Thái tử phi

TTP – Chương 23


☆, Chương 23: Dã tâm

 

Thái tử điện hạ được Thái tử phi giao bài tập, lo lắng về lại điện Sùng Nhân.

 

Thu Lê cùng Đông Kết thấy y về, vội vàng nghênh đón. Lúc đang hầu hạ thái tử điện hạ thay y phục, Đông Kết giảm âm lượng nói: “Bẩm điện hạ, nô tỳ đã sắp xếp xong.”

 

“Ừ, phái người quan sát, nếu sảy ra chút sai lầm, thì ngẫm lại chuyện Xuân Đào cùng Hạ Hương.” Đậu Thuần một mặt ngây thơ, miệng lại nói lời khiến hai người sợ hãi.

 

“Vâng, nô tỳ rõ.” Đông Kết vội vàng đáp.

 

“Bẩm điện hạ, Hữu Thọ vừa đưa lời đến, tựa như nơi Bạch Thược có chút chuyện.” Thu Lê đợi Đông Kết bẩm báo xong, mới lên tiếng nhẹ nhàng nói.

 

Đậu Thuần híp híp mắt, lạnh giọng: “Xảy ra chuyện gì?”

 

“Bẩm điện hạ, e là Uyển Quý phi đã phát hiện ra hương liệu có vấn đề, nàng không cho Bạch Thược tới gần, hơn nữa còn mời Tần thái y khác. Sau đó thì nàng liên tục rêu rao có người muốn hại con nàng, nô tỳ nghe nói, ngay cả thánh nhân cũng bị kinh động.” Thu Lê thấp giọng bẩm báo.

 

Đậu Thuần phủi phủi ống áo, lạnh nhạt nói: “Cho người rút lui, Bạch Thược muốn chết, thì bản cung thành toàn nàng.”

 

Thu Lê cùng Đông Kết cúi đầu đáp, trong lòng biết đây là điện hạ từ bỏ Bạch Thược. Không thể trách điện hạ nhẫn tâm, nếu không phải Bạch Thược có chỗ không ổn, Uyển Quý phi sao có thể phát hiện ra thái tử điện hạ động tay động chân. Nước cờ này thái tử điện hạ đi cực kỳ bí mật, nếu không phải người bên cạnh bán rẻ, thai nhi này của Uyển Quý phi nhất định sảy đến im hơi lặng tiếng.

 

Bây giờ thánh nhân cũng bị kinh động, sau này muốn động tay động chân lần nữa, sợ không còn dễ như trước nữa. Thu Lê cùng Đông Kết nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hơi lo lắng….

 

Mấy ngày sau, quả nhiên truyền ra tin tức nhiều cung tỳ cùng nội giam ở điện Tử Thần bị đánh chết, lý do là mưu hại long tự, ngay cả Hồ thái y cũng chịu liên luỵ. Nhưng về sau Hồ thái y chứng minh được mình bị oan, nên chỉ bị thánh nhân phạt một năm bổng lộc, mạng lại được bảo toàn.

 

Điện Tử Thần gây ra trận ầm ĩ này, Trác Kinh Phàm đương nhiên cũng nghe nói. Hắn nghe Phục Linh nhỏ giọng thuật lại từ đầu đến cuối, trong lòng kì thực hơi kinh ngạc, bút tích này không có vẻ như là của hoàng hậu, nếu hoàng hậu có khả năng này, Uyển Quý phi sao có thể nhảy nhót nổi.

 

Chỉ không biết đây là thủ đoạn tàn độc của vị phi tần nào trong cung, vậy mà có thể thò tay vào điện Tử Thần, còn mua chuộc được Bạch Thược bên người Uyển Quý phi, để rồi hạ dược mà thần không biết quỷ không hay.

 

Tuy hắn không thường qua lại trong hậu cung, nhưng cũng biết bên người Uyển Quý phi có hai tâm phúc, được nàng mang vào từ ngoài cung, một là Bạch Cập, còn lại chính là Bạch Thược. Không ngờ chính Bạch Thược này, lại động tay động chân trong hương liệu của Uyển Quý phi. Nếu phát hiện trễ một chút, long tự trong bụng Uyển Quý phi liền khó giữ được

 

Trác Kinh Phàm âm thầm tiếc rẻ một tiếng, vốn nghĩ không cần hắn tự mình động thủ, cũng có người giúp mình trừ khử nhi tử của lão tổ tông, hiện nay xem ra, vẫn cần hắn ra tay. Hắn đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, tận lực không nghĩ đến việc đứa nhỏ trong bụng Uyển Quý phi là nhi tử của Hoàng đế khai quốc Đại Lương triều – Lương Trọng Hiên….

 

******

 

Đậu Thuần không có tốn nhiều thời gian, rất nhanh đã tìm ra kẻ có dị tâm trong đám cung tỳ mới tới, dù sao y cũng không phải ngốc thật, chỉ cần quan sát nhiều hơn, lại hơi thăm dò một phen, những kẻ ngu xuẩn này liền tự động hiện hình.

 

Nên sau khi tan học ngày đó, y lập tức hí ha hí hửng chạy tới điện Thừa Ân, khoe khoang với Thái tử phi.

 

Trác Kinh Phàm cũng không ngờ, Đậu Thuần thực sự có thể hoàn thành bài tập trong nửa tháng, hắn lúc đầu cứ nghĩ đối phương sẽ phải bỏ ra một tháng mới có thể tìm ra những cung tỳ tâm tư lưu động đó. Nhưng Đậu Thuần đã hoàn thành bài tập, hắn đương nhiên khen ngợi đối phương, còn sai người làm rất nhiều điểm tâm, khao thưởng Đậu Thuần một phen.

 

Chỉ có điều ăn xong điểm tâm, Trác Kinh Phàm lại giao bài tập khác.

 

Lần này, hắn để Đậu Thuần tự nghĩ xem nên xử trí những cung tỳ có dị tâm như thế nào. Đậu Thuần thân là Thái tử Đông cung, nhất định phải học cách quản lý, khi nào thưởng khi nào phạt nô tỳ dưới tay. Trong lòng Đậu Thuần nhất định phải có một thanh thước, những chừng mực kia y nhất định phải cân nhắc.

 

Đậu Thuần nghe bài tập lần này xong, ngoài mặt thì chân mày nhíu chặt, trong lòng lại càng vui mừng, Thái tử phi của y thật sự rất nghiêm túc dạy y. Hắn không chê mình ngây thơ vô tri, mỗi lần đều nhẫn nại chỉ rõ ràng đạo lý, tỉ mỉ phân tích cho mình nghe.

 

Ngay cả thái phó Sùng Văn Quán, cũng không nhẫn nại như Thái tử phi. Tuy nói thái phó phụ trách vỡ lòng cho mình, nhưng lúc dạy, có đôi khi vẫn khó nén thất vọng, thường dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn mình, dù cho Đậu Thuần giả ngu, thấy ánh mắt này trong lòng cũng không thoải mái.

 

Nhưng Thái tử phi thì khác, Thái tử phi trước kia đã không chê mình, Thái tử phi hiện tại càng để ý mình, Thái tử phi có phải thật lòng thật dạ hay không, Đậu Thuần tự nhận vẫn nhìn ra được….

 

Khi màn đêm buông xuống, thái tử điện hạ ở tại điện Thừa Ân.

 

Trác Kinh Phàm ngồi trong tẩm thất mờ tối, nhưng sao cũng không ngủ được. Quyết định sẽ dạy bảo Đậu Thuần, là kết quả mà hắn đã cân nhắc liên tục, mặc cho Đậu Thuần có thể khôi phục hay không, dù sao cũng phải để y có năng lực tự vệ. Hắn cũng không thể một ngày mười hai canh giờ hầu bên người Đậu Thuần, cho dù hắn có lòng bảo vệ Đậu Thuần, thân phận Thái tử phi cũng cho hắn không ít hạn chế.

 

Trác Kinh Phàm đứng dậy rời khỏi nhuyễn tháp, cung tỳ trực đêm vội vàng cầm kiện áo ngoài để hắn khoác thêm, Trác Kinh Phàm khoát tay áo, nhẹ nhàng nói: “Ngươi tiếp tục trông coi đi.”

 

“Vâng.” Cung tỳ khẽ đáp, nhìn Thái tử phi vén rèm ra ngoài.

 

Cung tỳ canh giữ ngoài tẩm thất thấy Thái tử phi, vội vàng hành lễ vấn an, Trác Kinh Phàm nhàn nhạt kêu dậy, mở miệng phân phó, “Pha ấm hoàng nha đưa đến thư phòng.” Nói rồi tự mình tiến về thư phòng.

 

Cung tỳ trực đêm thấy thế, vội vàng sai người đi gọi Phục Linh cô cô, sau đó tiến vào hầu phòng*, phân phó nhóm cung tỳ pha vội một bình hoàng nha. Thánh nhân thường xuyên ban thưởng cống trà đến Đông cung, bởi vậy điện Sùng Nhân của thái tử điện hạ hay điện Thừa Ân của Thái tử phi đều chuẩn bị thật nhiều cống trà. Nhưng Thái tử phi cùng điện hạ lại không đặc biệt ưa thích loại nào, thường hay uống thay phiên. (Hán Việt: trà phòng, tên một phòng; không phải là vào hầu trong phòng.)

 

Khi trước Thái tử phi thường uống trà thạch hoa, giờ lại đổi thành trà hoàng nha, làm các cung tỳ muốn nịnh nọt khoe mẽ mò không ra thứ Thái tử phi yêu thích, cũng không có nơi dùng lực.

 

Cung tỳ canh giữ ở hầu phòng tự mình giám sát, đợi trà pha xong, mới vội vàng mang người đưa đến thư phòng điện Thừa Ân. Lúc này, trong thư phòng đã điểm ánh nến, nội giam Điển Thiết Cục tay cầm đèn, dội một mảnh sáng ra bên ngoài.

 

Ngoài thư phòng có hai nội giam trông coi, cung tỳ nhận ra một số trong đó là nội giam Thái tử phi phải dùng, phụ trách quản công việc nội điện, có thể nói cùng với Phục Linh cô cô là cánh tay trái bờ vai phải của Thái tử phi.

 

“Lâm công công, Thái tử phi lệnh nô tỳ pha ấm hoàng nha.” Cung tỳ cúi người, cung kính nói.

 

“Đợi ở đây.” Lâm công công nâng mí mắt, lạnh nhạt nói, sau đó vào thư phòng bẩm báo với Thái tử phi.

 

Trong thư phòng, Trác Kinh Phàm đang ngồi sau án thư, tỉ mỉ lật xem “Đại Chu Triêu Thủy Kinh”, quyển sách này ghi chép tất cả tình hình luồng nước của các con sống chính trên Đại Chu triều, cùng địa lý nơi nó chảy qua, còn bao gồm nhân văn tập tục trong khu vực.

 

Đời trước hắn cũng từng đọc qua quyển sách này, nhưng không kỹ như bản trên tay này. Vì Đại Chu triều đã qua diệt quốc cùng phản loạn, một vài văn vật trong hoàng cung bị hao tổn hoặc bị trộm, cho dù lão tổ tông khai quốc Đại Lương triều hết lòng cứu giúp, nhưng rất nhiều tư liệu trân quý đã thất lạc.

 

Lúc đó bản “Đại Chu Triêu Thủy Kinh” này đã bị cướp đoạt rồi chia nhỏ, chờ đến lúc lão tổ tông phát hiện, cả quyển chỉ còn lại một phần ba, những bộ phận khác đều đã bị thất lạc. Đợi khi truyền đến tay hắn, càng vì niên đại xa xưa, mà chữ viết trên trang giấy đều đã mờ phai. Cho dù lão tổ tông đã từng phái người ra sức tu bổ, cũng sao chép thành mấy quyển, nhưng so với “Đại Chu Triêu Thủy Kinh” hoàn chỉnh, những bản sao chép kia cũng không còn trân quý như thế nữa.

 

Cho nên khi hắn phát hiện bản “Đại Chu Triêu Thủy Kinh” này trong thư phòng thái tử điện hạ, quả thực mừng rỡ như điên. Phải biết, muốn cai trị thiên hạ, phải biết chuyện thiên hạ, hắn thân là Thái tử phi không thể đi khắp đó đây, nên càng cần các bản ghi chép về quận huyện cùng thủy kinh hoàn chỉnh.

 

Nên khi ấy, hắn liền xin Đậu Thuần bản “Đại Chu Triêu Thủy Kinh” này, hắn biết theo như tâm tính Đậu Thuần, chắc chắn sẽ không hề do dự. Quả nhiên, hắn vừa mở miệng, Đậu Thuần đã sai người đưa sách đến điện Thừa Ân của hắn, còn nói không cần trả lại điện Sùng Nhân.

 

Có được sách, Trác Kinh Phàm cũng không đọc ngay lập tức, hắn chỉ đặt sách trên giá ở thư phòng, mỗi ngày đứng trước tủ sách trầm tư, hắn biết, lúc hắn thực sự bắt đầu lật xem bản thủy kinh này, chính là thời điểm quyết định….

 

Mà lúc này Đậu Thuần ngủ trên giường điện Thừa Ân, sau khi Trác Kinh Phàm rời đi không lâu, liền chậm rãi mở mắt. Y ngắm nhìn bốn phía, thấy cung tỳ trực đêm nghiêng người trên bậc, lặng lẽ giơ tay, vỗ vào phần gáy cung tỳ, thân thể cung tỳ tức thì ngã xuống.

 

Đậu Thuần ngồi dậy, im lặng xuống giường, nhanh chóng khoác thêm áo ngoài, nhưng y không đi về phía màn cửa, mà chỉ tới bên cửa sổ. Y đẩy hai cánh cửa, gọi khẽ, “Hữu Phúc.”

 

Không lâu sau, thiếp thân nội giam của y xuất hiện bên ngoài cửa sổ, cúi đầu cung kính chờ thái tử điện hạ phân phó.

 

“Thái tử phi ở đâu?” Đậu Thuần nhàn nhạt hỏi, khuôn mặt y ẩn trong bóng đêm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc trên mặt.

 

“Bẩm điện hạ, Thái tử phi đang ở trong thư phòng.” Hữu Phúc thấp giọng đáp.

 

“… Lui ra đi.” Đậu Thuần trầm mặc một hồi, phất phất tay, Hữu Phúc lập tức lại biến mất trong bóng đêm.

 

Đậu Thuần đứng trước cửa sổ không hề chuyển động, chỉ ngẩng đầu ngắm nhìn điện Lưỡng Nghi xa xa, trong lòng y có một luồng bực bội không thể nói rõ cũng không thể tả rõ, y chỉ cảm thấy, Thái tử phi của y không phải thực sự không tranh quyền thế như ngoài mặt, trong lòng Thái tử phi của y có cất giấu dã tâm.

 

Có suy đoán như vậy, vì lúc Thái tử phi mở miệng xin y “Đại Chu Triêu Thủy Kinh”, là lần đầu tiên y ý thức rõ ràng rằng, Thái tử phi là một tiểu lang quân, không phải tiểu nương tử. Ánh mắt Thái tử phi khi ấy vô cùng rạng rỡ nhìn chằm chằm “Đại Chu Triêu Thủy Kinh”, biểu lộ trên mặt lại là mừng rỡ trước nay chưa từng có, hơn nữa còn mang theo chút hùng tâm tráng chí.

 

Đại khái Thái tử phi thấy y không hiểu được nhiều, cho nên mới không phòng bị như thế, lộ ra ý nghĩ thực sự trước mặt y. Nhưng Đậu Thuần lại không có cách nào trách cứ đối phương, bởi vì Thái tử phi đối xử với y rất tốt, cho dù trong lòng Thái tử phi có cất giấu dã tâm đi nữa, nhưng trước mặt y, Thái tử phi vẫn dùng bộ dáng ôn nhuận kia, không chỉ giọng nói dịu dàng, mà khi cười lên cũng cực kỳ đẹp mắt.

 

Đậu Thuần nghĩ, nếu người đó là Thái tử phi, y nguyện ý cùng đối phương cố gắng vì Đại Chu triều, dù sao Thái tử phi của y là lang quân, không phải tiểu nương tử chỉ biết trốn phía sau lang quân.

———

Tịch: Buồn cười bạn Phàm cứ gọi “lão tổ tông” này, “lão tổ tông” nọ, nghe như bạn đang chửi ý =)))))))) Còn bạn Thuần thì ôi trời ơi, cứ một câu “thái tử phi của y”, hai câu “thái tử phi của y”, bạn ý như sợ người ta không biết đấy là “của” bạn ý ý =))))))