Lưu thệ

LT – Chương 9+10


Mấy ngày nữa bạn bận nên post trước vậy

9

 

Đêm hôm đó, Giải Phóng ở trong nhà Ái Quân.

 

Hai đứa nhỏ ngủ cùng một giường, đầu sát bên đầu, chân gác bên chân, đã quá nửa đêm mà còn không ngủ được, thì thà thì thầm không ngừng.

 

Ái Quân hỏi đi hỏi lại Giải Phóng: “Anh, anh còn đi nữa không? Anh có về Tứ Xuyên nữa không?”

 

Giải Phóng một lần lại một lần đáp: “Không đi, nếu em không đi!”

 

Ái Quân hỏi: “Mỗi ngày ở Tứ Xuyên anh đều ăn ớt sao?”

 

Giải Phóng nói: “Phải, ruột sắp cay đến hỏng.”

 

Ái Quân sờ sờ bụng mềm mềm của Giải Phóng, Giải Phóng cười hì hì, đưa tay cù cù dưới nách Ái Quân, Ái Quân đạp đá lung tung trên giường giống như con cá nhỏ.

 

Mẹ nói: “Hai cái đứa hư hỏng kia, còn chưa ngủ? Trời sắp sáng đến nơi rồi.”

 

Hai đứa bé rốt cục yên tĩnh, chậm rãi thiếp đi.

 

Chân Giải Phóng gác lên trên bụng Ái Quân, tay Ái Quân vắt ngang trên ngực Giải Phóng.

 

Buổi sáng, điểm tâm mẹ đã làm xong, đặt lên bàn nóng hổi.

 

Hai đứa bé rửa mặt qua loa, ngồi xuống sột soạt sột soạt bắt đầu ăn ngấu nghiến .

 

Thừa dịp mẹ không chú ý, Ái Quân xúc một thìa đường lớn, đổ vào trong bát cháo của Giải Phóng, lại xúc một thìa cho mình, hai đứa cười trộm như chuột nhỏ trộm dầu.

 

Giải Phóng cùng Ái Quân lại bắt đầu chung trường chung lớp chung một cái bàn.

 

Một năm nay, thân thể bà nội Giải Phóng không tốt lắm, luôn tim đập mạnh và khó thở. Mẹ Tưởng thường đi thăm bà, nấu cơm giặt quần áo, dọn phòng, chăm sóc rau trong vườn.

 

Hai đứa bé cùng làm bài tập, cùng chơi trong đại viện. Có một lần, Giải Phóng mang theo Ái Quân vào trong rừng quả phía sau đại viện, trèo lên gốc cây đầy lê to mọng, cũng không hái quả, lại cắn mỗi quả lê một cái, bị binh sĩ thủ rừng áp giải về, mỗi người bị mẹ Tưởng dùng gậy trúc quất cho mấy cái.

 

Trong phòng ngủ Giải Phóng, Ái Quân cởi quần kêu Giải Phóng nhìn xem có đỏ lên không.

 

Giải Phóng nói: “Đỏ như đít khỉ.”

 

Ái Quân quay đầu nhìn, Giải Phóng cũng cởi quần chổng mông cho Ái Quân xem.

 

Ái Quân hỏi: “Vì sao mông anh không đỏ?”

 

Giải Phóng đắc ý nói: “Da anh dày.”

 

Nghe tiếng cười lớn truyền tới từ trên lầu, bà nội nói với mẹ Ái Quân: “Hai thằng nhãi này, đúng là duyên phận. Tốt thành loại này.”

 

Mẹ Tưởng cười: “Đúng ạ. Không phải anh chị em ruột, lần này xem, có khác gì anh em ruột đâu chứ?”

 

Bà nội vỗ chân thở dài: “Cháu xem, Ái Quân nếu là nhuận nữ thì tốt bao nhiêu, hai nhà làm thông gia, bà cực kì thích đứa nhỏ này. Bộ dáng nho nhỏ hay làm cho mọi người vui vẻ, tính tình lại tốt.”

 

Mẹ nói: “Bà thôi đừng khen nó, nghịch ngợm, lại còn bướng bỉnh!”

 

Rất nhanh, đã đến tết.

 

Mẹ Tưởng đón Giải Phóng cùng bà nội đến nhà mình ăn cơm tất niên đón giao thừa.

 

Bà nội còn dùng giấy đỏ bọc lại tiền cho Giải Phóng cùng Ái Quân rồi đặt ở dưới gối.

 

Trên cửa sổ thủy tinh dán riềm giấy tiên diễm, là hình hỉ thước náo mai.

 

Trong phòng ấm áp cực kỳ, mùi hương hỗn hợp xào đậu phộng, thơm đến Ái Quân không ngừng hắt xì.

 

Bà nội cùng mẹ vừa nghe vô tuyến phát thanh vừa gói sủi cảo đón giao thừa. Ngoài phòng pháo vang thành một mảnh.

 

Giải Phóng cùng Ái Quân đã sớm chạy ra ngoài chơi, kết quả, Giải Phóng lại một thân nước bùn trở về, nói là bị ngã một phát vào trong rãnh.

 

Mẹ Tưởng vội vàng lột bỏ áo bông quần bông ẩm ướt tầm thường trên người hắn, Giải Phóng trần trùng trục quấn trong chăn. (thực có ham muốn dùng từ trần truồng :3 chệt, thô bỉ v~)

 

Mẹ nấu một bồn nước nóng lớn, cho Giải Phóng tắm rửa thật tốt.

 

Bà nội làm canh gừng cho nó uống. Mẹ Tưởng nói, buổi tối hôm nay để Giải Phóng ngủ lại nhà mình, vạn nhất có đau đầu nhức óc, quan tâm chăm sóc cũng dễ dàng một chút.

 

Trời rất lạnh, Giải Phóng quả thật bị lạnh, sốt trong đêm.

 

Mẹ Tưởng ôm nó đến giường mình để trông nom.

 

Ái Quân cũng không chịu ngủ, nửa quỳ trên giường giúp mẹ dùng khăn mặt mát đắp trên trán Giải Phóng.

 

Trời mau sáng, Ái Quân buồn ngủ không chịu được đầu không ngừng gật gù, tựa như gà con mổ thóc.

 

Giải Phóng tỉnh lại một lần, được mẹ cho uống thuốc, lại ngủ tiếp.

 

Ái Quân một đêm không ngủ, hơi ỉu xìu xìu, ôm đầu gối ngồi nhẹ nhàng đung đưa.

 

Ngày thứ hai, Giải Phóng tỉnh, sốt cũng lui.

 

Giải Phóng vừa mở mắt, đã thấy cái đầu nhỏ kia bên gối mình.

 

Mắt Ái Quân lúc ngủ là một đường hình cung đáng yêu.

 

Giải Phóng động một chút, Ái Quân cũng tỉnh, nhìn Giải Phóng một hồi, cười cười, lại ngủ tiếp.

 

Như chợt nhớ tới cái gì, Ái Quân trở mình một cái bật dậy, móc móc trong túi quần túi áo, lấy ra một miếng râu tôm xốp giòn. Thời đó, là đồ ăn vặt cao cấp của bọn nhỏ.

 

Ái Quân lột giấy gói ra, ủ lâu trong ngực, giấy hơi dính. Ái Quân tỉ mỉ xé ra, đưa đến trong miệng Giải Phóng.

 

Giải Phóng nhẹ nhàng cắn, cộp một tiếng, đường vỡ ra, vị ngọt lập tức tràn ngập trong miệng.

 

Giải Phóng bỗng nhiên nhớ, Ái Quân còn chưa ăn, liền hơi ngay dậy, dời đến đầu Ái Quân, miệng đối miệng, mớm một nửa đường nát trong miệng đến miệng nó.

 

Giải Phóng nhai đường, trong miệng phát ra tiếng thở dài thoải mái: “Ăn ngon ăn ngon, ngoàm ngoàm.”

 

Ái Quân cũng hừ hừ: “Ngoàm ngoàm.”

 

Từ đó về sau, Giải Phóng dứt khoát ở luôn tại nhà Ái Quân, hai đứa chơi đến điên rồi, dính lấy nhau giống như hai tượng người cùng đính vào một chỗ.

 

Mẹ cười nói: “Kiềm chế lại đi, sắp khai giảng.”

 

Khai giảng.

 

Năm tai vạ tới.

 

10

 

Từ năm 1959 đến năm 1961, trên đại địa Trung Quốc xuất hiện một loạt thiên tai, lấy nạn hạn hán làm chủ.

 

Tháng 7 đến tháng 9 Năm 1959 ở giữa sông Vị Hà, phía Nam trung hạ du sông Hoàng Hà, Nam Lĩnh, địa khu phía bắc núi Vũ Di phổ biến ít mưa; Ngạc (Hồ Bắc), Dự (Hà Nam), Thiểm (Thiểm Tây), Tương Bắc (địa khu phía bắc Hồ Nam), Xuyên Đông tình hình hạn hán nghiêm trọng, tiếp đến Hoa Nam xuất hiện thu hạn, Quảng Đông, Phúc Kiến hai tháng không mưa. Năm 1960 ghi lại, sản khu đông xuân trồng lúa mì ở Dự Bắc, Lỗ Tây, Tấn (Sơn Tây), Thiểm Nam, Liêu Tây ít mưa tuyết, khô hạn kéo dài đến đầu hạ, tám nhánh sông Vấn Thủy, Duy Thủy ở Sơn Đông cạn khô, đoạn từ Phạm Huyền đến Tế Nam hạ du sông Hoàng Hà khô cạn bốn mươi ngày.

 

Tình hình hạn hán ở Việt (Quảng Đông), Quỳnh (tên cũ Hải Nam) kéo dài 7 tháng, Điền (Vân Nam), Xuyên (Tứ Xuyên), Kiềm (Quế Châu) đông xuân liên tiếp khô hạn, năm 1961 ghi lại, mấy tỉnh Nội Mông, Đông Bắc Bắc bộ, Dự (Hà Nam), An Huy, Tô (Giang Tô và Tô Châu), Cam (Cam Túc), Thanh (Thanh Hải), Thiểm (Thiểm Tây), Ngạc (Hồ Bắc), Xuyên (Tứ Xuyên), Việt (Quảng Đông), Quế (Quảng Tây) cùng Quỳnh (tên cũ Hải Nam) lượng mưa ít. . . Diện tích chịu thiên tai là 4463 vạn hécta.

 

Đồng thời, Liên Xô hủy bỏ hợp đồng, thu hồi chuyên gia từ Trung Quốc rồi ép trả nợ vụ, lại thêm sự thổi phồng trong kế hoạch đại nhảy vọt, làm cho sản lượng lương thực quốc gia tính toán cùng thống kê không xác thực, sai lệch, cho nên phát sinh hiện tượng chênh lệch lương thực quá mức. Mà công xã nhân dân trong khi vận động “Cộng Sản Phong”, lấy hết thảy đồ dùng sinh hoạt cùng chút ít tư liệu sản xuất cá nhân của nông dân về làm của công, quét sạch sành sanh dự trữ cá nhân.

 

Ái Quân nho nhỏ, không hiểu được những thứ đó, nó chỉ biết, nó ăn không đủ no, luôn đói luôn đói.

 

Ống bánh bích quy trong nhà trong sớm đã trống không, hộp đường cũng rỗng đã lâu, chớ nói chi là loại thịt. Trên bàn cơm bắt đầu xuất hiện một số vật kỳ quái: bột rễ ngô, bột rễ lúa mì, bột thân ngô, bột cao su, protein trong lá cây, tinh thịt nhân tạo, các loại rong tiểu cầu, tên gọi thực phẩm thay thế, mùi vị không được, Ái Quân không thích ăn, nhưng vì quá đói, cũng ăn hết. Mẹ lại bắt đầu thường xuyên nấu cháo, cháo càng ngày càng loãng, đồ ăn chỉ có một thứ gọi là “Đồ gói phi cơ”, bởi vì thiếu phân bón, đồ ăn không kín bao, lá cây từng tầng từng tầng bung ra, mọi người liền đặt cho nó lên cái tên như vậy, vừa thô vừa già, bọn nhỏ phải nhai thật lâu mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

 

Thỉnh thoảng, mẹ sẽ nhờ người đi nông thôn đổi một ít đậu phộng về, làm một ít dầu xào rau. Thời gian dần trôi qua, ngay cả thực phẩm thay thế cũng không có, rốt cuộc không thể đổi gì ở nông thôn nữa, nghe người ta nói có nơi đã có người chết đói, ngay cả sợi cỏ vỏ cây đều bị ăn sạch sẽ, trong thôn không có tiếng chó sủa, không có tiếng chim hót, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng quạ kêu.

 

Miêu tả của những người lớn làm Ái Quân cùng Giải Phóng cảm thấy, trời xanh tựa như nắp quan tài, đất dày tựa như đáy quan tài. Đứa nhỏ cũng không biết chết là gì, nhưng cận kề tử vong như vậy, trong lòng theo bản năng tràn đầy sợ hãi.

 

Trên đường, trong hẻm rất quạnh quẽ, gần như không có người đi đường, thỉnh thoảng có vài người, cũng là xanh xao vàng vọt, dáng vẻ vội vàng.

 

Ái Quân càng ngày càng gầy, cũng không cao thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn luôn thường trực nụ cười tươi đến híp mắt trở nên cứng nhắc, nói chuyện với nó, phải một hồi lâu nó mới có thể phản ứng, thỉnh thoảng, nó ghé vào trên vai Giải Phóng mơ mơ màng màng, không phải do buồn ngủ, mà là đói, đói đến cổ mảnh không chống được đầu.

 

Nó thường ôm hộp đường trống không, chọc ngón tay vào, quét qua quét lại, mút một chút vị ngọt yếu ớt, nhưng vẫn không quên chia một đầu ngón tay cho Giải Phóng mút một cái.

 

Giải Phóng so với nó cũng không khá hơn chút nào, hai đứa nhỏ đói khát ỉu xìu ủ tại một chỗ, đều là khuôn mặt vàng vàng, tóc vàng vàng.

 

Ái Quân nói: “Anh, đói.”

 

Giải Phóng nói: “Nói không đói thì không đói. Nào chúng ta cùng nói không đói.”

 

Ái Quân nói: “Không đói.”

 

Giải Phóng nói: “Anh cũng không đói.”

 

“Không đói.” Ái Quân khóc.

 

“Anh cũng không đói.” Giải Phóng bướng bỉnh nói.

 

Bắp chân mẹ bắt đầu sưng vù, nhìn qua mập mạp, to to, nhẹ nhàng ấn một cái liền để lại một cái hõm nhỏ, thân thể bà nội cũng càng kém.

 

May là cha mẹ Giải Phóng là bộ đội được phân một chút vật tư, cả hai nhờ người đưa đến Bắc Kinh cho bà nội.

 

Giải Phóng cầm hơn nửa đồ đến Tưởng gia, “Dù sao anh cũng ăn cơm ở nhà mẹ nuôi.” Nó nói. (aka dù sao anh cũng ở rể =)))))))))

 

Đó là lần đầu tiên từ rất lâu đến nay, Ái Quân được ăn thịt. Kỳ thật cũng chỉ là thịt hộp, một nửa bên trong trộn bột khoai tây, thế nhưng, vẫn là thơm ngon, thơm ngon đến Ái Quân vừa ăn vừa khóc, bị nghẹn đến nấc không ngừng.

 

Mẹ cười nói: “Cái đứa bé ngốc này, có ăn còn khóc.” Nói xong cũng nước mắt chảy ròng.

 

Giải Phóng miệng lấp đầy đồ ăn, nhồm nhoàm gật đầu phụ họa mẹ Tưởng.

 

Về sau, bất cứ khi nào nhắc đến đoạn thời gian này, mẹ Tưởng đều nói, là những vật Giải Phóng đưa tới cứu mệnh hai mẹ con bọn họ, đứa bé này, nhỏ tuổi, lại nhân nghĩa như thế.

 

Giải Phóng trải qua những năm đó, về sau, không đổ dù chỉ một bát cơm, một đĩa đồ ăn, cho dù nó sau này đại phú đại quý, mỗi lần ăn cơm thừa, nó đều kêu người gói lại gửi cho lái xe hoặc nhân viên công tác.

 

Bởi vì nó vĩnh viễn cũng không quên được khuôn mặt Ái Quân đói đến xanh vàng kia, không quên được ngón tay tinh tế đưa tới kia, cả vị ngọt nhạt đến tưởng như không tồn tại trên đầu ngón tay.

 

Không lâu sau, bà nội Giải Phóng qua đời.

 

Mẹ Tưởng dùng hết phiếu vải trong nhà, may cho bà nội nguyên bộ liệm y (áo liệm), chờ cha mẹ Giải Phóng trở về gấp làm tang sự cho lão nhân.

 

Cha mẹ tới, nhưng rất nhanh lại đi.

 

Giải Phóng không chịu đi, mẹ Tưởng mang nó về nhà.

 

Ban đêm, Ái Quân nghe thấy Giải Phóng khóc, trầm thấp, khóc tiếng có tiếng không.

 

Ái Quân chậm rãi chuyển đến bên người Giải Phóng, ôm cổ nó, nhẹ nhàng vỗ trên lưng nó.

 

Giải Phóng kéo Ái Quân, đau đớn trong lòng muốn nói nhưng không biết nói như nào, nghẹn ở ngực, khiến đứa nhỏ thở cũng khó khăn. Ái Quân cho là nó không thở được, trong lòng sợ hãi vô cùng, bởi vì sợ, cũng không nhịn được muốn khóc, nhưng lại sợ Giải Phóng ngất đi, chỉ càng không ngừng vỗ lưng nó, một thoáng cũng không dám dừng.

 

Giải Phóng hô: “Ái Quân Ái Quân.”

 

Ái Quân nói: “Anh, anh thở đi, anh thở đi.”

 

Giải Phóng nói: “Ta nhớ bà nội.”

 

Ái Quân an ủi: “Mẹ nói bà nội lên trời, bà có thể nhìn thấy chúng ta.”

 

“Nhưng chúng ta không nhìn thấy bà.”

 

Ái Quân không nói lời nào, vỗ Giải Phóng.

 

Mấy buổi đêm liên tiếp, Ái Quân đều lặng lẽ nói chuyện cùng Giải Phóng như vậy.

 

Kỳ thật mẹ cũng nghe được, nhưng không ngăn đứa nhỏ.

 

Lại một buổi tối, Giải Phóng nói: “Ái Quân, cho em xem cái này.”

 

Trên tay Giải Phóng cầm nhẫn vàng năm đó nó từng đeo lên tay Ái Quân.

 

Giải Phóng nói cho Ái Quân: “Bà nội nói, tương lai, phải đưa chiếc nhẫn này cho vợ anh.”

 

Cả hai không hẹn mà cùng nhớ tới “sự kiện nàng dâu” khi còn bé, nhớ tới khuôn mặt tươi cười của bà nội. Đứa nhỏ hơn mười tuổi, cũng hiểu chút chuyện, hai đứa cùng cười rộ lên.

 

Giải Phóng rốt cục vượt qua đoạn thời gian thương tâm nhất kia.

 

Giải Phóng thành đứa nhỏ Tưởng gia, Ái Quân gần như quên mất Giải Phóng là họ Úc, cũng không phải anh ruột của nó.

 

Năm năm, chớp mắt trôi qua.

Thái tử phi

TTP – Chương 4+5


☆, Chương 04: Ác mộng

 

Thái tử điện hạ ngủ rất không yên ổn.

 

Hắn đuổi những thị thiếp đáng ghét kia về xong, liền tựa trên nhuyễn tháp ngủ thiếp đi.

 

Đang nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm thấy mình tựa hồ đi vào một cái tiểu viện rách nát, trong viện vắng ngắt, lá rụng bay theo gió đầy đất, lộ ra không khí tiêu điều.

 

Đột nhiên, hắn cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh dẫn dắt, không tự chủ được xuyên qua nguyệt lượng môn (1), đi qua sao thủ du lang(2) vào chính phòng phía bắc.

  • Nguyệt lượng môn: Cửa hình tròn như mặt trăng 
  • Sao thủ du lang: Hành lang có bố trí giống như một người khoanh tay. 

 

 

Thế nhưng bước chân hắn không ngừng, lại chuyển tới một gian hiệp ốc sau chính phòng.

 

Đứng trước hiệp ốc, tim hắn bỗng nhiên đập gia tốc, phảng phất như bên trong đang có gì đó gọi hắn, hắn chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay đẩy cánh cửa…

 

Tiếp theo chớp mắt một cái, cảnh tượng quanh mình lại đột nhiên thay đổi, hắn lại trở về đêm hôm đó, trở về trong khánh công yến của Huệ Vương.

 

Hắn ngu ngơ ngồi tại chỗ, nhìn bốn vũ kỹ khua đoản kiếm trong điện, lúc một tên vũ kỹ tiếp cận hắn, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, hốt hoảng đứng lên.

 

Nhưng khi hắn muốn lui ra sau, hắn lại phát hiện hai cánh tay như bị người nắm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của vũ kỹ lần nữa chui vào ngực mình.

 

Hắn quay đầu nhìn về phía người nắm lấy mình, gương mặt Trương tổng của Huệ Vương treo cười yếu ớt nho nhã kia liền vững vàng đập vào mắt.

 

“Thái tử điện hạ, ngươi nên chết rồi.” Huệ Vương cười nói với hắn.

 

Hắn kinh ngạc nhìn qua Huệ Vương, chỉ thấy sắc mặt đối căm hận cực kì, nhưng chưa đợi hắn chửi ầm lên, trong nháy mắt, cảnh sắc chung quanh lại thay đổi.

 

Hắn trở lại tiểu viện cũ nát vừa rồi kia, trước mắt là cánh cửa hiệp ốc mở rộng, hắn vô thức đi vào, trong phòng bài trí đơn sơ, cái bàn cũng là đồ cổ cũ kĩ (ý nói đồ của thời đại trước, có thể hiểu đang nói đồ vật thời nhà anh Thuần).

 

Tiếp theo, hắn đi vào bên trong, xốc lên rèm vải bông tầm thường trước mắt, bên trong phòng trong bố trí đơn giản hơn, khắp nơi đều nhìn ra được túng quẫn cùng kham khổ của chủ nhân.

 

Ngay lúc thái tử điện hạ đang nghi hoặc vạn phần, một nam hài chạy ra từ phòng ngủ, sượt qua người hắn rất nhanh, đi ra ngoại gian.

 

Thái tử điện hạ nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng tiểu nam hài nữa.

 

Hắn mấp máy môi, tiếp tục đi về ngọa thất (phòng ngủ), vừa tiến vào ngọa thất, liền bị bóng người nằm tại trên giường làm cho kinh hãi.

 

Người nằm ở trên giường trước mắt, đầu đội viễn du quan (1), thân mặc áo đơn đỏ thẫm, nhu quần(2) trắng, cách đái kim câu (3), đeo ngọc song du, áo phương tâm, băng rua, túi kim sợi.

  • Viễn du quan: Một loại mũ thời Hán, chư hầu vương thường hay mang. 
  • Nhu quần: Một loạn trang phục có từ thời chiến quốc, là một loại trang phục người Hán, trên mặc áo ngắn, dưới thắt váy 
  • Cách đái kim câu: đai da có nạm vàng (đoán thế) 

 

Hắn khiếp sợ nhìn người mặc phục sức thái tử nằm trên giường, tập tễnh bước lên phía trước, đến bên giường, cúi đầu xem xét, lại là dung nhan vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Hắn lảo đảo lui lại một bước, ánh mắt kinh hoàng quét qua bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy gương đồng trên bàn trang điểm.

 

Gương đồng phán chiếu hình ảnh, tướng mạo không khác so với bóng người trên giường.

 

Thái tử điện hạ lập tức giật mình, cứ thế đứng yên tại chỗ, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn, sao cũng không nghĩ ra được chút manh mối.

 

Trong lòng hắn không ngừng kêu gào, gương mặt này là ai? Khuôn mặt hắn không phải thế này!

 

Đúng lúc này, “Người” mặc phục sức thái tử trên giường đột nhiên ngồi dậy, con ngươi thái tử điện hạ đột nhiên co lại, kinh nghi bất định trừng mắt đối phương.

 

Chỉ thấy đối phương miệng mở rộng, tựa hồ đang nói cái gì, thế nhưng thái tử điện hạ không nghe được bất kỳ thanh âm nào, hắn nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng ——

 

“Phàm Phàm… Phàm Phàm…” Bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng gọi, cảnh trong mộng lập tức như bị một cây đao chặt qua, hình ảnh vỡ thành mấy khối.

 

Thái tử điện hạ còn chưa kịp nhận ra người kia rốt cuộc muốn nói gì với hắn, đã bị một đợt lay động đánh thức.

 

Thái tử điện hạ choàng mở mắt, liền thấy Đậu Thuần đang tiến đến trước mặt mình, hắn nhẹ hít một hơi, thân thể vô ý thức lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Đậu Thuần.

 

“Phàm Phàm, ngươi đã tỉnh.” Đậu Thuần mừng rỡ nhìn hắn, ngữ khí mang vui sướng thuần túy.

 

“Ừm, điện hạ đến đây lúc nào?” Thái tử điện hạ cảm thấy hơi mê man nặng nề, đưa tay vuốt vuốt thái dương.

 

“Ta vừa tan học, liền lập tức tới xem ngươi.” Đậu Thuần dùng giọng điệu tranh công, khiến thái tử điện hạ nghe mà bật cười.

 

“Điện hạ khổ cực.” Thái tử điện hạ duỗi một tay ra, nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu Đậu Thuần.

 

Đậu Thuần hiển nhiên rất ưa thích được vuốt ve, hắn thuận thế ngồi trên nhuyễn tháp, rúc vào thái tử điện hạ. Hai đại nam nhân chen nhau trên nhuyễn tháp, kỳ thật có hơi chật chội, nhưng khi thái tử điện hạ nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn tươi cười của Đậu Thuần, trong lòng dừng lại một chút, nuốt lời định nói xuống.

 

Các cung nữ trong điện thấy thái tử cùng thái tử phi thân thiết, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, thái tử phi từ sau khi tỉnh lại, tính tình trở nên khác trước, các cung nữ chỉ cần nghĩ tới kết quả của Xuân Đào, liền không nhịn được rùng mình một cái.

 

Tuy nói thái tử phi không thật sự nổi giận với Xuân Đào, lại khiến thái tử điện hạ lên tiếng đuổi Xuân Đào đi, coi như Xuân Đào được hoàng hậu đưa tới, thế nhưng thái tử điện hạ mới là người được hoàng hậu yêu thích, chọc thái tử điện hạ không vui, hoàng hậu sao còn có thể giữ Xuân Đào lại.

 

Cuối cùng Xuân Đào bị trượng trách ba mươi cái, sau đó ném vào Thượng Nghi Cục học quy củ một lần nữa.

 

Trước khi cung nữ trong cung được phân phát đến hầu hạ các điện, đều được dạy dỗ từ Thượng Nghi Cục, nhóm cô cô bên trong Thượng Nghi Cục cũng không phải ăn chay, lần này Xuân Đào bị đẩy về, thời gian sau khẳng định không dễ chịu.

 

Bởi vậy cung nữ lúc đầu có chút tâm tư đều ngoan ngoãn không dám làm loạn, sợ có một ngày chọc phải thái tử phi, cũng bị thái tử điện hạ đuổi đi….

 

Thái tử điện hạ cùng Đậu Thuần dính trên nhuyễn tháp một hồi lâu, thẳng đến khi thái tử điện hạ không chịu nổi độ dính của Đậu Thuần nữa, nói hết lời mới khiến Đậu Thuần ngồi trên cái ghế bên cạnh.

 

Bởi vì vừa rồi không ngủ ngon, sắc mặt thái tử điện hạ hơi tiều tụy, mặc dù hắn không nhớ quá kỹ cảnh trong mộng, nhưng cảm giác tim đập nhanh trong mộng kia, đến giờ còn chưa biến mất.

 

Thái tử điện hạ làm bộ như lơ đãng mơn trớn trái tim, hai đầu lông mày mang theo một tia hoang mang.

 

“… Phàm Phàm! Ngươi có nghe ta nói hay không?!” Đột nhiên, Đậu Thuần căm giận rống lên một tiếng, một chốc liền dẫn tâm thần thái tử điện hạ trở về.

 

“Thật có lỗi, ta suy nghĩ đến nhập thần, Thuần nhi đừng tức giận.” Thái tử điện hạ chịu đựng da gà nổi lên, ấm giọng an ủi Đậu Thuần.

 

“Phàm Phàm đang nghĩ gì?” Cơn nóng nảy của Đậu Thuần tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hắn hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi.

 

“Đang nghĩ… Đêm nay nên ăn gì.” Thái tử điện hạ tùy tiện tìm cớ, hùa theo Đậu Thuần.

 

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cung nữ ngoài điện tiến đến bẩm báo, nói là Vương cô cô tới.

 

Mi tâm Thái tử điện hạ nhảy lên, Vương cô cô? Là chưởng sự cô cô cung điện nào?

 

Chờ đến khi Vương cô cô tiến đến thỉnh an hắn xong, hắn mới biết, hóa ra Vương cô cô là người trong cung hậu hoàng.

 

“Thái tử phi, lão nô phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, đưa dược liệu tới cho người.” Vương cô cô vụng trộm đánh giá thái tử phi, cảm giác sắc mặt đối phương tốt lên rất nhiều, nhìn cũng có tinh thần hơn so với dĩ vãng.

 

“Đa tạ mẫu hậu quải niệm (nhớ mong), còn thỉnh cô cô thay ta truyền đạt lòng biết ơn.” Thái tử điện hạ nhàn nhạt mở miệng, khoát khoát tay liền có cung nữ tiến lên nhận lấy đồ vật.

 

Vương cô cô có hơi nhíu mày, lại cười nói: “Hoàng hậu nương nương còn nói, thái tử phi người bệnh nặng mới khỏi, không vội tiếp nhận cung vụ Đông cung, đợi đến khi người hoàn toàn không có trở ngại gì thì nhận lại cũng không muộn.”

 

“Ừ, hết thảy đều nghe mẫu hậu phân phó.” Ngữ khí thái tử điện hạ bình bình đạm đạm, để người ta không nghe ra hỉ nộ.

 

“Lão nô không quấy rầy thái tử phi nghỉ ngơi, thỉnh thái tử phi bảo trọng nhiều hơn.” Vương cô cô lại nói vài câu, nhưng vẫn dò không ra sâu cạn của Thái tử phi, cũng không tiện ở lâu, bèn phải vội vàng cáo lui.

 

“Phục Linh, tiễn Vương cô cô.” Thái tử phi nhàn nhạt mở miệng, đưa mắt nhìn Vương cô cô rời đi.

 

Cung nữ tên gọi Phục Linh là cung nữ duy nhất đợi bên người hầu hạ khi thái tử điện hạ khi tỉnh lại, thái tử điện hạ thấy nàng lanh lợi lại trung tâm (trung thành), liền giữ nàng bên người.

 

Phục Linh được lệnh của thái tử phi, cung kính đưa Vương cô cô ra khỏi tẩm điện thái tử phi, đợi đến khi không thấy được bóng dáng Vương cô cô nữa, mới quay người trở lại trong điện.

 

“Điện hạ đói bụng, truyền lệnh đi.” Thái tử điện hạ thấy Phục Linh trở về, liền mở miệng phân phó.

 

“Vâng.” Phục Linh vội vàng mang theo cung nữ chuẩn bị vãn thiện cho thái tử điện hạ và thái tử phi.

 

Dùng xong vãn thiện, bọn người Phó Lương Đễ lại tới.

 

Thời điểm thái tử điện hạ nghe thấy cung nữ bẩm báo, đang rửa tay, hắn hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Thỉnh vào đi.”

 

“Phàm Phàm.” Đột nhiên một cái tay giữ chặt lấy ống áo hắn, thái tử điện hạ dừng một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đậu Thuần mở to một đôi mắt vô tội, tay lại vội vàng siết chặt.

 

“Sao vậy?” Thái tử điện hạ thấy bộ dáng khổ đại cừu thâm của Đậu Thuần, ngẩn ra một chút.

 

“Phàm Phàm, không thích các nàng…” Đậu Thuần cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

 

Mi tâm của thái tử điện hạ nhảy một cái, ngẩng đầu nói với cung nữ hầu hạ: “Phục Linh giữ lại, người khác tất cả đi xuống.”

 

“Vâng.” Các cung nữ lập tức cúi người hành lễ, nối đuôi nhau lui ra ngoài.

 

“Thuần nhi, vì sao không thích các nàng?” Thái tử điện hạ nhẹ giọng thì thầm hỏi Đậu Thuần.

 

“… Các nàng cười ta, nói ta khờ, còn luôn mắng ngươi…” Đậu Thuần bĩu môi trách móc vài câu, thái tử điện hạ nghe lại cảm thấy chua xót.

 

Trước kia ngay cả cung nữ đều có thể đè đầu cưỡi cổ Trác Kinh Phàm, càng không nói đến những thị thiếp thái tử có phẩm cấp này, hắn vươn tay sờ đầu Đậu Thuần, nhàn nhạt nói: “Đừng sợ, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi.”

 

Chớ nói đến việc hắn đang dùng thân thể của Trác Kinh Phàm, hiện tại là thái tử phi của Đậu Thuần, chỉ nói việc hắn muốn lợi dụng Đậu Thuần leo lên vị trí kia, thì đối tốt với Đậu Thuần cũng là điều nên làm.

 

Lại nói hôm đó hắn vừa tỉnh lại, liền quyết định trong lòng, phải đối xử thật tốt với Đậu Thuần.

 

Đừng xem Đậu Thuần là cái kẻ ngu ngốc, tựa như cái gì cũng không hiểu, nhưng y cũng rất mẫn cảm với nhân tâm, ai đối tốt với y, ai không đối tốt với y, trong lòng y tự có thước đo.

 

Chỉ nhìn một cách đơn thuần y không muốn rời xa Trác Kinh Phàm như thế, liền có thể biết khẳng định trước kia Trác Kinh Phàm thật tâm đối xử với y, nếu hắn thay đổi thái độ một chút, liền lộ ra quá mức đường đột.

 

Tóm lại chỉ là thêm một cái miệng thôi, thái tử điện hạ lườm Đậu Thuần một chút, đợi hắn leo lên vị trí kia, cũng không phải không nuôi nổi một thân vương ngu dại. Mà trong Đông Cung lớn như vậy, loại cảm giác có một người tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn vô điều kiện này có thể khiến người ta phát nghiện, dù sao hắn đời trước, từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trong cảnh ngươi lừa ta gạt, người tranh ta đấu.

 

Mặc dù trong lòng thái tử điện hạ có khi sẽ hiện lên áy náy với Trác Kinh Phàm, cho rằng mình tranh đoạt thân phận và địa vị của Trác Kinh Phàm, còn có ỷ lại cùng tín nhiệm của Đậu Thuần.

 

Thế nhưng những ý niệm này chỉ thoáng qua mà thôi.

 

Mấy ngày nay hắn bóng gió hỏi thăm được chân tướng Trác Kinh Phàm bị bệnh liệt giường, đúng là do ăn nhầm bánh ngọt chuyên chuẩn bị cho Đậu Thuần, sau đó liền ngã xuống, rồi không còn nữa.

 

Cái bánh ngọt kia sau khi Trác Kinh Phàm ngã xuống, liền bị Hoàng hậu nương nương giữ lại, đưa đến Thượng Thực Cục cùng Thái Y Thự tra ra, bên trong lại bị người hạ kịch độc.

 

Đám người trong cung nguyên tưởng rằng thái tử phi lần này không qua khỏi, ai ngờ sau năm ngày hôn mê, Trác Kinh Phàm tỉnh lại, phúc lớn mạng lớn vượt qua kiếp nạn sinh tử lần này.

 

Thái tử điện hạ biết, Trác Kinh Phàm chân chính sợ là đã bị hạ độc chết, cho nên người tỉnh lại mới có thể là hắn.

 

Cũng bởi vì tra rõ những việc này, cho nên đối với tình cảnh Đậu Thuần ở Đông cung, hắn có một loại cảm thán đồng bệnh tương liên. Ngay cả hắn loại người thần trí thanh tỉnh này, cũng bị ám sát, Đậu Thuần là một kẻ ngốc, làm sao có thể tránh thoát những minh thương ám tiễn kia?

 

Không thể thiếu hắn bên cạnh bảo vệ.

 

Nghĩ đến đây, thái tử điện hạ lại thở dài một hơi, hắn vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Đậu Thuần, ấm giọng nói: “Thuần nhi ngoan ngoãn đợi ở Thiên Điện, ta đi chính điện gặp những nữ nhân kia.”

 

Đã dùng thân thể Trác Kinh Phàm, việc đã đến nước này, vậy thì hắn sẽ diễn tốt nhân vật của mình, chỉ là một cái thái tử phi, chẳng lẽ còn khó hơn so với khi còn là thái tử sao?

 

Ảnh:

Nguyệt lượng môn:

00105cadc1b3083ce2cf08

Sao thủ du lang

1266055941261

Viễn du quan:

tjzpdfg

Nhu quần:

fx6acss

Cách đái kim câu:

uv27t7x

☆, Chương 05: Giao thủ

 

Phó Lương đễ mang theo Trương Lương viện cùng hai Thừa huy, ngồi trong chính điện tẩm điện Thái tử phi, chờ Thái tử phi đến.

 

Trương Lương viện cung kính ngồi dưới Phó Lương đễ, hạ tầm mắt âm thầm suy tư giao phó của Uyển Quý Phi.

 

Chờ một hồi, vẫn chưa thấy bóng dáng Thái tử phi, sắc mặt Phó Lương đễ càng ngày càng không tốt, nàng nặng nề buông chén trà, lạnh giọng với cung nữ bên cạnh: “Thái tử phi còn đang bận sao?”

 

Cung nữ chưa kịp trả lời, chỉ thấy một bên rèm bị vén ra, Thái tử phi dẫn theo một đám cung nữ, thản nhiên tiến đến.

 

Phó Lương đễ coi như tức giận trong lòng, cũng không thể không đứng dậy hành lễ, đợi sau khi Thái tử phi ngồi xuống, mấy người các nàng nhận được lệnh, mới có thể ngồi xuống theo.

 

“Thiếp phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, đặc biệt tới vấn an Thái tử phi.” Phó Lương đễ dằn xuống không vui, cúi người hành lễ xinh đẹp vô vàn (1), ngữ khí đáng yêu, Trương Lương viện cùng hai Thừa huy sau lưng cũng hành lễ theo.

  • Xin đẹp vô vàn: nguyên văn “nghi thái vạn thiên”, tục ngữ, hình dung tất cả các diện dáng vẻ, tư thái… đều đẹp vô cùng

 

“Ừ, đứng dậy, không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi.” Thái tử phi ngồi trên thượng vị, lạnh nhạt nói, đợi cho mấy người Phó Lương đễ đứng dậy xong, cùng thưởng tọa.

 

Su khi mấy người Phó Lương đễ nhập tọa, Thái tử phi không mở miệng, chỉ nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.

 

Phó Lương đễ hơi nhíu mày, mở miệng: “Lúc trước thân thể Thái tử phi còn bệnh, Hoàng hậu nương nương giao cung vụ Đông cung cho thiếp, bây giờ Thái tử phi vẫn chưa khỏe, thiếp xin cả gan vượt quy củ một lần, tiếp tục nắm giữ cung vụ.”

 

Những lời này nói xong, không chỉ Thái tử phi dừng động tác uống trà lại, ngay cả Trương Lương viện một bên cũng nhìn Phó Lương đễ lâu một chút.

 

Ý lời này của Phó Lương đễ, không phải là nàng phụng mệnh Hoàng hậu nương nương chấp chưởng cung vụ, bây giờ mặc kệ Thái tử phi tỉnh hay không tỉnh, trước khi Hoàng hậu nương nương nói gì, Thái tử phi không có quyền đòi cung vụ từ tay nàng sao.

 

Thái tử phi thần sắc không đổi, chỉ là vươn tay đặt chén trà xuống trên bàn, “rắc” một tiếng vang giòn, giống như đập vào lòng Phó Lương đễ, khiến lòng nàng run lên.

 

“Lương đễ chu đáo như vậy, là phúc khí của điện hạ, cũng là phúc khí của Đông cung.” Ngữ khí Thái tử phi bình thản, để người ta nghe không ra đây là lời thật tâm hay châm chọc.

 

Dù sao Phó Lương đễ tuy nói là phụng mệnh Hoàng hậu nương nương chưởng quản cung vụ Đông cung, đến cùng cũng không đủ danh chính ngôn thuận, chủ tử Đông cung ngoại trừ thái tử điện hạ chỉ có Thái tử phi, hiện tại nàng một cái Lương đễ chạy đến trước mặt Thái tử phi diễu võ giương oai, thật là không để Thái tử phi trong mắt.

 

Chỉ là Thái tử phi xưa nay khoan hậu, từ khi hắn gả vào Đông cung đến nay, vẫn chưa thấy hắn đỏ mặt hoặc nói chuyện lớn tiếng qua, bởi vậy mới khiến cho trong lòng bọn người Phó Lương đễ không phục Thái tử phi này.

 

“Thái tử phi quá khen, thiếp không dám nhận, đây chỉ là dặn dò của Hoàng hậu nương nương, thiếp chết muôn lần không dám từ chối, đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó.” Phó Lương đễ bày ra bộ dáng kinh sợ, lại khiêng Hoàng hậu nương nương ra.

 

“Lương đễ quá mức khiêm tốn, Lương đễ tài giỏi như vậy, chả trách điện hạ luôn nhớ mong Lương đễ.” Thái tử phi nhẹ nhàng thả một câu, nháy mắt kéo không ít cừu hận thay Phó Lương đễ.

 

Coi như Đậu Thuần bây giờ bộ dáng ngu dại, nhưng khuôn mặt y tuấn tiếu, lại là thái tử cao quý của Đại Chu triều, thân phận tôn quý, bởi vậy cứ cho là trong lòng mấy người Phó Lương đễ có chút oán trách, nhưng đã vào Đông cung, đương nhiên vẫn hy vọng có thể đạt được ưu ái của thái tử điện hạ.

 

Đợi có nhất nhi bán nữ, cũng coi như ngày sau có thứ để cậy vào.

 

Chỉ là thái tử điện hạ vẫn luôn rất lãnh đạm với những thị thiếp khác, chỉ dính lấy Thái tử phi gả vào Đông cung trước các nàng hai năm.

 

Nhưng hôm nay lại nghe nói, thái tử điện hạ bắt đầu nhớ thương Phó Lương đễ, việc này khiến tâm lý ba thị thiếp khác luôn có cảm giác khó chịu.

 

Mà Phó Lương đễ nghe Thái tử phi nói thái tử điện hạ nhớ thương mình, nụ cười trên mặt cứng lại trong chớp mắt, lập tức lại khôi phục tự nhiên, chỉ dùng khăn che miệng cười nói: “Thái tử phi nói như vậy, thật là làm cho thiếp không đất dung thân (xấu hổ vô cùng).”

 

Trương Lương viện mượn động tác uống trà, mịt mờ liếc Thái tử phi một cái, bây giờ Thái tử phi xem như thật sự thay đổi, trước kia làm sao Thái tử phi có thể nói ra những lời trong bông có kim này.

 

Xem ra cần phải thông tri Quý phi nương nương, để nương nương sớm tính toán cho kịp….

 

Lại bất luận lòng người nghĩ ra sao, Trác Kinh Phàm ngồi trên thượng vị, thu hết thần sắc mấy nữ nhân phía dưới vào mắt, hắn nhàn nhạt liếc qua Trương Lương viện trầm mặc nhìn như nhu thuận, sau đó mới lại đem ánh mắt đặt trên thân Phó Lương đễ.

 

Nói thực ra, dung mạo mấy vị thị thiếp này của Đậu Thuần đúng là thượng thừa, ngay cả hai Thừa huy không có chút cảm giác tồn tại nào, cũng coi như tu dung thuộc hàng trung thượng, không biết đây là biểu hiện yêu thương của hoàng hậu, hay là bồi thường của thánh nhân đối với con trai độc nhất.

 

“Ta bệnh nặng mới khỏi, cung vụ Đông cung còn phải phiền Lương đễ hao tổn tâm trí, mấy ngày nay thần hôn định tỉnh cứ miễn đi, đợi ta khỏe lại rồi nói.” Ngón tay hắn gõ nhẹ tay vịn, lạnh nhạt nói.

 

“Vâng.” Phó Lương đễ đứng dậy chậm rãi hành lễ, trên mặt không thể che giấu hết vẻ mừng rỡ đắc ý. Nàng cho rằng đây là Thái tử phi bị nàng nắm chắc, dù sao núi dựa của nàng cũng là Hoàng hậu nương nương.

 

“Được rồi, ta mệt, tất cả về đi.” Trác Kinh Phàm không muốn lãng phí thời gian quần nhau cùng những nữ nhân này, dù sao hắn đã đốt miếng lửa, Phó Lương đễ có thể dập lửa hay không thì phải xem khả năng của nàng.

 

Sau khi đuổi thị thiếp của Đậu Thuần đi, Trác Kinh Phàm mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, Phục Linh một bên thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng nói: “Thái tử phi, người vẫn khỏe chứ? Có cần thỉnh thái y không?”

 

“Không cần, ta không sao.” Trác Kinh Phàm khoát tay áo, chỉ là hắn có chút phiền lòng.

 

Nhìn bọn người Phó Lương đễ, hắn liền nhớ lại những thị thiếp đời trước, chỉ có điều lúc trước mình là mục tiêu tranh sủng của các nàng, mà hiện tại thì mình thành đối thủ tranh sủng.

 

Hắn tự giễu cười khổ một tiếng, đường đường thái tử điện hạ Đại Lương triều, hiện tại bị vùi trong hoàn cảnh này, đấu tâm nhãn cùng những nữ nhân kia, thật sự là buồn cười đến cực điểm.

 

Nhưng dù khó chịu thế nào, hắn vẫn chỉ có thể gánh vác hết thảy này, ai bảo hắn thành Trác Kinh Phàm, là Thái tử phi của Đậu Thuần.

 

Hắn đã nhiều lần tự nhắc nhở, tự khuyên nhủ trong lòng, rằng mình đã không còn là thái tử điện hạ Đại Lương triều, giờ mình là Trác Kinh Phàm, là Thái tử phi Đại Chu triều…

 

******

 

Sau khi Phó Lương đễ về tới Thu Hoa Các, lập tức sai người đi mời Vương cô cô.

 

Vương cô cô vừa tiến đến, liền thấy Phó Lương đễ đuôi lông mày khóe mắt đều mang ý cười, bộ dáng vui mừng, trong lòng nàng lập tức nghĩ, xem ra Lương đễ có tin tức tốt.

 

“Lão nô kiến quá Lương đễ, Lương đễ vạn phúc.” Vương cô cô hành lễ vạn phúc với Phó Lương đễ, Phó Lương đễ vội vàng đứng dậy bước lên đỡ, “Cô cô quá khách khí, thỉnh mau đứng lên.”

 

Vương cô cô là cung nhân đắc lực bên cạnh hoàng hậu, cũng là nhũ mẫu của hoàng hậu, Phó Uyển Thiến cũng không dám lên mặt trước mặt nàng, huống hồ nàng còn cần cậy vào hoàng hậu cô mẫu này, sao lại đi đắc tội với người bên cạnh hoàng hậu đây?

 

“Không biết Lương đễ triệu lão nô đến có chuyện gì?” Vương cô cô thuận theo động tác đỡ của Phó Lương đễ đứng dậy, cười hỏi.

 

“Ta phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, chưởng quản tất cả cung vụ Đông cung này, bây giờ mặc dù Thái tử phi đã thanh tỉnh, nhưng thân thể còn chưa được tốt, bởi vậy Thái tử phi cố ý nói, lại để ta đảm đương thêm một chút.” Phó Uyển Thiến dùng khăn bưng lấy môi, yêu kiều cười nói.

 

“Thật tốt, sau khi lão nô trở về, nhất định sẽ chuyển cáo chi tiết cho Hoàng hậu nương nương.” Vương cô cô tất nhiên nghe ra được ý tứ của Phó Uyển Thiến, biết trên dưới Đông cung này đã bị Lương đễ nắm trong tay, ngay cả Thái tử phi cũng bị Lương đễ cầm chắc.

 

Xem ra tính tình Thái tử phi vẫn còn nhu nhược, hành vi khác thường của Thái tử phi lúc trước, sợ là do vừa tỉnh lại nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, cho nên mới làm ra hành động khác biệt với ngày xưa.

 

Chẳng qua trong lòng nghĩ vậy, Vương cô cô vì muốn ổn thỏa, vẫn hỏi kỹ hết thảy lúc vấn an một phen, để trở về bẩm báo với Hoàng hậu nương nương.

 

Ai ngờ hỏi một chút, lại khiến Vương cô cô kinh ngạc vạn phần.

 

Cung nhân bên người Phó Lương đễ thuật lại chi tiết đối thoại vừa rồi, ngay cả biểu lộ cùng động tác của Thái tử phi cũng không bỏ sót, Vương cô cô càng nghe càng kinh hãi, trên mặt không nhịn được cũng lộ ra chút khác thường.

 

“Cô cô, có gì không đúng sao?” Phó Uyển Thiến thấy biểu lộ khác thường của Vương cô cô, vội vàng hỏi.

 

Vương cô cô nghe Phó Lương đễ hỏi vậy, mi tâm không nhịn được nảy một cái, Phó Lương đễ lại không nghe ra ẩn ý trong lời Thái tử phi sao? Chẳng lẽ vị chất cô nương này của Phó gia, đúng là ngốc thật ?

 

“Lương đễ chớ hoảng sợ, bây giờ lão nô liền đi bẩm báo với Hoàng hậu nương nương.” Vương cô cô thu liễm thần sắc thật tốt, cung kính hành lễ cáo lui với Phó Uyển Thiến.

 

Phó Uyển Thiến khoát tay áo, liếc mắt ra hiệu với một cung nhân bên cạnh, “Hạnh Nhân, đưa tiễn Vương cô cô.” Cung nhân này cũng lanh lợi, vội vàng tiến lên theo sau lưng Vương cô cô, một đường ra khỏi Thu Hoa Các.

 

Đợi cho Hạnh Nhân trở về, Phó Uyển Thiến cho các cung nhân khác lui, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Vương cô cô có nói gì không?”

 

“Không ạ.” Hạnh Nhân lắc đầu, Phó Uyển Thiến buồn bực ngồi dựa trên tháp mỹ nhân, suy nghĩ nguyên nhân Vương cô cô đột nhiên trở mặt.

 

Hạnh Nhân bên cạnh muốn nói lại thôi, mấy lần sau, Phó Uyển Thiến chú ý tới ánh mắt nàng, nhàn nhạt mở miệng, “Có lời gì cứ nói, lề mà lề mề ra thể thống gì!”

 

“Vâng.” Hạnh Nhân thấp giọng đáp, dừng một chút, mới chần chừ mở miệng: “Lương đễ thứ tội, nô tỳ cảm thấy, sắc mặt Vương cô cô khác thường, sợ là bởi vì lời nói kia của Thái tử phi.”

 

“Ồ? Nói như nào?” Phó Uyển Thiến cũng đoán được bởi vì đối thoại của mình cùng Thái tử phi, nhưng nàng không nghĩ ra được, lời nói kia có chỗ nào không đúng.

 

“Nô tỳ nghĩ, dụng ý lời nói kia của Thái tử phi, là… là…… Là vây ngài vào tình cảnh bất lợi.” Hạnh Nhân ấp a ấp úng, khó khăn mới hoàn chỉnh lời nói.

 

“Vì sao nói như vậy? !” Trong lòng Phó Uyển Thiến giật mình, nghẹn ngào hỏi.

 

“Mặc dù Lương đễ ngài trông coi cung vụ, nhưng lại không phải là chính thê của thái tử, Thái tử phi lại nói ngài là phúc khí Đông cung, lời này của Thái tử phi, ngài… Ngài gánh không nổi.” Hạnh Nhân ngập ngừng.

 

Mặc dù lời này khiến Phó Uyển Thiến nghe xong tức giận vô cùng, nhưng nhìn dáng vẻ Hạnh Nhân, rõ ràng còn chưa nói xong, bởi vậy đè xuống cơn giận, lạnh giọng hỏi: “Còn gì nữa không?”

 

“Thái tử phi còn nói thái tử điện hạ nhớ thương ngài, rõ ràng là để trong lòng nhóm Lương viện cùng Thừa huy không dễ chịu, cũng khiến ngài trở thành mục tiêu công kích, rõ ràng thái tử điện hạ một… một… một mực chỉ nhớ thương Thái tử phi…” Hạnh Nhân cắn răng một cái, nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng.

 

“Ta biết hắn cố ý nói vậy, để ta đấu với mấy người Trương Tố Tố, chẳng qua ta không nghĩ đến, ngay cả chuyện chưởng quản cung vụ này, hắn cũng có ý riêng.” Phó Uyển Thiến trầm mặc một hồi, này mới chậm rãi mở miệng.

 

Hạnh Nhân không dám tùy ý đáp lời, cẩn thận dè dặt đứng tại chỗ, hai mắt Phó Uyển Thiến nhìn chằm chằm phía trước, hồi lâu, mới lại mở miệng hỏi: “Hạnh Nhân, ngươi nói xem Thái tử phi có phải thay đổi hay không?”

 

“Nô tỳ thấy, Thái tử phi so với trước kia khác nhau rất lớn.” Hạnh Nhân gật đầu nói.

 

“Chẳng lẽ trúng độc xong tỉnh lại, có thể khiến tính tình con người ta đại biến?” Phó Uyển Thiến hơi nghi hoặc một chút.

 

“Trước kia nô tỳ nghe người ta nói, những người đã từng qua bước ngoặt sinh tử kia, sẽ gặp được một số đồ vật lợi hại, cho nên sau khi tỉnh lại sẽ thay đổi tính tình, theo nô tỳ thấy, Thái tử phi cũng là như vậy.” Hạnh Nhân giảm thấp âm lượng, thần thần bí bí nói.

 

“Nói lung tung gì đấy!” Phó Uyển Thiến nhíu mày khẽ quát một tiếng, chẳng qua trong lòng cũng có mấy phần tin tưởng, nếu không thì phải giải thích sự thay đổi của Trác Kinh Phàm thế nào?

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ừ, giải thích một chút giấc mộng chương trước. Trong mộng thái tử điện hạ nhìn thấy Trác Kinh Phàm mặc phục sức thái tử, cũng coi là ngày nghĩ gì thì đêm mơ thế, dù sao hắn đã thành Trác Kinh Phàm, cho nên trong mộng, vốn phải là khuôn mặt của mình, lại biến thành mặt Trác Kinh Phàm. Chỉ có điều là vì trong mộng, nên mới cảm thấy gương mặt kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Mặt khác, từ chương này, tất cả dùng Trác Kinh Phàm thay cho thái tử điện hạ, dù sao hắn đã có tự giác trở thành Trác Kinh Phàm, bắt đầu thích ứng thân phận mới.