Thái tử phi

TTP – Chương 15 +16


Ôi nhà bạn Tịch mất mạng 2 ngày trời. Ôi giờ ơi =)))))))))

Đoạn này vẫn hơi loạn chỗ viết hoa, mong mọi người thông cảm, mình sẽ beta lại sau.

☆, Chương 15: Lập uy

 

Trác Kinh Phàm ngồi tại chủ vị, mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm chiêm sự cùng thiểu chiêm sự quỳ gối bên dưới. Hiện tại hắn gần như có thể xác định, chiêm sự là cái đinh (người nằm vùng) Uyển Quý phi sắp đặt trong Đông Cung.

 

Uyển Quý phi này thật không hổ là quân cờ được Hoài Vương chuẩn bị tỉ mỉ, cố ý đặt bên người thánh nhân, năng lực không tồi, có thể vươn tay đến Đông Cung, huống hồ chiêm sự Chiêm Sự Phủ nói thế nào cũng là quan chính tam phẩm, Uyển Quý phi có thể nắm một chức quan chính tam phẩm trong tay, quả thật khiến người ta không dám khinh thường.

 

Nhưng nay hắn đã tiếp quản Đông cung, không chấp nhận được việc giữ những người dụng ý khó dò này ở Đông cung nữa. Nên hắn mới chọn nổi giận với chiêm sự cùng thiểu chiêm sự. Trước khi triệu kiến, hắn cũng nghĩ qua nếu như hai người chiêm sự trong sạch, hắn cũng sẽ không làm khó dễ gì thêm, chỉ cần sau này dụng tâm ban sai* (chăm chỉ làm việc), lợi ích luôn không thiếu. Đáng tiếc ý tốt của hắn không thành, chiêm sự cùng thiểu chiêm sự quả thật như hắn suy nghĩ, là cái đinh người bên ngoài xếp vào Đông cung.

 

Nay chiêm sự là người của Uyển Quý phi, không biết thiểu chiêm sự này thì là người của ai?

 

Vừa rồi lúc chiêm sự đột nhiên làm loạn, sắc mặt thiểu chiêm sự chưa từng thay đổi, hiển nhiên đã sớm dự liệu được chiêm sự sẽ làm như thế, chỉ là khi thánh nhân đến, Trác Kinh Phàm chú ý thấy vẻ mặt thiểu chiêm sự nhanh chóng hiện lên một vẻ kinh ngạc, xem ra tựa hồ cũng không ngờ thánh nhân sẽ đến đúng lúc.

 

Trác Kinh Phàm phỏng đoán, có lẽ thiểu chiêm sự này không phải là người của Uyển Quý phi, nhưng đối phương với chiêm sự lại ngầm hiểu lẫn nhau, ngày thường đều vì kỳ chủ, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng đến thời khắc sinh tử tồn vong, bọn họ lại đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, ý đồ lật đổ mình – Thái tử phi này.

 

Nghĩ thông suốt cái mốc này, hắn cũng không nương tay nữa, lập tức cách chức vụ của chiêm sự cùng thiểu chiêm sự, sau đó đề bạt chiêm sự thừa bên trong Chiêm Sự Phủ, tiếp nhận vị trí thiểu chiêm sự, mà chức chiêm sự, thì tạm thời để trống, đợi sau này có người thích hợp thì bổ sung.

 

Chiêm sự thừa vốn chỉ là chức quan chính lục phẩm, bây giờ nhảy lên chính tứ phẩm, trong lòng tất nhiên bị Thái tử phi làm cảm động đến rơi nước mắt, Trác Kinh Phàm cũng không sợ chiêm sự thừa bị người ta thu mua. Vì nếu ngày sau hắn phát hiện chỗ bất thường, thì lại thay người thôi. Hắn lười dùng thủ đoạn thu mua lòng người, trực tiếp đơn giản cho lợi ích thực tế như vậy, mới là biện pháp hắn hay làm.

 

Hắn muốn để trên dưới Đông cung này đều biết, chỉ cần làm hắn Thái tử phi này hài lòng, sẽ có nhiều thực quyền và lợi ích, nhưng nếu để hắn bắt được một chút khuyết điểm, thì trực tiếp cách chức đã là nhẹ. Hiện giờ, chiêm sự với thiểu chiêm sự không phải là hai cái ví dụ sống sờ sờ sao.

 

Dù sao hôm nay thánh nhân đã giành vinh quang cho mình, hắn lại không dùng chút thủ đoạn, sợ sẽ bị người ta coi thường. Chiêm sự cùng thiểu chiêm sự này tưởng hắn vẫn nhu nhược có thể ức hiếp như ngày xưa, lại tìm đến tay hắn, cũng đúng lúc lấy ra lập uy. Trác Kinh Phàm cười lạnh trong lòng, như vậy rất tốt, lần đầu tiên giết gà dọa khỉ, vị trí của gà không đủ nặng, thì làm sao có tác dụng làm kinh sợ được?

 

Sau đó, hắn lại triệu kiến tả thứ nhân của Tả Xuân Phường, hữu thứ nhân của Hữu Xuân Phường, còn điển nội của Nội Phường Cục. Gõ tất cả người chủ sự mấy chỗ quan trọng trong Đông cung một lần xong, ở ngay trước mặt bọn họ, hắn sai người mang chiêm sự cùng thiểu chiêm sự xuống nhận trượng hình, trượng trách xong liền lập tức đưa ra khỏi cung.

 

Phen xử trí này xuống, làm nhóm quan lại nguyên bản còn có chút lòng riêng, đều thu lại tâm lý lãnh đạm, cung kính đứng dưới tay Thái tử phi, thầm nghĩ không nên khiến Thái tử phi để mắt tới, không thì ngày sau phàm chỉ xảy ra chút sai lầm, cũng có thể đến mức như hai người chiêm sự, không những bị cách chức mà còn bị đánh mấy gậy.

 

Trác Kinh Phàm thấy mấy chủ sự này an phận, liền để bọn hắn lui xuống, sau đó lại sai người đi mời hai vị nữ quan Ti Khuê, Ti Tắc đến. Ti Khuê chuyên quản chuyện phân công cung nhân còn Ti Tắc thì quản chuyện lễ nghi tham kiến trong Đông Cung.

 

Hai người Ti Khuê cùng Ti Tắc đi vào điện Thừa Ân, quy củ quỳ gối vấn an Thái tử phi, đây là lần đầu tiên hai người chính thức yết kiến Thái tử phi, chỉ thấy biểu lộ của Ti Khuê trầm ổn, mắt nhìn thẳng, ngược lại Ti Tắc đảo mắt liên hoàn, hơi khó hiểu liếc Thái tử phi một cái.

 

Trác Kinh Phàm thu hết vẻ mặt hai người vào mắt, vừa nhìn qua, trong lòng đã coi trọng quy củ của Ti Khuê mấy phần, lại không hài lòng lắm với vẻ khôn ngoan của Ti Tắc. Dạng nữ quan giống Ti Tắc này, đời trước hắn cũng gặp không ít, đều là loại không an phận, trong đầu có tâm tư lớn, luôn nghĩ đến một ngày kia, mình có thể bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng.

 

Bởi vậy hắn phơi Ti Tắc một bên, tra hỏi Ti Khuê.

 

“Ti Khuê đến rất đúng lúc, bản cung đang muốn chọn giúp thái tử điện hạ một nhóm cung nhân mới, đổi cho mấy người Hạ Hương.” Trác Kinh Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, giống như không mảy may biết, lời nói này của mình đem đến trùng kích như nào cho cả đám người.

 

Trên dưới Đông cung có ai là không biết, Hạ Hương này đi ra từ điện Lập Chính của Hoàng hậu nương nương, trước khi thái tử điện hạ đại hôn, Hoàng hậu nương nương ban thưởng bốn thiếp thân cung tỳ, nói là muốn phân ưu giải khổ thay Thái tử phi. Mà ý tứ trong đó, mọi người đều suy ra được, chỉ sợ đây là Hoàng hậu nương nương đánh phủ đầu Thái tử phi, ai bảo Thái tử phi là gà trống không thể đẻ trứng đây?

 

Bốn cung tỳ này theo thứ tự là Xuân Đào, Hạ Hương, Thu Lê và Đông Kết. Trong đó, Xuân Đào đã bị Thái tử phi cho về Thượng Nghi Cục học lại quy củ, bây giờ Hạ Hương cũng sắp bị đổi rồi sao?

 

Ti Khuê nghe cũng sững sờ, nhưng lập tức cung kính đáp: “Vâng.”

 

Trác Kinh Phàm thấy nàng không hai lời, cũng không hề có nghi vấn gì đối với mệnh lệnh của mình, cảm thấy lại càng hài lòng mấy phần, hắn gật gật đầu, lạnh nhạt nói: “Lát nữa bản cung sẽ để Phục Linh đi một chuyến, ngươi giao cung nhân cho nàng là được.”

 

“Vâng.” Ti Khuê nghe xong, liền biết biểu hiện của mình đã quá quan (vượt qua kiểm tra). Phục Linh là thiếp thân cung tỳ của Thái tử phi, nay Thái tử phi phái Phục Linh ra mặt, hiển nhiên cho nàng thể diện, cũng cho thấy rằng Thái tử phi rất chú trọng việc này, nàng để ý nhiều một chút mới phải.

 

Ti Tắc thấy Thái tử phi chỉ lo nói chuyện với Ti Khuê, trong lòng hơi bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là hai mắt linh lợi (chuyển động linh hoạt), giống như không rảnh rỗi dù chỉ một khắc. Ti Tắc không đoan trang như thế, đừng nói đến Trác Kinh Phàm, ngay cả mấy cung nhân đứng một bên cũng đều nói thầm trong lòng, Ti Tắc này vẫn như cũ, cực kì lỗ mãng, nếu không phải ỷ vào quan hệ, làm thân với cô cô quản điều giáo cung nhân ở Thượng Nghi Cục, sao có thể thông qua khảo hạch, còn lên làm Ti Tắc.

 

Lúc này thấy nàng đã ở trước mặt Thái tử phi, còn làm cái vẻ không ra gì này, khiến lòng mọi người không khỏi nảy ra ý cười trên nỗi đau kẻ khác, đều chờ để thấy nàng làm ngứa mắt Thái tử phi, bị Thái tử phi xử trí.

 

Ti Tắc tất nhiên không biết đám người đang chờ nàng gặp rủi, giờ phút này nàng đứng bên cạnh Ti Khuê giống như vật làm nền, khiến lòng nàng bất mãn cực kì. Ti Khuê này ngày thường đã mang một bộ dáng thanh cao, luôn luôn dùng lỗ mũi nhìn người*. Vốn nghĩ mình chỉ cần biểu hiện trước mặt Thái tử phi tốt một chút, làm Thái tử phi ưa thích, liền áp chế được nhuệ khí Ti Khuê. Ai ngờ Thái tử phi lại không thèm nhìn nàng một cái, chỉ toàn nói chuyện với Ti Khuê.

 

Ti Tắc nhàm chán bĩu môi, vừa lúc bị Trác Kinh Phàm nhìn thấy, Trác Kinh Phàm híp híp mắt, bưng chén trà bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi nhìn chằm chằm nước trà bên trong chén nhỏ, chậm rãi mở miệng: “Ti Tắc, ngươi có biết tội của mình không?”

 

“Hồi Thái tử phi, nô tỳ có tội gì?” Ti Tắc chờ mãi mới đến lúc Thái tử phi hỏi nàng bảo, không ngời vừa bắt đầu đã hỏi tội, lập tức làm nàng tỉnh mộng.

 

Thái tử phi nghe vậy liền lạnh mặt, nặng nề buông chén trà trong tay xuống, “rắc” một tiếng giòn vang phảng phất như đập vào trong lòng Ti Tắc, khiến lòng nàng đột nhiên nảy một cái, nháy mắt dâng lên một luồng dự cảm không lành.

 

“Lớn mật, trước mặt Thái tử phi, ở đâu có chỗ cho ngươi càn rỡ?” Phục Linh thấy Thái tử phi tức giận, lập tức tiến lên một bước lạnh giọng quát.

 

Ti Tắc nhếch môi, trong mắt lóe một tia phẫn hận, lập tức cúi đầu xuống, ngữ khí có chút cung kính nói: “Thái tử phi thứ tội, nô tỳ thực sự không biết Thái tử phi yêu cầu chuyện gì, nô tỳ luôn cố hết sức làm tốt bổn phận của mình, không dám lười biếng dù chỉ một chút, thỉnh Thái tử phi minh xét.”

 

“Được, nếu cả đám các ngươi đều cho rằng mình không sai, bản cung sẽ nói rõ ràng cho các người.” Trác Kinh Phàm nâng lên một tia cười lạnh, hôm nay chiêm sự cùng thiểu chiêm sự vừa mới làm ví dụ, giờ phút này Ti Tắc lại vẫn dùng cái bộ kêu oan, thực sự quá không để hắn vào mắt.

 

Hắn cũng không có ý định giày vò khốn khổ với đối phương, phất tay, một cung nhân sau lưng lập tức tiến lên một bước.

 

Chỉ thấy cung nhân kia tay bưng một cái khay, trên khay bày biện một kiện váy đuôi phượng đỏ thẫm, bên cạnh váy đuôi phượng bày tất cả đồ trang sức, trong đó rõ ràng có một đôi trâm cửu thụ hoa điền sáng loáng.

 

“Ngươi nói cho bản cung nghe, váy màu đỏ thẫm này, trâm cài cửu thụ hoa điền này, sao lại đưa đến Thu Hoa Các của Lương Đễ?” Ngữ khí của Trác Kinh Phàm không mặn không nhạt, tựa hồ thật sự chỉ do tò mò mới hỏi thôi.

 

Mí mắt Ti Tắc nảy một cái, chậm rãi ngẩng đầu, khi nàng thấy rõ y phục cùng đồ trang sức trên khay, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch.

 

“Nếu ngươi nói không nên lời, lại chỉ kêu oan, như vậy bản cung cũng sẽ không để người oan uổng, người đâu, truyền chưởng nghiêm lập tức đến đây yết kiến.” Trác Kinh Phàm lạnh lùng nhìn Ti Tắc, ngoắc ngoắc khóe môi, lộ ra một nụ cười băng lãnh.

 

Không bao lâu, chưởng nghiêm đã vội vàng đi vào điện Thừa Ân, nàng vừa tiến vào chính điện, liền thấy y phục cùng đồ trang sức trên khay trong tay cung nhân, chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống.

 

“Nô tỳ kiến quá Thái tử phi, Thái tử phi vạn phúc.” Trán chưởng nghiêm toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ vấn an Thái tử phi.

 

“Ừ, chưởng nghiêm đến rất đúng lúc, Ti Tắc nói không nên lời, ngươi nói xem, những y phục cùng đồ trang sức này sao lại đưa tới Thu Hoa Các của Lương Đễ?” Trác Kinh Phàm cũng không kêu dậy, mặc chưởng nghiêm quỳ gối bên dưới.

 

“Hồi Thái tử phi, là… là… là…” Chưởng nghiêm ấp a ấp úng, “Là” cả buổi cũng không nói tiếp được.

 

“Nếu ngay cả ngươi cũng không biết, thì ngươi cũng không cần làm chưởng nghiêm nữa, tự mình đến chỗ cung chính lãnh phạt đi.” Trác Kinh Phàm cũng không định nhẫn nại chờ nàng nói, nàng không nói ắt có kẻ khác nói.

 

“Thái tử phi thứ tội, nô tỳ nói, bây giờ nô tỳ liền nói!” Chưởng nghiêm thấy Thái tử phi không kiên nhẫn nữa, lập tức cuống quít dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời không ngừng nói ra: “Những y phục đồ trang sức kia đều là Ti Tắc dặn dò nô tỳ đưa đến Thu Hoa Các, không liên quan đến nô tỳ! Thỉnh Thái tử phi minh xét, đều do Ti Tắc… uy hiếp nô tỳ——” càng nói, vẻ mặt lại càng bi thương rồi cuối cùng khóc rống lên.

 

☆, Chương 16: Tính toán

 

Tiếng khóc của chưởng nghiêm vang vọng trong chính điện điện Thừa Ân, Ti Tắc đứng một bên đã giận đến xanh mặt, nàng không ngờ khi nước đến chân, chưởng nghiêm lại liên lụy đến mình, thế vẫn chưa đủ, còn bày ra gương mặt vô tội đáng thương, chịu hết hãm hại, thật khiến nội tâm nàng buồn nôn đến hoảng.

 

Bởi vậy, nàng vội vàng mở miệng, sợ bị chưởng nghiêm vô cớ giội nước bẩn, “Thái tử phi cho bẩm, điều chưởng nghiêm nói không phải sự thật, xưa nay nô tỳ chưa từng uy hiếp nàng, càng chưa từng sai nàng mang y phục cùng đồ trang sức hơn chế đến Thu Hoa Các.”

 

“Thái tử phi minh xét, nô tỳ chỉ là chưởng nghiêm, nếu không phải Ti Tắc lên tiếng, sao nô tỳ lại dám tự tiện làm chủ, dám đưa Lương Đễ những y phục cùng đồ trang sức hơn chế này?” Chưởng nghiêm nghe Ti Tắc mở miệng xong, lập tức càng ra sức khóc lóc kể lể.

 

“Im lặng! Trước mặt Thái tử phi, lại dám lớn tiếng khóc như thế, quy củ này ai dạy? Nếu không nói chuyện cho đàng hoàng, thì đến chỗ cung chính đi.” Phục Linh lạnh mặt, thay Trác Kinh Phàm quát chưởng nghiêm thất lễ.

 

Chưởng nghiêm bị Phục Linh quát một cái, mặt lập tức đỏ bừng lên, nàng quỳ nơi đó, lại mơ hồ cảm giác được ánh mắt cung nhân quanh mình giống như kim đâm vào trên lưng, chắc chắn các nàng đều đang vụng trộm cười nhạo mình không hiểu quy củ trong lòng. Chưởng nghiêm lập tức âm thầm hối hận, vừa rồi mình không nên không để ý đến dung nhan mà khóc thút thít, không biết trang dung trên mặt còn hoàn chỉnh hay không.

 

“Ti Tắc giám sát không tốt, phạt nửa năm bổng lộc, mười trượng, nếu còn lần sau, trực tiếp đưa về Thượng Nghi Cục.” Trác Kinh Phàm thấy Phục Linh đã khống chế lại tràng diện, lúc này mới ung dung nói. Vừa mở miệng ra đã phạt Ti Tắc, nhưng nhóm cung nhân bên cạnh đều đang nói thầm trong lòng, cho dù đưa Ti Tắc về Thượng Nghi Cục, cũng sẽ không chịu khổ gì, ai bảo người ta có quan hệ với chưởng sự cô cô Thượng Nghi Cục cơ?

 

Ti Tắc cúi thấp đầu đứng tại chỗ, nghe xử trí của Thái tử phi, thở dài trong lòng một hơi, đồng thời lại ẩn ẩn không để Thái tử phi vào mắt. Đối với nàng mà nói, phen xử phạt này thực là không đau không ngứa, nàng thân là Ti Tắc, mặc dù chỉ tòng Lục phẩm, nhưng dưới tay cũng trông coi không ít cung tỳ, chỉ dựa vào quà biếu, cuộc sống của nàng sẽ không khổ sở là bao, về phần trượng trách nàng càng không để tâm, trong cung này có ai lại không “đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy”*, biểu di nàng là chưởng sự cô cô ở Thượng Nghi Cục, những nội giam hành hình kia còn dám ra tay độc ác sao?

 

* : Nguyên văn « khán nhân hạ thái điệp nhi », có nghĩa là tùy người mà đối xử khác nhau.

 

Trác Kinh Phàm cũng kệ Ti Tắc nghĩ thế nào trong lòng, hắn chuyển ánh mắt qua trên người chưởng nghiêm đang quỳ, nhếch miệng phát ra một tia cười lạnh, “Ngươi nghĩ là khóc lên, bản cung sẽ sinh lòng thương tiếc? Hay là không phải ngươi khóc cho bản cung nghe, mà là tính toán canh giờ thái tử điện hạ tan học, đặc biệt khóc cho thái tử điện hạ nghe?”

 

Thái tử phi vừa nói, tiếng khóc của chưởng nghiêm lập tức nghẹn lại, mặt nàng hiện đầy vẻ sợ hãi, một câu giải thích cũng nói không nên lời, cả người càng bị dọa đến run nhè nhẹ, so với vừa nãy nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu.

 

Trác Kinh Phàm thấy vậy sắc mặt lại trầm xuống, chưởng nghiêm này thật là chết đến nơi rồi còn mưu tính, hắn đang muốn mở miệng, liền nghe một câu tra hỏi ngây thơ của Đậu Thuần truyền đến từ ngoài điện, “Phàm Phàm, sao nàng khóc đến đáng thương như thế?”

 

Trong mắt chưởng nghiêm nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng, lập tức lại khôi phục dáng vẻ bi thương, thậm chí quỳ gối bước mấy bước về phía trước, ngẹn ngào nói với Trác Kinh Phàm: “Thái tử phi bớt giận, nô tỳ không dám nữa, thỉnh Thái tử phi bảo trọng thân thể, đừng vì việc nhỏ của nô tỳ mà tức giận.”

 

Câu này đang ám chỉ, Trác Kinh Phàm đường đường là Thái tử phi, lại gây khó dễ với nàng một chưởng nghiêm nho nhỏ, bắt được chút sơ suất đã nổi trận lôi đình, nếu truyền đi không biết sẽ để người cười chê thế nào. Tuy nói Thái tử phi quản cung vụ, nhưng cũng không có cái lí ở đâu mà lại tự mình đi so đo với nữ quan tòng bát phẩm, người dưới có lỗi thì giao cho chưởng sự cô cô phạt mới phải, sao phải phiền Thái tử phi tự mình hỏi đến.

 

Nếu mọi chuyện đều cần Thái tử phi tự mình hỏi đến, thì chưởng sự cô cô với nữ quan đều thành đồ trang trí hết rồi.

 

Trong lúc thái tử điện hạ hỏi, chưởng nghiêm còn cố ý khóc lóc xin Thái tử phi bớt giận. Việc này rõ ràng đang nói cho thái tử điện hạ biết, nàng bị Thái tử phi “ức hiếp”. Chưởng nghiêm này thêm mắm dặm muối đến nỗi quang minh chính đại, tựa như không hề sợ đắc tội với Trác Kinh Phàm chút nào, quả thực khiến Trác Kinh Phàm giật mình sửng sốt trong thoáng chốc.

 

Đợi hắn lấy lại tinh thần, nhất thời trong lòng sinh ra một luồng tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với nguyên chủ thân thể này, Trác Kinh Phàm trước kia nhu nhược đến mức nào mà ngay cả một chưởng nghiêm nho nhỏ cũng không để hắn vào mắt, coi thường thất lễ như vậy, khiến Trác Kinh Phàm đời trước là thái tử điện hạ cao quý giận đến muốn hộc máu.

 

Điêu nô như thế, thật không thể giữ lại!

 

Hắn dằn xuống sát ý trong lòng, đứng dậy khom mình hành lễ với Đậu Thuần, tất cả cung nhân trong điện cũng quỳ gối cung kính vấn an Đậu Thuần, Đậu Thuần dẫn theo hai nội giam sau lưng, đi đến chủ vị trong chính điện. Lúc lướt qua chưởng nghiêm quỳ trên mặt đất, Đậu Thuần mờ mịt liếc chưởng nghiêm một cái, thì thấy đối phương thế mà lại dùng ánh mắt sóng sánh dõi theo mình.

 

Trong lòng Đậu Thuần đột nhiên dâng lên một cơn buồn nôn cùng tức giận, hận không thể lập tức liền kéo tên tiện tỳ to gan này ra ngoài, nhưng y còn phải giả bộ ngây thơ không biết, đành phải giấu cơn tức đi.

 

“Phàm Phàm mau đứng lên, không cần đa lễ.” Đậu Thuần đi đến trước mặt Trác Kinh Phàm, tự mình đỡ hắn dậy thân, đồng thời kéo hắn cùng ngồi xuống. Hai người ngồi xuống xong, Đậu Thuần mới cố gắng làm bộ nghiêm túc, nghiêm mặt* cho những cung nhân khác đứng lên. (*: còn có nghĩa là xụ mặt, phụng phịu —- Thực ra con editor rất có ham muốn để là xụ mặt cho nó ‘dễ thươn’ nhưng mà để thế kia hợp hơn.)

 

Đậu Thuần uống một ngụm trà cung nhân dâng lên, rồi mới cất tiếng hỏi: “Phàm Phàm, đang làm gì đấy? Sao lại đông người thế?”

 

“Nữ quan trong Đông Cung phạm sai lầm, ta đang xử lý.” Trác Kinh Phàm tận lực dùng lời dễ hiểu giải thích cho Đậu Thuần. Đậu Thuần nghe xong gật gật đầu, đứng đắn nói: “Thái phó có nói, bất dĩ quy củ, bất năng thành phương viên (Không dùng quy củ, không thể thành vuông tròn)*, đã phạm sai lầm, đương nhiên phải chịu trừng phạt một phen, mới thể hiện được Đông cung này có quy củ.” Nói xong, trộm tiến đến bên người Trác Kinh Phàm, nhẹ giọng hỏi: “Phàm Phàm, ta nói đúng không?”

 

* bất dĩ quy củ, bất năng thành phương viên: trích trong Mạnh Tử (孟子), phần Ly Lâu Thượng (離婁上). Nguyên văn: Ly Lâu chi minh, Công Thâu Tử chi công, bất dĩ quy củ, bất năng thành phương viên (離婁之明、公輸子之巧、不以規矩、不能成方員). Nghĩa là: Sự sáng suốt của Ly Lâu, tài khéo tay của Công Thâu Tử, nếu không theo quy củ, không thể thành vuông tròn. (Đọc thêm: https://rongmotamhon.net/mainpage/tinhtuyen_22757_8.html)

 

“Điện hạ nói rất có lý.” Trác Kinh Phàm vừa cười vừa nói, sau đó lại tán thưởng Đậu Thuần vài câu, trong mắt hắn tràn đầy ý tán dương, tâng bốc Đậu Thuần thành lâng lâng, lòng cực kỳ vui sướng.

 

Chưởng nghiêm thấy thái tử điện hạ mới bị Thái tử phi dỗ ngon dỗ ngọt vài câu đã bị lừa rồi, càng không cam lòng, chỉ nhớ lời hôm kia Lương viện có nói với nàng, thái tử điện hạ tuy rằng tâm trí chỉ là trẻ con tám chín tuổi, nhưng bề ngoài lại là thể cốt nam tử trưởng thành, nhu cầu nên có vẫn phải có, nếu nàng có thể lừa để thái tử điện hạ thương tiếc, sau đó ngay cả Thái tử phi cũng không làm gì được.

 

Lương viện còn nói, sau khi chuyện thành công mình có thể lên đến vị trí Chiêu huấn, ngay cả Thừa huy cũng không phải không thể nghĩ đến, chưởng nghiêm gặp qua thái tử điện hạ mấy lần, nếu là… bỏ qua sự ngây thơ của điện hạ, chỉ nhìn bề ngoài, hình dáng điện hạ quả thật làm người ta mặt đỏ tim đập, dù muốn nàng thị tẩm cũng chưa chắc không thể.

 

Bởi vậy nàng nghĩ hết biện pháp mua chuộc cung nhân vẩy nước quét nhà ở điện Thừa Ân, hỏi ra canh giờ mỗi ngày thái tử điện hạ đến đây, trong lòng lặng lẽ lên kế hoạch để làm sao bò lên giường thái tử điện hạ. Nhưng nghĩ thì dễ, làm lại khó như lên trời, không nói đến việc nàng có qua được đại môn điện Thừa Ân hay không, coi như qua được, thì làm thế nào để né qua Thái tử phi, thành công bò lên giường thái tử điện hạ?

 

Ngay lúc nàng đang vô kế khả thi (hết đường xoay xở), thì hôm nay điện Thừa Ân đột nhiên triệu kiến nàng, cung nhân đến truyền lời từng nhận qua lợi ích của nàng, bởi vậy trộm nói cho nàng biết, Thái tử phi triệu kiến vì chuyện y phục và đồ trang sức của Phó Lương đễ hơn chế, trong lòng chưởng nghiêm nảy một cái, đè xuống hỗn loạn, tính toán canh giờ thái tử điện hạ tan học, chớp mắt liền nghĩ ra kế sách.

 

Nàng biết hẳn là Thái tử phi muốn hỏi tội nàng, nếu nàng diễn được một vở kịch, chiếm được lực chú ý của điện hạ, tốt nhất là chiếm được luôn đồng tình cùng thương tiếc của y. Vậy cũng coi như nàng giữ được ấn tượng trước mặt điện hạ, ngày sau có thấy điện hạ cô đơn, tìm cách tự tiến chẩm tịch (lấy thân báo đáp), cũng dễ thành công hơn phải không?

 

Đợi nàng vào điện Thừa Ân, tình huống quả thực như nàng nghĩ, mà nàng cũng chờ được thái tử điện hạ, lại còn đóng vai điềm đạm đáng yêu trước mặt y, nhưng phản ứng của điện hạ lại khác so với suy nghĩ của nàng. Cho dù lúc đầu điện hạ hỏi nàng một câu, nhưng về sau lại không nhìn về phía nàng nữa, chỉ cùng Thái tử phi một xướng một đáp, hiển nhiên không thương xót gì thảm trạng của mình.

 

Chưởng nghiêm không nhịn được thầm mắng một tiếng không hiểu phong tình trong lòng, nàng tự nhận mình dung mạo không kém, một nương tử nũng nịu rơi lệ trước mắt như vậy, trong lòng thái tử điện hạ lại không chút đồng tình. Việc này sao lại không khiến nàng bị đả kích lớn?

 

Ngay lúc chưởng nghiêm còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chỉ thấy thái tử điện hạ chỉ về phía nàng nói: “Cho nên nàng vừa khóc, là vì biết mình phạm sai lầm, vì sắp chịu phạt nên mới đau khổ sao?”

 

“Không phải, chưởng nghiêm khóc là vì biết điện hạ sắp tới, nàng muốn để điện hạ sinh lòng thương tiếc, nếu có thể làm cho điện hạ mở miệng miễn tội, thì càng tốt hơn.” Ánh mắt Trác Kinh Phàm bình tĩnh không lay động đảo qua chưởng nghiêm, căn bản không dừng lại trên người nàng.

 

Trác Kinh Phàm cố ý tách nhỏ lời nói ra, nhét vào trong đầu Đậu Thuần từng chút từng chút một, hắn biết Đậu Thuần bây giờ không phải đồ đần, cũng không còn ngu dại, chỉ là hiểu biết chưa nhiều, nên hôm nay nhân cơ hội này, dạy y một ít âm mưu tính toán trong hậu cung.

 

Quả nhiên Đậu Thuần nghe xong, lập tức nhíu mày, hắn đưa ánh mắt về phía chưởng nghiêm quỳ gối bên dưới, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, trong lòng lại giễu cợt không thôi, tiện tỳ này thực quá coi thường thái tử phi của y, bây giờ chắc chắn là sắp nếm mùi đau khổ rồi. Chẳng qua loại tiện tỳ này không đáng được thông cảm, bớt một người thì hay một người, nếu Thái tử phi không xử trí, y cũng có thể làm đối phương biến mất vô thanh vô tức.

 

“Nàng gian trá như vậy, tính toán cả ta, như vậy thì… thì… trượng trách đi.” Đậu Thuần làm bộ dáng cố gắng suy tư, cuối cùng mới khó khăn nói ra lời trách phạt, sau đó dùng một mặt cầu khen ngợi nhìn Thái tử phi.

 

“Điện hạ nói đúng, điêu nô như thế nên trừng phạt nghiêm khắc, không nghe thấy lời điện hạ sao? Mang xuống đi.” Trác Kinh Phàm khoát khoát tay, nội giam bên cạnh lập tức tiến lên, chặn miệng chưởng nghiêm rồi mang người xuống.

 

Cung nhân đứng bên cạnh thở mạnh cũng không dám, chỉ thấy mặc dù Thái tử phi mỉm cười, nhưng đáng sợ hơn nhiều so với lúc Lương Đễ hoặc Lương viện nổi giận. Thái tử phi vừa nhẹ nhàng thả một câu “mang xuống “, đã định rõ sinh tử của chưởng nghiêm, sao lại không làm các nàng e sợ.

 

Thái tử điện hạ tuy nói trượng trách, nhưng cũng không nói số lượng, đây là vì thái tử điện hạ không hiểu những thứ này, nhưng Thái tử phi chỉ cho người mang chưởng nghiêm xuống, cũng không nói số lượng, đây không phải nói rõ đánh tới chết mới thôi sao? Không ngờ ngày thường Thái tử phi nhu nhược ôn hòa, lúc cứng rắn, thủ đoạn lại dọa người như vậy.

—————–

Tịch : Tớ có ham muốn thay cụm ‘nếm mùi đau khổ’ thành ‘ăn hành’. Chương này Đậu Thuần đáng yêu cứ phải gọi là hết biết luôn *lăn lăn*. Đúng là lão diễn sâu thấy sợ.