Thái tử phi

TTP – Chương 37 (1)


Mọi người thông cảm, dạo này tớ đang cày Huyễn thành. Nay ra tập mới, tớ đi cày đã. Mai trả nốt nợ vậy >.< Chỗ này chưa đc nửa chương đâu.

☆, Chương 37: Mật tín

 

Trong lòng Uyển Quý phi hiểu rõ, mình đẻ non, ngoại trừ có bút tích của Thái tử phi, còn được thánh nhân ngầm đồng ý. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền căm hận vô cùng, nên nàng cũng không lo việc thân thể suy yếu do vừa sảy thai, bò dậy viết một phong mật tín, sai người thế nào cũng phải đưa đến Hoài Vương phủ, giao tận tay Hoài Vương.

 

Nàng gọi tiểu nội giam là người của Hoài Vương, Hoài Vương đã phí hết công sức, mới sắp xếp được người vào đây, phụ trách truyền lại tin tức thay Hoài Vương với nàng, ngày trước thư đi thư tới của Hoài Vương, đều để tiểu nội giam này đi. Cho nên lúc này Uyển Quý phi cũng không do dự, lập tức giao thư cho tiểu nội giam, lại dặn dò mấy câu, mới mệt mỏi nằm lại nghỉ ngơi.

 

Nhưng nàng không biết, sau khi tiểu nội giam rời khỏi điện Tử Thần, không phải tìm cách xuất cung, mà trực tiếp ngoặt đến điện Cam Lộ.

 

Tiểu nội giam luôn cúi thấp đầu, bước chân vội vàng đến thẳng thiên điện điện Cam Lộ, thị vệ thủ ngoài điện thấy hắn, lại không ngăn cản, cứ để hắn tiến vào điện. Hắn tiến điện xong, lập tức khom người hành lễ vấn an với Lữ Phúc đang chờ bên trong, Lữ Phúc thân là thiếp thân đại nội giám của thánh nhân, đồng thời cũng là tổng quản đại nội, tất cả nội giam cùng cung tỳ trong hậu cung này đều do lão quản lý.

 

“Có tin gì?” Lữ Phúc không thừa lời, kêu lên sau đó trực tiếp hỏi.

 

“Hồi công công, Quý phi có thư, phân phó tiểu nhân phải trực tiếp giao đến tay Hoài Vương.” Tiểu nội giam cung kính đáp, vừa móc phong mật tín từ trong ngực ra, dùng hai tay dâng đến trước mặt Lữ Phúc.

 

“Ừ, chờ ở đây.” Lữ Phúc tiếp nhận, lạnh nhạt nói, sau đó xoay người ra khỏi thiên điện, đến chính điện.

 

Lữ Phúc cất thư bước nhanh vào chính điện, trong chính điện, thánh nhân ngồi tại chủ vị, một mặt đạm mạc không cảm xúc. Lữ Phúc tiến đến, hành lễ vấn an trước, đợi thánh nhân kêu lên, mới cung kính trình lên mật tín tiểu nội giam đưa tới. Thánh nhân nâng mí mắt liếc qua, lạnh nhạt nói: “Đọc.”

 

Lữ Phúc lập tức cẩn thận từng li từng tí bóc thư ra, tung giấy, đọc không sót một chữ mà Uyển Quý phi viết cho Hoài Vương. Đợi lão đọc xong, thánh nhân câu khóe môi cười lạnh một tiếng, “Đưa thư đi, trẫm đợi xem, Quý phi cùng tam đệ tốt của trẫm muốn đòi công bằng cho con bọn họ thế nào.”

 

“Vâng.” Lữ Phúc cung kính đáp, tiếp theo lão giao mật tín cho người khéo léo khôi phục lại nguyên trạng, để không nhìn ra thư đã từng bị bóc qua, rồi mới đem mật tín trở về thiên điện. Tiểu nội giam an tĩnh đứng nguyên chỗ chờ trong thiên điện, Lữ Phúc bước lên, trả thư lại cho hắn, “Đi đi.” Tiểu nội giam tiếp nhận thư, cung kính lui ra, sau đó vội vàng xuất cung đến Hoài Vương phủ. . . .

 

Trong Hoài Vương phủ, Vương phi vẫn ốm yếu nằm trên giường, mặc dù Tôn Nhụ nhân nắm quyền quản gia, nhưng gần đây Hoài Vương lại rất ít đến viện tử của nàng, mà lại hàng đêm ở Quần Phương Viên, mà người được Hoài Vương yêu chiều nhất trong đó, chính là Lã Nhụ nhân dĩ vãng không hợp với Tôn Nhụ nhân.

 

Lã Nhụ nhân được yêu chiều rồi, lời nói cũng có sức nặng, mà Thường Thông đại quản sự nội viện này, lại có thái độ cung kính với Lã Nhụ nhân, vô hình khơi gợi tranh đấu ngầm giữa Lã Nhụ nhân và Tôn Nhụ nhân. Lã Nhụ nhân biết phía sau Thường Thông là Vương phi, nàng cũng mặc Vương phi xuất phát từ mục đích nào mà cất nhắc nàng, chỉ cần có thể làm Tôn Nhụ nhân ngột ngạt, nàng cũng vui lòng phối hợp.

 

Bởi vậy thời gian này, hậu viện Vương phủ phải nói là gà bay chó sủa, Tôn Nhụ nhân cùng Lã Nhụ nhân một người cầm quyền trong tay, một người ỷ được Hoài Vương cưng chiều, cả ngày gây chuyện với nhau, đánh đến mặt đỏ tía tai, có đôi khi thậm chí cả Dằng thị và thị thiếp khác trong Quần Phương Viên, cũng sẽ gia nhập chiến cuộc. Tất cả mọi người đỏ mắt vì Tôn Nhụ nhân có thể nắm quyền, cũng ghen ghét Lã Nhụ nhân được sủng ái, cho nên lúc hai nàng đang đánh nhau, những kẻ khác cũng không ngại tạt thêm dầu, làm cả cục diện trở nên càng hỗn loạn.

 

Nếu Tôn Nhụ nhân vì không quản tốt hậu viện mà bị thu hồi quyền quản gia, vậy thì không còn gì tốt hơn, nhưng tuyệt hơn nữa là có thể để đại vương thấy bộ mặt thật cậy sủng mà kiêu, ngang ngược càn rỡ của Lã Nhụ nhân, khiến đại vương chán ghét. Cho dù Tôn Nhụ nhân giấu giếm rất tốt, nhưng tin tức nàng có thai vẫn lặng lẽ truyền đi, các thị thiếp khác sao có thể ngồi yên đợi nàng sinh hạ dòng dõi đại vương, giờ đại vương đã có một nam một nữa, nếu để cho Tôn Nhụ nhân sinh hạ lang quân, thì các nàng những người không được sủng ái này, chẳng phải càng không có địa vị sao?

 

Bởi vậy mặc cho suy tính gì, Dằng thị cùng thị thiếp bên trong Quần Phương Viên, đều dốc hết sức nhìn chằm chằm bụng Tôn Nhụ nhân, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng mục đích lại cùng là —— diệt trừ đứa nhỏ của Tôn Nhụ nhân.

 

Lã Nhụ nhân đương nhiên cũng sớm biết tin tức Tôn Nhụ nhân có thai, ngoại trừ Vương phi, nàng là người thứ hai biết được, mà sở dĩ nàng có thể biết, là do nha hoàn bên người nàng vô tình nghe lén được Bách Linh cùng Quế Hoa nói chuyện. Nhưng lòng dạ Lã Nhụ nhân hiểu rõ, làm gì có chuyện vô tình nghe được, sợ là Vương phi cố ý để Bách Linh nói cho nha hoàn của nàng nghe.

 

Cũng vì tin tức này, Lã Nhụ nhân đoán được đại khái dụng ý để Thường Thông cất nhắc nàng của Vương phi, mặc nàng nguyện ý làm cây thương trong tay Vương phi này hay không, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Tôn Nhụ nhân sinh hạ dòng dõi đại vương, nàng tự nguyện cũng được, bị ép cũng được, đều chỉ có thể dựa vào tâm ý Vương phi, đứng ra đấu cùng Tôn Nhụ nhân.

 

Mà sở dĩ tin tức Tôn Nhụ nhân có thai bị truyền đi, chắc hẳn cũng do Vương phi âm thầm trợ lực, loại thủ đoạn chính thê đối phó với thị thiếp này, Lã Nhụ nhân đã hết sức quen thuộc. Lã Nhụ nhân thân là đích nữ, từ nhỏ đã nhận được giáo dưỡng đích nữ, phần lớn đích nữ về sau sẽ làm chính thê, cho nên thứ nàng học đương nhiên cũng là làm sao để làm một chính thê tốt. Chính thê không cần tranh sủng với thị thiếp, chính thê chỉ cần khơi lửa, để thị thiếp tự đi đấu đến ngươi chết ta sống, ở đâu lại có chính thê cao môn đại hộ, đích thân tham dự tranh đấu trong hậu viện? Không phải tự hạ thân phận sao.

 

Chính thê chỉ cần ngồi ngay ngắn trong chính viện mà bàng quan, tự có thị thiếp nguyện ý xuất lực, nhưng dù đạp một người đang nhảy nhót tưng bừng xuống, hay thị thiếp đối chọi gay gắt, thì cũng không lật được trời, càng không lay được địa vị của chính thê, nhất là các nàng thân trong vương phủ, Hoài Vương là thân vương cao quý, sao có thể để bê bối mình sủng thiếp diệt thê truyền ra, cho nên Vương phi căn bản không cần lo lắng đến việc địa vị của mình sẽ bị uy hiếp.

 

Lã Nhụ nhân dù thấy rõ dự định của Vương phi, biết Vương phi chỉ coi nàng như con cờ, nàng vẫn chỉ có thể nuốt nước đắng vào bụng, từ khi nàng được kiệu hồng khiêng vào Vương phủ, đã chú định vận mệnh cả đời làm thiếp của nàng. Chút giáo dưỡng ngày xưa vô dụng, nàng làm thiếp, chẳng lẽ cố ra dáng chính thê sao? Còn không bị người khác ăn tươi nuốt sống.

 

Bởi vậy sau khi nàng nhận định địa vị của mình, đã vô tình hay cố ý bắt đầu học tập tác phong Tôn Nhụ nhân hay Dằng thị khác, cho dù trong lòng vẫn có vướng, nhưng dù sao thời gian cũng phải trôi, nàng không nhận mệnh cũng không được. Vượt qua mới có hi vọng, nàng đã không phải là tiểu nương tử trong nhà, được a da cùng a nương nâng trong lòng bàn tay như trước kia.

 

Cũng vì Lã Nhụ nhân thông suốt, nên sau khi Tôn Nhụ nhân có thai, nàng mới có thể nhanh chóng được Hoài Vương yêu chiều. Mà ngày xưa Tôn Nhụ nhân quá xem thường Lã Nhụ nhân, kết quả là lúc nàng không chú ý, Lã Nhụ nhân đã leo lên đầu nàng.

 

Khi Tôn Nhụ nhân cảnh giác lại, Lã Nhụ nhân đã mang danh ái thiếp của đại vương, diễu võ giương oai trước mặt mình.

 

Hết thảy này, đều ở trong kế hoạch của Vương phi. . . .