời gian dần trôi qua, đau đớn cũng không yếu bớt, đồng thời cảm thấy nghẹn trướng, Tần Tang chỉ thấy vô cùng khó chịu, rốt cuộc không làm gì được, đành phải vịn đại thụ chầm chậm ngồi xuống, đau đớn rất kịch liệt, hắn liền chậm rãi nửa nằm xuống, thận trọng cởi quần, đưa tay dò xét nơi đó, khiến hắn kinh ngạc chính là, không biết từ lúc nào đã mở gần sáu chỉ, theo tốc độ này là nhanh, thế nhưng đây là ở bên ngoài, lại không có người giúp mình, coi như vạn hạnh có thể an toàn sinh đứa nhỏ ra, nhưng mà muốn cái gì cũng không có, hoàn cảnh thiếu thốn, càng làm cho hắn lo lắng.

 

Nhưng từng đợt đau đẻ bây giờ tựa hồ không để hắn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ chậm rãi xoa hai bên bụng, đau nữa cũng không dám la lên, sợ hao hết khí lực, đến lúc mở ra toàn bộ, lại không có sức sinh đứa nhỏ ra.

 

Thế nhưng hắn vẫn mặc niệm trong lòng như cũ, Ngôn Dịch, đây là con chúng ta, ta nhất định sẽ cố gắng sinh nó ra, nhất định thế.

 

Đây là con chúng ta.

 

Con chúng ta.

 

Ngôn Dịch, ngươi đã nói muốn cùng ta sinh rất nhiều đứa nhỏ, dạy chúng đọc sách cưỡi ngựa bắn cung, dạy chúng thi từ ca phú, chúng ta với chúng cùng ngắm khói sương đầy trời, vạn trượng lưu quang, cầu vồng lóa mắt.

 

Vô luận sau đó thế nào, hôm nay, ta đều vì ngươi sinh hạ đứa bé này.

 

Một loạt tiếng vó ngựa phóng nhanh cắt ngang mạch suy nghĩ Tần Tang, người đến chỉ có mấy người, thế nhưng có thể nhìn ra đều là cao thủ.

 

Là thiếp thân thị vệ của Ngôn Dịch, Sầm Uyên.

 

Người dẫn đầu là Sầm Uyên rốt cục xuống ngựa trước mặt Tần Tang, áo đen bội kiếm, ánh mắt lạnh lẽo ngạo mạn, đều khiến Tần Tang không có khí lực cảm thấy tuyệt vọng.

 

“Tần Tang, bắt ngươi, thật đúng là không dễ dàng.” Sầm Uyên hơi nâng khóe miệng, trong mắt cất giấu khinh miệt.

 

“A, Sầm tướng quân, ” Tần Tang vô lực nâng eo, quay đầu đối mặt hắn nói, “Phiền ngài đại giá đến đây rồi.”

 

“Người đâu! Đem phạm nhân Tần Tang đặt lên ngựa, mang đến phủ tướng quân.”

 

“Vâng!”

 

“Từ từ,” Tần Tang nghe thấy Sầm Uyên muốn đặt mình lên ngựa đưa đến phủ tướng quân, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mình lập tức sẽ chuyển dạ, sao có thể chịu đựng được xóc nảy như thế, “Sầm tướng quân… mệnh Tần Tang ta… như cỏ rác… Chỉ là… Đứa nhỏ trong bụng ta, nó… nó sắp ra đời rồi,… Đây chính là đứa nhỏ của Ngôn Dịch…. Ngươi giúp ta một chút…”

 

“Tần Tang! Ngươi cho rằng Ngôn tướng quân thật sự quan tâm ngươi, quan tâm đứa bé này sao?” Không đợi Tần Tang nói xong, Sầm Uyên không nhịn được cắt ngang, “Nếu quả thật quan tâm đứa bé này, sẽ không không để ý tới thân thể ngươi hoài thai đủ tháng, phái người bắt ngươi về. Ngươi tỉnh đi!”

 

Đúng vậy, Ngôn Dịch sao lại quan tâm đứa bé này đây.

 

Tần Tang nghe Sầm Uyên nói, trái tim lập tức cảm thấy như bị người ta giày vò, loại đau đớn kia không thể nói rõ.

 

Thế nhưng, hắn vẫn không từ bỏ.

 

Tần Tang cố nén đau đớn, nửa quỳ bò về phía Sầm Uyên, mỗi một bước đều như đi trên mũi đao, bụng cùng phía dưới đều đau đến bén nhọn, bén nhọn khiến hắn chết lặng. Tần Tang nắm y phục Sầm Uyên, “Sầm Uyên, ngươi mau cứu ta, đứa bé này thật sự sắp ra đời,… Nếu như… Nếu như lại lên ngựa chịu xóc nảy,… Ta… Ta cùng đứa nhỏ đều sẽ chết….”

 

“Ngươi có chết hay không, có quan hệ gì với ta?”

 

“Ta… Ta…” Giờ phút này Tần Tang chỉ muốn cứu con mình, lại trong lúc vô tình thấy được một cái túi thơm Sầm Uyên mang theo, đây không phải túi thơm bình thường, là phù hộ mẹ con bình an. Tần Tang cái khó ló cái khôn, Sầm Uyên này cũng đến tuổi có vợ có con, chẳng lẽ…

 

“Ngươi cũng có thê tử, ngươi cũng có đứa nhỏ, ngươi… Ở bên ngoài ngươi tận trung với Ngôn Dịch, tất nhiên không thể bận tâm đến vợ con trong nhà, ngươi suy nghĩ một chút, thời điểm thê tử ngươi sinh con, ngươi cũng không muốn nàng tứ cố vô thân giống ta đúng không? Đúng không? Ngươi giúp ta một chút, giúp ta một chút…”

 

Tần Tang nói xong, Sầm Uyên tự nhiên cũng xúc động, có hơi dao động, thời điểm vợ hắn sinh thai thứ nhất, hắn ở bên cạnh, tình cảnh kia khiến hắn đã trên chiến trường cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, thê tử kêu, tê tâm liệt phế, nghe nói sản đạo nam tử hẹp hơn so với nữ tử, hắn lúc này nhất định càng đau đớn hơn so với thê tử mình khi đó, Sầm Uyên không đành lòng nhẫn tâm.

 

Đang nghĩ tới đây, lại nghe được tiếng hét của Tần Tang.

 

“Ây… Hự… Ư…” Tần Tang dường như gặp đau đớn kịch liệt tay ôm bụng co ro rên rỉ, Sầm Uyên cảm thấy không được, liền tới đỡ hắn, vung áo ngoài của hắn lên, lại nhìn thấy quần bên trong đã bị nhuộm thành màu đỏ, máu chảy dọc hai đùi xuống dưới.

 

“Van ngươi… Van… Ngươi… Mau cứu… Con… Ta…” Tần Tang nằm trong ngực Sầm Uyên, suy yếu không phát ra được thanh âm nào.

 

Thủ hạ Sầm Uyên tìm thấy một y quán, tìm được bà đỡ. Sầm Uyên chỉ hi vọng Tần Tang có thể thuận thuận lợi lợi sinh đứa nhỏ ra.

 

Bà đỡ cùng Tần Tang còn đang vật lộn cùng đứa nhỏ, vô lực gào thét, Tần Tang tay dùng sức túm ga trải giường, eo đau giống như sắp gãy.

 

“Ây… Hự…”

 

“Tướng quân, ” bà đỡ một mặt khó xử nói với Sầm Uyên, “Công tử này khó sinh, chảy nhiều máu như vậy, cái này… Khó… ”

 

Sầm Uyên thân là nam tử những điều này đương nhiên dốt đặc cán mai, chỉ có thể sớm sai người báo tin cho Ngôn Dịch, có xảy ra chuyện gì cũng không thành mình gánh toàn bộ trách nhiệm. Chỉ là nếu như khó sinh, không biết Tần Tang có thể kiên trì đến khi Ngôn Dịch tới hay không.

 

Sầm Uyên chinh chiến nhiều năm sa trường nhìn quen cảnh máu chảy thành sông, bây giờ nhìn hạ nhân bưng từng chậu từng chậu máu chảy ra từ thân thể Tần Tang, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Không biết Tần Tang có thể chịu đựng được hay không. Suy nghĩ xa xôi bị tiếng Tần Tang trong phòng cắt ngang,

 

Sầm Uyên chạy đến trong phòng, tay bà đỡ thấm đầy máu tươi khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

 

“Xảy ra chuyện gì?” Lông mày Sầm Uyên nhíu chặt lại.

 

“Tướng quân…” Tay bà đỡ run rẩy, “Vị công tử này vị trí bào thai không thuận… Lão thân… Lão thân thật sự bất lực…”

 

Sầm Uyên căng thẳng trong lòng, biết đây là chuyện cực kỳ không tốt, chỉ là muốn giả bộ trấn định kéo dài thời gian, tối thiểu không hù chết bà đỡ này, không lúc Ngôn Dịch đến thì không có cách nào bàn giao.

 

“Có biện pháp nào không?”

 

“Biện pháp không phải không có, chỉ là vô cùng khó giải quyết. Nếu muốn giữ được đứa nhỏ, cần điều chỉnh vị trí bào thai. Nhưng mà,…” Nói đến chỗ mấu chốt, bà đỡ muốn nói lại thôi.

 

“Nhưng mà đau đớn này, không biết công tử này có thể chịu được hay không.”

 

Sầm Uyên nghe vậy cũng không có chủ ý, điều chỉnh vị trí bào thai sau đó người lớn cùng đứa nhỏ đều bình an thì còn tốt, nếu có sơ xuất, theo tính tình Ngôn Dịch, khó nói sẽ không trách tội. Thu lại cảm xúc trên mặt, trấn an bà đỡ, nói thẳng để nàng tận lực cứu chữa, Sầm Uyên liền lui ra khỏi phòng, vội vã dạo bước trong hành lang, hy vọng Ngôn Dịch có thể đến sớm, mình cũng không cần khó xử như vậy.

 

Trong thời tiết cuối thu đầu mùa đông, gió mát vi vu, người ta nói nhìn lá rụng là biết thu sang, không biết mùa đông tới thì có dấu hiệu gì, ngoài phòng cảnh thu điêu tàn, trong phòng lại gào thét vô lực.

 

Tần Tang nằm trên giường, thân thể đã bị giày vò không ra bộ dáng. Trên đệm chăn nhiều chỗ nhuộm loang lổ vết máu, đỏ, đỏ sậm, đỏ tươi, đều khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trên tay bà đỡ đầy máu, cũng đã không rảnh mà kiêng dè. Vết thương phía dưới của Tần Tang tựa như sâu không thấy đáy, máu tươi không ngừng tuôn ra, mãi chẳng dừng. Thế nhưng vị trí bào thai lại thế nào cũng không chỉnh tốt được, thời gian ước chừng kéo dài một phần, lo nghĩ trong lòng hai người cũng nhiều thêm một phần.

 

Ngoài phòng gió lớn chợt nổi, bông tuyết như mưa tuôn rơi, đây là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông này, sớm hơn nhiều so với dĩ vãng. Đi ngược cuồng phong là mười điểm đen mơ hồ, dần dần tới gần, Ngôn Dịch rốt cục khoan thai bước tới.

 

Nam tử một thân huyền y trước mắt, bội kiếm treo bên người, kiếm mi tinh mục (mày kiếm mắt sáng), bờ môi như lưỡi dao, trong ánh mắt cũng lộ ra lạnh lẽo.

 

Ngôn Dịch mang đại phu Tử Tư tới, theo Sầm Uyên vào trong phòng, thấy tình huống của Tần Tang, Tử Tư cũng không nhịn được chau mày, hắn đi qua nâng đầu Tần Tang đặt trong lồng ngực mình.

 

“Thế nào?” Lúc ở bên Ngôn Dịch, Tần Tang mang thai luôn nhờ Tử Tư chăm sóc, cũng chỉ có Tử Tư hiểu rõ thân thể Tần Tang nhất.

 

“Ưm…, ngươi đã đến… Y…” Biết Tử Tư tới đương nhiên là đi theo Ngôn Dịch, nhưng Ngôn Dịch lại dừng bên ngoài không tiến vào, hiện tại quả nhiên ngay cả nhìn mình y cũng không nguyện ý sao. Nghĩ thông suốt xong, Tần Tang vì thời gian dài tốn lực mà ánh mắt tan rã, đôi mắt hiện lên lệ quang ẩn nhẫn.

 

Tử Tư ra ngoài phòng nói tình huống Tần Tang cho Ngôn Dịch.

 

“Bảo đảm hài tử hay bảo đảm người lớn, xin tướng quân nghĩ lại.”

 

Ngôn Dịch đứng chắp tay, mày nhíu lại, cũng không trả lời.

 

Y hận Tần Tang, từ trước đến nay y không cho phép người bên cạnh lừa gạt, từ trước đến nay không có cái gì dựa trên tình yêu lừa gạt mà đáng tin tưởng, cho nên y mới lựa chọn trừng phạt Tần Tang. Chẳng qua y cảm thấy Tần Tang tự đối xử với bản thân như thế, nhưng lại không muốn tổn thương mình mà lưu lại đứa nhỏ, cho đến giờ, trừng phạt với Tần Tang cũng đủ rồi.

 

Có thể thấy Ngôn Dịch không yêu Tần Tang như vậy, y chỉ cảm thấy không có Tần Tang cũng không phải không được, đợi việc này qua đi, đến chết già cũng sẽ không gặp lại, dù đã từng ân ái cũng có thể chỉ như mây lướt qua.

 

“Vô luận tướng quân với Tần công tử là tình cảm gì, bây giờ mạng người quan trọng, dòng dõi tướng quân cũng nên từ chính thất sinh ra chứ không phải một cái nam sủng.”

 

“Như ngươi muốn, bảo đảm người lớn.”

 

Tử Tư một mực kinh hồn táng đảm nghe vậy rốt cục thở dài một hơi. Quay người đi vào trong phòng, mềm mại thì thầm bên tai Tần Tang.

 

“Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an, Ngôn Dịch cũng sẽ không truy cứu. Ngươi sẽ không sao đâu.” Hắn nhẹ nhàng nói, muốn trấn an người trong ngực.

 

“Thế còn… Đứa bé…” Tần Tang ngước mắt nhìn hắn, việc này đã tiêu phí rất nhiều sức lực.

 

“Ngươi có thể lại tìm lương nhân (chồng), ngươi còn trẻ, đứa nhỏ từ từ sẽ có.” Nói xong liền không đành lòng nhìn mắt Tần Tang, vội vã đứng dậy.

 

“Tử Tư,” Tần Tang ra sức toàn thân níu góc áo Tử Tư, “Bảo đảm đứa nhỏ.”

 

“Sao cơ?” Tử Tư cảm thấy mình như nghe lầm, hắn thật vất vả để Ngôn Dịch đáp ứng giữ người lớn, nhưng hiện tại người này lại nói phải giữ đứa nhỏ.

 

“Tử Tư, giúp ta giữ đứa nhỏ, có được hay không, ta muốn đứa bé này.”

 

“Ngươi điên rồi, giữ đứa nhỏ ngươi có thể sẽ chết, ngươi còn trẻ, thích đứa nhỏ thì về sau còn có thể có.”

 

“Tử Tư, đây là đứa nhỏ của ta cùng Ngôn Dịch, ” Tần Tang điều chỉnh tư thế một chút, con mắt không biết đang nhìn nơi nào, “Trước kia ta luôn nghĩ, muốn cùng Ngôn Dịch sinh rất nhiều con, đây là đứa bé thứ nhất của chúng ta, không có kinh nghiệm nên hết thảy đều phải cẩn thận.”

 

“Thế nhưng, chúng ta không có đứa bé thứ hai, đây là đứa bé thứ nhất, cũng là đứa bé cuối cùng, ta đương nhiên… Muốn bảo vệ nó…” Nói đến cuối cùng, Tần Tang đã duy trì không được, thanh âm trở nên run rẩy.

 

Run rẩy đương nhiên còn một người hắn không biết, Tần Tang mặc dù suy yếu, thế nhưng lời nói lại toàn bộ truyền vào lỗ tai của Ngôn Dịch ở phòng ngoài, không sót một chữ. Ngôn Dịch lập tức cảm thấy lóa mắt, không thấy rõ hết thảy phía trước.

 

Sao lại thế, Tần Tang hắn không phải… Vì báo thù mới ở bên mình sao, sao lại thế…

 

Ngôn Dịch cũng không biết, với người như Tần Tang này, hoặc là hận đến thấu xương, hoặc là yêu đến thấu xương. Đã yêu thì không quan tâm đến gì khác. Tỉ như lời đàm tiếu, tỉ như sinh mệnh.

 

Trong phòng Tần Tang kêu một tiếng lại cao hơn một tiếng, tâm tình không thể bình phục của Ngôn Dịch cũng từng chút bị bóp chặt, y rốt cục kìm nén không được chạy vào trong phòng, cảm thấy được lại là mùi máu tanh tràn ngập, y không khỏi cảm thấy kinh tâm, tất cả máu ở đây, đều là của Tần Tang sao?

 

Y không hề biết, một người có thể chảy nhiều máu như vậy. Chạy đến bên cạnh Tần Tang, thô bạo giữ Tần Tang trong ngực, người trong ngực khuôn mặt tuyết trắng bị hút hết huyết sắc, bờ môi bị cắn đến tất cả đều là vết thương, máu tươi không ngừng. Ngũ quan đều nhăn lại một chỗ, bộ dáng chật vật yếu ớt, không còn kinh diễm mỹ lệ như bình thường.

 

“Tần Tang… Tần Tang… Tần Tang ”

 

Hắn cúi đầu nhẹ giọng gọi tên Tần Tang, giống như bình thường.

 

Tần Tang, Tần Tang, Tần Tang.

 

Tần Tang tựa hồ cảm nhận được người đến là Ngôn Dịch, khóe miệng kéo lên một đường cong, nét mặt khẽ cười cứng lại biến thành nét mặt chống cự đau đớn. Tay hắn túm thật chặt ga trải giường, móng tay móc vào trong thịt, giữ lại ấn ký thật sâu cùng vết đỏ nhàn nhạt.

 

“Tần Tang, ngươi… Cầm tay ta…” Ngôn Dịch ngồi dịch về phía trước một chút, muốn ôm hắn vào trong lòng.

 

“Tướng quân…” Tần Tang miễn cưỡng nhìn về phía Ngôn Dịch, phí sức nở nụ cười, “Tướng quân…”

 

Lúc này Tử Tư đi tới bên cạnh Tần Tang, hắn nhìn mắt Tần Tang nói: “Tần Tang, vị trí bào thai của đứa nhỏ bất chính, ta phải nắn lại,” nói tới chỗ này hắn dừng một chút, “Ngươi phải nhịn.”

 

“Ừm, ta biết.” Con ngươi Tần Tang bởi vì đau đớn thời gian dài mà trở nên vô thần, lúc này tựa hồ lóe lên vài tia kiên nghị.

 

Tựa như cảm nhận được Ngôn Dịch sau lưng bất an, tựa đầu vào phía sau, “Tướng quân, ngươi yên tâm, con… con của chúng ta… nhất định sẽ bình an….”

 

Ban đầu, Tử Tư chỉ nhẹ nhàng xoa quanh bụng Tần Tang, Tần Tang có thể tiếp nhận được, có chỗ nào không thoải mái cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Chẳng qua qua một lúc, Tử Tư đã đưa cả khuỷu tay chống lên bụng Tần Tang, đột nhiên dùng sức ép xuống.

 

“A!” Tần Tang lập tức bị đau kêu to.

 

“Tần Tang…” Trong mắt Ngôn Dịch bên cạnh tràn đầy lo lắng, nhưng lại không biết làm sao hóa giải nỗi thống khổ của hắn.

 

Tử Tư thấy Tần Tang bị đau kêu to, cũng chỉ liếc hắn một cái, lại tiếp tục động tác vừa rồi, đem cùi chỏ đặt trên bụng, đẩy mạnh về phía cạnh trái.

 

“Hừ…… Hự……” Đau đớn tựa hồ chậm rãi tăng lên, khiến Tần Tang cảm thấy không thể chịu được, tiếng kêu đau đớn của hắn đều mang theo giọng khóc nức nở, răng Tần Tang cắn trên môi, máu từ chỗ đó chảy xuống, nhỏ trên mu bàn tay Ngôn Dịch, tâm lý Ngôn Dịch đột nhiên hiện vẻ bối rối, thế mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

 

Bên tai vẫn là tiếng gào tê tâm liệt phế của Tần Tang, động tác Tử Tư vẫn tiếp tục, Ngôn Dịch chú ý tới vết máu lưu lại trên giường phía dưới Tần Tang, đột nhiên cảm thấy hoa mắt.

 

“Tử Tư! Tần Tang… Hắn đau như thế, không có cách khác sao?” Thanh âm Ngôn Dịch tựa hồ có chút run rẩy.

 

“Không có.” Trong con ngươi Tử Tư mang theo quyền uy không thể hoài nghi, khiến Ngôn Dịch vậy mà có chút bận tâm, “Muốn giữ đứa nhỏ, chỉ có thể điều chỉnh vị trí bào thai mới có thể sinh hạ đứa nhỏ, trừ phi… Từ bỏ đứa nhỏ.”

 

“Không.” Tần Tang vẫn luôn nức nở nghe được bốn chữ từ bỏ đứa nhỏ này đột nhiên phản kháng, “Tử Tư, ta muốn đứa bé này, ta có thể nhịn, giúp ta giữ đứa bé này. Ta muốn nó, ta muốn nó!”

 

“Được, vậy ta tiếp tục.”

 

Răng Tần Tang lại thâm nhập bờ môi, hi vọng có thể tận lực chống lại đau đớn kia. Nhưng hắn cũng không phát hiện, Ngôn Dịch sau lưng, ánh mắt kia càng thêm lo lắng, trái tim kia càng thêm bất ổn.

 

“Ây… A hự…”

 

Bên tai Ngôn Dịch tràn ngập tiếng kêu của Tần Tang, thanh âm tê tâm liệt phế giống cây gai đâm càng ngày càng sâu, y không biết tâm mình lúc nào sẽ không chịu nổi, không biết một tiếng nào là cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà.

 

Ngôn Dịch vẫn cho là Tần Tang chỉ vì báo thù mà ở cùng mình, mình mặc dù ưa thích Tần Tang, nhưng cũng không đến mức yêu, vô luận có phát sinh chuyện hôm nay hay không, y cùng Tần Tang có thể có đứa nhỏ hay không y cũng không quan tâm, y không ngờ, tình cảm của Tần Tang đối với mình, vậy mà đến mức nguyện không được sống cũng phải giữ lại đứa bé này.

 

Tần Tang hắn… thật sự yêu mình sâu đậm như vậy sao?

 

“Được. Vị trí bào thai đã nắn tốt, Tần Tang, ngươi cảm thấy thế nào?” Trán Tử Tư dày đặc mồ hôi, lông mày nhíu chặt lại.

 

“Đau…” Môi Tần Tang còn đang chảy máu, hư nhược hít khí, mày nhíu lại, đầu lắc loạn, “Ừm… Thực nghẹn…”

 

Tần Tang xuất thân ca cơ, dùng điều này chiếm được yêu thích của Ngôn Dịch, vì điều này mà bị mọi người khinh thường, nhưng đối với lời đàm tiếu của người khác, hắn không quan tâm. Người bên ngoài cho rằng tính hắn trời sinh đã như thế, nhưng không biết hắn cũng có tự ái cùng kiêu ngạo của mình.

 

“Đến đây là nhanh rồi, Tần Tang, hiện tại bắt đầu, dùng sức theo cơn đau!”

 

“Ừm ~~ hự…… Đau…” Khi Tần Tang há mồm thở dốc, trong miệng gạt ra tiếng la đau đớn.

 

Bây giờ, Ngôn Dịch nhìn Tần Tang đau đớn, gần như muốn thay hắn chịu khổ này.

 

Mặt Tần Tang tái nhợt, trên má nước mắt tuôn rơi, nghe tiếng la khàn khàn của Tần Tang, tiếng thở dốc của Tần Tang, không thứ nào không giày vò trái tim y.

 

Một tiếng hài nhi khóc nỉ non, rốt cục tuyên bố kết thúc hết thảy.

 

Tử Tư ôm hài nhi trên thân vẫn còn vết máu cho hai người nhìn, Tần Tang nhìn đứa bé đặt lên giường, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, “Thật nhỏ,” lại nhìn nét mặt Ngôn Dịch, “Tướng quân… Khụ khụ…”

 

“Tần Tang, ngươi nói.” Ngôn Dịch lo lắng nhìn mặt Tần Tang một chút.

 

“Ta biết, ngươi luôn hận ta, nhưng, ngươi xem, đứa bé này, là con của chúng ta, lúc đầu ta cứ cho rằng chúng ta sẽ có rất nhiều đứa nhỏ, nhưng bây giờ, đây là đứa thứ nhất cũng là đứa cuối cùng…”

 

“Tần Tang, chớ nói nhảm, chúng ta sẽ lại có thêm đứa nhỏ, ta không hận ngươi, ta tha thứ cho ngươi, ta đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ có rất nhiều đứa nhỏ.”

 

“Không,” Tần Tang tự biết Ngôn Dịch đang an ủi mình mà lắc đầu cười khổ, “Sẽ không, sẽ không. Tướng quân, đáp ứng ta, đây là con của chúng ta, nhất định phải đối xử thật tốt với nó.”

 

“Được, ta đáp ứng ngươi.”

 

Tần Tang nghe lời này dường như an ổn lại, rốt cục, hắn yên tâm, hết thảy trước mắt bắt đầu trở nên hư vô, mặt Ngôn Dịch, mặt Tử Tư, mặt đứa nhỏ. Thứ hắn có thể nhìn thấy, biến thành bờ sông hồi nhỏ chơi đùa, biến thành lần đầu tiên lên đài cũng là lần đầu gặp Ngôn Dịch.

 

“Công tử ca nghệ vô song, Ngôn mỗ chỉ muốn độc hưởng.”

 

“Tần Tang không thắng tướng quân ân sủng, cùng ngươi đầu bạc không rời.”

 

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Tần Tang”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s