Thái tử phi

TTP – Chương 29


Qua nay có vài việc lộn xộn nên mình chưa up truyện được. Chiều mình sẽ gửi chương 30 nhé.

☆, Chương 29: Trả thù

 

Đông cung bỗng chốc thiếu một Lương đễ cùng một Lương viện, chỉ còn lại Thái tử phi với hai Thừa huy. Ngày đó chuyện Phó Lương đễ bao vây Liên Phương Các, Lý Thừa huy cùng ở Liên Phương Các đương nhiên cũng bị liên luỵ, sau khi người của Thái tử phi lục soát xong, thì bị Thái tử phi sai người chuyển qua chỗ khác. Mà Tô Thừa huy ở Thu Hoa Các lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, dù chuyện qua đi cũng mượn cớ ốm trốn trong Thu Hoa Các, ngay cả thần hôn định tỉnh cũng không lộ diện.

 

Mãi đến hôm đó, Trác Kinh Phàm vừa dậy, còn chưa rửa mặt, Phục Linh đã đến bên tai nhẹ giọng bẩm báo, “Bẩm Thái tử phi, Thu Hoa Các truyền tin đến, cung tỳ bên người Tô Thừa huy quả nhiên có vấn đề.”

 

“Ừ, giữ người lại rồi?” Trác Kinh Phàm nhàn nhạt lên tiếng, mở miệng hỏi.

 

“Hồi Thái tử phi, giữ lại, Lâm công công tự mình dẫn người tới.” Phục Linh nói.

 

“Ừm, gọi Tô Thừa huy tới, nàng cũng trốn nhiều ngày rồi, có một số việc nên sớm nói rõ.” Nói rồi Trác Kinh Phàm khoát khoát tay, Phục Linh liền lui xuống.

 

Đợi Trác Kinh Phàm tẩy rửa, dùng tảo thiện xong, mới dẫn người tiến về chính điện. Lúc này Tô Thừa huy với Lý Thừa huy đã đợi trong chính điện, chờ vấn an Thái tử phi.

 

Trác Kinh Phàm tiến vào chính điện, đi đến chủ vị ngồi xuống, kêu dậy lại thưởng tọa, rồi mới đưa ánh mắt về phía trên người Tô Thừa huy, chỉ thấy trên gương mặt xưa nay mỹ lệ của Tô Thừa huy, phủ một tầng khí sắc xám tro, cả người u ám đầy tử khí, sớm đã mất đi tươi tắn chói sáng ngày xưa, dù lòng Trác Kinh Phàm hiểu rõ, nhưng cũng bị sự sa sút tinh thần của Tô Thừa huy dọa sợ.

 

Mà Lý Thừa huy ngồi đối diện Tô Thừa huy, thì nghiêm khuôn mặt, trên mặt không có có biểu tình dư thừa, cho dù thấy thần sắc khác thường như thế của Tô Thừa huy, cũng không động dung chút nào.

 

Trác Kinh Phàm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới ung dung mở miệng: “Tô Thừa huy gần đây thân thể đã tốt chưa? Bản cung thấy khí sắc ngươi thật sự không được tốt, hay thỉnh thái y đến một chuyến đi.”

 

“Đa tạ ân điển Thái tử phi, chỉ là tối qua thiếp bị bóng đè, nên ngủ không ngon, cũng không đáng ngại.” Tô Thừa huy đứng dậy cúi người, giọng điệu bình thản nói.

 

“Ừ, nếu thế, bản cung an tâm.” Trác Kinh Phàm gật gật đầu, tiện tay gác chén trà, tiếp lại giận đến tái mặt, giọng chuyển lạnh: “Dẫn người lên.”

 

Sau đó liền có một cung tỳ bị áp giải đến, lúc Tô Thừa huy nhìn thấy cung tỳ kia, sắc mặt rõ ràng càng thêm trắng bệch, mặt nàng cúi thấp kinh ngạc nhìn mặt đất, trong lòng đã đoán được dụng ý Thái tử phi.

 

Lý Thừa huy thì là mơ hồ không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không mở miệng, thứ nhất nàng chỉ là Thừa huy, sao có thể chưa được cho phép mà đã tự tiện mở miệng; thứ hai là vì nàng đã nhận ra cung tỳ kia, biết việc này e là có liên quan đến Tô Thừa huy, nàng mừng rỡ thấy đối phương gặp nạn, đương nhiên im miệng chuyên tâm thưởng thức trò hay trước mắt này.

 

“Tô Thừa huy, ngươi có nhận ra cung tỳ này hay không?” Trác Kinh Phàm hỏi.

 

“Hồi Thái tử phi, nàng là Tiểu Uyển bên người thiếp.” Tô Thừa huy cung kính đáp.

 

“Ừ, xem ra nàng không nói láo, cung tỳ này nửa đêm hôm qua mò tới trước thông huấn môn, bị thị vệ tuần tra ban đêm bắt được, đưa đến Cung Môn Cục giao cho Cung môn lang, sáng sớm mới đưa đến chỗ bản cung. Tô Thừa huy, ngươi nói xem, cung tỳ bên cạnh ngươi nửa đêm đến thông huấn môn làm trò gì?” Trác Kinh Phàm lạnh nhạt, nói xong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Thừa huy.

 

“Hồi Thái tử phi, thiếp không biết.” Tô Thừa huy nhìn thấy Tiểu Uyển, đã hiểu rõ, sự tích của nàng đã bại lộ, lúc này có giải thích cũng vô dụng, dứt khoát liều chết không nhận, dù Thái tử phi lấy mạng mình cũng không sao, chỉ cần mình không khai Uyển Quý phi ra, có lẽ Uyển Quý phi sẽ không làm khó người nhà mình.

 

Trác Kinh Phàm cũng không bất ngờ, hắn vốn không cho rằng Tô Thừa huy sẽ lập tức nói thật, hắn chỉ muốn để Tô Thừa huy biết, nhất cử nhất động của nàng, đều ở trong mắt mình, cho nên đừng nghĩ đến việc giở trò trước mặt hắn. Hắn xưa chỉ là không muốn so đo, không muốn mất thân phận, nhưng sau chuyện yếm thắng vu cổ, cho dù không kiên nhẫn ứng phó những nữ nhân này, hắn vẫn phải gõ nhẹ các nàng mấy cái.

 

“Xem ra tiện tỳ này tự làm theo ý mình, được thôi, bản cung thay ngươi dạy dỗ, Phục Linh, Tô Thừa huy thiếu một cung tỳ, chốc để Ti khuê tìm người bổ sung, ngươi tự đi lĩnh đi.” Lời Trác Kinh Phàm xoay chuyển, không truy cứu chuyện Tiểu Uyển nữa.

 

Lý Thừa huy ngồi một bên nhíu mày lại, Thái tử phi muốn nhẹ nhàng buông chuyện này xuống? Một cung tỳ hơn nửa đêm mò tới cửa cung, nhất định không có tâm tư tốt đẹp gì, chắc chắn đang định làm việc không thể lộ ra ngoài, sao có thể cứ buông tha như thế? Bởi vậy nàng không đoái hoài đến việc thất lễ, tự tiện mở miệng: “Thái tử phi cho bẩm, thiếp thấy việc này rất kỳ lạ.”

 

Trác Kinh Phàm nhẹ nhàng liếc Lý Thừa huy một cái, lạnh nhạt nói: “Ờ? Chỗ nào kỳ lạ?”

 

“Hồi Thái tử phi, Tiểu Uyển thân là thiếp thân cung tỳ của Tô Thừa huy, đương nhiên phải theo bên cạnh Tô Thừa huy, sao Tô Thừa huy lại không biết Tiểu Uyển đi đâu, chẳng lẽ Tô Thừa huy lại ngay cả cung tỳ bên người cũng không quản được?” Lý Thừa huy thấy Thái tử phi không trách nàng tự tiện mở miệng, ngược lại còn hỏi thăm nàng, liền ưỡn ngực lớn tiếng.

 

“Lý Thừa huy nói có lý, Tô Thừa huy quản giáo không chu toàn, xem ra không làm nổi trách nhiệm Thừa huy, bản cung sẽ tự bẩm với Hoàng hậu nương nương, Tô Thừa huy cứ đợi trong Liên Phương Các, chờ Hoàng hậu nương nương cân nhắc quyết định đi.” Trác Kinh Phàm thuận lời Lý Thừa huy, dăm ba câu đã định tội Tô Thừa huy, còn muốn đoạt vị phần nàng.

 

Nét mặt Tô Thừa huy cứng ngắc, nhưng không thốt nổi một lời, nàng không thể nói lí do Tiểu Uyển nửa đêm đến thông huấn môn, nhưng cũng không thể nào tiếp thu được việc cứ như vậy mà bị đoạt vị phần, lúc này trong lòng nàng thật sự trong ngoài dày vò, vạn phần khó chịu.

 

Thái tử phi vốn đã muốn nhẹ nhàng buông tha chuyện này, đều tại Lý Thừa huy nhiều chuyện, Tô Thừa huy càng nghĩ càng không cam lòng, giương mắt hung ác trừng Lý Thừa huy một cái, ai ngờ Lý Thừa huy đúng lúc nhìn sang, thấy nàng thần sắc khó chịu, ngược lại câu lên nụ cười đắc ý, trong mắt tràn ngập châm chọc trần trụi.

 

Lục đục giữa hai người, đương nhiên đều rơi vào mắt Trác Kinh Phàm, Trác Kinh Phàm cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ Tô Thừa huy này thật sự nghĩ mình cứ buông tha nàng như thế? Nếu không muốn truy cứu việc này, hắn cần gì phải nói ngay trước mặt Lý Thừa huy, hắn nắm chắc tâm tính Lý Thừa huy, muốn Lý Thừa huy mở miệng chỉ ra chỗ không ổn, hắn thuận nước đẩy thuyền giao cho hoàng hậu, để hoàng hậu đi đấu chó cắn chó với Uyển Quý phi.

 

Việc hôm nay này hắn không phải không thể xử trí, chỉ là nếu hắn ra tay, cũng chỉ giữ được an bình tạm thời thôi, Uyển Quý phi kiên nhẫn tìm Đông cung gây chuyện như thế, thật khiến người phiền phức vô cùng, chi bằng dẫn hoàng hậu đi đấu với nàng, tìm ít chuyện cho nàng làm, tránh nàng suốt ngày chỉ nhòm nhòm vào Đông cung.

 

Qua chuyện Phó Lương đễ bị đưa ra khỏi cung, hoàng hậu giờ chắc đang hận không thể nghiền Uyển Quý phi thành tro, hắn đưa cơ hội tốt này cho hoàng hậu, khẳng định có thể để hoàng hậu với Uyển Quý phi tranh đấu một hồi.

 

Bởi vậy Trác Kinh Phàm cũng không đợi Tô Thừa huy kêu oan, trực tiếp đưa Tiểu Uyển đến điện Lập Chính của hoàng hậu, đồng thời để Phục Linh tự mình đi một chuyến, nói một lần chỗ phạm lỗi của Tiểu Uyển, trong lời đương nhiên ám chỉ việc này có liên quan đến Uyển Quý phi, hoàng hậu nghe xong quả nhiên hai mắt sáng lên, lập tức ôm chuyện này đi.

 

Đợi Phục Linh trở lại điện Thừa Ân, bẩm báo xong, Trác Kinh Phàm cũng chỉ giật giật khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, “Nếu không như thế, bản cung sao lại giao Tiểu Uyển cho nàng.” Hắn vốn nhìn ra hoàng hậu xúc động và tầm nhìn hạn hẹp, nếu không sao lại khơi mào giằng co giữa hoàng hậu với Uyển Quý phi.

 

Lần trước trong thư phòng, hắn đã xác định địa vị của Đậu Thuần trong lòng thánh nhân, như thế, chỉ cần hoàng hậu không thật sự phạm vào việc lớn tội ác tày trời nào, có lẽ thánh nhân sẽ không so đo thái quá. Huống hồ một hồi chuyện yếm thắng vu cổ trước, hắn đã nhìn trộm ra tâm ý của thánh nhân đối với Uyển Quý phi, Uyển Quý phi cậy sủng mà kiêu, nhưng trên thực tế, chân tâm thật ý thánh nhân đối với nàng, không biết có nổi một hai phần ngày trước hay không.

 

Nhưng nghĩ lại, có lẽ Uyển Quý phi cũng không phải không phát hiện ra, nếu không sao nàng lại liều lĩnh nguy hiểm lớn, cấu kết cùng Hoài Vương, có lẽ nàng cũng biết mình không vô duyên mà mang danh sủng phi, làm lá chắn trong cung mấy năm, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trèo cành cao khác, đợi Hoài Vương xong chuyện, nàng mạt mũi có, trong lòng cũng có.

 

Nhưng có thật là thánh nhân không biết không?

 

Trác Kinh Phàm nghiêng trên nhuyễn tháp, tỉ mỉ suy tư, nếu thánh nhân có thể nhìn thấu Uyển Quý phi cùng Trương Lương viện bày ván cờ này, mà lại là chuyện đề phòng trước, chẳng lẽ thánh nhân không để tâm ở phương diện khác sao? Uyển Quý phi thân ở trong thâm cung, sao có thể trong điều kiện không kinh động thánh nhân, lại gặp được Hoài Vương hay Lương Trọng Hiên?

 

Hắn cảm thấy bên trong có chút không đúng, phi tần hậu cung bình thường căn bản không có cơ hội thấy ngoại nam, mà một ngoại nam muốn vào hậu cung càng không dễ dàng, cho dù Hoài Vương có bản lĩnh ngất trời, lão cũng không có cách nào mò tới hậu cung, bằng không lão thừa dịp thánh nhân sủng hạnh phi tần mà trực tiếp một đao kết liễu không phải được sao, cần gì phải chiêu binh mãi mã, lôi kéo triều thần bên ngoài.

 

Về phần lão tổ tông Lương Trọng Hiên, Trác Kinh Phàm biết không nhiều, chỉ biết lão là thủ hạ Hoài Vương, rất được Hoài Vương tín nhiệm, chỉ là sau khi Hoài Vương bức cung tạo phản, lại kết liễu Hoài Vương, để thế chỗ.

 

Hắn híp híp mắt, xem ra cần phải tra nội tình lão tổ tông rõ ràng trước, hắn luôn cảm thấy, ba người lão tổ tông, Hoài Vương, Uyển Quý phi dường như hơi kỳ lạ….

 

******

 

Ngày đó thánh nhân giữ một mình Đậu Thuần lại, hai cha con nói chuyện thật lâu, thánh nhân cũng không vì tâm trí Đậu Thuần chỉ mới tám chín tuổi mà xem nhẹ, ngược lại còn nhẫn nại nói chuyện cùng y. Người hai cha con đàm luận chính là Thái tử phi, thánh nhân kiên nhẫn hỏi thăm Đậu Thuần hết thảy liên quan tới Thái tử phi, bao gồm hành vi cử chỉ cùng lời nói thường ngày.

 

Trong lòng Đậu Thuần biết, thánh nhân e cũng phát hiện Thái tử phi khác biệt so với dĩ vãng, nhưng thánh nhân lại không chung đụng Thái tử phi nhiều giống y, đương nhiên lo Thái tử phi có dụng ý khác, trước kia mới giả bộ hèn yếu, mê hoặc ánh mắt mọi người. Trước mắt không biết đối phương đang có ý đồ gì, nên thánh nhân dạy Đậu Thuần nhất định phải có cảnh giác với Thái tử phi, tuyệt đối không thể tín nhiệm đối phương.

 

Đậu Thuần biết đó là tâm khẩn thiết làm phụ thân của thánh nhân, nhưng lòng y lại không đồng ý lắm, mắt thấy là thật, nhưng lâu ngày mới rõ lòng người, Trác Kinh Phàm đối xử với y tốt hay không tốt, thời gian sẽ chứng minh, cho nên y cũng không giải thích thay Trác Kinh Phàm trước mặt thánh nhân, ngày sau thánh nhân sẽ tự biết, Thái tử phi của y, đối xử với y thật tâm thật ý.

 

Cùng thánh nhân nói chuyện xong, Đậu Thuần liền rời khỏi điện Lưỡng Nghi trở lại Sùng Văn Quán, tiếp tục bài chưa xong lúc trước….

 

Mấy ngày sau, y nghe nói chuyện Tô Thừa huy gây ra, còn biết Thái tử phi đá trái bóng da này đến chỗ mẫu hậu, Đậu Thuần bất đắc dĩ cười cười, có lẽ Phàm Phàm phát hiện mẫu hậu không thích hắn, lại thêm lần này Uyển Quý phi suýt chút nữa chịu thiệt, nên dứt khoát khơi mào đấu tranh giữa mẫu hậu và Uyển Quý phi.

 

Đậu Thuần thấy, có đôi khi Phàm Phàm của y thật sự là thẳng thắn đến đáng yêu, ngay cả thủ đoạn trả thù cũng trực tiếp như thế, trải qua lần này, có lẽ Uyển Quý phi sẽ có một khoảng thời gian rất dài không chọc Phàm Phàm nữa.

 

Dù sao Phàm Phàm cũng không giống nhóm nương tử thích làm chuyện loanh quanh lòng vòng, hắn trực tiếp khiêng ra trước mặt thánh nhân, so với thủ đoạn phi tần hậu cung thường dùng, lỗ mãng của Phàm Phàm khẳng định khiến các nàng mở rộng tầm mắt.

———–

Tịch: Ôi trời ơi anh Đậu, con mắt nào của anh thấy Phàm nhà anh thật lòng thật dạ hả? Hắn định nuôi anh béo, thịt một chầu rồi quẳng anh vào lãnh cung ngủ với muỗi đó =)))))) đùa tí, đó là ban đầu, về sau sẽ khác.

Một suy nghĩ 16 thoughts on “TTP – Chương 29”

  1. Kiểu lũ yêu nhau thì nhìn nhau lúc nào mà chả tự thấy người của mìng tốt,lương thiện các kiểu =)))) mấy chương trước thì e khen a,giờ lại đến lượt a khen e.ôi chao mù mắt nhau quá =))))

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s