Lưu thệ

LT – Chương 9+10


Mấy ngày nữa bạn bận nên post trước vậy

9

 

Đêm hôm đó, Giải Phóng ở trong nhà Ái Quân.

 

Hai đứa nhỏ ngủ cùng một giường, đầu sát bên đầu, chân gác bên chân, đã quá nửa đêm mà còn không ngủ được, thì thà thì thầm không ngừng.

 

Ái Quân hỏi đi hỏi lại Giải Phóng: “Anh, anh còn đi nữa không? Anh có về Tứ Xuyên nữa không?”

 

Giải Phóng một lần lại một lần đáp: “Không đi, nếu em không đi!”

 

Ái Quân hỏi: “Mỗi ngày ở Tứ Xuyên anh đều ăn ớt sao?”

 

Giải Phóng nói: “Phải, ruột sắp cay đến hỏng.”

 

Ái Quân sờ sờ bụng mềm mềm của Giải Phóng, Giải Phóng cười hì hì, đưa tay cù cù dưới nách Ái Quân, Ái Quân đạp đá lung tung trên giường giống như con cá nhỏ.

 

Mẹ nói: “Hai cái đứa hư hỏng kia, còn chưa ngủ? Trời sắp sáng đến nơi rồi.”

 

Hai đứa bé rốt cục yên tĩnh, chậm rãi thiếp đi.

 

Chân Giải Phóng gác lên trên bụng Ái Quân, tay Ái Quân vắt ngang trên ngực Giải Phóng.

 

Buổi sáng, điểm tâm mẹ đã làm xong, đặt lên bàn nóng hổi.

 

Hai đứa bé rửa mặt qua loa, ngồi xuống sột soạt sột soạt bắt đầu ăn ngấu nghiến .

 

Thừa dịp mẹ không chú ý, Ái Quân xúc một thìa đường lớn, đổ vào trong bát cháo của Giải Phóng, lại xúc một thìa cho mình, hai đứa cười trộm như chuột nhỏ trộm dầu.

 

Giải Phóng cùng Ái Quân lại bắt đầu chung trường chung lớp chung một cái bàn.

 

Một năm nay, thân thể bà nội Giải Phóng không tốt lắm, luôn tim đập mạnh và khó thở. Mẹ Tưởng thường đi thăm bà, nấu cơm giặt quần áo, dọn phòng, chăm sóc rau trong vườn.

 

Hai đứa bé cùng làm bài tập, cùng chơi trong đại viện. Có một lần, Giải Phóng mang theo Ái Quân vào trong rừng quả phía sau đại viện, trèo lên gốc cây đầy lê to mọng, cũng không hái quả, lại cắn mỗi quả lê một cái, bị binh sĩ thủ rừng áp giải về, mỗi người bị mẹ Tưởng dùng gậy trúc quất cho mấy cái.

 

Trong phòng ngủ Giải Phóng, Ái Quân cởi quần kêu Giải Phóng nhìn xem có đỏ lên không.

 

Giải Phóng nói: “Đỏ như đít khỉ.”

 

Ái Quân quay đầu nhìn, Giải Phóng cũng cởi quần chổng mông cho Ái Quân xem.

 

Ái Quân hỏi: “Vì sao mông anh không đỏ?”

 

Giải Phóng đắc ý nói: “Da anh dày.”

 

Nghe tiếng cười lớn truyền tới từ trên lầu, bà nội nói với mẹ Ái Quân: “Hai thằng nhãi này, đúng là duyên phận. Tốt thành loại này.”

 

Mẹ Tưởng cười: “Đúng ạ. Không phải anh chị em ruột, lần này xem, có khác gì anh em ruột đâu chứ?”

 

Bà nội vỗ chân thở dài: “Cháu xem, Ái Quân nếu là nhuận nữ thì tốt bao nhiêu, hai nhà làm thông gia, bà cực kì thích đứa nhỏ này. Bộ dáng nho nhỏ hay làm cho mọi người vui vẻ, tính tình lại tốt.”

 

Mẹ nói: “Bà thôi đừng khen nó, nghịch ngợm, lại còn bướng bỉnh!”

 

Rất nhanh, đã đến tết.

 

Mẹ Tưởng đón Giải Phóng cùng bà nội đến nhà mình ăn cơm tất niên đón giao thừa.

 

Bà nội còn dùng giấy đỏ bọc lại tiền cho Giải Phóng cùng Ái Quân rồi đặt ở dưới gối.

 

Trên cửa sổ thủy tinh dán riềm giấy tiên diễm, là hình hỉ thước náo mai.

 

Trong phòng ấm áp cực kỳ, mùi hương hỗn hợp xào đậu phộng, thơm đến Ái Quân không ngừng hắt xì.

 

Bà nội cùng mẹ vừa nghe vô tuyến phát thanh vừa gói sủi cảo đón giao thừa. Ngoài phòng pháo vang thành một mảnh.

 

Giải Phóng cùng Ái Quân đã sớm chạy ra ngoài chơi, kết quả, Giải Phóng lại một thân nước bùn trở về, nói là bị ngã một phát vào trong rãnh.

 

Mẹ Tưởng vội vàng lột bỏ áo bông quần bông ẩm ướt tầm thường trên người hắn, Giải Phóng trần trùng trục quấn trong chăn. (thực có ham muốn dùng từ trần truồng :3 chệt, thô bỉ v~)

 

Mẹ nấu một bồn nước nóng lớn, cho Giải Phóng tắm rửa thật tốt.

 

Bà nội làm canh gừng cho nó uống. Mẹ Tưởng nói, buổi tối hôm nay để Giải Phóng ngủ lại nhà mình, vạn nhất có đau đầu nhức óc, quan tâm chăm sóc cũng dễ dàng một chút.

 

Trời rất lạnh, Giải Phóng quả thật bị lạnh, sốt trong đêm.

 

Mẹ Tưởng ôm nó đến giường mình để trông nom.

 

Ái Quân cũng không chịu ngủ, nửa quỳ trên giường giúp mẹ dùng khăn mặt mát đắp trên trán Giải Phóng.

 

Trời mau sáng, Ái Quân buồn ngủ không chịu được đầu không ngừng gật gù, tựa như gà con mổ thóc.

 

Giải Phóng tỉnh lại một lần, được mẹ cho uống thuốc, lại ngủ tiếp.

 

Ái Quân một đêm không ngủ, hơi ỉu xìu xìu, ôm đầu gối ngồi nhẹ nhàng đung đưa.

 

Ngày thứ hai, Giải Phóng tỉnh, sốt cũng lui.

 

Giải Phóng vừa mở mắt, đã thấy cái đầu nhỏ kia bên gối mình.

 

Mắt Ái Quân lúc ngủ là một đường hình cung đáng yêu.

 

Giải Phóng động một chút, Ái Quân cũng tỉnh, nhìn Giải Phóng một hồi, cười cười, lại ngủ tiếp.

 

Như chợt nhớ tới cái gì, Ái Quân trở mình một cái bật dậy, móc móc trong túi quần túi áo, lấy ra một miếng râu tôm xốp giòn. Thời đó, là đồ ăn vặt cao cấp của bọn nhỏ.

 

Ái Quân lột giấy gói ra, ủ lâu trong ngực, giấy hơi dính. Ái Quân tỉ mỉ xé ra, đưa đến trong miệng Giải Phóng.

 

Giải Phóng nhẹ nhàng cắn, cộp một tiếng, đường vỡ ra, vị ngọt lập tức tràn ngập trong miệng.

 

Giải Phóng bỗng nhiên nhớ, Ái Quân còn chưa ăn, liền hơi ngay dậy, dời đến đầu Ái Quân, miệng đối miệng, mớm một nửa đường nát trong miệng đến miệng nó.

 

Giải Phóng nhai đường, trong miệng phát ra tiếng thở dài thoải mái: “Ăn ngon ăn ngon, ngoàm ngoàm.”

 

Ái Quân cũng hừ hừ: “Ngoàm ngoàm.”

 

Từ đó về sau, Giải Phóng dứt khoát ở luôn tại nhà Ái Quân, hai đứa chơi đến điên rồi, dính lấy nhau giống như hai tượng người cùng đính vào một chỗ.

 

Mẹ cười nói: “Kiềm chế lại đi, sắp khai giảng.”

 

Khai giảng.

 

Năm tai vạ tới.

 

10

 

Từ năm 1959 đến năm 1961, trên đại địa Trung Quốc xuất hiện một loạt thiên tai, lấy nạn hạn hán làm chủ.

 

Tháng 7 đến tháng 9 Năm 1959 ở giữa sông Vị Hà, phía Nam trung hạ du sông Hoàng Hà, Nam Lĩnh, địa khu phía bắc núi Vũ Di phổ biến ít mưa; Ngạc (Hồ Bắc), Dự (Hà Nam), Thiểm (Thiểm Tây), Tương Bắc (địa khu phía bắc Hồ Nam), Xuyên Đông tình hình hạn hán nghiêm trọng, tiếp đến Hoa Nam xuất hiện thu hạn, Quảng Đông, Phúc Kiến hai tháng không mưa. Năm 1960 ghi lại, sản khu đông xuân trồng lúa mì ở Dự Bắc, Lỗ Tây, Tấn (Sơn Tây), Thiểm Nam, Liêu Tây ít mưa tuyết, khô hạn kéo dài đến đầu hạ, tám nhánh sông Vấn Thủy, Duy Thủy ở Sơn Đông cạn khô, đoạn từ Phạm Huyền đến Tế Nam hạ du sông Hoàng Hà khô cạn bốn mươi ngày.

 

Tình hình hạn hán ở Việt (Quảng Đông), Quỳnh (tên cũ Hải Nam) kéo dài 7 tháng, Điền (Vân Nam), Xuyên (Tứ Xuyên), Kiềm (Quế Châu) đông xuân liên tiếp khô hạn, năm 1961 ghi lại, mấy tỉnh Nội Mông, Đông Bắc Bắc bộ, Dự (Hà Nam), An Huy, Tô (Giang Tô và Tô Châu), Cam (Cam Túc), Thanh (Thanh Hải), Thiểm (Thiểm Tây), Ngạc (Hồ Bắc), Xuyên (Tứ Xuyên), Việt (Quảng Đông), Quế (Quảng Tây) cùng Quỳnh (tên cũ Hải Nam) lượng mưa ít. . . Diện tích chịu thiên tai là 4463 vạn hécta.

 

Đồng thời, Liên Xô hủy bỏ hợp đồng, thu hồi chuyên gia từ Trung Quốc rồi ép trả nợ vụ, lại thêm sự thổi phồng trong kế hoạch đại nhảy vọt, làm cho sản lượng lương thực quốc gia tính toán cùng thống kê không xác thực, sai lệch, cho nên phát sinh hiện tượng chênh lệch lương thực quá mức. Mà công xã nhân dân trong khi vận động “Cộng Sản Phong”, lấy hết thảy đồ dùng sinh hoạt cùng chút ít tư liệu sản xuất cá nhân của nông dân về làm của công, quét sạch sành sanh dự trữ cá nhân.

 

Ái Quân nho nhỏ, không hiểu được những thứ đó, nó chỉ biết, nó ăn không đủ no, luôn đói luôn đói.

 

Ống bánh bích quy trong nhà trong sớm đã trống không, hộp đường cũng rỗng đã lâu, chớ nói chi là loại thịt. Trên bàn cơm bắt đầu xuất hiện một số vật kỳ quái: bột rễ ngô, bột rễ lúa mì, bột thân ngô, bột cao su, protein trong lá cây, tinh thịt nhân tạo, các loại rong tiểu cầu, tên gọi thực phẩm thay thế, mùi vị không được, Ái Quân không thích ăn, nhưng vì quá đói, cũng ăn hết. Mẹ lại bắt đầu thường xuyên nấu cháo, cháo càng ngày càng loãng, đồ ăn chỉ có một thứ gọi là “Đồ gói phi cơ”, bởi vì thiếu phân bón, đồ ăn không kín bao, lá cây từng tầng từng tầng bung ra, mọi người liền đặt cho nó lên cái tên như vậy, vừa thô vừa già, bọn nhỏ phải nhai thật lâu mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

 

Thỉnh thoảng, mẹ sẽ nhờ người đi nông thôn đổi một ít đậu phộng về, làm một ít dầu xào rau. Thời gian dần trôi qua, ngay cả thực phẩm thay thế cũng không có, rốt cuộc không thể đổi gì ở nông thôn nữa, nghe người ta nói có nơi đã có người chết đói, ngay cả sợi cỏ vỏ cây đều bị ăn sạch sẽ, trong thôn không có tiếng chó sủa, không có tiếng chim hót, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng quạ kêu.

 

Miêu tả của những người lớn làm Ái Quân cùng Giải Phóng cảm thấy, trời xanh tựa như nắp quan tài, đất dày tựa như đáy quan tài. Đứa nhỏ cũng không biết chết là gì, nhưng cận kề tử vong như vậy, trong lòng theo bản năng tràn đầy sợ hãi.

 

Trên đường, trong hẻm rất quạnh quẽ, gần như không có người đi đường, thỉnh thoảng có vài người, cũng là xanh xao vàng vọt, dáng vẻ vội vàng.

 

Ái Quân càng ngày càng gầy, cũng không cao thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn luôn thường trực nụ cười tươi đến híp mắt trở nên cứng nhắc, nói chuyện với nó, phải một hồi lâu nó mới có thể phản ứng, thỉnh thoảng, nó ghé vào trên vai Giải Phóng mơ mơ màng màng, không phải do buồn ngủ, mà là đói, đói đến cổ mảnh không chống được đầu.

 

Nó thường ôm hộp đường trống không, chọc ngón tay vào, quét qua quét lại, mút một chút vị ngọt yếu ớt, nhưng vẫn không quên chia một đầu ngón tay cho Giải Phóng mút một cái.

 

Giải Phóng so với nó cũng không khá hơn chút nào, hai đứa nhỏ đói khát ỉu xìu ủ tại một chỗ, đều là khuôn mặt vàng vàng, tóc vàng vàng.

 

Ái Quân nói: “Anh, đói.”

 

Giải Phóng nói: “Nói không đói thì không đói. Nào chúng ta cùng nói không đói.”

 

Ái Quân nói: “Không đói.”

 

Giải Phóng nói: “Anh cũng không đói.”

 

“Không đói.” Ái Quân khóc.

 

“Anh cũng không đói.” Giải Phóng bướng bỉnh nói.

 

Bắp chân mẹ bắt đầu sưng vù, nhìn qua mập mạp, to to, nhẹ nhàng ấn một cái liền để lại một cái hõm nhỏ, thân thể bà nội cũng càng kém.

 

May là cha mẹ Giải Phóng là bộ đội được phân một chút vật tư, cả hai nhờ người đưa đến Bắc Kinh cho bà nội.

 

Giải Phóng cầm hơn nửa đồ đến Tưởng gia, “Dù sao anh cũng ăn cơm ở nhà mẹ nuôi.” Nó nói. (aka dù sao anh cũng ở rể =)))))))))

 

Đó là lần đầu tiên từ rất lâu đến nay, Ái Quân được ăn thịt. Kỳ thật cũng chỉ là thịt hộp, một nửa bên trong trộn bột khoai tây, thế nhưng, vẫn là thơm ngon, thơm ngon đến Ái Quân vừa ăn vừa khóc, bị nghẹn đến nấc không ngừng.

 

Mẹ cười nói: “Cái đứa bé ngốc này, có ăn còn khóc.” Nói xong cũng nước mắt chảy ròng.

 

Giải Phóng miệng lấp đầy đồ ăn, nhồm nhoàm gật đầu phụ họa mẹ Tưởng.

 

Về sau, bất cứ khi nào nhắc đến đoạn thời gian này, mẹ Tưởng đều nói, là những vật Giải Phóng đưa tới cứu mệnh hai mẹ con bọn họ, đứa bé này, nhỏ tuổi, lại nhân nghĩa như thế.

 

Giải Phóng trải qua những năm đó, về sau, không đổ dù chỉ một bát cơm, một đĩa đồ ăn, cho dù nó sau này đại phú đại quý, mỗi lần ăn cơm thừa, nó đều kêu người gói lại gửi cho lái xe hoặc nhân viên công tác.

 

Bởi vì nó vĩnh viễn cũng không quên được khuôn mặt Ái Quân đói đến xanh vàng kia, không quên được ngón tay tinh tế đưa tới kia, cả vị ngọt nhạt đến tưởng như không tồn tại trên đầu ngón tay.

 

Không lâu sau, bà nội Giải Phóng qua đời.

 

Mẹ Tưởng dùng hết phiếu vải trong nhà, may cho bà nội nguyên bộ liệm y (áo liệm), chờ cha mẹ Giải Phóng trở về gấp làm tang sự cho lão nhân.

 

Cha mẹ tới, nhưng rất nhanh lại đi.

 

Giải Phóng không chịu đi, mẹ Tưởng mang nó về nhà.

 

Ban đêm, Ái Quân nghe thấy Giải Phóng khóc, trầm thấp, khóc tiếng có tiếng không.

 

Ái Quân chậm rãi chuyển đến bên người Giải Phóng, ôm cổ nó, nhẹ nhàng vỗ trên lưng nó.

 

Giải Phóng kéo Ái Quân, đau đớn trong lòng muốn nói nhưng không biết nói như nào, nghẹn ở ngực, khiến đứa nhỏ thở cũng khó khăn. Ái Quân cho là nó không thở được, trong lòng sợ hãi vô cùng, bởi vì sợ, cũng không nhịn được muốn khóc, nhưng lại sợ Giải Phóng ngất đi, chỉ càng không ngừng vỗ lưng nó, một thoáng cũng không dám dừng.

 

Giải Phóng hô: “Ái Quân Ái Quân.”

 

Ái Quân nói: “Anh, anh thở đi, anh thở đi.”

 

Giải Phóng nói: “Ta nhớ bà nội.”

 

Ái Quân an ủi: “Mẹ nói bà nội lên trời, bà có thể nhìn thấy chúng ta.”

 

“Nhưng chúng ta không nhìn thấy bà.”

 

Ái Quân không nói lời nào, vỗ Giải Phóng.

 

Mấy buổi đêm liên tiếp, Ái Quân đều lặng lẽ nói chuyện cùng Giải Phóng như vậy.

 

Kỳ thật mẹ cũng nghe được, nhưng không ngăn đứa nhỏ.

 

Lại một buổi tối, Giải Phóng nói: “Ái Quân, cho em xem cái này.”

 

Trên tay Giải Phóng cầm nhẫn vàng năm đó nó từng đeo lên tay Ái Quân.

 

Giải Phóng nói cho Ái Quân: “Bà nội nói, tương lai, phải đưa chiếc nhẫn này cho vợ anh.”

 

Cả hai không hẹn mà cùng nhớ tới “sự kiện nàng dâu” khi còn bé, nhớ tới khuôn mặt tươi cười của bà nội. Đứa nhỏ hơn mười tuổi, cũng hiểu chút chuyện, hai đứa cùng cười rộ lên.

 

Giải Phóng rốt cục vượt qua đoạn thời gian thương tâm nhất kia.

 

Giải Phóng thành đứa nhỏ Tưởng gia, Ái Quân gần như quên mất Giải Phóng là họ Úc, cũng không phải anh ruột của nó.

 

Năm năm, chớp mắt trôi qua.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s