Thái tử phi

TTP – Chương 32


☆, Chương 32: Thân mật

 

Sau khi sinh thần yến của hoàng hậu kết thúc, thánh nhân cùng hoàng hậu rời đi, hôm nay là ngày vui của hoàng hậu, cho dù thánh nhân không vui, cũng sẽ cho hoàng hậu thể diện, nên nhóm phi tần khác chỉ có thể xoắn khăn cắn răng nhìn hoàng hậu đắc ý nghênh ngang rời đi.

 

Thánh nhân đi xong, Trác Kinh Phàm cũng định dẫn Đậu Thuần rời đi. Đậu Thuần vừa thừa dịp hắn không chú ý, trộm uống rượu trong yến tiệc, giờ mặt đỏ hồng hồng, xem ra lhơi ngà ngà say, hắn sợ Đậu Thuần làm loạn, muốn về gấp Đông cung.

 

Nhưng bọn họ muốn đi, lại có người muốn đến gây chuyện, chắn trước mặt không cho đi.

 

Ở đây ngoại trừ thánh nhân cùng hoàng hậu, có thể kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ có Uyển Quý phi. Uyển Quý phi vốn được sủng ái, hiện tại lại thân mang long tự, người ngoài tất nhiên bình thường không dám chọc đối phương, giờ thấy Uyển Quý phi đối mặt cùng Thái tử phi, đều ôm tâm trạng xem kịch vui, chỉ đứng một bên nhìn chứ không đi ra.

 

Uyển Quý phi vịn tay Bạch Cập, thanh tú động lòng người đứng phía trước, Trác Kinh Phàm nâng mí mắt liếc qua, không thể không thừa nhận Uyển Quý phi thực sự rất xinh đẹp, tính ra Uyển Quý phi tiến cung cũng đã hơn mười năm, nương tử hơn hai mươi tuổi không tính là trẻ, nhưng lại có một ý vị đặc biệt, tư thế thành thục hòa phong của Uyển Quý phi, không phải thứ mà tiểu nương tử hơn mười tuổi có thể so sánh được.

 

Trác Kinh Phàm buông tầm mắt, mang theo Đậu Thuần chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi đến bên cạnh Uyển Quý phi, một đoàn người Uyển Quý phi chặn ngang, không hề có ý nhường đường. Trác Kinh Phàm híp híp mắt, suy nghĩ dụng ý của Uyển Quý phi trong lòng, Uyển Quý phi gióng trống khua chiêng đối đầu Đông cung như thế, đối với nàng cũng không có lợi, chẳng lẽ Uyển Quý phi thật sự cho rằng, trong lòng thánh nhân nàng quan trọng hơn Thái tử?

 

Lúc hắn còn đang nghi ngờ, một giọng trầm thấp truyền đến từ sau lưng, “Sao vậy?” Vừa dứt lời, những phi tần đứng hơi xa một chút đã vội vàng tránh đi, cũng không đoái hoài tới việc xem náo nhiệt, tình nguyện đi ra chỗ khác, dẫn nhóm cung tỳ của mình về.

 

Mi tâm Trác Kinh Phàm nhảy một cái, nhận ra người đứng phía sau là ai, hắn cùng Đậu Thuần xoay người sang chỗ khác, quả nhiên người đứng cách đó không xa chính là Hoài Vương Đậu Trạch, Đậu Trạch thấy Đậu Thuần, nét mặt hơi kiêu căng, nhưng cũng vấn an theo lễ. Trác Kinh Phàm âm thầm kéo ống tay áo Đậu Thuần, nhắc nhở đối phương kêu dậy, nhưng Đậu Thuần không biết do say đến hồ đồ, hay là không thấy rõ người tới, chỉ đứng đực tại chỗ không phản ứng khác.

 

Trác Kinh Phàm không còn cách nào, đành phải mở miệng kêu dậy, lúc này nét mặt Đậu Trạch thực rất khó coi, nhưng trong lòng lại âm thầm gật nhẹ đầu, xem ra lúc trước mình phán đoán sai, Thái tử ngốc rõ ràng vẫn ngốc, nào có dấu hiệu chuyển biến tốt? Như thế, cũng không cần phí công đi đối phó Thái tử.

 

Đậu Trạch vấn an Thái tử xong, lại vấn an Uyển Quý phi, Trác Kinh Phàm âm thầm dò xét thần sắc hai người, nếu không phải hắn vô cùng chắc chắn hai người có gian tình, chỉ bằng bộ dáng mặt ngoài lãnh đạm xa cách của hai người lúc này, thật đúng sẽ không nhìn ra hai người đã sớm thông đồng với nhau.

 

Hai người Đậu Trạch cùng Uyển Quý phi chấp nhận vì tránh hiềm nghi, nên không hề nói chuyện với nhau, chào phần mình xong, Đậu Trạch quay đầu nhìn về Trác Kinh Phàm, mở miệng nói: “Vừa rồi bản vương thấy điện hạ cùng Thái tử phi đứng ở đây, sợ là có chuyện, nên liền đến xem xét một phen, quấy rầy điện hạ là bản vương không phải, thỉnh điện hạ cùng Thái tử phi đừng chê trách.”

 

“Đại vương khách khí, lúc trước điện hạ uống rượu, giờ ơi lâng lâng, bản cung đang muốn hầu hạ điện hạ hồi cung, đại vương cứ tự nhiên.” Đưa tay không đánh kẻ tươi cười, Hoài Vương đã hạ tư thái, Trác Kinh Phàm tùy theo, hai người lại giả mù sa mưa khách khí vài câu, Hoài Vương liền chắp tay cáo lui.

 

Đợi Hoài Vương quay người đi rồi, Trác Kinh Phàm mứoi nhìn hướng Uyển Quý phi đứng, chỉ thấy bóng lưng đoàn người Uyển Quý phi, hắn híp híp mắt, đoán ra đây là Uyển Quý phi cùng Hoài Vương đang diễn trò gì. Có lẽ Hoài Vương muốn tiến gần thăm dò Đậu Thuần, nên Uyển Quý phi ra mặt cản đường, chuyện này nếu đặt trên người kẻ khác, nhiều lắm là cho rằng Uyển Quý phi muốn tìm cớ, trùng hợp bị Hoài Vương bắt gặp, rồi Hoài Vương lại giải vây cho Đông cung.

 

Có thể Trác Kinh Phàm sớm đã biết chuyện ẩn bên trong giữa Uyển Quý phi cùng Hoài Vương, nên chuyện này, hắn thấy chính là một bằng chứng, chứng minh lịch sử không hề rẽ ngoặt, giữa Uyển Quý phi cùng Hoài Vương, nhất định không trong sáng nổi. Nhưng ngẫm lại Hoài Vương cũng đáng thương, tự cho rằng mình đã thu phục được Uyển Quý phi, không ngờ cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài… .

 

Trác Kinh Phàm dắt Đậu Thuần về Đông cung, dọc đường Đậu Thuần coi như ngoan ngoãn, chỉ nắm tay hắn không buông, cũng không lên kiệu Thái tử, muốn cùng chen chúc trên kiệu Thái tử phi của Trác Kinh Phàm. Trác Kinh Phàm không lay chuyển được y, cũng sợ y làm loạn ở bên ngoài không dễ nhìn, liền thỏa hiệp.

 

Hai người dính lấy nhau một đường về tới Đông cung, Thái tử phi sai người trực tiếp trở lại điện Thừa Ân, nhìn bộ dáng Đậu Thuần, hắn cũng không yên lòng để đối phương một thân một mình ở điện Sùng Nhân.

 

Đến điện Thừa Ân, Đậu Thuần chết sống không chịu xuống kiệu, Trác Kinh Phàm nhẫn nại dỗ y, nói hết nước hết cái, mới dỗ được y xuống, nhìn Đậu Thuần tròng mắt có bóng nước, ánh mắt tỏa sáng, Trác Kinh Phàm hơi đau đầu, rõ ràng y đã bắt đầu say khướt.

 

Quả nhiên, vừa vào điện Thừa Ân, Đậu Thuần liền bắt đầu khóc lóc om sòm, không cho ai tới gần, chỉ cho Trác Kinh Phàm tới gần y, cuối cùng còn đuổi toàn bộ cung tỳ trong tẩm thất ra, chỉ giữ lại một mình Trác Kinh Phàm.

 

Trác Kinh Phàm căn bản không hầu hạ ai bao giờ, mắt thấy Đậu Thuần đuổi cung tỳ đi, hắn cũng muôn phần bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải kiên trì xắn ống tay áo, tự thân tiến lên hầu hạ Đậu Thuần thay quần áo. Dĩ vãng hắn cùng lắm là rửa tay cho Đậu Thuần, nhưng cởi y phục là lần đầu tiên, nên có vẻ hơi luống cuống tay chân.

 

Ngày trước hắn vốn là chủ cần người hầu hạ, đây là lần đầu tiên đi hầu hạ người khác, động tác thật sự cực kì vụng về, lại thêm trên người Đậu Thuần hôm nay là y phục chính thức của Hoàng thái tử, cởi mặc đều có quy củ, có trình tự, dù Trác Kinh Phàm đời trước cũng mặc qua, nhưng lúc này bảo hắn tự tay cởi xuống cho Đậu Thuần, vẫn còn chút khó khăn.

 

Trác Kinh Phàm cúi thấp đầu phấn đấu với y phục, nhưng không phát hiện ra, Đậu Thuần vốn nên say khướt, lại mở to một đôi mắt sáng rõ nhìn chăm chú hắn.

 

Trác Kinh Phàm phí công một phen, vất vả cởi được ngoại bào, ngay lúc hắn muốn tiếp tục phấn đấu, Đậu Thuần đột nhiên bắt lấy tay hắn, Trác Kinh Phàm bị dọa, giương mắt nhìn đối phương. Chỉ thấy hai mắt Đậu Thuần lúc này sáng đến không thể tưởng tượng nổi, mà ẩn sâu tựa như có một mồi ánh lửa đang nhen nhóm, Trác Kinh Phàm bị ánh mắt của đối phương hấp dẫn, không chuyển được ánh mắt đi chỗ khác, hắn cảm thấy, con mắt Đậu Thuần tựa hồ biết nói.

 

Đậu Thuần thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, trong mắt lóe lên ý cười, sau đó y chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương. Trác Kinh Phàm bị hành động thân mật đột ngột của y dọa cho sợ choáng váng, chỉ có thể trừng mắt cảm giác một luồng ấm áp kề trên trán, tiếp theo lại chậm rãi dời xuống, đến chóp mũi, hắn liên tục chớp mắt, dường như muốn nhìn rõ gương mặt Đậu Thuần gần ngay trước mắt.

 

Đậu Thuần thấy bộ dáng ngậm bồ hòn làm ngọt của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên dục vọng, dục vọng thế tới hung hăng, trong nháy mắt đã đốt toàn bộ thân y, y cảm thấy hẳn là mình phải làm gì đó, mới có thể giải luồng dục vọng này, nhưng y nhưng lại hơi do dự, không biết thời cơ hiện tại này có phải thích hợp chăng.

 

Cuối cùng y vẫn thuận theo khát vọng nội tâm, dùng sức kéo một phát, kéo Trác Kinh Phàm vào trong lòng mình, sau đó hai tay y ôm chặt đối phương, cảm giác thấy thân thể có vẻ gầy gò này của đối phương, khảm trong ngực mình lại phù hợp đến thế, thật giống như tim vốn khuyết một mảnh, thoáng chốc lấp đầy, khiến y thấy vô cùng thỏa mãn.

 

Thân thể hai người dính sát, Trác Kinh Phàm nằm trong lòng Đậu Thuần, ánh mắt còn ngơ ngác sững sờ, hiển nhiên bị động tác liên tiếp đột ngột này của đối phương đả kích. Nghĩ hắn đời trước là Thái tử cao quý, trước nay chưa từng có ai dám động tay động chân với hắn, càng không nói đến ôm hắn vào trong lòng, nên động tác của Đậu Thuần với hắn là trùng kích quá lớn, cũng cho hắn cảm giác cùng rung động chưa bao giờ có.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Trác Kinh Phàm rơi vào vị trí bị động.

 

Cảm giác này với hắn mà nói, thật sự có chút mới mẻ, cũng rất đặc biệt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, một ngày kia vậy mà lại có người cả gan ôm hắn vào lòng, mà người kia lại hai tay hữu lực, ôm hắn rất chặt, cái ôm của người kia thật ấm áp, ấm áp cuồn cuộn không dứt, từ lồng ngực và hai tay không ngừng vọt về phía hắn, giống như thủy triều chỉ trực nhấn chìm.

 

Hắn nghĩ, ấm áp này, thực sự rất dễ khiến người ta sa vào…

 

Hai người cứ lẳng lặng ôm ấp như vậy, nhưng lòng Đậu Thuần xao động càng lúc càng lớn, y cảm thấy chưa đủ, cho dù đã ôm chặt Trác Kinh Phàm, trong lòng vẫn đang kêu gào không đủ.

 

Cho đến lúc này, Đậu Thuần mới giật mình vì tình cảm cùng dục vọng của mình đối với Trác Kinh Phàm, hắn cảm thấy Thái tử phi của mình không tệ, cũng từng nghĩ đối đãi đối phương thật tốt, nhưng y lại không ngờ, mình sẽ động tâm nhanh như vậy. Hồi tưởng đoạn thời gian này từng li từng tí, từ khi Thái tử phi trúng độc tỉnh lại, dường như biến thành người khác, rồi từng hành động của đối phương, đều có thể dễ dàng tác động đến tâm tình mình.

 

Nực cười ngày xưa y lại trì độn như vậy, rõ ràng điềm báo động tâm như vậy, mình lại chưa từng phát hiện ra, phải đợi đến lúc thân thể có phản ứng, mới tỉnh ngộ muộn màng, chính vì trong lòng vướng bận, mới nhớ đối phương, mới khiến nội tâm trống rỗng.

 

Nhận rõ tâm tư mình rồi, Đậu Thuần lại hơi bất đắc dĩ, y đương nhiên nhớ nhung Trác Kinh Phàm, lại không muốn ép buộc đối phương, nhưng y hiện giờ còn chưa khôi phục, cho dù thổ lộ tâm ý với Trác Kinh Phàm, chỉ e cũng chẳng bị coi ra gì. Bởi vậy y phiền muộn, ôm trong lòng là người mình động tâm, còn là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của mình, nhưng y lại không thể ra tay, trên đời này hỏi còn chuyện nào uất ức hơn chuyện này nữa?

 

Trác Kinh Phàm đương nhiên không biết phiền não trong lòng Đậu Thuần giờ phút này, hắn lẳng lặng hưởng thụ cảm giác được người yêu mến trong chốc lát, rồi muốn thoát khỏi ôm ấp của đối phương, hắn tự nhận tâm trí mình thành thục hơn Đậu Thuần, sao có thể để đối phương ôm như vậy, cũng không phải con nít, muốn dựa vào trong ngực a da.

 

Nhưng hai tay Đậu Thuần ôm rất chặt, hắn hơi giật giật, lại không thoát được, nên hắn ngẩng đầu, đang muốn mở miệng bảo Đậu Thuần buông hắn ra, ai ngờ còn chưa mở miệng trên môi đã truyền đến một luồng ấm áp. Đậu Thuần cũng ngây ngốc, hắn vốn đang đang trầm tư, bởi vì Trác Kinh Phàm giãy dụa mới hồi phục tinh thần, đang muốn cúi đầu hỏi thăm đối phương, làm sao biết trùng hợp đến thế, một kẻ ngẩng đầu một kẻ cúi đầu, hai người cánh môi lại hoàn toàn vừa vặn chạm vào nhau.

 

Đậu Thuần phản ứng rất nhanh, biết đây là cơ hội tốt, tuyệt không thể buông tha, nên cơ hồ ngay lập tức làm sâu thêm cái hôn ngoài ý muốn này. Nhưng dù Đậu Thuần phản ứng mặc nhanh, suy nghĩ trong lòng cũng nhiều, nhưng y lại không có kinh nghiệm gì, gọi là hôn Trác Kinh Phàm, còn không bằng nói gặm môi đối phương.

 

Trác Kinh Phàm bị động tác gặm nuốt hơi hung hãn của đối phương làm cho tức cười, hắn không tự chủ buông lỏng khóe môi, Đậu Thuần gặm liếm, đầu lưỡi trong lúc vô tình tiến vào trong miệng Trác Kinh Phàm, thậm chí chạm đến một vật mềm mại. Tiếp xúc bất thình lình, khiến lưng hai người đồng thời run rẩy.

 

Trong lòng Trác Kinh Phàm hơi hốt hoảng, hắn không phải một đứa con nít như Đậu Thuần, dù đời này không có kinh nghiệm, nhưng đời trước hắn cũng đã sớm khai trai. Dù sao đời trước hắn không chỉ có Thái tử phi, ngay cả các loại thị thiếp Lương đễ, Lương viện cũng không ít, mặc dù không tính kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao cũng là người biết chuyện.

 

Vì vậy đối với trận run rẩy kia hắn rất quen thuộc, nhưng hắn không ngờ tới, thân thể hiện tại này lại nhạy cảm đến vậy, chỉ môi lưỡi đụng nhau, đã khiến hai chân hắn hơi nhũn ra.

 

Đậu Thuần cũng phát hiện dị trạng của Trác Kinh Phàm, biết đối phương không phải không có cảm giác, trong lòng nhất thời vui vẻ, trực tiếp vói đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, càn quấy không theo đường lối nào cả. Trác Kinh Phàm bị y làm thế, hai chân càng như nhũn ra, cho dù có lòng đẩy đối phương ra, nhưng ngay cả hai tay cũng mềm nhũn không làm được gì, chỉ có thể xụi lơ trong ngực Đậu Thuần, mặc cho đôi môi bị tàn phá.

 

Hai người hôn hôn, chẳng biết lúc nào đã chạy đến trên giường đi, Đậu Thuần ép Trác Kinh Phàm dưới thân, hai tay chống bên tai đối phương, từ từ nhắm mắt say mê hôn đối phương. Trác Kinh Phàm thì ngửa đầu, mí mắt rung động thừa nhận nhiệt tình của y, bị Đậu Thuần hôn, trong đầu hắn bết thành một mảnh, cái gì cũng không nhớ nổi, chỉ còn lại một đoàn lửa nóng trong cơ thể…

 

******

 

Uyển Quý phi vịn tay Bạch Cập, chậm rãi đi về phía kiệu của mình , lên kiệu xong, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa vào nệm êm sau lưng xuất thần.

 

Trến yến tiệc bởi vì một phen của thánh nhân, khiến bố trí của nàng và Đậu Trạch đều vô dụng, lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng người được chọn nhập Đông cung, ai ngờ phút cuối cùng lại bị thánh nhân chặn lại, nàng nhếch môi suy nghĩ sâu xa, không biết thánh nhân nói lời kia là cố ý hay vô tình?

 

Nàng nhẹ nhàng vỗ về bụng, híp mắt hồi tưởng lời Đậu Trạch cho người truyền tới.

 

Qua thăm dò vừa rồi, Đậu Trạch cho rằng Thái tử cũng không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt, dù có, cũng không rõ ràng, huống hồ điểm chuyển biến tốt này, cũng không có tác dụng lớn. Ngẫm lại cũng thế, Đậu Thuần sắp đến tuổi cập quan, giờ mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, sao hơn được Đậu Trạch đã bốn mươi?

 

Dù Thái tử phi có chút năng lực, Thái tử vô dụng, thì cũng không đượng, dù sao gánh danh Thái tử phi, thì đã chú định cả đời Trác Kinh Phàm chỉ có thể đợi ở hậu cung. Từ trước đã có quy củ hậu cung không được can chính, ngày trước còn có “Vô sử phụ nhân dữ quốc sự”*, cho dù Trác Kinh Phàm không phải nương tử, nhưng hắn đã vào hậu cung, thành Thái tử phi Đại Chu triều, thì cũng phải ấn thep quy củ thân phận.

 

*: Vô sử phụ nhân dữ quốc sự (毋使妇人与国事), cái này google không có, theo ý bạn Tịch hiểu thì đây là “không dùng phụ nữ vào việc quốc sự”, ý chỉ không cho phụ nữ nhúng tay vào việc quốc sự. (Ngoài lề: Thân tặng các bác bây giờ vẫn dữ tư tưởng này: ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐)

 

Bởi vậy Uyển Quý phi luôn không để năng lực Thái tử phi vào mắt, cho dù đối phương nhổ sạch sẽ đinh trong Đông cung thì sao, dù đối phương có phá trời cũng chỉ có thể đợi ở hậu cung đấu với nàng, nhưng nàng khác, phía sau nàng còn có Hoài Vương Đậu Trạch, chỉ cần chuyện Đậu Trạch thành, nàng có thể làm chủ hậu cung, thay thế Phó Yến Tinh thành hoàng hậu.

 

Đến lúc đó muốn xử trí một Thái tử ngốc với phế hậu, không phải chỉ cần một câu của nàng sao? Ngay cả tiền đồ Thái tử phi cũng ở trong tay nàng, nàng muốn bọn họ sống, bọn họ có thể sinh; nàng muốn bọn họ chết, bọn họ dù không muốn chết cũng phải chết!

 

Ánh mắt Uyển Quý phi hiện lên một tia ngoan lệ, trong lòng đang tính toán, ngày sau ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, nàng sẽ chỉnh Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm thế nào, để báo mối thù Trương Lương viện chết bất đắc kỳ tử. . . .

 

Bên kia, Đậu Trạch đã rời cung về tới phủ đệ mình.

 

Vương phi gã gần đây bị bệnh liệt giường, ngay cả cung yến hôm nay cũng không thể có mặt, nên gã liền giao tất cả sự vụ trong phủ cho Tôn Nhụ nhân quản lý. Gã thân là thân vương Đại Chu triều, có thể có một Chính phi, hai Nhũ nhân, mười Dằng thị, đây là có phẩm cấp, còn lại những thị thiếp không có phẩm cấp, muốn nạp bao nhiêu là tùy gã.

 

Tôn Nhụ nhân là thứ nữ Tôn thị kinh đô, lúc trước Đậu Trạch nạp nàng, là do nhìn trúng địa vị trong triều của Tôn thị, nhưng Tôn thị lại không được sủng ái, gã nạp Tôn thị xong, muốn đi lại với Tôn gia, nhưng Tôn gia lại nhàn nhạt với gã, nên ngày xưa, gã cũng không bày sắc mặt tốt cho Tôn Nhụ nhân xem.

 

Sau cùng vẫn vì không biết Tôn Nhụ nhân dùng cái biện pháp gì, mà lại dựa vào Trương Lương viện, sau lại gián tiếp để Uyển Quý phi nói vài lời hay trước mặt Đậu Trạch, mới khiến thái độ Đậu Trạch với bà tốt mấy phần.

 

Đậu Trạch người với có năng lực thì khá kiên nhẫn, Tôn Nhụ nhân đã có thể làm cho Uyển Quý phi nói chuyện thay nàng, mặc nàng dùng biện pháp gì, đủ để Đậu Trạch hài lòng. Bởi vậy không chỉ thái độ với nàng trở nên hòa ái, mà ngày trước cũng thường tiến vào viện tử nàng.

 

Tôn Nhụ nhân có thể từ một tiểu thiếp không được sủng ái, giờ lúc Vương phi bị bệnh, lại có thể thay thế Vương phi quản lí toàn bộ Vương phủ, đủ biết nàng là kẻ không an phận, chí ít trong lòng không phải không có suy tính.

 

Tôn Nhụ nhân bây giờ trông coi Vương phủ, tin Đậu Trạch trở về tự có bà tử đến báo nàng trước tiên, nàng vốn ở Quần Phương Viên Đậu Trạch chuyên sắp xếp thị thiếp, chẳng qua sau khi lộ mặt trước mặt Đậu Trạch, vì hầu hạ thật tốt, nên được ban thưởng, đưa đến Tây Khóa Viện cách chính viện không xa.

 

Một Nhụ nhân khác của Đậu Trạch, Lã Nhụ nhân, đối với người này hận đến nghiến răng, dù sao trước đó hai người cùng là Nhụ nhân chính ngũ phẩm, ở cùng nhau trong Quần Phương Viên, cũng không phân ra trên dưới, giờ Tôn Nhụ nhân không chỉ chuyển ra Quần Phương Viên, lại thay Vương phi chưởng quản Vương phủ, thoáng một cái Lã Nhụ nhân đã không bằng.

 

Lã Nhụ nhân với Tôn Nhụ nhân không giống nhau, nàng vốn là đích nữ trong nhà, nhưng tiểu nương tử Lữ gia quá nhiều, bởi vậy nàng cũng không phải là kẻ được sủng ái nhất. Lữ gia ban đầu đuổi theo nhét đích nữ vào Vương phủ, vì thế lực Lữ gia trong triều kém Tôn gia, cho nên muốn trông mong vào Hoài Vương, mới dâng đích nữ.

 

Đậu Trạch tuy nói không quá để ý Lữ gia, nhưng Lữ gia đuổi theo đưa nữ nhân cho gã, cũng không có đạo lý không thu, huống hồ Lữ gia cũng coi như thức thời, không dùng thứ nữ qua mặt gã, bởi vậy gã cũng nạp Lã Nhụ nhân, cùng nhét vào trong Quần Phương Viên.

 

Lã Nhụ nhân tự cao thân là đích nữ, lại ngang nhau với Tôn Nhụ nhân thân là thứ nữ, trong lòng đương nhiên cực kì kìm nén, lúc đầu hai người cùng không được sủng ái, nàng cũng cố nén bất bình trong lòng, nhưng không ngờ, giờ thứ nữ ti tiện kia vậy mà vượt lên, không chỉ lọt vào mắt đại vương, mà còn chưởng quản Vương phủ, khiến Lã Nhụ nhân ghen đến đỏ mắt.

 

Nhưng dù nàng không cam, cũng không dám kêu oan với đại vương, chỉ có thể không ngừng viết thư về nhà, khóc lóc kể lể nhận khổ sở với a nương.

 

Lữ nương tử nhận được thư, đương nhiên đi khóc lóc kể lể với phu quân, tuy nói trong nhà đông tiểu nương tử, nhưng dầu gì cũng là miếng thịt trên người mình rơi xuống, giờ vì tiền đồ phu quân, đưa nữ nhi ra ngoài làm thiếp, kẻ làm a nương, trong lòng sao có thể không có vướng bận.

 

Nhưng A Lang Lữ gia cũng vô kế khả thi, tuy nói kín đáo đưa Lã Nhụ nhân cho Hoài Vương, nhưng Hoài Vương lại đối với Lữ gia vẫn không lạnh không nóng, phản nhìn Tôn gia, bởi vì A Lang Tôn gia là Hộ Bộ Thượng Thư cao quý, nên thái độ Hoài Vương quả thực một trời một vực. Nhưng A Lang Lữ gia biết, Tôn gia kia vốn chướng mắt Hoài Vương, dù sao lúc trước Tôn Nhụ nhân nhập phủ, là do mẹ đẻ nàng Triệu di nương dùng kế phối hợp với Hoài Vương, gây nên động tĩnh không nhỏ, khiến A Lang Tôn gia không thể không gật đầu.

 

Nhưng Hoài Vương muốn dùng một thứ nữ, để Tôn gia dựa vào gã, cũng quá hão huyền đi. Tôn Thượng thư mặc dù không thể không đưa thứ nữ cho Hoài Vương làm thiếp, nhưng cũng không thể trở mặt với Hoài Vương, nhưng lão có thể xa lánh Hoài Vương, mặc dù lão không nói rõ muốn đoạn tuyệt quan hệ với thứ nữ, nhưng mỗi lần Tôn Nhụ nhân về nhà ngoại, Tôn Thượng thư nhất định không có mặt, liền ngay cả mẹ cả Tôn Nhụ nhân cũng không ra mặt.

 

Lại nói sau khi chuyện Tôn Nhụ nhân truyền ra ngoài, cách một ngày Triệu di nương liền được đưa đến biệt trang nông thôn dưỡng bệnh, người sáng suốt đều biết chuyện thế nào, bởi vậy Hoài Vương mới có thể sau khi nạp Tôn Nhụ nhân không lâu, đã bắt đầu lạnh đối phương. Dù sao gã phí hết sức nạp Tôn Nhụ nhân, chính là vì muốn đi lại với Tôn gia, nhưng kết quả lại không như ý gã, gã đương nhiên không cần thiết che chở đầy đủ cho Tôn Nhụ nhân.

 

Lúc ấy Lữ gia còn chưa biết Tôn Nhụ nhân nhập phủ không lâu đã thất sủng, nên đuổi tới đưa đích nữ cho Hoài Vương, về sau mới biết được tình hình trong phủ, đã là đâm lao thì phải theo lao, giờ lại nghe nói Tôn Nhụ nhân phục sủng, cho dù thái độ Tôn Thượng thư đối Hoài Vương còn rất lãnh đạm, nhưng Tôn Nhụ nhân quả thực đứng vững chân trong vương phủ, còn chưởng quyền, năng lực này, cũng không biết Tôn gia nghe xong có cảm tưởng gì. . . .

 

Tôn Thượng thư thân là Hộ Bộ Thượng Thư, ngày thường bận rộn vô cùng, đâu có tâm sức đi quan tâm một thứ nữ không quan trọng, mà lại còn là thứ nữ bị lão từ bỏ.

 

Ngày đó Tôn Nhụ nhân nhập Vương phủ, Tôn Thượng thư đã nói rất rõ ràng với nàng, nếu không phải vì Tôn Nhụ nhân và Triệu di nương làm ra chuyện xấu “gặp riêng ngoại nam”, lão sợ liên lụy đến khuê nữ tiểu nương tử khác của Tôn gia, với lại đối phương là Hoài Vương, lão đắc tội không nổi, nếu không lão tình nguyện bóp chết Tôn Nhụ nhân, cũng không để nàng mất mặt xấu hổ.

 

Nên Tôn Thượng thư căn bản không quan tâm, thứ nữ này được sủng ái hay bị lạnh nhạt, ngày thường nên làm gì thì làm, dù Hoài Vương lấy lòng nhiều lần, cũng bị lão tứ lạng bạt thiên cân* cản lại. (tứ lạng bạt thiên cân: dùng lực nhỏ mà thắng lực mạnh)

 

Đối với Tôn Thượng thư mà nói, lúc Hoài Vương tính toán Tôn gia, đã chú định thái độ Tôn gia, không nói trước giờ long thể thánh nhân cứng rắn, dù Thái tử điện hạ thật sự không có cách nào khôi phục, hoàng vị này ra sao, cũng không tới lượt Hoài Vương, cho nên tôn Thượng thư cảm thấy, hành động của Hoài Vương căn bản là chơi đùa lung tung.

 

———-

Tác giả có lời muốn nói: Vương phi:

 

Chính nhất phẩm —- Vương phi (một người)

 

Chính ngũ phẩm —- Nhụ nhân (hai người)

 

Chính lục phẩm —- Dằng thị (mười người)

 

Không có phẩm cấp cấp —- thị thiếp (không hạn nhân số)

 

Tịch: Các bác yên tâm, đây chỉ là màn cọ súng suýt ra lửa thôi. Đợi đến lúc hai đứa tắt lửa tối đèn thì còn khuya mới đến =)))))))) đến rồi cũng chỉ ba dòng là hết luôn =))))))) Mấy bạn nữ phụ trong đây có chỉ số hoang tưởng thật cao =)))))))

Một suy nghĩ 3 thoughts on “TTP – Chương 32”

  1. Thôi tui vốn cũng không mong gì rồi
    Đam mỹ mà, mặc dù tui là con gái nhưng cũng hận mấy bà trong truyện đến ngứa răng
    Mặc dù nhiều ng chỉ 14 15 tuổi mà thông minh vl ra, thấy mình damangu kinh dị ấy

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s