Thái tử phi

TTP – Chương 14


☆, Chương 14: Xử trí

 

Thánh nhân cũng không lập tức triệu kiến Uyển Quý phi, dù sao lúc này là trong điện Thừa Ân, bên dưới còn hai tên quan đang quỳ, cho dù chiêm sự cùng thiểu chiêm sự là quan Đông cung, cũng không thể tùy ý gặp mặt phi tần hậu cung, càng không nói đến Uyển Quý phi thân phận tôn quý. Còn nữa, con dâu đứng một bên mặc dù trên danh nghĩa là Thái tử phi, nhưng dù sao cũng là tiểu lang quân mười bốn mười lăm tuổi, thánh nhân sao có thể triệu kiến Uyển Quý phi, để phi tần lão xuất đầu lộ diện?

 

Huống hồ trong bụng Uyển Quý phi còn mang long tự, không ngoan ngoãn dưỡng thai ở điện Tử Thần, lại tùy ý đi loạn. Bởi vậy thánh nhân vì hành vi chạy đến ngoài Đông cung cầu kiến của Uyển Quý phi mà lòng sinh ra cảm giác không vui, lão nguyên tưởng rằng Uyển Quý phi là kẻ tốt, hiểu được chừng mực cùng tiến thối, nhưng hôm nay Uyển Quý phi lại cầu kiến đúng thời khắc mấu chốt này, không làm sao khiến thánh nhân bớt nghĩ ngợi gì thêm.

 

Từ xưa đến nay, đế vương luôn đa nghi, trước kia Uyển Quý phi không chạm đến ranh giới cuối cùng của thánh nhân, nên thánh nhân yêu chiều có thừa, chưa từng hoài nghi dụng tâm, cũng như không nhìn ra dã tâm của đối phương. Nhưng bây giờ Uyển Quý phi cầu kiến, liền khiến tâm lý thánh nhân không thư thản.

 

Trước tiên không nói đến việc Uyển Quý phi cầu kiến có liên quan đến người trong Đông cung này hay không, riêng việc lão vừa mới vào Đông cung không lâu Uyển Quý phi đã theo tới, không phải cho thấy Uyển Quý phi nắm rõ hành tung của lão như trong lòng bàn tay sao? Uyển Quý phi muốn làm gì? Rình mò đế tung rồi kế tiếp muốn can thiệp triều chính?

 

Cho dù lão yêu chiều Uyển Quý phi đi nữa, cũng không dung được Uyển Quý phi ngông cuồng như thế, thần sắc thánh nhân không đổi, nhưng trong lòng đã chuyển suy nghĩ mấy phần, lão không phái người đi truyền lời, định phơi Uyển Quý phi bên ngoài Đông cung, để nàng tỉnh táo lại. Nếu Uyển Quý phi là người biết điều, sẽ lập tức trở về điện Tử Thần, như vậy lão có thể bỏ qua chuyện cũ, coi chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra.

 

Nhưng nếu Uyển Quý phi là người không biết điều, lão cũng không để tâm mà thu lại yêu chiều, cho dù bây giờ Uyển Quý phi thân mang long tự, thánh nhân cũng sẽ không để Uyển Quý phi làm bộ làm tịch. Lão cho Uyển Quý phi thấy rõ, chủ hậu cung này, không phải Hoàng thái hậu, cũng không phải hoàng hậu, mà là lão, Hoàng đế Đại Chu triều này….

 

Mà lúc này Uyển Quý phi chờ bên ngoài Đông cung, sắc mặt hơi ngưng trọng, nàng dẫn một đám cung nhân đứng ngoài thông huấn môn, lại chậm chạp không thấy thánh nhân triệu kiến. Đứng được một khắc, thiếp thân cung tỳ Bạch Cập tiến lên một bước, nhẹ giọng khuyên nhủ bên tai nàng: “Nương nương, bây giờ không thể so với khi trước, thân thể ngài quý giá, ngài còn phải bảo trọng thân thể cho tiểu chủ tử trong bụng mới phải.”

 

“Thôi, lần này bản cung đã xem thường rồi, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại, Thái tử phi lại hành sự khác trước kia một trời một vực, về thôi.” Nhàn nhạt thở dài một hơi, Uyển Quý phi đỡ tay Bạch Cập, xoay người lên nhuyễn kiệu, rời khỏi thông huấn môn đi về hướng điện Tử Thần.

 

Trở lại Tử Thần Điện xong, Uyển Quý phi nghiêng trên nhuyễn tháp, để nhóm cung nhân xoa bóp chân cho nàng, vừa đứng ngoài thông huấn môn quả thật khiến thể cốt nàng có chút không chịu nổi, nàng cũng sợ đứa nhỏ trong bụng có gì bất trắc, bởi vậy lập tức phái cung nhân đi thỉnh Hồ thái y ở Thái Y Thự.

 

Hồ thái y rất mau đã tới, cách rèm bắt mạch cho Uyển Quý phi xong, nói long tự trong bụng quý phi nương nương cũng không đáng ngại, chỉ cần tiếp tục dưỡng thai thật tốt, chú ý không mệt nhọc quá độ, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, Uyển Quý phi nghe đến đây mới yên lòng lại.

 

Đợi Hồ thái y đi, Uyển Quý phi uống xong thuốc dưỡng thai Hồ thái y kê, mới vẫy lui cung nhân còn lại, chỉ giữ lại một mình Bạch Cập hầu hạ bên người.

 

“Bạch Cập, lát đi điện Thừa Ân một chuyến, để đoạn thời gian này bọn họ an phận một chút, đừng để bị Thái tử phi bắt được nhược điểm.” Sau lưng Uyển Quý phi gối nệm êm, nửa tựa trên nhuyễn tháp.

 

“Vâng, nô tỳ sẽ đi, nương nương ngài đừng lo lắng, phải thoải mái tinh thần, chăm sóc thân thể thật tốt mới là điều quan trọng nhất.” Bạch Cập cung kính đáp lại, sau đó lại nhịn không được nhẹ giọng khuyên nhủ.

 

“Hôm nay bản cung đã lỗ mãng rồi, bản cung thực không nên đi một chuyến kia, giwof này e là trong lòng thánh nhân cũng đang trách cứ bản cung.” Uyển Quý phi nói rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trên mặt mang theo vẻ hậm hực không vui.

 

“Sao lại thế? Trong lòng thánh nhân coi trọng nhất nương nương, nương nương ngài cũng đừng thương tâm, hôm nay thánh nhân không muốn gặp ngài, chưa chắc là vì tức giận, nô tỳ nghĩ, sợ là vì Thái tử phi.” Bạch Cập giảm thấp âm lượng.

 

“Hử? Vì sao lại vì Thái tử phi?” Uyển Quý phi nhàn nhạt hỏi một tiếng.

 

“Nương nương ngài nghĩ xem, vị kia ở Đông cung tuy phẩm cấp là Thái tử phi, nhưng trên thực tế vẫn là nam tử, nương nương ngài thân là phi tần của thánh nhân, luôn cần tránh hiềm nghi không phải sao?” Bạch Cập nhẹ giọng.

 

“Nói đúng, ngược lại bản cung đã quên mất, Trác Kinh Phàm kia là thân nam tử, cũng không biết thánh nhân nghĩ thế nào, vậy mà ban cho thái tử điện hạ một Thái tử phi dạng này, đang làm một tiểu lang quân êm đẹp, lại bị chụp cái mũ Thái tử phi, trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu đây.” Uyển Quý phi nâng khóe môi cười cười, trong mắt lóe lên một tia trào phúng.

 

“Cho nên, nương nương ngài cứ an tâm, không nói lúc trước thánh nhân đã đối với nương nương yêu chiều có thừa, nay nương nương ngài thân mang long tự, thánh nhân dù thế nào đi nữa, cũng phải coi trọng bụng ngài, sẽ không quá so đo.” Bạch Cập vừa cười vừa nói.

 

Uyển Quý phi lại là không nghĩ lạc quan như Bạch Cập. Chuyện hôm nay thánh nhân tránh mặt nàng nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, thì có lẽ đúng như Bạch Cập nói, thánh nhân lo lắng đến Thái tử phi; mà nói lớn chuyện ra, thì là thánh nhân cảnh cáo nàng, cho thấy thánh nhân bất mãn nàng cậy sủng mà kiêu.

 

Nói rõ hơn thì là thánh nhân đang gõ nàng. Dù sao hôm nay cũng do nàng xúc động, cầu kiến đúng lúc mấu chốt kia, khó tránh sẽ để lại ấn tượng rình mò đế tung trong lòng thánh nhân. Uyển Quý phi nghĩ đến đây, liền thấy run lên, càng nghĩ càng là hối hận. Hôm nay quả là nàng đã mất đi trầm ổn cùng tỉnh táo trước kia, làm ra hành động thất sách như thế.

 

Xem ra hàng ngày nàng quá an nhàn, mới có thể ngay khi Đông cung vừa truyền ra tin tức đã vội vàng mang người chạy tới trước thông huấn môn. Việc này rõ ràng thừa nhận với thánh nhân, mình nắm hành tung của thánh nhân rõ như lòng bàn tay, cho dù thánh nhân có yêu chiều đi chăng nữa, trong lòng đương nhiên sẽ để lại vết nhọt.

 

Uyển Quý phi ảo não thở dài một hơi, nàng giữ trán, tinh tế nghĩ lại tất cả mọt chuyện một lần, cuối cùng, sắc mặt lại càng ngưng trọng. Bạch Cập ở bên nhìn sốt ruột không thôi, trong miệng liên tiếp khuyên nhủ: “Ôi, nương nương tốt của ta, ngài đừng ưu phiền nữa, thái y nói, ngài cần thoải mái tinh thần!”

 

“Được rồi, bản cung biết rồi, đừng ồn ào nữa, khiến bản cung đau đầu.” Uyển Quý phi không kiên nhẫn quát khẽ một tiếng, Bạch Cập đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại, không dám lải nhải nữa….

 

******

 

Chính điện điện Thừa Ân Đông cung.

 

Thánh nhân mặc hai người chiêm sự quỳ gối bên dưới, thật lâu không mở miệng, toàn bộ chính điện yên tĩnh, mọi người không khỏi nín thở ngưng thần, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cung kính đứng.

 

Qua hồi lâu, thánh nhân rốt cục nhàn nhạt mở miệng, “Hàng ngày là trẫm đã quá mức khoan hậu, mới có thể để các ngươi làm càn như thế. Hôm nay hoàng hậu thân truyền khẩu dụ, giao tất cả cung vụ Đông cung cho Thái tử phi chấp chưởng, hai người các ngươi lại còn dám đến trước mặt trẫm kêu oan, đây là ỷ vào gan ai cho, lại còn muốn bình khởi bình tọa (bằng vai phải lứa) với Thái tử phi?”

 

“Chúng thần biết tội, thỉnh thánh nhân bớt giận.” Chiêm sự cùng thiểu chiêm sự nghe thánh nhân mở miệng nói lời này xong, sắc mặt đều bị dọa thành trắng bệch, cuống quít dập đầu cầu xin tha thứ.

 

“Hai người các ngươi đã cảm thấy ở dưới Thái tử phi không làm được việc gì, thì trẫm liền làm chủ, cho phép các ngươi cáo lão hồi hương, từ giờ trở đi không cần lo về sau sẽ phạm sai lầm nữa. Thái tử phi cũng có thể thuận lợi chấp chưởng cung vụ. Há không vẹn toàn đôi bên?” Thánh nhân không để ý tới lời cáo lỗi của hai người, chỉ là chậm rãi di chuyển nhẫn ngọc bên trên ngón cái, giọng nói lạnh nhạt.

 

Chiêm sự cùng thiểu chiêm sự không ngờ dăm ba câu thánh nhân đã cách chức quan của mình, đều ngơ ngác tại chỗ, trên mặt còn mang theo một mảnh mờ mịt, hiển nhiên là chưa lấy lại tinh thần.

 

“Phụ hoàng cho bẩm, nhi thần đa tạ ý tốt của phụ hoàng, chỉ là hàng ngày hai người này quản lí Chiêm Sự Phủ của Đông cung, nhi thần nghĩ hay là đợi đến khi tất cả cung vụ đã bàn giao rõ ràng, mới chấp nhận cho hai người rời cung.” Trác Kinh Phàm đứng bên cạnh nghe, lúc này không thể không đứng ra nói chuyện, mặc dù thánh nhân làm thế là có ý tốt, nhưng hai người này không thể cứ rời cung như thế, hắn còn phải lợi dụng hai người này để lập uy.

 

Thánh nhân vốn có chủ ý thăm dò Thái tử phi, mới cố ý nói ra những lời ấy, bây giờ nghe Thái tử phi mở miệng ngăn cản, trong lòng đã hài lòng mấy phần, bởi vậy lão cũng không kiên trì, thuận thế liền đồng ý thỉnh cầu của Thái tử phi, lại một lần mà cho Thái tử phi rất nhiều thể diện.

 

Lúc này cung nhân cùng nội thị hầu hạ trong điện Thừa Ân, trong lòng tất nhiên đều suy nghĩ một phen, cung nhân ngày trước đã hầu hạ bên người Thái tử phi, thấy Thái tử phi được sủng ái trước mặt thánh nhân, đương nhiên vui mừng; còn cung nhân lúc đầu không ưng Thái tử phi, cũng không dám có ý chậm trễ trong lòng nữa.

 

Trác Kinh Phàm thế mới biết, hóa ra mục đích thánh nhân tới hôm nay, không phải ra mặt thay chiêm sự cùng thiểu chiêm sự, mà là giành vinh quang cho hắn. Lòng hắn hơi kinh ngạc, hẳn là thánh nhân rất hài lòng Thái tử phi này? Nghĩ đến đây, hắn vụng trộm nâng mắt dò xét thánh nhân, theo hắn biết, thánh nhân năm nay quả thực đã cập tuổi thiên mệnh, nhưng lại nhìn như vừa qua bốn mươi, thật sự nhìn rất trẻ.

 

Thánh nhân với Đậu Thuần rất giống nhau, hai cha con cùng có một bộ tướng mạo kiếm mi tinh mục (mày kiếm mắt sáng), chỉ thánh nhân so với Đậu Thuần đã thêm một luồng khí thế uy nghiêm cùng trải qua thương tang tuế nguyệt*, những thứ lắng đọng theo thời gian này, không phải một Đậu Thuần chưa qua nhược quán có thể có được. Hắn than thở trong lòng, hình dạng Văn Đế Đại Chu triều, xuất sắc hơn bức tranh hắn thấy đời trước, chỉ không biết sao Văn Đế nhìn anh minh thần võ này lại bị Hoài Vương cùng Uyển Quý phi liên thủ hại? (tuế nguyệt: năm tháng; thương tang: bể dâu – thay đổi lớn của năm tháng)

 

Hắn nhìn thế nào, cũng không thấy thánh nhân mê muội vô năng giống như miêu tả trên sử sách, chỉ sợ lão tổ tông với Uyển Quý phi muốn chặn miệng đám người nhàn rỗi, mới tạo ra một cái lý do để họ tạo phản thôi.

 

Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến giọng thánh nhân, Trác Kinh Phàm vội vàng thu lại suy nghĩ, thế mới biết thánh nhân đã định rời đi. Nên hắn dẫn một đám cung nhân hành lễ cung tiễn thánh nhân, đợi cho loan giá rời khỏi điện Thừa Ân, mới chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía hai viên quan còn đang run lẩy bẩy, quỳ tại chỗ.


Tịch: Đại loại là tớ edit lâu sẽ bị điên đầu. Nếu bắt được lỗi thì mọi người cứ  tự nhiên comment. Tớ không ngại khoản đó đâu, nên không phải ngại.