Uncategorized

Thông báo!~~~~~~~~~


Thực ra tớ cũng không thích nhìn thấy cái chữ thông báo này đâu nhưng không báo thì không được.

Tớ xin thống báo một số việc như sau.

1. Nàng Yphu Park do bận việc nên đã drop bộ Đế Trường Trạch. Vì thế nên tớ sẽ tiếp quản tiếp bộ này. Nhưng còn thời gian bao giờ nó lên sóng lại thì tớ không biết được. Bạn editor hợp tác làm bộ đó đang hỏng máy, chưa gửi được cho tớ 6 chương bạn ý làm nên tớ cũng chưa biết được thế nào. Với lại con nuôi hộ thì sao bằng con nuôi mình chọn. Ít cũng phải hoàn bộ Lưu thệ tớ mói làm tiếp bộ này.

 

2. Truyện Thái tử phi cùng Lưu thệ tớ sẽ không post một số chương. Như các bạn biết đấy, giờ công nghệ cop word nó lên cao rồi, người ta chẳng thèm cop thủ công nữa đâu, có người viết phần mềm rồi đó. =)))))))

Mà phần tớ thì word tớ thoải mái. Nhưng hậu quả của việc share word linh tinh là bị repost bừa bãi. Nên cứ phòng còn hơn chữa ha.

Truyện này vốn tớ định làm cho bạn bè đọc, nên các cậu có thể thấy trước đó tớ có để một màn 3 pass liên tiếp, đến nỗi bị chửi trên hội Tò mò. Nhưng từ khi tớ xóa pass lại thấy nhiều bạn ủng hộ nhiệt tình quá nên tớ cũng không nỡ gài pass làm khổ nhau. Với lại mình đặt pass biết đâu cái phần mềm ma quái kia nó vẫn cop được. Nên là tớ tôn thờ chủ nghĩa: “KHÔNG CÓ GÌ THÌ KHÔNG THỂ BỊ ĂN CẮP”.

Vì vậy tớ sẽ không post một số chương. Còn hỏi việc tớ có edit những chương đó không thì đáp án đương nhiên là có, chỉ là tớ không post lên thôi. Hoàn truyện tớ sẽ share word full. Điều kiện để tớ gửi word cho rất đơn giản: TỚ TIN CẬU. Vậy thôi. =))))))

Tớ xin dừng màn e a thông báo ở đây. Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.

Advertisements
Lưu thệ

LT – Chương 11


11

 

Giải Phóng trưởng thành một cái tiểu tử choai choai mười lăm tuổi.

 

Hắn rất cao, cao hơn so với đồng lứa, rất rắn chắc, nhưng cũng không tráng kiện, cái eo thẳng đuồn đuột, mặc quân trang cũ của cha, đã giặt đến gần như trắng bệch, tóc đen rậm mà rối tung.

 

Ái Quân cũng cao lớn, chỉ thấp hơn Giải Phóng một chút, mặt mày rõ ràng. Ái Quân mười lăm tuổi, so với Giải Phóng, trầm tĩnh hơn nhiều. Giải Phóng đưa cho cậu quân trang cũ, là mốt nhất đầu năm nay, nhưng đứa nhỏ nhà dân chúng bình thường không có loại quân trang cũ chính tông này, cũng không thể mặc ra loại cảm giác khó nói của con em cán bộ bộ đội kia. Giải Phóng bắt Ái Quân mặc quân trang giống mình, ý hắn là, của tôi còn không phải là của cậu sao, cậu không phải là con nuôi cha mẹ tôi à, nhưng Ái Quân làm sao cũng không chịu, gấp, liền dứt khoát mặc áo vải lan trắng ngắn, Giải Phóng tức giận đến vỗ một chưởng trên ót cậu, mắng cậu là đứa nhỏ chết bướng.

 

Cha mẹ Giải Phóng cuối cùng cũng trở về Bắc Kinh, cùng về, còn có em gái Giải Phóng.

 

Là một bé gái bốn tuổi. Bé gái có đôi mắt tròn đen láy giống Giải Phóng, khuôn mặt phấn hồng, miệng nhỏ bốp bốp bốp bốp đã nói được rất nhiều, Giải Phóng thật sự thích nó, nhưng mà hắn không biết nên ở chung với đứa bé nhỏ như vậy thế nào, ngoại trừ ôm nó lượn vòng, hắn không biết còn có thể gần gũi như nào nữa.

 

Cha mẹ dường như biến thành người xa lạ, trong quãng thời gian Giải Phóng từ hài đồng biến thành thiếu niên này, cha mẹ lại ở xa ngàn dặm.

 

Khi trở về, họ phát hiện con trai nho nhỏ đã thành thiếu niên cao tráng (cao lớn cường tráng), không thể ôm vào lòng, không còn thân thiết nữa, thậm chí, khi Giải Phóng gọi cha mẹ giọng nói đều ấp úng. Về cơ bản, con trai đã thành thằng nhóc choai choai mà bọn họ không quen biết.

 

Giải Phóng cũng thế.

 

Mỗi lần thấy cha mẹ dỗ dành trêu đùa em gái trên bàn cơm, cho nó ăn, kể một ít chuyện lý thú khi nó còn bé, hoặc là nói chuyện sắp xếp nhà trẻ cho nó, Giải Phóng liền cảm thấy… mình thực dư thừa.

 

Nên lúc ăn cơm Giải Phóng cũng chạy tới nhà Ái Quân, mang theo chăn màn, còn cả quần áo thay đi giặt.

 

Mẹ Tưởng vội vàng đón lấy chăn mền trong tay hắn, cười rộ lên: “Vậy là làm sao, ở đây mẹ nuôi còn không có chăn nệm cho con sao?”

 

Ái Quân ở một bên cười tủm tỉm: “Mẹ kệ đi, hắn lại lên cơn đó.”

 

“Hửm, làm sao vậy?” Mẹ Tưởng tới sờ sờ Giải Phóng: “Khó chịu chỗ nào, nói mẹ nuôi nghe.”

 

“Hắn uống giấm ủ già, nhìn cha nuôi mẹ nuôi thương em gái không để ý tới mình nên làm nũng đấy.”

 

Giải Phóng bổ nhào qua bắt lấy Ái Quân. Luận khí lực, Ái Quân không phải đối thủ của hắn, thế nhưng lại linh hoạt hơn hắn, cứ thế quay tới quay lui trong phòng nhỏ không để hắn bắt được, Giải Phóng xù lông, cười lớn la hét, tuyên bố muốn bóp nát Ái Quân.

 

Giải Phóng với Ái Quân, từ đó càng thêm như hình với bóng.

 

Giải Phóng vẫn cầm đầu bọn nhỏ, mỗi ngày mang theo một đám choai choai gây chuyện thị phi khắp nơi.

 

Đó là mùa hè nóng bức năm sáu tám, bọn nhỏ thân mặc quân trang, phần eo thắt đai rộng hai tấc, trên tay áo đeo phù hiệu hồng vệ binh, khí thế như hồng quân bắt đầu hành động xét nhà.

 

Chỉ có điều đều là chút đứa nhỏ mười bốn mười lăm mười sáu, còn là trẻ vị thành niên được bảo hộ, thế nhưng, bọn họ khí phách dâng trào thế này, dâng tràn nhiệt tình vô cùng, muốn bảo vệ chuyên chính vô sản, bảo hộ con đường cách mạng vô sản, bảo hộ lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ Tịch, bảo hộ giang sơn hồng mà nhà cách mạng thế hệ trước truyền xuống.

 

Trong tháng tám hồng sắc, bắt đầu có người bị đánh chết.

 

Cha mẹ Giải Phóng ra mặt can thiệp, lại không chấp nhận đứng lên nhận trách nhiệm việc hắn xét nhà.

 

Giải Phóng cũng ý thức được vấn đề đáng sợ, mà lại, hắn bắt đầu có mục tiêu chú ý mới.

 

Hắn bắt đầu học “Phách bà tử (ghẹo gái).”

 

Những “anh trai” kia của hắn, đã quen chuyện này rồi.

 

Giải Phóng học theo, đồng thời, còn muốn lôi kéo Ái Quân.

 

Mỗi lần, sắc mặt Ái Quân đều rất khó coi, Giải Phóng cũng không để ý, bao nhiêu ngày rồi, đều như vậy, Giải Phóng nghĩ, tên chết tiệt này lại bướng bỉnh .

 

Ngày đó, Giải Phóng, Ái Quân, còn có Trần Đại Quân, mấy người đi dạo trên đường.

 

Lúc đi đến rạp hát Thiên Kiều, ở đối diện một nữ sinh mặc quân trang vàng lướt qua, xem ra lớn hơn bọn Giải Phóng một chút.

 

Trần Đại Quân dùng bả vai cọ cọ Giải Phóng: “Nhìn kìa.”

 

“Dáng dấp, bình thường.” Giải Phóng cố làm ra vẻ nói.

 

“Tạm được, đừng quá kén chọn. Người kia để Kháng Sinh (con chiến hữu cũ của cha Giải Phóng) phách đi, mà còn, lớn lên thế này coi như không tệ.”

 

Giải Phóng đảo mắt.

 

Trần Đại Quân không có ý tốt cười nói: “Hẳn là ngươi không dám phách đi, sợ mũi dính đầy tro?”

 

Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng, Giải Phóng nói: “Nhìn.”

 

Lập tức liền đổi một bộ dáng vẻ đần độn trung thực, cúi đầu đi tới.

 

Đi đến trước mặt nữ sinh, dường như đột nhiên tỉnh ra, ngạc nhiên nói: “A, là chị! Chị, sao lâu lắm rồi chị không qua nhà em chơi vậy? Mẹ em vẫn hỏi chị đấy.”

 

Thiếu nữ kia mờ mịt nhìn hắn.

 

Giải Phóng tiếp tục diễn kịch đến dâng tràn nhiệt huyết: “Chị không nhớ em sao? Em là Ái Quân, Tưởng Ái Quân, có nhớ không? Khi nhỏ, chúng ta, còn cả anh Giải Phóng, cùng chơi với nhau đấy.”

 

Vẻ mặt thiếu nữ hơi mập hết sức nghiêm túc: “Tôi không biết Tưởng Ái Quân nào, cũng không biết Giải Phóng nào. Cậu nhận nhầm người rồi.”

 

Giải Phóng bày ra bộ dáng ngốc gãi gãi đầu: “Nhận. . . Nhận nhầm người sao? Không thể nào, nhưng chị quả thực trông rất giống chị em. Đều xinh đẹp như vậy, cùng gương mặt bầu bầu như trái táo.”

 

Thiếu nữ kia bắt đầu cảm thấy là lạ, không để ý đến Giải Phóng, lượn quanh hai bước muốn đi, Giải Phóng liền ngăn cản: “Đừng như vậy, coi như em nhận nhầm, chúng ta không thể kết bạn sao? Cùng là chiến hữu cách mạng, chị học trường nào?”

 

Thiếu nữ tức giận đến mặt đỏ rần: “Tránh ra! Tôi không biết cậu.”

 

Giải Phóng nghiêm trang nói: “Lời này của chị em không thích nghe. Mao Chủ Tịch nói: chúng ta đều đến từ năm sống bốn bể, vì cùng mục đích mà đến cùng một chỗ. Mao Chủ Tịch bảo chúng ta cùng nhau tiến tới, chúng ta sao có thể không nghe lãnh tụ đây?”

 

Thiếu nữ cứng họng, cánh tay buông thõng hơi phát run.

 

Phía bên kia, Trần Đại Quân cùng mấy đứa khác đã cười sằng sặc.

 

Thiếu nữ như sắp khóc đến nơi: “Đồ lưu manh!” Hung hăng đẩy Giải Phóng rồi bước nhanh chạy đi.

 

Bọn Trần Đại Quân bắt đầu ồn ào: “Đồ lưu manh! Đồ lưu manh!”

 

Giải Phóng vừa trừng mắt, mấy đứa kia ngưng cười.

 

Ngược lại, Giải Phóng bật cười: “Xem, phách như thế là còn cho cô ta mặt mũi đó.” Thân thiết ôm cổ Ái Quân: “Phải không?”

 

Ái Quân lắc người gỡ tay của hắn ra: “Lần sau phách bà tử thì tự dùng tên mình!”

 

Giải Phóng cười hì hì: “Làm sao vậy? Anh dùng tên em cũng không được sao?”

 

“Không được!” Ái Quân mặt lạnh.

 

“Hửm, vui mà đúng không?”

 

“Vui, sao cơ?”

 

“Em sao thế?”

 

“Không sao, nhìn cậu lưu manh tôi không vừa mắt!”

 

“Em mắng ai?”

 

“Ai lưu manh tôi mắng người đó!”

 

“Anh lưu manh, thì em đừng bám theo bọn lưu manh!”

 

“Không theo thì không theo!” Ái Quân quay người muốn đi.

 

“Tưởng Ái Quân, cậu thử đi một bước xem!”

 

“Tôi không thèm thử, tôi đi thật!”

 

“Cậu đi thì chúng ta dứt khoát đừng làm huynh đệ!”

 

“Không làm thì không làm!”

 

“Tưởng Ái Quân!”

 

“Úc Giải Phóng! Tôi cho cậu biết! Tôi ngứa mắt cậu lâu rồi!”

 

“Tao biết rồi, oắt con mày cánh đủ cứng cáp rồi đúng không? Vậy thì cút đi!”

 

“Úc Giải Phóng! Cậu nhớ kỹ lời mình nói hôm nay!”

 

Ái Quân nói xong, xoay mặt rảo bước.

 

Giải Phóng xông lên hai bước kêu to: “Oắt con, mày đừng hối hận!”

 

Ái Quân xoát cái quay đầu: “Úc Giải Phóng, cậu cũng đừng hối hận!”

 

Giải Phóng nhìn bóng lưng Ái Quân, đột nhiên xì hơi.

 

Trần Đại Quân lại gần: “Trở mặt thật? Vợ nhỏ của cậu?”

 

Trần Đại Quân cùng bọn họ lớn lên từ nhỏ, cũng biết điển cố này.

 

Giải Phóng lẩm bẩm: “Tên chết tiệt, đi theo tôi không thích sao!”

___________

 

Tịch: Mọi người có thể thấy đoạn này nó xưng hô hơi loạn. Thì tại hai cái đứa này nó cũng loạn quá cơ. Hồi trước 2 đứa nó vẫn xưng anh – em nên Giải Phóng ban đầu vẫn giữ lối xưng hô này, Ái Quân thì không sử dụng nữa (vài chương sau sẽ nhắc đến) nên sẽ để là tôi – cậu. Giái phóng vốn nóng tính, nên hễ cãi nhau là sẽ cục xúc ngay, lại thêm cái tính trẻ trâu nên khó chịu sẽ dùng tôi – cậu, xong khi bị chọc điên thì sẽ thành tao – mày luôn. Nghe hơi đầu đường xó chợ nhưng mà hợp tính cách nhân vật.