Lưu thệ

LT – Chương 12


12

Trong trí nhớ của Úc Giải Phóng, đây là lần đầu mình tiên cãi vã với Ái Quân.

 

Trẻ con ở cùng nhau, như mấy con vật nhỏ, nào có chuyện không va chạm ồn ào thậm chí đánh nhau, thế nhưng Giải Phóng với Ái Quân, bắt đầu chơi với nhau từ khi bé loắt choắt, nhiều năm như vậy, chưa từng một lần ầm ĩ.

 

Giải Phóng đau đầu nhức óc, thoáng cái, nhớ tới rất nhiều rất nhiều điểm tốt của Ái Quân.

 

Ái Quân ôn hòa, Ái Quân rõ ràng nhỏ hơn mình một chút lại luôn nhường mình, Ái Quân khi còn bé canh giữ trước giường bệnh mình, Ái Quân ngay cả một viên đường cũng muốn để dành cho mình.

 

Giải Phóng gần như lập tức bắt đầu hối hận.

 

Nhưng đồng thời, hắn cũng có một chút mơ hồ, hắn không rõ vì sao Ái Quân lại tức giận đến như vậy, không rõ cơn giận từ đâu mà đến. Tất cả con trai, không phải cũng phách bà tử lúc đi dạo trên đường cái như thế sao, phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày đều có, Trần Đại Quân cũng phách, Ái Quân thấy, cũng cười như điên, sao đến phiên mình lại không được?

 

Giải Phóng hối hận muốn đi tìm Ái Quân.

 

Thế nhưng Ái Quân vậy mà không thèm để ý tới hắn.

 

Liên tiếp mấy ngày, gặp nhau cũng giống như không nhìn thấy, cúi đầu đi qua, đầu mới gội, tóc còn ẩm ướt tong tỏng, kề sát ở cổ, có giọt nhỏ xuống làm ướt cổ áo.

 

Giải Phóng tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn kéo tên nhóc này qua hung hăng làm gì đó.

 

Mặt Giải Phóng không nhịn được, dứt khoát hất lên không để ý tới Ái Quân. Cứ như vậy, hai tên nhóc chừng nửa tháng sau vẫn không thèm nói chuyện với nhau.

 

Trong thành, Giải Phóng tiếp tục hô phong hoán vũ, cùng nhóm bạn chơi trượt patin, trên sân băng đấu đá lung tung, gây chuyện thị phi, càng thêm hăng say phách bà tử.

 

Có một lần, ở sân băng, hắn trông thấy một cô bé bộ dáng vô cùng thanh tú, vịn biên chậm rãi trượt, bật cười đến gây sự chú ý. Giải Phóng cười một tiếng quái dị: “Đây không phải đang mời gọi anh trai này tới sao.” Mang theo giầy trượt băng lắc bả vai liền đi đến.

 

Thiếu nữ khó gần, trong lòng Giải Phóng đã nóng hừng hực làm ầm ĩ, hai điểm không cam lòng thêm hai điểm bực bội, thế mà đưa tay liền muốn kéo bím tóc người ta. Ai ngờ một thanh niên cao lớn đi đến phía hắn, xem bộ dáng là bạn thiếu nữ kia, không nói hai lời, vung tay đánh Giải Phóng, vừa vội vừa mạnh, Giải Phóng trốn không kịp, bị đánh ngã trên mặt đất, một con mắt lập tức bầm tím.

 

Giải Phóng đứng dậy liền muốn xông lên liều mạng, bị mấy người Trần Đại Quân ôm eo chặn lại.

 

Bọn họ sớm đã nhận ra, thanh niên cao lớn nhìn qua lúc nào cũng tươi cười này chính là Trầm Vệ Cách tiếng tăm lừng lẫy thành Bắc Kinh, gã với bọn Giải Phóng làm trò trẻ con không giống nhau, gã với hội mình, là bang phái chân chính động dao liều mạng.

 

Mặt mũi Giải Phóng bầm dập, cũng không dám về nhà, chỉ dám chạy lung tung bên ngoài, vô tình, hắn phát hiện, mình đã tới trước cửa nhà Ái Quân.

 

Giải Phóng lề mề hồi lâu ở ngoài cửa, khẽ cắn môi đi vào.

 

Lập tức liền nhìn thấy mẹ Tưởng.

 

Mẹ Tưởng vứt chậu rửa mặt trong tay xuống kéo Giải Phóng tới, trông thấy vết thương trên mặt hắn, vội vàng châm lửa luộc trứng gà.

 

Chờ đến khi trứng chín, mẹ Tưởng bọc trứng vào khăn tay, chườm nóng mắt Giải Phóng.

 

Giải Phóng thực sự nhịn không được, hỏi: “Mẹ ơi, Ái Quân đâu?” (câu này nó k có xưng hô, nhưng bạn Tịch thấy thế hơi mất rại nên tự thêm)

 

Mẹ Tưởng trả lời: “Nó cùng mấy bạn học chủ động theo thầy cô xuống nông thôn tham gia thu hoạch vụ chiêm.”

 

“Dạ?” Giải Phóng cả kinh nói.

 

Ái Quân đi, thế mà hắn không biết gì, Giải Phóng cảm thấy răng mình đều ngứa ngáy, thằng nhóc chết bầm này, thật có bản lĩnh, im im đi mất dạng, nửa chữ không nói với mình.

 

Mẹ Tưởng thấy Giải Phóng tức giận đến mặt mày đều xô lệch, không ngừng nghiến răng, không khỏi buồn cười: “Giải Phóng, con cãi nhau cùng Ái Quân à?”

 

“Dạ, không. . .” Giải Phóng còn ấp a ấp úng.

 

Mẹ Tưởng thuận tay vỗ vỗ đầu hắn mấy cái: “Còn không thừa nhận, con bao lâu rồi không đến chỗ mẹ nuôi ăn tạc tương diện? Mà lại nói, lúc đi, cái đứa kia, mặt như quả cà phơi sương.” (ý nói ỉu xìu)

 

Không biết vì sao, Giải Phóng nghe nói Ái Quân không vui, ngược lại tự thấy mừng trở lại: “Thật hả mẹ nuôi?”

 

Mẹ Tưởng nói: “Ai thèm lừa anh? Mặt kia xị xuống, còn dài hơn mặt ngựa.”

 

Giải Phóng cười rộ lên.

 

Ngày đó, Giải Phóng ở lại nhà mẹ nuôi, hắn thực sự không muốn về nghe cha mắng.

 

Giải Phóng mất mặt ở chỗ Trầm Vệ Cách, vốn dự định trả thù, thậm chí mấy ngày liên tiếp đeo dao phay ở thắt lưng, tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm Trầm Vệ Đông. Trần Đại Quân biết được, giật nảy cả mình.

 

“Cậu biết không,” Hắn nói với Giải Phóng: “Trầm Vệ Cách một mình lấy một chọi mười, từng đâm chết người. Cậu có cái gì mẫu thuẫn với gã?”

 

Trần Đại Quân sợ Giải Phóng thật sự làm chút chuyện hồ đồ đụng tới Trầm Vệ Cách, liền kéo hắn đi chơi đồ mới. Hai năm nay, ba Đại Quân thăng chức rất nhanh, có cái chiến hữu trước kia hiện đang phụ trách sân tập bắn, đại quân lôi Giải Phóng đi chơi xạ kích. Hôm sau lại dẫn hắn đi chơi nhảy dù.

 

Giải Phóng lần đầu tiên chơi nhảy dù, lúc hắn chậm rãi rơi xuống từ trên cao, bên tai là tiếng gió ù ù, cảnh vật trước mắt trở nên giống như bồng bềnh trên mặt nước, hắn cảm thấy, không phải là hạnh phúc của bay lượn, lại là sợ hãi khi sa xuống, dường như hắn biến thành một cái hạt giống bồ công anh, tự tại thì tự tại, nhưng là lướt nhẹ, không chắc chắn lại không có rễ, cũng không thể bám víu bất cứ thứ gì.

 

Khi rơi xuống, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Giải Phóng là: Ái Quân, Ái Quân.

 

Vừa mới tiếp đất, Hứa Giải Phóng liền ra quyết định.

 

Hắn đi nông thôn tìm tên Ái Quân chết tiệt này.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s