Thái tử phi

TTP – Chương 13


Thì đại loại mình đã dừng truyện kia nên về cơ bản sẽ đẩy bộ này 1c/ngày. Nếu bận hoặc thế nào tớ sẽ thông báo sau. Mong mọi người ủng hộ ạ ^^

☆, Chương 13: Oan uổng

 

Thời điểm khẩu dụ của hoàng hậu đến điện Thừa Ân, Trác Kinh Phàm không ngạc nhiên một chút nào, ngay cả trong khẩu dụ có lệnh hiệp quản với chiêm sự cùng thiểu chiêm sự Chiêm Sự Phủ, hắn cũng không thèm quan tâm. Nếu hoàng hậu không tạo phiền cho hắn, hắn mới thấy kỳ quái đó.

 

Bởi vậy hắn vô cùng bình tĩnh nhận khẩu dụ của hoàng hậu, sau đó thưởng cung nhân đến đây truyền lời, rồi sai người đi Chiêm Sự Phủ, thỉnh chiêm sự cùng thiểu chiêm sự đến điện Thừa Ân. Chiêm sự cùng thiểu chiêm sự rất mau đã tới, Trác Kinh Phàm tiếp kiến bọn họ ở chính điện điện Thừa Ân.

 

Bởi vì Đại Lương triều tiếp tục sử dụng cựu lệ Đại Chu triều, cho nên Trác Kinh Phàm với việc trong Đông Cung Đại Chu triều có công thự nào, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đại Chu triều có Chiêm Sự Phủ của Thái tử, chưởng tổng ba dinh, mười suất phủ là chính, ngoài ra còn hai Tả Hữu Xuân Phường, dẫn dắt chư cục trong Đông Cung. (công thự: cơ quan nhà nước; suất phủ: tên một cơ quan)

 

Chiêm Sự Phủ có chiêm sự là chức quan chính tam phẩm ; quản lí chính sự ở phủ, phường, cục nhằm trợ giúp Thái tử. Thiểu chiêm sự là chức quan trên chính tứ phẩm, là người thừa tá của chiêm sự.

 

Trác Kinh Phàm nhìn hai vị trước mắt, trong lòng đang nghĩ, không biết hai vị này là người của ai? Ngày xưa, lúc thái tử điện hạ ngu dại, Chiêm Sự Phủ chưa từng gây ra sai lầm lớn nào, nhưng nói đến việc quản lý Đông cung có tốt không, thì là không, nếu có thì sẽ không để hắn dễ dàng tung tin tức trong Đông Cung ra ngoài.

 

Hắn sở dĩ cho người tung ra nguyên nhân Hạ Hương bị phạt, ngoại trừ để hoàng hậu không thoải mái ra, còn vì thử năng lực Chiêm Sự Phủ một chút. Kết quả thử xong, đương nhiên khiến hắn thất vọng cực kỳ, Đông cung này so với Đông cung như thùng sắt của hắn đời trước, thật đúng là kém xa.

 

Hắn phân phó cung nhân dâng trà xong, liền ngồi ở chủ vị uống trà, không hề lên tiếng. Chiêm sự cùng thiểu chiêm sự ngồi chỗ Thái tử phi đặc biệt ban cho bên dưới, trong lòng thấp thỏm không thôi.

 

Sau một hồi, Trác Kinh Phàm rốt cục buông chén trà xuống, nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Cung tỳ hôm qua đưa đến chỗ Cung Chính lãnh phạt, hiện thế nào?” Cung Chính là nữ quan dưới chính ngũ phẩm ở Thượng Cung Cục, quản giới lệnh củ cấm trong cung, phàm là lúc cung nhân làm việc có sai lầm, việc nhỏ có thể quyết phạt, việc lớn cần tấu thỉnh thị (xin chỉ thị).

 

Bởi vì Hạ Hương được chính miệng Thái tử phi lên tiếng đưa đến Thượng Cung Cục lãnh phạt, nên Cung Chính không cần thỉnh thị lại, cứ dựa theo phân phó của Thái tử phi, dùng trượng trách với Hạ Hương cùng mấy cung tỳ phạm sai lầm khác.

 

Giờ đây chiêm sự nghe Thái tử phi hỏi việc này, đương nhiên vội vàng cung kính đáp: “Hồi Thái tử phi, Thượng Cung Cục trước hôm nay có đưa lời, nói rằng đã đưa cung nhân về lại Đông cung.”

 

“Ừ, người đã trả lại, thì chăm sóc thôi, thiếu cái gì thì đi Ti Dược Ti một chuyến, nhưng đừng trì hoãn việc dưỡng thương, điện hạ vẫn cần mấy người các nàng về hầu hạ bên người.” Trác Kinh Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói.

 

“Vâng, thần rõ.” Chiêm sự vội vàng cung kính đáp.

 

“Lần này triệu các ngươi đến đây, cũng không phải vì chuyện gì khác, Hoàng hậu nương nương hạ khẩu dụ, lệnh cho bản cung chưởng quản cung vụ Đông cung, tuy bản cung vào Đông cung đã lâu, nhưng đây là lần đầu quản sự, không thể không làm phiền đến hai người chiêm sự cùng thiểu chiêm sự.” Trác Kinh Phàm phủi phủi ống tay áo, lại chậm rãi mở miệng.

 

Chiêm sự với thiểu chiêm sự mịt mờ liếc nhau một cái, đều vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ, chiêm sự nói: “Thái tử phi không chê, chúng thần đương nhiên sẽ dốc lòng hiệp trợ. Trên dưới Đông cung này nhiều việc, chúng thần cũng không dám nói không có chỗ sơ hở. Bây giờ Thái tử phi đã chưởng quản Đông cung, đúng là không thể tốt hơn.” Trong lời nói lại ẩn ẩn có ý phủi tay sạch sẽ, giống như nếu Thái tử phi thật sự chưởng quản Đông cung, bọn họ sẽ buông tay mặc kệ.

 

Trác Kinh Phàm lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, trên mặt mang một vẻ cười như không cười, làm cả hai mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đợi chiêm sự nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, “Chiêm sự cùng thiểu chiêm sự khiêm tốn quá mức, hai người các ngươi tay nắm Chiêm Sự Phủ, trên dưới Đông cung này ai dám không nghe? Hiện tại các ngươi lại muốn trối bỏ tất cả sao?”

 

“Thần oan uổng, thần tự nhận từ khi phụ trách Chiêm Sự Phủ đến nay, cẩn trọng không dám lười biếng, nếu lời này của Thái tử phi truyền đi, mọi người trong cung không ai không nghĩ thần dựa thế khinh người, thần… Không phục!” Ai ngờ Thái tử phi vừa dứt lời, chiêm sự liền “phập” một tiếng quỳ xuống, trong miệng không ngừng kêu oan uổng và không phục.

 

Mí mắt Trác Kinh Phàm nhảy một cái, tiếp theo liền thấy ngoài điện truyền đến giọng của nội thị: “Thánh nhân giá lâm —— ”

 

Hắn lập tức mắt sáng như đuốc (thấu hiểu) trừng chiêm sự quỳ phía dưới, xem ra đối phương đang đợi hắn, chân trước hoàng hậu vừa phát khẩu dụ trả cung vụ lại trong tay mình, chân sau thánh nhân đã đến Đông cung, nói không có ẩn tình bên trong, ai mà tin?

 

Hắn híp híp mắt, lập tức đứng dậy đi đến cửa đại điện, dẫn một đám cung nhân, hành lễ cung nghênh thánh nhân.

 

Lúc hắn khom mình hành lễ, trong lòng nghĩ thầm, lại nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh nhân sau khi tỉnh lại, cũng không biết Văn Đế Đại Chu triều này, có giống chân dung khi trước hắn thấy qua không?

 

“Đứng lên đi.” Thánh nhân dẫn theo một đám nội thị và cung nhân, cất bước vào chính điện điện Thừa Ân. Nguyên bản theo lý mà nói thì thánh nhân đến Đông cung, hẳn sẽ đi điện Sùng Nhân của thái tử điện hạ, dù sao Thái tử phi cũng là nữ quyến Thái tử, thánh nhân xem như chủ một nước, không có lí đâu lại chạy đến cung điện của con dâu. (nguyên văn là “nhi tức phụ”, nghe có vẻ cổ phong hơn nhưng mà tớ thích cái từ con dâu, nghe nó có ý hơn =))))))) )

 

Nhưng dù sao con dâu hiện tại của thánh nhân cũng là nam tử, nên thánh nhân không cố kỵ về việc khác biệt nam nữ, hạ triều xong liền dẫn một đoàn người, trùng trùng điệp điệp tiến vào Đông cung.

 

Thánh nhân đi đến chủ vị ngồi xuống, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Thái tử phi, Thái tử phi này là mình chọn cho Thái tử, đương nhiên càng nhìn càng thuận mắt, hôm nay lão đến Đông cung, cũng vì thăm Thái tử phi bệnh nặng mới khỏi một chút. Khi trước, Thái tử phi giúp Thái tử ngăn lại một kiếp (nạn), khiến lão càng thêm vững lòng, Thái tử phi này quả nhiên là phúc tinh của Thái tử.

 

Bởi vậy khi nghe Thái tử phi tỉnh lại, lão muốn đến Đông cung thăm đối phương, một vì cảm niệm (cảm động và ghi nhớ) đối phương đã cứu Thái tử, hai vì có ý giành vinh quang cho đối phương, để tất cả mọi người trong hậu cung này thấy được, lão coi trọng Thái tử phi cỡ nào, tránh người bên cạnh sinh ra tâm tư khinh mạn.

 

Trác Kinh Phàm đương nhiên không biết ý đồ của thánh nhân. Ngay cả chiêm sự cũng không biết, chỉ cho rằng thánh nhân là chỗ dựa, nên thánh nhân vừa ngồi xuống, hắn liền quỳ gối, nhích mấy bước, bắt đầu kêu oan với thánh nhân.

 

“Ai quỳ dưới kia?” Thánh nhân bị chiêm sự đột nhiên xuất hiện kêu oan dọa một cái, sau khi phản ứng kịp mới nhíu mày hỏi.

 

“Hồi thánh nhân, thần là chiêm sự Chiêm Sự Phủ Đông cung.” Chiêm sự cung kính đáp.

 

“Vì sao kêu oan?” Thánh nhân lại hỏi.

 

“Hồi thánh nhân, hôm nay Thái tử phi triệu chúng thần đến đây, không hỏi nguyên do đã nói chúng thần dựa thế khinh người, chúng thần thực sự không dám nhận tội lớn như vậy, chúng thần khẩn cầu thánh nhân anh minh, trả cho chúng thần sự trong sạch.” Chiêm sự khóc lóc kể lể, giống như chịu oan khuất cực kì.

 

“Ừm? Có chuyện này sao? Thái tử phi, ngươi nói xem.” Thánh nhân nhíu mày, quay đầu hỏi Thái tử phi đứng một bên.

 

“Hồi phụ hoàng, hôm nay nhi thần được khẩu dụ của mẫu hậu, phải tiếp quản cung vụ Đông cung này, mẫu hậu bảo hiệp quản cùng chiêm sự và thiểu chiêm sự, bởi vậy nhi thần mới triệu hai người đến đây, về chuyện chiêm sự nói, nhi thần chưa bao giờ làm thế, không biết sao chiêm sự lại vu oan cho nhi thần?” Trác Kinh Phàm nhàn nhạt liếc chiêm sự, tiến về phía trước một bước khom người đáp.

 

“Thánh nhân cho bẩm, Thái tử phi vừa rồi không nói như vậy, Khẩu dụ hoàng hậu nương nương chúng thần đương nhiên không dám không nghe theo, nhưng Thái tử phi hùng hổ dọa người, chụp cái mũ dựa thế khinh người kia lên đầu chúng thần, nếu hôm nay chúng thần nhận tội, ngày sau sợ đây sẽ là lí do để cách chức quan chúng thần!” Chiêm sự một mặt oán giận, nói liên thanh.

 

Trác Kinh Phàm nghe xong âm thầm nhíu mày, ngược lại chiêm sự này có mấy phần đầu óc, biết mình thực sự muốn cách chức quan của bọn họ, cho nên giờ mới đánh đòn phủ đầu như thế, cáo tội mình trước mặt thánh nhân, để thánh nhân ghi cho mình một nét trong lòng.

 

Cách làm việc của chiêm sự này, không giống như là người của hoàng hậu, xem thủ đoạn hoàng hậu, tựa hồ không dạy ra nổi nhân tài như thế. Nếu như chiêm sự không phải người của hoàng hậu, vậy thì… sợ là người của Uyển Quý phi.

 

Uyển Quý phi có thể ẩn núp trong hậu cung lâu như vậy, còn né qua tai mắt thánh nhân, mang bầu đứa nhỏ của người khác, thủ đoạn cùng bản lĩnh như thế, nếu nói nàng là hung thủ thực sự hạ độc Thái tử cùng Thái tử phi cũng không quá đáng.

 

Nhưng không biết vì sao Uyển Quý phi này lại đợi tới bây giờ mới có bầu? Sau khi Đậu Thuần bị hạ độc thành ngốc, nàng tự có hàng tá cơ hội để mang thai long tự, thời gian hơn mười năm này, quá đủ để nàng sinh ra không chỉ một hoàng tử khỏe mạnh. Nếu nàng sớm sinh hạ hoàng tử, ở đâu còn có chỗ cho Đậu Thuần chứ?

 

Trác Kinh Phàm suy nghĩ trong lòng, thực sự không nghĩ ra vì sao Uyển Quý phi lại lãng phí hơn mười năm?

 

“Bây giờ hoàng hậu đã giao cung vụ Đông cung cho Thái tử phi, đương nhiên tự có lý của mình, trẫm sẽ không hỏi đến. Nhưng mà nay, ngươi quỳ trước mặt trẫm, chỉ trích Thái tử phi trẫm thân phong, không biết đây là cái lý gì?” Thánh nhân sờ nhẫn ngọc trên tay, giọng điệu nhàn nhạt hỏi.

 

Chiêm sự nghe xong trong lòng nảy một cái, không đoán ra ý trong lời này của thánh nhân. Nếu giận hắn chỉ trích Thái tử phi, thì ngữ khí lại quá ôn hòa, nhưng nếu không phải bất mãn với việc hắn chỉ trích Thái tử phi, thì sao thánh nhân phải nói những những lời này?

 

Đang trong lúc hắn âm thầm nóng vội, không biết nên ứng đối ra sao, đại nội giám bên cạnh đột nhiên xoay người thấp giọng nói bên tai thánh nhân: “Bẩm thánh nhân, thị vệ Đông cung đến báo, Uyển Quý phi nương nương cầu kiến bên ngoài Đông cung.”

 

“Uyển Quý phi?” Thánh nhân sững sờ, sao Uyển Quý phi lại chạy đến Đông cung?

 

Trác Kinh Phàm đứng ngay gần thánh nhân, đương nhiên nghe thấy rõ âm thanh nghi hoặc kia, hắn giật giật khóe miệng, âm thầm cười lạnh một tiếng, Uyển Quý phi tới? Xem ra chiêm sự này quả thực là người của Uyển Quý phi, không phải thì sao Uyển Quý phi lại chạy tới Đông cung cầu tình thay chiêm sự.

 

Ngoại trừ chiêm sự, không biết trên dưới Đông cung còn có bao nhiêu nhãn tuyến của Uyển Quý phi, nếu không thì sao Uyển Quý phi sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng lúc thánh nhân mở miệng nói chuyện thay mình. Nắm bắt thời cơ tốt như vậy, xem ra thần báo bên tai (kẻ ton hót, mách lẻo) trong điện Thừa Ân, quả nhiên rất tận tụy.