Uncategorized

Mời người về đội


Vì còn vài dự án đang để ngỏ và muốn mở rộng thể loại truyện post trong nhà, nên tớ quyết định bắt đầu một đợt mời edit, beta reader, converter, (cleaner, translator Nhật + Anh + Trung v.v vì tớ đang có dự định mở thêm mảng yaoi và manhua, nếu đủ thành phần tớ sẽ mở thêm)

Tớ xin nói qua về các vị trí cần:

1. Editor (2):

Việc editor cần làm: biên tập lại từ bản dịch của Quick Translator thành một văn bản hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp, dễ đọc dễ hiểu.

Yêu cầu:

+ Biết sử dụng phần mềm QT

+ Nắm chắc ngữ pháp câu.

+ Biết quy tắc gõ máy (cách đặt các dấu câu v.v.)

+ Biết sử dụng baike, baidu để tra cứu.

+ Có trách nhiệm.

2. Beta reader (2):

Việc beta reader cần làm: sử dụng phần mềm QT và raw để check lỗi bản edit của editor, đồng thời diễn đạt lại những câu văn không tốt.

Yêu cầu:

+ Biết sử dụng phần mềm QT

+ Biết quy tắc gõ máy (cách đặt các dấu câu v.v.)

+ Biết sử dụng baike, baidu để tra cứu.

+ Có trách nhiệm.

3. Convertor (1):

Việc convertor cần làm: update name và các cụm từ khó hiểu cần tra cứu để hoàn thiện bản convert. Convertor có thể hoạt động độc lập trên mảng truyện convert hoặc có thể hợp tác với editor.

Yêu cầu:

+ Biết sử dụng phần mềm QT

+ Biết sử dụng baike, baidu để tra cứu.

+ Có trách nhiệm.

Đôi lời:

Như mọi người đã biết, công việc edit này là một công việc khá vất vả, cần niềm đam mê và cả trách nhiệm. Công việc này hoàn toàn là TỰ NGUYỆN. Chính vì nó tự nguyện nên tớ không hề thúc ép gì các câu. (trừ phi các cậu hẹn lịch sẵn rồi mà lặn mấy tháng không thấy mặt). Các cậu edit truyện nào, đặt lịch post ra sao, muốn hợp tác với beta nào đều do cậu chọn. (Tớ chỉ đứng giữa “làm mai” thôi =)))))))))) Còn nữa, nếu các cậu mới chập chững muốn, nhưng chưa bao giờ edit hay beta, tớ có thể hướng dẫn lại từ đầu.

Nhưng dù sao thì tớ cũng mong các cậu có trách nhiệm với những gì mình đang làm, nếu nhỡ sai mà bị tớ nhắc thì cũng không được tự ái.

Có khá nhiều người nó tớ khó tính, tớ tự nhận mình khó tính, nhưng chỉ ở phương diện này thôi. Phương châm của tớ là đã làm thì làm cho ra làm, không làm thì thôi ngay từ đầu. Nên tớ mong các cậu dù không chau chuốt được cũng sẽ edit ra một sản phầm “đạt chất lượng”, chứ không phải kiểu copy nguyên QT hay chém gió lệch nghĩa.

Cuối cùng, cũng nên nói về quyền lợi chút chứ nhỉ. Thực ra thì tớ cũng là hsvs thôi, không có cái gì về vật chất để cho các cậu đâu. Nhưng có 2 điều này chắc chắn các cậu có thể đạt được khi về đội của tớ.

  1. Quen được 1 số editor khác =))))))))))))))))))))
  2. Được quyền S tớ =)))))))))))))) (và có một bản vietphrase mới khá trâu bò so với bản đang “trôi nổi trên thị trường” là điều đương nhiên rồi :v)

Cuối cùng mọi người muốn về đội của tớ có thể comment ngay dưới bài post này, hoặc gửi tâm sự qua mail: rainyday1703998@gmail.com

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc bài post này.

Thân,

Tịch.

p/s: có bạn nào hốt nốt bộ “Đế trường trạch” hộ tớ thì tớ xin cảm ơn nhiều nhiều. :*

Thái tử phi

TTP – Chương 35


☆, Chương 35: Đẻ non

 

Đậu Trạch cũng mặc Tôn Nhụ nhân nghĩ gì trong lòng, mắt thấy trời đã tối, liền vội vàng sai người đi chuẩn bị đồ ăn, ăn xong sau thì định ôm Tôn Nhụ nhân lăn lên giường. Nhưng Tôn Nhụ nhân lúc này lại làm vẻ ngại ngùng, tiến đến bên tai Đậu Trạch nhẹ giọng mấy câu, Đậu Trạch nghe xong không những không lộ ra nét vui mừng, mà ngược lại còn nhíu mày.

 

Tôn Nhụ nhân thấy sắc mặt Đậu Trạch không tốt, trong lòng hơi hoảng, nàng cứ tưởng rằng Đậu Trạch nghe được tin này, nhất định sẽ vui mừng, nhưng bây giờ, lại không phải như vậy.

 

“Nếu đã không tiện, còn không lui xuống đi?” Đậu Trạch đang tràn đầy nhiệt tình như bị một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim, tâm tình của gã phiền muộn, không bày sắc mặt tốt cho Tôn Nhụ nhân xem. Gã vốn bị sự kiều mị của Tôn Nhụ nhân câu mất hồn, nghĩ đến đêm nhất định phải chỉnh đối phương trên giường một phen, ai ngờ cuối cùng lúc cởi áo nới dây lưng, Tôn Nhụ nhân lại nói thân thể không tiện, không thể hầu hạ.

 

Tôn Nhụ nhân thấy sắc mặt Đậu Trạch thực sự không tốt, cũng không dám nói thêm nữa, đành phải rưng rưng lui xuống. Dục hỏa bị châm không có chỗ phát, cuối cùng Đậu Trạch đành phải căm giận về Quần Phương Viên, tùy ý chọn một gian phòng, vừa vặn lại là nơi Lã Nhụ nhân ở, gã vừa vào đã kéo đối phương lên giường, một đêm điên loan đảo phượng.

 

sáng sau, Đậu Trạch thần thanh khí sảng rời khỏi Quần Phương Viên, chỉ chốc lát sau, tin tức đại vương tối hôm qua ở phòng Lã Nhụ nhân, cũng lập tức truyền ra. Tôn Nhụ nhân đang dùng tảo thiện, nghe tin, thật sự tức đến no, sắc mặt nàng âm trầm, vốn cho rằng có đứa nhỏ, đại vương làm gì cũng nên để ý mình chút mới phải, nhưng đại vương lại một bộ phiền chán, không nhìn ra một chút vui mừng mảy may nào.

 

Trên mặt Tôn Nhụ nhân hiện lên một tia u ám, chẳng lẽ đại vương coi trọng tiểu lang quân Vương phi sinh như vậy? Cũng không biết Vương phi bệnh lao kia lúc nào mới tắt thở, Tôn Nhụ nhân thật sự hận Vương phi không chết luôn hôm nay đi, dù đại vương có cưới Kế vương phi, thì đợi đến lúc Kế vương phi nhập môn, nàng đã sớm nắm được toàn bộ Vương phủ, đến lúc đó không biết ai cúi đầu với ai đây.

 

Nghĩ đến đây, sắc mặt khó coi của Tôn Nhụ nhân cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, giờ nàng nắm quyền quản gia, dù điêu nô Thường Thông vì được Vương phi xui khiến, không hoà nhã còn thỉnh thoảng ngáng chân mình, nhưng chỉ cần đại vương không nói gì, thì nàng có thể nắm quyền quản gia không thả, đợi Vương phi qua đời, nàng lại trừng phạt Thường Thông cũng không muộn.

 

Tôn Nhụ nhân híp híp mắt, trong lòng đang tính toán sau này phải xử trí Thường Thông như thế nào, dùng hết tảo thiện, thiếp thân đại nha hoàn bên cạnh vừa hầu hạ nàng rửa tay, vừa nhẹ nhàng nói: “Nhụ nhân, nô tỳ có chút tin tức.”

 

“Tất cả các ngươi lui đi.” Ánh mắt Tôn Nhụ nhân lóe lên, biết đại nha hoàn của mình có lời quan trọng muốn nói, liền vẫy lui hết nha hoàn khác.

 

“Nhụ nhân, đợt trước nô tỳ thấy Bách Linh qua lại với Mã bà tử.” Thiếp thân đại nha hoàn của Tôn Nhụ nhân nói, đại nha hoàn này gọi Thúy Liễu, được Tôn Nhụ nhân mang từ Tôn phủ tới, đối với Tôn Nhụ nhân trung tâm rõ ràng, rất được Tôn Nhụ nhân coi trọng.

 

“Bách Linh” Tôn Nhụ nhân nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ ra Bách Linh là ai, không phải là nha hoàn bên người Vương phi sao, trong ấn tượng Bách Linh kia tựa hồ rất yên tĩnh, nói chuyện đều nhẹ nhàng, bụng nàng run lên, trầm giọng hỏi: “Mã bà tử sao lại qua lại với người chính viện? Không phải ngươi nhìn nhầm?”

 

“Nô tỳ biết chuyện nặng nhẹ, đương nhiên nhìn rõ ràng, mới dám đến bẩm báo với Nhụ nhân.” Thúy Liễu vội vàng cam đoan, nàng đã nhìn đi nhìn lại, vô cùng chắc chắn người Mã bà tử chụm đầu nói thầm chính là Bách Linh, mới vội vàng báo tin cho Nhụ nhân.

 

“Ngươi có hỏi qua Mã bà tử hay không, Bách Linh tìm nàng làm gì?” Tôn Nhụ nhân nhíu mày, mở miệng hỏi.

 

“Nô tỳ hỏi, Mã bà tử nói hôm kia Quế Hoa nhà nàng bị bệnh, là Bách Linh phát hiện kịp thời, còn tìm đại phu, cứu Quế Hoa một mạng, cho nên Mã bà tử vô cùng biết ơn nàng.” Thúy Liễu thuật lại.

 

“Nàng không phải nha hoàn hầu hạ bên người Vương phi sao, sao có nhiều thời gian rỗi như vậy, đi chú ý một tiểu nha đầu thô kệch ở trù phòng, chuyện này mờ ám, ngươi đi hỏi xem, khi nào thì Quế Hoa với Bách Linh bắt đầu qua lại.” Tôn Nhụ nhân cau mày, Bách Linh là đại nha hoàn đắc dụng bên người Vương phi, sao lại dính dáng đến một nha hoàn thô kệch ở trù phòng? Nghĩ thế nào đều thấy ở trong đó nhất định có ẩn tình.

 

“Vâng.” Thúy Liễu cúi người, nhớ chuyện này trong lòng, chủ tớ hai người lại nói một lát, mới tạm thời bỏ qua chuyện này. . . .

 

******

 

Trác Kinh Phàm canh giữ giường trước Đậu Thuần, chờ đối phương tỉnh lại, Hồ thái y nói rất chắc chắn, trước buổi trưa Đậu Thuần chắc chắn sẽ tỉnh, mắt thấy còn ba khắc nữa là trưa, nhưng Đậu Thuần vẫn chưa có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Hồ thái y với mấy vị thái y khác giờ đều đợi trong thiên điện, đợi đến Thái tử điện hạ tỉnh lại, rồi kiểm tra thân thể điện hạ.

 

Bởi vậy Trác Kinh Phàm nhíu mày, đang muốn sai người đi thiên điện thỉnh thái y, thì thấy ngón tay để bên người giật giật, hắn không tự chủ nín thở, nhìn chằm chằm Đậu Thuần. Sau đó, hắn thấy mí mắt Đậu Thuần run rẩy, rồi một đôi mắt đã nhắm rất lâu kia, rốt cục chậm rãi mở ra.

 

Lúc này hắn cũng không lo được dáng vẻ gì, nháy mắt bổ nhào đến bên người Đậu Thuần, đồng thời luôn miệng nói: “Nhanh! Đi thông tri thánh nhân cùng hoàng hậu, nói điện hạ tỉnh rồi! Rồi đi thiên điện thỉnh thái y đến, đừng quên chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm, điện hạ ngủ lâu như vậy, chắc là đói bụng, còn nữa, thuốc nấu xong cũng bưng lên.” Nháy mắt chúng cung nhân trong tẩm thất bắt đầu bận rộn.

 

“. . . Phàm Phàm. . .” Đậu Thuần dù mở mắt, nhưng ý thức vẫn hoàn toàn mơ hồ, nhưng thanh âm Trác Kinh Phàm vẫn truyền vào tai y trước tiên, y nghe thấy trong giọng nói của Trác Kinh Phàm có mừng rỡ cùng run rẩy ẩn tàng, trong lòng co rút, biết mình để hắn lo lắng, liền mở miệng gọi nhẹ một tiếng.

 

“Ta ở đây, ta ở đây! Thuần nhi ngươi an tâm nằm đi.” Mặc dù Trác Kinh Phàm đang phân phó lấy cung nhân, nhưng cũng đêt chút chú ý trên người Đậu Thuần, bởi vậy Đậu Thuần vừa mở miệng gọi, hắn đã lập tức lên tiếng.

 

Chỉ chốc lát sau, thái y đã đến, mấy thái y vây quanh trước giường, đang kiểm tra thân thể cho Thái tử điện hạ, tiếp theo thánh nhân cùng hoàng hậu nhận được tin đều tới, thánh nhân kích động đến vành mắt cũng đỏ lên, còn hoàng hậu liên tiếp gạt lệ, đám người thấy thánh nhân cùng hoàng hậu, vội vàng hành lễ vấn an, thánh nhân khoát tay, rất mau đẫ kêu lên, “Đừng đa lễ, thái y mau xem cho Thái tử.”

 

Bọn người Hồ thái y lập tức đứng dậy, tiếp tục kiểm tra cho Thái tử điện hạ.

 

Lát sau, Hồ thái y dẫn đầu một đám thái y, khom mình hành lễ với thánh nhân, “Chúc mừng thánh nhân, thân thể điện hạ đã không còn đáng ngại, mấy ngày tới uống thuốc điều trị, dư độc trong cơ thể có thể thanh trừ triệt để.” Thánh nhân nghe xong vui mừng vô cùng, vỗ tay cười to, đồng thời mở miệng ban thưởng rất nhiều cho thái y, ngay cả hoàng hậu cũng thưởng theo rất nhiều thứ.

 

“Tỉnh thì tốt rồi, tỉnh thì tốt rồi.” Thánh nhân thưởng xong cho thái y, lập tức ngồi bên giường, vỗ vỗ tay Đậu Thuần thở dài một cái, tiếp lại quay đầu nhìn về phía Trác Kinh Phàm, ôn hòa nói: “Thái tử phi mấy ngày nay cực khổ rồi.”

 

“Hồi phụ hoàng, đây là việc nhi thần phải làm.” Trác Kinh Phàm cười nhẹ nói, thánh nhân nghe xong hiển nhiên rất hài lòng, nói với Đậu Thuần: “Thái tử phi này của con là người tốt, mấy ngày nay vì ngươi, nó dường như cực nhọc ngày đêm, không được nghỉ ngơi yên ổn mà canh giữ giường trước, sau này con phải đối tốt với nó một chút.”

 

“Vâng, nhi thần rõ.” Đậu Thuần mở miệng nói, giọng nghe còn hơi suy yếu, thánh nhân đương nhiên không dám nhiều lời, dận dò y tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó lại dặn dò vài câu với Trác Kinh Phàm, rồi dẫn hoàng hậu đi.

 

“Phàm Phàm.” Đợi thánh nhân đi rồi, Đậu Thuần mới mở to đôi mắt sáng tỏ, vươn tay với Trác Kinh Phàm, giờ phút này trên mặt y vẫn treo một dáng cười đơn thuần, khiến trong bụng Trác Kinh Phàm hơi nghi hoặc. Trước kia thái y có nói, đợi Đậu Thuần tỉnh lại, không phải không có khả năng khang phục, nhưng vừa rồi sao thái y với thánh nhân lại không nhắc tới chuyện này? Bởi vì thánh nhân không mở miệng hỏi, Trác Kinh Phàm cũng không tiện vượt qua thánh nhân tự tiện mở miệng, lúc này thấy dáng cười của Đậu Thuần, khiến hắn nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ thái y chẩn đoán sai, Đậu Thuần không hề khôi phục?

 

Mà phải chăng thánh nhân đã sớm biết, mới có thể nói “tỉnh thì tốt rồi”?

 

Trác Kinh Phàm cất đầy bụng nghi vấn, ngồi xuống một bên giường, hắn quan sát kỹ nét mặt Đậu Thuần, muốn nhìn ra chút gì đó từ thần sắc đối phương, chẳng qua hắn nhìn thế nào, cũng chỉ nhìn thấy Đậu Thuần cười ngây ngô.

 

“Thuần nhi, ngươi giờ thấy thế nào?” Trác Kinh Phàm cảm thấy có chút may mắn lại có chút mất mát, hắn cũng không biết quy ra mình hi vọng Đậu Thuần khôi phục hay hi vọng y cứ ngốc tiếp. Lúc đầu chỉ đơn thuần muốn đối xử tử tế với đối phương, nhưng một đêm hoang đường kia, lại khiến lòng hắn hơi khó chịu.

 

Mình ở đây xoắn xuýt ả buổi, nhưng nếu kẻ cầm đầu vẫn đầu óc trẻ con chậm chạp, thì hắn tìm ai nói lí đây? Nhất là nghĩ tới việc mình bị một đứa con nít tâm trí chỉ tám chín tuổi chiếm tiện nghi, thật không thể dễ chịu cho nổi, ngay cả thân phận đối phương là phu quân danh chính ngôn thuận của mình, hắn vẫn thấy ấm ức. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc mình bị đối phương ép dưới thân chơi suồng sã, nhưng đối phương vẫn một bộ ngây thơ, liền khiến hắn cảm thấy lần ngậm bồ hòn này thật sự ngậm một cách quá uất ức.

 

Nên lúc này thấy dáng cười của Đậu Thuần, liền khiến Trác Kinh Phàm giận không có chỗ phát tiết, trên mặt cũng rò rỉ chút cảm xúc, cung nhân hầu hạ một bên thấy Thái tử phi đột nhiên thay đổi sắc mặt, đều không hiểu lắm, nhưng các nàng không dám nói nhiều, mà chỉ nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

 

Đậu Thuần đương nhiên cũng thấy sắc mặt Trác Kinh Phàm, trong lòng y cười thầm, trên mặt không lộ ra chút nào, tiếp tục đưa tay, gọi Trác Kinh Phàm: “Phàm Phàm ——” Trác Kinh Phàm dù giận nữa, cũng sẽ không xả lên một đứa nhỏ không hiểu chuyện, nên hắn dằn xuống nóng nảy, ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Đậu Thuần, “Ta ở đây, sao thế?”

 

“Phàm Phàm, ta tỉnh lại khiến ngươi không vui sao?” Đậu Thuần nhìn chằm chằm Trác Kinh Phàm hỏi, ánh mắt y thâm thúy, tựa hồ muốn nhìn đến đáy lòng Trác Kinh Phàm. Ánh mắt chuyên chú như thế của Đậu Thuần khiến Trác Kinh Phàm cảm thấy hơi hốt hoảng, hắn mấp máy môi, vừa cười vừa nói: “Sao nói thế, ngươi tỉnh lại sao ta lại không vui?”

 

“Vui là được rồi.” Đậu Thuần cười híp mắt, không biết thế nào, nụ cười này của y trong mắt Trác Kinh Phàm, lại có vẻ ý vị thâm trường, dường như không đơn thuần như xưa. . . .

 

Thánh nhân mang theo hoàng hậu cùng rời khỏi Đông cung, trở lại Thái Cực cung xong, thánh nhân nhàn nhạt nói với hoàng hậu: “Mấy ngày nay hoàng hậu cực khổ, sớm về nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền dẫn cung nhân về thẳng điện Lưỡng Nghi, để lại hoàng hậu muốn nói lại thôi sau lưng.

 

Đợi trở lại điện Lưỡng Nghi rồi, thánh nhân lập tức truyền Hồ thái y và Nghiêm thái y yết kiến, hai vị thái y không dám trì hoãn, lập tức đi theo nội giam truyền lời cùng tới điện Lưỡng Nghi. Tiến vào thư phòng điện Lưỡng Nghi, hai vị thái y hành lễ vấn an, lại mãi không được thánh nhân kêu dậy, hai người cúi người vẻ mật không đổi, nhưng trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm.

 

“Hồ thái y, lúc trước ngươi nói với trẫm, sau khi Thái tử của trẫm tỉnh lại, thì có khả năng khang phục, nhưng vừa rồi trẫm nhìn Thái tử, sao vẫn giống ngày xưa?” Hồi lâu, thánh nhân rốt cục mở miệng, nhưng lời nói lại đóng băng tràn ngập ý chất vấn.

 

“Hồi thánh nhân, lúc này điện hạ vừa tỉnh lại, còn cần thời gian điều dưỡng, đợi dư độc thanh trừ hết, mới có thể biểu hiện khác trước.” Hồ thái y nơm nớp lo sợ trả lời.

 

“Cần phải bao lâu?” Thánh nhân lại hỏi.

 

“Hồi thánh nhân, không đến một tháng, điện hạ tất có thể khôi phục hoàn toàn.” Hồ thái y khom người cúi đầu, cung kính đáp.

 

“Ừ, cho các ngươi một tháng, nếu qua một tháng Thái tử vẫn không có khởi sắc, thì các ngươi đưa đầu đến gặp trẫn.” Ngữ khí thánh nhân nhàn nhạt, lại một cái đã định sinh tử của hai vị thái y, hai vị thái y đương nhiên cung kính đáp, không dám không tuân theo.

 

Đợi rời khỏi thư phòng, đi xa khỏi  điện Lưỡng Nghi, Nghiêm thái y này mới chậm rãi mở miệng: “Ngày đó trước khi điện hạ hôn mê đã từng triệu kiến ngươi, điện hạ có phải lại có kế hoạch gì hay không?”

 

“Ta sao biết được kế hoạch của điện hạ, điện hạ chỉ phân phó ta, nếu có người hỏi, cứ nói vẫn cần điều dưỡng một tháng.” Hồ thái y lạnh nhạt nói.

 

Nghiêm thái y nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, hai vị thái y trầm mặc về tới Thái Y Thự, đã nghe nhóm tiểu nội giam tuyển tin đang nói về động tĩnh điện Tử Thần bên trong.

 

“Điện Tử Thần? Quý phi nương nương sao vậy?” Hồ thái y mới nghe, đã mở miệng cắt ngang nhóm tiểu nội giam tán gẫu. Nhóm tiểu nội giam hai mắt nhìn nhau, cuối cùng một người tiến đến trước mặt Hồ thái y, nói nhỏ mấy câu, Hồ thái y nghe xong hơi kinh ngạc, “Đẻ non rồi?”

 

“Đúng vậy, lúc trước điện Tử Thần sai người đến thỉnh thái y, nhưng đúng lúc các ngài đều không có ở đây, người truyền lời nghe chúng ta nói thì trở về, kết quả không lâu sau đó Bạch Cập cô cô đích thân đến, Bạch Cập cô cô hung dữ, bắt được chúng ta đã chửi một tràng, cho là chúng ta cố ý không truyền lời giúp điện Tử Thần, chúng ta thật đúng là chết oan.” Tiểu nội giam một mặt oán giận, trong giọng nói còn có chút ấm ức.

 

“Sau đó thì sao?” Hồ thái y lại hỏi.

 

“Sau đó thì đứng lúc Tần thái y tới, Bạch Cập cô cô bắt được Tần thái y chạy luôn, Tần thái y vừa về cách đây không lâu, nhưng sắc mặt kia. . . Chậc chậc, thật sự dọa người, Tiểu Đậu Tử nghe lén Tần thái y nói chuyện với dược đồng của lão, nói là thai này của Quý phi nương nương không giữ được.” Tiểu nội giam kia giảm thấp âm lượng, khua tay múa chân thuật lại một lần.

 

Hồ thái y với Nghiêm thái y nghe xong thì trao đổi một ánh mắt, bọn họ đều nghĩ việc Uyển Quý phi đẻ non, nhất định là từ tay Thái tử điện hạ, nhưng lại không biết, Đậu Thuần ở Đông Cung vừa nghe nói Uyển Quý phi đẻ non, trong lòng cũng kinh ngạc một trận. . . .

 

Đậu Thuần nghe Hữu Phúc bẩm báo, đợi Hữu Phúc nói xong, lúc này mới hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ? Thai này của Quý phi thật sự không còn?” Tin tức này thật sự khiến người ta chấn kinh, lúc trước y vốn định dùng hương liệu thần không biết quỷ không hay diệt trừ thai nhi trong bụng Quý phi, nhưng Quý phi lại tránh được một kiếp, giờ y vừa mới hôn mê mấy ngày tỉnh lại, đã nghe nói đứa nhỏ Quý phi đẻ non?

 

“Bẩm điện hạ, thiên chân vạn xác, thánh nhân cũng hay tin, giờ người đang ở điện Tử Thần, nghe nói còn đang nổi trận lôi đình.” Hữu Phúc tỉ mỉ nói tin Lữ Phúc truyền đến.

 

“Quý phi không phải bị cấm túc rồi hả? Điều tra ra đứa nhỏ sảy thế nào chưa?” Đậu Thuần híp híp mắt, mở miệng hỏi.

 

“Bẩm điện hạ, còn chưa tra rõ ràng.” Hữu Phúc thấp giọng nói.

 

“Ừ, ngươi tiếp tục nghe ngóng, có tin tức gì lập tức đến báo.” Đậu Thuần phất phất tay, Hữu Phúc liền lui xuống.

 

Đợi cho Hữu Phúc lui ra rồi, Đậu Thuần mới bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ, thai nhi trong bụng Uyển Quý phi vậy mà sảy mất, cũng không biết bút tích của ai, vậy mà có thể khiến Uyển Quý phi ăn một cái thua thiệt ngầm lớn như vậy, nhưng nghĩ lại, người này có năng lực như thế, sao giờ mới bộc lộ tài năng? Nếu bên trong hậu cung của thánh nhân thật có một vị phi tần thủ đoạn cao siêu như vậy, sao đến phiên Uyển Quý phi nhảy nhót?

 

Nếu không phải phi tần thánh nhân. . . Chẳng lẽ, người ra tay là Thái tử phi của y?

 

Đậu Thuần nghĩ lại một phen, cảm thấy suy đoán này rất đáng tin, dù sao lúc trước Thái tử phi trúng độc cũng do Uyển Quý phi hạ thủ, huống hồ mấy ngày nay Uyển Quý phi không ngừng gây phiền phức cho Đông cung, Thái tử phi trong cơn tức giận mà đánh trả cũng là việc có khả năng, chỉ là không biết Thái tử phi của y sao có thể né qua tai mắt của thánh nhân cùng Uyển Quý phi, khiến Uyển Quý phi đẻ non, thực sự là. . . khiến người ta thống khoái không thôi.

 

Mà lúc này Trác Kinh Phàm bị Đậu Thuần nhớ tới, đang nghỉ ngơi trong điện Thừa Ân, đợt trước hắn ngày đêm trông coi Đậu Thuần, suýt nữa làm hỏng thân thể, giờ rốt cục Đậu Thuần tỉnh lại, hắn cũng có thể thở dài một cái rồi. Bởi vậy hắn thấy Đậu Thuần ăn cơm uống thuốc xong, cũng trở về tẩm điện mình, định nghỉ ngơi một phen, buổi chiều mới có tinh thần tiếp tục cùng Đậu Thuần.

 

Nhưng hắn vừa về điện Thừa Ân, Phục Linh đã có chuyện bẩm báo.

 

“Truyền thái y rồi?” Trác Kinh Phàm nghe Phục Linh bẩm báo, nhàn nhạt hỏi, Phục Linh gật gật đầu, “Hồi Thái tử phi, truyền, nhưng khi đó thái y đều ở điện Sùng Nhân của điện hạ, nghe nói Bạch Cập còn làm loạn một trận ngoài Thái Y Thự.”

 

“Đứa bé kia giữ được hay không?” Trác Kinh Phàm lại hỏi, Phục Linh tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Hồi Thái tử phi, sảy, nghe nói còn là nam thai đã thành hình.”

 

“. . .” Trác Kinh Phàm nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, tâm hắn liền gấp theo, lập tức xuất hiện một luồng đau thương khó nói lên lời, nếu hắn đoán không sai, thì cái thai nhi kia, có thể là cốt nhục của Lương Trọng Hiên. Hắn hơi ngây ngốc nhìn hai tay mình, cảm giác trên tay tựa hồ nhiễm mùi máu tươi, hắn nhắm lại mắt, trầm giọng nói: “Làm rất khá, lui đi, để bản cung yên lặng một chút.”

 

“Vâng.” Phục Linh cúi người, lui xuống.

 

Trác Kinh Phàm nghiêng người trên nhuyễn tháp, hai mắt vô thần nhìn phía trước, cho dù đã sớm quyết định muốn diệt trừ đứa nhỏ trong bụng Uyển Quý phi, nhưng lúc hạ thủ thật, cảm giác trong lòng lại hết sức phức tạp, hắn mệt mỏi thở dài một hơi, trong lòng thực chán ghét thời gian tính toán lẫn nhau này.

 

Nhưng thân ở vị trí của hắn, hay vị trí của Đậu Thuần, nếu không tính toán kẻ khác, thì chỉ còn chờ kết cục bị người ta nuốt, hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống, Đậu Thuần là Thái tử không ra hồn, người muốn kéo y xuống ngựa chỗ nào cũng có, nếu mình là Thái tử phi không kiên cường một chút, sao có thể bảo vệ được Thái tử chu toàn?

 

Hắn khẽ thở dài một hơi, đè ép triệt để áy náy nhàn nhạt nơi chỗ sâu trong lòng, sau đó mới gác lại này chuyện sau đầu. . . .

 

Tin Uyển Quý phi đẻ non lan truyền nhanh chóng trong hậu cung, hoàng hậu cũng nghe nói, nàng kéo lấy tay Vương cô cô, trên mặt không thể che hết vẻ cười trên nỗi đau của người khác, “Cô cô, đây là ông trời có mắt, đứa nhỏ của tiện nhân kia cũng tiêu rồi!”

 

Vương cô cô mím môi mỉm cười, liên tục gật đầu, “Nương nương nói đúng, quả nhiên ông trời có mắt.”

 

“Bây giờ tiện nhân kia rốt cuộc cũng không phách lối nổi nữa, Thuần nhi cũng sắp bình phục, bản cung nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có hi vọng.” Hoàng hậu kéo tay Vương cô cô, giọng điệu cảm khái.

 

“Nương nương nói đúng, đợi điện hạ bình phục, ngày tốt lành sau này của nương nương còn nhiều nữa.” Vương cô cô vừa cười vừa nói, trong lòng vui mừng một trận, Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng hết khổ, đợi Thái tử điện hạ đăng cơ, nương nương chính là Thái hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, không phải mấy kẻ khác có thể so sánh.

 

“Giờ bản cung cũng chỉ thiếu cháu ôm, Thuần nhi khỏe rồi, bản cung cũng có thể xem xét, chọn mấy người hầu hạ vừa ý cho nó, đợi Thuần nhi có dòng dõi, thì Thái tử vị càng vững chắc.” Hoàng hậu vừa cười vừa nói, giống như đã thấy cảnh Đậu Thuần nhi nữ thành đàn.

 

“Nương nương nói đúng, điện hạ nên nạp thêm mấy thị thiếp, Thái tử phi là gà trống không biết đẻ trứng, nói câu khó nghe, thật đúng là chiếm bồn cầu nhưng không chịu xả, hắn không sinh được, cũng không thể ngăn người khác sinh.” Vương cô cô giảm âm lượng, hơi khinh thường nói.

 

“Chính thế, mà chẳng biết tại sao, thánh nhân lại hơi thích Thái tử phi này, hôm kia còn nói muốn Thuần nhi đối với hắn thật tốt về sau, lúc ấy bản cung nghe thực sự rất giận, lại không thể đùng đùng ngay trước mặt thánh nhân, thật sự nhịn đến tim bản cung cũng đau.” Hoàng hậu nghĩ tới lời thánh nhân tán dương Trác Kinh Phàm, bất mãn vô cùng.

 

“Nương nương việc gì phải tức với hắn? Thánh nhân chỉ nói phải đối với hắn thật tốt, cũng không phải không cho điện hạ nạp người mới, đợt trước Trương Lương viện cùng Phó Lương đễ bị mất, Tô Thừa huy cũng bị nương nương ngài cách chức, trên dưới Đông cung chỉ còn Thái tử phi cùng Lý Thừa huy, việc này truyền ra cũng không dễ nghe, huống hồ bên người điện hạ không ai hầu hạ, nương nương ngài giúp thu xếp không phải chuyện bình thường sao? Dù thánh nhân biết cũng không làm gì được phải không?” Vương cô cô nói vài lời dễ nghe mà hoàng hậu thích.

 

“Ừ, ngươi nói rất đúng, bản cung quả thực lo lắng nhiều, dù thánh nhân thích hắn thì sao, hắn không sinh được dòng dõi, thì đừng mơ ngăn Thuần nhi nạp người!” Hoàng hậu gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán, phải thừa dịp năm nay chọn mấy người đàng hoàng thay Thái tử.

————

Tịch: Vâng, bạn Thuần đã tỉnh lại. Bạn ý chỉ thích chọc điên vợ bạn thôi.

Nói thật là càng đọc càng thấy không thể dùng 2 chữ “não tàn” bình thường để gắn cho cái bà hoàng hậu này. Số bà cũng khổ thật nhưng mà não tàn thì phải chịu thôi. Khôn lên tí có phải sướng cả một đời rồi không. Chẹp. RIP bà. (về sau mọi người còn ức chế mụ này dài dài). Đoạn này đợt trước đọc QT tớ lướt khá nhanh tại nó cứ lằng bà nhằng bên chỗ bác vương phi và phui ra mối tình “nghéo ai đờ” của bác hoàng thượng.

Spoil phần kế: Thái tử phi bị đày vào lãnh cung, Thái tử nạp phi mới. Kết thúc BE, giải tán, ai về nhá nấy. Khỏe! =))))))))) ấy đùa tí thôi =)))))) truyện này HE đến tận mấy kiếp cơ.