Thái tử phi

TTP – Chương 3


Chương này edit hơi ám cmn ảnh. nhiều cái chú thích quá

☆, Chương 03: Gợn sóng

 

Không đến mấy ngày sau khi Thái tử điện hạ tỉnh lại, đã hiểu tình huống Đông cung đến nhất thanh nhị sở (vô cùng rõ ràng).

 

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ với Đậu Thuần dạng thái tử ngốc nghếch này mà cũng có một Lương đễ, một Lương viện cùng hai Thừa huy. Nếu là hắn nhớ không nhầm, thái tử Đại Chu triều ngoài một chính phi, còn có thể có hai Lương đễ, sáu Lương viện, mười Thừa huy, mười sáu Chiêu huấn cùng hai mươi bốn Phụng nghi.

 

Thái tử điện hạ nâng khóe môi cười lạnh một tiếng, hắn có phải nên cảm tạ hoàng hậu hay không, cũng không nhồi tất cả nữ nhân vào cho trọn cái Đông cung?

 

Lúc hắn đang tựa trên nhuyễn tháp, nhắm mắt trầm tư, cung nữ hầu hạ hắn tiến vào phòng ngủ, cung kính nói: “Thái tử phi, Lương đễ, Lương viện cùng hai vị Thừa huy đang đợi ở ngoài điện, nói muốn thỉnh an người.”

 

“Thỉnh an? Không cần, bảo các nàng trở về.” Thái tử điện hạ cười xùy một tiếng, hắn đã tỉnh lại mấy ngày, nếu thật lòng muốn thỉnh an, đã sớm đến, không phải chờ đến lúc này.

 

“Vâng.” Cung nữ cung kính đáp, rời khỏi tẩm thất.

 

Mà mấy thị thiếp thái tử đợi ở ngoài điện, lúc đầu nghĩ theo như tính tình Thái tử phi, chắc chắn không dám để các nàng đợi lâu, ai ngờ cung nữ đi vào bẩm báo xong trở ra, lại để các nàng trở về.

 

“Thái tử phi để chúng ta trở về?” Nữ tử dẫn đầu bốn thị thiếp kia, mặc thản lĩnh(1) trách tụ(2) sa la(3) màu hồng đào, phí bạch(4) quấn vai, bên trên thêu kim tuyến tinh xảo, hạ thân là một kiện váy dài buộc ngực, phía ngoài váy dùng tơ đơn thêu dệt thành váy hoa lung(5).

 

  • thản lĩnh: một loại Hán phục tay lỡ. 
  • trách tụ: ống tay bó
  • sa la: một loại vải được dệt đặc biệt có nguyên liệu chính là tơ lụa. 
  • phí bạch: dải lụa bên ngoài thời Đường 
  • váy hoa lung: một loại váy có một lớp trong suốt phía ngoài dùng tơ đơn dệt thành

 

Trên váy hoa lung dùng các loại sợi tơ sắc màu thêu thành họa tiết hoa điểu tinh xảo, từng bày xòe rộng, liếc nhìn từ trên mặt đất lại thấy sinh động như thật. Trên đầu nữ tử búi tóc thành búi lớn(6), trên búi tóc cắm trâm mạ vàng bạc cùng cài tóc có tua vàng(7), trên tai đeo khuyên chế tác từ đồi mồi(8), trên mặt trang dung tinh xảo, bông hoa trên trán(9) khiến dung nhan vốn đã xinh đẹp của nữ tử tăng thêm phần kiều diễm.

 

  • búi lớn: nguyên văn “Đan đao bán phiên kế” một kiểu tóc thịnh hành thời Đường
  • cài tóc có tua vàng: nguyên văn “lưu tô kim bộ diêu”, đại loại là cái trâm mà nó có tua rua ý, cũng chẳng biết gọi nó là gì. Hỏi baike thì anh không nói =))))
  • bông hoa trên trán: nguyên văn “hoa điền”, một cách trang điểm thịnh hành thời Đường, ngoài hoa mai còn cá chim cá các loại, không chỉ có màu đỏ mà con xanh lục và vàng.

 

Chỉ là giờ phút này mặt nữ tử đã lộ vẻ tức giận, rõ ràng phá hủy khuôn mặt mỹ lệ ban đầu, cũng dọa cung nữ trước mặt run lẩy bẩy, nhưng lại không thể không mở miệng lần nữa, “Lương đễ bớt giận, Thái tử phi thỉnh các ngài về trước.”

 

Há ra nữ tử này là Lương đễ của thái tử, cũng là thị thiếp thái tử có địa vị gần với Thái tử phi trong Đông Cung.

 

“Tỷ tỷ, có thể thân thể Thái tử phi còn chưa tốt hẳn, cho nên mới miễn chúng ta thỉnh an, đây cũng là lòng khoan hậu của Thái tử phi, chúng ta nên tạ ơn mới phải.” Lúc này một nữ tử khác sau lưng Lương đễ chậm rãi mở miệng.

 

“Vẫn là Trương Lương viện biết nói chuyện.” Lương đễ liếc qua Trương Lương viện sau lưng, nâng khóe môi châm chọc.

 

“Sao bì kịp được Lương đễ tỷ tỷ đây.” Trương Lương viện che môi cười khẽ, ngữ điệu mềm mại, làm người nghe lòng sinh khoan khoái. Nhưng chính loại ngữ điệu mềm nhũn này mới khiến trong lòng Lương đễ càng không thích.

 

“Nếu Thái tử phi đã để chúng ta trở về, vậy ta liền đi trước.” Lương đễ liếc qua tẩm điện Thái tử phi, lạnh lùng nói, nói xong, hất ống tay áo liền xoay người mang theo cung nữ rời đi trước.

 

Trương Lương viện thấy Lương đễ rời đi, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt mấy phần, chẳng qua nàng cũng không nói gì nữa, chỉ mang theo cung nữ của mình rời đi.

 

Hai Thừa huy từ đầu tới cuối đều không nói một lời đương nhiên cũng theo sát…

 

Chuyện vừa xảy ra bên ngoài tẩm điện Thái tử phi này, sớm đã có người báo cho Hoàng hậu nương nương biết, lúc này hoàng hậu đang ở điện Lập Chính xử lý cung vụ, nghe cung nữ hồi báo xong, có chút kinh ngạc nhíu mày, nhưng cũng tạm thời không lên tiếng.

 

Chờ đến khi hoàng hậu xử lý xong cung vụ, lúc này mới nói với lão cung nữ hầu hạ bên nàng đã lâu: “Vương cô cô, ngươi nói xem đây là Thái tử phi thay đổi tính tình sao?”

 

“Nương nương, nếu là Thái tử phi thay đổi thành tốt, ngài cũng có thể yên tâm.” Vương cô cô thay hoàng hậu châm một chén trà, đưa tới trong tay hoàng hậu thấp giọng nói.

 

“Đúng vậy, nếu không phải tính hắn không có tác dụng như vậy, Thuần nhi của bản cung cũng không phải nạp những nữ nhân kia.” Hoàng hậu bưng chén trà, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc.

 

“Nương nương, bây giờ vị kia đang ra sức thổi gió bên tai thánh nhân, lại muốn nhét thêm mấy nữ nhân vào Đông cung, ngài phải sớm tính toán cho kịp mới phải.” Âm lượng của Vương cô cô lại giảm xuống một chút, tiến sát tai hoàng hậu như nỉ non.

 

“Tiện nhân kia! Ỷ được thánh nhân yêu chiều, càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, lại đánh chủ ý lên thân thái tử! Trương lương viện trước đã để chất nữ của bản cung chịu nhiều đau khổ, hiện tại nàng còn muốn để con hồ ly tinh nào nhập Đông cung?” Hoàng hậu nghe xong, khó thở nói.

 

“Nương nương bớt giận, chất cô nương tất nhiên rất được, nếu không thì sẽ không vừa vào Đông cung đã làm Lương đễ.” Vương cô cô là nhũ mẫu của hoàng hậu trước khi tiến cung, bởi vậy chất nữ của hoàng hậu nàng gọi một tiếng chất cô nương cũng là phải.

 

“Nếu không có Trác gia, chất nữ bản cung sao có thể thiệt thòi chịu thiệt làm một cái Lương đễ? Chỉ bằng gia thế cùng tài mạo của Uyển Thiến, Thái tử phi cũng làm được, bây giờ lại chỉ có thể ấm ức làm thị thiếp!” Hoàng hậu ôm ngực nói.

 

“Nương nương, nay Lương đễ đã tiến cung, chúng ta giờ nên nghĩ làm thế nào để ngăn cản vị kia lại nhét thêm người.” Vương cô cô chỉ hướng điện Tử Thần, nhếch môi.

 

“Thánh nhân yêu chiều tiện nhân ở điện Tử Thần, bây giờ bản cung chỉ có thể gặp thánh nhân mồng một, mười lăm, nếu không phải có gia pháp tổ tông thì ngay cả hai ngày này bản cung cũng không gặp được.” Hoàng hậu chán nản tựa trên nệm, trong giọng nói có chút mất mát.

 

“Nương nương…” Vương cô cô thấy hoàng hậu gần như đỏ cả vành mắt, cổ cũng bắt đầu thấy nghẹn ngào.

 

“May mà tiện nhân kia không có hoàng tử, nếu không thái tử vị của Thuần nhi chỉ sợ khó giữ được.” Hoàng hậu nâng lên khóe môi, cười một tiếng đắng chát.

 

Vương cô cô nhếch môi không nói gì, ở điện Tử Thần là Uyển Quý Phi đương kim thánh nhân vô cùng yêu chiều. Uyển Quý Phi là chọn từ nhà thanh bạch vào cung, mới vào cung đã được phong làm Bảo lâm chính lục phẩm.

 

Không đến một năm sau đó, lại tấn phong làm Tài nhân chính ngũ phẩm, mà lại được thánh nhân ban thưởng phong hào “Uyển”, sau đó Uyển Tài nhân một đường tấn thăng, không đến mấy năm đã đứng đầu chín tần, làm Chiêu nghi.

 

Uyển Chiêu nghi chờ đợi mấy năm ở vị trí Chiêu nghi, hai năm trước bởi vì sinh hoàng nữ cho thánh nhân, thánh nhân cực kỳ vui mừng, nên tấn phong nàng làm Quý phi đứng đầu Tứ phu nhân, gần với hoàng hậu nhất.

 

Bởi vậy Uyển Chiêu nghi cứ như vậy thành Uyển Quý Phi.

 

Uyển Quý Phi vào cung gần mười năm, vinh sủng không suy, cơ hồ vượt trên hoàng hậu, nếu không phải hoàng hậu chấp chưởng phượng ấn đến nay, cũng không có lỗi lầm gì lớn, lại thêm mẫu gia hoàng hậu rất có thế lực trong triều, không thì e nàng đã sớm bị thánh nhân chiếm phượng ấn đi nịnh nọt Uyển Quý Phi.

 

Huống hồ thái tử cũng là hoàng hậu sinh ra, coi như thái tử bởi vì trúng độc khi còn nhỏ mới trở nên ngu dại, nhưng dòng dõi thánh nhân gian nan, nhiều năm như vậy cũng chỉ có được một hoàng tử, bởi vậy thái tử vị của Đậu Thuần coi như kiên cố.

 

Hoàng hậu thu hồi suy nghĩ, không nghĩ mấy chuyện này nữa, nàng giữ vững tinh thần, nói với Vương cô cô: “Ngươi đi Đông cung một chuyến, thay bản cung xem xét Thái tử phi.”

 

“Vâng.” Vương cô cô cúi người hành lễ, liền dẫn theo mấy cung nữ, trùng trùng điệp điệp đi đến Đông cung.

 

******

 

Thiên Điện điện Tử Thần.

 

Uyển Quý Phi nghiêng người dựa vào trên tháp mỹ nhân, trước giường có bốn cung nữ đang hầu hạ. Hai người quỳ trước giường, một phe phẩy quạt lụa, một thì xoa bóp chân, mà đứng bên giường là hai người khác, một bưng hoa quả, một hầu hạ Quý phi dùng hoa quả.

 

Lúc này, một cung nữ vội vàng tiến vào Thiên Điện, cúi người hành lễ với Quý phi, sau đó khoát tay áo, để bốn cung nữ kia lui sang một bên, tiếp đó mới tiến đến bên tai Quý phi: “Quý phi nương nương, có tin tức.”

 

Uyển Quý Phi nhíu nhíu mày, mở miệng: “Tất cả lui đi.” Bốn cung nữ khác nghe thấy, lập tức cúi người hành lễ, cung kính lui ra ngoài.

 

“Nói đi, tin tức gì?” Uyển Quý Phi thấy trong điện không còn người nào, mới lười biếng mở miệng hỏi.

 

“Nương nương, Trương lương viện nói Thái tử phi tỉnh lại, mà tính tình lại tựa như thay đổi.” Cung nữ đứng sau lưng Uyển Quý Phi, vừa giúp nàng xoa bóp bả vai, vừa thấp giọng nói.

 

“Tỉnh? Thật sự là mạng lớn.” Uyển Quý Phi khêu khêu khóe miệng, lộ ra một vẻ tự tiếu phi tiếu.

 

“Hôm nay Phó Lương Đễ mang theo các thị thiếp khác tiến về tẩm điện Thái tử phi, kết quả ngay cả cửa cũng không vào được, đã bị Thái tử phi thỉnh trở về.” Cung nữ nói.

 

“Ồ? Đây là Thái tử phi có khí phách?” Uyển Quý Phi nhíu mày, có chút không tin Thái tử phi sẽ thay đổi tính nết.

 

“Trương lương viện cũng không nói được, dù sao nàng chưa gặp Thái tử phi, chỉ là đây là lần đầu tiên, từ khi nàng tiến vào Đông cung, bị Thái tử phi làm mất mặt.” Cung nữ cẩn thận nói.

 

“Ngươi bảo nàng tìm cách mau chóng gặp Thái tử phi.” Uyển Quý Phi nhíu mày nói, một tay vô ý thức vuốt ve phần bụng.

 

“Vâng.” Cung nữ cung kính đáp, dừng một chút, nói tiếp: “Nương nương, Hồ thái y đang chờ bên ngoài, có cần để y đến thỉnh mạch bình an không?”

 

“Ừm, thỉnh vào đi.” Uyển Quý Phi ngồi dậy, vươn tay để cung nữ dìu nàng đứng dậy, cung nữ lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, đồng thời kêu cung nữ chờ ngoài cửa tiến đến hầu hạ.

 

Không bao lâu sau, Hồ thái y được cung nữ dẫn đường, cúi thấp đầu tiến vào Thiên Điện, Uyển Quý Phi đã ngồi sau rèm, Hồ thái y khom mình hành lễ, thỉnh an Uyển Quý Phi.

 

“Hồ thái y miễn lễ, lại làm phiền ngươi.” Uyển Quý Phi nhàn nhạt nói, ngữ khí không mặn không nhạt, không thấy thân thiết, cũng không quá lạnh nhạt.

 

“Nương nương khách khí.” Hồ thái y cung kính, ngồi xuống trước rèm, sau đó thỉnh Uyển Quý Phi nắm tay đặt trên mạch chẩm (gối để bắt mạch).

 

Uyển Quý Phi duỗi một tay ra, đặt trên mạch chẩm, lập tức có một cung nữ tiến lên, đem khăn lụa đắp lên cổ tay Quý phi, Hồ thái y lúc này mới vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên mạch đập.

 

Giây lát, Hồ thái y đứng dậy, khom người chúc mừng Uyển Quý Phi, “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương là hỉ mạch.”

 

“Người tới, thưởng.” Uyển Quý Phi ngữ khí mừng rỡ, ban thưởng Hồ thái y rất nhiều thứ, đợi đến sau khi Hồ thái y rời đi, nàng nói với một cung nữ trong đó: “Bạch Cập, nhanh đi hỏi thăm một chút, thánh nhân lúc này đang ở đâu.”

 

“Vâng.” Bạch Cập là cung nữ lúc trước mật đàm cùng Uyển Quý Phi, nàng được Quý phi mang vào từ ngoài cung, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên người Quý phi, là một trong những tâm phúc của Quý phi.

 

Bạch Cập tuân lệnh, lập tức rời điện Tử Thần, âm thầm nghe ngóng thánh nhân giờ ở đâu.

 

Bên kia, tin tức Uyển Quý Phi có thai, cũng đã truyền vào điện Lập Chính.

 

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên chính vị, nghe cung nữ quỳ gối bên dưới bẩm báo, nói là Hồ thái y vừa mới đến điện Tử Thần thỉnh mạch bình an cho Uyển Quý Phi, lại xét ra hỉ mạch.

 

Hoàng hậu nghiêm mặt, đuổi cung nữ, sau đó ném chén trà đang cầm trong tay, nàng tức đến thở hổn hển, Vương cô cô thấy thế, vội vàng tiến lên giúp nàng đập lưng thuận khí, lại vừa an ủi, “Nương nương bớt giận, đừng để hại thân thể.”

 

“Cô cô, ngươi nói xem, làm sao nàng lại có thai?” Hoàng hậu phát tiết một trận, ngã ngồi trên ghế, hai mắt vô thần.

 

“Nương nương…” Vương cô cô ở bên thấy bộ dáng này của hoàng hậu thì cực kỳ đau lòng, nàng thấp giọng khuyên nhủ: “Nương nương đừng nóng vội, hiện tại nàng chỉ đang mang thai, có thể sinh ra hay không thìa lại là chuyện khác, coi như thật sự có thể sinh ra, cũng không biết có phải lại là hoàng nữ hay không.”

 

“Ngươi nói đúng… Là bản cung luống cuống.” Hoàng hậu được một lời an ủi này của Vương cô cô, cuối cùng tìm lại thần trí, nàng dừng một chút, mở miệng hỏi: “Hôm nay, ngươi đi đến Đông cung, kết quả thế nào?”

 

“Nương nương, Thái tử phi thật sự trở nên không giống trước.” Vương cô cô híp híp mắt, thấp giọng nói.

 

“Ồ? Theo ý ngươi, hắn đổi thành tốt hay là kém?” Hoàng hậu khôi phục tư thế ngồi ung dung diễm lệ, bưng lên một chén trà khác, nhấp một ngụm mới chậm rãi ung dung mở miệng hỏi.

 

“Nương nương, theo lão nô thấy, vẫn phải quan sát một thời gian, hiện tại còn khó nói.” Vương cô cô cân nhắc đáp.

 

“Ừ, ngươi chú ý một chút.” Hoàng hậu khoát khoát tay, không có có tâm tư bàn luận về Thái tử phi, hiện tại đầy trong đầu nàng đều là tin tức Uyển Quý Phi có thai, trong lòng buồn khổ cực kì.

 

Đợi đến tối nghe nói thánh nhân ngủ lại điện Tử Thần, càng làm cho hoàng hậu tức đến đập mấy bộ trà cụ.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thái tử mặc dù có thị thiếp, nhưng hắn là kẻ ngu, tất cả thị thiếp đều dùng để bài trí, bài này song khiết, các vị không cần lo lắng. O(∩_∩)O~

 

Cấp bậc phi tần như sau:

Siêu phẩm —— hoàng hậu một người

Chính nhất phẩm —— Tứ phu nhân: Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi, mỗi loại một người

Chính nhị phẩm —— Cửu tần: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu Viện, Tu nghi, Tu dung, Tu viện, Sung nghi, Sung dung, Sung viện, các một người

Chính tam phẩm —— Tiệp dư chín người

Chính tứ phẩm —— Mỹ nhân chín người

Chính ngũ phẩm —— Tài nhân chín người

Chính lục phẩm —— Bảo lâm hai mươi bảy người

Chính thất phẩm —— Ngự nữ hai mươi bảy người

Chính bát phẩm —— Thải nữ hai mươi bảy người

Thị thiếp thái tử:

Chính tam phẩm: Lương đễ (hai người )

Chính tứ phẩm: Lương viện (sáu người )

Chính ngũ phẩm: Thừa huy (mười người )

Chính thất phẩm: Chiêu huấn (mười sáu người )

Chính Cửu phẩm: Phụng nghi (hai mươi bốn người )

 

Ảnh:

1.Sa la: 

tải xuống

2. thản lĩnh:

bf096b63f6246b60b13a0f6be8f81a4c510fa2fd

3. phí bạch: 

afe92e18-f8a4-41ee-9ac5-ab7511e20846

4. váy hoa lung: 

tải xuống (1)5. Đan đao bán phiên kế

62c2712dh7a4d4b3053c2&690

6. đồi mồi:

eremochelys-imbriacata

7.hoa điền

1-15122316015H41

Advertisements