Thái tử phi

TTP – Chương 12


Thông báo tạm dừng Lưu thệ. Nếu rảnh ngồi edit, tớ sẽ post cả TTP vào ngày lẻ.

☆, Chương 12: Cung vụ

 

Phó Uyển Thiến đi theo Vương cô cô vào điện Lập Chính, vừa tiến vào chính điện, Hoàng hậu nương nương đã ngồi ở chủ vị, sắc mặt đóng băng, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, im lặng đến như thể có thấy cả tiếng kim rơi.

 

Trong lòng Phó Uyển Thiến nảy một cái, cúi thấp đầu, cung kính vấn an hoàng hậu, “Thiếp kiến quá Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc.” Trong điện vang vọng âm thanh nàng vấn an, ngoài ra không có chút thanh âm nào khác, nàng chỉ có thể duy trì tư thế hành lễ, thấp thỏm chờ Hoàng hậu nương nương mở miệng.

 

Không biết qua bao lâu, cho đến khi Phó Uyển Thiến cảm thấy chân mình đã không còn tri giác, ngay cả thái dương cũng bắt đầu rịn mồ hôi, rốt cục nghe thấy Hoàng hậu nương nương nhàn nhạt kêu dậy một tiếng. Nàng ráng chống đỡ hai chân, run rẩy đứng thẳng người, trong lòng lại càng hoảng sợ, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà để Hoàng hậu nương nương không cố kỵ mình là cháu gái ruột nàng chút nào, cứ xoa mài mình như thế.

 

Hoàng hậu nhìn chất nữ trước mắt, trong lòng cũng đọng chút tức giận, chuyện Thái tử phi nổi giận với Hạ Hương hôm qua đã truyền đến tai nàng, nàng chưa kịp đến Đông cung tìm Thái tử phi hỏi chuyện thì điện Thừa Ân Đông cung lại vừa phái người đến, uyển chuyển tố cáo Phó Lương đễ.

 

Cung nhân của điện Thừa Ân kia nói chuyện vô cùng kỹ xảo, không nhắc tới cung vụ một lời, chỉ nói Phó Lương đễ làm việc càn rỡ, miệt thị Thái tử phi, còn vừa khép mở miệng đã lôi cả Hoàng hậu nương nương lên, bôi nhọ danh dự ngài.

 

Hoàng hậu nghe tất nhiên không tin, nhưng cung nhân kia nói chắc như đinh đóng cột, đầu tiên là thuật lại một lần lời nói mà Phó Lương đễ kéo Hoàng hậu nương nương ra làm hậu thuẫn gõ Thái tử phi, còn nói hôm nay lúc Phó Lương đễ vấn an Thái tử phi, đầu cài hoa trâm hơn chế, thẳng thừng tát vào mặt người.

 

Nhưng Thái tử phi cố kỵ Phó Lương đễ là nương tử Phó gia, dù thế nào đi nữa, cũng phải cố giữ mấy phần mặt mũi cho Hoàng hậu, bởi vậy không nổi giận tại chỗ, chỉ cho Lương Đễ một cái cảnh cáo nho nhỏ.

 

Hoàng hậu ngồi trên thượng vị nghe mà mặt thì lúc đỏ lúc trắng, trong lòng hận không thể chấn chỉnh chất nữ một phen, bởi vậy cung nhân điện Thừa Ân vừa đi, đã lập tức phái Vương cô cô đi Thu Hoa Các, “thỉnh” Phó Lương đễ qua đây.

 

Lẽ ra, y sức hoa trâm phi tần hậu cung này mặc dù có quy củ nhất định, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hơn chế, hoàng hậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao những phi tần dám cả gan hơn chế kia đương nhiên là ỷ vào ân sủng của thánh nhân, dù gì cũng được thánh nhân ưa thích, nàng không muốn làm ngược ý thánh nhân.

 

Trong dĩ vãng, Phó Uyển Thiến ỷ vào phía sau có hoàng hậu, mặc dù không đến mức làm mưa làm gió trong Đông Cung, nhưng làm bộ làm tịch khoe khoang vẫn có, y sức hoa trâm cũng thường hơn chế, nhưng Thái tử phi mặc kệ, hoàng hậu cũng vui vẻ coi như không thấy.

 

Nhưng bây giờ, Thái tử phi trực tiếp lôi chuyện này ra, đó là Phó Uyển Thiến sai, một Lương Đễ miệt thị cung quy, xem thường quy củ, sao có thể chưởng quản cung vụ một cung? Lại còn là Đông cung của thái tử điện hạ. Bởi vậy cho dù trong lòng hoàng hậu không tình nguyện, cũng không thể không nhả ra, tự mình truyền khẩu dụ, trả cung vụ lại cho Thái tử phi cùng hiệp quản với chiêm sự cùng thiểu chiêm sự Chiêm Sự Phủ.

 

Lúc này nhìn Phó Uyển Thiến trước mắt, hoàng hậu đang nhẫn nhịn tất nhiên sẽ phát cáu với nàng, “Phó Lương đễ, lúc trước bởi vì thân thể Thái tử phi khó chịu, cho nên bản cung giao cung vụ Đông cung cho ngươi, nghĩ dù sao ngươi cũng là nương tử Phó gia, hiểu được chừng mực cùng tiến thối, nhưng hôm nay, ngươi thực sự đã cô phụ kỳ vọng của bản cung!”

 

“Hoàng hậu nương nương bớt giận, thiếp biết tội, khẩn cầu Hoàng hậu nương nương thứ tội.” Lần này cô mẫu hoàng hậu nói lời nặng như vậy, Phó Uyển Thiến trắng bệch cả mặt, hai chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống.

 

“Biết tội?! Ngươi nếu thực sự biết tội, sao dám mặc một thân váy đuôi phượng đỏ thẫm, còn trâm dùng cửu thụ hoa điền, ngươi muốn làm cái gì?! Sợ người khác không biết ngươi nhớ nhung vị trí Thái tử phi sao?” Hoàng hậu tức giận đến hung ác, không chút để ý đến mặt mũi chất nữ, mở miệng liền trách mắng.

 

“Thiếp biết tội, Hoàng hậu nương nương bớt giận…” Sau khi nghe xong sắc mặt Phó Uyển Thiến lại trắng thêm mấy phần, nàng chỉ có thể lặp lại lời thỉnh tội, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng lại sinh ra một luồng khí lạnh.

 

Từ khi nàng tiến cung đến nay, chưa từng thấy qua bộ dáng giận dữ như vậy của cô mẫu hoàng hậu, dù nói thế nào, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, lúc làm ra dáng, uy áp trên người đương nhiên không phải loại một tiểu nương tử như Phó Uyển Thiến có thể chịu nổi.

 

Dĩ vãng, nàng ỷ vào mình là chất nữ hoàng hậu, ở Đông cung hoành hành không kiêng nể ai, thêm viếc Thái tử phi nhu nhược không quản sự, thái tử điện hạ là đồ đần, làm việc càng càn rỡ không có chương pháp.

 

Hiện tại, bị cô mẫu hoàng hậu hung hăng trách cứ một phen, ngược lại khiến đầu óc nàng tỉnh táo lại một chút, cũng âm thầm hối hận khi trước làm việc không đủ cẩn thận, bị người nắm được đuôi sam (điểm yếu). Nàng đương nhiên cũng coi như thông minh, nếu không sẽ không được Phó gia đưa vào cung, lập tức đã phản ứng kịp, sợ là Thái tử phi lợi dụng điểm này, bức cô mẫu hoàng hậu đồng ý trả lại cung vụ Đông cung.

 

Nàng âm thầm cắn răng, lần này nàng đã quá khinh thường Thái tử phi, coi hắn chỉ là kẻ hèn yếu, không để trong lòng, kết quả của buông lỏng cảnh giác, chính là nàng mất đi cung vụ Đông cung. Lần giáo huấn này, đủ để nàng nhớ cả đời.

 

Hoàng hậu thấy thái độ nhận sai của Phó Uyển Thiến rất thành khẩn, tức giận rốt cục tiêu tan một chút, nàng khoát khoát tay, để một cung nhân đến đỡ Phó Uyển Thiến đứng lên, sau đó lại cho ngồi.

 

Phó Uyển Thiến nơm nớp lo sợ ngồi xuống, hoàng hậu thấy nàng rất có ý hối cải, lúc này trong lòng mới hài lòng mấy phần. Cho dù vừa mới tức giận đến hung ác, nhưng nói thế nào đi nữa, Phó Uyển Thiến cũng là chất nữ của nàng, nàng cũng không bỏ qua tính toán của đối phương. Mà Phó Uyển Thiến cũng thực cần gõ một phen, nhớ ngày đó đối phương vừa mới tiến cung, quy củ và dáng vẻ đều tốt, nhưng về sau lại bị phú quý quyền lực mê mắt, mất tâm, mới có thể càng không biết thu liễm.

 

Hoàng hậu vốn dự định mấy ngày nay triệu kiến Phó Uyển Thiến, chỉ điểm nàng vài câu, nhưng lại không ngờ rằng động tác của Thái tử phi nhanh như vậy, lại làm loạn đúng hôm nay, khiến nàng trở tay không kịp.

 

Nghĩ đến chuyện hôm qua tức giận với Hạ Hương, sắc mặt hoàng hậu lại lạnh mấy phần, xem ra Thái tử phi này hạ quyết tâm gây khó dễ nàng, ngay cả cung tỳ nàng phái đến bên người Thuần nhi, nói phạt trượng là phạt trượng, đây là không cho nàng mặt mũi.

 

Nhưng vào lúc này, bên ngoài điện Lập Chính, cung nhân Vương cô cô phái đi tìm hiểu chuyện Hạ Hương đã trở về, cung nhân nhỏ giọng lầm bầm vài câu bên người Vương cô cô, sắc mặt Vương cô cô lập tức đại biến.

 

“Ngươi hỏi cẩn thận? Đúng là vì sơ suất điện hạ, mới bị phạt?” Vương cô cô đè thấp âm lượng, nghiêm nghị hỏi.

 

“Cô cô, chuyện này nô tỳ làm sao dám nói lung tung, nô tỳ nghe nói, Hạ Hương kia gan lớn cực kì, không chỉ kéo đau tóc điện hạ, mà lúc hầu hạ điện hạ tắm rửa, dùng lực cũng không có tốt.” Cung nhân thề son sắt nói.

 

Tối qua, âm lượng Đậu Thuần cáo trạng với Trác Kinh Phàm trong dục gian không nhỏ, cung nhân cùng nội thị hầu hạ ở hai gian trong ngoài đều nghe được, Trác Kinh Phàm không hạ lệnh phong khẩu (ngậm miệng), là muốn để tin tức truyền đi.

 

Hắn sớm đoán được, hoàng hậu sẽ vì chuyện Hạ Hương bị phạt tới tìm hắn, như vậy hắn cho người tung tin ra ngoài trước, để hoàng hậu xem, nàng lựa cung tỳ tốt thế nào, “hầu hạ” thái tử điện hạ ra sao….

 

Tin tức Phó Lương đễ bị Hoàng hậu nương nương triệu đi trách cứ, tiếp theo lại mất quyền chưởng quản cung vụ Đông cung, xế chiều hôm đó, đã nhanh chóng lan truyền trong hậu cung.

 

Mà Đậu Thuần đang ngồi luyện chữ trong thư phòng ở điện Sùng Nhân, nghe nói xong cũng nhíu mày.

 

“Phó Uyển Thiến bị mẫu hậu quở trách?” Động tác dưới tay y không ngừng, mở miệng nhàn nhạt hỏi.

 

“Bẩm điện hạ, đúng vậy.” Thiếp thân nội thị đứng trước thư án, cung kính đáp.

 

“Ngươi nói rõ chi tiết chuyện này xem.” Đậu Thuần nói.

 

“Vâng.” Thiếp thân nội thị đáp, sau đó liền nhanh chóng thuật lại một lần.

 

“Ngươi nói hôm nay cung nhân của Thái tử phi đi cáo trạng ở điện Lập Chính?” Sau khi nghe xong, Đậu Thuần rốt cục dừng động tác viết chữ, ngẩng đầu, giọng điệu kinh ngạc hỏi.

 

“Vâng, Thái tử phi lấy do lí Phó Lương đễ miệt thị cung quy, để Hoàng hậu nương nương đồng ý trả lại cung vụ.” Thiếp thân nội thị tìm hiểu chuyện rất có nghề, thăm dò rõ ràng, không bỏ sót dù một chút.

 

“Ngươi thấy Thái tử phi có phải mạnh mẽ hơn rất nhiều hay không?” Thái tử điện hạ gác bút lông cừu, rửa tay trong chậu nước bên cạnh.

 

“Tha thứ tiểu nhân nói lời đại bất kính, tiểu nhân thấy bây giờ Thái tử phi hiểu lí lẽ, ngày sau điện hạ cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa.” Thiếp thân nội thị lập tức tiến lên hầu hạ Đậu Thuần rửa tay, sau đó nhẹ nói.

 

“Quả thực như hiểu lí lẽ, biết nắm quyền lực Đông cung trong tay mình.” Đậu Thuần cười như không cười nói một câu, nghe không ra khen hay chê.

 

“Điện hạ đừng trách tiểu nhân tiếp tục nhiều chuyện, dù nói thế nào, Thái tử phi cũng là chủ tử Đông cung này, ở đâu có cái đạo lí chủ tử không quản sự, để thị thiếp diễu võ giương oai?” Thiếp thân nội thị buông mắt, tinh tế nói ý nghĩ trong lòng ra.

 

“Được rồi, ai không biết còn tưởng Thái tử phi cho ngươi nhiều lợi, trong miệng không nói được một câu Thái tử phi không tốt.” Đậu Thuần lườm nội thị một chút, nhàn nhạt hỏi.

 

“Chỉ cần điện hạ tin tưởng tiểu nhân là được, người ngoài nghĩ ra sao, tiểu nhân cũng không quan tâm.” Thiếp thân nội thị cũng không bị Đậu Thuần doạ, ngược lại cười hì hì mở miệng.

 

“Miệng lưỡi trơn tru.” Đậu Thuần thấy bộ dạng này của hắn, cười mắng một câu, đợi lúc thiếp thân nội thị đang thu thập tự thiếp (bảng chữ mẫu), y mới lại nói: “Đúng rồi, theo dõi chỗ Uyển Quý phi một chút, lúc cần thì để nàng bận một phen, tránh nàng lại đến làm phiền ta.”

 

“Vâng, tiểu nhân rõ ạ.” Thiếp thân nội thị khôi phục bộ dáng cung kính, lập tức đáp.

 

“Được rồi, xuống đi.” Đậu Thuần phất tay, nhưng trước khi thiếp thân nội thị lui ra, lại bồi thêm một câu, “Đừng quên đi điện Thừa Ân một chuyến.” Nội thị lui ra xong, Đậu Thuần ngồi tại sau án thư như cũ, ngón tay phải gõ nhẹ án thư, trong đầu suy nghĩ dụng ý của Thái tử phi, xem ra Thái tử phi dự định nắm quyền.

 

Cũng tốt, để y xem xem, Thái tử phi nắm Đông cung trong tay xong, có giống nữ nhân ngu xuẩn Phó Uyển Thiến kia hay không, bị quyền lực mê mắt, quên thân phận mình, sinh ra tâm tư không tốt.