Thái tử phi

TTP – Chương 18+19


Cuối tuần mình có việc nên truyện tạm ngừng 3 ngày ^^. Hôm nay mình post 2 chương liền, chốc sẽ sắp xếp gửi mail cho mọi người chương 20. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

☆, Chương 18: Quý phi

 

Thu Hoa Các cùng Liên Phương Các được Phó Lương đễ cùng Trương Lương viện chia nhau ở, lúc trước các nàng cũng nghe nói điện Thừa Ân gây ra động tĩnh, biết Chiêm sự cùng Thiểu chiêm sự đều bị xử lý, ngay cả Ti tắc cùng Chưởng nghiêm cũng bị chỉnh đốn một phen. Giờ phút này nghe nói Hạ Hương quỳ gối khóc rống trước điện Thừa Ân, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ muốn xem xem, kế tiếp Thái tử phi xử lí thế nào?

 

Trước kia lúc Thái tử phi chưa quản sự, cả ngày vùi trong điện Thừa Ân, ngoại trừ thần hôn định tỉnh và đi điện Lập Chính vấn an Hoàng hậu nương nương, thời gian còn lại căn bản không ra ngoài nữa, điện Thừa Ân càng an tĩnh như không có người ở.

 

Trước kia Phó Lương đễ cùng Trương Lương viện cũng ức hiếp Thái tử phi không ít, các nàng thường lấy vấn an làm cái cớ, đường hoàng vào điện Thừa Ân, đồng thời châm chọc khiêu khích Thái tử phi, nói cho đối phương không ngóc đầu lên được. Dù sao đối với nam tử mà nói, bị ép gả cho một nam tử khác, còn phải đối mặt với khó dễ mà các thị thiếp gây ra, thật sự là quá chà đạp người ta.

 

Phó Lương đễ cùng Trương Lương viện bắt chuẩn tâm tính của Trác Kinh Phàm, mỗi lần đến điện Thừa Ân, đều dùng lời đâm chọt một cái mới chịu bỏ qua. Các nàng thấy Trác Kinh Phàm thân là nam tử, lại chiếm vị trí Thái tử phi, thật sự cực kỳ chướng mắt. Với lại gia thế Trác Kinh Phàm cũng không phải quá tốt, lại có thể vượt qua các nàng, được thánh nhân chỉ cho Thái tử, để các nàng càng thêm bất bình trong lòng.

 

Phó Lương đễ thân là chất nữ của hoàng hậu, lại là đích nữ tam phòng của Phó gia, dù gả cho cao môn đại hộ (gia đình thế gia vọng tộc lớn), cũng đủ quy cách làm chính thê, nhưng giờ lại khăng khăng vào Đông cung làm thị thiếp Thái tử. Lương Đễ đứng hàng chính tam phẩm thì sao, cũng chỉ là thiếp thất, sao có thể đánh đồng với chính thê?

 

Huống hồ lúc trước tổ phụ Phó Lương đễ là Thái phó* lúc thánh nhân còn là Thái tử, theo thánh nhân đăng cơ, lập tức được gia phong làm thái sư, cho dù trên tay không có thực quyền, nhưng vì từng dạy bảo thánh nhân, có ân với thánh nhân, cho nên thánh nhân rất trọng đãi Phó Thái sư khi trước là ân sư này.

 

*Thái phó: Trong truyện tác giả viết là ‘Thái sư’, Tịch thấy vậy không hợp lí nên sửa là Thái phó. Có thể tác giả viết nhầm vi sau đó ông này mới được phong làm thái sư, lúc dạy hoàng thượng khi còn là thái tử thì phải là thái phó :3

 

Thánh nhân vẫn luôn rất tôn kính Phó Thái sư, không nói lúc còn là Thái tử tôn sùng học thức của Phó Thái sư, mà cả trước khi đại hôn, còn mấy lần thành tâm cầu hôn đích trưởng nữ của lão. Phó Thái sư bị thành ý của thánh nhân làm thay đổi, cuối cùng gật đầu đồng ý hôn sự này, đích trưởng nữ của Phó Thái sư liền trở thành Phó Hoàng hậu bây giờ.

 

Thánh nhân có được Phó Hoàng hậu xong, liền có được ủng hộ của Phó gia, còn cả ủng hộ từ phía đệ tử môn hạ của Phó Thái sư cùng tất cả văn nhân thuộc về một phái thanh lưu sau lưng Phó gia, khiến thái tử vị càng thêm kiên cố.

 

Cũng bởi vì địa vị của Phó gia, cho nên từ nhỏ Phó Uyển Thiến vẫn luôn cho rằng, sau khi lớn lên, mình cũng có thể giống như cô mẫu gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi, sau đó lại thành hoàng hậu. Chỉ là từ hai năm trước, khi thánh nhân tự mình tứ hôn cho thái tử điện hạ và Trác Kinh Phàm, giấc mộng của nàng tan vỡ triệt để.

 

Nhưng mà nàng không cam tâm, khi còn bé nàng từng gặp qua thái tử điện hạ, cho dù thái tử điện hạ si ngốc, nhưng nhìn thân phận y, Phó Uyển Thiến cảm thấy chút thiếu hụt này cũng có thể bỏ qua. Bởi vậy nàng mới quấn lấy a da cùng a nương, để hai người đáp ứng đưa mình vào Đông cung, Phó Hoàng hậu đương nhiên cũng góp sức trong đó.

 

Phó Hoàng hậu vốn chọn cháu gái mình làm con dâu. Ai ngờ thánh nhân lại tìm cho nàng một lang quân không biết đẻ trứng. Việc này sao lại không khiến lòng hoàng hậu buồn khổ? Cho nên vì Thuần nhi, vì Phó gia, gì thì gì nàng cũng phải để Uyển Thiến vào cung.

 

Có lẽ thánh nhân cảm thấy chuyện Thái tử phi đã để hoàng hậu phải chịu thiệt, nên hoàng hậu vừa mở miệng, thánh nhân liền vung tay, rất nhanh đáp ứng sở cầu của hoàng hậu, lại nạp bốn thị thiếp cho thái tử điện hạ, trong đó đích nữ Phó gia được phẩm cấp cao nhất, mới vào Đông cung đã đứng hàng Lương Đễ.

 

Chỉ là hoàng hậu chưa kịp vui mừng, đã phát hiện trong bốn người nhà thanh bạch này, ngoại trừ nữ tử Phó gia, còn có một nữ tử Trương gia. Trương gia này không phải ai khác, mà là nhà ngoại của Uyển Quý phi vinh sủng không suy trong điện Tử Thần kia. Chuyện này còn đi đến đâu nữa, hoàng hậu giận đùng đùng muốn tìm thánh nhân thu hồi ý chỉ, nhưng nàng chưa kịp thấy mặt thánh nhân, thánh chỉ tứ hôn đã đưa ra ngoài.

 

Thánh chỉ hạ xuống, thì không sửa được nữa, bởi vậy hoàng hậu không thể không kìm nén bực bội, cũng đón đích nữ Trương gia vào Đông cung, chỉ không ngừng bí mật dặn dò chất nữ, không được để nữ tử Trương gia ra mặt, đè đối phương xuống triệt để.

 

Nhưng Phó Uyển Thiến vào cung hai năm qua, đã chịu không ít thiệt thòi trên tay Trương Lương viện, ngoại trừ thân phận có thể ép đối phương một chút, luận tài hoa, học thức, khí chất hay thủ đoạn, nàng đều chỉ xứng xách giày cho ả kia.

 

Đoạn trước nàng buông tay cung vụ, lại còn bị cô mẫu hoàng hậu trách mắng một trận, khiến lúc đứng trước Trương Lương viện, nàng luôn mất mấy phần sức lực, cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình trong lòng, cho nên mấy ngày nay cũng không ra ngoài, ngay cả thần hôn định tỉnh cũng cáo bệnh không đi.

 

Nay nghe tin tức truyền đến từ điện Thừa Ân, Phó Uyển Thiến vẫn nghiêng người trên nhuyễn tháp, không nhúc nhích, tựa như không có một chút hứng thú với việc Hạ Hương náo loạn điện Thừa Ân.

 

Cung nhân hầu hạ bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi: “Lương Đễ, ngài không đi qua xem một chút sao?”

 

“Có gì đáng xem?” Phó Uyển Thiến liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói.

 

“Dù nói thế nào, Hạ Hương cũng là người của Hoàng hậu nương nương, nếu Lương Đễ ngài…” Cung nhân giảm âm lượng thấp xuống, đang muốn tiếp tục thuyết phục, ngẩng đầu đã thấy Lương Đễ nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cung nhân bị ánh mắt lạnh buốt của nàng làm cho lời đến khóe miệng cũng không thốt ra được.

 

“Ngược lại, ngươi cũng trung tâm với cô mẫu hoàng hậu đấy.” Phó Uyển Thiến nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, mới cười như không cười nói một câu.

 

Cung nhân nghe xong trong lòng nảy một cái, vội vàng nói: “Nô tỳ đều suy nghĩ vì Lương Đễ.”

 

“Nếu như thế, thì ta cho ngươi đi hầu hạ bên người cô mẫu thôi, cũng thay ta làm tròn hiếu đạo.” Phó Uyển Thiến nâng lên khóe môi, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng dáng cười này trong mắt cung nhân, lại cực kì băng lãnh vô tình….

 

******

 

Thiên Điện điện Tử Thần.

 

Uyển Quý phi cẩn thận từng li từng tí ngồi trên nhuyễn tháp, tuy bụng nàng còn chưa lộ ra mang thai, nhưng nàng lại vô cùng cẩn thận, nàng ký thác tất cả hi vọng vào lần mang thai này. Huống hồ đứa nhỏ trong bụng là kết tinh của nàng với ái nhân (người yêu), nàng càng phải bảo vệ thật tốt.

 

Đợi sau khi nàng ngồi xuống, Bạch Cập vội vàng cầm nệm êm nhét vào sau lưng nàng, để nàng có thể thoải mái hơn, sau đó lại trình lên thuốc dưỡng thai đã sắc tốt trước đó, thuốc dưỡng thai đã để một lát, nên nhiệt độ vừa phải, dễ uống.

 

Uyển Quý phi uống thuốc dưỡng thai xong, cầm khăn ở bên cạnh chấm chấm khóe miệng, vẫy lui cung nhân hầu hạ trong điện, mới chậm rãi mở miệng hỏi Bạch Cập: “Chỗ Lương viện có tin tức truyền đến sao?”

 

“Hồi nương nương, Lương viện đưa lời đến, nói là Chiêm sự cùng Thiểu chiêm sự đều đã rời cung, Ti tắc cũng bị phạt, Chưởng nghiêm… Chưởng nghiêm bị đánh chết.” Bạch Cập quỳ bên chân Uyển Quý phi, vừa thay nàng xoa bóp chân, vừa nhẹ nhàng nói.

 

“Lang quân Trác gia này sao lại lòng dạ độc ác như thế, sao trước kia lại không nhìn ra chứ?” Sau khi Uyển Quý phi nghe xong, trên mặt khó nén chấn kinh, dù sao lần này, nàng cũng mất không ít nhân thủ, mà ngay cả Chưởng nghiêm cũng bị loại trừ.

 

“Lương viện nói, tiếp theo đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ Thái tử phi đang theo dõi trên dưới Đông cung, đợi có người phạm sai lầm đó.” Bạch Cập cũng nghĩ không thông, Thái tử phi trước kia luôn cúi đầu, không dám nhìn người kia, sao lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn như thế?

 

“Hừ, trước sao không độc chết hắn đi?” Uyển Quý phi nhẹ nhàng gắt một cái, gần như tự lẩm bẩm, Bạch Cập nghe xong mà lòng nảy một cái, chỉ coi như không nghe thấy, cũng không tiếp lời.

 

Uyển Quý phi nhíu mày suy tư một phen, lại mở miệng hỏi người nhà ngoài cung, “A nương đưa lời đến sao?”

 

“Hồi nương nương, không ạ.” Bạch Cập lắc đầu, Uyển Quý phi sầm mặt, mở miệng phân phó: “Mai ngươi phái người xuất cung đi truyền lời, để a nương tìm thời gian rảnh đến gặp ta.”

 

“Vâng.” Bạch Cập cung kính đáp….

 

Mấy ngày sau, mẫu thân Uyển Quý phi vào cung yết kiến, Uyển Quý phi đón mẫu thân vào Thiên Điện điện Tử Thần, đồng thời vẫy lui tất cả cung nhân hầu hạ, hai người đóng cửa tâm sự.

 

“A nương, trong nhà vẫn tốt chứ?” Uyển Quý phi thấy sắc mặt a nương hơi tiều tụy, quan tâm hỏi.

 

“Trong nhà mọi chuyện đều tốt, con đừng lo lắng, trái lại là con, thân thể vẫn khỏe chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?” Mẫu thân Uyển Quý phi nắm tay nữ nhi, thấp giọng hỏi.

 

“Thân thể con rất tốt, a nương, nương đừng giấu con, có phải a da lại dẫn người về phủ không?” Uyển Quý phi nắm chặt tay a nương, trong lòng chua xót, thực sự thương a nương chịu khổ.

 

“… A da con không thoát ra khỏi sắc đẹp được, nếu không thì bây giờ sẽ không chỉ có cái tên dễ nghe, lại bị vây trong kinh đô này.” Mẫu thân Uyển Quý phi nói, mặt lại hiện lên tia phẫn hận.

 

“A nương, nương không hiểu, dù cho a da có tài giỏi, thánh nhân cũng sẽ không để a da đi.” Uyển Quý phi nhẹ nói, trong mắt mang theo chút bi thương cùng bất đắc dĩ.

 

Nhớ Trình thị của nàng, trước giờ phòng thủ Tây Bắc, gần như dâng hiến tất cả vì Đại Chu triều, bao nhiêu lang quân Trình gia chết trận sa trường, mới đổi lấy vinh quang Trình thị, nhưng từ khi nàng phụng chỉ vào cung tham tuyển, được phong làm Bảo Lâm, thánh nhân chỉ cần một tờ chiếu thư đã triệu a da về, mặc dù a da được phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân tòng nhất phẩm, nhưng so với thứ sử Vân Châu tay cầm thực quyền, Phiêu Kỵ đại tướng quân này chỉ để nghe cho êm tai thôi.

 

Mẫu thân Uyển Quý phi sao lại không biết đạo lý này, nhưng nàng không thể oán thánh nhân, cũng không thể trách tội thánh nhân, chỉ có thể quy hết thảy lên người phu quân trầm mê sắc đẹp. Từ khi phu quân trở lại kinh đô, liền mất hùng tâm tráng chí trước đó, bị phồn hoa phú quý của kinh đô làm cho mê mắt, chỉ cắm đầu vào chốn dịu dàng*, cũng không còn anh vĩ như xưa. (Chốn dịu dàng: nguyên văn là “ôn nhu hương”, “hương” ở đây là chỉ nơi chốn như trong từ “quê hương”, không phải là “hương” trong “hương thơm”. Cả từ này ám chỉ người đàn bà đẹp. Hiểu ý cả câu thì đại loại là sa vào gái gú :3)

 

Uyển Quý phi cùng mẫu thân đều biết, đây chính là dụng ý của thánh nhân, thánh nhân đang dùng sắc đẹp và tài phú, mài mòn ngạo khí a lang Trình gia, đáng thương là Trình gia về đến kinh đô, mới biết mình ở Vân Châu dã làm gai mắt thánh nhân, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

 

Thánh nhân rõ ràng dùng tiền đồ Trình gia, đổi lấy vinh sủng của Uyển Quý phi, Uyển Quý phi có thể ngồi lên vị trí quý phi, không chỉ vì nàng sinh hạ hoàng nữ cho thánh nhân, mà là vì Trình gia ngoan ngoãn về kinh đô, đồng thời nộp lên binh quyền trên tay. Cũng chính vì nhìn thấu điều này, trong lòng Uyển Quý phi đối với thánh nhân chỉ có oán với hận, cho nên lúc nhiều năm trước khi Hoài Vương tìm nàng hợp tác, nàng không hề do dự chút nào đã đồng ý.

 

So với ngôi vị quý phi, Uyển Quý phi càng muốn ngôi vị hoàng hậu. Nàng muốn làm chủ trong cung, dưới một người trên vạn người, vì mục tiêu này, nàng có thể nỗ lực tất cả, nàng nhất định phải để Đậu Uyên có hối hận cũng không kịp.

 

☆, Chương 19: Tâm tư

 

Điện Sùng Nhân Đông cung.

 

Đậu Thuần dựa vào trên nhuyễn tháp, nghe thiếp thân nội giam thấp giọng bẩm báo động tĩnh của điện Tử Thần.

 

“Sai người quan sát Trình Khôi, xem hắn tiếp xúc với người nào, ngoài ra Trình gia đại lang và nhị lang cũng phải theo dõi, ta không tin Trình gia quyền thế ngập trời ở Vân Châu, vào kinh đô sẽ nguyện ý im lặng lại.” Đậu Thuần híp híp mắt, hừ lạnh một tiếng.

 

“Vâng, điện hạ yên tâm, bọn người Phong Thanh đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối sẽ không sảy ra sai lầm.” Nội giam cung kính đáp.

 

“Ừ.” Đậu Thuần nâng chén lên nhấp một ngụm trà, dừng một chút, mới lại mở miệng hỏi: “Đứa nhỏ trong bụng Uyển Quý phi thế nào? Hồ thái y nói thế nào?”

 

“Bẩm điện hạ, Hồ thái y nói lúc trước Uyển Quý phi động thai khí, lúc này phải cẩn thận, nếu cảm xúc quá mức khích động, lại động thai khí, đứa bé kia chỉ sợ…” Nội giam không nói rõ ràng, nhưng Đậu Thuần lại nghe hiểu.

 

“Bảo Bạch Thược hầu hạ cẩn thận, hương liệu cũng đừng ngừng, chúng ta phải để Uyển Quý phi nếm thử sự lợi hại của thuốc kia.” Đậu Thuần lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ.

 

“Vâng.” Nội giam cúi đầu, thấp giọng đáp, Đậu Thuần còn muốn mở miệng nói gì đó, thì lúc này nội giam trông coi ngoài điện lại bước nhanh đến, thấp giọng bẩm báo, “Bẩm điện hạ, Thái tử phi đến đây.”

 

“Biết rồi, ta ở thư phòng, các ngươi xem xét rồi xử lý đi.” Đậu Thuần ngẩn người, đứng dậy mang theo thiếp thân nội giam đi đến thư phòng.

 

Đậu Thuần mới đi, thì vừa hay bộ dư của Thái tử phi tiến vào điện Sùng Nhân, cung nhân điện Sùng Nhân lập tức tiến lên hành lễ vấn an, cung nghênh Thái tử phi. Thái tử phi được mấy cung tỳ nâng đỡ, xuống khỏi bộ dư, dẫn một đám cung nhân vào điện Sùng Nhân.

 

“Điện hạ có đó không?” Trác Kinh Phàm tiến vào chính điện điện Sùng Nhân xong, lại không thấy bóng dáng Đậu Thuần, nên mở miệng hỏi.

 

“Hồi Thái tử phi, điện hạ đang ở thư phòng.” Lập tức có nội giam tiến lên một bước, thấp giọng bẩm báo.

 

“Ừ, các ngươi đi chuẩn bị mấy món điểm tâm ngon miệng, sau đó bưng đến trong thư phòng, đừng quên pha một bình tử tranh.” Trác Kinh Phàm tỉ mỉ phân phó xong, mới mang theo cung nhân đi hướng thư phòng điện Sùng Nhân.

 

Đến thư phòng, chỉ thấy thiếp thân nội giam của Đậu Thuần canh giữ ngoài cửa, Trác Kinh Phàm nhíu mày, mở miệng hỏi: “Ngươi thủ vệ ở nơi này, thì ai hầu hạ điện hạ trong đó?”

 

“Hồi Thái tử phi, điện hạ nói lúc luyện chữ phải tĩnh tâm, cho nên bảo tiểu nhân đi ra.” Nội giam của thái tử điện hạ cười khổ nói.

 

“Điện hạ luyện bao lâu rồi?” Trác Kinh Phàm lại hỏi.

 

“Hồi Thái tử phi, từ khi tan học đến giờ, cũng đã một canh giờ.” Nội giam cung kính đáp.

 

Trác Kinh Phàm gật gật đầu, nhìn Phục Linh một cái, Phục Linh rất hiểu ý, tiến lên một bước, đẩy cửa thư phòng cho Trác Kinh Phàm, Trác Kinh Phàm quay đầu phân phó với cung nhân sau lưng: “Các ngươi đều ở lại, đợi trà bánh tới thì đưa vào là được.” Nói xong, liền tiến vào thư phòng một mình, Phục Linh thấy hắn đi qua, lại cung kính khép cửa lại, sau đó cùng đám người cúi đầu canh giữ ở cửa ra vào.

 

Đây là lần đầu tiên Trác Kinh Phàm tới thư phòng của Đậu Thuần, có điều hắn cũng không xa lạ gì đối với căn phòng này, dù sao mấy trăm năm sau, hắn cũng ở trong điện Sùng Nhân, còn ở trong thư phòng này quá nửa thời gian.

 

Hắn giương mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vẫn có chút khác biệt, đến khi hắn sử dụng thư phòng điện Sùng Nhân, thì triều đại đã thay đổi, bài trí trong thư phòng cũng thay đổi, lại trải qua nhiều năm, thỉnh thoảng có lúc phải sửa chữa lại, cho nên những chi tiết nhỏ cũng không giống nhau lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ ngày sau.

 

Trác Kinh Phàm đứng trong thư phòng này, đột nhiên sinh ra một loại cảm khái giống như cảnh còn người mất, chỉ là với hoàn cảnh của hắn hiện nay, phải đổi thành “người còn cảnh mất” thì có lẽ mới thỏa đáng. Giây lát, hắn ổn định lại tâm thần, nhấc chân đi về phía án thư.

 

Lúc này Đậu Thuần đã thả bút lông cừu trong tay ra, mở to đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên đang chờ hắn qua. Khóe môi hắn câu lên một nụ cười nhạt, đi đến trước thư án, cầm lấy giấy Tuyên Thành tràn ngập chữ lớn của Đậu Thuần.

 

“Ừ, có tiến bộ.” Trác Kinh Phàm nhìn chữ trên giấy một chút, so với khi trước càng lộ ra bút lực mạnh mẽ, hình chữ cũng đẹp mắt hơn rất nhiều, bởi vậy liền mở miệng tán dương một câu.

 

“Ngày hôm nay thái phó cũng khích lệ ta.” Đậu Thuần đầy mặt là dáng cười khoe khoang, dương dương đắc ý nói với Trác Kinh Phàm.

 

“Thuần nhi rất giỏi, nhưng còn phải cố gắng thêm nhiều, nhớ rằng mọi thứ phải không kiêu không gấp, cho dù thái phó khích lệ, vẫn phải cố gắng học tập mới được.” Trác Kinh Phàm không phải chỉ khen ngợi, dù sao toàn nịnh nọt với Đậu Thuần mà nói cũng không phải điều tốt.

 

Từ nửa năm trước khi Đậu Thuần hôn mê tỉnh lại, tâm trí đã có khuynh hướng dần khôi phục, từ trạng thái ngu dại giờ thành trí lực tám chín tuổi, không ai không cảm thấy vui mừng, bởi vậy thường xuyên khích lệ y, bất luận y làm gì, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, cũng nhận được khen ngợi từ phía tất cả mọi người.

 

Tuy nói cổ vũ là tốt, thế nhưng kéo dài, khó tránh khỏi việc để Đậu Thuần sinh ra tâm thái kiêu ngạo tự mãn, như thế sẽ không nhận ra được điểm yếu cùng thiếu sót của mình, dễ dàng bồi dưỡng nên tính tình tự đặt mình quá cao. Bởi vậy thái độ mà Trác Kinh Phàm dùng để đối đãi với Đậu Thuần, là cùng lúc sử dụng táo ngọt và gậy gộc, chỉ cần Đậu Thuần làm không đúng, hắn sẽ lạnh mặt quát lớn, càng không nuông chiều Đậu Thuần.

 

Chỉ là tâm lý Trác Kinh Phàm gần đây tràn đầy mâu thuẫn, mắt thấy Đậu Thuần có khả năng khôi phục, trong lòng hắn lại ngũ vị tạp trần, dù sao lúc trước hắn nghĩ đến việc lợi dụng Đậu Thuần, leo lên vị trí trong điện Lưỡng Nghi kia. Nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung này, hắn cũng có mấy phần thật lòng thật dạ với Đậu Thuần, vừa nghĩ tới việc mình muốn tự tay bóp chết cơ hội hiểu chuyện của Đậu Thuần, liền khiến lòng hắn buồn bực cực kì.

 

Bây giờ Đậu Thuần như trẻ nhỏ tám chín tuổi, nhưng ai cũng không thể cam đoan rằng, liệu Đậu Thuần sẽ tiếp tục sáng suốt lại, tâm trí dần dần khôi phục, hay cả đời này, tâm trí y chỉ có thể dừng ở mức mười tuổi đây? Chính là vì khả năng này, khiến hắn luôn không có cách nào ra quyết định đối phó với Đậu Thuần.

 

Nhưng mắt thấy biểu hiện của Đậu Thuần càng ngày càng tốt, tựa hồ khả năng thanh tỉnh càng lúc càng lớn, lòng hắn càng nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Hắn biết, mình không phải kẻ lương thiện, đời trước có loại âm mưu tính toán nào àm chứ chạm qua? Do đó người chết dưới lệnh của hắn cũng không biết bao nhiêu, cho dù đệ đệ ruột thịt, hắn cũng chưa thả qua, hết thảy đều là vì leo lên vị trí kia….

 

“Phàm Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì?” Đậu Thuần nhìn thần sắc như vui như buồn trên mặt Trác Kinh Phàm, trong lòng đột nhiên nảy một cái, đồng thời hiện lên một tia cảm giác nguy hiểm, hắn dằn xuống run rẩy, đưa tay quơ quơ trước mặt Trác Kinh Phàm, giả bộ dáng non nớt mở miệng hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là ngẩn người thôi.” Trác Kinh Phàm lấy lại tinh thần, thu liễm nỗi lòng, mở miệng nhàn nhạt vừa cười vừa nói.

 

Đậu Thuần đương nhiên biết đối phương đang nói cho có lệ, thế nhưng y cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, cười cười theo, trong lòng lại đang nghĩ, vẻ mặt vừa rồi cảu đối phương, nhìn thực có chút không ổn, tựa như… Tựa như đang tính toán việc gì không tốt trong.

 

Đậu Thuần cảm thấy run lên, cảm giác rất phức tạp, hắn bí mật quan sát vẻ mặtTrác Kinh Phàm, cảm thấy mình thật sự nhìn không thấu Thái tử phi này. Hai năm trước thần trí y còn chưa tỉnh táo triệt để, chỉ là lúc tốt lúc xấu, vì vậy đối với lúc đại hôn kia, ký ức rất mơ hồ, chỉ nhớ lúc xốc khăn voan, thì thấy một tiểu lang quân dáng dấp tinh xảo.

 

Về sau, đối phương đối xử với mình rất tốt, chỉ là đối phương rất yên tĩnh, tính cách lại hơi nhu nhược, bị Lương Đễ hoặc Lương viện chỉ thẳng mặt mắng, cũng không dám cãi lại, chỉ âm thầm đau lòng khổ sở ở phía sau. Khi đó y xem thường Thái tử phi này, chỉ là đối phương rất quan tâm chăm sóc lúc mình ngu dại, mà nghe tâm phúc mình nói, khi ngu dại mình cũng rất ỷ lại Thái tử phi.

 

Dần dà, trong lòng Đậu Thuần cũng chậm rãi tiếp nhận, cho dù không có nhiều cảm tình, càng không nói đến việc yêu Thái tử phi, nhưng đối phương dù sao cũng là thê tử mình, lại thực tâm đối tốt với mình, cho nên Đậu Thuần xem đối phương là người mà mình nhất định phải chịu trách nhiệm.

 

Nhưng một hồi trước đó, sau khi Thái tử phi trúng độc tỉnh lại, cá tính và khí chất liền thay đổi đến trời long đất lở, người thì vẫn là người kia, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đậu Thuần triệt để khang phục vào một năm trước, chỉ vì giấu tài cùng mê hoặc địch nhân, nên y vẫn giả bộ ngu dại, nên cải biến của Trác Kinh Phàm, làm sao có thể giấu được y.

 

Nếu không phải y vô cùng chắc chắn rằng Trác Kinh Phàm không bị đánh tráo, thì e là đã sớm sinh ra hoài nghi, nghi đối phương là gian tế dịch dung, tiếp cận để ám sát y.

 

Cũng vì xác định được Trác Kinh Phàm vẫn là Trác Kinh Phàm, nên y mới càng kinh ngạc với thay đổi của đối phương. Trải qua một thời gian quan sát, y không thể không nói, thay đổi của đối phương đúng là y vui mừng, cũng có trợ giúp với y. Cho dù Trác Kinh Phàm là nam tử, nhưng hắn thân là Thái tử phi của mình, là cùng một chiến tuyến với mình.

 

Có một Thái tử phi quyết đoán sát phạt, dù sao cũng tốt hơn loại đồ trưng bày nhu nhược có thể lấn áp, Trác Kinh Phàm nguyên bản chỉ dùng để trang trí thôi, giữ danh Thái tử phi, nhưng địa vị kì thực còn không bằng một nữ quan có chút mặt trong Đông Cung.

 

Bây giờ đầu óc đối phương cuối cùng đã tỉnh táo, việc này đối với Đậu Thuần mà nói, thật sự chỉ có ích mà không có hại, huống Thái tử phi bây giờ đối với y càng tỉ mỉ hơn so với dĩ vãng, còn chỉ bảo y đạo lý, tốt hơn nhiều so trước kia chỉ biết thuận theo y, chỉ quan tâm việc ăn uống của y….

 

Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đều mang tâm tư riêng, nhưng cả hai cùng không lộ ra trên mặt, vẫn là một bộ hòa thuận vui vẻ, bầu không khí khi ở chung cũng vô cùng ấm áp, khiến người ta không hề nhận ra, tính toán cùng hoài nghi trong lòng hai người.

 

Trong lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện, cung nhân đưa trà bánh đến, Trác Kinh Phàm sai người rót một chén trà, đồng thời tự mình bưng chén đưa cho Đậu Thuần, Đậu Thuần ngửi hương trà, trong mắt lóe một tia chấn động.

 

Trong chén là tử tranh mình yêu nhất, động tác này của Thái tử phi là hữu ý hay vô tình? Dù sao y chưa từng biểu đạt qua sở thích của mình, vẫn luôn là người ngoài pha gì, y uống nấy. Kinh nghiệm trúng độc khi còn bé nói cho y biết, y tuyệt đối không thể biểu hiện ra yêu thích trong lòng, khỏi lại để người ta bắt được nhược điểm.

 

Lúc ấy y trúng độc, chính là vì tham ăn, ăn thêm mấy khối điểm tâm mình thích, từ lúc y thanh tỉnh, rốt cuộc không kén chọn nữa, phàm là ăn, mỗi một thứ chỉ ăn ba miếng, ngay cả uống trà ăn điểm tâm hay hoa quả, mọi thứ đều thử qua, cũng chỉ ba ngụm.

 

Bởi vậy giờ bưng chén trà, suy nghĩ của y thực sự hơi hỗn loạn, vẫn nhịn không được suy đoán, tại sao Thái tử phi lại chuẩn bị tử tranh? Quy ra là hắn biết? Hay chưa biết?

Một suy nghĩ 12 thoughts on “TTP – Chương 18+19”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s