Thái tử phi

TTP – Chương 8


          ☆, Chương 08: Trác lang

 

Thanh Bình quận phu nhân phân phó nha hoàn canh giữ bên thuỳ hoa môn, nhìn thấy a lang về phủ, phải lập tức đến báo. Mà chính mình thì đến trù phòng (phòng bếp), tự làm một bát canh hạt sen Trác lang thích nhất, muốn cố gắng lấy lòng lão.

 

Không lâu sau, nha hoàn đã vội vàng đến báo, nói a lang trở về. Thanh Bình quận phu nhân nghe xong, vội vàng về phòng đổi một thân y phục sạch sẽ, sau đó mang theo bà tử bưng canh hạt sen, đi đến bên ngoài thư phòng ở tiền viện.

 

Đến cổng Thanh Huy viên, tiểu tư canh giữ ở hai bên thấy nàng, vội vàng hành lễ vấn an, “Tiểu nhân kiến quá phu nhân.”

 

“Ừ, ta có việc muốn gặp Trác lang, các ngươi thay ta thông báo một tiếng.” Thanh Bình quận phu nhân lãnh đạm gật đầu, mở miệng nói.

 

“Vâng.” Một tiểu tư lập tức tiến vào trong vườn, truyền lời thay Thanh Bình quận phu nhân.

 

Một hồi sau, người hầu bên người Trác Dung Ung đi cùng tiểu tư ra cửa.

 

“Phu nhân thỉnh đi theo tiểu nhân.” Người hầu Trác Dung Ung cung kính hành lễ vấn an xong, liền dẫn đoàn người Thanh Bình quận phu nhân đến cửa thư phòng.

 

Thanh Bình quận phu nhân biết quy củ của Trác Dung Ung, để nhóm bà tử đứng chờ ở ngoài cửa, nàng tự mình bưng khay đựng canh hạt sen, đi theo sau lưng người hầu tiến vào thư phòng.

 

Thư phòng Trác Dung Ung rất lớn, chia làm gian ngoài cùng phòng trong, hai gian trong ngoài dùng một tấm màn ngăn cách, bên tường trái gian ngoài chất đống mấy cái giá sách lớn, trên giá tràn ngập sách, ở giữa bày biện một cái án thư gỗ hoa lê, bên phải thì mở một cửa sổ, dưới cửa có một cái giường.

 

Cạnh giường là một cái kỷ cao, trên kỷ bày một cái lư hương, miệng lư hương đang bay lên mảnh khói lượn lờ.

 

Lúc này Trác Dung Ung đang ngồi sau án thư, nghe thấy tiếng vang liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng thê tử mình.

 

“Uyển nương, nàng tìm ta có chuyện gì?” Trác Dung Ung thả bút lông cừu trong tay ra, tiểu tư chờ bên cạnh lập tức bưng lên một chậu nước sạch, hầu hạ lão rửa tay.

 

“Cũng không phải đại sự gì, chỉ là thiếp thấy gần đây ngài công vụ bề bộn, sợ ngài mệt mỏi, liền nấu một bát canh hạt sen, mong Trác lang không chê.” Thanh Bình quận phu nhân dịu dàng nói, đặt khay trên bàn nhỏ bên cạnh.

 

Sau đó nàng tự mình múc một chút canh hạt sen trong chung vào chén nhỏ, tinh tế thổi nguội, mới bưng đến trước mặt Trác Dung Ung. Lúc nàng múc canh, Trác Dung Ung cho nhóm tiểu tư hầu hạ trong phòng lui xuống.

 

Lão nhận canh hạt sen thê tử múc cho mình, nếm thử một miếng xong, mới nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.”

 

Lúc này, Thanh Bình quận phu nhân mới chậm rãi đến bên giường, chỉnh trang lại váy, cẩn thận ngồi xuống.

 

“Trác lang, tháng trước nhị tỷ đã qua kê lễ, không biết Trác lang có an bài gì đối với nhị tỷ?” Thanh Bình quận phu nhân thấy sắc mặt phu quân khá tốt, đánh bạo nói một câu.

 

Tiếng nàng vừa dứt, chỉ thấy động tác trên tay Trác Dung Ung dừng lại, mí mắt nàng theo đó nảy một cái, hai tay che trong tay áo không khỏi nắm chặt lấy nhau.

 

Trác Dung Ung gác thìa, chậm rãi cầm khăn ở bên, lau miệng xong, mới liếc Thanh Bình quận phu nhân một cái, “Nhị tỷ không có quy củ, đợi nàng học xong quy củ rồi nói.”

 

Thanh Bình quận phu nhân nghe xong, suýt nữa hôn mê, nàng run môi nói: “Trác lang cớ sao nói lời ấy? Quy củ của nhị tỷ là thiếp cố ý mời giáo dưỡng cô cô đã từng dạy qua quý chủ đến, sao lại không có quy củ?”

 

“Chuyện nàng gây ra ở Đông cung kia, đã truyền khắp hậu cung, như vậy mà ngươi còn có mặt mũi dám nói với ta nàng có quy củ?!” Trác Dung Ung không nể mặt, lạnh giọng.

 

Thanh Bình quận phu nhân giờ phút này ngay cả tâm tư muốn róc xương lóc thịt Trác Kinh Phàm cũng có, nàng chịu đựng lửa giận trong lòng, làm ra bộ dáng thương tâm ấm ức, “Trác lang, việc này… Việc này sự thực là Thái tử phi cố ý nói không thành có, thiếp biết, Thái tử phi vì trong lòng có oán hận với thiếp, mới hủy hoại thanh danh nhị tỷ như thế…”

 

“Câm mồm! Thái tử phi là ai mà để ngươi với ta có thể chỉ trích?” Trác Dung Ung giận quát một tiếng cắt ngang màn khóc lóc kể lể, lạnh lùng trừng mắt thê tử càng ngày càng không ra thể thống.

 

Thanh Bình quận phu nhân chịu một tiếng quát lớn này của lão, cả người đều ngơ ngẩn, nàng gả cho Trác gia mười mấy năm, đây là lần đầu tiên bị Trác Dung Ung đối đãi như thế, khiến nàng trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại.

 

Trác Dung Ung nhìn thê tử trước mắt, trong lòng thoáng vẻ thất vọng, lúc trước lão chọn Thanh Bình quận phu nhân làm tục huyền, là bởi vì nàng là đích nữ Giang Lăng Tiêu thị, Giang Lăng Tiêu thị là đại thế gia trăm năm, đã từng có một Trung Thư Lệnh, một Thị Trung cùng rất nhiều Các Lão.

 

Lúc đó Trác Dung Ung đứng hàng hữu gián nghị đại phu, tuy là quan dưới chính tứ phẩm, nhưng mục tiêu lão là vị trí Trung Thư Lệnh, cho nên lão cần một thê tộc đắc lực, giúp lão trọng chấn Trác gia.

 

Kỳ thật Trác gia vốn là một trong chín đại thế gia ở kinh đô, đã từng có không ít đại quan, nhưng mấy đời trước vì không cẩn thận đứng sai đội, nên đắc tội với hoàng tử thượng vị cuối cùng khi ấy.

 

Trác gia vì lần sai lầm kia, suýt nữa bị diệt cửu tộc, may mắn thánh nhân khoan hậu, chỉ chán ghét mà vứt bỏ Trác gia, không còn dùng người nhà họ Trác nữa. Thẳng đến đời tằng tổ của Trác Dung Ung kia, mới vì có công tòng long, nhận được trọng dụng của thánh nhân.

 

Nhưng tổ phụ cùng phụ thân Trác Dung Ung đều không phải người có năng lực, Trác gia đến thế hệ Trác Dung Ung này, mới lại có một quan viên dưới chính tứ phẩm. Cũng bởi vậy, sau khi thê tử nguyên phối của Trác Dung Ung chết bệnh, ngàn chọn vạn tuyển, mới chọn trúng nữ nhi Giang Lăng Tiêu thị. Ai biết sau khi thú về mới phát hiện, nữ nhi Giang Lăng Tiêu thị, chỉ được đến thế.

 

Khi lão còn chưa được thăng làm Trung Thư Lệnh, lão mặc dù không tính là che chở chu toàn cho Tiêu Uyển Nương, nhưng cũng kính yêu có thừa, ngay cả đích tử của nguyên phối cũng được giáo dưỡng dưới gối nàng, lão không nhúng tay qua.

 

Mãi đến hai năm trước vì chuyện thái tử tuyển phi, lão mới chân chính thấy được độ ngu xuẩn của Tiêu Uyển Nương.

 

Thái tử điện hạ vì bị hạ độc, sau khi tỉnh liền trở nên ngu dại, thể cốt cũng càng ngày càng tệ, sau cùng vẫn là cao tăng chùa Bạch Mã bói một quẻ thay thái tử điện hạ, tính ra một phần bát tự, nói bất luận nam nữ, chỉ cần có bát tự phù hợp thì người đó chính là Thái tử phi, là phúc tinh của thái tử điện hạ, có thể tiêu tai giải ách cho thái tử điện hạ.

 

Thánh nhân nghe xong, lập tức phái người đi nghe ngóng, nhất định phải tìm ra người có bát tự phù hợp.

 

Trong thiên hạ người có bát tự giống nhau nhiều vô cùng, muốn tìm ra người phù hợp mà cao tăng tính ra rất dễ dàng, nhưng muốn đối phương cam tâm tình nguyện, lại gặp chút khó khăn. Tuy nói gả vào Hoàng gia là hoàng ân cuồn cuộn, là phúc khí thường nhân cầu cũng không được, nhưng điều kiện tiên quyết là, thái tử điện hạ không phải kẻ ngốc.

 

Vì vậy tin tức này vừa tung ra, lập tức có rất nhiều người bát tự tương xứng, vội vàng đính hôn, sợ bị mang vào cung, sau đó bị thánh nhân chọn trúng tứ hôn cho thái tử điện hạ.

 

Đương nhiên, cũng có những kẻ tham vinh hoa phú quý, mặc kệ thái tử điện hạ có ngốc hay không, vót đến nhọn cả đầu cũng phải nhảy vào, đưa khuê nữ hoặc nhi tử nhà mình vào cung.

 

Trong đó, phủ Trác đại lang hữu gián nghị đại phu, dưới sự dẫn dắt của kế mẫu hắn, tiến cung chuẩn bị tuyển chọn.

 

Lúc đó chính là thời khắc cực kỳ trọng yếu trên quan trường của Trác Dung Ung, nên lão ngầm cho phép động tác đưa Trác Kinh Phàm vào cung của Tiêu Uyển Nương, mặc dù Trác Kinh Phàm là trưởng tử, nhưng tính tình nhát gan, thiên tư đần độn, thực sự không có tài cán chống đỡ Trác gia.

 

Không bằng đem ra lấy lòng Hoàng gia, biểu thị tâm trung quân của Trác gia.

 

Quả nhiên, trong cả đám người, thánh nhân thoáng cái đã chọn trúng Trác Kinh Phàm, cho rằng dung mạo cùng giáo dưỡng không tệ, nhìn gia thế cũng miễn cưỡng coi như không có trở ngại, nhưng quan trọng nhất, nhi tử tựa như vừa thấy hắn đã thích, nên liền định hắn làm Thái tử phi.

 

Không lâu sau khi Trác Kinh Phàm được định làm Thái tử phi, Trác Dung Ung ngồi lên vị trí Trung Thư Lệnh, lão biết mình có thể thuận lợi thăng quan lần này, là nhờ phúc nhi tử.

 

Bởi vậy cho dù không thích trưởng tử hèn yếu này, nhưng thể diện nên có của hắn một chút cũng không thiếu, lão thậm chí còn tự mình hỏi tới đồ cưới của nhi tử, để nhi tử có thể phong quang (nở mày nở mặt) gả vào Hoàng gia, có một phần đồ cưới này, chí ít sinh hoạt trong cung của nhi tử cũng không đến mức quá khó chịu.

 

Sau khi Trác Kinh Phàm vào Đông cung, như vậy Trác gia không có đại lang quân, chỉ có nhị lang Thanh Bình quận phu nhân sinh ra, ngay cả tiểu tư nha hoàn trong nhà đều biết, Trác gia về sau sẽ giao vào tay nhị lang.

 

Thanh Bình quận phu nhân đưa Trác Kinh Phàm vào cung xong, quả thực ngoan ngoãn một hồi lâu, để Trác Dung Ung trải qua một đoạn thời gian thanh tĩnh không ngắn. Nhưng thực sự không nghĩ đến, từ nửa năm trước sau khi trong cung truyền ra tin tức thái tử điện hạ có khả năng lành bệnh, nàng lại bắt đầu rục rịch.

 

Trác Dung Ung cảm thấy hơi buồn cười, lại thấy chút châm chọc, lão biết vì sao Tiêu Uyển Nương muốn đưa Trác Kinh Phàm vào cung, không phải vì Trác Kinh Phàm chiếm danh phận trưởng tử sao?

 

Kết quả không nghĩ tới nàng nghìn tính vạn tính, thái tử điện hạ lại bình phục, Trác Kinh Phàm Thái tử phi này có thể tính là quyết công chí vĩ (công lao to lớn), dù sao cao tăng có nói, Thái tử phi là phúc tinh, có thể tiêu tai giải ách cho thái tử điện hạ.

 

Đối với cục diện này, Trác Dung Ung cực kì vui mừng, dù sao Trác Kinh Phàm cũng là con lão, Trác Kinh Phàm tốt, Trác phủ cũng có thể tốt theo, lão cũng được thơm lây(1), không tổn thất gì.

  1. Thơm lây: nguyên văn “dính chút ánh sáng”, nghĩa đại loại như thế.

 

Cho dù lão đã làm đến quan chính nhị phẩm, nhưng có thể có thêm chút ấn tượng tốt trước mặt thánh nhân, đối với lão chỉ có ích chứ vô hại, bởi vậy lão vô cùng bình tĩnh với việc này, không nghĩ tới thê tử lão lại không bình tĩnh như thế.

 

Cũng là vì Tiêu Uyển Nương càng ngày càng không đứng đắn, lão mới dần mất đi tính nhẫn nại, lão với Tiêu Uyển Nương thành hôn hơn mười năm, tình ý vốn có đã bị sự không thức thời cùng ghen tị của đối phương mài đến gần như không còn.

 

Bây giờ không ngờ Tiêu Uyển Nương lại đến đắc tội con cả, muốn đưa nữ nhi vào Đông cung.

 

Có đôi khi Trác Dung Ung thật sự không rõ, Giang Lăng Tiêu gia dạy dỗ đích nữ Tiêu Uyển Nương này như thế nào vậy? Lấy đâu ra cái tác phong của đích nữ thế gia như vậy? Đúng là tầm nhìn thiển cận cùng nhỏ mọn.

 

Trước là vì xoa mài đích tử nguyên phối, gả nó cho một nam tử, dù cho nam tử kia là thái tử điện hạ cao quý, Tiêu Uyển Nương cũng không tránh được mang danh hà khắc kế tử.

 

Bây giờ lại vì thái tử điện hạ có khả năng lành bệnh, lại muốn đưa đích nữ vào, cái tướng này cũng quá khó nhìn, nếu mà truyền đi, Trác gia cũng không cần làm người nữa.

 

Huống hồ việc hôm nay nhị tỷ gây chuyện ở Đông cung, đã làm thanh danh nàng bị hao tổn, nếu thật sự vào Đông cung, sợ chỉ khiến thánh nhân chán ghét mà vứt bỏ.

 

Đến lúc đó nếu để mình bị liên luỵ, thì cũng không tốt.

 

Bởi vậy Trác Dung Ung nói gì thì nói, trong lúc mấu chốt này, cũng sẽ không đồng ý để Trác nhị tỷ tiến cung.

 

Tiêu Uyển Nương không biết suy nghĩ của Trác Dung Ung, nàng chỉ muốn để nữ nhi được tốt, nhưng còn cái gì tốt hơn so với làm thị thiếp thái tử, về sau trở thành phi tần một cung?

 

Ngay cả gả cho người khác làm chính thê đầu, sao có thể vượt qua phong quang sủng phi của thánh nhân? Nếu nhị tỷ được thái tử điện hạ chú ý, ngày sau thái tử điện hạ đăng cơ, dựa vào thánh sủng được phong Tứ phu nhân chính nhất phẩm thì đó mới là phong quang, ngay cả làm cửu tần thì cũng là chính nhị phẩm.

 

Mà Thái tử phi lại là gà trống không biết đẻ trứng, nếu là nhị tỷ nàng có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ, đến lúc đó mẫu bằng tử quý, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng không phải không dám mơ.

 

Bây giờ phu quân nàng là Trung Thư Lệnh, nàng là Thanh Bình quận phu nhân thánh nhân thân phong, nhị tỷ nàng đương nhiên không thể gả quá thấp, nhìn quanh kinh đô, chỉ có Hoàng gia mới xem như lương phối.

 

Trác Dung Ung nếu biết được nàng nghĩ như vậy, nhất định sẽ hối hận vì để nàng nhập môn, tầm nhìn của nàng nông cạn như vậy, dạy dỗ nhị tỷ sẽ tốt ở điểm nào?

 

Cũng may nhị lang ba tuổi đã rời a nương, đưa đến tiền viện, nếu không đặt bên người Tiêu Uyển Nương, sợ là về sau tiền đồ cũng sẽ không lớn là bao.

 

“Nàng đừng có nghĩ động đến Đông cung, bây giờ chỉ cần dạy dỗ nhị tỷ tốt một chút, đọc nữ tứ thư, một ngày không thông thì đọc tiếp một ngày, đọc đến thông thì thôi.” Trác Dung Ung không muốn lãng phí thời gian nói chuyện cùng Tiêu Uyển Nương nữa, nên mới dùng lời đuổi nàng đi.

 

“… Thiếp biết.” Tiêu Uyển Nương không dám ngỗ nghịch với lão, đành phải ấm ức ra khỏi thư phòng, mang theo nhóm bà tử đợi ngoài cửa, về nội trạch sau nhị môn (cổng trong).

______________

Tịch: Nói thật là gọi Trác lang là lão, Thanh Bình quận phu nhân là nàng cứ thấy dị dị thế quái nào ý. Nhưng mà TBQPN lại cùng thế hệ với Hoàng hậu. Gọi hoàng hậu là bà cũng không sao nhưng hoàng hậu lại cùng thế hệ với Uyển Quý phi. Mà Uyển Quý phi bây giờ mới mang thai. Gọi bà thì kì thật chứ không đùa :3

Advertisements