Thái tử phi

TTP – Chương 9


☆, Chương 09: Đậu Thuần

Điện Thừa Ân Đông cung.

 

Trác Kinh Phàm dựa trên nhuyễn tháp, nói chuyện câu được câu không cùng Phục Linh.

 

Hắn từ trong miệng Phục Linh biết được, bệnh tình bây giờ của Đậu Thuần đã tốt hơn nhiều so với trước kia, từ nửa năm trước sau khi Đậu Thuần hôn mê tỉnh lại, thần trí y cũng đang dần dần khôi phục, bây giờ đã có trí lực của trẻ con tám chín tuổi.

 

Nói cách khác, Đậu Thuần hắn nhìn thấy lúc này, độ ngu dại đã có cải thiện, khó trách giờ mỗi ngày y đều đến Sùng Văn quán vỡ lòng, hóa ra tâm trí đã bắt đầu khôi phục.

 

Trác Kinh Phàm híp híp mắt, hắn nhớ kỹ sử thư đời trước ghi lại, Đậu Thuần trúng độc năm năm tuổi, mặc dù thái y trong cung cứu chữa kịp thời, nhưng vẫn chỉ có thể bảo vệ y một mạng, còn với đầu óc bị dư độc ăn mòn, các thái y thúc thủ vô sách.

 

Đậu Thuần vừa mới được phong làm thái tử mấy ngày trước khi trúng độc, mà sau khi y trúng độc, thánh nhân cũng không vì việc y trở nên ngốc nghếch, mà đoạt thái tử vị, ngược lại lại càng thêm yêu chiều y, ban thưởng như nước chảy không ngừng vào Đông cung.

 

Thánh nhân cùng hoàng hậu hao hết tâm lực, muốn bảo vệ Đậu Thuần, đáng tiếc cuối cùng Đậu Thuần vẫn chết, nhưng trên sử sách lại không ghi chép nhiều về cái chết của y. Huống hồ hắn nhớ rõ, Đậu Thuần cho đến lúc chết, chưa từng khôi phục thần trí, càng không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới khả năng lành bệnh của thái tử.

 

Việc này tựa hồ có chút không khớp với tình huống hiện tại, Trác Kinh Phàm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ quãng lịch sử này đã bị xóa sạch?

 

Lịch sử Đại Chu triều được sử quan trong sử quán Đại Lương triều biên tu, tại sao sử quan Đại Lương triều lại muốn xóa sạch quãng lịch sử này? Hắn nhớ rõ sau khi Đậu Thuần chết không bao lâu, hoàng hậu cũng bị phế, một năm ngắn ngủi sau đó, Văn Đế cũng chết, Đại Chu triều bị hủy diệt như vậy.

 

Chẳng lẽ cái chết của Đậu Thuần có ẩn tình gì?

 

Nếu cái chết của Đậu Thuần biến mất thật sự do sử quan Đại Lương triều gây nên, thì hắn đại khái đoán được, việc này chỉ sợ liên lụy đến hoàng hậu của Hoàng đế khai quốc Đại Lương triều —— Đoan Tuệ Nhân hoàng hậu.

 

Dù sao trước khi Đoan Tuệ Nhân hoàng hậu trở thành hoàng hậu Đại Lương triều thì cũng từng là sủng phi trong hậu cung Văn Đế Đại Chu triều.

 

Hắn mấp máy môi, cẩn thận hồi tưởng ghi chép trên sử sách, nếu hắn nhớ không nhầm, ở thời điểm này, sủng phi bậc nhất trong cung hẳn là Uyển Quý phi, mà cuối cùng Uyển Quý phi sẽ sinh hạ một hoàng tử, thân phận tên hoàng tử này lại rất khó lường, là thân nhi tử (con ruột) của Hoàng đế khai quốc Đại Lương triều.

 

Đoạn lịch sử này không nhiều người biết, dù sao đây là bí mật Hoàng gia, nhưng hắn thân là thái tử Đại Lương triều, đương nhiên có thể đọc hồ sơ ghi chép lịch sử hoàng thất Đại Lương triều.

 

Sở dĩ Đại Lương triều có thể diệt Đại Chu triều, công lao Uyển Quý phi là không thể bỏ qua.

 

Trác Kinh Phàm cười lạnh trong lòng một tiếng, Uyển Quý phi gan to bằng trời, trước khi bị chọn tiến cung đã cấu kết cùng Hoài Vương, sau khi tiến cung còn không ngừng truyền lại tin tức cho Hoài Vương, cuối cùng nội ứng ngoại hợp với Hoài Vương, giết chết Văn Đế, chiếm hoàng vị.

 

Đáng thương Hoài Vương cứ xem như có thể leo lên đế vị như vậy, tại thời khắc sống còn, lại bị tâm phúc Đại tướng Lương Trọng Hiên đâm một đao chết, Lương Trọng Hiên giết sạch hoàng thất Đại Chu triều, sau đó thuận thế đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Đại Lương.

 

Nhi tử của lão cùng Uyển Quý phi được lập làm thái tử, Uyển Quý phi thì được sắc phong làm hoàng hậu, là Đoan Tuệ Nhân hoàng hậu của Đại Lương triều….

 

Nghĩ đến đây, trong đầu Trác Kinh Phàm đột nhiên nhảy một cái, hắn vội vàng gọi Phục Linh lại gần một chút, sau đó thấp giọng phân phó bên tai nàng mấy câu, Phục Linh nghe xong thì gật nhẹ đầu, rồi thối lui khỏi điện Thừa Ân.

 

Không lâu sau, Phục Linh lại trở về, thấp giọng nói trước mặt hắn: “Bẩm Thái tử phi, Uyển Quý phi nương nương xác thực có thai, tin tức mới truyền ra mấy ngày trước.”

 

“Ừ, sau này phàm là trong cung có việc gì, bất luận lớn nhỏ, đều phải lập tức đến báo cho ta biết, hiểu không?” Sắc mặt Trác Kinh Phàm băng lãnh, trầm giọng dặn dò một câu.

 

“Vâng.” Phục Linh cung kính đáp.

 

Trác Kinh Phàm phất tay, để nàng lui xuống trước, hắn muốn một mình yên tĩnh chút, hồi phục tâm tình kích động.

 

Hắn giữ trán tựa trên nhuyễn tháp, trong lòng rối bời một mảnh. Xem ra hiện tại trong bụng Uyển Quý phi đã có huyết mạch người nhà họ Lương, tâm tình hắn thực sự rất phức tạp.

 

Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, mà hắn ở Đông cung lại không thấy một chút phong thanh nào, xem ra Đông cung này xác thực phải chỉnh đốn thật tốt một phen.

 

Thời gian trước vì hắn vừa mới tỉnh lại, chưa thăm dò được toàn bộ thế cục, không thể tùy tiện xuất thủ, nên tùy ý để Phó Lương đễ chấp chưởng cung vụ, mà giờ trong lòng hắn đã có tính toán, sẽ không tiếp tục để một cái Lương Đễ cầm cung vụ cáo mượn oai hùm.

 

Bởi vậy hắn mưu tính trong lòng một phen, quyết định bắt đầu từ ngày mai khôi phục thần hôn định tỉnh, quy củ của Đông cung này, cũng nên được lập lại….

 

******

 

Điện Sùng Nhân Đông cung.

 

Sau khi tan học, Đậu Thuần cũng không lập tức vọt tới chỗ điện Thừa Ân của Thái tử phi, mà là trở lại thư phòng điện Sùng Nhân, ngoan ngoãn luyện mấy chữ, thẳng cho đến khi phải dùng bữa tối, mới chuẩn bị tiến về điện Thừa Ân.

 

Y về tẩm điện trước, mang trên mặt dáng cười ngây ngốc, để cho cung nhân giúp mình thay quần áo, rồi khi rời khỏi điện Sùng Nhân, lưu lại hầu hết cung nhân, chỉ giữ lại vài nội thị. Nửa đường, y lại dùng kế bỏ rơi mấy nội thị nữa, cuối cùng chỉ còn lại một thiếp thân nội thị.

 

Đậu Thuần mang theo nội thị đi phụ cận điện Thừa Ân, lại không lập tức đi vào mà rẽ ngoặt, lách vào một cái lối nhỏ bên cạnh. Trong lối nhỏ người ở thưa thớt, lại thêm cây cối hai bên um tùm, tia sáng mờ mờ, có vẻ hơi âm u.

 

Lúc đi trên lối nhỏ, cử chỉ hành vi của Đậu Thuần đã không giống vừa rồi, dáng cười ngu dại trên mặt cũng thu vào, y mang theo thiếp thân nội thị bước nhanh về phía trước, rốt cuộc đi đến cuối đường.

 

Cuối đường là một cái cửa nhỏ thông đến Điển Thiện Cục, khi Đậu Thuần đến, đã có nội thị chờ ở đó.

 

“Tiểu nhân kiến quá thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc.” Nội thị nhìn thấy Đậu Thuần, lập tức làm đại lễ, thấp giọng vấn an.

 

“Ừ, đứng lên.” Lúc này Đậu Thuần không còn một chút ngây thơ ngày thường nào, giọng y trầm thấp, ẩn ẩn lộ ra một luồng uy nghiêm, hoàn toàn khác biệt với thái tử ngu dại trong ấn tượng chúng nhân.

 

Nội thị ngay người dậy, cúi thấp đầu cung kính nói: “Bẩm điện hạ, tiểu nhân quả thực nhìn thấy điển thiện lang thêm những thứ khác trong đồ ăn.”

 

Con ngươi Đậu Thuần đột nhiên co lại, trầm giọng hỏi: “Tăng thêm cái gì?”

 

“Bẩm điện hạ, tiểu nhân không nhận ra, nhưng tiểu nhân đã nghĩ biện pháp trộm được một ít.” Nội thị vừa nói kia móc một bọc giấy nhỏ từ trong tay áo ra.

 

Nội thị sau lưng Đậu Thuần lập tức tiến lên một bước, tiếp nhận bọc giấy xong, cẩn thận mở ra xem, chỉ thấy một ít bột phấn màu trắng trên trang giấy, nội thị đang định duỗi tay lấy một ít nếm thử, đã bị Đậu Thuần ngăn cản.

 

“Thu lại, tìm cơ hội đưa cho Nghiêm thái y Thái Y Thự, để hắn tra xem bên trong là thứ gì.” Đậu Thuần lạnh nhạt nói.

 

“Vâng.” Nội thị gói kỹ lại tờ giấy, thu vào túi ngầm trong tay áo.

 

“Tiếp tục để ý điển thiện lang, còn nữa, đồ ăn của Thái tử phi cũng phải để ý cẩn thận.” Trước khi đi, Đậu Thuần cẩn thận dặn dò một câu, lần này cũng nâng lên Thái tử phi.

 

Sau khi phân phó xong, Đậu Thuần mang theo nội thị vội vàng rời khỏi tiểu đạo, sau đó đến điện Thừa Ân….

 

Trong trắc điện điện Thừa Ân, nhóm cung nhân đã chuẩn bị kỹ đồ ăn, đang muốn thỉnh Thái tử phi đến dùng bữa, đã nghe thấy nội thị ngoài điện cao giọng nói, “Thái tử điện hạ đến —— ”

 

Trác Kinh Phàm vừa tới trắc điện nghe thấy vội vàng dẫn một đám cung nhân tới cửa, còn chưa kịp đến chính điện nghênh đón, thái tử điện hạ đã mang theo thiếp thân nội thị vào rồi.

 

“Phàm Phàm!” Đậu Thuần nhìn thấy Trác Kinh Phàm, hai mắt sáng lên, mừng rỡ gọi.

 

“Kiến quá điện hạ, điện hạ vạn phúc.” Tuy rằng trí lực Đậu Thuần còn như trẻ con tám tuổi, nhưng cho tới bây giờ cấp bậc lễ nghĩa nên có Trác Kinh Phàm chưa từng bỏ xuống.

 

“Phàm Phàm, ta đến dùng bữa cùng ngươi.” Đậu Thuần mở to đôi mắt sáng trong, nhìn chằm chằm Trác Kinh Phàm.

 

“Dạ, tạ ơn điện hạ, ta thật vui mừng.” Trác Kinh Phàm khẽ cười nói, sau đó cùng Đậu Thuần đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, đồng thời tự mình rửa tay, chia thức ăn cho Đậu Thuần.

 

Trong bữa cơm, Trác Kinh Phàm vô cùng kiên nhẫn, hầu hạ Đậu Thuần dùng hết vãn thiện, rồi mới bắt đầu ăn.

 

Đậu Thuần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trác Kinh Phàm, bưng chén trà chậm rãi uống, đợi đến khi Trác Kinh Phàm buông đũa, y mới mở miệng nói: “Phàm Phàm, chúng ta đi lại chút đi.”

 

Nói xong liền buông chén trà xuống, đưa tay kéo Trác Kinh Phàm.

 

Trác Kinh Phàm nhẹ nhàng nói: “Điện hạ ngài đừng nóng vội, đợi ta rửa tay súc miệng đã.”

 

Đậu Thuần đành phải chờ ở bên, mắt trông mong nhìn một đám cung nhân tiến lên, bưng chậu, đưa khăn, bưng bình nước, một đám người vây quanh, chỉ thấy Thái tử phi của y cử chỉ trôi chảy, rất nhanh đã hoàn thành động tác rửa tay cùng súc miệng.

 

Ánh mắt Đậu Thuần lấp lóe, trên mặt vẫn treo dáng cười ngây ngốc, đợi đến lúc Trác Kinh Phàm bước lên dắt tay y, mi tâm mới hơi nhíu, nhưng lại nhanh đến mức không để bất kì ai phát giác.

 

Trác Kinh Phàm dắt Đậu Thuần ra khỏi điện Thừa Ân, chậm rãi bước tới tiểu viên (vườn nhỏ) trước điện.

 

Trên đường đi, Đậu Thuần thấy cái gì cũng rất ngạc nhiên, chỉ chỏ hỏi lung tung này kia, Trác Kinh Phàm không ngại phiền trả lời từng cái, hai người một hỏi một đáp, bầu không khí càng ngày càng hòa hợp.

 

Đúng lúc này, phía xa xa có đám người đi tới.

 

Mi tâm (ấn đường) Trác Kinh Phàm nhảy một cái, đã đoán được người tới là người phương nào.

 

Quả nhiên, lúc đám người kia đi đến trước mặt, Phó Lương đễ dẫn đầu nhẹ nhàng hạ bái, giọng nói mềm mại uyển chuyển động lòng người, dường như có thể chảy ra nước, “Thiếp kiến quá thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc.”

 

“Ta với Phàm Phàm đang tản bộ tiêu thực, ngươi cản đường chúng ta.” Đậu Thuần nhìn nữ nhân trước mắt, lại nhìn Trác Kinh Phàm đang mỉm cười bên cạnh, nhếch miệng không vui nói.

 

Trác Kinh Phàm nghe xong suýt chút nữa cười ra tiếng, hắn ho nhẹ, đè xuống ý cười nơi khóe miệng, rồi mới lạnh nhạt nói: “Phó Lương đễ không cần đa lễ, đứng dậy đi.”

 

Phó Uyển Thiến cúi thấp đầu, trên mặt hiện lên một tia phẫn hận, nàng cắn răng nhịn tức giận trong lòng, mềm mại nói: “Thái tử điện hạ không bảo đứng dậy, thiếp không dám dậy.”

 

“Vậy ngươi cứ ngồi ở chỗ này đi.” Trác Kinh Phàm cũng lười để ý tới nàng, thích ngồi thi cứ ngồi đi, chẳng lẽ Phó Lương đễ này cho là, mình Thái tử phi này sẽ vì nàng một cái Lương Đễ, mở miệng cầu tình với thái tử điện hạ?

 

Trong cung ai mà không biết tâm trí thái tử điện hạ như là trẻ con, ngươi vấn an y không được gọi dậy, mình Thái tử phi này gọi dậy, lại còn làm bộ làm tịch, chẳng lẽ muốn thái tử lặp lại lần nữa sao?

 

Đây cũng quá coi trọng bản thân rồi.

 

Bởi vậy Trác Kinh Phàm nói câu tiếp theo, liền dẫn Đậu Thuần vòng qua Phó Lương đễ, tiếp tục đi về phía trước, một đoàn người căn bản không ai quan tâm bóng dáng Phó Lương đễ sau lưng cứng ngắc thế nào, càng không biết sắc mặt Phó Lương đễ khó coi ra sao…

 

Mà lúc này Đậu Thuần mặc dù bộ bộ dáng ngu dại, trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ. Y đã sớm phát hiện ra, Thái tử phi này của mình tựa như không giống trước kia lắm.

 

Nếu muốn nói bắt đầu thay đổi từ khi nào, thì có lẽ là từ lúc người kia tình lại sau khi trúng độc vì ăn điểm tâm, rút đi nhu nhược và không quả quyết ngày xưa, khí chất và thủ đoạn càng thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

 

Nếu lúc trước Thái tử phi có gặp Phó Uyển Thiến, chỉ có phần nhượng bộ, chớ nói chi đến việc làm đối phương kinh ngạc. Theo như y biết, từ sau khi Thái tử phi tỉnh lại, Phó Uyển Thiến rốt cuộc không chiếm được thượng phong ở chỗ Thái tử phi nữa.

 

Một hồi vấn an khi trước, liền bị lời nói trong bông có kim của Thái tử phi giễu cợt, đáng thương cho Phó Uyển Thiến ngay cả nghe cũng không nghe ra, còn vui mừng hồi báo cho Vương cô cô bên người mẫu hậu.

 

Đậu Thuần chỉ cần nghĩ tới Phó Uyển Thiến ngu xuẩn như thế, trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng vì y không cần lo Đông cung sẽ bị Phó Uyển Thiến nắm giữ, lo vì mình lại bị mẫu hậu ngáng chân sau như thế, đưa đồ ngu xuẩn không ra gì như thế cho y.

 

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “TTP – Chương 9”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s