Thái tử phi

TTP – Chương 21


☆, Chương 21: Kết cục

 

Chuyện ngày đó Hạ Hương quỳ gối náo loạn ở cửa đại điện điện Thừa Ân , rất nhanh đã truyền đến tai hoàng hậu.

 

Hoàng hậu vốn vì chuyện Thái tử phi trượng trách Hạ Hương mà lòng sinh bất mãn, nay lại nghe nói Thái tử phi muốn trả Hạ Hương lại, đây không phải đang tát thẳng vào mặt nàng sao? Bởi vậy nàng lập tức tìm Vương cô cô đến, định phái Vương cô cô đến điện Thừa Ân Đông cung truyền lời.

 

Vương cô cô nghe xong ý chỉ của hoàng hậu, mới cho cung nhân hầu hạ trong điện lui xuống, tiến đến bên người hoàng hậu nhẹ giọng: “Nương nương, tiện nhân Hạ Hương kia bị trừng phạt là đúng tội, bây giờ còn dám lấy ngài làm lá chắn, loại tiện tỳ này, nương nương ngài đừng để ý.”

 

“Sao cơ, ngươi lại nói giúp Thái tử phi?” Hoàng hậu nhíu mày, ánh mắt có chút lăng lệ (ác liệt), đương nhiên nàng không nghĩ cung tỳ đi ra từ cung điện mình sẽ không ra gì, chỉ cho là Vương cô cô già rồi nên hồ đồ, bị Thái tử phi che mắt, nói xấu Hạ Hương trước mặt nàng.

 

“Nương nương minh xét, lão nô một lòng đều vì nương nương! Thực ra lúc Hạ Hương bị phạt, lão nô đã sai người đi nghe ngóng, Hạ Hương bị phạt đều vì sơ suất thái tử điện hạ, lão nô vốn cũng không tin, nhưng chuyện này là chính miệng thái tử điện hạ nói, sao có thể là giả? Bây giờ tiện tỳ kia lại lôi ngài ra, kẻ không biết, còn tưởng cung tỳ đi ra từ cung nương nương đều không biết chừng mực như thế, làm hỏng thanh danh nương nương!” Vương cô cô thấy hoàng hậu lạnh mặt, lập tức quỳ gối, cung kính nói.

 

“Còn có việc này?! Hạ Hương kia ăn gan hùm mật báo hay sao? Dám sơ suất Thuần nhi?!” Hoàng hậu nghe xong đương nhiên cực kì tức giận, vội vàng muốn sai người đi áp giải Hạ Hương tới.

 

Chỉ là nàng còn chưa kịp sai người đi, cung nhân cùng nội giam điện Thừa Ân Đông cung đã áp giải Hạ Hương đến. Lúc này, Hạ Hương bị bịt miệng, đầu tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ sắc mặt tiều tụy, thực sự nhìn rất chật vật. Nàng vừa nhìn thấy hoàng hậu, trong miệng liền phát ra tiếng “Ô ô ô”, hiển nhiên có lời muốn nói.

 

Hoàng hậu thấy bộ dáng chật vật này của Hạ Hương, trong lòng không thích, cho dù Hạ Hương phạm lỗi, nhưng Thái tử phi đối xử với Hạ Hương như thế, khiến nàng cảm thấy hơi chán ghét, dù Hạ Hương có sai sót, thì cũng đi ra từ cung điện của nàng, muốn dạy dỗ, cũng phải là nàng phái người làm mới phải, khi nào đến lượt Thái tử phi vung tay múa chân với cung nhân trong cung nàng?

 

Bởi vậy nàng nói với cung nhân áp giải Hạ Hương : “Buông nàng ra.”

 

Cung nhân không dám đối nghịch Hoàng hậu nương nương, vội vàng buông tay, không còn cầm tay Hạ Hương nữa, hai tay Hạ Hương rốt cục được tự do, lập tức lấy miếng giẻ đang nhét trong miệng ra, vừa mới quỳ xuống, nước mắt đã rơi rào rào, “Hoàng hậu nương nương, ngài phải làm chủ cho nô tỳ!”

 

“Ngươi oan khuất gì, mà cần bản cung làm chủ cho ngươi?” Hoàng hậu nương nương dằn xuống không vui trong lòng, nhàn nhạt hỏi.

 

“Bẩm nương nương, nô tỳ phụng mệnh nương nương, đến hầu hạ bên người thái tử điện hạ, không dám nói có công, nhưng luôn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không dám sơ sẩy dù một chút, nhưng Thái tử phi lại xúi giục điện hạ, để điện hạ gán cho nô tỳ một cái tội danh bịa đặt kia, rồi dựa vào việc này đuổi nô tỳ đi, nô tỳ được Hoàng hậu nương nương thưởng cho điện hạ, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, nô tỳ… Nô tỳ…” Hạ Hương nghẹn ngào, càng nói lại càng khóc không thành tiếng.

 

“Ý của ngươi là, thái tử điện hạ vu oan cho ngươi?” Hoàng hậu ngồi tại chủ vị, lạnh lùng mở miệng hỏi.

 

Hạ Hương cảm thấy run lên, vội vàng thu nước mắt lại: “Hồi nương nương, nô tỳ tuyệt không nghĩ như vậy, tính tình điện hạ thuần lương, sao có thể làm ra chuyện như vậy?” Nàng mấp máy môi, lấy lại dũng khí lần nữa mới nói tiếp: “Chắc chắn có người ỷ vào việc thân thiết, nói huyên thuyên trước mặt điện hạ, nếu không sao điện hạ lại xa lánh nô tỳ.”

 

Hạ Hương vì biết Hoàng hậu nương nương không thích Thái tử phi, mới dám nói như vậy, nàng được Hoàng hậu nương nương phân công đến hầu hạ bên người thái tử điện hạ, cho dù có oán giận trong lòng, nhưng tới giờ vẫn nơm nớp lo sợ, không dám thất lễ với điện hạ, ai ngờ lúc tắm rửa hôm đó, điện hạ lại đột nhiên mở miệng chỉ trích tay chân mình vụng về, đả thương điện hạ.

 

Tâm trí điện hạ giống như trẻ con, sao có thể vu oan nàng như thế, chắc chắn là bị Thái tử phi xúi giục. Nên nàng đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, làm lộ hành vi của Thái tử phi, cũng không thể để một Thái tử phi tâm tư hiểm ác như vậy tiếp tục bầu bạn bên người thái tử điện hạ.

 

“Vương cô cô, ngươi nói đi.” Nhưng sau khi Hoàng hậu nương nương nghe xong, cũng không tức giận như Hạ Hương nghĩ, nàng chỉ ý tứ sâu xa lườm Hạ Hương một chút, lại làm Hạ Hương thấy hãi hùng khiếp vía, lòng sinh ra một luồng khủng hoảng.

 

“Tiện tỳ to gan! Hoàng hậu nương nương để ngươi đến bên người điện hạ, là vì ngày xưa ngươi coi như nhanh nhẹn, ai ngờ ngươi dám cậy sủng mà kiêu, không để điện hạ vào mắt, ba phen mấy bận chậm trễ điện hạ, giờ còn muốn đẩy hết sai lầm lên đầu Thái tử phi, cả gan làm loạn như thế, thật sự là lòng dạ đáng chém!” Vương cô cô nghiêm nghị, nói cho Hạ Hương chỉ biết xụi lơ trên mặt đất.

 

“Các ngươi về trước đi, nói với Thái tử phi, bản cung giữ lại Hạ Hương.” Hoàng hậu nương nương cũng không nhìn Hạ Hương một mặt trắng bệch, chỉ phân phó với cung nhân điện Thừa Ân.

 

“Vâng.” Nhóm cung nhân biết trận nổi giận của Vương cô cô khi nãy, cũng có ý giận cho bọn họ xem, hiện tại Hoàng hậu nương nương đã thu Hạ Hương về, sau này Hạ Hương có gây chuyện, cũng không phải việc của Thái tử phi.

 

Nên bọn họ không nán lại, sau khi hành lễ với hoàng hậu liền rời khỏi điện Lập Chính.

 

Đợi cho cung nhân điện Thừa Ân rời đi hết, hoàng hậu mới lạnh mặt nhìn về phía Hạ Hương đang ngồi bên dưới. Nàng chậm rãi đứng dậy, váy dài uốn lượn, trên váy thêu hoa mẫu đơn hoàng hậu mới có thể dùng, trên người mặc áo gấm hoa phượng hoàng mẫu đơn, một thân đỏ tươi, nhìn cực kì quý phải bức người.

 

Nàng từng bước từng bước về phía Hạ Hương, cuối cùng đứng lại trước mặt ả, nhìn xuống từ trên cao, nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi ỷ vào ngày trước được bản cung coi trọng, nên muốn lừa gạt bản cung sao? Chẳng lẽ ngươi cho là, mình ở Đông cung có thể một tay che trời, chuyện tốt đã làm không ai hay biết sao?”

 

“Hoàng hậu nương nương cho bẩm, nô tỳ tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, nô tỳ cũng chưa từng chậm trễ thái tử điện hạ, thỉnh nương nương minh xét!” Hạ Hương không biết mình sai nơi nào, vì sao Hoàng hậu nương nương lại một mực chắc chắn mình chậm trễ thái tử điện hạ, nhưng nàng biết nếu cầm chắc tội danh này, tính mạng của mình sẽ chấm dứt, bởi vậy đau khổ cầu khẩn Hoàng hậu nương nương.

 

“Nếu không xử trí ngươi, ngày sau trong cung này, ai cũng nghĩ rằng bản cung chứa người lòng dạ bất chính, sau này bản cung sao có thể chấp chưởng lục cung?” Hoàng hậu nương nương khinh miệt nói, khóe mắt đuôi mày mang một tia ngoan lệ, trang dung tinh xảo cũng che không nổi nét mặt u ám.

 

Hoàng hậu vừa dứt lời, Vương cô cô lập tức sai người tiến lên giữ lấy Hạ Hương, bịt miệng kéo xuống, Hạ Hương sắc mặt hoảng sợ, lệ rơi đầy mặt, liên tiếp lắc đầu kêu ô ô, nhưng không gợi nổi thông cảm của hoàng hậu.

 

Đợi Hạ Hương bị dẫn đi xong, hoàng hậu mới dỡ xuống vũ trang bề ngoài, vẻ hơi mỏi mệt, nàng nắm lấy tay Vương cô cô vươn ra, chậm rãi đi đến cửa đại điện điện Lập Chính, nhìn điện Lưỡng Nghi xa xa, trong mắt mang theo chút thê lương.

 

“Vương cô cô, ngươi nói xem có phải nữ nhân tiến cung, cuối cùng cũng sẽ thay đổi?” Hoàng hậu trầm thấp mở miệng.

 

“Nương nương, tiện nhân Hạ Hương kia tầm mắt quá hạn hẹp, cho dù theo điện hạ, ngày sau sợ cũng không giúp ích được nhiều, chi bằng bây giờ trừng phạt, cũng gõ được một bầy tiện tỳ tâm lớn kia.” Vương cô cô thấp giọng khuyên nhủ.

 

“Điều ngươi nói bản cung cũng biết, khi trước bản cung đưa bốn người Xuân Đào đến bên người Thuần nhi, vốn muốn giúp Uyển Thiến, ai ngờ Xuân Đào với Hạ Hương tâm lại quá lớn, bây giờ chỉ còn lại Thu Lê và Đông Kết.” Hoàng hậu thở dài một cái.

 

“Nương nương yên tâm, Thu Lê với Đông Kết tính tình trầm ổn, ngày trước cũng không ra mặt mọi nguyện, nhìn hai nàng bây giờ còn có thể an ổn ở lại điện Sùng Nhân thì liền biết, Thái tử phi có muốn đuổi các nàng, cũng không có cớ, nương nương xem ngày sau, không biết chừng Thu Lê với Đông Kết có thể niên việc đây.” Vương cô cô giảm thấp âm lượng, nhẹ giọng nói.

 

“Hi vọng thôi.” Hoàng hậu lại thở dài một tiếng, lúc này mới chống tay Vương cô cô, quay người về trong điện….

 

Điện Sùng Nhân Đông cung.

 

Tin tức Hạ Hương được đưa về điện Lập Chính, Đậu Thuần đã nghe nói, y cũng không ngạc nhiên gì, thậm chí có thể nói Hạ Hương có kết cục hôm nay, cùng là do y một tay tạo thành.

 

Cho dù Hạ Hương không thật sự chậm trễn y, nhưng tâm Hạ Hương quá lớn, từ khi cho người tra ra Hạ Hương có qua lại với điện Tử Thần, y liền muốn diệt trừ Hạ Hương. Chuyện trước đó cáo trạng với Thái tử phi tại dục gian điện Thừa Ân, là y cố ý, hình tượng bây giờ của y vẫn ngây thơ đơn thuần, không ai nghĩ y sẽ nói dối, bởi vậy y rất thuận lợi mượn tay Thái tử phi, đưa Hạ Hương đến chỗ Cung chính.

 

Đợi Hạ Hương đến chỗ Cung chính, y cũng đã sắp xếp xong xuôi, để cung tỳ bên người Hạ Hương làm chứng nàng cố ý chậm trễ thái tử điện hạ, chỉ cần tin tức này truyền đến tai mẫu hậu, cho dù Hạ Hương kêu oan, mẫu hậu cũng nhất định không dung được nàng. Huống hồ việc hôm trước Hạ Hương gây sự trước điện Thừa Ân, đã đưa nàng lên tử lộ.

 

Đậu Thuần híp híp mắt, nghĩ đến lúc ấy Thái tử phi không nói hai lời, trực tiếp sai người chặn miệng Hạ Hương, sau đó kéo tới hoa viên bên ngoài điện Thừa Ân, hung ác đánh mười trượng trước mắt mọi người. Song, cũng mặc kệ Hạ Hương sắp hôn mê, lại sai người trông chừng nàng, quỳ ròng rã ba ngày trước hoa viên.

 

Sau ba ngày liền sai người đưa Hạ Hương đến điện Lập Chính, trả lại cho Hoàng hậu nương nương.

 

Thủ đoạn gọn gàng như thế, thực sự khiến người ta cực kì thưởng thức, Đậu Thuần cũng không kiên nhẫn với những cung nhân hoặc nội giam vô cớ gây rối này, nếu không phải y còn phải giả bộ trẻ con, đã sớm cho người ta dùng trượng đập chết. Cái loại dám ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với Tử Thần Điện này, phải mất mạng mới chừa.

 

Hạ Hương ỷ vào việc mình là người Hoàng hậu nương nương cần dùng trước mắt, lại cảm thấy Thái tử phi nhu nhược không có tác dụng lớn, liền làm bộ làm tịch muốn lợi dụng Hoàng hậu nương nương để uy hiếp Thái tử phi phải cúi đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới, kết quả mình bị mất mặt không nói, còn bị đưa về điện Lập Chính.

 

Mà tin tức Hạ Hương sau khi trở về điện Lập Chính, lại bị Hoàng hậu nương nương quát lớn rồi bị đánh chết, không lâu sau đã truyền khắp hậu cung, trên dưới Đông cung đương nhiên cũng đều nghe nói. Nhưng đến lúc này, mọi người ở Đông cung mới chân chính ý thức được, từ việc chiêm sự với thiểu chiêm sự bị đuổi, Ti Tắc chưởng nghiêm bị phạt, kết quả bây giờ Hạ Hương, đều không thoát khỏi liên quan đến Thái tử phi, Thái tử phi này, là thật không giống ngày xưa.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “TTP – Chương 21”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s