Thái tử phi

TTP – Chương 34


☆, Chương 34: Cấm túc

 

Tin tức Đậu Thuần trúng độc hôn mê rất nhanh đã truyền đi, thánh nhân với hoàng hậu đến trước tiên, Trác Kinh Phàm vừa dứt lời với Hồ thái y, thánh nhân đã cùng hoàng hậu đến. Trác Kinh Phàm vội vàng dẫn một đám cung tỳ hành lễ vấn an, thánh nhân chỉ tùy ý khoát khoát tay, rồi đi về phía giường.

 

“Thái y, Thái tử sao vậy?” Thánh nhân thấy Hồ thái y đứng một bên, mở miệng hỏi. Hồ thái y thuật lại lời nói khi trước cho thánh nhân nghe, thánh nhân nghe xong thì trên mặt liền mang theo chút vui mừng, “Cho nên ý của thái y ngươi là, đợi cho Thái tử tỉnh lại, rất có khả năng khôi phục bình thường?”

 

“Hồi thánh nhân, vi thần không dám chắc mười phần, nếu Thái tử điện hạ tỉnh lại, thì dư độc trong cơ thể có khả năng làm dịu, nhưng nếu là điện hạ hôn mê. . .” Trán Hồ thái y đổ mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ.

 

“Truyền lời xuống, trẫm muốn Thái tử bình an vô sự tỉnh lại, nếu Thái tử không tỉnh lại, trẫm để cả Thái Y Thự chôn cùng, nghe rõ chưa?” Vui mừng trên mặt thánh nhân lập tức biến mất không còn tăm hơi, lạnh mặt nói.

 

“Vâng.” Hồ thái y liên thanh đáp, trong lòng xoát một cái mồ hôi lạnh đầm đìa.

 

“Thái tử phi.” Thánh nhân uy hiếp xong Hồ thái y, lại chĩa mũi nhọn về phía Trác Kinh Phàm, Trác Kinh Phàm vội vàng tiến lên một bước, khom người đáp: “Nhi thần tại.”

 

“Chuyện hôm nay, trẫm hi vọng trước khi Thái tử tỉnh lại, ngươi có thể cho trẫm một câu trả lời thích đáng, nếu Thái tử của trẫm rốt cuộc không tỉnh lại, ngươi cũng đi cùng nó đi.” Giọng điệu thánh nhân nhàn nhạt, nhưng lãnh ý trong lời nói vẫn khiến lòng Trác Kinh Phàm phát lạnh. Hắn biết thánh nhân không phải đang nói đùa, thánh nhân chỉ có một mình Đậu Thuần là hoàng tử trưởng thành, nếu Đậu Thuần thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói là Thái Y Thự, ngay cả toàn bộ Đông cung cũng phải chôn cùng.

 

“Vâng, nhi thần rõ.” Trác Kinh Phàm cung kính đáp, kỳ thật lòng hắn đang nén một cơn tức giận, Đậu Thuần bị thế này, quả thực khiến mặt hắn tối tăm, dù sao giừo Đông cung là do hắn trông coi, kết quả lại ra chuyện Thái tử bị hạ độc, hắn Thái tử phi này là thế nào cũng trốn không thoát cái danh “thất trách”.

 

Bởi vì có thánh nhân ở đây, dù trong lòng hoàng hậu có bất mãn với Trác Kinh Phàm, cũng không để hắn mất mặt ngay tại chỗ, cho dù trong lòng hoàng hậu cho rằng Đậu Thuần bị trúng độc đều là lỗi của Trác Kinh Phàm, nhưng nàng cũng không ngốc đến nối àm làm loạn trước mặt thánh nhân. Mặc dù nàng không phải quá thông minh, nhưng điều cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện vẫn phải có, hiện tại sắc mặt thánh nhân khó coi như vậy, nàng sẽ không làm ra chuyện chọc giận thánh nhân.

 

Bởi vậy hoàng hậu theo thánh nhân đến, rồi lại theo thánh nhân đi, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhiều nhất chỉ hung hăng trừng Trác Kinh Phàm vài lần, khiến Trác Kinh Phàm có chút kinh ngạc với sự ẩn nhẫn của nàng. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, nếu hoàng hậu không có một hai ưu điểm, sao có thể ngồi vững ngôi vị hoàng hậu? Dù lúc trước thánh nhân biểu hiện yêu chiều Uyển Quý phi, cũng không hề làm địa vị của hoàng hậu dao động.

 

Cứ nhìn trong cung này chỉ có một hoàng tử duy nhất do hoàng hậu sinh ra, là biết thái độ của thánh nhân.

 

Trác Kinh Phàm cung tiễn thánh nhân cùng hoàng hậu rời đi, rồi liền trở lại trong tẩm thất, hắn triệu Hồ thái y tới, lại tỉ mỉ hỏi thăm những thứ liên quan tới việc giải độc, còn tình trạng cơ thể của Đậu Thuần nữa, xác nhận Đậu Thuần chỉ hôn mê, cơ thể không có trở ngại, mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiếp theo, hắn liền bắt đầu ra tay điều tra chân tướng chuyện Đậu Thuần trúng độc.

 

Hồ thái y nói, vấn đề xuất hiện trên điểm tâm, nên Trác Kinh Phàm không nói hai lời, bắt đầu hỏi chỗ làm điểm tâm, đồng thời hắn trực tiếp sai người áp giải điển thiện lang cùng điển thiện thừa Điển Thiện Cục qua. Điển Thiện Cục phụ trách các bữa cùng thức ăn của Thái tử điện hạ, vậy một bàn điểm tâm có độc, sao có thể dâng lên cho điện hạ? Nếu không phải Điển Thiện Cục thất trách, thì chuyện này chắc chắn là do Điển Thiện Cục gây nên.

 

Điển thiện lang cùng điển thiện thừa bị đưa tới điện Sùng Nhân, liền quỳ trên mặt đất bắt đầu kêu oan, Trác Kinh Phàm cũng lười nói lời thừa với bọn họ, trực tiếp sai người bưng điểm tâm đến trước mặt họ, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu các ngươi đã kêu oan, chắc hẳn điểm tâm không có vấn đề, như vậy từng người các ngươi nếm một miếng đi.”

 

Điển thiện lang cùng điển thiện thừa nghe vậy hơi ngơ ngác sững sờ, Trác Kinh Phàm thấy bọn họ chậm chạp làm gì, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, “Thế nào, không phải oan uổng sao, sao không dám nếm điểm tâm? !” Tiếng hắn vừa dứt, điển thiện thừa đã tỉnh táo lại, vội vàng cầm một khối điểm tâm dồn vào trong miệng, mà điển thiện lang quỳ gối bên cạnh điển thiện thừa, sắc mặt lại âm tình bất định, trong mắt càng mang theo sợ hãi.

 

Điển thiện thừa hai ba miếng đã ăn xong điểm tâm, nhưng gã còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên toàn thân đã bắt đầu run rẩy, tiếp theo thất khiếu* chảy máu, cứ ngã xuống như vậy.

 

*Thất khiếu: 7 lỗ trên đầu: mắt, mũi, miệng, tai

 

Điển thiện thừa ngã xuống, sắc mặt điển thiện lang trở nên xám tro trong nháy mắt, Trác Kinh Phàm híp híp mắt, lạnh hừ một tiếng, “Được, rất được, điểm tâm vậy mà các ngươi còn dám kêu oan trước mặt bản cung? !  Giờ bản cung trực tiếp ban cái chết cho các ngươi cũng không oan!”

 

Nói xong hắn cũng không muốn thẩm tra lại, dù sao chuyện này do Điển Thiện Cục làm ra, nên hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trên dưới Điển Thiện Cục trượng trách năm mươi, trượng trách xong mà còn sống, thì đưa về Nội Thị Tỉnh, còn điển thiện lang thì bị bắt trực tiếp đưa đến trước mặt thánh nhân, để thánh nhân xử lý.

 

Trác Kinh Phàm biết, một điển thiện lang nho nhỏ, không phải chủ mưu chuyện này, hắn cũng có thể đoán ra chủ mưu phía sau là ai, bởi vậy mới giao điển thiện lang cho thánh nhân thẩm tra, tránh việc hắn thẩm ra rồi không có cách nào xử trí phi tần, đây không phải tự chuốc lấy phiền toái sao? Mà Uyển Quý phi nhiều lần khiêu khích Đông cung, Trác Kinh Phàm cũng thực sự thấy phiền, thủ đoạn của hắn trước nay đều vừa trực tiếp vừa thô bạo, lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp đưa người đến trước mặt thánh nhân, Uyển Quý phi muốn thủ đoạn âm mưu, thì đi làm với thánh nhân đi.

 

Chuyện yếm thắng vu cổ khi trước, Trác Kinh Phàm cho là Uyển Quý phi đã học được bài học, ai ngờ đối phương vẫn chăm chỉ không ngừng ra tay với Đông cung, lần này nếu còn không chịu đòn đau, có lẽ đối phương sẽ không nhớ đời, nên Trác Kinh Phàm đưa điển thiện lang đến chỗ thánh nhân xong, liền sai người đưa bàn điểm tâm có độc kia đến điện Tử Thần.

 

Hành vi tát thẳng mặt như thế, khiến Uyển Quý phi trong điện Tử Thần tức giận đến suýt động thai. Uyển Quý phi nhìn một bàn điểm tâm đủ sắc hương vị kia, sắc mặt thật sự khó coi vô cùng, Thái tử phi đưa bàn điểm tâm này đến là có ý gì? Hắn chắc chắn, việc Thái tử điện hạ trúng độc có liên quan đến mình như vậy?

 

Không đợi nàng nghĩ xong, ý chỉ thánh nhân đã đến.

 

Ý chỉ thánh nhân nói thì dễ nghe, gần đây thời tiết chuyển lạnh, vì Uyển Quý phi thân mang long tự, nên thánh nhân cố ý miễn thần hôn định tỉnh, để Uyển Quý phi dưỡng thai trong cung thật tốt, không có chuyện thì không nên ra ngoài.

 

Ý chỉ này vừa xuống, trong hậu cung đã lập tức sôi trào, Uyển Quý phi bị cấm túc! Không ngờ Uyển Quý phi đang được sủng ái dĩ vãng, đột nhiên bị cấm túc, huống hồ lúc trước không hề có một chút phong thanh, không biết Uyển Quý phi phạm vào chuyện gì, lại chọc thánh nhân giận dữ như vậy.

 

Lúc đám người trong hậu cung nghị luận sôi nổi, Đông cung lại rất yên tĩnh, không bị tin tức này ảnh hưởng dù chỉ một chút. Trác Kinh Phàm cả ngày canh giữ trong điện Sùng Nhân, tự mình trông coi Đậu Thuần, mớm thuốc lau người đều tự thân làm, mấy ngày liên tiếp, thần sắc hắn có vẻ hơi tiều tụy, người cũng càng thêm gầy gò.

 

Đậu Thuần đột nhiên té xỉu, khiến hắn lại cũng không cong hơi đâu đi nghĩ chuyển biến quan hệ giữa hai người, giờ đầy đầu chỉ là hi vọng Đậu Thuần mau mau tỉnh lại, dù sao hắn với Đậu Thuần cũng là quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngày đó thánh nhân lên tiếng, nếu Đậu Thuần không tỉnh, mình cũng phải chôn cùng. Nếu mệnh không còn, đau còn tâm sức đi quan tâm cuồng loạn cùng hoang đường một đêm kia, dù hắn thật sự bị Đậu Thuần đắc thủ, ở sống chết trước mắt, chút xíu tự tôn kia, không thể coi là gì.

 

Mấy ngày nay, Hồ thái y bị Trác Kinh Phàm giữ lại trong Đông Cung, ngoài Hồ thái y, còn có Nghiêm thái y và mấy vị thái y khác. Bọn họ đều nghe khẩu dụ thánh nhân, vội vàng tới Đông cung, sợ muộn một chút, hại Thái tử điện hạ không thể tỉnh lại, đến lúc đó toàn bộ Thái Y Thự đều phải đi theo.

 

Được mấy vị thái y trị liệu và giải độc mấy ngày liên tiếp, sắc mặt Đậu Thuần càng ngày càng khá hơn, Trác Kinh Phàm nhìn ở bên, cảm thấy tâm treo cao vài ngày, cuối cùng cũng có thể hơi buông xuống. Dù lúc trước Hồ thái y nói qua, thân thể Đậu Thuần không có trở ngại, nhưng là chỉ cần Đậu Thuần không tỉnh lại một ngày, lòng hắn cũng một ngày không buông, dù sao cũng phải thấy người tỉnh mới yên tâm.

 

Ngay cả thánh nhân cũng một ngày ba lần sai người đến hỏi.

 

Hoàng hậu càng không cần phải nói, ngày ngày đều tự mình đến Đông cung, mỗi lần thấy bộ dáng hôn mê bất tỉnh của Đậu Thuần, liền muốn chỉ dâu mắng hòe với Trác Kinh Phàm một phen. Trong giọng hoàng hậu tràn đầy phàn nàn, vẫn cho rằng Trác Kinh Phàm không thể quản tốt Đông cung, mới khiến Thuần nhi của nàng chịu khổ, lại cuối mỗi lần đều nói đến lúc Phó Lương đễ trông coi Đông cung trước đó, chưa từng phạm những sơ suất này, Trác Kinh Phàm thân là Thái tử phi, không có thủ đoạn quản lí không nói, còn không có rộng lượng khoan dung, đuổi Phó Lương đễ năng lực tốt hơn hắn đi, kết quả người khổ là Thái tử điện hạ.

 

Đối với lời hoàng hậu chỉ trích, Trác Kinh Phàm vẫn luôn vào tai này ra tai kia, hắn đã thăm dò xong tính nết hoàng hậu, cũng không ôm hy vọng với đầu óc hoàng hậu, vì vậy đối với lời chửi rủa của hoàng hậu, hắn đương nhiên không thèm để ý, chẳng qua bị nhắc vài câu, hắn cũng rớt mất miếng thịt nào.

 

Ngặt nỗi cái bộ dáng bình tĩnh ung dung của hắn, càng khiến hoàng hậu không thích, cảm thấy Thái tử phi căn bản không để nàng hoàng hậu này vào mắt, dĩ vãng dù Trương Lương viện gặp nàng, vẫn phải lễ độ cung kính hành lễ vấn an, ngay cả Uyển Quý phi, cũng phải vấn an theo lễ thôi. Mặc dù nàng với Uyển Quý phi tranh đấu kịch liệt, nhưng trước mặt mọi người, nàng vẫn là hoàng hậu, Uyển Quý phi chỉ là Quý phi, cho dù được thánh sủng ái phách lối đi nữa, cũng không thể không quỳ gối hành lễ, nên hoàng hậu không bằng Uyển Quý phi ở các phương diện khác, chỉ có thể dùng thân phận gây khó dễ đối phương.

 

Nhưng chiêu này của nàng đụng phải Thái tử phi, lại không dùng được.

 

Thứ nhất, Thái tử phi không phải nương tử, lúc hành lễ vấn an nàng, không cần quỳ gối, chỉ cần khom người thôi; thứ hai Thái tử phi mỗi lần hành lễ, thần sắc đều nhàn nhạt, không giống Uyển Quý phi ẩn giấu phẫn hận, để nàng xem mà thấy được trút giận. Thái độ của Thái tử phi, khiến nàng thấy mình liều mạng đấm một cái, lại giống như đấm phải bông, không thể dùng lực.

 

Mấy lần sau, hoàng hậu cũng lười gây khó dễ thái tử phi, dù sao cũng hề có cảm giác thành tựu, ngược lại còn dễ khiến mình càng thêm căm phẫn, chuyện tốn công mà không có kết quả như thế, hoàng hậu cũng không kiên trì được. . . .

 

Hôm đó, Trác Kinh Phàm vẫn làm việc và nghỉ ngơi như mấy ngày trước, sáng sớm đã dậy, tẩy rửa xong thì ngay cả tảo thiện cũng không dùng, đã tới tẩm thất Đậu Thuần. Để chăm sóc Đậu Thuần, Trác Kinh Phàm đã đến ở thiên điện điện Sùng Nhân, chưa từng trở lại điện Thừa Ân của mình.

 

Hắn vừa tiến vào tẩm thất, Hữu Phúc đã tiến lên đón, hành lễ vấn an, hắn khoát tay áo, vừa đi về phía giường, vừa mở miệng hỏi: “Điện hạ vẫn chưa tỉnh sao?”

 

“Hồi Thái tử phi, thái y nói, hôm nay có thể sẽ tỉnh.” Hữu Phúc khom người đáp.

 

“Thật chứ? Hôm nay có thể tỉnh sao? Vậy thái y có nói khi nào sẽ tỉnh hay không?” Trác Kinh Phàm nghe xong dừng bước, giọng mang ngạc nhiên hỏi.

 

“Hồi Thái tử phi, thái y nói dư độc đã trừ gần hết, nếu không ngoài ý muốn, sáng nay điện hạ có thể tỉnh.” Trong giọng Hữu Phúc cũng đầy ắp vui mừng.

 

“Tốt! Tốt! Tốt!” Trác Kinh Phàm nói liên tiếp ba tiếng tốt, trên mặt rốt cục mang theo dáng cười, lại tiếp tục nhấc chân đi về phía gường, hắn cúi người xem xét một phen, dém chăn cho Đậu Thuần, lại quay đầu hỏi Hữu Phúc: “Sai người đi thông tri thánh nhân cùng hoàng hậu chưa?”

 

“Hồi Thái tử phi, đã phái người đi.” Hữu Phúc cung kính đáp.

 

“Ừ, ngươi xử lý bản cung yên tâm.” Trác Kinh Phàm nhẹ gật đầu, Hữu Phúc này là kẻ đầu óc nhanh nhẹn lại trung tâm, còn quan hệ rất tốt với đại nội giám Lữ Phúc bên cạnh thánh nhân, hiển nhiên thánh nhân đặc biệt chọn vì Đậu Thuần, có hắn hầu hạ bên cạnh Đậu Thuần, Trác Kinh Phàm cũng tương đối yên tâm.

 

Trác Kinh Phàm lại gọi Hồ thái y tới, cẩn thận hỏi thăm một lần, xác nhận Đậu Thuần hôm nay sẽ tỉnh, lại thỉnh giáo Hồ thái y, không biết ở phương diện ăn uống có cần kiêng gì không. Hồ thái y tỉ mỉ nói những điều cần lưu ý, không gì hơn ngoài thân thể điện hạ vẫn hơi suy yếu, cần phải bồi bổ thật tốt, sau đó lão lại kê mấy đơn thuốc, để điện hạ điều dưỡng theo, đợi một thời gian khử sạch dư độc trong cơ thể, thân thể điện hạ sẽ tốt lên.

 

Trác Kinh Phàm nghe rất nghiêm túc, đợi Hồ thái y nói xong, còn sai người thưởng Hồ thái y không ít thứ, Hồ thái y mặt mày hớn hở cáo lui, rời khỏi điện Sùng Nhân xong, mới dám thở dài một hơi. Điện hạ phân phó việc này thật không dễ làm, may mắn hôm nay điện hạ sẽ tỉnh, nếu không kéo dài như thế, mạng già này của mình coi như xong. Dù sao với cơn thịnh nộ của thánh nhân cùng hoàng hậu, chỉ cần hơi vô ý, cũng có thể đi tong mạng cả nhà.

 

Hồ thái y vỗ vỗ tim, chậm rãi ung dung đi về Thái Y Thự. . . .

 

******

 

Thánh nhân cũng không hề giấu tin tức Thái tử trúng độc, nên Đậu Trạch rất mau biết Thái tử trúng độc, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Lúc gã biết được tin này, cảm thấy ngay cả ông trời cũng đang giúp mình, nếu Thái tử cứ chết như vậy, thánh nhân sẽ phải dựa vào thai nhi trong bụng Uyển Quý phi.

 

Nghĩ đến đây, Đậu Trạch liền vội vàng viết một phong mật tín, sau đó dùng những cái đinh mình xếp vào cung, gián tiếp truyền tin đến tay Uyển Quý phi. Nội dung trong thư rất đơn giản, chính là để Uyển Quý phi tìm cách, khiến Đậu Thuần đừng tỉnh nữa.

 

Đậu Trạch nghĩ rất tốt, Uyển Quý phi trong cung đã lâu, người có thể sử dụng trong tay chắc chắn nhiều hơn so với hoàng hậu, huống hồ trước đó Uyển Quý phi cũng sắp xếp không ít người vào Đông cung, chỉ cần có thể khiến Đậu Thuần đi đời nhà ma như vậy, coi như hi sinh mấy cái đinh kia cũng không sao.

 

Nhưng gã lại không biết, sau khi Thái tử phi tiếp nhận cung vụ Đông cung, đã nhỏ sạch sành sanh những đem cái đinh nằm vùng Uyển Quý phi ghim vào, ngay cả Trương Lương viện cùng Tô Thừa huy cũng không có kết cục tốt. Lại còn trước đó vài ngày Uyển Quý phi bị thánh nhân cấm túc, cả điện Tử Thần cũng không bước ra nổi, thì sao còn có thể ra tay với Đông cung?

 

Đậu Trạch đưa thư đi xong, tâm tình nhẹ nhõm vui sướng khó có được, nên muốn đi thăm Vương phi bệnh nặng một cái, dù thân thể Vương phi không tốt, tốt xấu gì nàng cũng sinh cho mình một trai một gái, đợi Đậu Thuần chết, nếu nhà ngoại Vương phi chịu xuất lực, thuyết phục thánh nhân nhận nhi tử mình làm con thừa tự, như vậy cũng có thể xem là chuyện tốt.

 

Gã càng nghĩ càng thấy không tệ, nếu nhi tử mình trở thành Thái tử, đến lúc đó mình với nhi tử có thể nội ứng ngoại hợp, trừ khử Đậu Uyên, cho dù không thể trừ khử Đậu Uyên, thì cứ chiếm ngôi vị Thái tử trước, để thân vương khác không thể thừa cơ, đối với đại kế của mình cũng là hữu ích mà vô hại.

 

Lòng vừa nghĩ về tương lai tốt đẹp, gã vừa đi đến chính viện Vương phi ở.

 

Bách Thảo từ xa đã thấy bóng dáng Đậu Trạch, vội vàng đi vào bẩm báo Vương phi, đợi Đậu Trạch đi vào chính viện, Bách Thảo đã dẫn một đám nha hoàn chờ ở cửa, đồng thời hành lễ vấn an.

 

“Đứng lên cả đi, bản vương đến thăm Vương phi, Vương phi giờ đã dậy chưa?” Đậu Trạch khoát tay áo, nhàn nhạt hỏi.

 

“Hồi đại vương, Vương phi vừa ăn canh thuốc, vừa ngủ lại.” Bách Thảo cung kính đáp.

 

“Thế sao, thân thể Vương phi lại không tốt?” Đậu Trạch nhíu nhíu mày, tại sao lại đang uống thuốc? Mỗi lần gã đến Vương phi đều đang uống thuốc, thật sự xứng danh ấm sắc thuốc.

 

“Hồi đại vương, đây là bệnh cũ của Vương phi, lúc thời tiết chuyển lạnh đều phát tác.” Bách Thảo ngoài miệng nói cung kính, trong lòng lại phẫn hận không thôi, Vương phi gả vào Vương phủ nhiều năm như vậy, đại vương vẫn không biết Vương phi có bệnh cũ này, hiển nhiên chưa từng để Vương phi trong lòng, khó trách Vương phi không muốn thấy đại vương.

 

Đậu Trạch nghe xong trên mặt hiện một tia bất mãn, nếu không phải Vương phi xuất thân từ Hạ gia Tây Bắc, thì khi trước nói gì gã cũng không đón một Vương phi ma bệnh như thế nhập phủ, may mà Vương phi còn vì gã sinh hạ một trai một gái, xem như có công, cũng khiến bất mãn của gã với Vương phi giảm một chút xíu.

 

Nhưng thân thể hư hao kia của Vương phi, vậy mà có thể gắng gượng qua sinh sản, cũng khiến Đậu Trạch hơi bất ngờ, nhớ ngày đó tất cả mọi người nghĩ Vương phi thể yếu nhiều bệnh, ở phương diện thai nghén dòng dõi cực kỳ gian nan, dù may mắn có thai, xem thân thể yết ớt của Vương phi, sơ sót một cái là một thi hai mệnh. Ai ngờ Vương phi của gã quả thực gắng gượng vượt qua, còn không chỉ sinh một tiểu lang quân, mà về sau lại sinh cho gã một tiểu nương tử, cũng coi như có phúc.

 

Nếu không phải vì một đôi nhi nữ này, Đậu Trạch sớm đã vứt Vương phi đến cái xó xỉnh nào trong não rồi.

 

Đậu Trạch vốn định tới thăm Vương phi, nhưng Vương phi lại ngủ, gã cũng chỉ sờ mũi một cái rồi quay người đi, kết quả gã còn chưa tới tiền viện, đã thấy một đoàn người chậm rãi đến phía trước. Dẫn đầu là một nương tử mặc váy ngoài cân vạt gấm hoa, phối thêm váy yên thủy bách hoa, trên đầu chải búi tùy vân, trên búi tóc cài một đôi trâm có tua khảm châu ngọc, thoạt nhìn đáng yêu lại động lòng người.

 

Nương tử dẫn một đám nha hoàn đến bên cạnh Đậu Trạch, quỳ gối hành lễ, tiếng trầm trầm: “Thiếp kiến quá đại vương, đại vương vạn phúc.”

 

“Đứng lên đi.” Tròng mắt Đậu Trạch gần như dán vào ngực đối phương, chỉ thấy ha tử* chức thành* màu hồng như ẩn như hiện sau vạt áo, dây buộc hờ dưới ngực kia lại khiến đôi gò bồng càng thêm lớn, mà dưới cổ trước ngực nương tử trắng như tuyết, càng làm Đậu Trạch hoa mắt.

* Ha tử: kiểu như áo yếm, người thời đường không mặc áo ngực. (chú thích của tác giả)

* Chức thành: tên một loại tơ lụa quý. (chú thích của tác giả)

 

Người tới chính là Tôn Nhụ nhân, nàng thấy mình trang điểm tỉ mỉ, quả nhiên làm đại vương thần hồn điên đảo, khóe miệng nhịn không được ngậm ý cười, nàng vốn đã mỹ mạo, nếu không khi trước sao có thể đủ quyến rũ được Đậu Trạch. Lúc này lại xấu hổ mang theo nụ cười e sợ như thế, thần thái kiều mị càng khiến Đậu Trạch không thể chuyển mắt.

 

“Đại vương, không biết thân thể Vương phi có tốt không? Thiếp ngày đêm quải niệm, vì thân thể Vương phi mà ưu phiền, ngày trước thiếp nghe nói chùa Phổ Vân ngoài kinh cực kỳ linh nghiệm, bởi vậy thiếp muốn thỉnh đại vương đồng ý, để thiếp đến chùa thay Vương phi tụng kinh cầu phúc.” Tôn Nhụ nhân trầm trầm nói, cuối cùng còn chớp chớp mắt, vứt cho Đậu Trạch một cái mị nhãn.

 

“Ngươi có thể suy nghĩ vì Vương phi như thế, quả là tốt, nhưng tụng kinh cầu phúc không cần nóng lòng, ngày trước bản vương giao chuyện lớn nhỏ trong phủ này cho ngươi, đợi bản vương hỏi xong sự vụ trong phủ, ngươi đi chùa Phổ Vân cũng chưa muộn.” Đậu Trạch hắng giọng, một bộ lời lẽ chính nghĩa, nhưng sao Tôn Nhụ nhân lại không nghe hiểu ám chỉ trong lời gã, nàng đỏ bừng mặt, nũng nịu đáp: “Vâng.”

 

Nói xong Đậu Trạch liền dẫn Tôn Nhụ nhân trở lại viện lạc mình, lấy cái danh hỏi thăm sự vụ trong phủ, kì thực là ôm Tôn Nhụ nhân giở trò, ăn hết đậu hủ, trời không mau tối, có thể ôm chặt mỹ nhân lên giường.

 

Tôn Nhụ nhân tựa trong ngực Đậu Trạch, thở gấp phối hợp với động tác đối phương, đợi nàng cảm thấy thời cơ đã đến, liền mềm mại mở miệng, “Đại vương, giờ thiếp trông coi sự vụ lớn nhỏ trong phủ này, không dám lười biếng chút nào, nhưng vài ngày trước đó Thường quản sự kia lại muốn chọc ngoáy khắp nơi, dù chỗ không sai cũng bị lão bới ra sai, thiếp thấy, đây là Thường quản sự bất mãn với quyết định của đại vương.”

 

“Thường Thông? Hắn là đại quản sự nội viện vương phủ, hắn nói gì thì ngươi nghe là được.” Đậu Trạch mặc dù đã nổi sắc tâm, nhưng đầu óc không hề bị sắc đẹp mê hoặc hoàn toàn, kiểu nói này của Tôn Nhụ nhân, gã lập tức phản ứng kịp. Mặc dù gã giao sự vụ trong phủ cho Tôn Nhụ nhân, nhưng trên thực tế quyền trong tay Tôn Nhụ nhân cũng không nhiều.

 

Lúc đầu Tôn Nhụ nhân nghĩ rất tốt, nàng dỗ đại vương giao quyền quản gia cho nàng xong, nàng liền có thể diễu võ giương oai, trở thành tân chủ tử Vương phủ này. Nàng khó khăn lắm mới đợi được cơ hội, định ra oai phủ đầu Vương phi, nhưng lại không ngờ ngoại viện Vương phủ có Trường sử cùng Ti mã trông coi, nội viện có Thường Thông đại quản sự này, nàng căn bản chỉ để trang trí, nhiều lắm nàng chỉ quản sự vụ trong viện tử của mình, hay các các thị thiếp khác cùng ở Quần Phương Viên, đừng nói trông coi Vương phủ, ngay cả trù phòng nàng cũng không nhét nổi tay vào, càng không cần nhắc tới chính viện Vương phi hay viện tử tiểu lang quân.

 

Như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Thường Thông lại đối nghịch với nàng, người khác chỉ hâm mộ nàng cầm quyền quản gia, nhưng lại không biết trên thực tế nàng lại bị một quản sự chèn ép, nàng tức muốn chết, định cáo trạng Thường Thông trước mặt đại vương. Ai ngờ đại vương lại thả một câu nhẹ nhàng như thế, lập tức khiến nàng không thể nói thêm lời nào.

 

Nàng vốn nghĩ nếu đại vương giận Thường Thông, nàng liền có thể thuận theo kéo Vương phi ra, dù sao ai mà không biết Thường Thông chính là con chó của Vương phi, nếu không lời Vương phi, Thường Thông sao dám gây khó dễ với nàng?

 

———

Tịch: Một phút mặc niệm cho chị Quý phi nằm không cũng trúng đạn. Truyện này không chỉ có nữ ảo trưởng, ngay cả nam cũng uống nhiều fishi quá đà.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “TTP – Chương 34”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s