Thái tử phi

TTP – Chương 36


☆, Chương 36: Thải tuyển*

*Thải tuyển: là cách lựa chọn chính thức các mỹ nữ từ trong dân gian để đưa vào cung phục vụ hoàng đế. “Thải tuyển” là cách gọi thời cổ đại, đến cận đại người ta mới gọi là tuyển tú.

 

Thải tuyển người lương gia Đại Chu triều diễn ra mỗi năm một lần, tại tháng tám âm lịch hàng năm, triều đình lại phái trung quan phụ trách chuyên môn đến dân gian chọn lựa đồng nữ lương gia tư sắc tú lệ, dung mạo đoan trang, số tuổi thì trên mười ba, dưới hai mươi.

 

Hai năm trước vì Thái tử điện hạ chưa khôi phục, lại thêm trong Đông Cung đã có Thái tử phi với bốn vị thị thiếp, cung vụ Đông cung vẫn trong tay Phó Lương đễ, cho nên hoàng hậu cũng không nghĩ đến phải nhét thêm người vào Đông cung. Nhưng bây giờ không như trước, trong Đông Cung chỉ còn lại một Thái tử phi cùng một Lý Thừa huy, Thái tử phi lại là lang quân không biết đẻ, suy nghĩ vì dòng dõi Thái tử điện hạ, thải tuyển lần này Đông cung nhất định phải thêm người.

 

Tháng tám, trung quan đã đến dân gian chọn lựa, nhưng đợi đưa được người lương gia (con nhà lành) trúng tuyển vào cung, thì lại là chuyện hơn hai tháng sau.

 

Năm nay mấy ngày nữa người lương gia sẽ tiến cung, thời gian vừa khít, đúng lúc Thuần nhi cũng đã tỉnh lại, không bằng để y tự đến chọn, để xem có tiểu nương tử nào thuận mắt không. Hoàng hậu vừa tính toán, vừa sai người đi mời thánh nhân, dù sao thêm người vào Đông cung, cũng phải được thánh nhân đồng ý.

 

Nhưng nội giam hoàng hậu phái đi lại không gặp được thánh nhân, không công mà lui, đành phải bẩm báo chi tiết với hoàng hậu, “Bẩm nương nương, thánh nhân ở trong điện Tử Thần, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy.” Hoàng hậu nghe đương nhiên lại tức giận một phen, nhưng nàng cũng chỉ có thể khó chịu, thực sự không dám khiêu chiến với thánh nhân.

 

Vương cô cô ở bên cạnh, đợi nội giam lui ra rồi, mới mở miệng thấp giọng khuyên giải, “Nương nương, ngài đừng bực dọc, giờ thánh nhân ở trong điện Tử Thần, chắc hẳn là vì đứa nhỏ chết yểu kia, kỳ thật ngài không cần làm gì cả, để Uyển Quý phi chịu lửa giận của thánh nhân là được rồi.”

 

“Ừ, nói cũng phải, nếu là dĩ vãng, bản cung có lẽ còn sợ thánh nhân trách cứ, trách bản cung không quan tâm chăm sóc Uyển Quý phi thật tốt, nhưng đợt trước rõ ràng Uyển Quý phi đã bị cấm túc, kết quả êm đẹp đợi trong điện Tử Thần, nàng lại để sảy mất đứa nhỏ, việc này sao có thể tính trên người bản cung, ” hoàng hậu gật gật đầu, chỉ cần nghĩ tới nam anh Uyển Quý phi vừa sảy mất, tâm tình nàng liền tốt lên rất nhiều.

 

“Nhưng mà nương nương, nô tỳ vừa nghĩ tới, giờ thánh nhân đang đau lòng vì mất hoàng tử, nếu trong lúc mấu chốt này mà nương nương lại nói về vấn đề thải tuyển. . . Sợ là không được hay cho lắm.” Vương cô cô nhăn mặt, vẻ muốn nói lại thôi.

 

“. . . Cũng phải, vậy bản cung cứ từ từ trước, mấy người lương gia kia cũng không phải vào cung ngay hôm nay, dù vào cung, cũng phải dựa theo quy củ, đến lúc đó nếu thánh nhân không hào hứng cũng tốt, hậu cung mà không có ai vào bản cung còn mừng rỡ nhẹ nhõm.” Hoàng hậu giật nhẹ khóe miệng, tay phải vô thức mân mê chiếc vòng trên cổ tay trái.

 

Từ khi nàng gả cho thánh nhân tới nay, mỗi một lần hậu cung thêm người mới, lại tựa như một cây đao đâm vào lòng nàng, đâm lại đâm, nhiều lần rồi cũng chết lặng, dù bao tình cảm nồng nàn bao nhiêu, cũng không chịu được giày vò như vậy. Nàng mặc dù thân là hoàng hậu, bên ngoài phong quang vô hạn, nhưng đau khổ sau lưng nào ai biết? Từ rất nhiều năm trước, giữa nàng và thánh nhân đã là tương kính như tân, ngoại trừ hai ngày mồng một và mười lăm tổ tông gia pháp quy định, thánh nhân cực ít đặt chân đến điện Lập Chính.

 

Người ngoài sao có thể nhìn thấu những điểm này? Phó Hoàng hậu nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa. . . .

 

Qua mấy ngày, đến ngày người lương gia vào cung, trung quan phụ trách thải tuyển dẫn một đám tiểu nương tử tuổi trẻ mỹ mạo, tới Thượng Cung Cục khớp danh sách, đồng thời tiếp nhận thẩm tra vòng thứ nhất. Lúc trung quan tuyển người lương gia, đương nhiên trước nhìn bề ngoài thân thể, thẩm tra chi tiết bức vẽ, trên người không thể có chỗ xấu hoặc thiếu hụt, những thứ này đều phải do nữ quan trong cung kiểm tra.

 

Nhóm người lương gia qua được vòng thẩm tra thứ nhất, sẽ được đưa đến Thượng Nghi Cục học quy củ, chỉ cần vào cung, mặc cho cuối cùng có được chọn hay không, quy củ vẫn phải học. Ngoài học quy củ, còn phải trải qua sàng chọn từng tầng từng tầng, thông thường do nhóm nữ quan thẩm tra tài nghệ cùng nữ công người lương gia trước, được thông qua thì mới có cơ hội tiến vào điện tuyển.

 

Một nhóm người lương gia vừa mới vào cung, hoàng hậu đã nhận được danh sách, nàng lật xem danh sách trung quan đưa tới, tùy ý hỏi, “Đưa qua cho thánh nhân chưa?”

 

“Hồi nương nương, đã đưa qua.” Trung quan cung kính đáp, danh sách nhóm người lương gia mới này, đương nhiên đưa một phần đến chỗ thánh nhân trước, rồi mới đưa là đến chỗ hoàng hậu.

 

“Ừ, được rồi, các ngươi mau tuyển người đi, bản cung cũng không nhắn nhủ gì, chỉ có một điều, đừng để cái loại cong queo méo mó đến điện tuyển, có hiểu không?” Hoàng hậu gập danh sách, lạnh nhạt nói.

 

“Vâng.” Trung quan cung kính đáp.

 

“Lui đi.” Hoàng hậu phất tay, để trung quan lui ra.

 

Đợi trung quan lui rồi, hoàng hậu mới phàn nàn với Vương cô cô: “Cô cô, ngươi nói xem thánh nhân có ý gì? Mấy ngày nay ngoại trừ thượng triều, đều ở trong điện Tử Thần, chẳng lẽ tiện nhân kia không còn đứa nhỏ, nhưng lại giữ thánh nhân?”

 

Vương cô cô không nói nên lời, từ sau khi Uyển Quý phi đẻ non, thánh nhân liền ngày ngày ngủ lại điện Tử Thần, dường như muốn nói với người bên ngoài, dù long tự không còn nhưng Uyển Quý cũng sẽ không vì vậy mà thất sủng, ngược lại vẫn được sủng ái. Nhưng nếu đang được sủng ái thật, thì sao thánh nhân lại không bỏ lệnh cấm túc của Uyển Quý phi, cho nên Vương cô cô thật sự không hiểu nổi, hành vi như vậy của thánh nhân rốt cuộc có dụng ý gì. . . .

 

Điện Thừa Ân Đông cung.

 

Không lâu sau khi Đậu Thuần tỉnh lại, Trác Kinh Phàm phát hiện, đối phương thật sự không còn giống trước kia.

 

Sau đó hắn cũng tự mình hỏi Hồ thái y, biết được tin nhiều nhất một tháng nữa, Đậu Thuần sẽ hoàn toàn khang phục, nhất thời, loại cảm xúc mâu thuẫn trong lòng kia lại xuất hiện, khiến mấy ngày nay hắn đều tận lực trốn trong điện Thừa Ân, làm hết sức để giảm bớt cơ hội chạm mặt Đậu Thuần.

 

Hắn không ngừng suy nghĩ, đợi Đậu Thuần hoàn toàn khôi phục, hắn nên dùng tâm tính gì ở chung với đối phương.

 

Chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hoàng hậu vẫn yên lặng hồi lâu đột nhiên triệu kiến hắn. Trác Kinh Phàm hơi thấy dự cảm không tốt, nhưng vẫn mang người tiến về điện Lập Chính.

 

Đến điện Lập Chính, hành lễ vấn an, hoàng hậu nhàn nhạt kêu lên xong, Trác Kinh Phàm mới âm thầm xem xét sắc mặt hoàng hậu, phát hiện trên mặt đối phương lại mang theo ý cười, việc này không khỏi làm hắn run lên, chuyện làm hoàng hậu vui với hắn mà nói, không nhất định là chuyện tốt.

 

Quả nhiên, hoàng hậu thưởng tọa xong, cười rồi sai người giao danh sách cho hắn, tâm hắn trầm xuống, biết được dụng ý hoàng hậu gọi hắn tới, xem ra hoàng hậu muốn nhét người vào Đông cung.

 

“Thái tử phi, hôm trước thánh nhân mới tán dương ngươi, nói ngươi là người tốt, bản cung cũng thấy vui mừng, giờ thấy Thái tử sắp bình phục, nhưng dưới gối* lại không có ai, bản cung suy nghĩ, không phải là vì Đông cung không có ai sao? Bởi vậy bản cung quyết định giúp ngươi tìm cánh tay trái bờ vai phải. Vả lại ngươi ở chung với Thái tử nhiều như vậy, bản cung nghĩ, ngươi ắt biết sở thích của Thái tử, cho nên ngày hôm nay mới cố ý tìm ngươi đến, để ngươi chọn giúp.” Hoàng hậu mở miệng chầm chậm nói.

 

*Dưới gối: Gối đây chỉ đầu gối, ý cả câu nói không có con, không phải là gối đầu.

 

Trác Kinh Phàm bưng danh sách kia, lần đầu tiên trên mặt hơi hiện vẻ cứng ngắc, trước mặt hoàng hậu từ trước đến nay hắn luôn một bộ vân đạm phong khinh, không ngờ lần này lại không làm nổi nữa. Chiêu này của hoàng hậu quá đột ngột, hắn hoàn toàn không phòng bị, mặc dù biết vài ngày nay có một nhóm người lương gia mới vào cung, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc nhóm người lương gia này liên quan gì đến Đông cung.

 

Cũng vì hắn không phải nương tử, tư duy đương nhiên khác biệt, lúc nhóm người lương gia còn chưa vào cung, các phi tần hậu cung đã bắt đầu đứng ngồi không yên, rất sợ thánh nhân lại nạp người mới, như thế thì phi tần không được sủng ái càng khó có cơ thấy thánh nhân.

 

Trác Kinh Phàm đương nhiên chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, với hắn mà nói, người lương gia thải tuyển vào cung mặc dù xuất thân từ lương gia, nhưng gia thế bối cảnh so với quý nữ vọng tộc được chỉ hôn, hoàn toàn kém hơn. Nên nếu thực sự muốn chọn nương tử trợ giúp Thái tử, căn bản sẽ không chọn được từ nhóm người lương gia, nên hắn căn bản không để ý đến người lương gia.

 

Nhưng hoàng hậu thì khác, nàng suy nghĩ theo hướng muốn Thái tử tận lực khai chi tán diệp, người lương gia có trợ lực với Thái tử hay không không quan trọng, có thể sinh hạ dòng dõi cho Thái tử là đủ rồi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ chỉ hôn cho Thái tử mấy quý nữ vọng tộc gia thất tương xứng, lôi kéo thế lực trong triều cho Thái tử, nhưng việc này dù sao cũng phải chờ Thái tử hoàn toàn bình phục rồi cân nhắc sau.

 

Hoàng hậu nghĩ trong lòng, quan trọng nhất trước mắt, là làm Đông cung thêm phong phú, Vương cô cô nói phải, giờ Đông Cung chỉ có một Thái tử phi cùng một Lý Thừa huy, chuyện này truyền đi cũng không ra thể thống gì, kẻ không biết còn tưởng bản cung sơ suất Thái tử.

 

Bởi vậy nàng vừa nhận được danh sách, đã vội vàng truyền Thái tử phi đến, thứ nhất là cố ý nhắc tới dòng dõi ngay trước mặt Thái tử phi, tát mạnh vào mặt đối phương đối phương một cái; thứ hai cũng vì Thái tử phi với Thuần nhi sớm chiều chung đụng, để hắn giúp Thuần nhi chọn lựa, nhất định có thể tìm ra người Thuần nhi thích.

 

Trong nháy mắt, Trác Kinh Phàm đã xem thấu ý đồ hoàng hậu, hắn ráng duy trì dáng cười, nhận danh sách, thở mấy hơi khôi phục lại thong dong cùng bình tĩnh ngày xưa, “Mẫu hậu nói phải, giờ trong Đông cung hơi thiếu người, nên chọn thêm mấy người giúp nhi thần hầu hạ điện hạ.”

 

“Ừ, ngươi nghĩ được như thế thì tốt, không uổng công thánh nhân coi trọng như thế.” Hoàng hậu nhịn không được, vẫn đâm một câu.

 

Trác Kinh Phàm bày ra bộ dáng cúi đầu phục tùng, trong lòng lại không biết nên khóc hay cười, hoàng hậu đúng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào để gây phiền phức cho hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành động nhét người vào Đông cung của hoàng hậu hôm nay cũng không kỳ quái, Đậu Thuần giờ đã sắp nhược quán, dưới gối lại vẫn chưa có dòng dõi, khó trách hoàng hậu nôn nống.

 

Nhưng không biết hành động lần này của hoàng hậu, phải chăng đã được thánh nhân đồng ý? Khi trước thánh nhân chỉ hôn mình cho Đậu Thuần, nhất định đã cân nhắc qua vấn đề dòng dõi, giờ hoàng hậu tràn đầy phấn khởi thu xếp cho Đậu Thuần như vậy, đừng đến lúc đó lại rơi vào hoàn cảnh cả hai đều đẹp lòng.

 

******

 

Mỗi lần Trác Kinh Phàm bị gọi đi, Đậu Thuần đều nhận được tin tức, người y sắp xếp bên cạnh hoàng hậu, đã sớm truyền lời cho y biết, nói hoàng hậu cố ý chọn mấy người từ trong đám người lương gia để hầu hạ Thái tử điện hạ.

 

Đậu Thuần nghe xong, phản ứng đầu tiên là: phiền.

 

Đông cung vất vả lắm mới được Thái tử phi chỉnh đốn cho ra dáng, nếu giờ lại bị đẩy người vào, liền giống như thùng sắt bị chọc mấy cái lỗ, đến lúc đó một đống bẩn thỉu lại thi nhau chen vào Đông cung, muốn chỉnh đốn lại thì phí nhiều công sức. Y không cho rằng, Uyển Quý phi sẽ nuốt quả đắng đợt trước, y cũng có thể nghĩ ra người xuất thủ là Thái tử phi, thì Uyển Quý phi sao lại không nghĩ ra? Nếu bị Uyển Quý phi nắm được cơ hội, thủ đoạn nàng trả thù tuyệt đối kịch liệt hơn nhiều so với trước kia, dù sao thứ Uyển Quý phi mất đi là hoàng tử.

 

Một hoàng tử đối với phi tần hậu cung mà nói, là thứ tuổi già cậy vào, nếu Thái tử không có đức hoặc vô năng, còn có cơ hội cạnh tranh hoàng vị, cho dù vô duyên với hoàng vị, ngày sau nếu may mắn cũng có thể vớt được thân vương vị, nói ý nghĩa của một hoàng tử, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một đứa bé.

 

Cho nên sau khi Thái tử phi hại Uyển Quý phi đẻ non, Đậu Thuần không nghĩ tới việc, Đông cung còn có thể chung sống hoà bình với Uyển Quý phi, y biết Uyển Quý phi nhất định đăng nhìn chằm chằm Đông cung, chỉ cần để nàng bắt được cơ hội, nàng sẽ nhào lên cắn mạnh bọn họ một ngụm.

 

Bởi vậy trong lúc mấu chốt này, hoàng hậu còn muốn để người vào Đông cung, thật sự chỉ khiến Đông cung thêm phiền phức!

 

Huống hồ y vừa mới phát hiện tâm ý mình đối với Thái tử phi, người còn chưa ăn được, thị thiếp sát phong cảnh đã tới, muốn y theo đuổi Thái tử phi thế nào đây?

 

Cho dù lúc này Đậu Thuần còn chưa có ý nghĩ “một đời một thế một đôi người”, nhưng vì hồi nhỏ đã trúng độc, cho nên tâm phòng bị của y cũng nặng hơn so với người khác, muốn lấy được tín nhiệm của y không dễ dàng, giờ khó khăn lắm mới có một Thái tử phi xuất hiện, không chỉ có được sự tin cậy của y, còn khiến y động tâm, như vậy y chỉ cần Thái tử phi là đủ rồi, y không muốn nhiều người vướng chân vướng tay.

 

Tình cảnh giờ của y cũng không lạc quan, dung không được nhi nữ tình trường, có thể động tâm với Thái tử phi đã là cực hạn, y không muốn như thánh nhân như, nạp ngưu quỷ thần xà vào hậu cung.

 

Có thể nói nếu không phải vì những phi tần kia trong hậu cung thánh nhân, y cũng sẽ không trúng độc, cho nên kỳ thật trong lòng Đậu Thuần có chút ám ảnh đối với tam cung lục viện của thánh nhân, y từng thầm nghĩ qua, đợi ngày sau đăng cơ, tuyệt đối không bày một đống nữ nhân bên người, miễn ngày sau hại mình hại người.

 

Giờ xem ra trước tiên phải giải quyết vấn đề người lương gia.

 

Đậu Thuần hơi đau đầu, y cũng biết đây là hoàng hậu có lòng tốt, nhưng vì đầu óc hoàng hậu không được tốt lắm, nhiều khi đều thành lòng tốt mà hỏng chuyện, điểm xuất phát là tốt, nhưng kết quả thường khiến người ta dở khóc dở cười. Lấy Phó Uyển Thiến trước kia làm ví dụ, hoàng hậu muốn đề bạt nhà ngoại là rất bình thường, nên tuyển cháu gái mình nhập Đông cung, đây là chuyện có thể hiểu được, nhưng lúc hoàng hậu tuyển người, lại không cân nhắc qua, phải chăng Phó Uyển Thiến thích hợp để tiến cung, lấy năng lực của Phó Uyển Thiến, tìm đích tử cao môn đại hộ bên ngoài, tốt hơn vào cung nhiều.

 

Có lẽ Phó Uyển Thiến không thể gánh vác trách nhiệm tông phụ, trưởng tử đại thế gia nàng không xứng, nhưng đích thứ tử* hoặc đích ấu tử* cũng được mà? Đích thứ tử hay đích ấu tử thường không cần gánh trách nhiệm thịnh vượng của cả gia tộc, nếu Phó Uyển Thiến tìm đích thứ tử, chắc hẳn cũng có thể thư thái sống hết đời, mà không phải như bây giờ, bị đưa đến biệt viện bên ngoài kinh, cuối cùng cả đời không thể quay lại kinh đô.

 

*đích thứ tử: con thứ do chính thất sinh ra; đích ấu tử: con út do chính thất sinh ra.

 

Kỳ thật chưa hẳn thánh nhân không biết năng lực Phó Uyển Thiến, nhưng lão vẫn phong đối phương làm Lương đễ ngay khi Phó Uyển Thiến vừa vào cung, nhìn bề ngoài thì tựa hồ cho Phó gia thể diện cực lớn, nhưng Đậu Thuần cảm thấy, tám phần là thánh nhân đang chờ Phó Uyển Thiến làm trò ngu ngốc, cứ nhìn giờ Phó Uyển Thiến bị đưa ra khỏi cung, nhưng Phó gia vẫn phải mang ơn thánh nhân.

 

Một chiêu này của thánh nhân mới thật sự không đánh mà thắng, giết người trong vô hình, lão cũng không hề ngăn hoàng hậu đề bạt Phó gia, cũng không đối phó Phó gia, chỉ ngồi chờ người nhà họ Phó tự tìm đường chết, sau đó lại làm chút ân đức cỏn con, đã được thanh danh thể diện, còn được cả lòng người. Dù sao Phó gia có ân với thánh nhân, môn sinh Phó thái sư lại ở khắp thiên hạ, nếu thánh nhân cả gan lộ ra một chút suy nghĩ muốn đối phó Phó gia, những tấu chương ngự sử đại phu vạch tội nhất định lại chất đầy án thư. . . .

 

Đậu Thuần ngồi trên nhuyễn tháp trầm tư, ngay cả Trác Kinh Phàm vào cũng không phát hiện. Đợi Trác Kinh Phàm đến trước mặt y, thả tờ danh sách bên cạnh y, y mới giật mình tỉnh lại.

 

“Phàm Phàm, ngươi đi đâu vậy?” Đậu Thuần mỉm cười, hỏi Trác Kinh Phàm.

 

“Mẫu hậu truyền ta đến điện Lập Chính.” Trác Kinh Phàm liếc y, rồi vội vàng dời ánh mắt, từ khi Đậu Thuần tỉnh lại, hắn càng ngày càng không thể nhìn thẳng khuôn mặt tươi cười của đối phương. Cũng không phải do Đậu Thuần cười khó coi, mà là. . . Nên nói thế nào đây, hắn luôn cảm thấy trong nụ cười của đối phương, có ẩn giấu tâm tư không thể hiểu thấu.

 

Đậu Thuần nào có ý giấu giếm, y phô bày trần trụi tâm tư ra ngoài đó thôi, nhưng Trác Kinh Phàm lại cứ đà điểu, cho là mình không nghĩ, không tìm hiểu, tâm tư kia sẽ không tồn tại, có đôi khi hắn lừa mình dối người, để Đậu Thuần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng lại cảm thấy Trác Kinh Phàm phản ứng như vậy rất đáng yêu, khiến y thích vô cùng.

 

Nên y cũng không ép đối phương, chỉ thỉnh thoảng trêu chọc một chút, như bây giờ, y chỉ cố ý lộ ra một dáng cười tràn ngập thâm ý, Thái tử phi của y đã bắt đầu đà điểu rồi.

 

“Ngươi không hỏi xem mẫu hậu truyền ta làm gì sao?” Trác Kinh Phàm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, làm toàn thân hắn không thoải mái, nên nhịn không được lên tiếng, phá vỡ tĩnh mịch quỷ dị trong nháy mắt vừa rồi.

 

“Mẫu hậu truyền ngươi làm gì?” Đậu Thuần nghe lời mở miệng, khóe môi vẫn ngậm ý cười, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trác Kinh Phàm nét mặt đang dần cứng ngắc.

 

“Năm nay người lương gia vào cung, mẫu hậu muốn ta giúp ngươi xem, chọn thêm mấy người tới hầu hạ ngươi.” Trác Kinh Phàm thầm hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, ra vẻ bình tĩnh mở miệng.

 

“Thái tử phi của ta đương nhiên là người tốt, tùy ngươi chọn giúp ta, ta an tâm.” Đậu Thuần chậm rãi nói, ngữ điệu chầm chậm mang theo ý cười mập mờ.

 

Trác Kinh Phàm nghe xong mi tâm nhảy một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cám giác không thoải mái, lúc trước lúc tại điện Lập Chính, hắn đã từng có cảm giác này, hắn vốn cho rằng chiếu theo tâm tính của Đậu Thuần, nhất định sẽ cự tuyệt tuyển người lương gia, nhưng giờ chính tai nghe y đáp ứng, hơn nữa còn để mình chọn cho y người lương gia thích hợp.

 

Lời này sao nghe không dễ chịu như thế?

 

Đáng thương Thái tử phi đời trước chưa nếm qua nhiều hương vị tình yêu, bị Thái tử điện hạ cố ý thăm dò khiến tâm tình rối bời, trên mặt hắn đầy vẻ uất ức, Thái tử điện hạ đương nhiên thấy, trong lòng cũng hơi mừng thầm, Phàm Phàm của y quả nhiên không phải thờ ơ với y, hẳn y không phải một mình tự đa tình.

 

Bởi vậy Đậu Thuần thấy tốt thì lấy, y cười bổ sung một câu, “Đương nhiên, nếu Phàm Phàm cảm thấy không tốt, thì ta không cần ai cả, ta có Phàm Phàm là đủ rồi.”

 

Tâm Trác Kinh Phàm lại nảy một cái, chẳng qua lần này không phải không thoải mái, mà là như uống mật, hắn không tự chủ được bưng tim đập thình thịch, ánh mắt phức tạp trừng Đậu Thuần. Đậu Thuần cũng không sợ hắn lạnh mặt, nâng môi cười ngây ngô. Bộ dáng ngốc này của y làm Trác Kinh Phàm muốn tức cũng không được, không tức cũng không xong, cuối cùng đành phải hậm hực lạnh hừ một tiếng, cầm danh sách một bên lật xem, không phản ứng với y nữa.

 

Đậu Thuần sờ mũi một cái, biết mình đùa quá mức, nên cũng không dám dò xét, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cùng Trác Kinh Phàm xem người lương gia danh sách. . . .

 

Điện Tử Thần.

 

Uyển Quý phi nằm trên giường, cả người gầy không ít, dung nhan kiều diễm ngày xưa cũng biến thành tiều tụy không chịu nổi, Bạch Cập bên cạnh vừa đỏ mắt, vừa hầu hạ nàng ăn canh thuốc, Uyển Quý phi liếc Bạch Cập, lạnh nhạt nói: “Có gì phải khóc?”

 

“Nương nương. . .” Bạch Cập ngập ngừng, trong lòng rất tự trách, nếu lúc ấy mình xông vào Đông cung thỉnh thái y thì tốt rồi, dù bỏ mạng cũng hơn trì hoãn, nếu không phải thái y tới quá muộn, nương nương sẽ không. . .

 

“Ngươi không cần tự trách, ngươi không nhìn ra sao? Đây là cảnh cáo của thánh nhân.” Uyển Quý phi thấy nét mặt Bạch Cập, đã biết nàng đang nghĩ gì, giật giật khóe miệng cười lạnh một tiếng.

 

“Nương nương, chuyện này không thể nói lung tung được!” Bạch Cập bị lời Uyển Quý phi dọa sợ, vội vàng nói.

 

“Bản cung sợ cái gì? Thánh nhân không nhớ tình cảm ngày xưa như thế, mặc Thái tử phi ra tay với bản cung, lão làm được, còn sợ người ta nói sao?!” Uyển Quý phi nói, giọng điệu trở nên kích động không thôi vô cùng, cả mặt đều là oán hận.

 

“Nương nương, thân thể ngài không tốt, đừng nghĩ những thứ này nữa, ngài nghỉ ngơi trước đi.” Bạch Cập bị lời nói to gan của Uyển Quý phi dọa đến sắc mặt trắng bệch, run môi thấp giọng khuyên giải.

 

“Nghỉ ngơi? Đúng vậy, ý thánh nhân không phải muốn bản cung nghỉ ngơi sao?” Trong lòng Uyển Quý phi tích rất nhiều oán khí, cảm xúc lúc này không khống chế được, một mạch xổ ra tất cả những lời ngày trước không dám nói, “Lão không phải đang trách bản cung ra tay với Thái tử bảo bối của lão sao? Dĩ vãng bản cung không thấy rõ, tự cho mình nắm chắc tâm lão, ai ngờ lão ở đây chờ bản cung, chờ bản cung có đứa nhỏ, mới bắt đầu thanh toán!”

 

Giờ phút này hai chân Bạch Cập đã như nhũn ra, nếu lời này của Uyển Quý phi truyền đi, đừng nói Uyển Quý phi không có lợi, ngay cả mệnh nàng cũng khó giữ, bởi vậy nàng quỳ xuống, liều mạng khuyên Uyển Quý phi, muốn nàng ít nói vài lời.

 

“Còn Thái tử phi nữa, Trác Kinh Phàm, bản cung thề không đội trời chung với hắn!” Uyển Quý phi nghiến răng nghiến lợi, đối với Trác Kinh Phàm hại nàng đẻ non hận vô cùng cực, nàng nghìn tính vạn tính cũng tính không được, Thái tử phi hèn yếu ngày xưa, vậy mà dám xuống tay với nàng.

 

Nhưng nàng hận nhất vẫn là thánh nhân.

 

Nàng rõ ràng đã bị giam lỏng, nhân thủ Thái tử phi sao có thể né qua tai mắt thánh nhân tiến vào điện Tử Thần? Mà ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy, ngay ngày Thái tử tỉnh lại, lúc gần như toàn bộ thái y đều được mời đến Đông cung, bụng mình liền xảy ra chuyện?

 

Từ lúc có thai đến giờ, bản thân vô cùng cẩn thận, phàm là thức ăn qua miệng đều cẩn thận nhiều lần, ngay cả quần áo hay lư hương cũng kiểm tra đi kiểm tra lại, phòng hộ kĩ càng như vậy, nàng vẫn ăn phải dược vật làm sảy thai, trong đó có lẽ có bút tích của Thái tử phi, nhưng nếu không có thánh nhân ngầm đồng ý, con nàng sao có thể chịu không nổi?

 

————-

Tịch: Ờ, cái bà Phó quàng hậu kia, bà không thích chồng bà nạp thiếp mà cứ nhét thiếp cho con bà là tđn. À quên, bà này não tàn mà nhỉ.