Thái tử phi

TTP – Chương 22


☆, Chương 22: Dụng ý

 

Trải qua một phen Trác Kinh Phàm ra tay chỉnh đốn, mặc dù Đông cung còn chưa đến mức lập tức biến thành thùng sắt, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Những người ngày trước dám có tư tưởng thất lễ, bây giờ đều an phận, cả bầu không khí trên dưới Đông cung cũng khác biệt hoàn toàn so với sự lỏng lẻo trong dĩ vãng.

 

Ngay cả Phó Lương đễ nhảy nhót tưng bừng trước kia, gần đây cũng im hơi lặng tiếng, ngoại trừ xuất hiện lúc thần hôn định tỉnh, thời gian còn lại đều trốn trong Thu Hoa Các, cực kỳ giống Thái tử phi trước kia.

 

Ngược lại, Trương Lương viện mỗi ngày ngoại trừ đến điện Thừa Ân thần hôn định tỉnh, còn lại đều ở trước mặt Thái tử phi làm kẻ nâng vịn, thậm chí cướp việc cung nhân để hầu hạ Thái tử phi. Trác Kinh Phàm không biết nàng đang có ý đồ gì, nên chỉ án binh bất động, không cho nàng lại gần, muốn đứng hầu hạ thì cứ đứng, có người giúp quạt mát nâng trà, Phục Linh cũng vui vẻ vì có thể nhẹ nhõm một chút.

 

Ngày hôm đó, sau khi vấn an, Trương Lương viện ở lại điện Thừa Ân, níu khăn làm dáng khó xử, như muốn nói lại thôi. Trác Kinh Phàm nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhưng không mở miệng, nàng làm ra bộ dáng này, không phải muốn hắn chủ động hỏi sao? Hắn cứ không hỏi đấy, dù sao người vội cũng chẳng phải hắn.

 

Quả nhiên, Trương Lương viện càng đứng ngồi không yên, biểu lộ trên mặt cũng rất xoắn xuýt. Trác Kinh Phàm thấy thế chỉ cười cười một tiếng trong lòng, chờ xem Trương Lương viện muốn làm trò ngu ngốc nào.

 

Mà Trương Lương viện đợi lâu không thấy Thái tử phi mở miệng, trong lòng thật sự suy nghĩ bất định, gần đây Thái tử phi thay đổi nhiều lắm, làm nàng cũng không còn cách nào đoán được tâm tư Thái tử phi, càng không thể đoán được Thái tử phi sẽ có phản ứng gì. Bởi vậy lời muốn nói đã đến miệng, lại không cách nào nhả ra nổi.

 

Lúc nàng đang do dự bất định, Trác Kinh Phàm lại không nhẫn nại nữa, nên hắn thả chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói: “Nếu Lương viện không có việc gì thì lui đi.”

 

Trương Lương viện nghe xong vội vàng đứng dậy, há miệng nhưng vẫn không hề nói gì, cuối cùng chỉ biết hành lễ, dẫn cung tỳ vội vàng rời khỏi điện Thừa Ân.

 

Trác Kinh Phàm híp híp mắt, thấp giọng phân phó với Phục Linh: “Để mấy người thông minh một chút đi tìm hiểu, xem gần đây Liên Phương Các có tiếp xúc với người nào, cẩn thận đừng để đánh rắn động cỏ.”

 

“Vâng.” Phục Linh cung kính đáp.

 

Đúng lúc này, nội giam ngoài điện tiến đến truyền lời, Ti khuê cầu kiến.

 

“Để nàng vào.” Trác Kinh Phàm nhàn nhạt mở miệng. Chỉ chốc lát sau, Ti khuê đã dẫn theo mấy cung tỳ cung kính vào điện Thừa Ân, hành lễ vấn an với hắn.

 

Trác Kinh Phàm kêu dậy xong, cũng không vội mở miệng, chỉ đưa mắt tỉ mỉ đánh giá cung tỳ Ti khuê đưa tới.

 

Nhìn ra được Ti khuê thật sự dụng tâm, chí ít không ra một chút sai lầm trong dáng vẻ quy củ của cung tỳ tuyển tới, mỗi người đều cung kính đứng cúi thấp đầu, không nhúc nhích để tùy hắn dò xét. Trác Kinh Phàm nhìn một vòng, coi như hài lòng, nên mở miệng: “Ti khuê dụng tâm, thưởng.”

 

“Tạ Thái tử phi.” Ti Khuê kính cẩn hành lễ, thái độ không kiêu không gấp, khiến Trác Kinh Phàm càng thêm hài lòng.

 

“Mấy người này bản cung thấy không tệ, đều giữ lại.” Trác Kinh Phàm mở miệng giữ toàn bộ cung tỳ, trong lòng Ti Khuê thả lỏng, biết mình lại qua cửa.

 

Đợi Ti Khuê lui ra, Trác Kinh Phàm liền sai người đi gọi Thu Lê đến.

 

Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thái tử điện hạ bốn thiếp thân cung tỳ, giờ cũng chỉ còn lại Thu Lê và Đông Kết. Thu Lê trông coi nội điện cùng sự vụ bên người thái tử điện hạ, Đông Kết thì trông coi ngoại điện.

 

Thu Lê tới rất nhanh, nàng mắt nhìn thẳng tiến vào điện Thừa Ân, cung kính hành lễ vấn an Trác Kinh Phàm, Trác Kinh Phàm kêu dậy sau cũng không dùng lời thừa, nói thẳng: “Điện Sùng Nhân của điện hạ thiếu mấy người, giờ bản cung cho ngươi những người này, ngươi dẫn các nàng về đi.”

 

“Vâng.” Thu Lê không hề nói gì, lại hành lễ vấn an lần nữa, mới mang theo một đoàn cung tỳ trùng trùng điệp điệp về điện Sùng Nhân. Trở lại điện Sùng Nhân xong, Thu Lê trực tiếp đưa người vào Thiên Điện, Đông Kết đã đợi bên trong.

 

Đông Kết nhíu mày nhìn những cung tỳ này, sắc mặt mang theo chút ngưng trọng, nhưng nàng không mở miệng, chỉ đứng bên cạnh nhìn Thu Lê hỏi tính danh các nàng, sau đó sắp xếp các nàng đến vị trí thiếu người.

 

Đợi Thu Lê sắp xếp xong toàn bộ cung tỳ, Đông Kết mới đi đến trước mặt họ, chậm rãi nói: “Giờ các ngươi đã đến điện Sùng Nhân này, tâm tư không nên có thì thu lại hết cho ta, ngày thường cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu ai bị ta phát hiện nói huyên thuyên, trực tiếp trượng trách đưa về Thượng Nghi Cục, kẻ cầu tình thì cùng tội, nghe rõ chưa?”

 

“Vâng.” Nhóm cung tỳ vội vàng mở miệng, cung kính đáp.

 

“Ừ, Liên Hương, dẫn các nàng xuống.” Đông Kết gọi cung tỳ canh giữ ở cửa điện, để nàng mang những cung tỳ mới tới này đi bố trí ổn thỏa, nhân tiện để mấy người kia quen đường.

 

Đợi Liên Hương mang nhóm cung tỳ đi, Đông Kết vẫn nhíu mày. Nàng đến bên người Thu Lê, thấp giọng hỏi: “Ngươi nói xem Thái tử phi có ý gì? Vậy mà lại nhét người vào điện Sùng Nhân.”

 

Thu Lê nhàn nhạt lườm nàng một chút, nhẹ nhàng nói: “Làm tốt bổn phận đi, Thái tử phi là chủ tử, ở đâu đến phiên chúng ta nói này nói kia.”

 

“Ta đây không phải là sợ Thái tử phi làm hỏng chuyện sao, nếu Thái tử phi ngáng đường điện hạ…” Âm lượng Đông Kết cực thấp, nhưng Thu Lê lại hiểu nàng muốn nói gì, liền đưa tay che miệng nàng.

 

“Im lặng! Ngươi muốn chết sao?! Lời gì cũng dám nói!” Thu Lê quát khẽ một tiếng, trong mắt mang theo chỉ trích cùng không đồng ý.

 

“Ta đây không phải lo lắng…” Đông Kết ấp úng, nhưng cũng biết lời vừa rồi không ổn, nên cứ thế dừng câu chuyện.

 

“Xuân Đào cùng Hạ Hương vì có dị tâm, đều bị đuổi, hiện giờ nhân thủ điện Sùng Nhân quả thực không đủ, Thái tử phi nghĩ cho điện hạ, mới bổ sung đủ người, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, những cung tỳ này ở dưới tay chúng ta, ngươi còn sợ các nàng làm nên sóng gió hay sao?” Thu Lê lạnh nhạt nói.

 

Đông Kết giật giật miệng, không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nói thầm, sợ những người kia là nhãn tuyến mà Thái tử phi sắp xếp. Đến lúc đó nếu như Thái tử phi phát hiện ra bí mật của điện hạ, làm hỏng đại sự của điện hạ, nàng và Thu Lê có mười cái mạng không đủ cho điện hạ chặt.

 

Nhưng Thu Lê nói cũng không sai, Thái tử phi đưa cung tỳ vào điện Sùng Nhân đúng là việc mà hắn nên làm. Chớ nói các nàng chỉ là cung tỳ không có tư cách từ chối, ngay cả đặt chuyện này đến trước mặt thái tử điện hạ, thái tử điện hạ cũng không có lý do gì để làm mất mặt Thái tử phi. Huống hồ bây giờ tâm trí điện hạ còn chưa thành thục, còn cần Thái tử phi chăm sóc cùng coi chừng, cho nên càng không có bất kỳ gì lý do gì để từ chối những cung tỳ này.

 

Nên một nhóm cung tỳ này, cứ như vậy chính thức ở lại điện Sùng Nhân.

 

******

 

Sau khi tan học, Đậu Thuần trở lại điện Sùng Nhân liền thấy vài gương mặt mới. Chuyện này thiếp thân nội giam đã bẩm báo, nên trong lòng y rõ ràng, nhưng trên mặt vẫn cố ý giả bộ hiếu kỳ, đánh giá những cung tỳ mới tới kia.

 

“Thu Lê, những tỷ tỷ này ở đâu đến đấy?” Y vừa vào tẩm thất chuẩn bị thay y phục, vừa mở miệng hỏi Thu Lê phụ trách tất cả sự vụ trong nội điện mình.

 

“Bẩm điện hạ, những người này là Thái tử phi cố ý đưa đến điện Sùng Nhân, để hầu hạ điện hạ.” Thu Lê đúng mực (không kiêu ngạo không tự ti) nói.

 

“Ờ, như thế, ta phải đi tạ ơn Phàm Phàm rồi, ngươi nhớ phải dạy các nàng quy củ, tránh chọc giận ta.” Đậu Thuần làm bộ bừng tỉnh, sau đó lại nghiêm túc dặng dò Thu Lê.

 

“Vâng, nô tỳ rõ.” Thu Lê cung kính đáp.

 

Đợi thay quần áo xong, Đậu Thuần mới dẫn cung nhân đến điện Thừa Ân.

 

Lúc y vào điện Thừa Ân, Trác Kinh Phàm đã chuẩn bị tốt điểm tâm ngồi đợi, y nhìn lướt bàn trà, phía trên có một ít đồ mình thích ăn, lại có một ít để cố ý mê hoặc người ngoài.

 

Trong lòng y có chút đắc ý nho nhỏ, xem ra ngay cả Thái tử phi cũng bị y lừa, không uổng công y diễn trò mấy ngày qua. Từ khi sảy ra chuyện trà tử tranh hôm trước, y càng cẩn thận với đồ ăn, dù sao y không phải thật sự chỉ mới tám chín tuổi, nhịn ham muốn ăn uống vẫn rất dễ dàng.

 

Trác Kinh Phàm tất nhiên không biết ý nghĩ của Đậu Thuần, hắn thấy Đậu Thuần tiến đến, hành lễ vấn an xong, mói gọi đối phương tới. Hai mắt Đậu Thuần sáng lên, lập tức dính bên người Trác Kinh Phàm, chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn.

 

“Thuần nhi vừa về tẩm điện, phải chăng thấy thêm vài người mới?” Trác Kinh Phàm tự mình giúp y rửa tay xong, mới cầm một khối khăn sạch sẽ, lau khô ngón tay ướt nhẹp.

 

“Ừm, thấy, Thu Lê nói là của Phàm Phàm cho ta, ta liền để Thu Lê dạy các nàng quy củ.” Đậu Thuần gật nhẹ đầu.

 

“Ừ, làm rất tốt, nhưng mà ta còn một bài tập muốn cho ngươi.” Trác Kinh Phàm lau khô ngón tay cho y, ngẩng đầu vẽ nên một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói.

 

Đậu Thuần hơi cúi nhìn về phía Thái tử phi chỉ cao tới chóp mũi mình, nhìn nụ cười trên mặt đối phương, đột nhiên lòng y như bị va mạnh một cái, run rẩy một hồi, còn trộn lẫn cảm giác vừa tê vừa ngứa.

 

Y lăng lăng nhìn Thái tử phi của mình, có chút không nói nên lời. Y chưa từng có cảm giác này, không biết mình làm sao, chỉ đột nhiên thấy, Thái tử phi trước mắt giống như càng đẹp ra.

 

Nhớ tới hai năm trước khi vừa xốc lên khăn trùm đầu đỏ thắm, y đã bị khuôn mặt tinh xảo của Trác Kinh Phàm làm kinh diễm một phen. Trải qua hơn hai năm trưởng thành, hình dáng khi Trác Kinh Phàm mười lăm đã nẩy nở, so với bộ dáng tiểu lang quân trước đó thì bớt mấy phần nữ khí, nhưng dung mạo vẫn tuấn tú vô cùng.

 

Trác Kinh Phàm thấy y một bộ ngơ ngác sững sờ, nghĩ là đối phương đang lo lắng chuyện bài tập, liền vội vàng an ủi: “Thuần nhi đừng sợ, bài tập ta cho ngươi không khó, chỉ cần để tâm quan sát thôi. Dù thực sự không làm được, cũng không sao mà.”

 

“… Ta không sợ, Phàm Phàm ngươi nói đi.” Đậu Thuần vội vàng kéo tâm tư đang bay xa về, mở miệng nói.

 

“Ừm, trong nhóm cung tỳ hôm nay ta đưa ngươi, có mấy người tâm tư lưu động, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, trong tình huống không hề kinh động bất kì ai, tìm ra cung tỳ không an phận.” Trác Kinh Phàm mở miệng chậm rãi nói.

 

Sau khi Đậu Thuần nghe xong hơi kinh ngạc, y trừng mắt, ra vẻ ngây thơ hỏi: “Không hề kinh động bất kì ai, ý bảo ta không thể tìm Thu Lê hoặc Đông Kết đến giúp à?”

 

“Ừm, Thuần nhi rất thông minh, chuyện này ngươi tự mình hoàn thành đi.” Trác Kinh Phàm cười híp mắt nói, còn đưa tay sửa lại phát quan hơi lệch của y.

 

“Ta đã biết.” Đậu Thuần mím môi, đồng ý, lòng lại nổi lên một cảm giác đặc biệt. Đương nhiên y biết, Trác Kinh Phàm thực sự để tâm dạy y, cũng nghĩ hết biện pháp để y mau chóng quen với việc ngầm trong cung, y không biết Trác Kinh Phàm mềm yếu trước kia sao có thể hiểu được những thứ đó, y chỉ biết, Trác Kinh Phàm hiện tại rất tốt, tốt đến mức làm lòng y hơi chua xót.

 

———-

Tịch: Vâng, anh Phàm, anh đề phòng đi là vừa, cái thằng chồng trước mặt anh nó chẳng ngây thơ như anh nghĩ đâu =))))))))))) Mị vẫn đang chết chìm vì độ moe của anh Thuần.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “TTP – Chương 22”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s