Thái tử phi

TTP – Chương 6


          ☆, Chương 06: Kế mẫu

 

Trác Kinh Phàm đuổi bọn người Phó Lương đễ đi xong, liền trở về trong tẩm thất.

 

Lúc này cung nhân một bên tiến lên nhẹ giọng bẩm báo, “Bẩm Thái tử phi, vừa rồi thiểu chiêm sự có tới một chuyến, nói Thanh Bình quận phu nhân đưa lời đến, muốn yết kiến Thái tử phi vào ngày mai.”

 

“Thanh Bình quận phu nhân?” Trác Kinh Phàm giật mình, cung nhân cho là hắn không muốn, liền thấp giọng nói: “Nếu Thái tử phi không muốn gặp, bây giờ nô tỳ sẽ đi chiêm sự phủ một chuyến, báo với thiểu chiêm sự.”

 

“Ừ, đi đi.” Trác Kinh Phàm khoát khoát tay, trong tình huống không biết Thanh Bình quận phu nhân là ai  , vẫn nên không gặp mặt thì tốt hơn, cung nhân kia được lệnh, lập tức cung kính lui ra.

 

Hắn đi đến ngồi xuống trước nhuyễn tháp, nhìn quanh một vòng xong, nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Thái tử điện hạ đâu?”

 

“Hồi Thái tử phi, vừa rồi Hoàng hậu nương nương sai người đến nói, thánh nhân muốn gặp thái tử điện hạ, bởi vậy thái tử điện hạ liền đi theo người của Hoàng hậu nương nương  .” Cung nhân ban đầu đứng một bên cúi thấp đầu  , nghe thấy câu hỏi của Thái tử phi  , lập tức tiến lên một bước cung kính đáp.

 

“Ừ.” Trác Kinh Phàm nhàn nhạt lên tiếng, dựa trên nhuyễn tháp, vẫy tay với Phục Linh, Phục Linh lập tức hiểu ý  dâng trà.

 

Hắn nhẹ nhàng  nhấp một ngụm, lại đưa chén trà về, Phục Linh cung kính tiếp nhận, đặt lại trên bàn trà xong, mới mở miệng hỏi: “Phải chăng Thái tử phi muốn tắm rửa trước?”

 

“Cũng được, chuẩn bị nước.” Trác Kinh Phàm tựa trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, Phục Linh thì đi phân phó, để nhóm cung nhân chuẩn bị nước nóng cần dùng tắm rửa của Thái tử phi.

 

“Ngày mai Thái tử phi không gặp Thanh Bình quận phu nhân cũng tốt, nô tỳ thấy, Thanh Bình quận phu nhân nhất định lại là vì chuyện của nhị nương tử  mà đến.” Thừa dịp cung nhân lui ra chuẩn bị nước nóng, Phục Linh tiến đến bên người Trác Kinh Phàm nhỏ giọng nói.

 

“Ồ? Sao ngươi có thể khẳng định?” Trác Kinh Phàm không mở mắt, thuận theo lời nói của Phục Linh mà hỏi.

 

“Lần trước Thanh Bình quận phu nhân tiến cung, nói gần nói xa không ngừng nhắc đến nhị nương tử, muốn người chủ động nói muốn gặp nhị nương tử, như thế nhị nương tử cũng danh chính ngôn thuận mà vào cung.” Phục Linh có chút căm giận bất bình nói.

 

Trác Kinh Phàm hơi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ lời nói Phục Linh.

 

Mấy ngày nay hắn đã moi được không ít tin tức từ trong miệng Phục Linh  , một cái trong đó là Phục Linh là tỳ nữ của hắn trước  khi vào cung, từ nhỏ đã theo bên cạnh hầu hạ hắn.

 

Mới đầu, hắn còn lo sẽ bị Phục Linh nhìn ra sơ hở, phát hiện hắn không phải nguyên chủ của thân thể này, về sau thấy Phục Linh không chỉ không hoài nghi, ngược lại còn chắp tay trước ngực không ngừng tạ ơn thần phật, để Thái tử phi thoát thai hoán cốt, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

 

Trác Kinh Phàm quan sát hồi lâu, xác định Phục Linh thật sự vì thay đổi của hắn  mà cảm thấy vui mừng, lúc này mới dám yên lòng dùng nàng.

 

Bây giờ thấy Phục Linh chủ động nhắc tới Thanh Bình quận phu nhân, lại thêm nhị nương tử, khiến tâm lý Trác Kinh Phàm có không ít phỏng đoán, hắn mấp máy môi, thăm dò  nói: “Dù nói thế nào thì nàng cũng là mẫu thân.”

 

“Thái tử phi khoan hậu, người xem nàng như mẫu thân, nhưng nàng cũng không thật  sự xem người là nhi tử, nếu không lúc trước sao có thể nhẫn tâm đưa người vào Đông cung?” Phục Linh ngồi xổm trước mặt Thái tử phi, cắn răng nhẹ giọng nói.

 

“Im lặng!” Trác Kinh Phàm bỗng chốc mở mắt, trừng Phục Linh một cái. Phục Linh này cái gì cũng tốt, nhưng lại không biết che cái miệng, cái gì cũng dám nói ra, lời này nếu bị người ta nghe được , người bên ngoài sẽ chỉ chỏ hắn Thái tử phi này là tâm không cam tình không nguyện.

 

Phục Linh bị hắn trừng một cái, rụt rụt bả vai, cúi đầu không còn dám lên tiếng.

 

“Bây giờ không thể so với trong phủ, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, còn cần ta dạy ngươi sao? Ở trong Đông cung hai năm, ngươi còn không học được một chút nào sao?” Trác Kinh Phàm ngay người, xoa xoa mi tâm thấp giọng thở dài.

 

“Thái tử phi bớt giận, nô tỳ biết sai, thỉnh Thái tử phi thứ tội.” Phục Linh lập tức úp sấp, hung hăng dập đầu mấy cái.

 

“Đứng lên đi, lần sau suy nghĩ kỹ một chút rồi hẵng mở miệng.” Sau khi đợi nàng dập đầu ba cái, Trác Kinh Phàm mới nhàn nhạt mở miệng miễn nàng  tạ tội.

 

“Tạ Thái tử phi.” Phục Linh thấp giọng nói, giờ mới đứng dậy quỳ một bên.

 

“Coi như lần này ta không gặp mẫu thân, mẫu thân sợ cũng sẽ không bỏ qua như vậy, chẳng bằng ta trực tiếp nói rõ ràng với mẫu thân, để về sau nàng đừng có tâm tư khác.” Trác Kinh Phàm trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra.

 

“Thái tử phi. . .” Phục Linh ngập ngừng, lần này cũng không dám lại nói chuyện không cố kỵ gì  .

 

“Sao vậy, ngươi lo ta không cách nào thuyết phục mẫu thân?” Trác Kinh Phàm liếc nàng một chút, buồn cười nói.

 

“Không phải vậy, nô tỳ lo lắng Thanh Bình quận phu nhân lại ăn nói lung tung(1) trước mặt a lang.” Phục Linh khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nói.

 

  • Nguyên văn “bàn lộng thị phi” ý chỉ đâm bị thọc chọc bị gạo/gây bất hòa, xích mích. Thay thế từ như vậy để cho hợp với văn cảnh.

 

“Nàng nói là việc của nàng, liên can gì đến ta.” Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, tựa hồ không để ý chút nà đến việc bị mẫu thân bôi nhọ, cũng không quan tâm cái nhìn của a da đối với hắn.

 

“Thái tử phi người chịu ấm ức, nếu nương tử vẫn còn, sao đến phiên Thanh Bình quận phu nhân nhập môn, chính là quận phu nhân này, vốn cũng nên nương tử . . .” Phục Linh khổ sở thay chủ tử, hốc mắt phiếm hồng thấp giọng nói.

 

Mi tâm Trác Kinh Phàm nhảy một cái, trong lời này của Phục Linh có quá nhiều hàm ý, nhưng cũng giải thích nghi hoặc của hắn, rằng vì sao Trác Kinh Phàm thân là trưởng tử  Trung Thư Lệnh, lại bị gả vào Đông cung, lấy thân nam tử phụng dưỡng bên cạnh thái tử điện hạ.

 

Hóa ra hết thảy đều vì hắn có kế mẫu tốt.

 

Mà lại nghe ý tứ Phục Linh  , bây giờ kế mẫu còn có chủ ý đưa nhị tỷ vào Đông cung  , thật sự là quá không để hắn đích tử nguyên phối này ở trong mắt.

 

Coi như không xem đích tử nguyên phối là một chuyện, hiện tại hắn là Thái tử phi cao quý của Đông cung  , kế mẫu cũng thật là to gan, lại là muốn đưa tay vào Đông cung sao?

 

“Được rồi, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì? Mẫu thân cứ mơ xuân thu đại mộng của nàng  , Đông cung có thêm người hay không, cũng không phải việc nàng định đoạt.” Trác Kinh Phàm liếc  Phục Linh một chút, có hơi chút tiếc rèn sắt không thành thép nói.

 

Dựa theo tiêu chuẩn đời trước của hắn, Phục Linh này thế nào cũng không thể hầu hạ bên cạnh hắn, chỉ là hiện tại hắn đi vào triều đại không quen thuộc này, cũng chỉ đành chấp nhận một chút.

 

May mắn Phục Linh này xem như biết học hỏi , qua vài ngày hắn dạy dỗ như vậy, đã biết quan sát hơn trước đó, cũng dễ dùng hơn trước nhiều.

 

Lại thêm Phục Linh theo chân nguyên chủ thân thể này vào cung , nên Trác Kinh Phàm muốn dò xét gì, cũng tương đối dễ dàng, có  giúp đỡ của Phục Linh  , cũng có thể giảm thiểu nguy hiểm bị người vạch trần  . . . .

 

******

 

Thiên Điện điện Lập Chính.

 

Hoàng hậu tựa trên nhuyễn tháp, nghe Vương cô cô bẩm báo chuyện thánh nhân triệu kiến thái tử  , còn cả chuyện Thanh Bình quận phu nhân lại đưa lời đến Đông cung, muốn yết kiến Thái tử phi.

 

“Thanh Bình quận phu nhân thật đúng là chưa từ bỏ ý định.” Hoàng hậu nâng lên khóe môi, cười lạnh nói.

 

“Không phải sao, tâm tư của nàng thật sự là tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết, còn coi tất cả như đồ đần, xem là ai cũng không nhìn ra.” Vương cô cô bĩu môi, ngữ khí tràn đầy xem thường.

 

“Không cần để ý tới nàng, xem nàng nhảy nhót thôi, dù sao người phiền não cũng là Thái tử phi.” Hoàng hậu nương nương mỉa mai cười một tiếng.

 

Vương cô cô nghe Hoàng hậu nương nương nhắc tới Thái tử phi, mi tâm nhảy một cái, thấp giọng nói: “Hoàng hậu nương nương, lão nô còn có một chuyện muốn bẩm báo.”

 

Hoàng hậu nhìn sắc mặt nàng, liền biết chuyện nàng muốn bẩm báo không nhỏ, bởi vậy cho cung nhân chung quanh lui xuống  . Đợi đến khi trong điện chỉ còn nàng và Vương cô cô, hoàng hậu này mới nói: “Nói đi.”

 

Vương cô cô lập tức đem tin tức tìm hiểu nơi từ Phó Lương đễ, bẩm báo một năm một mười cho Hoàng hậu nương nương, ngay cả biểu lộ cùng động tác của Thái tử phi  cũng không bỏ sót.

 

Đợi Vương cô cô nói xong, Hoàng hậu nương nương híp híp mắt, nhàn nhạt nói: “Cô cô ngươi nói xem, Thái tử phi lần này, là gõ Uyển Thiến hay là bất mãn với bản cung?”

 

“Hồi nương nương, theo lão nô thấy, Thái tử phi là gõ Phó Lương đễ.” Vương cô cô thấp giọng.

 

“Ồ? Sao bản cung có thể nghe ra, như hắn đang bất mãn bản cung giao cung vụ Đông cung  cho Uyển Thiến vậy?” Hoàng hậu nương nương không nể mặt, lạnh giọng nói.

 

“Nương nương, tha thứ cho lão nô nói một câu không xuôi tai , biểu hiện hôm nay của Phó Lương đễ  , thực sự không thể nói là tốt. Coi như nàng là chất nữ nương nương ngài  , thế nhưng trước mặt Thái tử phi, nàng cũng chỉ là một cái Lương Đễ, chẳng lẽ có thể vượt qua Thái tử phi hay sao?” Vương cô cô cân nhắc ngôn từ, chần chờ nói.

 

Hoàng hậu cũng biết điều nàng nói là lẽ phải, thế nhưng Phó Uyển Thiến dù sao cũng là cháu gái nàng, trong lòng nàng thiên vị Phó Uyển Thiến cũng không có gì đáng trách, lại nói Trác Kinh Phàm Thái tử phi này cũng không phải nàng chọn, nàng đương nhiên không thích.

 

Vương cô cô biết khúc mắc của hoàng hậu, từ lúc muốn tuyển chính phi cho thái tử điện hạ đến nay, Hoàng hậu nương nương luôn luôn có dự định nhét cháu gái mình vào Đông cung.

 

Ai ngờ cuối cùng thánh nhân lại lên tiếng, để lang quân Trác gia  gả vào Đông cung, việc này đối với nương nương mà nói, thật sự là một tin xấu.

 

Không những không phải là con dâu vốn được xem trọng, mà đổi thành  một đại nam nhân, lại còn là một nam nhân không biết đẻ trứng, làm sao ngồi vững vị trí Thái tử phi này đây? Càng không nói đến trợ giúp thái tử điện hạ .

 

Bây giờ Uyển Quý phi lại truyền ra có tin vui, đối với nương nương mà nói, thật sự đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

 

Thánh sủng của thánh nhân đối với Uyển Quý phi  đã vượt qua  Hoàng hậu nương nương, nếu lại để Uyển Quý phi sinh hạ hoàng tử, nơi nào còn đường sống của nương nương cùng thái tử điện hạ?

 

Huống chi thái tử điện hạ còn là kẻ ngu dại , nếu như Uyển Quý phi có thể sinh một hoàng tử bình thường cho thánh nhân, việc này đối với Đại Chu triều mà nói, chẳng lẽ không phải thiên đại hỉ sự (chuyện mừng lớn)?

 

Vương cô cô càng nghĩ càng kinh hãi, âm thầm nghĩ tuyệt đối không thể để Quý phi sinh hạ hoàng tử, coi như phải bỏ mạng già này, nàng cũng phải loại trừ uy hiếp thay nương nương.

 

Vương cô cô quyết định trong lòng, trên mặt lộ ra một luồng quyết tuyệt cùng kiên nghị. . . .

 

Hôm sau

 

Tối qua, Trác Kinh Phàm lại mộng  một đêm, hiện tại tinh thần kém cực kì, hắn tùy ý để cung nhân thay quần áo, đợi rửa mặt xong, cuối cùng mới tỉnh táo một chút.

 

Hôm trước hắn đã miễn đám người Phó Lương đễ vấn an, bởi vậy dùng xong tảo thiện, hắn đi vào phòng sách Thiên Điện  , chuẩn bị đọc sách giết thời gian.

 

Không nghĩ đến hắn vừa ngồi xuống, Phục Linh đã đến báo, thiểu chiêm sự cầu kiến bên ngoài.

 

Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ đến quyết định hôm qua của bản thân, nếu Thanh Bình quận phu nhân còn không hết hi vọng, thì hắn gặp thôi, vậy nên để Phục Linh thỉnh thiểu chiêm sự tiến vào.

 

Thiểu chiêm sự tiến đến quả nhiên lại bẩm báo thỉnh cầu yết kiến của Thanh Bình quận phu nhân, lần này Trác Kinh Phàm không làm khó đối phương, mở miệng đáp ứng cho Thanh Bình quận phu nhân  yết kiến.

 

Thiểu chiêm sự được lệnh, cung kính lui xuống, sau đó vội vàng sai người đến phủ Trung Thư Lệnh, thông tri cho Thanh Bình quận phu nhân cách một ngày yết kiến.

 

Lúc nội thị chiêm sự phủ  Đông cung tới cửa, Thanh Bình quận phu nhân đang cùng nữ nhi ngắm hoa trong vườn, nghe hạ nhân bẩm báo, liền để người mời nội thị đến.

 

Nội thị truyền đạt ý tứ của thiểu chiêm sự  một lần, Thanh Bình quận phu nhân lập tức cười tạ ơn, sau đó động tác trôi chảy lại kín đáo đưa  một cái hầu bao nho nhỏ cho nội thị.

 

Nội thị ước lượng trọng lượng, hài lòng  mỉm cười, lúc này mới nói thêm một câu, “Thái tử phi nói, còn thỉnh ngài mang theo nhị nương tử.”

 

Thanh Bình quận phu nhân cùng nhị nương tử nghe xong, trên mặt đều là vui mừng, lại tạ ơn nội thị không ngừng, xong mới sai người cung kính đưa nội thị ra khỏi phủ.

 

“A nương, ý a huynh là đồng ý?” Đợi nội thị đi rồi, nhị nương tử vội vã hỏi thăm.

 

“Đừng nóng vội, đến mai đi rồi ắt biết, đừng lo lắng, dù cho nó không đồng ý, a nương cũng có biện pháp để nó đồng ý.” Thanh Bình quận phu nhân vỗ tay nữ nhi, dịu dàng  vừa cười vừa nói.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: truyện này hư cấu, chẳng qua tham khảo một chút xưng hô thời Đường.

 

A lang = nam chủ nhân

 

Lang quân = Thiếu chủ nhân

 

Nương tử = chủ mẫu cùng tiểu thư

 

A da = phụ thân

 

A nương = mẫu thân (đây là cách gọi thân thiết, chính thức một chút cũng có thể gọi mẫu thân)

 

Mặt khác, huynh đệ tỷ muội xưng hô chỉ tính thứ tự, cho nên cho dù Trác Kinh Phàm là cả, nhưng vẫn gọi nhị nương tử là nhị tỷ.