Lưu thệ

LT – Chương 13


13

 

Ái Quân xuống nông thôn tham gia thu hoạch vụ chiêm có một tuần lễ .

 

Thu hoạch cao lương là một công việc mệt mỏi, da trên lưng Ái Quân cũng phơi đến tróc một tầng, eo cũng đau như sắp gãy, cúi đầu lâu lại đột ngột ngẩng đầu, trước mắt liền thành một mảnh đen mù mịt, đồ ăn được đã ít, thức ăn lại gần như không, có bạn nữ té xỉu mấy lần. Những điều này, Ái Quân cảm thấy vẫn có thể chịu đựng được, các bạn học và thầy cô cũng không một lời oán thán, lúc nghỉ ngơi ngồi bên bờ ruộng cười cười nói nói, mọi người đều gọi đây là chủ nghĩa lạc quan tinh thần của cách mạng.

 

Liền Ái Quân giữ yên lặng, một chút buồn bực trong lòng kia, làm sao cũng không tiêu bớt, nghẹn ở ngực, khi hô hấp tác động đến tim phổi.

 

Khi đó rời đi, tức giận với Giải Phóng, Ái Quân đã sớm hối hận. Nhưng mà cậu cũng mất hết mặt mũi làm hòa, lúc trước mắt thấy tên nhóc thối Giải Phóng kia còn chút ý đồ muốn tiến lên đáp lời, xong cái cổ lại ngẩng cao hơn bất kì ai, Ái Quân biết, tên này cũng đang mâu thuẫn .

 

Tưởng Ái Quân nhặt một nửa cành cây lên, vạch qua loa trên mặt đất cứng rắn, trong lòng tràn đầy đều là Giải Phóng Giải Phóng, vạch ra ngoài, cũng trở thành hai chữ Giải Phóng, Ái Quân đột nhiên tỉnh ra, nhổ một ngụm trên hai chữ kia, hung hăng dùng đế giày lau đi. Đôi giày kia mài kịch liệt, không chịu được hắn giày vò như vậy, cuối cùng từ giữa xẻ thành hai nửa.

 

Ái Quân cầm giày lên, dùng dây cỏ buộc lại, vừa buộc chắc, bốp cạch một tiếng, một nửa lại rớt xuống, Ái Quân chán chường, ném giày ra xa, dứt khoát đi chân trần.

 

Lần đi chân trần này, đúng là chuyện xấu mà, khi làm việc buổi chiều, chân Ái Quân bị thân cây cao lương sắc nhọn đâm chảy máu, cậu cũng không lên tiếng, học dáng vẻ nông dân nơi đó, lấy đất vàng, tùy tiện bôi trên vết thương, ngược lại máu thật sự ngừng chảy, nhưng đến lúc kết thúc công việc buổi chiều, chân Ái Quân sưng lên rất to.

 

Ái Quân đến mương nước bên cạnh lặng lẽ rửa sạch chân, đi tất, nghĩ ngủ một lát lúc dậy sẽ tốt hơn. Nhưng mà, hai ngày trôi qua, chẳng những không thấy tốt, lại đau đến bước đi cũng không nhanh nhẹn, bị giáo viên phát hiện ra.

 

Giáo viên gỡ tất cậu ra, phát hiện vết thương đã mưng mủ, mu bàn chân ngay bắp chân cũng sưng đến đỏ bừng.

 

Mọi người ba chân bốn cẳng đưa Ái Quân đến chỗ thầy lang trong thôn.

 

Thầy lang nhìn vết thương dữ tợn kia, hồi lâu cũng không dám ra tay, khó khăn lắm mới nhớ tới nên dùng dung dịch oxy già (H2O2) rửa sạch trước. Tay run một cái, nửa bình thuốc vẩy trên chân Ái Quân, Ái Quân đau đến nghẹn ngào kêu to.

 

Cuối cùng vẫn là một vị giáo viên học qua một chút kiến thức hộ lý cùng thầy lang, giúp Ái Quân bôi thuốc xong, băng vết thương kỹ lưỡng, đưa đến trong nhà trưởng thôn nghỉ ngơi.

 

Ái Quân có thời gian nghỉ ngơi hai ngày, nửa ngồi nửa tựa trên hố đất ở gian phòng phía tây nhà trưởng thôn, mơ màng ngủ. Tự cảm thấy đầu nóng lên, lại không nói cho ai, chỉ kề sát gương mặt nóng hổi trên hố, mặt hố lành lạnh, mới cảm thấy tốt một chút. Thế nhưng vết thương trên chân lại không tốt một chút nào, Ái Quân nhàm chán nằm, đang mông lung, nghe thấy trong sân có người đang nói chuyện với vợ thôn trưởng, cậu nghe không rõ lắm.

 

Sau đó, phòng cậu cửa bị người đẩy ra, một bóng người đứng trong ánh chiều sáng ngời, cõng ánh sáng, cũng không rõ mặt.

 

Chỉ thấy bóng người kia bước nhanh về phía trước, lúc tới gần, Ái Quân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Giải Phóng, tóc mới cắt gần đây, ngắn đến dán vào da đầu.

 

Ái Quân nhắm mắt, có chút không rõ.

 

Giải Phóng nhìn tên chết tiệt mong nhớ trong lòng này, thấy cậu thế mà nhắm mắt lại, tức đến bốp một tiếng đập vào trán Ái Quân: “Đi thật xa tới thăm mày, còn dám chọc tức anh đây, vỗ chết mày đồ lưu manh này!”

 

Ái Quân nghiêng đầu không để ý tới hắn, trên mặt lại phủ ý cười.

 

Thật là Giải Phóng.

 

Là Giải Phóng.

 

Giải Phóng.

 

Giải Phóng xoa xoa tóc Ái Quân: “Bị thương vẻ vang?”

 

Ái Quân nói: “Ừm!”

 

Giải Phóng dời qua chân Ái Quân, nghiêm túc nhìn hồi lâu, nhếch miệng cười nói: “Cái chân nát này, giống như móng lợn.”

 

Ái Quân dùng chân không bị thương đá Giải Phóng, bị Giải Phóng một phát bắt được.

 

“Phải đấu văn không đấu võ.” Giải Phóng vẻ mặt cợt nhả nói: “Đấu văn có thể chạm đến linh hồn, đấu võ chỉ có thể chạm đến da thịt.”

 

Ái Quân cười đến cắn răng nói: “Tôi mặc kệ linh hồn cậu, chạm đến da thịt trước rồi tính.”

 

Giải Phóng đột nhiên thu lại nụ cười, tay hắn chạm vào cái trán nóng hổi của Ái Quân.

 

“Đứng lên,” Giải Phóng nói.

 

“Làm gì? Mới đến đã giày vò tôi.”

 

“Anh đưa em đi bệnh viện.”

 

Ái Quân uể oải nói: “Cậu coi nơi này là Bắc Kinh sao, bệnh viện huyện gần nhất cũng cách năm mươi dặm đường. Người nơi này bị một chút vết thương nhỏ cũng không đi bệnh viện.”

 

Giải Phóng để Ái Quân ngồi xuống: “Anh cõng em.”

 

Ái Quân dúi đầu vào ngực Giải Phóng, vịn lưng Giải Phóng, kêu lên: “Em không đi, anh, em không đi.”

 

Giải Phóng ngây ngẩn cả người.

 

Khi còn bé, Ái Quân gọi anh dài anh ngắn như vậy rất nhiều năm, nhưng hai năm nay, khi trưởng thành tự tôn và quật cường kì quái của thiếu niên, khiến cậu thật lâu không gọi Giải Phóng là anh.

 

Một tiếng anh cách thật lâu này, trân quý đến không biết làm sao cho phải, chỉ cảm thấy tim gan bụng đều âm ỉ đau.

 

Ái Quân ôm Giải Phóng, toàn bộ e ngại luống cuống giấu rất nhiều ngày dâng lên trong lòng.

 

Rất nhiều đêm, Ái Quân đều nghĩ, như vậy là thế nào? Sao lại không kể ngày đêm, trong đầu đều là tên nhóc hư hỏng Giải Phóng kia, loại nhớ thương kia, quen thuộc mà lạ lẫm.

 

Quen thuộc là bởi vì, sáu tuổi đã ở cùng nhau, nhiều thời gian chất đống như vậy, Giải Phóng như lớn lên cùng một thân thể với cậu.

 

Lạ lẫm là bởi vì, sao trong mơ cậu lại thấy mình ôm Giải Phóng, sao khi chạm vào thân thể hắn tim sẽ đập mạnh, sao khi nhìn hắn phách bà tử đùa thiếu nữ sẽ giận đến không thể hô hấp.

 

Ái Quân, kỳ thật đã sớm bị mình dọa sợ, bí mật cất giấu này, thân thiết như Giải Phóng, yêu mến như mẹ cũng không thể nói ra, cũng không cách nào kể rõ.

 

Giải Phóng dần dần cảm thấy trước ngực mình ươn ướt, nong nóng, hẳn là nước mắt Ái Quân, Giải Phóng mơ hồ ý thức được, nước mắt này, không phải vì đau ở chân, nhưng hắn không rõ rốt cuộc là vì sao, đại khái chắc là do chuyện phát cáu vài ngày trước.

 

Nghĩ như vậy, Giải Phóng cảm thấy hợp tình hợp lí, sờ đầu Ái Quân ha ha cười rộ lên.

 

Ái Quân lau sạch sẽ tất cả nước mắt trên quần áo Giải Phóng rồi mới ngẩng mặt lên, Giải Phóng nói: “Nước mắt với nước mũi chùi hết lên áo anh.”

 

Ái Quân dứt khoát kéo vạt áo Giải Phóng chùi mũi, cười đổ xuống trên hố.

 

Giải Phóng bưng tới một chậu nước, lau người giúp Ái Quân, lau xong thân trên, lúc đưa tay muốn cởi quần cậu thì bị Ái Quân bốp một cái đè tay xuống, đè rất chặt.

 

Giải Phóng nghiêng mắt, làm bộ hất cằm nói với Ái Quân: “Khi còn bé, không phải ăn đòn liền cởi quần cho anh xem mông sao, cởi rất lưu loát, giờ thì làm sao? À,” hắn giả vờ làm dáng bừng tỉnh: “Được bác nông dân giáo dục hai ngày, trở nên…” Hắn suy nghĩ một chút, lắc lắc ngón tay nói: “Há, đúng, là từ kia: rụt rè.”

 

Ái Quân hơi cười cợt không lên tiếng.

 

Giải Phóng đổi nước lạnh, vắt khăn mặt thoa lên trán Ái Quân, thấp giọng nói: “Ái Quân, lại gọi anh xem!”

 

Ái Quân không để ý tới hắn.

 

Giải Phóng nói: “Lại gọi một tiếng, cho em xem cái này hay lắm.”

 

Ái Quân mở to hai mắt: “Cái gì?”

 

Giải Phóng lục túi xách hồi lâu, mới móc ra một bao khăn tay, chậm rãi ung dung mở ra, đưa tới trước mắt Ái Quân.

 

Trên khăn tay, là một lọn tóc mềm đen, không lớn lắm, dùng dây buộc chỉnh tề.

 

Ái Quân xem xét.

 

Giải Phóng nói: “Cái đuôi nhỏ của mình cũng không nhận ra à?”

 

Nhìn Ái Quân hồi lâu không lên tiếng, Giải Phóng nói tiếp: “Mẹ anh luôn luôn giữ lại sách giáo khoa anh dùng khi còn bé, hai ngày trước phá tứ cựu lôi sách đã dùng ra đốt anh mới phát hiện ra. Anh đây giữ lại, chờ đến lúc anh già bảy tám chục tuổi thành cụ Hứa cụ Tưởng lại lấy ra cho em xem.”

 

Ái Quân duỗi ngón tay ra chạm lọn tóc kia, hắn cảm thấy có cái gì đó hắn không thể chịu đựng được dịu dàng nhưng lại không chút lưu tình xuyên thủng tim phổi hắn.

 

Trong khoảnh khắc kia, Tưởng Ái Quân nhấc tay đầu hàng với ý niệm trong đầu trong lòng kia.

 

“Anh.” Cậu gọi.

 

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s