Lưu thệ

LT – Chương 14


14

 

Giải Phóng đón Ái Quân về Bắc Kinh.

 

Vết thương ở chân Ái Quân phát triển thành bệnh nổi ban, một hồi Bắc Kinh được Giải Phóng cùng mẹ Tưởng đưa vào  bệnh viện. Cậu sợ lạnh, mùa hè nắng, mà lại không ngừng lạnh run, sốt tới gần bốn mươi độ, dọa sợ mẹ Tưởng.

 

Giải Phóng ở cùng cậu trong phòng cấp cứu của bệnh viện một ngày một đêm.

 

Một vài bác sĩ hơi ra dáng trong bệnh viện đều đứng bên cạnh hoặc bị đẩy ra sau, một nhóm em gái chưa tốt nghiệp tiến vào chiếm giữ bệnh viện, chỉ là truyền nước thôi mà đã quấn mu bàn tay Ái Quân thành máu me đầm đìa, Giải Phóng nhảy dựng lên mắng cả lũ, một em gái bên kia không phải đèn đã cạn dầu, cãi nhau với Giải Phóng nửa ngày, bắt đầu nói từ trích lời đến bay tuốt trời trăng mây gió.

 

Giải Phóng nói: “Tôi nói cho cô biết, Tưởng Ái Quân là đời sau giai cấp công nhân, cô dám làm nó bị thương, cô là giai cấp tình cảm gì? Xuất thân gì? Cô đi con đường nào?”

 

Em gái lần này không lên tiếng, cuối cùng đâm kim tiêm chuẩn xác vào mu bàn tay Ái Quân.

 

Lúc nửa đêm về sáng, Ái Quân tỉnh một chút, sốt cũng chầm chậm  lui.

 

Ái Quân mở to mắt, Giải Phóng chạm lên đầu, Ái Quân hỏi: “Mẹ em đâu?”

 

Giải Phóng đánh bốp  một cái vào trán cậu: “Mong nhớ mẹ nuôi, anh thì sao?”

 

Ái Quân cười rộ lên: “Anh là ai?”

 

Giải Phóng đẩy đẩy tóc bị mồ hôi thám ướt của Ái Quân, “Anh không phải là anh em sao?”

 

Ái Quân quay đầu đi chỗ khác cười: “Mẹ em đâu?”

 

“Mẹ nuôi về nấu cháo cho em. Có đói bụng không?”

 

“Một chút. Anh đói không?”

 

Giải Phóng đưa đầu Ái Quân đến trên bụng mình, Ái Quân nghe được âm thanh lộc cộc mơ hồ bên trong.

 

Ái Quân cười to, vừa ho vừa cười.

 

Mùi trong phòng cấp cứu cực kỳ khó ngửi, Giải Phóng nâng vạt áo chậm rãi quạt trước mặt Ái Quân.

 

Lúc này, cải cách văn hóa đã được triển khai đến hừng hực khí thế, bọn nhỏ đều thả dê.(1)

 

Giải Phóng không sống được ở Bắc Kinh, hưởng ứng kêu gọi ra ngoài hoàng loạt, hắn tổ chức nhóm mười mấy người, học theo trường chinh đi bộ ở núi Lang Nha.

 

Ái Quân cũng muốn đi theo, bị Giải Phóng kiên quyết từ chối, bảo cậu ở nhà tự chăm sóc cẩn thận.

 

Ái Quân bị chọc tức, Giải Phóng dỗ bên tai nửa ngày, cậu dùng bị chùm đầu không thèm để ý.

 

Giải Phóng bị cậu một cước đá ra khỏi cửa, lúc rời đi, cậu cũng không thèm đưa tiễn.

 

Đám người Giải Phóng đi dọc theo đường sắt theo hướng Hà Bắc.

 

Trường chinh không giống như bọn họ tưởng tượng lúc đầu, tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, cuối cùng bọn họ đến một địa phương nhỏ gọi là huyện Lai Thủy, bọn nhỏ mệt mỏi cạn kiệt vẫn quyết định ngồi xe lửa.

 

Nhà ga huyện nho nhỏ, tràn đầy nhiệt huyết trẻ tuổi, thuần một sắc quân trang, ba lô cùng ấm nước quân dụng, cùng khuôn mặt phấn khởi đẫm mồ hôi.

 

Nhà ga này, vô cùng vô cùng nhỏ, cực lâu mới có một đoàn tàu lửa đến, lúc tiếng còi xe mơ hồ xa xa truyền đến, nhóm hồng vệ binh đều kích động, chuẩn bị leo lên.

 

Xe lửa rốt cục vào trạm, vốn chỉ có thể dừng lại hai phút đồng hồ, nhưng thế tới của nhóm hồng vệ binh cực mạnh mẽ, có người chen không vào được từ cửa, liền bò vào từ cửa sổ, người leo được lên lại nghĩ đến việc túm đồng bạn lên, mỗi cửa thông gió cùng cửa sổ, đều hỗn loạn vô số bóng dáng, phát ra tiếng gào, trong hưng phấn còn trộn lẫn với hoảng sợ.

 

Cuống họng Giải Phóng đã sớm câm, kiệt lực muốn triệu tập những người cùng tới kia lại một chỗ, nhưng biển người quá mức mãnh liệt, sớm đã không tìm thấy đồng bạn.

 

Phía sau Giải Phóng bị những người khác đè ép trầm trọng, cơ hồ khiến hắn không kịp thở, hắn ra sức xoay người đưa mặt tới cửa sổ, mới có thể hô hấp từng tia từng tia không khí mới mẻ.

 

Đột nhiên, lỗ tai Giải Phóng trong một mảnh ầm ỹ bắt được một giọng điệu quen thuộc: Giải Phóng, Giải Phóng —-

 

Giải Phóng dùng sức lắc lắc đầu, lại tập trung nghe, quả nhiên, giọng nói này là… Ái Quân, Ái Quân!

 

Giải Phóng mở mạnh mắt ra, còn cố gắng đi ngược đoàn người đang leo lên, nhận lấy vô số tiếng mắng chửi, Giải Phóng cũng bất chấp, ngẩng cao đầu để tầm mắt mình vượt qua mọi người nhìn về phía trước.

 

Cách đó không xa, Ái Quân đang chen trong đám người, giống như một chiếc thuyền nhỏ, bị xô đẩy, vừa mới tới gần cửa sổ xe một chút, đã bị đẩy ra càng xa.

 

Giải Phóng trông thấy cánh tay giơ lên cao của Ái Quân, còn cả khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi như ẩn như hiện của cậu.

 

Giải Phóng lớn tiếng chửi rủa: “Đồ chết tiệt, em tới đây làm gì?”

 

Ái Quân rốt cục nhô đầu hỏi: “Hả? Anh nói cái gì?”

 

Giải Phóng vươn tay, muốn tóm lấy Ái Quân, có lần suýt chút nữa chạm được đầu ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn bị trượt ra .

 

Xe lửa chậm rãi chuyển bánh, dường như không chịu nổi gánh nặng.

 

Giải Phóng khép tay lại để bên miệng hô to: “Ái Quân, Ái Quân, đi dọc theo đường sắt!”

 

Mồ hôi trên mặt Ái Quân nhỏ vào mắt, cậu gọi: “Sao cơ? Giải Phóng! Giải Phóng! Anh nói cái gì?”

 

“Đi — xuôi — theo — đường — sắt! Chờ — anh!”

 

Ái Quân đi dọc đường sắt ròng rã ba tiếng đồng hồ, mặt trời sắp xuống núi, như quả cầu lửa lớn màu cam, nặng nền rơi ở chân trời.

 

Ái Quân thực sự không đi nổi nữa, tựa như đang kéo chân lết về phía trước.

 

Xa xa, có bóng người, tạc trong ánh tà dương, bụi đất mịt mờ, đi về hướng Ái Quân.

 

Chờ lúc đến gần một chút, Ái Quân mới nhìn ra đó là Giải Phóng.

 

Cũng mỏi mệt như mình, tốc độ cũng như rùa bò, cũng không ngừng tiến lại.

 

Ái Quân đột nhiên cảm thấy đánh mất toàn bộ sức lực, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối bất động.

 

Không phải mệt, mà giống như đang chịu ấm ức.

 

Rốt cục, hai người nằm song song trên sườn đất, thở hổn hển.

 

Giải Phóng khí thế hùng hổ: “Bảo em ở nhà sao lại không nghe? Cái đồ chết tiệt! Đuổi theo cũng nhanh đấy!”

 

Ái Quân không đáp, nghiêng đầu nhìn Giải Phóng.

 

Trong tia sáng u ám, mỗi một đường nét trên sườn mặt Giải Phóng đều quen thuộc thân thiết như thế, khắc trong cuộc đời cậu sâu như thế.

 

Tốt như vậy, anh tuấn như vậy, mình yêu Giải Phóng như vậy…

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s